Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141-145

Chương 141: Thuốc phải phối hợp xoa bóp mới hữu hiệu

Mặt của Biện Bạch Hiền nhất thời hồng thấu, Phác Xán Liệt giúp cậu bôi thuốc?

Giúp cậu bôi thuốc vào nơi đó? Này. . . . . . Quá mắc cỡ! Mặc dù đã cùng hắn làm rất nhiều lần, nơi đó cũng bị hắn hôn qua, liếm qua vô số lần, nhưng đang là ban ngày, muốn cậu dang chân của mình, để hắn nhìn tận mắt nơi đó, giúp cậu bôi thuốc, cậu thế nào cũng không tiếp nhận được!

Không cần! Em tự mình bôi cũng được!" Biện Bạch Hiền đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn Phác Xan Liệt.

"Em không nhìn thấy nơi đó, bôi thế nào? Thuốc này mặc dù có tác dụng tiêu sưng, nhưng cũng phải bôi cẩn thận mới có thể phát huy tác dụng a! Để anh giúp em!"

Phác Xán Liệt nói không hoàn toàn là nói dối, thuốc này hiệu quả tốt vô cùng, nhưng nếu không bôi đúng vị trí, sẽ không còn tác dụng nữa.

Biện Bạch Hiền tự bôi, quả thật không dễ dàng bôi đều được.

Biện Bạch Hiền lắc đầu như lắc trống: "Không cần! Em thà chậm một chút, nhưng không cần anh giúp ! Mắc cỡ chết được!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh ngượng ngùng, đôi mắt càng thêm phong tình động lòng người.

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút khó khăn, cả người bắt đầu nóng lên, cảm giác hung hăng muốn chiếm cứ cậu toàn bộ lại bắt đầu bắt đầu khởi động.

Hắn khẽ cắn răng, cố gắng kềm chế sự vọng động của mình. Hiện tại thân thể Bạch Hiền vẫn không thể trải qua cuộc chạy nước rút của hắn. Hắn nhất định phải nhịn được.

"Chậm một chút? Nhưng như thế chúng ta không kịp. . . . . . Anh muốn em mau khỏi, tối nay là tốt nhất. . . . . ." Phác Xán Liệt từ phía sau lưng ôm lấy Biện Bạch Hiền, vật to lớn của hắn cứng hơn đá đỉnh đỉnh vào mông cậu.

Đôi tay thuần thục bao trùm nơi cao vút phía trước, vừa nhẹ vừa mạnh, mang theo kỹ xảo vỗ về chơi đùa .

Biện Bạch Hền đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhanh chóng ngăn đôi tay lộn xộn của Phác Xán Liệt: "Không phải là thần dược, làm sao tối nay khỏi được? Đều tại anh. . . . . ." Biện Bạch Hiền nuốt lại nửa câu sau "Như mèo thèm ăn."

Nói ra nhất định sẽ bị Phác Xán Liệt cười. Cậu mới không cần !

Phác Xán Liệt thấy thái độ kiên quyết của Biện Bạch Hiền, cũng không dám ép cậu cữa, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác dụ dỗ cậu: "Ngoan á..., để anh giúp em bôi có được hay không? Thuốc này phải phối hợp với mát xa mới có tác dụng! Nếu không sẽ không có hiệu quả."

"Thật không?" Biện Bạch Hiền nửa tin nửa ngờ nhìn Phác Xán Liệt. Thuốc gì mà thần kỳ như vậy?

Phác Xán Liệt chợt nhớ tới, bình thuốc thượng hạng quả thật viết "Nếu như phối hợp xoa bóp, hiệu quả sẽ tốt hơn" Ánh mắt đảo lòng vòng, buông Biện Bạch Hiền, đi vào bên trong: "Không tin anh lấy bình thuốc cho em xem, trong sách hướng dẫn có. Em xem một chút là biết."

Đi vào phòng trong, lấy bình thuốc ra, xé bỏ mấy chỗ, đi tới đưa bình thuốc cho Biện Bạch Hiền, " Em xem đi."

Biện Bạch Hiền cầm bình thuốc, phía trên có nhiều chỗ đã bị mài mòn, không thấy được chữ. Chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ "Xoa bóp" . . . . . ."Hiệu quả" "Tốt" .

Phác Xán Liệt chỉ vào bình thuốc nói: "Em xem, phía trên không phải viết phải kết hợp xoa bóp hiệu quả mới có thể tốt sao?" Mặc dù những chữ khác không thấy rõ, nhưng mấy chữ này em có thể thấy chứ?

Biện Bạch Hiền lần này lần hoàn toàn tin Phác Xán Liệt.

Ánh mắt trong veo khổ sở nhìn Phác Xán Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng một mảnh. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ để Phác Xán Liệt giúp cậu bôi thuốc sao? Nhưng nếu không để Phác Xán Liệt giúp cậu bôi, giúp cậu xoa bóp, hôm nay khẳng định không tốt lên được, cậu cũng không muốn cứ khập khễnh như vậy xuất hiện trước mặt người khác a, sáng sớm hôm nay bị Vi Vi náo loạn như vậy, tất cả mọi người đều biết tư thế đi bộ của cậu không được tự nhiên là vì cùng người đàn ông làm cái đó nhiều. . . . . .

Điều này khiến cậu làm sao ngẩng đầu lên được!

Thấy dáng vẻ do dự khổ sở của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt biết cá đã mắc câu, rèn sắt khi còn nóng: "Nếu như không bôi thuốc, nơi đó không khỏi. Vậy em không thể đi bộ. Nếu đi sẽ rất khó nhìn! Người nào có kinh nghiệm nhìn một cái cũng biết người kia làm chuyện đó nhiều mới có thể đi như vậy. Quá mất mặt đấy!"

Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nói trúng tâm tư, bắt đầu dao động: "Ừ. . . . . . Được rồi, vậy anh giúp em bôi đi, nhất định phải xoa bóp a, để em nhanh khỏi."

Phác Xán Liệt mừng rỡ! Rốt cuộc có thể nhìn kỹ nơi thâm u tuyệt vời đó của Biện Bạch Hiền , Bạch Hiền quá xấu hổ, trước kia thường cầu xin cậu để hắn nhìn một chút, cậu đều không đáp ứng. Hôm nay thật là cơ hội tốt nha! Hắn nhất định phải thưởng thức một phen!

Biện Bạch Hiền không phải người dông dài, một khi đã quyết định, cũng rất sảng khoái.

Chỉ chỉ rèm cửa sổ: "Anh đi kéo rèm che."

Phác Xán Liệt phụng mệnh đi kéo rèm cửa sổ, nhưng để lại một khe hở không lớn không nhỏ. Nếu kéo hết, phòng sẽ quá tối, hắn không cách nào thưởng thức nơi đó của Bạch Hiền được.

"Toàn bộ kéo lên! Không được có ánh sáng." Nghĩ đến chuyện bị Phác Xán Liệtmở to hai mắt nhìn, hơn nữa ngón tay còn bôi thuốc vẽ loạn, Biện Bạch Hiền liền cảm thất thẹn thùng.

" Kéo lên toàn bộ không có ánh sáng, sao anh giúp em bôi thuốc đây?" Phác Xán Liệt làm ra bộ dáng vẻ uất ức.

"Vậy. . . . . . Mở đèn đầu giường đi, nhưng phải điều chỉnh ánh sáng đến nhỏ nhất, có thể bôi thuốc là được rồi. Không cho sáng quá." Giọng nói Biện Bạch Hiền thẹn thùng run rẩy.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền thật sự xấu hổ, cũng không dám ép cậu nữa, chỉ sợ tính bướng bỉnh của cậu nổi lên, hắn liếc cũng không có cơ hội.

Rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, trong nhà tối sầm, chỉ ánh đèn đầu giường tản mát ra bóng vàng nhu hòa.

Biện Bạch Hiền dưới ánh đèn có vẻ đẹp hơn. Sắc mặt mềm mại trắng nõn, đôi môi hồng thuận, giống như trái cây tươi mới nhất, khiến người ta muốn nhào tới ăn một miếng.

Phác Xán Liệt cảm thấy cả người bắt đầu căng thẳng. Hỏng bét, hắn không nên trêu đùa Biện Bạch Hiền như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó khó chịu nhất vẫn là mình!

Cố nén xao động trong lòng, Phác Xán Liệt mở nắp bình, bảo Biện Bạch Hiền nằm dài trên giường.

Biện Bạch Hiền thẹn thùng. Kì kèo mè nheo cởi quần áo xuống, cơ thể vừa bại lộ trong không khí, lập tức kéo ga giường che mình.

Phác Xán Liệt bị cử động của cậu làm cho có chút bất đắc dĩ: "Bạch Hiền, em như vậy anh không có biện pháp bôi thuốc a!"

"Ưmh. . . . . ." Bạch Hiền từ dưới mền phát ra tiếng trả lời trầm muộn. Thân thể không nhúc nhích.

Phác Xán Liệt một tay cầm bình thuốc, một tay nhẹ nhàng nhấc một góc mền lên.

"Bạch Hiền, mở chân ra một chút." Dịu dàng kiên nhẫn dụ dỗ.

Biện Bạch Hiền níu cái mền rất chặt, ánh mắt lại khẩn trương nhìn Phác Xán Liệt. Chân run rẩy theo lời Phác Xán Liệt, chậm rãi mở ra.

Thật là mắc cỡ chết được! Thấy Phác Xán Liệt cầm bình thuốc, ngơ ngác nhìn giữa hai chân cậu, Biện Bạch Hiền thúc giục: "Anh nhanh lên một chút á!"

Bị hắn nhìn như vậy, thật là mắc cỡ chết được!

"Được, thuốc này mới thoa lên có thể có chút kích thích, em kiên nhẫn một chút a!" Trong miệng mặc dù đáp trả, nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không có hành động. Hai mắt tham lam ngắm nhìn nơi tuyệt mỹ kia.

Hai cánh hoa đỏ tươi, thấp thoáng trong khu rừng rậm rạp. Bên trong còn có hai mảnh mềm hơn nhỏ hơn, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Phác Xán Liệt, khẽ cử động. một tia nước ở phía trên run rẩy ánh ra sắc màu mê người.

Phác Xán Liệt cảm thấy cả người nóng bỏng, cổ họng khô khan.

Hầu kết ngọ nguậy, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thật ra thì hắn thật sự là muốn giúp Biện Bạch Hiền bôi thuốc, hắn cũng không muốn làm những chuyện khác. Bạch Hiền bây giờ, cũng không thể làm cái gì.

"Này, anh rốt cuộc đang nhìn cái gì! Nhanh lên một chút!" Thấy Phác Xán Liệt chậm chạp không cử động, Biện Bạch Hiền vừa xấu hổ vừa vội, thúc giục Phác Xán Liệt

Giọng nói phát run, bị Phác Xán Liệt nhìn như vậy, thân thể cậu cũng bắt đầu có một ít phản ứng khác thường!

Mặt càng ngày càng hồng, thân thể càng lúc càng nóng. Một chỗ nào đó, dường như cũng bắt đầu ướt . . . . . .

Sợ bị Phác Xán Liệt nhìn ra sự khác thường của cậu, Biện Bạch Hiền không ngừng thúc giục Phác Xán Liệt, hi vọng hắn nhanh thoa thuốc, không cần cố ý hành hạ cậu như vậy.

Phác Xán Liệt cố gắng áp chế ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim, ngón tay thon dài đưa vào trong lọ thuốc, nhẹ nhàng khuấy động, trên ngón tay lập tức có thuốc bốc mùi thơm ngát.

"Bạch Hiền, anh bắt đầu a!" Giọng nói có chút khàn khàn, lại càng thêm từ tính rồi.

"Ừ. . . . . ." Biện Bạch Hiền khẽ hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng này, lại đáng yêu vừa mềm mại, khiến lòng của Phác Xán Liệt càng thêm ngứa ngáy.

Ngón tay thon dài có lực chậm rãi đưa đến vùng đất tuyệt mỹ kia, khi chạm lên vùng da thịt nóng bỏng này thì cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều run lên!

Thuốc có chút lạnh, nhưng khi thoa lên rất thoải mái. Chỉ có điều, Biện Bạch Hiền phát run cũng không liên quan đến thuốc.

Ngón tay dính thuốc, êm ái ở nơi sưng đỏ đảo quanh, từng chút từng chút vẽ loạn, không buông tha bất kỳ một góc nào dù nhỏ bé nhất .

"A. . . . . ." Biện Bạch Hiền phát ra một tiếng rên nhỏ.

Phương pháp vẽ loạn như vậy, thật sự quá mệt nhọc rồi. Căn bản không giống như bôi thuốc, cái này hoàn toàn là vô lễ với cậu có được hay không!

"Phác Xán Liệto! Anh. . . . . ." Biện Bạch Hiền muốn khiển trách Phác Xán Liệt, nhưng tay Phác Xán Liệt lại vừa đến nơi nho nhỏ nhô ra kia.

Nơi nhô ra kia, đã trở nên cứng hơn đá rồi! Giống như một hòn đá nhỏ.

Nhấn một cái, Phác Xán Liệt cũng biết cơ thể Biện Bạch Hiền khát vọng cái gì.

Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tà khí, trong miệng lẩm bẩm thật nhỏ "Vật nhỏ nhạy cảm. . . . . ."

"Không cho nói!" Biện Bạch Hiền vươn tay che lỗ tai của mình. Cậu cũng biết những lời nói trong miệng Phác Xán Liệt không tốt đẹp gì, nhất định làm cho cậu mặt đỏ tới mang tai hắn mới vừa lòng.

"Chẳng lẽ anh nói sai?" Phác Xán Liệt lấy thêm thuốc, bôi nhẹ nơi nhô lên một cái.

"Ưmh. . . . . . Không cần. . . . . ." Giọng nói Biện Bạch Hiền vỡ vụn, chỉ có thể phát ra cầu khẩn.

"Em xem. . . . . . Em ướt như thế. . . . . ." Phác Xán Liệt tư tưởng xấu xa đưa tay đến động Thủy Liêm kia, nhẹ nhàng vén lên.

"Không cho nói! Nếu không em với anh tuyệt giao!" Biện Bạch Hiền thẹn thùng đến nỗi toàn thân đều đỏ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ uy hiếp Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười càng thêm tà khí, nhưng mà vẫn là không dám nói những lời như vậy nữa.

Ngón tay lấy thuốc, bôi trét lên nơi đó không biết bao nhiêu lần. . . . . . Nhẹ nhàng đánh chuyển, cảm thụ xúc cảm từng chỗ một . . . . .

Thật ra thì, thuốc đã sớm bôi xong! Nhưng Phác Xán Liệt lòng tham không đáy, không muốn buông tay, chỉ muốn lưu lại một lát, dừng lại thêm một lát,tốt nhất đời này cũng không muốn lấy tay ra

Chương 142: Em nói anh muốn làm gì?

"Này! Anh vẫn chưa xong sao?"Biện Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi, nhưng cậu không biết rằng, lời nói của mình nghe vào tựa như tiếng nỉ non của mèo nhỏ, không giống như là tức giận, mà giống làm nũng hơn.

Phác Xán Liệt đã nhanh chóng cứng hơn đá, thật muốn hung hăng đem người nam nhân nhỏ bé này đặt trên giường, mạnh mẽ đâm vào một phen.

"Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền cong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận thúc giục.

"Được rồi được rồi, xong rồi." Phác Xán Liệt cũng không dám chơi đùa nữa, cứ chơi như vậy, người khó chịu nhất chỉ sợ là hắn.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Lành lạnh, khiến cảm giác sưng đỏ đau nhói này từ từ biến mất.

"Thuốc này quả thật rất hay, em cảm thấy không còn khó chịu nữa rồi." Biện Bạch Hiền nũng nịu nói.

Nghe thấy giọng nói quyến rũ Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhịn không được nữa, lật người ép lên người Biện Bạch Hiền, hôn lên cậu ấy cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cậu.

Phác Xán Liệt ngậm đôi môi Biện Bạch Hiền, trằn trọc mút vào, muốn đem dục niệm vừa mới bộc phát toàn bộ phát tiết ra ngoài.

Biện Bạch Hiền bị hắn hôn tới thở không được. Đẩy ngực của hắn: "Xán Liệt, sao lại kích động như thế. . . . . . Ưmh. . . . . . Không cần. . . . . ."

Phác Xán Liệt hoàn toàn mặc kệ Biện Bạch Hiền, bờ môi nóng bỏng ở trên môi của cậu không ngừng lượn vòng, đầu lưỡi cũng đưa vào, liếm từng góc nhỏ trong khoang miệng.

Không hôn thì thôi, càng hôn lửa càng thiêu đốt. Loại lửa này cháy muốn ngập trời, nhưng không được thỏa mãn, khiến Phác Xán Liệt cảm giác mình muốn phát điên!

Đột nhiên lật người xuống giường, vọt vào phòng tắm, Phác Xán Liệt mở vòi sen, làn nước lạnh như băng lập tức từ đầu tới chân tưới xuống!

Lạnh thấu xương, khiến ngọn lửa thiêu đốt trên người từ từ dịu lại. Phác Xán Liệt dội nửa giờ, cảm giác mình đã dễ chịu hơn. Mới ra phòng ngủ.

Mái tóc đen ướt nhẹp, gương mặt tuấn tú vẫn còn lưu lại dục vọng, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn, bộ dạng Phác Xán Liệt, anh tuấn mà tà mị.

"Sao đột nhiên lại chạy đi tắm?" Biện Bạch Hiền vẫn không biết lý do Phác Xán Liệt đi tắm nước lạnh, ngây ngốc hỏi.

"Tiểu yêu tinh! Còn không phải là bởi vì em sao!" Phác Xán Liệt đi tới nhéo một cái vào mặt của Biện Bạch Hiền, cắn răng nghiến lợi nói.

Biện Bạch Hiền đang muốn nói chuyện, "Óc ách. . . . . ." Trong bụng phát ra tiếng kêu rất nhỏ, thì ra là bụng bắt đầu hát lên thành không nhà trống.

Từ tối hôm qua tới bây giờ, căn bản là chưa ăn gì, còn cùng Phác Xán Liệt đại chiến nhiều lần, Biện Bạch Hiền đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi !

Phác Xán Liệt cũng nghe thấy, nhìn Biện Bạch Hiền cười xấu xa. Mặt của Biện Bạch Hiền lập tức đỏ lên. Thiệt là! Đói thì bụng kêu không phải chuyện rất bình thường sao? Cười cái gì mà cười?

Hung hăng trừng Phác Xán Liệt một cái.

"Vật nhỏ? Đói bụng? Để anh gọi đồ ăn vào." Phác Xán Liệt cưng chiều vuốt tóc Biện Bạch Hiền, đôi môi lại áp vào cổ cậu chậm rãi hôn.

Đây là người nam nhân của hắn, hắn làm sao cũng yêu không đủ, hôn không đủ.

"Không cần, em đã hẹn Lộc Hàm buổi trưa ăn cơm chung." Biện Bạch Hiền từ chối không chút nghĩ ngợi.

"Nghe lời, em bôi thuốc đã đỡ đâu, nhà hàng lại xa, làm sao em đi được?" Phác Xán Liệt không cho Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

"Không sao, em đi chậm một chút." Biện Bạch Hiền có rất nhiều lời muốn nói với Lộc Hàm. Cậu còn muốn hỏi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân phát triển tới mức nào rồi, tối hôm qua giữa hai người mập mờ vô cùng.

Thấy Phác Xán Liệt cau mày không vui. Biện Bạch Hiền vội chủ động hôn lên mặt hắn một cái, "Xán Liệt, có được hay không vậy! em sẽ cẩn thận."

Biện Bạch Hiền rất ít khi chủ động, giờ cậu chủ động hôn như vậy, còn nhẹ giọng nũng nịu , Phác Xán Liệt lập tức mềm lòng.

"Vậy cũng được, anh cũng kêu Thế Huân. Bốn người cùng nhau ăn." Phác Xán Liệt bắt đầu gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đã ngồi ở nhà hàng chờ Biện Bạch Hiền một lúc rồi. Thấy Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đi vào. Khẽ đổi sắc mặt.

Trên mặt Ngô Thế Huân vẫn là nụ cười phong lưu đa tình, không nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy rất không được tự nhiên, cậu còn chưa biết phải đối mặt Ngô Thế Huân như thế nào.

" Lộc Hàm!" Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cùng lên tiếng chào, ở trước mặt là bạn bè tốt của Bạch Hiền, hắn đương nhiên cũng muốn thể hiện. Hắn dù sao cũng chỉ là bạn trai thử nghiệm, còn một tháng nữa mới tới kỳ khảo sát.

Nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười. ánh mắt Lộc Hàm vẫn không kìm chế được liếc qua Ngô Thế Huân.

Nhưng Ngô Thế Huân chỉ là nhàn nhạt nhìn Lộc Hàm gật đầu, cười cười đi vào chỗ ngồi.

Nụ cười kia, hoàn toàn giống như đối với một người bạn bình thường, ai nhìn cũng không biết, tối hôm qua hắn vẫn còn ở trên người Lộc Hàm dong ruổi, nói nhiều những lời nóng bỏng kích tình như vậy!

Tức giận và uất ức xông lên trong đầu của Lộc Hàm, tay của cậu ở dưới khăn trải bàn siết thật chặt, thật muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng ở trước mặt Bạch Hiền và Xán Liệt, cậu chỉ có thể nhịn!

Bữa trưa rất phong phú, đều là theo tiêu chuẩn cao nhất của hội quán suối nước nóng .

"Ăn cá." Phác Xán Liệt gắp cho Biện Bạch Hiền một miếng cá, trước tiên tỉ mỉ lựa xương cá bỏ đi, rồi mới đưa tới khóe miệng Biện Bạch Hiền .

Biện Bạch Hiền có chút lúng túng, làm cái gì vậy? Diễn màn ân ái sao? Bên cạnh còn có Lộc Hàm và Thế Huân, vậy mà Phác Xán Liệt cũng không biết ngượng!

"Bỏ vào chén của em là dược rồi. Em tự mình ăn." Biện Bạch Hiền cố tình ngiêng đầu, tránh miếng cá Phác Xán Liệt đưa đến khóe miệng.

Nhìn hai người thân mật với nhau, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy lỗ mũi có chút ê ẩm. Phác Xán Liệt bá đạo thì có bá đạo, nhưng đối với Biện Bạch Hiền là thật tâm thương yêu, cưng chiều, thật khiến người ta hâm mộ. . . . . .

Chương 142.2: Em nói anh muốn làm gì? [2]

Ánh mắt vụng trộm liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, lại thấy Ngô Thế Huân hoàn toàn không hề chú ý tới Xán Liệt và Bạch Hiền. Đang cúi đầu chơi điện thoại di động.

Nhìn ngón tay hắn lướt thật nhanh, chắc là gởi nhắn tin. Trên mặt còn hiện lên một nụ cười, kiểu cười đó Lộc Hàm rất quen thuộc, đó là một nụ cười thân mật chỉ có giữa tình nhân với nhau..

Trái tim đau nhói, Lộc Hàm gởi nhắn tin cho ai đây? Đối phương, là một mỹ nữ xinh đẹp như thế nào đây?

Đang dùng cơm, Ngô Thế Huân chợt nhận được tin nhắn của em gái: "Anh, anh đang làm gì? Hôm nay em bay về nước. Em và Thiên Hi về. Đến lúc đó anh cùng anh Xán Liệt đến đón chúng em nha!"

Tiểu nha đầu, rốt cuộc cũng chịu về. Ngô Thế Huân mang trên mặt nụ cười cưng chiều, gửi tin trả lời cho em gái: "Được. Anh nhất định đi đón em. Trên đường chú ý an toàn."

Nhắn tin xong, Ngô Thế Huân ngẩng đầu chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, ánh mắt lại đụng phải ánh mắt Lộc Hàm.

Nhịp tim Lộc Hàm đột nhiên chậm một nhịp, có chút bối rối rũ xuống.

Lộc Hàm hốt hoảng né tránh, lại bị Ngô Thế Huân lý giải là lạnh lùng. Đôi mày rậm nhíu lại, hắn đối với Lộc Hàm như thế nào, sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Giống như tối hôm qua căn bản chưa từng ở dưới thân người hắn uyển chuyển mê người?

Buổi sáng từ phòng hắn khóc rồi điên cuồng chạy đi, khiến Ngô Thế Huân không hiểu tại sao. Ngô Thế Huân là tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ đều là người khác dỗ ngọt hắn, chứ không bao giờ có chuyện hắn dỗ ngọt người khác!

Ngô Thế Huân nhún nhún vai, nếu Lộc Hàm lãnh đạm như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết phải mặt nóng dán vào mông lạnh của cậu. Quyết định xong chủ ý, Ngô Thế Huân cũng yên lặng ăn cơm , mắt cũng không nhìn tới Lộc Hàm bên kia.

Lộc Hàm càng ăn trái tim càng băng giá. Thấy biểu tình lãnh đạm của Ngô Thế Huân, trong lòng càng thêm tức giận không thôi!

Một bữa cơm mà bốn người đều có những suy nghĩ khác nhau. Ăn xong lên xe về, cuối cùng trở lại thành phố C.

Đưa Lộc Hàm và Bạch Hiền về đến nhà, Phác Xán Liệt lại đứng ỳ tại chỗ không chịu đi.

Lộc Hàm thấy hai người dính nhau như keo, cũng biết ý tránh vào phòng ngủ của mình.

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đến phòng của cậu, trở tay đóng cửa lại, Phác Xán Liệt lập tức gấp gáp đem Biện Bạch Hiền đè vào cửa, bờ môi nóng bỏng cứ như vậy dính vào.

Kỹ thuật hôn của Phác Xán Liệt vô cùng tuyệt vời, liếm láp, cắn, chỉ một lát sau đã khiến sắc mặt Biện Bạch Hiền đỏ tươi, thở hồng hộc.

"Đừng, Lộc Hàm ở bên cạnh! Hôm nay không phải anh còn đi họp sao? Mau trở lại công ty đi." Biện Bạch Hiền thật sự sợ nhiệt tình của Phác Xán Liệt, lo lắng lau súng lại cướp cò, rồi làm ra chuyện gì.

Mặc dù sưng đau giữa hai chân đã tiêu mất, nhưng Lộc Hàm ở cách vách, cậu không có khả năng cùng Phác Xán Liệt làm cái đó .

"Em đuổi anh đi?" Phác Xán Liệt có chút đau lòng. Thật mong ngóng được về nhà, nhìn xem nơi đó của Biện Bạch Hiền đã đỡ chưa. Hắn thật sự kìm nén muốn chết rồi. Người nam nhân quyến rũ này cứ lý lắc bên cạnh hắn, nhưng ăn không được, cảm giác này thật khiến người ta phát điên!

"Không phải, về sau thời gian còn nhiều mà. . . . . ." Biện Bạch Hiền nói xong, ngay cả mình cũng đỏ mặt.

"Bạch Hiền, dời qua nhà anh ở có được hay không?" Phác Xán Liệt thích nhất bộ dáng thẹn thùng của Bạch Hiền, nghe Biện Bach Hiền mềm giọng giải thích, điểm khó chịu trong lòng đã sớm ném ra sau ót.

"Ách, em, em đang ở cùng Lộc Hàm!" Biện Bạch Hiền cũng có chút do dự, mình phiền toái Lộc Hàm đã lâu rồi, cậu ở đây đã lâu mà Lộc Hàm vẫn không chịu thu tiền phòng, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng muốn dọn tới nhà Phác Xán Liệt ở sao? Bóng ma trước kia hiện về.

Nhìn thấu những lo lắng của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt dán miệng lên lỗ tai của cậu, nhẹ nhàng liếm vành tai nhạy cảm của cậu, giọng nói thật thấp, thay vì nói chuyện, thà rằng nên nói là thổi hơi vào tai cậu đúng hơn: "Em ở đây Lộc Hàm, cậu ấy cũng không thuận tiện a! Nhà anh rộng rãi. Lại ở trung tâm chợ, em đi tìm công việc cũng dễ dàng. Bạch Hiền, anh bảo đảm sẽ đối xử tốt với em, trước kia là anh không tốt. Đừng lo lắng, được không?"

"Ừ, được rồi." Biện Bạch Hiền do dự một chút, cuối cùng đáp ứng Phác Xán Liệt. Cậu chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm chính thức, chờ kiếm được ít tiền, sẽ ra ngoài thuê phòng ở một mình.

Phác Xán Liệt mừng rỡ, cao hứng ôm sát Biện Bạch Hiền, nụ hôn nóng bỏng theo cổ chạy xuống. Kích thích khiến Biện Bạch Hiền một hồi run rẩy.

Biện Bạch Hiền nói với Lộc Hàm chuyện muốn dọn đi, Lộc Hàm mặc dù có điểm không đành lòng, nhưng hiểu ý. Dù sao hiện giờ Bạch Hiền đã hòa hảo với Phác Xán Liệt rồi, là người yêu chính thức của nhau, ở cùng một chỗ là rất bình thường .

Đồ của Biện Bạch Hiền không nhiều lắm, sắp xếp vừa một túi du lịch là xong.

Thu dọn đồ xong. Phác Xán Liệt kéo rèm cửa màu trắng xanh lên, từ từ hướng Biện Bạch Hiền đi tới.

"Anh, anh làm gì đấy?" Biện Bạch Hiền cảnh giác che ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt

"Vật nhỏ, em nói anh muốn làm gì?" Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền bức đến góc tường, hai tay chống trên tường, giam cầm Biện Bạch Hiền trong ngực.

Giọng nói thật thấp, mang theo sắc thái ham muốn vô cùng rõ ràng.

Chương 143: Người tôi đã dùng qua mà anh cũng muốn?

Có biến có biến =))

————————————————-

"Phác Xán Liệt. . . . . . Không cần làm loạn a. . . . . . Em vẫn còn đau!" Người đàn ông này cũng quá đói khát đi? Biện Bạch Hiền cảm giác mình chống đỡ không nổi nữa rồi!

"Mặc kệ. Em nhóm lửa, em phải phụ trách dội tắt." Đôi môi Phác Xán Liệt gặm cắn khắp nơi trên cổ Biện Bạch Hiền.

". . . . . ." Biện Bạch Hiền im lặng.

Người nào đốt lửa hả? Cậu cái gì cũng chưa nói, cũng chưa từng động tay động chân? Người đàn ông này, thật đúng là cả vú lấp miệng em!

Mặc kệ, chỉ tạm thời thôi. Ánh mắt Biện Bạch Hiền chuyển một cái, làm nũng nói: "Xán Liệt, đợi lát nữa làm tiếp nha, người ta đói bụng!"

Nghe Biện Bạch Hiền nói đói bụng, Phác Xán Liệt mới lưu luyến buông cậu ra, ở trong miệng cậu hung hăng hôn mút một cái: "Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Hai người đứng ở cửa mang giày. Trên vai Biện Bạch Hiền còn đeo túi xách, khẽ cong eo, túi xách liền trượt xuống. Biện Bạch Hiền đứng lên, để túi xách trên tủ giày.

Đang tính khom lưng mang giày lần nữa, bàn chân đã được người nào đó dịu dàng nâng lên, trong lòng Biện Bạch Hiền chấn động, liếc mắt mắt nhìn sang, Phác Xán Liệt đang ngồi chồm hổm trên đất, đặt chân Biện Bạch Hiền trên đầu gối của mình, một cái tay khác cầm đôi giày trệt màu bạc, chuẩn bị đeo cho Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt. . . . . .Từ lúc nào dịu dàng như thế. . . . . . Ánh mắt của hắn trong sáng mà dịu dàng, đang chuyên tâm mang giày cho Biện Bạch Hiền

Loại ánh mắt này, rất quen thuộc, Biện Bạch Hiền chỉ thấy qua trên mặt Thân Hạo Khiêm. . . . . .

Trái tim Biện Bạch Hiền rung động mạnh mẽ. Ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như tượng gỗ mặc cho Phác Xán Liệt mang giày cho cậu, đứng dậy, hôn trên mặt cậu vẻ rất cưng chiều: "Đi thôi."

Biện Bạch Hiền vẫn có chút không thích ứng. Đây là Phác Xán Liệt bá đạo ngang ngược không ai bì nổi sao?

Hắn, thật sự thay đổi. . . . . .

Một cỗ vui sướng từ trong đáy lòng dâng lên, Biện Bạch Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt, trên mặt tràn ra nụ cười, nụ cười này càng ngày càng sâu, tràn đầy thỏa mãn.

Nụ cười của Biện Bạch Hiền lây sang Phác Xán Liệt, người nam nhân của hắn, thật sự trên thế giới này chỉ có một không hai.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đều cảm thấy thế giới này cũng trở nên ấm áp và sáng ngời.

Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông cao lớn anh tuấn, người nam nhân nhỏ nhắn thanh lệ, đi trên đường nhìn như một bức tranh đầy xuân sắc.

Nhà hàng Roger quả nhiên danh bất hư truyền, người ngồi chờ đã đầy đến cửa.

" Xán Liệt, chúng ta đổi nhà hàng khác đi! Người ở đây quá nhiều, xếp hàng tới lúc nào mới đến chúng ta?" Mạc Tiểu Hàn kéo kéo tay áo Phác Xán Liệt

"Không cần. Tại đây." Phác Xán Liệt giơ thẻ vàng trong tay. Hướng người phục vụ bàn kêu một tiếng. Người phục vụ bàn mặc đồng phục lập tức đi tới, nhìn thẻ vàng trong tay Phác Xán Liệt một chút, sau đó rất cung kính cúi người chào dẫn đường: "Tiên sinh, thiếu gia , xin đi bên này."

Được đưa đến một gian phòng rất trang nhã. Bên trong chỉ có hai bàn ăn. Giữa hai bàn ăn ngăn dùng một bình phong phong cảnh nhã nhặn tách ra. Bàn bên cạnh dường như cũng có một đôi tình lữ.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Biện Bạch Hiền đột ngột đối diện với ánh mắt của cô gái bàn ăn bên kia, hai người đều sửng sốt.

Biện Bạch Hiền vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, lại là Lương Noãn Noãn! Như vậy, người đàn ông đưa lưng về phía cậu, là Thân Hạo Khiêm sao?

Khi Lương Noãn Noãn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, thái độ lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Lần trước sau khi gặp Biện Bạch Hiền ở rạp chiếu bóng, một thời gian rất dài Thân Hạo Khiêm cũng không chạm qua cậu. Mặc dù nể tình đứa con nên chưa nói chia tay với cậu, thế nhưng lại rất lãnh đạm, khiến ai cũng có thể cảm thấy.

Lương Noãn Noãn rốt cuộc hiểu rõ, Thân Hạo Khiêm đối với Biện Bạch Hiền, cho tới bây giờ vẫn chưa hề quên! Hắn yêu, cho tới bây giờ vẫn chỉ là Biện Bạch Hiền.

Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, huống chi hôm nay còn có Phác Xán Liệt ở đây. Nhìn bộ dáng kia của Phác Xán Liệt, dường như đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền khiến cô không chiếm được lòng của Thân Hạo Khiêm phải không, cô cũng sẽ không để cho Biện Bạch Hiền tốt hơn!

Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy Lương Noãn Noãn, chân mày cau lại, coi như là lên tiếng chào. Dù sao đều là người có máu mặt ở Thành phố C.

Lương Noãn Noãn lại không chịu từ bỏ ý đồ, đứng lên, trong giọng nói nồng đậm sự châm chọc: "Phác tổng, Biện Bạch Hiền, đã lâu không gặp."

Nghe đến tên Biện Bạch Hiền, Thân Hạo Khiêm chấn động, lưng trở nên cứng ngắc, khó khăn quay đầu lại. Là Biện Bạch Hiền, quả nhiên là Biện Bạch Hiền. Nhìn cậu có vẻ ốm đi, nhưng tinh thần rất tốt. Cánh tay khoác thật chặt bên cạnh Phác Xán Liệt, nhìn qua, rất hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền, cuối cùng vẫn lựa chọn Phác Xán Liệt. . . . . . Trong lòng Thân Hạo Khiêm cảm giác đau, ánh mắt thoáng qua sự đau đớn. Ánh mắt này tất nhiên không thể lừa gạt được Lương Noãn Noãn, trong lòng vừa dâng lên ghen tức ngập trời.

Thấy Thân Hạo Khiêm xoay đầu lại, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng Biện Bạch Hiền cũng rất không dễ chịu, miễn cưỡng nhỏ giọng nói: "Học trưởng Hạo, đã lâu không gặp."

Học trưởng Hạo? Mày rậm của Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại. Sự xưng hô này, sao nghe vào lại quen thuộc như vậy.

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Lương Noãn Noãn đã mở miệng châm chọc: "Biện Bạch Hiền, sao cậu chỉ nhớ kỹ mỗi học trưởng Hạo của cậu, đối với tôi không thèm quan tâm đến lý lẽ, có phải thật không có lễ phép rồi hay không?" Châm chọc Biện Bạch Hiền nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, "Nhưng cũng thế mà thôi, một thiếu gia gia cảnh khốn khó, sao có thể có sự nuôi dạy tốt được đây?"

Ánh mắt của Phác Xán Liệt trở nên lãnh khốc khát máu, giang hai cánh tay, ôm Biện Bạch Hiền vào lòng mình chặt hơn, trực tiếp quát lớn: "Lương Noãn Noãn, người nam nhân của tôi không tới phiên cô dạy dỗ!"

Thấy Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền bảo hộ trong lòng, bộ dáng rất cưng chiều cậu, Thân Hạo Khiêm ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chỉ nhìn Biện Bạch Hiền, Lương Noãn Noãn tức giận toàn thân phát run,không thèm cân nhắc chuyện gì nữa!

"Người nam nhân của anh? Ha ha, anh cứ như vậy xác định Biện Bạch Hiền là người của anh? Nếu như Biện Bạch Hiền thật sự là người của anh, anh nên giáo dục cậu ta phải biết giữ chuẩn mực , đừng dụ dỗ vị hôn phu của người khác!"

Mày rậm của Phác Xán Liệt nhíu lại thật chặt, lời này của Lương Noãn Noãn là có ý gì?

Thấy biểu tình của Phác Xán Liệt, Lương Noãn Noãn hiểu hắn hoàn toàn không biết gì về quan hệ của Biện Bạch Hiền và Thân Hạo Khiêm. Càng thêm thêm mắm thêm muối châm chọc nói: "Phác tổng vẫn không biết sao? Người nam nhân của anh Biện Bạch Hiền và Thân Hạo Khiêm, trước kia là người yêu thanh mai trúc mã!"

"Thân Hạo Khiêm còn đặc biệt vì cậu ta mua một ngôi biệt thự bên bờ biển, bên trong có một gian phòng, tất cả trên vách tường đều là hình của Biện Bạch Hiền!" Lương Noãn Noãn càng nói càng tức, ánh mắt tức giận hung ác nhìn Thân Hạo Khiêm.

Tại sao, tâm ý của mình đối với hắn mà hắn hoàn toàn không thấy, suốt ngày chỉ biết tâm tâm niệm niệm cậu Biện Bạch Hiền đó?

Bàn về gia thế, so về dung mạo, vóc người, trình độ học vấn, Lương Noãn Noãn cô có chỗ nào không sánh bằng Biện Bạch Hiền? Tại sao Thân Hạo Khiêm chỉ biết yêu mỗi Biện Bạch Hiền không buông?

Uất ức khiến lời nói của cô càng thêm trở nên ác độc: " Phác Xán Liệt anh còn không biết sao? Có một lần Biện Bạch Hiền biến mất một ngày, ngày đó, cô ta chính là ở ngôi biệt thự đó! Cùng chồng sắp cưới, của tôi, một ngày một đêm!"

Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền càng ngày càng chặt, càng ngày càng mạnh, cả người tản mát ra tức giận khiếp người. Ánh mắt đột nhiên co lại, nhìn Lương Noãn Noãn.

Thấy Lương Noãn Noãn càng nói càng kỳ cục, Thân Hạo Khiêm đứng lên, nụ cười dịu dàng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt tái xanh nhìn Lương Noãn Noãn quát: "Noãn Noãn, em nói bậy bạ gì đó!"

"Nói bậy? Tôi nói bậy sao? Anh dám nói anh không qua đêm với cô ta? Thật là không biết xấu hổ! Khi đó Biện Bạch Hiền đang được Phác Xán Liệt bao nuôi , ngay trước mặt tình nhân, còn chạy tới câu dẫn vị hôn phu của tôi! Tôi thật sự chưa từng thấy qua người nào hạ tiện như vậy!"

Thân Hạo Khiêm cư nhiên không bảo vệ chính mình, ngược lại còn giúp người nam nhân kia, lòng của Lương Noãn Noãn hoàn toàn nguội lạnh! Đây chính là người đàn ông cô yêu ba năm! Cho tới bây giờ trong lòng không hề có cô!

Rống to đến kiệt sức khản giọng: " Phác Xán Liệt, chính anh hỏi Biện Bạch Hiền đi! Hỏi xem Thân Hạo Khiêm có phải là học trưởng củ cậu ta từ thời cấp ba. Cậu ta cùng Thân Hạo Khiêm, có phải bắt đầu yêu nhau từ thời cấp ba? Anh hỏi cậu ta xem, ngày cậu ta biến mất đó, có phải ở cùng Thân Hạo Khiêm hay không?"

Ánh mắt u ám lạnh lùng của Phác Xán Liệt giống như đầm nước đóng băng, ánh mắt tàn nhẫn, so với ma quỷ địa ngục còn đáng sợ hơn. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Biện Bạch Hiền, lãnh khốc mở miệng: "Biện Bạch Hiền, em nói cho anh biết, Lương Noãn Noãn nói có đúng không?"

Sắc mặt của Biện Bạch Hiền tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Nhìn gương mặt tràn đầy phẫn hận của Lương Noãn Noãn, lại nhìn ánh mắt lo lắng gấp gáp của Thân Hạo Khiêm, trong lòng chợt lạnh như băng.

"Là thật." Bình tĩnh mở miệng. Biện Bạch Hiền thật bội phục mình, dưới tình huống này, cậu còn có thể thản nhiên thừa nhận như vậy, còn có thể bình tĩnh nói với Phác Xán Liệt như vậy, Lương Noãn Noãn nói, đều là thật.

Đúng vậy, Lương Noãn Noãn nói là sự thật, cậu và học trưởng Hạo, từ thời cấp ba bắt đầu ái mộ nhau rồi. Lương Noãn Noãn nói không sai, ngày đó cậu mất tích, chính là cùng học trưởng Hạo ở chung một chỗ.

Những lời Lương Noãn Noãn nói, tất cả đều là thật.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền chằm chằm, nghe giọng cậu lành lạnh, nói ra câu nói kia "Là thật."

Tim như bị dao găm hung hăng đâm vào, đau đến tay cũng có chút run rẩy.

Vừa rồi nghe cô ấy gọi học trưởng Hạo, nghe quen thuộc như vậy. Hắn vô số lần nghe Biện Bạch Hiền kêu tên "Học trưởng Hạo" trong mộng, thì ra, học trưởng Hạo này, lại là Thân Hạo Khiêm! Người đến giờ hắn vẫn cho là một người đàn ông yêu vợ!

Thấy ánh mắt giết người của Phác Xán Liệt, Thân Hạo Khiêm lo lắng hắn sẽ đối xử không tốt với Bạch Hiền, vội vàng nhào tới, muốn đoạt lấy Biện Bạch Hiền từ trong ngực Phác Xán Liệt.

"Hạo Khiêm! Anh làm gì đấy!" Lương Noãn Noãn kéo Thân Hạo Khiêm lại. Trái tim như chìm xuống đáy biển sâu lạnh lẽo. Thân Hạo Khiêm, quả nhiên trong mắt chỉ có Biện Bạch Hiền, đến giờ phút này, người duy nhất hắn muốn bảo vệ, vẫn là Biện Bạch Hiền.

Không cam lòng, thật sự rất không cam lòng! Lương Noãn Noãn hung hăng cắn chặt đôi môi đến tóe máu.

Thấy Thân Hạo Khiêm muốn nhào tới bảo vệ Biện Bạch Hiền, lại bị Lương Noãn Noãn mạnh mẽ kéo lại. Khóe miệng Phác Xán Liệt kéo ra một nụ cười châm chọc: "Thật là vinh hạnh." Khóe môi treo nụ cười lạnh, trong đôi mắt là những tia sáng khiếp người, giọng nói Phác Xán Liệt nghe vào cay nghiệt mà lạnh lùng như vậy: " Người bị tôi dùng qua nhiều lần như vậy, cư nhiên Thân tổng vẫn còn nhớ thương đến thế sao?"

Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn cùng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt. Trong mắt hiện lên ánh sáng khó có thể tin.

Thân Hạo Khiêm khiếp sợ bởi vì Phác Xán Liệt lại trước mặt mọi người vũ nhục Biện Bạch Hiền, còn Lương Noãn Noãn lại là không ngờ tới, câu chuyện của mình, thế nhưng lại khiến Phác Xán Liệt tức giận đến như vậy.

Khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý, xem Biện Bạch Hiền có chịu được không?

Chương 144: Người mà lúc trên giường cậu hay gọi chính là hắn

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt. Mới vừa rồi còn săn sóc giúp cậu mang giày, nhiệt tình hôn cậu, dính cậu giống như keo, chợt trở nên chanh chua như vậy.

Thì ra, trong lòng của hắn, cho tới bây giờ chưa hề có sự tôn trọng chân chính đối với cậu.

Cậu cho rằng hắn thay đổi, thật ra thì, chẳng qua là hắn muốn ngụy trang trước mặt để có được cậu.

Hắn, chưa từng tôn trọng cậu, trong mắt hắn, cho tới bây giờ cậu cũng chỉ là một đồ chơi. Một công cụ ấm giường mà thôi!

Thấy sắc mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền, ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, một dáng như bị đả kích, trái tim Thân Hạo Khiêm như muốn vỡ nát!

Hung hăng kéo tay Lương Noãn Noãn ra, vọt tới trước mặt Phác Xán Liệt cao giọng chất vấn: " Phác Xán Liệt, làm sao anh có thể ở trước mặt người khác nói những lời như thế! Rốt cuộc anh có được nuôi dạy tử tế hay không?"

"Ha ha ha. . . . . . Nuôi dạy? Tôi có được nuôi dạy hay không, không tới phiên anh lo. Thân Hạo Khiêm, nhớ thương người của tôi, anh còn chưa đủ tư cách!" Phác Xán Liệt phách lối ngông cuồng.

Tròng mắt đen lãnh khốc nhìn chằm chằm Thân Hạo Khiêm.

Nghe câu nói của Phác Xán Liệt, gương mặt Biện Bạch Hiền thoáng một cái càng thêm trắng bệch giống như tờ giấy.

Thân Hạo Khiêm lo lắng nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt lại đụng phải ánh mắt buồn bã của Biện Bạch Hiền.

Tuyệt vọng như vậy, bất lực như vậy. Cứ buồn bã nhìnThân Hạo Khiêm, trái tim Thân Hạo Khiêm như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt.

Phác Xán Liệt thờ ơ lạnh nhạt, thấy Biện Bạch Hiền nhìn Thân Hạo Khiêm, ánh mắt giằng co. Trong lòng càng thêm lửa giận ngập trời!

"Thân Hạo Khiêm, không biết anh rốt cuộc nhớ thương cái gì, là điểm mẫn cảm trên người cậu ta, hay là lúc cậu ta rên rỉ? Hay là, gương mặt làm bộ ngây thơ này?"

Bàn tay Phác Xán Liệt dùng sức, hung hăng kéo cằm Biện Bạch Hiền, kéo mặt cậu quay lại phía mình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Sắc mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch, nhưng không hề giãy giụa, vẫn để bàn tay cứng như sắt của Phác Xán Liệt muốn bóp vỡ mặt mình.

"Phác Xán Liệt, buông tay! Anh không thể đối với cậu ấy như vậy!" Thân Hạo Khiêm vọt tới, nắm tay hướng Phác Xán Liệt đánh tới.

Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng né tránh, tránh được quả đấm của Thân Hạo Khiêm, trong mắt là sự khát máu, tàn nhẫn khiến Biện Bạch Hiền rùng mình một cái.

Phác Xán Liệt và Thân Hạo Khiêm đánh nhau, trong tai là tiếng thét chói tai của Lương Noãn Noãn.

Biện Bạch Hiền như chết rồi. Không muốn xem, cũng không muốn nghe. Giống như thế giới này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với cậu.

Biện Bạch Hiền đã quên mình bị Lương Noãn Noãn vừa khóc vừa la hung hăng tát một cái ngã xuống mặt đất như thế nào rồi. Phác Xán Liệt như hung thần ác sát trở tay cho Lương Noãn Noãn một cái tát. . . . . .

Trong suy nghĩ chỉ có máu chảy ra một mảnh đỏ tươi. . . . . .

Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo tới bãi đậu xe, mạnh bạo nhét vào xe hơi. . . . . .

Phác Xán Liệt như đua xe trên đường, liên tục vượt vô số đèn đỏ, xe chạy trên đường tránh né không kịp, mấy chiếc xe đụng vào nhau, cả con đường một mảnh gào khóc thảm thiết. . . . . .

Biện Bạch Hiền tựa vào ghế phụ, hai tay ôm ở trước ngực thật chặt, không nói một lời nào, cũng không cầu xin tha thứ.

Còn chuyện tệ hại gì xảy ra nữa. Cậu vốn định cho mình cùng Phác Xán Liệt một cơ hội, có lẽ Phác Xán Liệt thật sự thay đổi, một tháng sau, cậu thật sự sẽ yêu Phác Xán Liệt.

Nhưng cậu sai lầm rồi. Phác Xán Liệt vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Lãnh khốc, khát máu, bá đạo, từ trong xương cốt, vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Phác Xán Liệt mím chặt môi, không nói một lời, Biện Bạch Hiền không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng từ hai bàn tay nắm chặt tay lái của hắn, cậu biết trong lòng hắn đang giận dữ ngút trời.

Là cậu quá ngây thơ! Cậu lại muốn cùng Phác Xán Liệt thử lui tới.

Cắn chặt đôi môi, Biện Bạch Hiền mệt mỏi nói: "Phác Xán Liệt, anh đưa tôi trở về nơi ở Lộc Hàm đi. Chúng ta kết thúc."

Giọng nói mệt mỏi thê lương, giống như một bà lão đã đã trải qua biến đổi tang thương rất lớn.

"Câm miệng! Không tới phiên cậu nói kết thúc!" Biện Bạch Hiền liếc qua, ánh mắt lạnh lùng giống như trời đông giá rét: "Biện Bạch Hiền, người nam nhân nói láo thành tính! Vậy mà tôi lại tin tưởng Thân Hạo Khiêm chỉ là anh hàng xóm! Tôi con mẹ nó thật là đủ ngu!"

Lúc Phác Xán Liệt nói chuyện, xe liên tiếp đụng đổ vài lan can, sườn xe lắc lư kịch liệt, đầu Biện Bạch Hiền đụng vào kính chắn gió phía trước khiến đau đớn.

Nhắm mắt lại, Biện Bạch Hiền thật hy vọng xảy ra tai nạn xe kịch liệt hơn, khiến cậu chết đi coi như xong chuyện! Cậu thật sự rất mệt mỏi, không muốn cùng tiếp tục dây dưa Phác Xán Liệt nữa!

"Két. . . . . ." Qua một cua quẹo, Phác Xán Liệt đột nhiên dừng xe, quay đầu âm lãnh nhìn cậu, từng chữ từng chữ từ kẽ răng lọt ra ngoài: "Lúc ở trên giường cậu gọi học trưởng Hạo, chính là Thân Hạo Khiêm?"

". . . . . ." Biện Bạch Hiền nhắm hai mắt, không nhìn Phác Xán Liệt, cũng không trả lời.

"Nói chuyện!" Bàn tay Phác Xán Liệt đưa qua bóp cổ Biện Bạch Hiền: "Biện Bạch Hiền, Cậu nói chuyện với tôi!"

Cổ bị bóp chặt, không khí càng ngày càng trở nên mỏng manh. Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy hai mắt tối đen. Nhưng cậu vẫn quật cường không chịu mở miệng. Phác Xán Liệt tức giận vô cùng, đẩy mạnh cậu ra, đầu Biện Bạch Hiền đụng mạnh vào cửa kiếng xe!

Nhưng Phác Xán Liệt không thèm quan tâm Biện Bạch Hiền, đạp thắng xe, tốc độ xe càng trở nên điên cuồng, Biện Bạch Hiền phải nắm thật chặt tay vịn bên cạnh xe, mới có thể khiến mình không bị văng ra ngoài.

Bên trong xe yên lặng. Biện Bạch Hiền lại đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp lành lạnh: "Đúng vậy."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm tựa như muốn ăn thịt cậu! Thân Hạo Khiêm, học trưởng Hạo, hắn sớm nên nghĩ tới!

Buồn cười, khi hắn đang hết sức lấy lòng người nam nhân này, cậu lại nhớ thương một người đàn ông khác. Hắn hạ mình dùng miệng hôn nơi đó của cậu, cậu thoải mái như bay lên trời, nhưng lại kêu tên một người đàn ông khác!

Buồn cười, Phác Xán Liệt chưa bao giờ cảm thấy, chuyện của mình giống như một chuyện cười như thế.

Biện Bạch Hiền, đem hắn hoàn toàn biến thành một con trâu, một truyện cười. đội nón xanh lâu như vậy, thế nhưng hắn lại một chút cũng không phát hiện!

Người nam nhân đáng chết!

Xe vừa mới dừng hẳn, Phác Xán Liệt liền kéo tóc Biện Bạch Hiền đi lên lầu.

Da đầu giống như bị xé rách, Biện Bạch Hiền đau thấu tim, nhưng lại quật cường không chịu nói một câu.

Cậu và Thân Hạo Khiêm, là trong sạch. Cậu không có làm gì sai, cậu tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Tuyệt không!

"Reng. . . . . ." Điện thoại Biện Bạch Hiền chợt vang lên. Phác Xán Liệt đoạt lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền, nhìn vào màn hình, thấy một tin nhắn.

"Bạch Hiền, anh đã cùng Lương Noãn Noãn chia tay. Bọn anh ở chung một nhà thôi. Anh biết em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh muốn cưới anh, làm cô dâu của đi!" Người gửi tin nhắn: Thân Hạo Khiêm.

Sắc mặt của Phác Xán Liệt trở nên dữ tợn đáng sợ, "Bụp!" Phác Xán Liệt mạnh mẽ đem điện thoại di động đập xuống đất, linh kiện điện thoại bắn ra bốn phía .

Biện Bạch Hiền thẫn thờ nhìn Phác Xán Liệt. Bất luận như thế nào hối hận cũng không kịp. Phác Xán Liệt sẽ không bỏ qua cho cậu. Thấy sắc mặt kinh khủng của Phác Xán Liệt, cậu rốt cuộc thừa nhận điểm này.

Phác Xán Liệt hốc mắt đầy máu nhìn Biện Bạch Hiền.

Anh biết em yêu anh. . . . . . Anh biết em yêu anh. . . . . . Thì ra Thân Hạo Khiêm cũng biết Biện Bạch Hiền căn bản không yêu Phác Xán Liệt. Chỉ có chính hắn không biết mà thôi!

"Tôi không thương anh, anh cũng không cần yêu tôi. . . . . ."

"Tôi nói, không thương không thương không thương! Nói một vạn lần cũng không thương!"

"Phác Xán Liệt, loại người cặn bã như anh, đời này tôi sẽ tuyệt đối không yêu anh!"

Những lời nói của Biện Bạch Hiền, chợt vang vọng trong đầu. Khi đó, Phác Xán Liệt cho rằng vì cậu tức giận nói lẫy, bây giờ nhìn lại, thật ra thì đều là thật. Trừ Thân Hạo Khiêm, Biện Bạch Hiền quả thật chưa từng có để hắn trong lòng!

Lửa giận hừng hực bốc cháy ngập trời! Phác Xán Liệt dữ tợn nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, cắn răng nghiến lợi nói: "Biện Bạch Hiền, tôi muốn cậu và Thân Hạo Khiêm phải trả giá thật lớn!"

Biện Bạch Hiên lãnh khốc nói xong, giơ chân lên, một cước đạp vào đùi Biện Bạch Hiền!

"A!" Biện Bạch Hiền kêu lên thảm thiết. Mới vừa rồi bị Phác Xán Liệt một đường kéo đi, hai chân vốn đã bị thương rồi. Lại bị hắn đạp như vậy, chân quả thật giống như bị đứt, đau tới thấu tim.

không chịu được nữa, trước mặt Biện Bạch Hiền bỗng tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh!

Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau.

Cậu bị ném trong một căn phòng trống rỗng, cái gì cũng có, nhưng nhìn qua không hề có hơi thở con người.

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng bò dậy, đi tới cửa, muốn mở cửa ra, cậu phải đi, lúc này phải rời đi thôi!

Nhưng tay cầm cửa lại không nhúc nhích! Cửa đã bị người bên ngoài khóa lại!

Phác Xán Liệt nhốt cậu ở chỗ này!

Một tia tuyệt vọng từ trong lòng lan tràn ra. Biện Bạch Hiền đi tới bên cửa sổ, dưới tàng cây ngoài cửa sổ có hai ngời giúp việc đang đứng. Biện Bạch Hiền nhìn thấy giống như thấy quỷ.

Phác Xán Liệt, đã khóa hết các đường ra.

Suy nghĩ thật, nghiêm mật, thật chu đáo. . . . . .

Trong phòng không có đồng hồ báo thức, điện thoại Biện Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt đập vỡ rồi. Cậu chỉ có thể nhìn bóng nắng để phán đoán thời gian.

Đến trưa, có tiếng mở cửa phòng.

Vú Trương cùng một người người giúp việc khác bưng hai cái khay vào.

"Cậu Biện, ăn cơm." Vú Trương thận trọng nhìn sắc mặt của Biện Bạch Hiền

Hai người này, ngày hôm qua trước khi đi ăn Biện Bạch Hiền còn cao cao hứng hứng. Kết quả sau ăn bữa cơm trở lại, là cãi nhau.

Cậu chủ ngày hôm qua thật sự nổi giận, sau khi Biện Bạch Hiền ngất giận đùng đùng lái xe ra ngoài. Rạng sáng mới trở về, trên trán đọng lại vết máu. Không biết là bị làm sao.

Thật là làm cho người ta lo lắng.

Biện Bạch Hiền co rúc ở góc giường, cả người co lại nhỏ xíu, đầu tóc rũ rượi xõa xuống thật dài, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cằm nhọn trắng nõn.

"Cậu Biện, ăn cơm." Vú Trương lại kêu một lần.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Vú Trương cười cười, giọng nói nhỏ đến độ không nghe được: "Tôi không đói bụng. Vú bưng đi thôi."

"Cậu Biện, cậu chủ. . . . . . Thật ra thì rất yêu cậu." Vú Trương do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải nói ra câu này .

Cậu chủ bình sinh hận nhất người khác nói dối. Trước kia đã gặp tình huống như thế, người kia đã sớm phơi thây đầu đường. làm gì còn có thể hành động tùy ý vùi mình ở trong phòng, còn có người cơm bưng nước rót!

"Yêu tôi? Ha ha"Biện Bạch Hiền giống như nghe được một chuyện buồn cười nhất.

Nhưng tiếng cười kia một chút cảm giác vui thích cũng không có, chỉ có giễu cợt cùng nản lòng thoái chí.

"Nếu như hắn yêu tôi, sẽ không đánh tôi thành như vậy? Nếu như hắn yêu tôi, sẽ không ở trước mặt nhiều người vũ nhục tôi như vậy? Nếu như hắn yêu tôi, nên thả tôi đi!" Biện Bạch Hiền đem máu ứ đọng một mảnh trên người cho Vú Trương nhìn.

Vú Trương lắc đầu thở dài. Cậu chủ xuống tay quả thật quá nặng

Chương 145: Tôi khiến cậu không đủ thoải mái sao?

Biện Bạch Hiền bất động, cũng không nói chuyện. Đối với khay thức ăn phong phú, cũng không thèm ngó một cái.

Vú Trương gấp đến độ trên trán toát ra mồ hôi: "Cậu Biện, ăn chút đi! Cậu xem cậu gầy thành ra như vậy rồi. Dù là không muốn ăn, cậu cũng phải ăn nha!"

"Không ăn. Bưng đi thôi. Vú Trương, vất vả cho bà rồi." Giọng của Biện Bạch Hiền vô cùng kiên định.

"Phanh!" Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra!

Thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt mang theo khí thế kinh người đi vào. Mái tóc đen xốc xếch không chịu nổi, hung ác nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền. Trên trán còn dán một miếng băng gạc màu trắng.

Biện Bạch Hiền bị tiếng đá ở cửa phòng khiến sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt

Sao trên trán lại dán băng? Đang giở trò quỷ gì vậy? Ngày hôm qua đánh nhau với Thân Hạo Khiêm sao?

Biện Bạch Hiền nói thầm trong lòng, kềm chế tò mò không mở miệng hỏi Phác Xán Liệt

Vú Trương vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, tựa như thấy cứu tinh: "Cậu chủ, cậu Biện không chịu ăn cơm, ngài giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy đi!"

Phác Xán Liệt đi tới đột ngột kéo cằm Biện Bạch Hiền lên, một tay múc một muỗng canh đổ vào trong miệng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cắn chặt hàm răng, chết cũng không chịu nuốt vào.

Nước canh theo cằm nhỏ xuống trước ngực, làm ướt vạt áo trước một mảng lớn. Quần áo ngày hôm qua đã bị xé nát, nước canh thấm vào, nhất thời lộ ra đường cong mê người trước ngực.

Ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại, bàn tay trực tiếp đưa vào áo Biện Bạch Hiền, hung hăng dùng sức vuốt ve!

Biện Bạch Hiền đau hét rầm lên: "Phác Xán Liệt, tên cầm thú này!" Đôi tay kéo tay Phác Xán Liệt, liều mạng muốn gạt tay hắn ra khỏi người mình!

Vú Trương vẫn còn đứng bên cạnh! Vậy mà tên lợn giống này lại vũ nhục cậu như vậy!

"Biện Bạch Hiền cậu giả bộ thanh cao cái gì!" Ánh mắt tàn nhẫn của Phác Xán Liệt hung hăng nguýt cậu: "Không phải đã bị ngủ qua rất nhiều lần rồi sao? Nói cho tôi biết, Thân Hạo Khiêm ngủ với cậu mấy lần? Có khiến cho cậu thoải mái không?"

Vú Trương thật sự nghe không nổi nữa. Vội đi ra ngoài cửa, giúp bọn hắn đóng kỹ cửa phòng lại.

Vú Trương vừa đi, Phác Xán Liệt càng thêm không sợ hãi, bàn tay hung hăng vặn cằm Biện Bạch Hiền, ánh mắt đã trở nên điên cuồng: " Lúc cùng tôi làm, tất cả đều ảo tưởng chính là Thân Hạo Khiêm, phải không?"

Tên điên này! Biện Bạch Hiền khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, chính mình không thể tin được. Người đàn ông này, vì cái gì mà ác tâm nghĩ người khác như vậy?

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có chuyện lên giường này thôi sao?

Biện Bạch Hiền hoàn toàn mất đi hứng thú cùng hắn gây gổ. Đôi mắt rũ xuống, trực tiếp Phác Xán Liệt trở thành không khí.

"Nói chuyện!" Phác Xán Liệt hung hăng nắm tóc Biện Bạch Hiền kéo lên, ánh sáng trong mắt vô cùng kinh người.

Biện Bạch Hiền bị kéo tóc đau, nhưng cậu lại không cầu xin. Lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, châm chọc cười một tiếng: "Nói gì? Nói tôi cùng Thân Hạo Khiêm trải qua mấy lần lên giường sao? Anh xác định anh muốn nghe?"

Giọng cậu giễu cợt khiến Phác Xán Liệt tức giận càng sâu, ánh mắt thâm thúy cơ hồ muốn bốc cháy, ghen ghét đánh úp tới mỗi một dây thần kinh nhạy cảm, điên cuồng xâm thực hết tất cả suy nghĩ của hắn!

"Biện Bạch Hiền! Cậu cùng Thân Hạo Khiêm trải qua mấy lần lên giường! Nói!" Giọng nói gần như điên cuồng!

"Phác Xán Liệt! Anh khiến tôi ghê tởm!" Sắc mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch, quát lên! Cả người không ngừng run rẩy.

Đây chính là người đàn ông cậu gần như muốn nghiêm túc yêu sao? Không! Cậu không thể nào yêu người đàn ông tệ hại như vậy!

Là mắt cậu bị mù, cho rằng hắn thật sự yêu cậu!

"Ghê tởm? Tôi muốn cho cậu xem cái gì gọi là ghê tởm!" Phác Xán Liệt hung hăng kéo tóc Biện Bạch Hiền, quăng cậu lên giường.

Nhấn chuông gọi bên cạnh bàn "Vú Trương, kêu chú Vương ra đường gọi cho tôi một tên côn đồ."

Một lát sau, một tên côn đồ trên người xăm đầy những hình kỳ quái đi vào.

Biện Bạch Hiền sợ tới mức lùi vào góc tường. Cặp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt: "Phác Xán Liệt! Anh muốn làm gì!"

"Làm gì? Cậu không phải trời sinh dâm đãng sao! Một mình tôi không thỏa mãn được cậu! Tôi giúp cậu tìm thêm mấy tên gian phu!" Ghen ghét đã khiến đầu óc Phác Xán Liệt mê muội, nói không lựa lời, chỉ hy vọng lời nói càng đả thương người càng tốt.

"Phác Xán Liệt! Anh là cầm thú! Anh là khốn kiếp!" Biện Bạch Hiền chợt hiểu ra dụng ý của Phác Xán Liệt, sợ tới mức liều mạng quát to lên!

Phác Xán Liệt, lại muốn đưa người đàn ông khác tới cưỡng gian cậu!

Phác Xán Liệt nhìn tên côn đồ kia tàn nhẫn nói: "Hôm nay nếu không chơi nát người con trai này, tôi bảo đảm ngày mai các người không thấy được mặt trời!"

Thấy Biện Bạch Hiền trốn trong góc lệ rơi đầy mặt, tên côn đồ hồi hộp trong lòng, mặc dù cậu trai này có vẻ gầy, nhưng vừa nhìn chính là mỹ nhân.

Hôm nay hắn thật là có diễm phúc nha!

Có chút lo lắng nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh, lại nhìn cậu trai co rút thành một cục ở góc tường, tên côn đồ nuốt nước miếng: "Tôi, tôi có thể bắt đầu sao?"

"Tùy tiện!" Phác Xán Liệt nói xong, đi ra ngoài cửa, hung hăng đóng mạnh cửa, "Ầm!" Một tiếng vang thật lớn.

Thấy Phác Xán Liệt đi ra, tên côn đồ càng thêm thoải mái.

Đắm đuối nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắ tkhông ngừng quét qua bộ vị nhạy cảm của Biện Bạch Hiền, trong miệng còn cảm thán: "Hôm nay thật là vận khí tốt a! Không nghĩ tới có cậu trai thanh thuần như cậu để cho tôi cưỡi!"

Biện Bạch Hiền ra sức rúc vào góc tường, dùng cánh tay bảo vệ thân thể của mình, hoảng sợ trợn to hai mắt: "Anh muốn làm gì! Đừng tới đây!"

"Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện Phác tổng muốn tôi làm! Em thích không sao!" Tên côn đồ nói năng ngọt xớt, đưa mắt gian xảo đảo loạn xạ.

Biện Bạch Hiền thuận tay cầm lên cái bình hoa bên cạnh giá sách, giơ trước người của mình: "Anh đừng tới đây! Anh mà tới đây, tôi đập chết anh!"

Tên côn đồ làm sao có thể bị một bình hoa uy hiếp được?

Cười dâm đãng, từng bước một ép tới Biện Bạch Hiền

"Bốp!"Biện Bạch Hiền giơ bình hoa hung hăng đập tới! Tên côn đồ nhanh nhẹn né, bình hoa rớt xuống thảm trải sàn nhưng không bể. lăn tròn ra bên cạnh bàn.

"Xem đi, bình hoa cũng không giúp được em! Em cam chịu số phận đi!" tên côn đồ chạy tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, vươn tay ra.

Biện Bạch Hiền thét lên nhảy ra chỗ khác, trợn to hai mắt cắn răng nghiến lợi nói: "Anh dám đụng tới tôi, Phác Xán Liệt sẽ không tha cho anh!"

Phác Xán Liệt luôn luôn bao che, chính hắn đánh có thể mắng, có thể đánh Biện Bạch Hiền, nhưng lại không được phép những người khác đối với Biện Bạch Hiền có nửa điểm không tốt.

"Ha ha. . . . . . Mỹ nhân, có phải đầu em bị hồ đồ không? Anh chính là do Phác tổng đặc biệt tìm đến phục vụ em! Nếu anh nhanh phục vụ em, Phác tổng không những không phạt anh, còn có thể thưởng cho anh!"

Tên côn đồ đã sắp không nhịn được. Người nam nhân này, nhìn qua nhu nhược, không ngờ lại rất mạnh mẽ!

Ánh mắt Biện Bạch Hiền tối sầm lại. Sao cậu ngây thơ thế! Còn tưởng rằng Phác Xán Liệt có thể bảo vệ cậu, sao cậu lại quên mất, tên côn đồ này vốn chính là Phác Xán Liệt gọi tới!

Tên côn đồ đắm đuối nhìn khắp nơi trên người Biện Bạch Hiền, từng bước một tiến tới gần Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền sợ tới mức liên tiếp thét chói tai, ở trong phòng chạy tới chạy lui, muốn trốn tránh ma trảo của tên côn đồ .

Trò chơi truy đuổi và chinh phục này lại làm cho tên côn đồ càng thêm kích động, trên mặt nở nụ cười dâm đãng, nhanh chóng tiến tới Biện Bạch Hiền

Biện Bạch Hiền liều mạng chạy từ đầu phòng đến cuối phòng, có thể nhặt được thứ gì đều toàn bộ nện vào đầu tên côn đồ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khẩn trương không còn một chút huyết sắc.

Đôi môi là màu xám trắng tuyệt vọng.

Phác Xán Liệt đứng đưa lưng về phía cửa phòng. Nghe tiếng kêu gào cùng tiếng thét chói tai của Biện Bạch Hiền trong phòng, trên mặt là một mảnh lạnh lùng.

Tên côn đồ rốt cuộc chộp được Biện Bạch Hiền. Hai cánh tay đen đủi xăm đầy ác thú, giam Biện Bạch Hiền thật chặt trên ghế salon!

Biện Bạch Hiền biết không thể cứu vãn, lúc này, trừ Phác Xán Liệt , không ai có thể giúp cậu!

Phác Xán Liệt lạnh lùng nghe tiếng động trong phòng, gương mặt anh tuấn không có bất kỳ cảm xúc gì.

Đây là Biện Bạch Hiền thiếu hắn, cho hắn đội nón xanh, phải trả giá thật lớn! Phác Xán Liệthắn, sao có thể bị người trêu chọc trong lòng bàn tay!

Nếu cậu chưa thỏa mãn dục vọng, dưới người hắn còn nghĩ đến người đàn ông khác, vậy hắn sẽ thành toàn cho cậu!

Người nam nhân bẩn thỉu như vậy, hắn cũng không muốn . . . . . .

Tiếng thét chói tai của Biện Bạch Hiền càng ngày càng thảm thiết,Phác Xán Liệt ở bên ngoài nghe, quả đấm dần dần nắm chặt.

Không biết, bên trong rốt cuộc tiến hành tới đâu rồi. . . . . . Hiện tại hắn phải vui vẻ mới đúng chứ? Người nam nhân phản bội của hắn, trước mắt đang bị một người đàn ông hạ đẳng vũ nhục và hành hạ. Hắn nên cao hứng mới đúng.

Nhưng, tại sao trong lòng không có khoái cảm báo thù như dự đoán? Tim của hắn, tại sao lại co bóp mạnh mẽ như thế?

"Phác Xán Liệt ! Tên cầm thú này! Khốn kiếp! Tôi hận anh! Tôi hận anh cả đời! Anh là tên khốn kiếp!" Trong phòng truyền đến tiếng gào thét đến khản cả giọng của Biện Bạch Hiền. Giọng nói tràn đầy bi phẫn, đau thấu tâm can.

Chân của Phác Xán Liệt không tự chủ được đi tới cửa một bước, rồi lại cứng rắn dừng lại!

Người nam nhân này, cho là kêu gào mấy tiếng thì có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý sao? Thật là nằm mơ!

Phác Xán Liệt lạnh lùng đứng ở trước cửa phòng, lưng thẳng tắp, nhưng chút cứng ngắc. Nghe tiếng Biện Bạch Hiền keo gào trong phòng, tay gắt gao nắm chặt lan can cầu thang, càng nắm càng chặt, khiến lan can cơ hồ sắp bị hắn bóp nát! "Được rồi, đừng khóc, Phác tổng không xót em đâu, anh sẽ yêu em! Tiểu mỹ nhân, mau tới đây đi!" Tư thế tên côn dang ra như chim ưng chuẩn bị bắt con gà con, ôm Biện Bạch Hiền thật chặt trong ngực mình.

Trên người hắn bốc ra mùi thúi, khiến Biện Bạch Hiền nhảy mũi.

Tên côn đồ lại hoàn toàn không nhận thấy, không ngừng lấy tay xoa bóp cơ thể Biện Bạch Hiền. Đổi lấy từng tiếng thét chói tai của Biện Bạch Hiền!

Biện Bạch Hiền giơ tay, hung hăng cào vào mặt tên côn đồ! Trên gương mặt đen đúa của tên côn đồ, lập tức hiện lên năm vết máu!

Đưa tay sờ, trong lòng bàn tay có máu, tên côn đồ hiểu ra mặt của mình bị người nam nhân cào nát rồi!

Trong lòng tức giận bộc phát, đột ngột vặn tóc Biện Bạch Hiền nâng lên, đập lên trên tường: " Thằng tiện nhân này! Thật đúng là coi trọng chính mình !"

Tên côn đồ nắm tóc Biện Bạch Hiền, không ngừng đập đầu cậu vào tường!

"Rầm rầm rầm" Tiếng đập không gặp trở ngại nào nghe vào rõ ràng như vậy, Phác Xán Liệt siết tay thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì nắm quá chặt trở nên trắng bệch.

Tiếng la khóc của Biện Bạch Hiền, nghe rõ ràng như vậy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek