Chương 47 + 48 + 49 + 50
Chương 47: Quán bar "Dạ"
Tiếng động cơ bén nhọn vang vọng trên đường phố yên tĩnh, chiếc Lamborghini lao đi điên cuồng giống như ngựa hoang đứt cương đá bừa bãi dưới ánh đèn đường sáng trưng, người đi đường rối rít né tránh, tiếng thét chói tai, ở trên đường phố náo động thành một đoàn. . . . . .
Chiếc Lamborghini điên cuồng đột ngột dừng lại ngay trước của quán ba "Dạ", bánh xe ma sát xuống mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Nam nữ xung quanh sợ tới mức cuống quít.
Một cô gái mặc váy màu đen bó sát người, cùng bạn trai mới từ quầy rượu bước ra ngoài, thiếu chút nữa là bị chiếc Lamborghini đụng vào, sợ tới mức thét lên né vào trong ngực bạn trai. Người đàn ông kia vừa an ủi bạn gái bị hoảng sợ, vừa tức miệng mắng to: "TMD mày có phải muốn tìm chết hay không? Cẩn thận bố mày giết mày!" Người đàn ông mặc áo sơ mi có hoa văn, chiếc dây chuyền vàng rất lớn trên cổ lúc ẩn lúc hiện, ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng to đùng chỉ vào Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đẩy cửa xe ra, dáng người cao lớn rắn rỏi mang theo khí thế vương giả không ai bì nổi, nét mặt lạnh lùng mang theo vẻ tươi cười, nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn, dường như nhiệt độ chung quanh hắn thấp hơn vài độ so với nơi khác. . . . . .
Từng bước từng bước một, từ từ đi về hướng người đàn ông áo sơ mi hoa văn. Giọng nói không lớn, nhưng lại có đầy đủ lực uy hiếp: "Anh mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ, lặp lại lần nữa." Nhười đàn ông mặc áo sơ mi hoa văn bị khí thế của Phác Xán Liệt làm cho kinh hãi. Nhưng bạn gái ở bên cạnh, vì muốn duy trì thể diện, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ cường ngạnh: "Tôi hỏi anh TMD có phải muốn tìm chết hay không!"
Vừa dứt lời, một cú đấm thật mạnh đã hung hăng nện ở má phải của anh ta! Máu mũi lập tức chảy ra. Tiếng thét chói tai, còi báo động. . . . . . Hiện trường nhất thời rối loạn.
Phác Xán Liệt lạnh lùng đứng khoanh tay, đôi chân dài kiêu căng giang rộng ra, đứng ổn định, thờ ơ lạnh nhạt với khung cảnh huyên náo này.
Bả vai bị một người vỗ nhẹ một cái: "Xán Liệt, thì ra là cậu. Tôi còn đang nghĩ ai mà dám ở địa bàn của tôi đập phá quán!" Một người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô mang theo vài phần yêu nghiệt, nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười, bộ dạng có vẻ rất quen thuộc.
Phác Xán Liệt cau mi: "Bùi Tuấn, khách trong quán bar của cậu, đẳng cấp càng ngày càng thấp."
Bùi Tuấn lơ đễnh cười cười: "Đi, đi vào uống vài ly. Thật lâu không có tụ tập. Liễu Thần và mấy cô khác cũng ở đây."
Vừa thấy Phác Xán Liệt đi tới, nhóm người trang điểm rất đậm đang ngồi trong phòng VIP lập tức vui mừng! Đây chính là Phác Xán Liệt, nếu có thể bám víu vào ông chủ có tiền này, đời sau, không, kiếp sau sau nữa đều không cần lo lắng!
Một đám người lắc mông chen chúc đến bên cạnh Phác Xán Liệt, chỉ thiếu điều chưa trực tiếp ngồi lên trên đùi hắn mà thôi. Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra, tùy tiện ném lên ghế sofa, lại kéo lỏng cà vạt, gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu tây đắt tiền nhất.
Bùi Tuấn đứng giữa đám phụ nữ nhuyễn ngọc ôn hương, đột nhiên nhíu mi: "Xán Liệt, tay sao thế?"
"A, không cẩn thận trầy xước." Phác Xán Liệt nhàn nhạt mà nói. Nhưng đáy mắt hiện lên sự đau đớn, vẫn không thể lừa gạt được ánh mắt của Bùi Tuấn.
Xem ra, đó là do chính mình gây ra, nhưng trên thế giới còn có chuyện gì, có thể khiến cho tổng giám đốc Phác ngạo mạn giống như Đế Vương tự hại chính mình đây? Bùi Tuấn cảm thấy không nghĩ ra.
"Tiểu Thần, còn không đi chăm sóc Tổng giám đốc Phác?" Bùi Tuấn nhìn Liễu Thần nháy mắt một cái. Liễu Thần là diễn viên điện ảnh mới vừa đoạt được giải thưởng lớn cấp quốc tế, thời điểm hiện nay chính là diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất.
Quán bar "Dạ" chính là nơi những ngôi sao tụ tập, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất, đẹp nhất, quyến rũ nhất, cũng có thể tìm đến phòng VIP này. Gia tộc Bùi thị, gần như đã lũng đoạn ngành giải trí trong nước.
Chương 48: Phải thanh toán toàn bộ
Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau rồi.
Mở mắt ra, bên cạnh chỉ có điều dưỡng đang thay dịch truyền cho cậu, "Cô điều dưỡng, xin hỏi tôi đang ở đâu?" Biện Bạch Hiền khách khí hỏi.
"A, cậu không biết phải không? Đây là bệnh viện Thánh An."
Bệnh viện Thánh An? Bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố C. Ánh mắt Biên Bạch Hiền lập tức lóe sáng. Thật tốt quá! Ba cậu đang ở bệnh viện này chờ làm phẫu thuật!
Luôn luôn bị Phác Xán Liệt gắt gao cuốn lấy, đã mấy ngày rồi không sang đây thăm ba. Hôm nay vừa đúng dịp đi thăm một chút. Thật là nhớ ba, đây là người thân duy nhất của cậu rồi.
Chờ cô điều dưỡng đi, Biện Bạch Hiền len lén rút hết kim truyền dịch trên tay, đi về hướng phòng bệnh ICU (Khoa Săn Sóc Đặc Biệt).
"Bạch Hiền. . . . . . Con đã đến rồi. . . . . . Sao. . . . . . Quần áo bệnh nhân?" Biện Bạch Thạch nằm ở trên giường, nhìn thấy con trai mừng rỡ vô cùng. Bây giờ ông đã có thể nói những câu ngắn gọn được rồi. Trong lòng Biện Bạch Hiền rất vui. Đau đớn nơi bụng tựa như cũng giảm đi.
"Ba, con không sao..., chỉ bị cảm một chút thôi, tới bệnh viện vô nước biển ." Biện Bạch Hiền nói rất dễ dàng.
"Bạch Hiền. . . . . . Ba, khỏi bệnh, trả tiền lại. Con. . . . . . Học tập thật giỏi. . . . . ." Biện Bạch Thạch vui mừng nhìn con trai, ngây thơ cho là, tiền thuốc thang của mình thật sự là do con trai mượn.
"Được. Ba, ba không cần nói gì hết, phải nghỉ ngơi thật tốt." Biện Bạch Hiền đưa tay cầm tay của ba, hỏi điều dưỡng bên cạnh: "Ba tôi khi nào mới có thể tiến hành phẫu thuật?"
Điều dưỡng lắc đầu một cái: "Chuyện này không nói trước được, phải có quả thận phù hợp thì mới có thể. Hơn nữa hiện tại cơ thể ba cậu còn quá yếu, cũng không chịu đựng được cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Còn phải bồi bổ cơ thể đã."
Biện Bạch Hiền âm thầm thở dài, cậu thiếu Phác Xán Liệt càng ngày càng nhiều. Nhiều đến nỗi cậu bắt đầu hoài nghi, bản thân mình có thể rời khỏi hắn hay không. . . . . .
Cơ thể Biện Bạch Thạch quá yếu, nói chuyện với Biện Bạch Hiền mới mấy câu việc nhà đã mệt nên ngủ thiếp đi.
"Cô điều dưỡng, xin hỏi thủ tục xuất viện làm thế nào?" Biện Bạch Hiền đến đại sảnh lầu một hỏi thăm điều dưỡng bàn hướng dẫn. Hôm nay còn có tiết học rất quan trọng, muốn nhanh chóng xuất viện tới trường.
"Sao cậu chạy tới đây rồi hả? Tôi tìm cậu khắp nơi!" Điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của Biện Bạch Hiền rốt cuộc tìm được cậu, tức giận nhìn cậu, "Cậu đang có dấu hiệu sảy thai, phải giữ gìn cái thai cho tốt nha!"
"Sảy thai? Giữ thai?" Biện Bạch Hiền nhất thời ngây dại! Cậu không thể nào mang thai được! Mỗi lần cùng Phác Xán Liệt làm xong, cậu đều len lén uống thuốc tránh thai sau khi xong việc! Làm sao có thể trúng thầu được?
Chợt, sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch, hàm răng cắn chặt đôi môi. Chẳng lẽ là đêm hôm đó? Cái đêm kinh khủng đó, ngay cả khuôn mặt người đàn ông đó cậu cũng không thấy rõ! Vậy mà lại mang thai con của hắn!
Cậu mới 18 tuổi nha, cuộc đời của cậu vừa mới bắt đầu, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ! Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi đã mất đi huyết sắc, mặt trở nên trắng bệch.
Làm thế nào? Phác Xán Liệt biết không? Hắn sẽ làm như thế nào? Nếu như hắn bỏ dở hợp đồng, phẫu thuật của ba sẽ làm thế nào? Trong lòng Biện Bạch Hiền rối loạn thành một đoàn.
"Thưa cậu, muốn xuất viện, trước hết phải thanh toán hết viện phí." Điều dưỡng đã quen nhìn thấy những người giống như Biện Bạch Hiền cả người run rẩy.
Thấy điều dưỡng đưa tờ giấy thanh toán tới, Biện Bạch Hiền cảm thấy choáng váng, một chuỗi số "0" thật dài, có bán cậu đi cũng không trả nổi nha! Nhưng chỉ là cấp cứu, sao lại xài nhiều tiền như vậy?
Biện Bạch Hiền nói thầm, móc ví tiền của mình ra, đếm ra năm tờ 100 đồng, thương lượng với điều dưỡng: "Có thể giao trước một phần hay không?"
"Không được! Phải thanh toán toàn bộ!" Điều dưỡng căn bản không để ý đến cậu.
Chương 49: Cậu chỉ là người giúp việc
Bàn tay run rẩy cầm điện thoại di động lên, bấm một chuỗi con số, điện thoại thông rồi, Biện Bạch Hiền lại không thốt nên lời.". . . . . ."
Bên đầu kia điện thoại, Phác Xán Liệt cũng trầm mặc. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Một hồi lâu, Biện Bạch Hiền đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy bên cạnh điện thoại có một giọng nữ nũng nịu: "Xán Liệt, mau tới nhanh! Người ta không kịp đợi!"
"Bụp!" Điện thoại bị Phác Xán Liệt cúp.
Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi, một chỗ nào đó trong ngực, có chút đau nhói.
"Thật là buồn cười, mi cho rằng mi là cái gì của người ta? Có khó khăn nên tìm cảnh sát, mà người đầu tiên muốn tìm không phải là Phác Xán Liệt! Biện Bạch Hiền, sao mi còn ngây thơ như vậy?" Biện Bạch Hiền tự giễu lắc đầu một cái.
Gió đêm thật lạnh, Biện Bạch Hiền không biết nên đi về đâu, ở đâu cũng không phải là nhà của cậu. . . . . .
Ôm hai vai, dựa vào góc tường chầm chậm ngồi xuống, mái tóc che kín gương mặt mệt mỏi tái nhợt của cậu. Mệt quá. . . . . . Thật muốn cứ ngủ như vậy mãi mãi không tỉnh . . . . . .
"Cậu Biện, tôi tìm cậu khắp nơi! Cậu có thể xuất viện." Giọng nói của cô điều dưỡng đã đánh thức Biện Bạch Hiền đang co rúc ngủ ở góc tường.
"Dạ?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ mình nghe lầm.
"Cậu Biện, tổng giám đốc phái tôi đón cậu về nhà." Người đàn ông phía sau cô điều dưỡng nói.
Là Dư Phong.
Biện Bạch Hiền yên lặng đứng lên. Cậu không thể cự tuyệt, đúng không? Câu không thể trốn thoát khỏi Phác Xán Liệt, trừ phi, hắn chơi đùa cậu tới chán rồi chủ động vứt bỏ cậu.
Chiếc xe Benz bóng lưỡng mở ra. "Tích tích. . . . . ." Điện thoại Biện Bạch Hiền chợt vang lên. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là tin nhắn của Phác Xán Liệt? Mở màn ảnh ra nhìn, là tin tức khí tượng. Biện bạch Hiền không biết tại sao, chợt có hơi thất vọng.
Xe chạy băng băng trên lối đi bộ yên tĩnh, Biện Bạch Hiền nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có chút nghi ngờ nhíu mi: "Anh Dư, anh có đi nhầm hay không?" Dư Phong quay đầu nói chắc chắn: "Không sai, Tổng giám đốc nói tôi đưa cậu tới ngôi nhà trên núi của ngài ấy."
Thấy Biện Bạch Hiền bộ dạng vẫn chưa hiểu, Dư Phong không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Cậu Biện, lần này cậu khiến cho Tổng giám đốc rất tức giận, sợ rằng ngài ấy sẽ không bao giờ để cậu bước vào nhà họ Phác nửa bước nữa rồi !"
"Không để cho tôi bước vào nhà họ Phác nửa bước?" Biện Bạch Hiền cúi đầu tự giễu cười cười. Đúng vậy a, đây là sự trừng phạt của Phác Xán Liệt đối với người giúp việc như cậu a!
Nội thất phòng khách bày trí khiêm tốn nhưng vẫn sang trọng, đôi chân thon dài của Phác Xán Liệt gác lên chiếc bàn thủy tinh thấp, tròng mắt u ám khẽ híp lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Liễu Thần dính vào trên người hắn, đem bộ ngực đầy đặn cọ tới cọ lui trên người hắn, cố tình muốn khơi lên dục vọng của hắn.
Nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ của Biện Bạch Hiền, cơ thể Phác Xán Liệt đột nhiên căng thẳng.
Liễu Thần quay đầu lại, nhìn quét qua Biện Bạch Hiền một cái, mất hứng nhìn Phác Xán Liệt nói: "Xán Liệt, cậu ta là ai? Không phải nói tối nay chỉ có hai người chúng ta sao?"
Phác Xán Liệt cũng không thèm nhìn tới Biện Bạch Hiền một cái, giọng nói lạnh lùng: "Cậu ta? Cũng chỉ là nam giúp việc mà thôi! Tới đây phục vụ chúng ta. Em đừng suy nghĩ nhiều."
Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi, mắt rũ xuống, hàng lông mi nồng đậm che kín tất cả cảm xúc trong mắt.
"A, thì ra là nam giúp việc nha! Em biết ngay mà, ánh mắt của anh sẽ không kém như vậy đấy!" Liễu Thần nhất thời yên lòng.
Chương 50: Ánh mắt của hắn
Phác Xán Liệt cợt nhả giữ mặt của Liễu Thần, in nụ hôn thật sâu lên làn môi xinh đẹp đỏ mọng của cô. Liễu Thần hơi giãy giụa: "Xán Liệt, đừng á! Bên cạnh có người!"
Nghe lời nói của Liễu Thần, động tác của Phác Xán Liệt chẳng những không có ngừng lại, ngược lại càng thêm phóng đãng .
Bàn tay cứng như sắt không có chút nhiệt độ, hung hăng nhào nặn trước ngực Liễu Thần. Liễu thần đau đớn rên nhỏ một tiếng.
Không thể chịu được nữa, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy trái tim đau nhức từng cơn, "Tổng giám đốc, nếu ngài không có dặn dò gì khác, tôi đi xuống trước." Lạnh lùng mở miệng, mang theo chút quật cường cùng khinh bỉ.
Phác Xán Liệt từ trong cổ Liễu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt của Biện Bạch Hiền, giọng nói còn lạnh lùng vô tình hơn cậu: "Quét dọn phòng khách một chút."
"Biến thái! Đại Biến Thái!" Biện Bạch Hiền âm thầm nguyền rủa trong lòng. Cậu không biết Phác Xán Liệt rốt cuộc phát điên gì, hắn không nên ép cậu quan sát trực tiếp cảnh xuân cung đồ trước mặt chứ.
Phòng khách ngôi nhà vô cùng sạch sẽ, Biện Bạch Hiền căn bản không phải quét dọn cái Phác Xán Liệt sai cậu quét dọn phòng khách, đơn giản chỉ là viện cớ, muốn hành hạ cậu thôi.
Cầm khăn lau cũng được mà không lau cũng được đồ vật trong nhà căn bản không có chút bụi bặm, mỗi một động tác, cũng khiến bụng đau đớn.
Đứa bé, đứa bé của cậu, đang trong bụng của cậu từ từ lớn lên. Biện Bạch Hiền một tay chậm rãi xoa bụng, tâm trạng phức tạp khó tả.
Vốn không thấy rõ người đàn ông xa lạ, trong đêm khuya tối tăm, gieo một mầm mống nho nhỏ trong bụng cậu. Cậu có nên hận đứa bé này không? Dù sao nó cũng là kết quả của cường bạo.
Nhưng, không biết vì sao, Biện Bạch Hiền lại không có một chút căm hận với bào thai đang nằm trong bụng này. Đây là con của cậu. Một trong những đứa con của cậu. Cậu là mẹ, cậu sẽ bảo vệ con mình, để con cậu thuận lợi đi tới thế giới này.
Biện Bạch Hiền tin chắc đây là một bé gái, một bé gái mềm mại trắng nõn, đáng yêu giống như một thiên sứ bé nhỏ. Trên gương mặt của Biện Bạch Hiền ánh lên nét cười. Cậu đắm chìm trong ảo tưởng về tương lai con gái, căn bản không rảnh đi quan tâm đôi nam nữ đang quấn lấy nhau như rắn ở trong phòng khách.
Phác Xán Liệt đang đè Liễu Thần ở phía dưới, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về hướng Biện Bạch Hiền.
Đáng chết! Vốn tưởng rằng có thể thấy vẻ mặt ganh ghét, căm hận trên mặt Biện Bạch Hiền, nhưng kết quả, Phác Xán Liệt lại chứng kiến một cảnh tượng là bàn tay Biện Bạch Hiền dịu dàng vuốt ve bụng mình, trên mặt mỉm cười mơ màng, có thể thấy được, cậu đang ước mơ cái gì, hơn nữa, ước mơ này, khiến cậu cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.
Trong lòng Phác Xán Liệt như bị dao găm tàn nhẫn đâm vào, đứa bé trong bụng cậu, có phải là của người học trưởng đó? Có thể thấy được, Biện Bạch Hiền rất mong chờ đứa bé này ra đời.
Cậu, rất thích người đàn ông kia sao?
Một hồi chua xót tràn ngập trong cổ họng Phác Xán Liệt, đôi mắt sâu thẳm trong một thoáng trở nên khát máu. Hắn như nổi điên xé toang bộ váy thật mỏng manh của Liễu Thần, bàn tay lưu lại những dấu ấn bầm tím trên người cô không một chút thương tiếc.
Sự điên cuồng của Phác Xán Liệt lại khiến cho Liễu Thần càng thêm hưng phấn. Cô rên lên rất to, hai chân vội vàng kẹp chặt vào hông của Phác Xán Liệt, không còn cảm thấy xấu hổ nữa, thét lên: "Xán Liệt, cho em! Mau cho em!"
Tiếng thét chói tai của Liễu Thần khiến Biện Bạch Hiền đang chìm đắm trong ảo tưởng giật mình tỉnh lại. Cậu có chút chán ghét quay đầu sang chỗ khác, nhưng ánh mắt bất thình lình lại đối diện với ánh mắt khát máu của Phác Xán Liệt!
Ánh mắt của Phác Xán Liệt khiến lưng Biện Bạch Hiền lập tức rịn ra mồ hôi lạnh!
Phác Xán Liệt, hắn biết mình đã mang thai sao? Hắn sẽ làm như thế nào? Nếu như hắn bỏ dở hợp đồng, chi phí phẫu thuật của ba sẽ làm thế nào?
Trong lòng Biện Bạch Hiền phút chốc tràn đầy sự lo lắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com