Chương 35 + 36 + 37 + 38
Chương 35: Đây là đồ lót?
"Ách. . . . . ." Biện Bạch Hiền không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc lạnh của hắn. Không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác, "Xán Liệt, anh mua cái gì vậy?"
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Ánh mắt Phác Xán Liệt đột nhiên như được thắp sáng lên.
Cho tới bây giờ Biệ Bạch Hiền nếu không gọi hắn là "ngài" thì cũng châm chọc gọi hắn là "Phác đại Tổng giám đốc", đây là lần đầu tiên, Biện Bạch Hiền gọi tên của hắn.
"Tôi. . . . . ."Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nhìn khiến cậu hơi hoảng hốt. Cậu cúi đầu, nói không ra lời. Thấy hơi chột dạ.
Đáng chết! Tại sao cậu lại chột dạ! Dáng vẻ y như cậu đang gặp mặt gian phu, cảm giác bị hắn bắt gian tại giường!
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói lời nào, Phác Xán Liệt còn tưởng rằng cậu xấu hổ, nhất thời tâm trạng thật tốt.
Xoa xoa tóc cậu vẻ cưng chiều, Phác Xán Liệt kéo cậu vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy.
Biện Bạch Hiền bị ép buộc dựa vào trước ngực hắn. . . . . .
Trái tim Phác Xán Liệt đang dập rất mạnh mẽ và dữ dội, từng nhịp lại từng nhịp, ổn định như vậy, tựa như một cảng tránh gió an toàn nhất trên thế giới. Trái tim Biện Bạch Hiền khẽ động, cảm giác chán ghét Phác Xán Liệt dường như không còn mãnh liệt như trước nữa. Trong lòng đang tràn đầy sự chua xót, cũng chầm chậm bình lặng lại.
Lần đầu tiên, Biện Bạch Hiền cảm thấy lồng ngực Phác Xán Liệt ấm áp như thế, ấm áp đến nỗi khiến cậu quên đi tất cả sự lạnh lẽo đã có.
Người đến người đi, xung quanh có rất nhiều người tò mò nhìn về phía bọn họ.
Biện Bạch Hiền có chút ngượng ngùng, dùng sức đẩy đẩy hông của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không những không buông tay, ngược lại càng ôm Biện Bạch Hiền chặt hơn.
Chiếc cằm cọ ở trên tóc cậu, đôi môi ghé sát lỗ tai cậu nhỏ giọng nỉ non: "Hư, đừng động." Thanh âm trầm thấp dịu dàng, hơi thở ấm áp của hắn thổi vào cổ cậu, cảm giác có phần hơi ngứa.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, rơi vãi trên người của họ, người đàn ông cao lớn anh tuấn, cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp, những tia sáng vàng óng nhảy nhót bay múa, đẹp như một bức tranh. . . . . .
Đáng tiếc, thiện cảm của Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt vẻn vẹn chỉ dừng lại ở cái ôm này.
Trở lại biệt thự Nhà họ Phác, sau khi sắp xếp đồ đạc mới mua về thì tình cảm tốt đẹp của Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt trực tiếp hạ xuống con số 0.
Phác Xán Liệt mua cho cậu rất nhiều quần áo. Áo khoác nhìn qua vốn cũng bình thường, nhưng lại có thêm một đống đồ ngủ và đồ lót, khiến sắc mặt của Biện Bạch Hiền lập tức đỏ như trái cà chua chín.
Đồ ngủ tất cả đều bằng ren trong suốt, phía trên không giấu được ngực, phía dưới không giấu được PP, căn bản cũng không có bao nhiêu vải! Nhìn tới giá tiền, Biện Bạch Hiền quả thật đau lòng muốn chết, nhiều tiền như vậy, đủ tiền sinh hoạt trong một tháng cho bốn người nhà cậu!
Chưa kể đến những thứ đồ lót kia, Biện Bạch Hiền cảm thấy chỉ có những người nghề nghiệp đặc biệt mặc thì mới có phong cách. Những người bình thường, người nào dám mặc quần lót hở đáy? Đơn giản chỉ là hai sợi dây, ở giữa có duy nhất một mảnh vải nhỏ, giữa mảnh vải nhỏ đó lại xẻ ra một đường hở lớn!
"Phác Xán Liệt, anh....!" Biện Bạch Hiền ném đống đồ kia xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng lên.
"Giả bộ xử nam cái gì! Cậu cũng không phải là lần đầu tiên! Nhanh đi tắm, lập tức thay những bộ quần áo này!" Phác Xán Liệt khôi phục lại sự lãnh khốc và ngạo mạn. Lời nói sắc bén giống như dao găm đâm xuyên qua trái tim Biện Bạch Hiền.
"Anh biến thái!" Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người chuẩn bị đi lên lầu. Chỉ có người không đứng đắn, mới có thể mặc loại trang phục này thôi? Ngại ngùng và mắc cỡ chết đi được. . . . . .
"Quy tắc tình nhân điều thứ tư: phục vụ tốt ông chủ của cậu! Nhất là ở trên giường! Trừ phi, cậu không muốn tính mạng ba cậu. . . . . ." Phác Xán Liệt lạnh lùng phun ra những lời này, sau đó đi vào phòng ngủ.
"Tắm xong, mặc bộ đồ lót kia vào, nằm ở trên giường lớn chờ tôi." Lại nói thêm một câu, thành công thấy sắc mặt Biện Bạch Hiền từ hồng hào chuyển sang trắng bạch.
Chương 36: Nụ hôn bá đạo
Trong phòng tắm rộng khoảng 80m2, Biện Bạch Hiền tắm rất chậm, cố gắng trì hoãn thời gian, nhìn trên chiếc ghế màu đen kia đặt bộ đồ lót chỉ có mấy sợi dây, trong lòng Biện Bạch Hiền rất khó chịu.
Phác Xán Liệt ngươi là tên Đại Biến Thái, đồ lợn giống! Biện Bạch Hiền âm thầm nguyền rủa trong lòng.
Cửa sổ phòng tắm rất lớn, ngoài cửa sổ là một bãi cỏ được cắt tỉa rất cẩn thận, nếu như nhảy qua cửa sổ chạy trốn, cậu sẽ không cần phải chịu đựng Phác Xán Liệt nữa rồi!
Nhảy cửa sổ chạy trốn, cái ý niệm này ở trong đầu Biện Bạch Hiền xua đi không được. Nhưng cậu có thể không?
Nghe bác sĩ nói, kiểm tra sức khoẻ toàn diện của ba đã làm xong rồi, nếu bệnh tình của ba được phẫu thuật thành công, thì giai đoạn sau sẽ hồi phục rất tốt, có thể hồi phục hoàn toàn. Làm sao cậu có thể bỏ đi cơ hội chữa trị khỏi cho ba được?
Không phải chỉ là tình nhân thôi sao? Không phải chỉ là hợp đồng ba năm thôi sao? Cậu có thể nhịn! Vì sinh mạng của ba, cái gì cậu cũng có thể làm!
Thôi, nếu không cách nào lựa chọn, vậy thì dũng cảm đối mặt đi! Cậu có thể chịu được sự mệt nhọc khi làm thêm ở bốn nơi khác nhau, có thể chịu được sự trách cứ và nhục mạ của người khác, thì cũng có thể chịu được Phác Xán Liệt!
Bạch Hiền, cố gắng lên!
Biện Bạch Hiền quả quyết tắt vòi hoa sen. Dùng chiếc khăn tắm mềm mại lau khô những giọt nước trên người. Đi tới chiếc ghế dài bên cạnh.
Ngón tay màu xanh nhạt quyết định cầm bộ đồ lót màu đen rất sexy kia lên. Bình tĩnh mặc vào. Trong gương, nơi tròn trịa của Biện Bạch Hiền mềm mại, trắng nõn đến kinh người, dưới lớp ren màu đen, đặc biệt quyến rũ. Quần lót cắt theo kiểu bươm buớm, một mảnh vườn cỏ tràn ngập hương thơm như ẩn như hiện.
Mặc dù trong lòng đã quyết tâm, nhưng khi thấy mình trong gương, Biện Bạch Hiền vẫn không khỏi che đi gương mặt nóng đỏ của mình, cuống quít ngồi xổm xuống. Làm sao đây? Cậu vẫn không có can đảm cứ như vậy đi ra ngoài đối mặt với Phác Xán Liệt!
"Cốc cốc. . . . . ." Cửa phòng tắm bị gõ hai tiếng. Ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt: "Biện Bạch Hiền, cậu cần một giờ để tắm sao? Mau đi ra cho tôi!"
Kéo không nổi nữa!Biện Bạch Hiền đứng lên, cố gắng đem trang phục kéo xuống, hy vọng có thể che kín thêm một chút.
"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy! Mau ra đây!" Giọng nói của Phác Xán Liệt đã mang theo sự tức giận.
Hít sâu một hơi,Biện Bạch Hiền đứng lên đi ra cửa phòng tắm.
Ngón tay thon dài run rẩy mở khóa cửa. . . . . .
Cửa mở ra. Trong giây phút nhìn thấy Biện Bạch hiền đó, một bộ vị nào đó trên cơ thể Phác Xán Liệt nhanh chóng có phản ứng. Trong con ngươi tà ác đốt lên một ngọn lửa hừng hực. Hắn đi tới gần Biện Bạch Hiền, ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy cằm cậu lên: "Nhìn tôi."
Biện Bạch Hiền mắc cỡ không dám mở mắt ra. Hàng lông mi dài khẽ run, bóng của hàng mi in lên mặt nhìn khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ, nhưng trên người lại mặc quần áo khiến cho người ta trào dâng dục vọng mãnh liệt.
Không thể chịu đựng được nữa. Phác Xán Liệt cúi người, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng như lửa, áp vào trên môi Biện Bạch Hiền mà trằn trọc cắn nuốt.
Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo như thế, giống như cơn bão mãnh liệt nhất, cuốn Biện Bạch Hiền đến nỗi ý thức bắt đầu mơ hồ. Đôi tay muốn đẩy sự chiếm đoạt của hắn ra, nhưng chỉ đổi lại sự gặm cắn mãnh liệt hơn nữa của hắn, khiến Biện Bạch Hiền đau đến nỗi phát ra tiếng rên rỉ thật thấp.
Nghe thấy Biện Bach Hiền kêu đau, Sở Thiên Ngạo thả chậm tiết tấu, dịu dàng cẩn thận liếm cắn, đầu lưỡi cuốn lại triền miên dây dưa cùng với cậu.
Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, đầu lưỡi của cậu cũng bắt đầu vô ý thức đáp lại hắn!
Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu. Trời! Hắn thật thích loại cảm giác này!
Làn môi của Biện Bạch Hiền có mùi thơm của hoa Tường Vi tháng năm, ngọt ngào như thế, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ấm áp ngượng ngùng đáng yêu như thế, khiến cho hắn hôn rồi lại hôn, không đành lòng buông tay!
Chương 37: Tôi rất đẹp trai phải không?
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Phác Xán Liệt nặng nề thở hổn hển, cúi đầu ngậm chặt nụ hoa đang run rẩy đứng thẳng, thành thạo trêu đùa, bàn tay thuận thế trượt trên vùng lưng trơn nhẵn của cậu, cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên, thành thạo dao động .
Toàn thân Biện Bạch Hiền không ngừng run rẩy. Hai lần trước đau đớn khiến cho cậu rất sợ, cậu sợ cái loại đau đớn như tê liệt đó.
"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Cậu vô lực chống cự. Biết rõ Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không buông tha thức ăn ngon dâng đến miệng.
Không để ý tới lời cầu khẩn của Biện Bạch Hiền. Sau khi tàn phá nơi no đủ quyến rũ trước ngực xong, Phác Xán Liệt bỗng dưng ngẩng đầu, che lại cánh môi mềm mại không ngừng kháng cự, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy cậu, thuần thục lật khuấy, hút hết hương vị ngọt ngào. Đem cả tiếng khóc thút thít của cậu ngăn trong nụ hôn lửa nóng triền miên thật lâu.
"Ưmh. . . . . ."
Biện Bạch Hiền trong mê loạn muốn thoát ra, nhưng sức lực của đôi tay nhỏ bé yếu đuối đẩy tại lồng ngực cường tráng của Phác Xán Liệt, lại khiến hắn nhiệt huyết sôi trào!
Chỉ là một cái hôn, thế nhưng có thể làm cho hắn mất khống chế như thế? Phác Xán Liệt khiếp sợ trước ảnh hưởng của cậu, lại tăng thêm sức lực trên tay trên môi gầm nhẹ. Có chút gấp gáp, có chút không thể chờ đợi được nữa!
Đáy lòng có một giọng nói kêu gào, hắn muốn cậu! Cậu trai nhỏ này quá ngây ngô rồi, đến cả hôn cũng không thuần thục như vậy!
"Há mồm!" Hắn ở bên tai cậu nhỏ giọng dụ dỗ. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu ngượng ngùng không chịu tiếp nạp hắn, khiến hắn không thể cưng chiều cậu . . . . .
Biện Bạch Hiền vừa sợ vừa thẹn, nụ hôn của hắn quá mãnh liệt, khiến cô có chút khó thừa nhận, chỉ cảm thấy thiếu dưỡng khí, sắp không thể hít thở!
Trời đất quay cuồng, trong thân thể cũng giống như có một luồng lửa đốt. Cảm giác này xa lạ như thế, nếu như không phải bị cánh tay hắn trói buộc, Biện Bạch Hiền nhất định sẽ xụi lơ trên mặt đất.
Sau lưng tựa vào trên cửa cứng rắn, cấn vào người cậu rất đau, lửa nóng trong cơ thể từng đợt từng đợt đánh nhanh tới, đánh sâu khiến cả người cậu nóng lên, nơi cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng rên khẽ.
Cậu phản ứng kịp thời lập tức gắt gao cắn môi, không muốn mình phát ra một chút xíu thanh âm nào nữa.
"Kêu lên, tôi thích nghe." Phác Xán Liệt ghé vào bên tai cậu tà ác thổi hơi, ngón tay chậm rãi trượt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền đỏ bừng lên, nhưng cuối cùng cũng không chịu phát ra âm thanh.
Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, cơ thể ưỡn thẳng, tiến quân thần tốc! Hai chân Biện Bạch Hiền co lên khẽ run rẩy, mở miệng không ngừng thở dốc, trong tình trạng quẫn bách không thể tự thoát ra được!
Suốt cả đêm, Phác Xán Liệt tựa như một con báo cuồng dã, tận tình "Sủng ái" người nam nhân phía dưới, cho đến cậu không chịu nổi bất tỉnh đi, hắn mới hài lòng ngủ.
Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu vào cửa sổ, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi vị triền miên hôm qua.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, cậu trai bé nhỏ mảnh mai đang ngon giấc. Hàng lông mi thật dài trên gương mặt thanh tú của cậu tỏa ra một bóng mờ xinh đẹp.
Biện Bạch Hiền từ từ tỉnh lại, cả người đau nhức nhắc nhở màn kích tình đêm qua của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng, đôi tay che gương mặt nóng bỏng, Biện Bạch Hiền nhìn trộm sang người bên cạnh. Phác Xán Liệt đang ngủ say, trong ánh nắng sớm mai, nhìn hắn vô cùng anh tuấn. Ngủ thanh thản giống như một đứa bé vậy, khóe miệng dường như còn khẽ cười.
Người đàn ông này, những lúc không nổi giận cũng không đáng ghét như vậy. . . . . . Biện Bạch Hiền mê mẩn khi thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt lúc ngủ.
"Sao? Tôi rất đẹp trai phải không?" Phác Xán Liệt đang nhắm mắt ngủ đột nhiên lên tiếng, khiến Biện Bạch Hiền sợ tới mức lập tức nhảy dựng ra chỗ khác.
"Anh. . . . . . Ách. . . . . ." Biện Bạch Hiền hối hận muốn chết vì sự mê mẩn của mình vừa rồi.
"Người con trai này, em đang dụ dỗ tôi sao?" Phác Xán Liệt mở mắt, ranh mãnh nhìn Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền cúi đầu, mới phát hiện ra trên người mình không một mảnh vải che thân!
Hốt hoảng muốn kéo cái mền che kín cảnh xuân đang lộ ra ngoài của mình, nhưng đã quá chậm! Phác Xán Liệt giống như đang đói khát nhào tới!
Bên trong phòng, một mảnh kiều diễm. . . . . .
Chương 38: Tình nhân đúng tiêu chuẩn.
"Some¬times, when you. . . . . ." Tiếng chuông điện thoại di động của Biện Bạch Hiền reo lên. Mơ mơ màng màng vươn tay, vừa muốn cầm lên, lại bị Phác Xán Liệt ném điện thoại ra xa.
"Anh làm gì đấy!" Biện Bạch Hiền lập tức tỉnh táo lại! Trời, bên ngoài đã là buổi trưa, hôm nay cậu còn có tiết học a! Đều do Phác Xán Liệt, không ngừng muốn cậu! Sắc mặt của Biện Bạch Hiền đỏ lên. Kéo cái mền che kín cơ thể không mảnh vải che thân của mình, tính xuống giường nhặt điện thoại lên.
Đột nhiên cổ chân thon mảnh lại bị một bàn tay nắm lại thật chặt, "Không được nhúc nhích, nằm xuống!" Phác Xán Liệt ngay cả mắt cũng không mở ra, nhàn nhã nằm nhìn Biện Bạch Hiền ra lệnh.
"Anh bị thần kinh a! Hôm nay tôi còn có tiết học!" Biện Bạch Hiền đau lòng nhìn điện thoại nơi góc tường. Đây chính là đồ vật đáng tiền duy nhất của cậu.
"Không cho đi học, hôm nay em theo tôi." Phác Xán Liệt bá đạo không thèm phân rõ phải trái. Bàn tay cứng như sắt kéo Biện Bạch Hiền, khiến Biện Bạch Hiền không thoát khỏi được sự khống chế của hắn.
Biện Bạch Hiền thở dài, nhẹ nhàng thương lượng với hắn: "Anh buông tay á..., tôi xuống nhặt điện thoại di động."
Phác Xán Liệt miễn cưỡng nâng mí mắt: "Cái điện thoại rách nát đó, nên sớm vứt bỏ từ lâu rồi! Vứt bỏ! Một lát tôi dẫn em đi mua cái mới!" Giọng điệu kiêu căng, tràn đầy cảm giác cao cao tại thượng.
Biện Bạch Hiền giận dữ, lạnh lùng cười một tiếng: "Vâng, ở trong mắt Phác đại Tổng giám đốc ngài, tất cả mọi thứ của tôi đều nên vứt bỏ! Tôi đơn giản hèn mọn, không bằng xuất thân cao quý của ngài!"
Lời nói mang đầy gai nhọn, khiến đôi mày rậm của Phác Xán Liệt nhíu lại nguy hiểm.
"Biện Bạch Hiền, cậu đang khiêu chiến với tôi sao?" Giọng nói nhàn nhạt, nhưng rõ ràng ẩn chứa sự uy hiếp.
"Tôi làm sao dám khiêu chiến ngài! Ngài hô mưa gọi gió, quyền thế che trời, tôi căn bản chỉ là tình nhân bán mình. Nào dám đối nghịch với ngài!" ánh mắt Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt quật cường mà lạnh lẽo.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, con ngươi u ám, từ từ hiện lên tia sáng khát máu.
"Biện Bạch Hiền, cậu chán ghét tôi như vậy sao?"
Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, trong mắt tràn đầy tức giận.
"Đúng". Đơn giản một chữ, cậu nói rất dùng sức.
Phác Xán Liệt cười lạnh. Quanh thân tản ra hơi thở lãnh khốc kinh người.
"Tốt, vậy tôi sẽ để cho cậu ghét triệt để." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lật người đem cậu hung hăng đè ở phía dưới. Trở tay dùng cà vạt trói hai cánh tay của cậu!
"Buông tay! Phác Xán Liệt, anh khốn kiếp!" Biện Bạch Hiền gào thét, liều mạng giãy giụa, mà Phác Xán Liệt lại như con sư tử bị nổi điên, muốn đem cậu phá tan thành từng mảnh.
Không có hôn, không có vuốt ve, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, giống như một lưỡi kiếm khát máu, bất ngờ tấn công, trong khi cậu chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước, đem linh hồn cậu cắt nát. . . . . .
Máu chậm rãi chảy xuống. Biện Bạch Hiền dùng lý trí còn sót lại khống chế chính mình, không để rơi nước mắt vì sự sỉ nhục và đau đớn này, giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng cuối cùng.
Không biết Phác Xán Liệt rời đi lúc nào.
Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Nằm bất động một lúc, Biện Bạch Hiền kéo thân thể giập nát của mình đến phòng tắm, cậu cảm thấy toàn thân mình rất dơ bẩn! Cả người đều là những vết bầm tím. Người đàn ông này, so với ác ma còn tàn nhẫn hơn!
Khuôn mặt sưng húp, đôi môi giập nát, ánh mắt trống rỗng giống như người chết.
Nếu Phác Xán Liệt cứ tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ bị hắn phá hủy. Biện Bạch Hiền vươn tay, vuốt ve gương mặt của mình.
Chạy trốn! Ý nghĩ này giống như một ngôi sao băng xẹt qua tâm trí của cậu. Nhưng ngay sau đó bị cậu phủ nhận.
Biện Bạch Hiền, mi phải kiên cường. Ba vẫn còn nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Mi không thể cứ nhận thua như vậy được!
Nếu Phác Xán Liệt là ông chủ có tiền của mi, vậy thì, mi sắm vai một tình nhân đúng tiêu chuẩn đi!
Phác Xán Liệt không thích người ương ngạnh, như vậy mi phải thật ngoan ngoãn biết điều.
Sở Thiên Ngạo không thích người phụ nữ độc lập, như vậy mi phải thật mềm mại dịu dàng.
Không phải chỉ là diễn trò thôi sao? Ai mà không làm được.
Từ giờ trở đi, mi phải diễn vai một tình nhân dịu dàng nghe lời. Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận Phác Xán Liệt đối xử thế nào với mi, mi đều phải cố gắng mỉm cười.
mi không có khả năng kiểm soát được thân thể của mình, nhưng trái tim của mi, không thể bị bất luận kẻ nào đánh bại!
Biện Bạch Hiền, cố gắng lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com