Chương 121-125
Chương 121: Anh thích Biện Bạch Hiền phải không?
Quy tắc của trò chơi là đoán số, có bốn lá bài, mọi người tới rút thăm, người nào rút được quan toà, người đó sẽ chỉ đạo cả trò chơi.
Không thể không nói Ngô Thế Huân vận khí rất tốt, vòng đầu tiên hắn đã rút được lá bài quan toà.
"Hiện tại trên điện thoại di động của tôi có 10 con số, tôi quay 1 số, mọi người tới đoán, người đoán đúng phải bị phạt. Phạt thế nào do tôi quyết định." Ngô Thế Huân cười híp mắt nhìn ba người còn lại. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Lộc Hàm cảm giác ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình tương đối dài, khiến trong lòng cô có chút lo sợ.
Ngô Thế Huân quay một con số, người đoán cuối cùng là Lộc Hàm.
"5." Phác Xán Liệt ngồi ở bên trái Ngô Thế Huân, hắn đoán đầu tiên.
"Không đúng. Lớn hơn 5." Ngô Thế Huân lắc đầu một cái, nhìn Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền, bây giờ cậu chỉ có thể đoán ở giữa 5-10."
"7" Người đoán là Biện Bạch Hiền.
"Cũng không đúng. Lớn hơn 7. Cậu Lộc, đến phiên cậu, cậu chỉ có thể chọn một con số ở giữa 7-10." Ngô Thế Huân ranh mãnh nhìn Lộc Hàm cười.
Lộc Hàm khẩn trương. Giữa 7 và 10 chỉ có hai số 8, 9, nếu đoán, khả năng cậu đúng là 50%. Nếu như đoán đúng, cậu sẽ phải nói thật, vừa rồi Ngô Thế Huân nói rồi, lần này quy định nói thật lòng tương đối lớn.. . . . . . Không biết Ngô Thế Huân sẽ chỉnh cậu làm sao!
Lộc Hàm cắn môi, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, "8." Mắt chăm chú nhìn điện thoại ở trong tay Ngô Thế Huân.
"Sai. Ai, coi như vận khí cậu tốt!" Trên gương mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân có một chút ảo não. Không ngờ Lộc Hàm lại có vận số tốt như vậy.
"Xán Liệt, đến phiên cậu, cậu chỉ có thể chọn một con số giữa 8 và 10." Ngô Thế Huân cười híp mắt nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt chắc chắn phải chết chứ còn nghi ngờ gì nữa! Con số trên điện thoại di động chính là số 9.
"Được rồi, tôi nhận phạt!" Phác Xán Liệt không biến sắc thu hồi ma trảo từ trên đùi Biện Bạch Hiền, nhìn Ngô Thế Huân chớp chớp mắt.
Ngô Thế Huân hiểu ý, nhìn Phác Xán Liệt nghiêm nghị tuyên bố: "Tôi lệnh cho cậu Đại Mạo Hiểm, hôn Biện Bạch Hiền!"
Bàn tay Phác Xán Liệt rời khỏi chân mình, Biện Bạch Hiền đang thở phào nhẹ nhõm. Kết quả Ngô Thế Huân lại kêu Phác Xán Liệt tới hôn mình!
"Tôi kháng nghị! Quan toà đại nhân, anh phán quyết không công bằng!" Biện Bạch Hiền trừng Ngô Thế Huân, việc này đơn thuần là giúp Phác Xán Liệt tới chiếm tiện nghi của mình!
"Kháng nghị không có hiệu quả. Tôi là quan toà, quy tắc trò chơi do tôi khống chế." Ngô Thế Huân bất kể kháng nghị của Biện Bạch Hiền, dù sao đi nữa hắn cũng nhất định giúp Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân một cái, né tránh tầm mắt của Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm, hướng Ngô Thế Huân giơ ngón tay cái lên.
Trong quán rượu bắt đầu mở nhạc sôi động, Lộc Hàm vừa thoát nạn, giờ phút này cũng bắt đầu giục Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền! Chơi đi! Dù sao cũng là trò chơi! Đừng như vậy a ~"
"Được rồi, chỉ cho phép hôn mặt thôi!" Biện Bạch Hiền miễn cưỡng đứng lên. Nếu đã chơi trò chơi thì phải có thắng thua. Cậu không tin rằng ở nơi đông người mà Phác Xán Liệt có dũng khí ăn cậu.
Biện Bạch Hiền đứng dậy, Phác Xán Liệt cũng từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt cậu.
Ánh đèn trong quán rượu rất mê hoặc, Phác Xán Liệt đã bị cảm giác say khơi lên chút ham muốn, bàn tay trực tiếp ôm vùng eo nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền tránh né, nhìn Lộc Hàm một cái. Cậu thật sự rất sợ bị bạn tốt nhìn ra cái gì đó mờ ám giữa cậu và Phác Xán Liệt.
"Bắt đầu nha! Còn mè nheo cái gì!" Biểu tình Ngô Thế Huân một bộ chờ xem kịch vui.
Lộc Hàm cũng ở bên cạnh ồn ào: "Mau! Mau! Phác tổng, động tác phải nhanh nhẹn nhé!"
Biệ Bạch Hiền tức giận trợn mắt nhìn Lộc Hàm một cái, thật là bạn xấu! Mới vừa rồi còn cùng Phác Xán Liệt gây gổ kia mà, hiện tại lại bắt đầu giựt giây cho Phác Xán Liệt sàm sỡ cậu rồi ! Thật là bạn bè xấu a!
Vẻ tức giận của Biệ Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt thu vào trong mắt, trong lòng khẽ động, dưới ánh đèn Biện Bạch Hiền thật sự đẹp kinh người. Đôi mắt trong veo, bộ ngực trắng nõn dưới chiếc áo cổ chữ V khẽ nhấp nhô lên xuống, khiến cổ họng Phác Xán Liệt trở nên khô khốc.
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, đưa má đến trước mặt Phác Xán Liệt: "Chỉ cho phép hôn mặt a!"
Phác Xán Liệt mới không thèm để ý tới yêu cầu của Biện Bạch Hiền, một tay nắm eo Biện Bạch Hiền, ôm chặt cậu trong ngực của mình, một giây sau, đôi môi lửa nóng đã áp vào miệng cậu!
"Oa!" Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm bắt đầu vỗ tay hoan hô.
Lộc Hàm nghĩ thầm, một lát nhất định phải trở về tra hỏi Biện Bạch Hiền, nhìn bộ dạng cậu và Phác tổng, nhất định không đơn giản. Xem bộ dáng có vẻ Phác Xán Liệt đang đeo đuổi Biện Bạch Hiền.
Nếu như Bạch Hiền có năng lực đối phó Phác Xán Liệt, vậy không biết có bao nhiêu người chết vì hâm mộ a! Ha ha, tốt nhất để cho mấy bà tám trong công ty nổi điên lên càng hay!
Lộc Hàm đã bắt đầu lên kế hoạch hôn lễ cho Biện Bạch Hiền.
Đầu lưỡi lửa nóng mang theo bá đạo tham muốn giữ lấy chui vào trong miệng Biện Bạch Hiền, bàn tay dính sát ở sau lưng cậu, hơi thở nam tính mãnh liệt cuốn sạch tất cả, Phác Xán Liệt tham lam chiếm đoạt hương thơm cùng ngọt ngào của cậu. Đầu lưỡi không ngừng ở trong miệng cậu xoay tròn khuấy động, không buông tha cậu một tấc nào.
Biện Bạch Hiền vừa xấu hổ lại vừa lo lắng, liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhìn sang Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, thấy hai người đều say sưa nhìn cậu và Phác Xán Liệt, trong lòng càng tức.
Phác Xán Liệt này, sao chẳng biết phân biệt được thời gian địa điểm, tùy tiện loạn phát tình dục!
Phác Xán Liệt cảm thấy cơ thể trong ngực giãy giụa, bộ vị nào đó vì sự giãy giụa của cậu mà càng có phản ứng mãnh liệt.
Bàn tay ôm Biện Bạch Hiền càng chặt hơn, đôi môi nóng bỏng chuyển qua tai cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng động, tôi đã cứng lên rồi! Cẩn thận tôi ở chỗ này muốn em!" Hơi thở nóng hổi phả vào vùng nhạy cảm sau tai Biện Bạch Hiền, lời nói trần trụi khiến Biện Bạch Hiền đỏ mặt như sắp nổ tung!
Cơ thể mềm mại của cậu đã cảm thấy bộ vị phái nam của Phác Xán Liệt bộc phát, lại không dám từ chối, sợ Phác Xán Liệt thật sự bị tinh trùng xông lên óc mà làm ra chuyện gì khiến cậu càng thêm bối rối.
Tình cảnh này khiến Lộc Hàm có chút ngượng ngùng. Mặc dù cậu nói chuyện cởi mở, bộ dáng phóng khoáng, nhưng thật ra tác phong rất bảo thủ, là một xử nam không hơn không kém.
Quay đầu không nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nữa, ánh mắt của Lộc Hàm cũng không biết nhìn đi đâu.
"Cậu Lộc, nếu cậu không biết nhìn đi đâu, không bằng nhìn tôi đi." Ngô Thế Huân trêu ghẹo nói. Hai mắt sáng quắc nhìn Lộc Hàm.
Ngất, người này thật đúng là da mặt dày. Lộc Hàm thầm nghĩ, ngoài miệng không chút nào yếu thế: "Nhìn thì nhìn! Ai sợ ai!"
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Ánh mắt của Ngô Thế Huân rất phong lưu đào hoa, đuôi mắt xếch lên, ánh mắt không sâu đen như Phác Xán Liệt, mà mang theo nụ cười không định nghĩa được. Ngô Thế Huân vẫn là bộ dạng phóng đãng không bị trói buộc kia, miễn cưỡng tựa vào ghế sa lon, cặp mắt chăm chú nhìn Lộc Hàm.
Ngũ quan góc cạnh rất khôi ngô, đôi mắt đào hoa đa tình, đường cong đôi môi nhìn rất đẹp, hôn vào nhất định rất có cảm giác. . . . . . Lộc Hàm chợt phục hồi tinh thần! Trời! Cậu rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì thế!
Vội vàng thu hồi tầm mắt, cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực!
"Ha ha. . . . . ." Thấy Lộc Hàm đột nhiên thu hồi tầm mắt rồi đỏ mặt, tâm tình Ngô Thế Huân nhất thời thật tốt, cười lớn nhìn Lộc Hàm nói: "Cậu Lộc, cậu thua a!"
"Hả?" Lộc Hàm không hiểu chuyện gì ngẩng đầu.
"Vừa rồi chẳng phải chúng ta đang chơi trò chơi sao, người nào cúi đầu trước sẽ thua " Ngô Thế Huân cố ý trêu cợt Lộc Hàm.
"Ai chơi với anh trò chơi này hả? Tôi chỉ là tùy tiện nhìn anh mấy lần!"
"Chỉ là tùy tiện nhìn? Không có suy nghĩ gì? Vậy tại sao cậu đỏ mặt, cậu Lộc?" Ngô Thế Huân không buông tha cơ hội trêu cợt Lộc Hàm.
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt hôn đến trời đất quay cuồng, cảnh tượng quá mãnh liệt, người ngồi những bàn gần đó đều ồn ào trầm trồ khen ngợi!
Biện Bạch Hiền xấu hổ, đôi tay chống vào lồng ngực Phác Xán Liệt, để hắn đừng dán sát vào mình như vậy: "Đủ rồi! Mau buông tôi ra!"
Phác Xán Liệt sắp bị dục hỏa thiêu đốt, giọng nói mập mờ không nên câu, nhỏ nhẹ cầu khẩn bên tai Biện Bạch Hiền: "Chúng ta đi vào phòng bao phía sau được không?"
Biện Bạch Hiền nổi giận, phòng bao, bao cái đầu anh a! Hung hăng đạp chân của Phác Xán Liệt một cái, muốn thừa dịp Phác Xán Liệt bị đau, chạy nhanh về chỗ ngồi, nhưng không ngờ cơ thể lại bị Phác Xán Liệt kiềm chế thật chặt.
Người nam nhân này hôm nay thật to gan! Tối nay trở về nhất định phải giáo huấn cậu lại một chút!
Phác Xán Liệt tức muốn chết, lại không dám hành động càn rỡ, tiểu huynh đệ vẫn còn chỉa thẳng trong quần, dù da mặt hắn dày, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy tình huống xấu hổ này.
"Biện Bạch Hiền, em đi phía trước tôi, cách tôi gần một chút, giúp tôi cản trở tầm mắt người khác" Phác Xán Liệt nói khẽ với Biện Bạch Hiền.
"Sao phải vậy?" Phác Xán Liệt rốt cuộc chịu thả cậu rồi sao, Biện Bạch Hiền vui mừng, nhưng với yêu cầu của hắn cảm thấy không hiểu.
"Đầu heo! Hình dáng này của tôi làm sao đi về!"Phác Xán Liệt sử dụng chính tiểu huynh đệ đang chỉa ra của hắn đụng đụng Biện Bạch Hiền, sự đụng chạm khiến Biện Bạch Hiền lập tức đỏ bừng cả mặt.
Được Biện Bạch Hiền che giấu, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng trở lại chỗ ngồi. Vẫn còn không buông tha Biện Bạch Hiền, cúi người nói bên tai cậu: "Một lát trở về sẽ dạy dỗ em!"
Một đôi ma trảo, mang theo dục vọng chưa thỏa mãn, lại xoa đôi chân trơn nhẵn của Biện Bạch Hiền.
Thật là xui xẻo! Biện Bạch Hiền ra sức tránh né, cái tay kia lại càng lấn tới, tìm kiếm nơi sâu kín của cậu!
"Lộc Hàm, bên này tớ nóng quá, tớ với cậu đổi chỗ ngồi được không?" Biện Bạch Hiền cảm thấy, nếu như mình còn bị Phác Xán Liệt quấy rầy như vậy nhất định sẽ điên!
"Được!" Lộc Hàm dễ dàng đồng ý lời thỉnh cầu của Biện Bạch Hiền.
"Lộc Hàm, đừng đi! Ngồi bên cạnh tôi." Ngô Thế Huân đưa tay kéo Lộc Hàm xuống, khóe miệng ẩn hiện một tia mỉm cười, nhìn Phác Xán Liệt chau mày.
Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Anh mới vừa rồi gọi tôi là Lộc Hàm? Ngô Tổng, chúng ta quen thân như vậy từ lúc nào rồi hả ?"
Ngô Thế Huân cười híp mắt, đôi mắt hoa đào dừng trên mặt Lộc Hàm lưu luyến không rời: "Từ lúc mặt của em hồng.".
. . . . . .
Phác Xán Liệt cũng hướng Biện Bạch Hiền trợn mắt: "Biện Bạch Hiền!" Người nam nhân này, muốn né hắn sao?!
Mấy ngày nay đi công tác, ngày nào hắn cũng rất nhớ cậu, còn cậu thì hay rồi, sung sướng đến hội gặp mặt, bây giờ còn bày ra bộ dáng ghét bỏ hắn, muốn cách xa hắn một chút? Rất tốt!
Thấy bộ dạng Phác Xán Liệt hung dữ với Biện Bạch Hiền như vậy, Lộc Hàm bắt đầu bất bình dùm Biện bạch Hiền: "Phác tổng, tôi phát hiện anh đối với Bạch Hiền không bình thường a! Có phải anh có ý tứ với gì Bạch Hiền hay không?"
"Có ý tứ?" Phác Xán Liệt dường như cảm thấy từ này dùng rất khá, nên lặp lại.
"Đúng vậy! Có phải anh thích Bạch Hiền hay không? Có muốn tôi giúp anh một tay theo đuổi cậu ấy hay không?" Lộc Hàm trêu ghẹo.
Chương 122: Cậu chờ đó cho tôi!
"Ách. . . . . ." Biện Bạch Hiền căng thẳng nhìn Phác Xán Liệt, với cá tính của Phác Xán Liệt, không biết sẽ nói cái gì để khiến cậu đỏ mặt!
"Còn dùng từ theo đuổi sao? Biện Bạch Hiền vốn chính là người nam nhân của tôi!" Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, nhàn nhạt nói ra.
"Oa! Bạch Hiền! Thì ra cậu và Phác tổng đã sớm kết giao rồi! Cậu không thèm nói cho tôi biết! Không xứng là bạn bè!" Lộc Hàm kinh ngạc kêu, "Khó trách Phác tổng lại chăm sóc cậu kỹ như vậy! Khó trách vừa rồi chơi trò chơi mà nụ hôn lại nóng bỏng như vậy! Biện Bạch Hiền! Cậu không phải bạn bè mà!"
Biện Bạch Hiền im lặng.
Lộc Hàm làm sao biết, cậu căn bản không phải bạn gái chân chính, chẳng qua là Phác Xán Liệt thích dây dưa không muốn bỏ qua cho một con mồi, một tình nhân mà thôi!
Phác Xán Liệt cũng đã từng nói qua, danh phận, cậu đừng hòng mơ tưởng!
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, hít sâu một hơi:" Lộc Hàm, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không có cùng Phác tổng lui tới. Tôi và ngài ấy, chỉ là. . . . . ."
Cậu thật không biết nên giải thích làm sao, cái từ tình nhân này, quá hèn mọn, quá nhục nhã.
Đôi mắt Ngô Thế Huân lóe lên ánh sáng nhạt, trên mặt vẫn là nụ cười ngỗ ngược, nhìn Biện Bạch Hiền, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt.
Ánh mắt của Phác Xán Liệt híp lại, người nam nhân này, cứ không muốn thừa nhận với người khác quan hệ của cậu và hắn sao? Phác Xán Liệt hắn cứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy sao?
Lửa giận cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng sắc bén, bàn tay trực tiếp chiếm lấy cằm Biện Bạch Hiền: "Biện Bạch Hiền, em nói cái gì? Em lặp lại một lần nữa xem!"
Tính khí quật cường của Biện Bạch Hiền cũng nổi lên: "Nói cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đang kết giao sao? Chẳng lẽ anh dám nói anh là bạn trai của tôi, tôi là bạn gái của anh?"
Ánh mắt sâu như nước của Phác Xán Liệt gắt gao nhìn Biện Bạch Hiền, ý vị trong mắt lưu chuyển, không thấy rõ cảm xúc của hắn như thế nào.
Ngô Thế Huânđang khoanh tay ngồi nhìn mọi chuyện, đột ngột kéo Phác Xán Liệt: "Xán Liệt, đừng như vậy, ra ngoài chơi vì vui vẻ, căng thẳng như vậy làm gì."
Lộc Ham cũng bị kinh hoảng vì đột nhiên hai người cãi vã. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, nhìn qua rõ ràng chính là đôi tình nhân a, hoặc có thể nói, là Phác tổng theo đuổi Biện Bạch Hiền! Tại sao lại cãi vã đây?
Phác Xán Liệt hoàn toàn không thèm quan tâm đến lý lẽ của Ngô Thế Huân, cặp mắt chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền: "Em đang trách tôi chưa cho em danh phận? Là muốn làm bạn gái chính thức của tôi?"
Trong lòng chợt rất thích thú. Thì ra Biện Bạch Hiền tức vì chuyện này, cậu rất muốn gả cho hắn, muốn cả đời quấn quít hắn sao? Phác Xán Liệt yêu chết cảm giác bị Biện Bạch Hiền quấn lấy.
Nhìn ánh mắt lo lắng và thông cảm của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi bên cạnh, Biện Bạch Hiền tức giận đến toàn thân phát run! Mình giống như con khỉ bị Phác Xán Liệt đùa giỡn trong lòng bàn tay, nói hôn liền hôn, hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến của cậu, nói chất vấn liền chất vấn, ngay trước mặt nhiều người như vậy, sử dụng bạo lực với mình, người đàn ông này, rốt cuộc có hiểu phải tôn trọng người khác hay không?
Nói yêu cậu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu! Tự cao tự đại, bá đạo, dã man không hiểu chuyện, người đàn ông như vậy, cậu hoàn toàn không thích!
Cắn chặt đôi môi, Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, cậu mở miệng nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng kiên định rõ ràng: "Thật xin lỗi, Phác Xán Liệt, tôi chưa bao giờ nghĩ muốn làm bạn gái của anh! Tôi đối với anh không có hứng thú!"
Tôi đối với anh không có hứng thú, mau thả tôi đi đi! Tôi đối với anh không có hứng thú, không cần dây dưa với tôi nữa!
Ánh mắt của Phác Xán Liệt chợt trở nên khát máu và lạnh như băng, bàn tay chợt dùng sức siết chặt cằm Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền đau đến nỗi rên lên một tiếng.
"Phác Xán Liệt! Anh làm gì đấy! Mau buông tay!" Lộc Hàm thấy tình huống không bình thường, liền kêu lên.
Lộc Hàm luôn luôn nhiệt tình, đối với bạn bè càng vô cùng nghĩa khí. Bạch Hiền là bạn tốt của cậu, dĩ nhiên cậu không thể nhìn Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt khi dễ.
Mặc dù Phác Xán Liệt là tổng giám đốc của cậu, vậy thì sao? Cùng lắm thì từ chức không làm thôi! Cậu tuyệt đối không thể nhìn bạn tốt bị người ta khi dễ ở trước mặt mình
Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, Lộc Hàm này thật đúng là có lá gan lớn, cậu có biết Phác Xán Liệt là ai hay không, lại dám gọi thẳng tên của hắn như vậy! Ánh mắt nhìn Lộc Hàm càng thêm tán thưởng.
Biện Bạch Hiền không giãy giụa, cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt kia, tuyệt vọng, lạnh như băng, còn hàm chứa sự khinh thường.
Tất cả tức giận trong lòng Phác Xán Liệt bị ánh mắt này làm tràn ra ngoài! Dấu hắn đến hội gặp mặt! Không thừa nhận quan hệ của cậu với hắn! Bộ dạng ghét bỏ hắn!
Hạ thấp giọng, Phác Xán Liệt gận dữ nhìn Biện Bạch Hiền nói: "Biện Bạch Hiền, nếu như cậu muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cậu!"
Mạnh mẽ kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài cửa! Động tác quá đột ngột, Biện Bạch Hiền chưa đứng vững, bàn chân lập tức bị trẹo một cái, đau đến thấu tim.
Nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không chú ý tới bàn chân bị trẹo của Biện Bạch Hiền, chỉ có tức giận đùng đùng kéo cậu tiếp tục đi về phía trước!
Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi, không nói một lời, cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng! Kéo cậu ra ngoài thì kéo ra ngoài đi, tốt nhất giết cậu càng tốt! Sống cuộc sống như thế này với cậu là quá đủ rồi!
Mới vừa rồi bị trẹo chân, giầy đã bung ra, bây giờ bàn chân trắng nõn bị kéo lê trên sàn nhà nên bị mài đến rách da, máu tươi chảy đầm đìa đầy đất!
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngơ ngác nhìn, rồi kịp phản ứng. Hai người đồng thời nhào tới!
Ngô Thế Huân kéo cánh tay Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, cậu tỉnh táo lại một chút!" Cho tới bây giờ Ngô Thế Huân chưa từng thấy qua Phác Xán Liệt hung dữ với người nào như vậy, người nào không ngoan, để cho hắn ghét, hoặc là trực tiếp tìm người giết hoặc là ném một đống tiền đuổi đi.
Chuyện tự mình động thủ dạy dỗ một người như vậy, lần đầu tiên hắn thấy. Biện Bạch Hiền này thật đúng là có bản lãnh, có thể biến Phác Xán Liệt thành ra như vậy!
Nhưng Lộc Hàm lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn thấy bàn chân Biện Bạch Hiền đang chảy máu, trong lòng giận dữ, Phác Xán Liệt anh là Tổng giám đốc thì thế nào, người khác không muốn, sao có thể cưỡng bách!
Nhào tới hung hăng kéo cánh tay Phác Xán Liệt: "Phác Xán Liệt! Anh là Tổng giám đốc giỏi lắm sao? Đừng ỷ thế hiếp người Bạch Hiền nói không thích anh thì chính là không thích anh! Anh buông tay ra!"
Tâm trạng Phác Xán Liệt vốn đang rất tệ, câu nói kia của Lộc Hàm "Bạch Hiền nói không thích anh chính là không thích anh" nghe vào sao chói tai như thế, cặp mắt Phác Xán Liệt lóe ra ánh sáng khát máu: "Thư ký Lộc, ở đây không có chuyện của cậu!"
Cánh tay bị Lộc Hàm kéo hung hăng vung lên, sức lực quá mạnh, Lộc Hàm đang trong tư thế nhào lên đánh Phác Xán Liệt, trọng tâm lại không vững, lập tức té xuống đất.
"Lộc Hàm!" Trong lòng Biện Bạch Hiền lửa giận ngập trời! Tên cầm thú Phác Xán Liệt này, tên cặn bã, đối với mình như vậy cũng được, nhưng Lộc Hàm và hắn có thù oán gì, sao đối xử với cậu ấy như vậy!
Căm hận há mồm, hung hăng cắn lên cánh tay trần của Phác Xán Liệt! Dùng hết hơi sức toàn thân, giống như một con thú nhỏ đang nổi giận, hung hăng đem hết toàn lực cắn mạnh!
"Ah. . . . . ." Phác Xán Liệt đau quá hít vào một hơi. Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng Biện Bạch Hiền chảy ra, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, khóe môi tái nhợt còn dính một ít máu khiến người ta nhìn vào thấy khiếp đảm nhưng cũng thấy đẹp đến dị thường.
Không chút nghĩ ngợi, Phác Xán Liệt trở tay tát một cái.
"Bốp!" Tiếng bạt tai vô cùng nặng nề vang lên, có thể thấy bạt tai này mạnh đếnmức độ nào
Biện Bạch Hiền bị té xuống đất, xương hông đập mạnh trên mặt đất cứng rắn, đau đớn thấu tim gan!
Xương hông của cậu trước kia mang thai đã từng bị người ta đẩy ngã, vốn đã có chấn thương cũ, bây giờ xem ra càng thêm nặng nề, nước mắt nhanh chóng chảy ra!
"Bạch Hiền!" Lộc Hàm đứng dậy từ dưới đất, chạy nhanh đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, muốn đỡ cậu dậy.
Tiếng động quá lớn, khách khứa trong tiệm đều đã bị kinh động, không khiêu vũ cũng không tán gẫu nữa, nhao nhao nhìn qua bên này. Trong nháy mắt, đám người tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp xung quanh bọn họ.
Có người nhận ra Phác Xán Liệt, "Ai nha, người đàn ông đánh người đó không phải Tổng giám đốc của Phác thị sao?"
"Đẹp trai cao to thế mà sao lại đánh cậu ta! Thật là loại người cặn bã mà!" Người nói câu này là một phụ nữ với bộ dạng bất bình.
"Oa! tôi ước sao có bạn trai đẹp trai như vậy, ngày ngày bị hắn đánh tôi cũng cam lòng!" Một người phụ nữ khác hoa si nói nhưng lại gặp phải những ánh nhìn xem thường xung quanh.
". . . . . ."
Thái độ Ngô Thế Huân cũng rất khó coi, hắn chẳng thể ngờ được, trong quán bar của hắn lại náo nhiệt như vậy.
"Xán Liệt, cậu sao rồi? Cánh tay không sao chứ?" Ngô Thế Huân rút từ trên bàn ra một miếng khăn giấy, giúp Phác Xán Liệt đè chặt cánh tay đang rướm máu.
Biện Bạch Hiền thật tàn nhẫn, cắn sâu vô cùng, khăn giấy hoàn toàn không có tác dụng, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Nhưng Phác Xán Liệt không hề để ý đến Ngô Thế Huân giúp hắn cầm máu, đẩy Ngô Thế Huân ra, đi tới gần Biện Bạch Hiền .
Lộc Hàm giống như gà mẹ dang hai cánh tay bảo vệ trước người Biện Bạch Hiền: "Phác Xán Liệt! Anh làm gì đấy! Anh đừng tới đây!"
Nửa mặt Biện Bạch Hiền đỏ thẫm, sưng rất to. Cậu che mặt, thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình như nhìn con khỉ trong vườn thú, cảm thấy rất bẽ mặt!
Chỉ cần cùng Phác Xán Liệt ở chung một chỗ, cuộc sống của cậu luôn ở trong tầm mắt quan sát, theo dõi của người khác, cậu thật sự rất ghét cảm giác này!
Ngô Thế Huân cau mày, kéo Phác Xán Liệt, " Xán Liệt, thôi! Đừng làm rộn! Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra cánh tay cậu đi!"
Thấy vòng người xung quanh xem náo nhiệt, Ngô Thế Huân nhìn nhân viên an ninh ở góc quầy rượu nháy mắt, nhân viên an ninh hiểu ý, đi tới cùng Ngô Thế Huân kéo tay Phác Xán Liệt.
"Phác tổng, đi, tôi và Ngô Tổng đưa ngài đến bệnh viện!"
Phác Xán Liệt quả đấm nắm chặt, hung hăng đấm vào mặt nhân viên an ninh một đấm!
Thể trạng Phác Xán Liệt cường tráng, lại thường xuyên rèn luyện, thể lực rất khỏe, nhân viên an ninh mặc dù có một ít võ công, nhưng cũng bị Phác Xán Liệt đánh đến lỗ tai kêu ong ong. Nhưng không có lệnh của Ngô Thế Huân, hắn hoàn toàn không dám buông tay, cố nén đau đớn, cùng Ngô Thế Huân ôm chặt Phác Xán Liệt.
Nhìn họ đánh nhau rất náo nhiệt, Lộc Hàm vội vàng kéo Biện Bạch Hiền chạy ra bên ngoài!
Chân Biện Bạch Hiền đã bị trật, không chạy nhanh được, Lộc Hàm ra sức vịn cậu, gần như nửa người Biện Bạch Hiền đè lên người Lộc Hàm.
Những người xem náo nhiệt xung quanh tự động nhường ra một con đường cho hai cậu bé.
Chuyện này rất rõ ràng nha, người có tiền như tổng giám đốc Phác thị cũng ỷ thế hiếp người, đánh hai cậu bé thì không nói, lại còn thô bạo với nhân viên an ninh.
Có người thậm chí đã bắt đầu gọi cho báo chí, chuyện này tuyệt đối sẽ lên trang đầu báo giải trí ngày mai a!
Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân và nhân viên an ninh gắt gao lôi kéo, giống như một con thú, hai mắt đỏ quạch: "Buông tay! Các người cmn buông tay cho tôi!"
Ngô Thế Huân nào dám buông tay, hắn đang sợ Phác Xán Liệt thật sự phát điên, đánh chết người, quán rượu của hắn lại phải đóng cửa chỉnh đốn một thời gian.
Trơ mắt nhìn Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm càng chạy càng xa, Phác Xán Liệt nhỏ giọng rống giận: "Biện Bạch Hiền, cậu chờ đó cho tôi !"
Chương 123 : Phác tổng yêu cậu
Lộc Hàm đỡ Biện Bạch Hiền, hai người nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà Lộc Hàm, trái tim đang nhảy bùm bùm trong lồng ngực mới tạm thời ổn định lại.
"Bạch Hiền, cậu ngồi đi, tớ đi lấy thuốc đắp vết thương cho cậu ." Lộc Hàm đau lòng nhìn bàn chân gần như rách nát của Biện Bạch Hiền, nhanh chóng chạy đi tìm thuốc.
Biện Bạch Hiền để giỏ xuống, quan sát căn phòng nhỏ của Lộc Hàm.
Căn nhà này có một phòng ngủ và một phòng khách, chỉ khoảng 50 m2, nhưng được Lộc Hàm dọn dẹp rất gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ sáng bóng, trên chiếc bàn nhỏ có một bình hoa bằng thủy tinh đang cắm hoa cúc Châu Phi còn rất tươi.
Có thể thấy, Lộc Hàm rất chăm chỉ.
Biện Bạch Hiền chợt thấy hâm mộ Lộc Hàm, thật sự cậu cũng muốn có một căn nhà nhỏ như thế này, không cần quá lớn, chỉ cần hoàn toàn thuộc về mình là được. Cậu muốn làm một người độc lập, mà không phải là thú cưng của Phác Xán Liệt
"Bạch Hiền, cậu và Phác tổng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Lộc Hàm thuốc đi tới, giúp Biện Bạch Hiền bôi thuốc rất thông thạo.
"Tớ . . . . ." Biện Bạch Hiền thật sự không biết nên miêu tả làm sao mối quan hệ của cậu và Phác Xán Liệt, cậu rất sợ Lộc Hàm xem thường cô. Bạn bè của cậu rất ít, cho nên mỗi người cậu đều rất quý trọng.
Lộc Hàm là một người rất thông minh, thấy dáng vẻ Biện Bạch Hiền ấp a ấp úng, biết cậu nhất định có nỗi khổ tâm.
Nắm chặt tay Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm thành khẩn nhìn cậu: "Bạch Hiền, bất luận cậu có nỗi khổ tâm gì, bất luận cậu và Phác Xán Liệt có quan hệ gì, tớ là bạn bè của cậu, tớ mãi mãi ở bên cạnh cậu."
Sự cảm động tràn ngập trong lòng, kể từ khi ba qua đời, chưa có ai nói với cậu những lời ấm áp như thế này
Phác Xán Liệt có lúc cũng rất tốt với cậu, thế nhưng loại tốt này là tốt đối với thú cưng, mà không phải đối với một người theo kiểu khác. Tâm trạng tốt thì vuốt ve hai cái, tâm trạng không tốt thì dùng bạo lực. Lộc Hàm không như thế, Lộc Hàm thật sự suy nghĩ cho cậu, thật sự có thể đứng trên lập trường của cậu
"Lộc Hàm. . . . . . Thật ra thì, tớ, là tình nhân của Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền khó khăn nói gằn từng chữ.
Cuối cùng cũng nói ra chân tướng với Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền cảm thấy nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng có người san sẻ, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều.
Lộc Hàm kinh ngạc trừng lớn mắt: "Bạch Hiền, cậu mới đến công ty mấy ngày mà, sao mà là tình nhân của Phác Xán Liệt được?"
Biện Bạch Hiền buồn bã cười một tiếng: "Lộc Hàm, thật ra thì tớ và Phác Xán Liệt đã dây dưa hơn một năm. . . . . ."
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền kể chuyện của mình và Phác Xán Liệt cho cậu nghe.
Thỉnh thoảng tức giận, thỉnh thoảng lo lắng, Lộc Hàm hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đã kể xong toàn bộ quá trình quen biết của cậu cùng Phác Xán Liệt, Lộc Hàm vẫn còn chìm trong câu chuyện.
"Bạch Hiền, không biết cậu có cảm giác hay không, chứ thật ra Phác tổng rất thích cậu?" Lộc Hàm cau mày nhìn Bỉrjn Bạch Hiền nói.
". . . . . ."
Biện Bạch Hiền im lặng, mình mỏi miệng mất nửa ngày, nói nhiều như thế, nhưng cuối cùng Lộc Hàm lại kết luận như vậy?
"Bạch Hiền, thật ra thì tính tình Phác tổng chỉ tương đối bá đạo ngang ngược, nhưng hắn đối với cậu, dường như là thật tình. Nếu không sẽ không như vậy. Cậu nghĩ đi, quyền thế của hắn có thể nghiêng trời lật đất, người phụ nữ dạng nào mà hắn không có? Tại sao phải gắt gao quấn chặt lấy cậu? Ngoại trừ lý do duy nhất là hắn yêu cậu, thì không còn lý do nào khác để giải thích được nữa."
"Lộc Hàm, rốt cuộc cậu có hiểu hay không, đó không phải là yêu! Chỉ là hắn tham muốn giữ lấy thôi! Khi yêu một người, điều đầu tiên phải học là cách tôn trọng người đó, chứ không phải đem ý kiến của mình áp đặt cho người ta!"
Lộc Hàm nghe Biện Bạch Hiền nói xong cũng có chút dao động: "Ai! Thì có lẽ a...! ! Nhưng mà tớ lại cảm thấy Phác tổng cũng không phải người xấu. Chỉ là tính khí không tốt, có chút bá đạo ngang ngược mà thôi."
Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ nhìn trời. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy giữa cậu và Lộc Hàm không thể thấu hiểu nhau.
"Bạch Hiền, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ lại một chút! Nếu như Phác Xán Liệt có thể vì cậu mà thay đổi tính tình, tớ cảm thấy cậu có thể suy nghĩ mà tiếp nhận sự theo đuổi của hắn." Lộc Hàm nghiêm túc nói.
"Lộc Hàm, cậu bị váng đầu rồi hả ? Đó là theo đuổi sao? Đó là cầm tù! Rốt cuộc cậu có hiểu hay không hả?" Biện Bạch Hiền thật cảm thấy thế giới quan của Lộc Hàm không đồng nhất.
"Thôi, không nói tớ nữa. Nói tới cậu đi. Ngô Thế Huân hình như rất có cảm tình với cậu, Sao, có muốn tớ giúp cậu tác hợp hay không?" Biện Bạch Hiền cảm thấy có nói Lộc Hàm cũng không hiểu, dứt khoát nói sang chuyện khác.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền xem thường: "Không! Ngàn vạn lần đừng giúp tớ! Ngô Thế Huân này vừa nhìn đã biết là hoa hoa công tử, tớ không muốn trở thành người thứ 2750 của hắn!"
"Ha ha. . . . . ." Biện Bạch Hiền bị Lộc Hàm chọc cho cười phá ra: "Ngô Thế Huân năm nay hình như hai mươi bảy tuổi, nếu hắn có 2750 tình nhân, như vậy một năm hắn phải lên giường với một trăm người , giả thiết lúc 1 tuổi hắn bắt đầu XXOO, vậy mỗi ba ngày hắn sẽ phải đổi một người . Oa! Con số kinh hãi quá!"
Nghe Biện Bạch Hiền trêu ghẹo, Lộc Hàm cũng cười lên ha hả: "Một tuổi đã XXOO ! Chim sẻ nhỏ chưa trổ mã tốt! Cậu thật giúp Ngô Thế Huân suy nghĩ !"
Hai người chơi đùa một lúc, tạm thời quên mất màn náo nhiệt ở quán rượu kia.
———————————-
Trong quán rượu của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt đang buồn bực uống rượu.
Chai rượu Laffey 82 năm đang mở nắp, ban đầu còn dùng ly, về sau ngay cả ly cụng không dùng nữa, trực tiếp cầm chai rượu lên uống.
Máu trên vết thương ở cánh tay đã ngưng lại rồi, nhưng vẫn đau nhói khác thường.
"Xán Liệy! Đừng uống nữa!" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của Phác Xán Liệt .
Phác Xán Liệt trước kia coi tình nhân như quần áo, chưa bao giờ coi trọng họ, Ngô Thế Huân chưa bao giờ nhìn thấy hắn mượn rượu giải sầu hoặc chỉ vì một người mà phiền não.
Bây giờ lại cãi nhau với Biện Bạch Hiền, bị Biện Bạch Hiền cắn đau như vậy thì không nói làm gì, nhưng lại uống nhiều rượu như vậy khiến bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ .
"Đừng động tới tôi!" Phác Xán Liệt tiếp tục buồn bực uống rượu. Cà vạt bị kéo lung tung, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh. Hắn vẫn đẹp trai như cũ, nhưng trên mặt lại mang theo cô đơn thật sâu.
Ngô Thế Huân thở dài, hắn thà mong rằng Phác Xán Liệt vẫn như lúc trước hoàn toàn không để ý đến tình nhân, chỉ sử dụng họ để phát tiết mà thôi. Phác Xán Liệt như vậy, xem ra còn tốt hơn.
Chuyện tối nay, Ngô Thế Huân ngoảnh mặt làm ngơ, thấy rất rõ rang rằng chỉ có Phác Xán Liệt là có tình cảm với đối phương thôi chứ Biện Bạch Hiền hoàn toàn không yêu hắn.
"Xán Liệt, buông tay đi! Buông tha cho Biện Bạch Hiền, cũng là buông tha chính mình." Ngô Thế Huân nghiêm túc khuyên Phác Xán Liệt.
"Buông tay?"Phác Xán Liệt chợt nở nụ cười: "Ngô Thế Huân, cậu nói tôi buông tay? Cái mà Phác Xán Liệt tôi muốn, cho tới bây giờ chưa bao giờ chiếm không được!"
"Tình cảm không thể miễn cưỡng, Biện Bạch Hiền không yêu cậu! Cậu tỉnh lại đi! Cậu chiếm được thân xác của cậu ấy, nhưng chiếm không được trái tim cậu ấy!" Ngô Thế Huân tận tình khuyên bảo.
"Cậu nói cái gì? !" Lời nói của Ngô Thế Huân giống như lưỡi dao nhọn, đâm thật sâu vào tim Phác Xán Liệt đau nhói. Ánh mắt giận dữ tràn đầy tơ máu mở to, bàn tay níu chặt cổ áo Ngô Thế Huân: "Cậu nói cái gì? Cậu nói Biện Bạch Hiền không yêu tôi?"
Từ trước tới giờ Ngô Thế Huân không sợ Phác Xán Liệt dù hắn có say khướt, giờ phút này Phác Xán Liệt cần phải có người thức tỉnh hắn. Nếu không hắn vẫn u mê không tỉnh!
"Đúng vậy! Tôi nhắc lại lần nữa! Biện Bạch Hiền không thương cậu! Cậu buông tay đi! Cần gì khiến mình khổ sở như vậy!"Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.
Trái tim Phác Xán Liệt như bị ai bóp chặt.
Biện Bạch Hiền không thương hắn, Biện Bạch Hiền không thương hắn, Biện Bạch Hiền chưa từng yêu hắn. Ý niệm này quanh quẩn ở trong lòng cho tới nay còn chưa chịu thừa nhận, giờ phút này bị người khác vạch rõ như ban ngày, giống như da trên cơ thể bị bóc trần đến máu chảy đầm đìa khiến hắn đau thấu tim!
Chợt buông cổ áo của Ngô Thế Huân ra, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất, Phác Xán Liệt chán nản ném mình vào ghế sa lon, hai tay ôm đầu, không muốn Ngô Thế Huân thấy cảm xúc của mình.
Hắn đã thất bại, ngay cả một nam nhân cũng không giải quyết được. Biện Bạch Hiền, trái tim của em làm bằng đá sao? Rốt cuộc em muốn như thế nào, phải làm sao mới có thể lay động trái tim em?
Phác Xán Liệt tự lẩm bẩm trong đáy lòng, tất cả giận dữ cùng ngang ngược đều biến mất không còn gì nữa, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.
"Xán Liệt, tỉnh lại đi thôi." Nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt đau đớn chán nản, Ngô Thế Huân cũng không biết nên nói cái gì, hắn và Phác Xán Liệt cùng nhau lớn lên, thường thấy bộ dạng ngang ngược càn rỡ của hắn, bây giờ Phác Xán Liệt suy sụp như vậy khiến hắn cũng không dễ chịu gì.
Người nam nhân tên Biện Bạch Hiền kia, quả thật không biết suy xét. Còn bạn bè của cậu, Lộc Hàm, có vẻ đáng yêu hơn.
Ngô Thế Huân thầm nghĩ. Bóng dáng Lộc Hàm đột nhiên hiện ra trước mắt hắn.
Lộc Hàm là người mà Ngô Thế Huân chưa gặp bao giờ, nụ cười sáng rỡ, lại có vẻ hiệp nghĩa như con trai, gương mặt đáng yêu như búp bê, dáng người lại thon gầy, đầy sức sống như một thanh niên.
Cơ thể đối lập nhau, một cậu trai quyến rũ và một thanh niên phóng khoáng kết hợp trên người cậu sao hài hòa như thế. Khiến người khác đã gặp một lần thì khó quên.
Nghĩ đến Lộc Hàm, trên mặt Ngô Thế Huân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
——————————
Trời đã sáng, Biện Bạch Hiền mới phát hiện ra mình và Lộc Hàm chen chúc ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tối hôm qua nói chuyện hàn huyên tới rất khuya, cũng không biết mình ngủ lúc nào.
"Lộc Hàm, dậy! Trễ rồi!" Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ! Nếu không rời giường sẽ đi làm trễ!
"A!" Lộc Hàm giống như một con cá chép từ trên giường nhảy dựng lên. Đang chuẩn bị phóng đi rửa mặt, chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền! Cậu xác định chúng ta còn muốn đi làm?"
"Hả? . . . . . . Ách. . . . . ." Sau khi sửng sốt, Biện Bạch Hiền mới chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức ngây dại.
Quả thật, sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, cậu còn có thể đối mặt với Phác Xán Liệt sao? Lộc Hàm đại khái cũng không còn cách nào đi làm nữa?
"Lộc Hàm, tớ thấy, chúng ta không cần đi làm."
"Bạch Hiền, không phải cậu vẫn muốn thoát khỏi Phác Xán Liệt sao? Đây chính là cơ hội a! Nói không chừng hôm qua cậu cắn hắn, hắn đang nóng giận, sẽ không bao giờ tới tìm cậu nữa!"
"Chỉ mong giống cậu nói vậy!" Nghe Lộc Hàm nói, ánh mắt của Biện Bạch Hiền cũng sáng lên. Hôm qua cậu cắn Phác Xán Liệt quá tàn nhẫn, ánh mắt của Phác Xán Liệt đến giờ cậu vẫn nhớ rõ, một ánh mắt rét lạnh thấu tim. Có lẽ, Phác Xán Liệt thật sự sẽ không tìm cậu nữa!
"Bạch Hiền! Chúng ta đi tìm việc khác đi! Nghe nói công ty bách hóa của tập đoàn Thân thị đang tuyển thư ký !" Lộc Hàm kích động nói.
Thân thị? Là công ty của học trưởng Hạo sao? Biện Bạch Hiện chợt giật mình
Chương 124 : Rạp chiếu bóng
Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm hỏi thăm: "Thân thị? Thân thị nào?"
"Chính là công ty Thân thị a! Hình như tổng giám đốc Thân thị kết hôn với con gái của Thị trưởng Lương." Lộc Hàm nhìn dáng vẻ Biện Bạch Hiền rất hứng thú nên nói tiếp, "Chỉ có điều! Trong hôn lễ lúc ấy hình như có một trận ồn ào, cuối cùng kết hôn không thành!"
"Không có kết hôn? Không thể nào? Trước đây xem qua báo chí, nói con gái Thị trưởng Lương đã mang thai?" Biện Bạch Hiền cũng có chút giật mình. Thời điểm Thân Hạo Khiêm kết hôn cậu đã đi Mỹ, nên mọi chuyện khúc mắc cậu cũng không biết.
Thì ra là học trưởng Hạo không kết hôn với Lương Noãn Noãn a. . . . . . Nhưng lần trước ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy bọn họ rất hạnh phúc, rõ ràng là đã sinh em bé rồi. . . . . .
"Lúc ấy là chuẩn bị kết hôn, cũng đã cử hành hôn lễ. Nhưng hình như trong hôn lễ có người gây chuyện, cuối cùng hôn lễ không thành." Lộc Hàm lại bổ sung: "Chỉ có điều, tổng giám đốc Thân thị vẫn ở cùng con gái thị trưởng, đã có con rồi."
Biện Bạch Hiền bị xoay có chút chóng mặt: "Vậy rốt cuộc là đã kết hôn hay chưa kết hôn?"
"Chưa kết hôn, nhưng có con, ở chung một nhà" Lộc Hàm nói rồi nhìn Biện Bạch Hiền một cái: "Tiểu Hàn, Sao bây giờ cậu lại có hứng thú với mấy chuyện này hả? Tớ nhớ hình như cậu không phải là một người thích bát quái nha!"
Biện Bạch Hiền do dự một chút, quyết định là chưa nên nói cho Lộc Hàm chuyện của cậu và Thân Hạo Khiêm. Tối hôm qua đã nói với cậu ấy quá nhiều chuyện, sợ cậu ấy nhất thời không chịu nổi.
Quả thật, quá rối loạn. Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy quan hệ của cậu và Phác Xán Liệt, Thân Hạo Khiêm giống như một mớ bòng bong.
"Bạch Hiền, vậy rốt cuộc cậu có muốn đi thử không?" Lộc Hàm hỏi.
"Không! Tớ tuyệt đối không đi thân thị. Để tớ xem có cơ hội nào khác hay không." Mặc dù Biện Bạch Hiền nói như vậy, nhưng trong lòng lại đối với chuyện tìm việc một chút lòng tin cũng không có. Cậu không biết Phác Xán Liệt rốt cuộc có chịu hay buông tha cho cậu hay không . . . . .
"Bạch Hiền, hôm nay tớ về công ty làm thủ tục nghỉ việc. Cậu đi không?" Lộc Hàm hỏi.
"A. . . . . . Tớ không đi, dù sao tớ cũng chỉ làm việc có mấy ngày, cũng không có đồ đạc gì cần dọn ở công ty, cũng không có hồ sơ nào cần bàn giao." Thật ra Biện Bạch Hiền có chút chột dạ, nếu như cậu trở về công ty, không biết Phác Xán Liệt sẽ hành hạ cậu thế nào.
"Vậy cũng tốt, vậy tớ đi trước. Buổi trưa thì có thể về. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi!" Lộc Hàm đề nghị.
"Ừ."
—————-
Say rượu tỉnh lại, Phác Xán Liệt cảm thấy đầu nhức như sắp nổ tung.
Đứng dậy, phát hiện mình nằm trên sàn nhà Ngô Thế Huân cả đêm.
Trên giường lớn, Ngô Thế Huân đang ngủ say.
"Ngô Thế Huân!" Phác Xán Liệt rống lên! Dầu gì thì cũng phải đưa hắn vào phòng khách ngủ chứ, sao lại ném hắn ngủ trên sàn nhà còn mình thì ngủ trên giường lớn!
Ngô Thế Huân đang trong giấc mộng bị đánh thức, sắc mặt cũng không có gì tốt.
"Sao? Người khốn khổ vì tình rốt cuộc cũng tỉnh rồi hả?" Vừa mở miệng là châm chọc.
Gương mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt xẹt qua tia màu đỏ nhàn nhạt, giọng nói càng thêm tức giận: "Ngô Thế Huân, cậu đừng nói với tôi nhà cậu không có phòng khách!"
"Ha ha. . . . . . Phòng khách cái gì mà phòng khách, tôi thấy cậu ngủ trên sàn nhà cũng rất thoải mái a?" Ngô Thế Huân lật người, lười phải nhìn vẻ mặt tức giận của Phác Xán Liệt. Sàn nhà nhà hắn nhiệt độ ổn định, phía trên lại có thảm nhung dày, Phác Xán Liệt sẽ không bị đông lạnh .
"Cậu gọi cái này là đạo đãi khách sao?" Phác Xán Liệt tức muốn chết. Hắn và Ngô Thế Huân dầu gì cũng là bạn bè nhiều năm như vậy, vậy mà ngay cả cái giường cũng không chuẩn bị được cho hắn.
Giọng nói Ngô Thế Huân nhàn nhạt truyền đến: "Cậu uống say mèm, cả người đầy mùi rượu, Ngô đại Tổng giám đốc tôi chịu đựng mùi rượu thối tự mình dìu cậu về cũng không tệ rồi! Cậu đừng kén cá chọn canh!"
". . . . . ." Phác Xán Liệt im lặng.
"Đi tắm một cái đi! Trên người cậu toàn mùi rượu, làm hôi thúi cả khuê phòng của tôi!" Ngô Thế Huân nghiêm trang nói.
Nếu là trước kia, câu "Khuê phòng" này khẳng định sẽ khiến Phác Xán Liệt cười thật to, nhưng hôm nay hắn không còn tâm trạng nào mà cười nữa.
Ngơ ngác ngồi trên đất, Phác Xán Liệt cố gắng nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua.
Dường như trí nhớ luôn tự giác che giấu những cảnh tượng không vui, chuyện tối hôm qua, dù Phác Xán Liệt rất cố gắng nhớ lại, dường như cũng chỉ là một bóng dáng mông lung. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó chính là — Biện Bạch Hiền không yêu hắn. Hắn rốt cuộc nhớ rõ một chuyện, Biện Bạch Hiền không yêu hắn.
Một cảm giác chết lặng như dao cắt vào lòng, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy nơi trái tim đau tê tái.
"Xán Liệt, đi tắm đi. Hôm nay dứt khoát không đến công ty. Chúng ta đi chơi bóng!" Thấy bộ dạng ngẩn người của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân nhẹ giọng khuyên nhủ.
Phác Xán Liệt không trả lời. Trên gương mặt anh tuấn là nỗi cô đơn thật sâu, thần sắc kia, căn bản không giống như một tổng giám đốc hăng hái thường ngày mà giống như một ông lão 70 tuổi. Đau thương tuyệt vọng.
Ngô Thế Huân thở dài: "Xán Liệt, buông tay đi! Cần gì phải như vậy? Cậu muốn người nào mà không được? Cần gì phải làm khó người khác cũng làm khó chính mình?"
Một câu nói, khiến Phác Xán Liệt đang giữa cơn đau lòng giựt mình tỉnh lại.
Bông tay? Bỏ qua cho Biện Bạch Hiền?
Ý niệm này quanh quẩn trong lòng hắn. Có lẽ, thật sự phải như thế. Loại cảm giác đau lòng này thật sự quá khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên vì một người mà hắn đau lòng như vậy, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu.
Nhưng, thật sự phải buông tay sao? Kể từ đó, Biện Bạch Hiền trở thành người xa lạ? Kể từ đó, cậu không còn thuộc về hắn nữa, cậu sẽ cười trong lòng một người đàn ông khác, hôn một người đàn ông?
Không! Không thể nào! Bất luận như thế nào hắn cũng không làm được điều này! Hắn sẽ không buông tay!
Dường như nhìn thấu tâm tư của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt nói: "Xán Liệt, tôi biết hiện tại kêu cậu buông tay là rất khó. Không bằng cậu cho mình một tuần lễ, tạm thời không nên gặp mặt Biện Bạch Hiền, nếu như qua 1 tuần, cậu phát hiện cậu muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy, chịu được nỗi đau cậu ấy không yêu cậu, lúc đó cậu sẽ tìm cậu ấy về."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, chợt nhìn thấy bản thân phản chiếu từ cánh cửa sổ thủy tinh.
Tiều tụy, cô đơn. Mới 1 đêm mà thôi, hàm râu xanh xanh đã mọc đầy cằm, trong đôi mắt hằn lên những tia máu.
Phác Xán Liệt giật mình, tại sao mình lại biến thành như vậy? Gương mặt anh tuấn dường như bị che phủ bằng một lớp vải sa mỏng màu xám xịt, cả người cũng mất đi sự hăng hái.
Có lẽ nên buông tay. . . . . . Hắn tốn nhiều tâm tư cho Biện Bạch Hiền như vậy, nếu như cậu có cảm tình với hắn thì đã sớm động lòng chứ không náo loạn thành bộ dáng như hôm nay.
Có lẽ, Biện Bạch Hiền không thuộc về hắn.
Phác Xán Liệt đau lòng như dao cắt, nhưng vẫn hướng về phía Ngô Thế Huân gật đầu một cái: "Được. Tôi sẽ thử."
—————-
Lộc Hàm làm thủ tục thôi việc thuận lợi không ngờ, Tổng giám bộ phận hành chánh hoàn toàn không hỏi nguyên nhân, để cậu và các thư ký khác bàn giao sổ sách. Dù sao thư ký ở Phác thị còn nhiều mà. Ít đi một người thì cũng không thiếu.
Nhưng đến tờ chứng nhận nghỉ việc cuối cùng lại xảy ra chút phiền toái. Quản lý phụ trách lại kiên trì, muốn Phác Xán Liệt đồng ý mới có thể ký chứng nhận nghỉ việc cho cậu.
"Thư ký Lộc, tốt nhất cậu nên gọi điện thoại nói cho Tổng giám đốc chuyện cậu nghỉ việc, dù sao cậu cũng là thư ký của tổng giám đốc. Chúng tôi không biết rốt cuộc tổng giám đốc có giao phó cho cậu nhiệm vụ gì đặc biệt hay không. Cậu nghỉ như vậy, nếu tổng giám đốc hỏi tới, chúng tôi không biết phải nói như thế nào." Quản lý phụ trách nhân sự nói rất hợp tình hợp lý.
"Được. Vậy tôi phải gọi điện thoại cho Phác tổng thôi." Lộc Hàm cắt ngang lời nói củ người quản lý.
Bấm số điện thoại của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm có chút lo lắng, vì tính cách của Phác Xán Liệt quá mạnh mẽ, mặc dù nói qua điện thoại, Lộc Hàm vẫn sợ hết hồn hết vía : "Alo, Phác tổng, tôi là Lộc Hàm."
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang đánh golf. Chợt nhận được điện thoại của Lộc Hàm.
"Alo, phải Phác tổng không? Tôi là Lộc Hàm, tôi xin phép ngài cho tôi được từ chức, hôm nay tới công ty làm thủ tục nghỉ việc. quản lý phụ trách nhân sự nói phải báo cáo cho ngài biết." Trong lòng Lộc Hàm rất thấp thỏm. Cậu không biết Phác Xán Liệt sẽ đối xử với cậu thế nào.
"Được." Một câu nói Đơn giản, Phác Xán Liệt cúp điện thoại.
Lộc Hàm cũng lấy làm kinh hãi, thật không ngờ Phác Xán Liệt lại đồng ý một cách thoải mái như vậy.
"Xán Liệt, điện thoại của ai thế?" Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên.
"Điện thoại từ chức của Lộc Hàm." Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói, gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc gì.
"Lộc Hàm?" Ngô Thế Huân chợt hứng thú, đoạt lấy điện thoại trong tay Phác Xán Liệt, "Để tôi lưu lại số điện thoại của cậu ấy."
"Làm gì?" Phác Xán Liệt kỳ quái, chẳng lẽ Ngô Thế Huân thật sự có hứng thú với con nai đó?
"Còn làm gì? Đương nhiên là săn nai!" Ngô Thế Huân tùy tiện nói, trong mắt lại nổi lên ý cười.
—————-
Thuận lợi xử lý hết thủ tục từ chức, Lộc Hàm vui vẻ gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền, thủ tục xong xuôi rồi, cậu mau ra đây đi! Hôm nay chúng ta đi dạo phố xem phim!"
"Đừng đi dạo phố nữa. Xem phim đi! Rất lâu không có xem phim rồi."
Biện Bạch Hiền thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Cổ chân hôm qua mới bị trật nên hôm nay có vẻ đau, chỉ có điều cũng không trở ngại cho việc đi bộ lắm. Tuy nhiên vết thương do bị kéo lê ngày hôm qua vẫn còn rướm máu, nên đi giày xăng-̣đan lộ bên ngoài nhìn qua có chút dọa người.
Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, Biện Bạch Hiền vuốt vuốt tóc. Có thể thoát khỏi Phác Xán Liệt, cảm giác tự do tự tại rất tốt. Hôm nay nhất định phải thật vui vẻ.
Trong rạp chiếu phim, Biện Bạch Hiền đã mua vé xong, ngồi ở trên ghế lẳng lặng chờ Lộc Hàm.
Bên ngoài rạp, Thân Hạo Khiêm đang cùng với Lương Noãn Noãn xem áp phích quảng cáo phim.
Hôm nay là sinh nhật của Lương Noãn Noãn, bị cô nhõng nhẽo cầu khẩn, Thân Hạo Khiêm mới đưa Lương Noãn Noãn đến xem phim. Thật sự đã lâu không đưa Noãn Noãn đi đâu cả, hắn thiếu cô một hôn lễ, còn thiếu cô rất nhiều tình yêu, cũng thiếu cô rất nhiều thời gian, trong lòng Thân Hạo Khiêm cũng có chút áy náy.
"Hạo Khiêm, em muốn xem phim kịnh dị!" Lương Noãn Noãn chu miệng lên làm nũng. Mặc dù sắp là mẹ, nhưng khi ở bên cạnh Thân Hạo Khiêm cô vẫn thích làm nũng.
Thân Hạo Khiêm mỉm cười: "Được."
Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Thân Hạo Khiêm, gương mặt sáng sủa lịch sự, nho nhã đẹp trai, dáng người dưới ánh mặt trời có vẻ rất cao lớn.
Lương Noãn Noãn nhìn Thân Hạo Khiêm, trong lòng xuất hiện một cảm giác kiêu ngạo: đây chính là người đàn ông của cô, đẹp trai anh tuấn, lại rất có khí chất, cầm tay Thân Hạo Khiêm đi trên đường, thường bị người khác quăng tới ánh mắt hâm mộ, khiến Lương Noãn Noãn cảm thấy rất thỏa mãn.
Cô nghĩ, cô thật rất thích Thân Hạo Khiêm.
Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, Lương Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Thân Hạo Khiêm: "Hạo Khiêm, phim săp chiếu rồi, chúng ta vào đi thôi!"
Chương 125: Ánh mắt tuyệt vọng
Thân Hạo Khiêm gật đầu mỉm cười.
Trong đại sảnh người ngồi đầy chờ đợi phim bắt đầu. Thân Hạo Khiêm tùy ý quét mắt một vòng, đột nhiên bị một bóng dáng mảnh khảnh hấp dẫn.
Đầu cúi thấp, mái tóc dài đen nhánh che kín nửa gương mặt, hình dáng này vô cùng quen thuộc, rất giống một người.
Nhịp tim của Thân Hạo Khiêm đột nhiên đập thình thịch. Không kềm chế được kích động trong lòng, hắn bước nhanh về phía bóng dáng mảnh khảnh kia.
"Hạo Khiêm, anh làm gì đấy?" Lương Noãn Noãn thấy Thân Hạo Khiêm đột nhiên chạy đi, cũng chạy theo.
Càng ngày càng gần, tim Thân Hạo Khiêm đập càng nhanh, cuối cùng khi chỉ còn cách cô vài bước chân thì dừng lại.
Hắn không nhìn lầm, cậu trai đang ngồi này, chính là Biện Bạch Hiền.
Ngàn vạn ngôn ngữ đầy ắp trái tim, nhưng một chữ cũng nói không ra. Thân Hạo Khiêm muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng như bị ai chặn lại.
Lương Noãn Noãn cũng đi theo, liếc mắt một cái liền nhận ra Biện Bạch Hiền vẫn đang vùi đầu chơi điện thoại di động. Sự ghen tỵ giống một con rắn độc len lỏi trong tim cô, gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo xấu xí.
Thân Hạo Khiêm lẳng lặng đứng ở trước mặt Biện Bạch Hiền, không dám nói lời nào. Sợ vừa mở miệng, Biện Bạch Hiền sẽ biến mất, hắn lại phải chờ thêm nhiều năm nữa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thân Hạo Khiêm, Biện Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tầm mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Thân Hạo Khiêm.
Học trưởng Hạo. . . . . .
Đôi mắt trong veo của Biện Bạch Hiền tràn đầy khiếp sợ, còn có. . . . . . sự khó chịu mơ hồ.
"Bạch Hiền! Em đã đi đâu? Anh gọi điện thoại cho chị em, cô ta nói em xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi." Thân Hạo Khiêm vẫn cảm giác mình đang nằm mơ, không thể nào tin rằng mình vẫn còn có thể gặp lại Biện Bạch Hiền.
"Hả? Em không có xảy ra tai nạn xe cộ a, em, em đi Mĩ." Ánh mắt của Biện Bạch Hiền xẹt qua Lương Noãn Noãn bên cạnh Thân Hạo Khiêm, nhẹ nhàng nói.
Trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh như nước của Thân Hạo Khiêm bây giờ lại rất kích động:" Bạch Hiền, em ở Mĩ sống có tốt không?"
"Người ta sống tốt không thì có được ăn nhập gì tới anh? Thân Hạo Khiêm, anh có vẻ quan tâm quá nhiều đấy?" Giọng nói bén nhọn của Lương Noãn Noãn vang lên. Tuy rằng đang nói với Thân Hạo Khiêm, nhưng cặp mắt tức giận lại gắt gao nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền.
Không muốn cuốn vào cuộc tranh chấp giữa Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn, Biện Bạch Hiền đứng dậy, nhìn Thân Hạo Khiêm nặn ra một nụ cười: "Học trưởng Hạo, bạn bè em đang tới. Em xin phép đi trước."
Rồi nhìn Lương Noãn Noãn lễ phép gật đầu một cái, định đi vào bên trong.
"Biện Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu! Cách vị hôn phu của tôi xa một chút! Đừng để bị coi thường nữa!" Lương Noãn Noãn hung hăng nói.
"Noãn Noãn, em thật là quá đáng! Em có biết mình vừa nói gì hay không? Mau hướng Bạch Hiền nói xin lỗi đi!" Một Thân Hạo Khiêm luôn luôn dịu dàng bây giờ giọng nói lại rất lạnh lùng .
Thân Hạo Khiêm chưa bao giờ nặng lời với Lương Noãn Noãn như vậy, trên mặt cô hiện vẻ rất khó chịu, trong lòng lại càng hận Biện Bạch Hiền hơn! Gắt gao cắn môi nhìn Thân Hạo Khiêm chằm chằm, "Hạo Khiêm, anh nói tôi phải xin lỗi người nam nhân này?"
"Đúng. Bạch Hiền là bạn bè của anh, em không thể dùng giọng điệu này mà nói với cậu ấy như thế!" Sắc mặt Thân Hạo Khiêm rất khó nhìn.
Lương Noãn Noãn tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt cũng chảy ra: "Hạo Khiêm, tôi vì anh mà sinh con dưỡng cái, là người vẫn luôn ở bên cạnh anh, tôi có điểm nào không bằng người nam nhân này? Anh, vậy mà anh vì người nam nhân này quát tôi!"
Thân Hạo Khiêm thở dài, nhắc tới con trai, trái tim của hắn cũng mềm nhũn mấy phần. Mắt cũng không nhìn Lương Noãn Noãn, quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền: " Bạch Hiền, là Noãn Noãn không đúng. Anh thay cô ấy xin lỗi em."
Anh thay cô ấy xin lỗi em.
Trái tim của Biện Bạch Hiền vì những lời nói này của Thân Hạo mà đau nhói một cái.
Hắn thay cô ta nói xin lỗi? Lấy lập trường gì đây? Lấy lập trường cô ta là mẹ con trai hắn, là người của hắn, là người nhà, cho nên, hắn mới có lập trường thay cô ta nói xin lỗi. Không phải sao?
Biện Bạch Hiền cậu, đối với Thân Hạo Khiêm mà nói, đã là người ngoài. Không bao giờ có thể bước vào cuộc sống của hắn nữa.
Đè nén khổ sở trong lòng, Biện Bạch Hiền nhìn Thân Hạo Khiêm khẽ mỉm cười: "Không có việc gì. Không cần để ý."
Xoay người đi tới cửa. Cậu sợ nếu chậm một giây đồng hồ nữa, nước mắt của cậu sẽ rớt xuống. Tất cả sự kiên cường giả dối của cậu sẽ sụp đổ, sự yếu ớt của cậu sẽ hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời.
Đột nhiên mất đi tâm trạng muốn xem phim. Biện Bạch Hiền gọi điện thoại cho Lộc Hàm: " Lộc Hàm, cậu đến đâu rồi? Đột nhiên tớ không muốn xem phim nữa. Tớ về trước đây. Cậu xem một mình đi."
"Tớ vừa tới rạp. Cậu ở chỗ nào?" Vừa mới dứt lời, Lộc Hàm liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong đám người .
" Bạch Hiền, sao đột nhiên lại không muốn xem phim?"
"Không có gì, tâm trạng không tốt." Biện Bạch Hiền khẽ cau mày nói.
"Vậy chúng ta đi ăn cơm đi! Trung tâm chợ mới mở một nhà hàng đồ ăn Nhật rất ngon, tớ mời cậu đi ăn cơm! Ăn mừng hôm nay nghỉ việc."
"Được rồi." Nhìn bạn tốt bộ dạng hào hứng bừng bừng, Biện Bạch Hiền không đành lòng cự tuyệt.
Nhà hàng Nhật Bản mới mở nhìn qua quả thật không tệ. Phía ngoài lắp đặt thiết bị vô cùng trang nhã, hai bên cửa để hai hồ cá, bên trong trồng hoa súng, nuôi cá vàng, nhìn qua rất có phong cách.
Nhân viên tiếp tân ở cửa thấy Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm đi vào, xin lỗi nói: "Thưa hai cậu, hiện bây giờ chưa có chỗ ngồi, làm phiền hai cậu vào phòng chờ một lúc được không?"
"Được." Chờ một lát thì chờ một lát thôi. Dù sao cũng không bận rộn.
Hai người đi theo nhân viên tiếp tân đi vào một gian phòng nhỏ lắp cũng được bài trí rất trang nhã.
Lộc Hàm đi phía trước đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại lo lắng, nhìn Biện Bạch Hiền nói: "Bạch Hiền , Phác Xán Liệt."
"Cái gì?" Biện Bạch Hiền thấy kỳ lạ, sao Lộc Hàm đột nhiên lại đề cập đến Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt ở bên trong!" Lộc Hàm cao giọng. Hai người đàn ông bên trong nghe thấy giọng nói Lộc Hàm, đồng thời ngẩng đầu lên.
Nghe rõ lời nói của Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền vừa định lôi kéo Lộc Hàm đi, nhưng đã không kịp.
Ánh mắt sâu như nước của Phác Xán Liệt đã quan sát cậu rất gắt gao. Trong lòng Biện Bạch Hiền run lên.
"Cậu Lộc, thật là trùng hợp a." Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm, ánh mắt sáng lên, "Các cậu cũng tới đây ngồi chờ sao? Lát nữa ngồi thành một bàn ăn cơm rất vui."
Lộc Hàm nhìn sắc mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền, rồi lại nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của Phác Xán Liệt, sau đó nhìn Ngô Thế Huân nói có chút khó xử: "Cám ơn Ngô Tổng, chúng tôi sẽ qua nhà hàng khác. Hẹn gặp lại."
"Đứng lại." Phác Xán Liệt lạnh lùng buông một câu bất ngờ như đóng đinh vào chân Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm.
Sau khi sửng sốt vài giây, Biện Bạch Hiền kéo Lộc Hàm đi tiếp.
"Biện Bạch Hiền, nếu như cậu dám đi, Lộc Hàm đừng bao giờ nghĩ tìm được bất kỳ công việc gì ở Thành phố C." Lạnh lùng uy hiếp.
Biện Bạch Hiền tức giận đến toàn thân phát run, người đàn ông này trừ việc luôn uy hiếp người khác ra thì không còn gì khác nữa sao? Trước kia lợi dụng ba cậu uy hiếp cậu, bây giờ là lợi dụng Lộc Hàm.
Tại sao mỗi người cậu để ý, cũng sẽ trở thành nhược điểm để hắn uy hiếp cậu?
Phác Xán Liệt, anh rốt cuộc muốn éo tôi đến mức nào?
Biện Bạch Hiền dừng bước, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, bóng dáng mảnh khảnh nhưng bởi vì câu uy hiếp này mà trở nên cứng ngắc.
"Bạch Hiền, đi! Tôi không tin hôm nay đi ra khỏi cái cửa này, tôi thật sự sẽ không tìm được việc làm!"Lộc Hàm không hề sợ uy hiếp của Phác Xán Liệt! Cậu thật sự không tin Phác Xán Liệt có thể một tay che trời.
Nhưng Biện Bạch Hiền không dám lạc quan như vậy, thực lực của Phác Xán Liệt, không có ai rõ ràng hơn cậu. Thế lực to lớn của hắn ở Thành phố C, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Lộc Hàm . Cậu không thể để cho bạn tốt mạo hiểm như vậy.
"Lộc Hàm, tôi đói bụng. Ăn ở chỗ này đi." Biện Bạch Hiền giương mắt nhìn Lộc Hàm, ánh mắt có chút cầu khẩn.
Thấy biểu tình của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Hai người bất đắc dĩ ngồi vào bàn, vừa đúng mặt đối mặt với Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.
"Bạch Hiền, không cần căng thẳng như vậy. Xán Liệt sẽ không thể ăn cậu được." Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng của Biện Bạch Hiền, trong lòng cảm thấy không thoải mái, Phác Xán Liệt đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, năng lực quản lý công ty cũng là hạng nhất , hắn thích Biện Bạch Hiền , Biện Bạch Hiền phải cảm thấy may mắn mới đúng, vậy mà dáng vẻ cậu lại có vẻ miễn cưỡng, Ngô Thế Huân thấy tình cảm của Phác Xán Liệt đặt không đúng chỗ!
Phác Xán Liệt lạnh lùng ngồi khoanh tay, không nói một lời.
Buổi sáng khi cùng Ngô Thế Huân đánh golf, hắn hoàn toàn không thấy bất kỳ sự hứng khởi nào. Trong đầu hắn luôn luôn nhớ đến Biện Bạch Hiền, hắn muốn gặp Biện Bạch Hiền, chỉ muốn gặp Biện Bạch Hiền mà thồi, những chuyện khác không hấp dẫn được sự chú ý của hắn.
Vừa rồi khi Biện Bạch Hiền xuất hiện, nhịp tim của hắn chợt đập rất nhanh rất nhanh. Trái tim trống rỗng trong nháy mắt liền được lấp đầy.
Nhưng biểu tình Biện Bạch Hiền nhưng cứ như một chậu nước lạnh, dội từ đầu hắn dội xuống, khiến hắn lạnh tới thấu xương.
Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì.
Bốn người đều yên lặng, không khí ngột ngạt muốn chết.
"Bạch Hiền, cậu không cần căng thẳng như vậy, Phác Xán Liệt đã quyết định buông tay, sau này cậu ấy sẽ sẽ không quấn cậu nữa." Ngô Thế Huân cố gắng mở miệng, hắn muốn thử phản ứng của Biện Bạch Hiền, xem rốt cuộc Biện Bạch Hiền có tình cảm với Phác Xán Liệt hay không, cho dù chỉ là chút ít, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Chỉ có Ngô Thế Huân mới biết trong lòng Phác Xán Liệt đau khổ đến cỡ nào. Lãnh khốc bá đạo, quyết đoán tàn nhẫn đến độ khiến không có người nào dám có ý định lật đổ Phác Xán Liệt, thế nhưng cũng có ngày phải khốn khổ vì tình. Ngô Thế Huân thật bội phục Biện Bạch Hiền đến sát đất.
Nghe thấy lời nói của Ngô Thế Huân, cơ thể Biện Bạch Hiền chấn động mạnh. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, giọng nói cũng bởi vì kích động mà run rẩy: "Anh, anh nói thật sao?"
Trên mặt Biện Bạch Hiền là sự vui mừng, rất rõ ràng.
Trong lòng Phác Xán Liệt một tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thì ra Ngô Thế Huân nói rất đúng, người ngoài quả nhiên là tỉnh táo hơn, Biện Bạch Hiền đối với hắn, căn bản một chút tình ý cũng không có! Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như thế này.
Biểu tình của Biện Bạch Hiền, giống như một người nhịn khát đã lâu chợt thấy một dòng suối trong mát, hưng phấn như vậy, kích động như vậy.
Thì ra, sống ở bên cạnh mình, cậu ấy đau khổ như vậy. Thì ra, thật sự một chút cậu cũng không yêu hắn, chưa từng yêu hắn. . . . . .
Hai tay Phác Xán Liệt ở dưới mặt bàn nắm thật chặt thành quyền, cặp mắt sâu như nước như càng sâu hơn, phảng phất như màn đêm đen tối nhất.
Ngô Thế Huân nhún nhún vai: "Là thật. Không tin cậu hỏi Xán Liệt đi."
Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt như muốn hỏi. Cái nhìn này, lại khiến cho lòng của cậu chợt rung động .
Ở trong mắt của Phác Xán Liệt, cậu nhìn thấy một cảm xúc duy nhất, loại cảm xúc này, chỉ có thể dùng một từ để hình dung — tuyệt vọng.
Ánh mắt của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đã gặp qua rất nhiều lần, lãnh khốc bá đạo, ngang ngược càn rỡ, trẻ con, đắm đuối. . . . . . Nhưng cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt hoặc ánh mắt tuyệt vọng của Phác Xán Liệt.
Để cậu đi khiến Phác Xán Liệt đau đớn như vậy sao? Cậu vẫn nghĩ rằng mình chỉ là đồ chơi của Phác Xán Liệt, chẳng lẽ, mình thật sự sai lầm rồi? Phác Xán Liệt yêu cậu thật lòng sao?
Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Trong lòng Biện Bạch Hiền như bị ai giày ai xéo. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com