Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 + 52 + 53 + 54 + 55


Chương 51: Xoa bóp cho cô ta

Thấy cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Biện Bạch Hiền về phía mình, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Biện Bạch Hiền cũng không phải là không có một chút cảm giác nào đối với hắn.

Nhìn biểu tình kích động của Liễu Thần nằm phía dưới, Phác Xán Liệt hung hăng chuyển động cơ thể, Biện Bạch Hiền, đây là cậu thiếu nợ tôi!

Động tác của Phác Xán Liệt không ngừng, hung mãnh điên cuồng, nhưng đôi mắt âm u, không hề để ý đến người phụ nữ nằm phía đưới, mà chỉ chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cầm khăn lau trong tay, cái miệng nhỏ nhắn hé mở vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn hai người trước mặt thật không biết xấu hổ, cậu quả thật kinh hãi! Tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy!

Phác Xán Liệt, người đàn ông này đúng là lợn giống! Ngươi vô sỉ! Ngươi chính là một tên lợn giống không biết xấu hổ! Biện Bạch Hiền cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sung huyết đỏ bừng.

Cơ thể chậm rãi lui về phía sau, Biện Bạch Hiền di chuyển hai chân cố gắng không để phát ra bất kỳ thanh âm gì, thật là ghê tởm! Căn phòng này, một giây đồng hồ cậu cũng không ở nổi nữa!

Thấy hành động của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo dừng cơ thể lại, lên tiếng lạnh như băng: "Đứng lại!"

Vì động tác dừng lại, khiến người phụ nữ phía dưới bất mãn nũng nịu: "Xán Liệt, đừng ngừng a! Xán Liệt. . . . . ." Âm cuối kéo thật dài, mang theo mùi vị ái muội.

Phác Xám Liệt tà khí cười một tiếng. Gia tăng sức mạnh cơ thể. Thấy không đường có thể lui, Biên Bạch Hiền quyết định không thèm đếm xỉa đến.

Được, Phác Xán Liệt, anh không muốn cho tôi đi sao? Tôi coi như được xem phim A miễn phí! Cậu ném khăn lau xuống, hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trên ghế sa lon đang ra sức biểu diễn.

Tiếng rên của Liễu Thần thật quá khoa trương, căn bản không phải tiếng rên, mà chính là tiếng thét chói tai. Biện Bạch Hiền hình dung đến từ "Gào lên như heo bị thọc tiết." Không khỏi bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bị chọc giận một cách triệt để! Người nam nhân này, cho tới bây giờ trong lòng cũng chưa từng để ý tới hắn! Dù hắn và người phụ nữ khác ở trước mặt cậu làm chuyện này, cũng hoàn toàn không kích động tới cậu! Phác Xán Liệt chậm rãi trợn to con ngươi, đáy mắt đã là một mảnh máu đỏ!

Đẩy Liễu Thần đang thỏa mãn giống như con mèo ra bên cạnh, Phác Xán Liệt mặc lại quần áo, không nói một lời, đi vào phòng tắm.

Tỉnh táo lại, Liễu Thần lúc này mới ý thức được vừa rồi bên cạnh mình vẫn còn một người nam nhân đang đứng! Cô rốt cuộc có chút xấu hổ, vội vã mặc quần áo tử tế, nhìn Biện Bạch Hiền khiển trách: "Còn không mau cút đi!"

Biện Bạch Hiền cúi đầu, che giấu sự khinh bỉ trong ánh mắt. Đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt khinh bỉ của cậu vẫn bị Liễu Thần nhìn thấy rất rõ ràng.

Một cơn tức giận cuồn cuộn dâng lên, Liễu Thần hung tợn quát: "Đứng lại!" Biện Bạch Hiền xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã bị Liễu Thần tát một cái thật đau rát!

"Đê tiện! Ánh mắt vừa rồi của cậu là ý gì!" Giọng nói của Liễu Thần tràn đầy thù hận. Cô hận Phác Xán Liệt để cho cô mất thể diện như thế, nhưng lại không dám trút giận lên Phác Xán Liệt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận ngập trời phát tiết trên người Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền che gò má bị tát đến sưng đỏ, nhìn Liễu Thần với vẻ không tin được: "Đê tiện? Cô chửi ai đê tiện?" Cậu cảm thấy rất muốn cười. Người cùng Phác Xán Liệt biểu diễn màn ghê tởm vừa rồi là cô ta, chứ có phải là Biện Bạch Hiền cậu đâu? Dạo này, những người đê tiện càng ngày càng không tự biết mình rồi!

Liễu Thần tính tát thêm một cái, đã bị Biện Bạch Hiền nắm chặt cổ tay giữa chừng. Biện Bạch Hiền đã từng luyện Taekwondo, loại tay chân mềm yếu như Liễu Thần sao có thể là đối thủ của cậu, cổ tay bị nắm đến tím bầm nhưng không có bất kỳ sự phản kháng nào.

"Cậu buông tay! Người nam nhân đê tiện này! Mau buông tay!" Liễu Thần làm sao chịu thua thiệt, bắt đầu hắng giọng kêu to lên, "Xán Liệt! Cứu em! Người nam nhân đê tiện này đánh em!"

Phác Xán Liệt chỉ quấn quanh người bằng một chiếc khăn tắm, từ phòng tắm đi ra. Liễu Thần giống như nhìn thấy cứu binh lập tức bắt đầu khóc thút thít: "Xán Liệt, anh xem, cậu ta bắt nạt em!"

Biện Bạch Hiền thấy buồn cười, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này thật đúng là không tầm thường!

Phác Xán Liệt lạnh lùng quét mắt một vòng lên gò má sưng đỏ của Biện Bạch Hiền, có chút nhíu mi, lãnh khốc mở miệng: "Buông tay!"

Trong long Biện Bạch Hiền chợt lạnh, Phác Xán Liệt, rốt cuộc vẫn bảo vệ người phụ nữ này. Biện Bạch Hiền cậu là cái gì chứ? Cũng chỉ là tình nhân hợp đồng thôi. Nói cho cùng, cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn. Nếu hắn chán ngán, thì tiền viện phí của ba sẽ vuột khỏi tầm tay rồi.

Cậu nản lòng buông tay, rồi lại nghe Phác Xán Liệt lạnh lùng dặn dò: "Giúp cô Liễu xoa bóp cổ tay đi!"

Chương 52: Đứa con hoang là của ai

Phác Xán Liệt gắt gao nhìn chăm chú vào ánh mắt của Biện Bạch Hiền, hắn cho rằng trong mắt cậu sẽ là sự bất mãn hoặc là phản kháng.

Nhưng không có, ánh mắt của cậu bình tĩnh như một mặt hồ rộng lớn không có một gợn sóng, tựa như lời nói của Phác Xán Liệt không gây cho cậu bất cứ cảm xúc nào.

Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, Liễu Thần dương dương tự đắc ngồi vào ghế sa lon, cố làm ra vẻ lịch sự vươn tay ra phía Biện Bạch Hiền: "Vậy làm phiền cậu!"

Biện Bạch Hiền rũ rèm mắt xuống, đưa tay xoa bóp giúp Liễu Thần. Mặc dù trong lòng dâng lên sự tức giận, rất muốn dùng sức bẻ gãy cổ tay thon mảnh của Liễu Thần. Nhưng cậu lại không thể.

Cậu muốn cầu cạnh Phác Xán Liệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

"Ui da! Cậu nhẹ tay một chút có được hay không? Người ta bị cậu bóp đau chết rồi!" Thật ra thì động tác của Biện Bạch Hiền rất nhẹ nhàng, nhưng Liễu Thần cố tình làm ra vẻ đau đớn.

"Thật xin lỗi! Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút." Biểu hiện của Biện Bạch Hiền không chê vào đâu được, rất xứng với chức giúp việc.

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Kéo Liễu Thần đi thẳng ra ngoài cửa: "Đi quán bar "Dạ"!"

Không biết vì sao, khi thấy bộ dạng thờ ơ của Biện Bạch Hiền, trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Có lẽ, nên tới lúc đi tìm chuyện vui rồi. Kể từ khi gặp gỡ Biện Bạch Hiền, hắn gần như trải qua cuộc sống tu khổ hạnh, rất lâu rồi chưa có đụng đến phụ nữ.

Phác Xán Liệt và Liễu Thần ôm nhau đi ra ngoài. Chỉ để lại không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Biện Bạch Hiền vuốt ve sinh mệnh đang lớn dần lên trong bụng, trong lòng chợt dâng sự sợ hãi cùng mất mát.

Hai tháng trước, cậu còn tưởng rằng mình sẽ cùng học trưởng Hạo kết hôn, sẽ vì anh ấy mà sinh một xinh một em bé xinh đẹp đáng yêu, cậu là mẹ, anh ấy là ba. Nhưng cơn ác mộng vào đêm đó, đã làm tan nát giấc mộng đẹp của cậu.

Cậu bước vào một con đường không có lối quay trở lại, càng đi thì càng xa. . . . . .

Tất cả sự kiên cường giả tạo lập tức bị đánh tan, Biện Bạch Hiền cuộn mình nằm co quắp trên chếc ghế salon to lớn, cố gắng nuốt hết nước mắt đang sắp tuôn trào. Cậu đã làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại trừng phạt cậu như vậy?

Đứa con đáng thương của cậu, thậm chí ba mình là ai cũng không biết, cứ vô tội đi tới thế giới lạnh như băng này.

Khi Phác Xán Liệt quay về, Biện Bạch Hiền đã co quắp ngủ thiếp đi trên ghế salon. Phác Xán Liệt đá cửa ầm ầm, khiến Biện Bạch Hiền lập tức giật mình tỉnh lại.

Trên mặt Phác Xán Liệt mây đen giăng đầy, không thèm nhìn tới Biện Bạch Hiền một cái, ngồi xuống ghế salon.

Biện Bạch Hiền cúi đầu, mái tóc xốc xếch phủ xuống che khuất nửa gương mặt, trong lòng rối loạn. Không biết nên cò kè mặc cả với Phác Xán Liệt như thế nào, để có thể an toàn sinh đứa bé này ra.

Hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, sợ hãi nói: "Việc ấy..., tôi có thai rồi!"

Vẻ mặt của Phác Xán Liệt trong phút chốc trở nên xanh mét, thanh âm tràn đầy sự tức giận bị đè nén: "Đứa con hoang này là của ai? Là của người học trưởng kia sao?"

Trái tim Biện Bạch Hiền đau nhói, cậu rất hy vọng đứa bé này là của học trưởng. Vì học trưởng mà sinh con dưỡng cái, cậu tình nguyện. Nhưng thật đáng tiếc, cả cuộc đời này chỉ sợ là không có cơ hội.

Thấy Biện Bạch Hiền không trả lời, nỗi tức giận của Phác Xán Liệt càng thêm hừng hực như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đột ngột nắm cổ áo của Biện Bạch Hiền, cười lạnh nói: "Có phải bị học trưởng chơi chán rồi bỏ rơi hay không? Học trưởng của cậu, lưu lại đứa con hoang rồi bỏ chạy? Người con trai gặp gỡ tình nhân vô tình, chậc chậc, thật đúng là đáng thương!"

Lời nói sắc bén như dao găm khiến Biện Bạch Hiền đau đến không thể hít thở được. Cậu trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu nói với Phác Xán Liệt rằng, cậu vốn không biết gì về ba đứa bé? Ai sẽ tin tưởng những chuyện hoang đường như vậy đây? Nghe rất giống lời nói dối!

Chương 53: Tôi mới là ông chủ của cậu

Thấy Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói lời nào. Phác Xán Liệt cho rằng suy đoán của mình là đúng. Hắn quay đầu lại, hung hăng lắc cằm của Biện Bạch Hiền: "Người nam nhân đê tiện này, cậu quên rằng tôi mới là ông chủ của cậu sao? Tính mạng của ba cậu, đang nằm ở trong tay tôi! Chỉ cần tôi nói một câu không được, thì không có bệnh viện nào dám điều trị cho ba cậu!"

Biện Bạch Hiền kinh sợ, Phác Xán Liệt hắn quá biết điểm yếu của cậu là ở đâu. Mở to đôi mắt đang hoảng sợ lên, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền mở miệng cầu xin hắn: "Cầu xin anh, xin hãy cứu ba tôi!"

Giọng nói vừa dịu dàng vừa mềm mại, có sức mạnh khiến không ai có thể kháng cự.

Phác Xán Liệt phát hiện mình không thể cự tuyệt được bất kỳ lời cầu xin nào của Biện Bạch Hiền, cáu giận vì sự mềm lòng của mình, hắn hung hăng kéo mái tóc của Biện Bạch Hiền, khiến mặt cậu gần như muốn áp sát vào mặt hắn, lạnh lùng mở miệng: "Có thể cứu ba cậu, nhưng từ hôm nay trở đi, cậu chính là người giúp việc ti tiện nhất. Lo học cách lấy lòng tôi như thế nào đi!"

"Dạ, Tổng giám đốc." Biện Bạch Hiền thanh âm u ám, giống như bị phủ một lớp bụi dày.

Đôi môi Phác Xán Liệt nhếch lên một đường cong châm chọc, liếc Biện Bạch Hiền đang cúi đầu xuống, rồi đứng dậy, bóng dáng cao lớn mang theo hơi thở lạnh như băng mùa đông, khiến Biện Bạch Hiền không khỏi có cảm giác bị áp bức.

Phác Xán Liệt không nhìn Biện Bạch Hiện thêm một lần nào nữa, sải bước về phía phòng ngủ. Bước chân nặng nề. Đi tới cửa phòng ngủ, xoay người lại thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, lạnh giọng nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi đói bụng! Nhanh đi làm chút đồ ăn tối đi!"

Cho đến khi Phác Xán Liệt đóng cửa lại phịch một tiếng, Biện Bạch Hiền mới như trút gánh nặng, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, lại mơ hồ có chút buồn nôn, hình như là bắt đầu có hiện tượng nghén.

Cậu hiện tại rất sợ Phác Xán Liệt, không biết vì sao a, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khát máu của hắn, cậu có cảm giác thiếu tự tin không thể giải thích được.

Rót cho mình ly nước, cậu uống từng ngụm nhỏ, cố gắng đè nén cơn buồn nôn xuống. Trong dạ dày lại phát ra âm thanh óc ách, bụng bắt đầu hát bài thành không nhà trống rồi. Vừa đói vừa buồn nôn, loại cảm giác này thật sự quá tệ!

Cậu tìm trong tủ thấy một cái bánh bao nhỏ, vội vàng ăn vài miếng đã xong, vẫn cảm thấy rất không thoải mái, nhức đầu gay gắt. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của Phác Xán Liệt, nên cố chống đỡ xuống nhà bếp nấu cơm.

Gạo tẻ và gạo nếp trộn lẫn, nấu thành một nồi cháo sền sệt thơm ngát, lấy vài cây xà lách và rau thơm, cắt khúc, rắc thêm ít muối, cho chút xíu dấm, làm món rau trộn thanh đạm. Không biết khẩu vị của Phác Xán Liệt như thế nào, nên lại nướng thêm một miếng sandwich và chiên hai quả trứng ốp lết vàng tươi.

Làm xong bữa ăn khuya đơn giản, nhưng Biện Bạch Hiền không cảm thấy thèm ăn, ngửi thấy mùi trứng còn có cảm giác buồn nôn.

Gõ gõ cửa phòng Phác Xán Liệt, cậu đứng ngoài dịu dàng nói: "Làm cơm xong rồi, mau xuống ăn đi!"

Không ai trả lời cậu. Cậu lặp lại thêm một lần nữa, mới quay về một phòng ngủ khác nằm xuống. Nằm cuộn mình trên chiếc giường mềm mại, tấm ga giường bằng tơ lụa ấm áp vuốt ve dạ dày của cậu đang cuồn cuộn buồn nôn, ngọn đèn nhỏ đầu giường hắt ra màu vàng ấm áp rực rỡ, chiếu lên bức tường dán giấy rất thanh lịch khiến căn phòng yên tĩnh kỳ lạ.

Sáng hôm sau, dù đầu óc vẫn mơ màng, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cố gắng chống đỡ đi xuống bếp nấu ăn sáng. Đồ ăn khuya trên bàn tối hôm qua đã không còn. Chỉ có chén bát ném lung tung. Cậu dọn dẹp bàn, làm bữa ăn sáng rất phong phú, hâm trong nồi chờ Phác Xán Liệt rời giường.

Bữa ăn sáng rất nóng, nhưng Phác Xán Liệt mới từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì gương mặt lạnh lùng giống như tảng băng.

Biện Bạch Hiền nhanh nhẹn dọn bữa ăn sáng lên bàn, đem bát cháo đã hâm nóng, cố gắng mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo: "Hôm nay nấu cháo nấm hương thịt nạc."

Phác Xán Liệt không nói một lời, ngồi xuống bàn ăn. Bưng bát cháo trên bàn lên, dùng muỗng ăn từ từ. Động tác thanh lịch nhẹ nhàng. Mặc cho Biện Bạch Hiền ở bên cạnh tiếp thêm thêm món ăn cho hắn, nhưng hắn vẫn không nhìn cậu.

Chương 54: Quét dọn vệ sinh

Hai người vùi đầu mải miết ăn cơm, không khí trên bàn cơm cực kỳ yên tĩnh và có cảm giác rất đè nén, Biện Bạch Hiền cố nén khó chịu ăn một bát cháo loãng, rồi ăn không vô nữa.

"Tôi no rồi, anh cứ từ từ ăn. Một lát tôi tới dọn dẹp bát đũa." Biện Bạch Hiền đứng lên chuẩn bị rời bàn ăn. Cả người cậu không có chút hơi sức, cảm thấy rất mệt mỏi.

"Đứng lại!" Sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Phác Xán Liệt: "Lên quét nhà."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, hắn làm như không có gì, tiếp tục uống sữa tươi, chỉ có điều sâu trong đáy mắt có một ngọn lửa nhỏ như đang bùng cháy. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bây giờ Phác Xán Liệt không lạnh lùng, không bạo lực cũng không lãnh khốc, thật khiến trong lòng cậu có chút lo lắng.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trong tay hắn nắm mạng sống của ba, tốt nhất mình nên ngoan một chút. Cậu gật đầu "Ừ" một tiếng rồi hỏi thêm: "Còn có việc gì phải làm nữa không?"

Phác Xán Liệt không thèm trả lời. chưa ăn sáng xong đã dứng lên quay về phòng ngủ, hòan toàn xem Biện Bạch Hiền là không khí.

Sau lần đó, hàng ngày thái độ của hắn đối với Biện Bạch Hiền càng thêm lạnh nhạt, thờ ơ. Trong ánh mắt nguy hiểm dường như chứa đầy tâm sự, cho dù là ngồi dưới ánh mặt trời, thì trên người cũng bao phủ một tầng khí lạnh.

Nhưng ngược lại Biện Bạch Hiền lại thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, hắn không có quấy rầy cô. Hai người, ở chung một mái nhà nhưng giống như cách xa nhau vạn dặm. Giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt, rất tốt. Đối với cuộc sống như thế này, Biện Bạch Hiền cảm thấy rất hài lòng.

Biện Bạch Hiền tích cực làm việc nhà, thời gian phẫu thuật của ba sắp đến rồi, trong khoảng thời gian này cậu ngàn vạn lần không thể đắc tội với Phác Xán Liệt. Cậu khom lưng, cầm khăn lau vội vàng lau tủ kính trong phòng. Nếu không làm nhanh, một lát nữa vùng eo sẽ đau nhức không chịu được.

Người có thai phải hạn chế khom lưng, cũng không thể leo cao. Nhưng hai thứ này cậu đều phải làm.

Phác Xán Liệt hôm nay không tới công ty, nằm trên ghế sa lon, lười biếng nhìn Biện Bạch Hiền chạy đông chạy tây. Đã vậy trong miệng còn lạnh lùng nói một câu: "Cậu chỉ lau qua loa cho xong sao? Sàn nhà chỉ quét như thế là xong rồi?"

Đôi mắt nguy hiểm híp lại, đây là điềm báo hắn nổi giận.

Biện Bạch Hiền dừng lại, chịu đựng phần eo đau nhức, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, để tôi quét lại lần nữa."

Biện Bạch Hiền quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, dùng chiếc khăn lau từng tấc từng tấc mặt sàn bằng gỗ Giá Tỵ (gỗ tếch) sang trọng; cho đến khi nó sáng lên như mới, có thể nhìn rõ bóng người phản chiếu trong đó. Do làm tỉ mỉ như vậy nên chỉ mỗi một phòng khách thì cũng mất tròn một buổi sáng. Đến khi lau sạch sẽ toàn bộ sàn nhà rồi, lúc cậu đứng dậy, mới phát hiện ra lưng mình đau đến nỗi gần như không đứng vững.

Vuốt vuốt vùng eo đau nhức, Biện Bạch Hiền an ủi bé con trong bụng: "Bé con, con nhất định phải kiên cường a! Đợi đến khi ông ngoại làm phẫu thuật xong, mẹ sẽ dẫn con rời khỏi nơi này. Không bao giờ để con bị giày vò nữa."

Chương 55: Học tập nấu ăn

Mặc chiếc tạp dề hoa vào người, Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Phác Xán Liệt, lại nghe thấy Phác Xán Liệt nằm trên ghế salon nói với vẻ chán ghét: "Cậu nghĩ mình là con nhà danh giá sao? Làm việc chậm chạp như vậy, cố tình lười biếng hả?"

Trước kia Phác Xán Liệt tất nhiên lạnh lùng tàn ác, nhưng lại chưa bao giờ làm khó Biện Bạch hiền dù là việc nhỏ nhất, nhưng bây giờ không chỉ sai Biện Bạch Hiền dọn dẹp nhà vệ sinh, thậm chí còn xoi mói công việc đã làm của Biện Bạch Hiền rất kỹ càng.

Ánh mắt liếc qua lan can cầu thang Biện Bạch Hiền mới vừa lau xong, lại nhướng mi: "Chưa sạch, lau lại một lần nữa đi!"

Chờ Biện Bạch Hiền lau xong cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại nhẹ nhàng nói một câu: "Vén màn che vỉa hè lên, rồi lau dọn một lần."

Kể từ khi Biện Bạch hiền đến ngôi nhà này ở, hắn hầu như cũng không đến công ty, mọi việc đều giải quyết và xử lý qua mạng..

Biện Bạch Hiền cảm thấy rất khổ sở, mỗi ngày mọi sinh hoạt của cô nằm dưới ánh mắt soi mói của Phác Xán Liệt, bị hắn bắt bẻ và chỉ trích. Giống như Biện Bạch Hiền thiếu hắn khoản nợ rất lớn vậy.

Biện Bạch Hiền bận rộn tối mặt tối mày suốt cả ngày, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, lại nấu cơm, lại quét dọn nhà.....

Nhưng cũng kỳ lạ, do việc nhà nặng nhọc dồn ép, ngược lại cậu không cảm thấy buồn nôn nữa. Bé con trong trong bụng hình như cũng rất hiểu chuyện nên vô cùng ngoan ngoãn sống ở trong bụng mẹ, rốt cuộc phản ứng thai nghén cũng không còn hành hạ cậu nữa.

Vài ngày sau, khi Phác Xán Liệt từ công ty trở về mang theo một xấp thực đơn thật dầy, đưa cho Biện Bạch Hiền lúc cậu đang ép nước trái cây: " Trên thực đơn này là món ăn, mỗi ngày cậu phải học xong một món, mấy ngày nữa tôi muốn mời bạn bè tới nhà ăn cơm."

Biện Bạch Hiền cầm xấp thực đơn, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc, một xấp thực đơn thật dầy, từ món ta đến món tây, từ món ăn lạnh đến món tráng miệng, hễ là những món có trong nhà hàng, thì trong thực đơn này cũng đều có! Nào là sushi, thịt bò bít tết, ốc sên hấp, món tráng miệng thì có rau trộn, mì sốt tương, lẩu uyên ương..., rất nhiều món cậu chưa từng thấy hoặc nghe bao giờ.

Biện Bạch Hiền nhìn xấp thực đơn, khổ sở cắn môi: "Thực đơn này quá nhiều, chỉ có mấy ngày, làm sao tôi học hết được! Nếu không thì anh mời bạn bè đi nhà hàng đi, tôi sợ đến lúc đó tôi nấu không ngon khiến anh mất mặt."

"Không phải có sách dạy nấu ăn sao? Sao lại không nấu được?" Ánh mắt Phác Xán Liệt lại trở nên nguội lạnh.

"Nhưng quá nhiều món ăn, thật không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể học được."

"Chính cậu nghĩ biện pháp đi! Nếu học không được, ba cậu cũng không cần phải phẫu thuật nữa!"

". . . . . ."

Biện Bạch Hiền đứng đó, cúi đầu mặc cho Phác Xán Liệt khiển trách. Bờ vai thon gầy mỏng manh đến độ muốn đâm thủng áo ra ngoài.

Tầm mắt Phác Xán Liệt rơi xuống bờ mi cong như vầng trăng khuyết, đưa tay cầm lại xấp thực đơn, rút ra trong đó mấy tờ ném cho Biện Bạch Hiền: "Này, mấy món này không khó làm chứ? Tối nay tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh nướng áp chảo." Nói xong, cũng không thèm nhìn Biện Bạch Hiền, đi thẳng lên lầu.

Biện Bạch Hiền nhìn những tờ thực đơn hắn vừa đưa, hiển nhiên hắn đã kiểm tra qua, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn trong bếp, nhưng phần lớn cách làm cũng tương đối phức tạp, không phải cứ tùy tiện là có thể học được.

Thật sự lo lắng, Biện Bạch Hiền làm sao biết làm bánh bao hấp, vì vậy không thể không nhìn thực đơn bắt đầu thực hiện từng bước: nhào trộn bột mì, kết quả là chưa có kinh nghiệm, nên nếu không phải là quá khô thì chính là quá nhão. Bận rộn cho tới trưa, chỉ mỗi hình dáng cái bánh bao cũng không nặn ra.

Cho tới lúc ăn cơm trưa, Phác Xán Liệt cầm quyển tạp chí vừa vặn xuống lầu. Đi thong thả vào bếp, thấy Mạc Tiểu Hàn vẫn còn đấu tranh vật lộn với thau bột, gương mặt bất mãn: "Sao còn chưa ăn cơm?"

"Đang làm, chỉ có điều bánh bao hấp buổi trưa chỉ sợ chưa ăn được rồi." Biện Bạch Hiền xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đứng cho tới trưa, mệt muốn chết rồi.

"Vậy thì buổi tối làm tiếp đi! Bưng món khác lên nhanh một chút."

Biện Bạch Hiền liên tục nhào bột mì, làm gì còn thời gian nấu món khác để mà bưng cho hắn. Mặt đỏ lên, vội vã rửa tay cho sạch, nhanh chóng làm món ăn đơn giản hai món một canh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek