Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 + 57 + 58 + 59 + 60


Chương 56: Cố ý gây khó khăn

Hai món một canh nóng hổi được bưng lên bàn, Phác Xán Liệt ngay cả mí mắt cũng không buồn nhìn, đôi đũa cũng không buồn động, nhíu mi lại: "Đây chính là bữa trưa cậu làm cho tôi ăn? Như vậy làm sao ăn?"

"Cầm đũa ăn đi! Bắt bẻ cái quỷ gì!" Trong lòng Biện Bạch Hiền âm thầm lên tiếng. Nhưng trên mặt lại vẫn chỉ có thể một mực cung kính: "Nếu như anh không hài lòng, vậy tôi làm món khác."

Ánh mắt sắc bén của Phác Xán Liệt gắt gao nhìn chăm chú vào Biện Bạch Hiền: "Cơm với canh suông, vì cậu bất mãn với tôi sao?"

"Không có không có, chỉ vì tôi học làm mấy món ăn mới không suôn sẻ, nên còn rất ít thời gian." Biện Bạch Hiền vâng vâng dạ dạ nói xin lỗi. Nhẫn nại! Nhẫn nại! Cậu nhắc nhở bản thân mình.

"Tôi không có hứng thú. Cậu làm món sủi cảo ăn đi. Học nhào bột mì cho tới trưa, chắc học xong rồi chứ?"

Trong nhà bếp rộng lớn, Biện Bạch Hiền xoa bóp cổ tay đau nhức, hao phí bao nhiêu sức lực mới làm xong món sủi cảo. Kết quả khi mang sủi cảo lên bàn, Phác Xán Liệt chỉ miễn cưỡng liếc mắt nhìn, nếm cũng không nếm, "Tôi chờ quá lâu, nên không còn hứng thú với sủi cảo nữa. Thôi ăn cơm chiên đi!"

Biện Bạch Hiền vừa uất ức vừa tức giận, nhưng không thể làm gì, đành phải bưng sủi cảo xuống bếp, rồi chuẩn bị làm cơm chiên cho hắn.

Gây khó dễ cho Biện Bạch Hiền dường như trở thành niềm vui thú của Phác Xán Liệt. Bây giờ hắn không thèm sử dụng bạo lực đối với cậu nữa, mà chỉ hứng thú bắt bẻ tài nấu nướng của cậu, bắt bẻ thái độ của cậu, thậm chí ngay cả khi cậu mặc quần áo không phù hợp với dáng người, đều vô tình trở thành đề tài cho hắn nhạo báng.

Hiện tại Biện Bạch Hiền quả thật rất sợ vào nhà bếp. Phác Xán Liệt đơn giản là cố ý làm khó cho cậu, ví như buổi trưa rõ ràng nói buổi tối muốn ăn thịt bò, Biện Bạch Hiền sợ bị hắn bới móc nên làm đủ món: xào, kho tàu, nấu canh, mỗi loại làm một phần, đợi đến buổi tối sau khi làm xong, Phác Xán Liệt lại với bộ dạng không hứng thú nói một tiếng: "Tối nay không ăn thịt bò nữa, đổi thành ăn thịt dê đi!"

Biện Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn tiếp tục nấu ăn. Cứ như vậy, đương nhiên là bữa ăn sẽ bắt đầu không đúng giờ, biết vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn lành lạnh nói một câu: "Cậu càng ngày càng ngốc nghếch, tôi đang suy nghĩ xem có nên trả tiền phí phẫu thuật cho ba cậu hay không đây."

Hắn nói câu gì khác cũng không liên quan, nhưng Biện Bạch Hiền chỉ sợ hắn nói câu này. Chỉ cần vừa nghe Phác Xán Liệt nói như thế, gương mặt nhỏ nhắn quật cường của cậu liền cúi xuống, nhỏ giọng ngập ngừng nói khẽ như tiếng ruồi muỗi bay: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Phác Xán Liệt cau mày lại, không thèm nhìn cậu nữa, nhưng đem tô canh thịt dê cậu làm uống hết sạch.

Mang thai đã ba tháng rồi, bụng của Biện Bạch Hiền bắt đầu nhô ra một chút, nhưng do người cô gầy guộc, lại mặc áo rộng rãi, nên xem ra không giống một phụ nữa đang mang thai.

Bé con trong bụng không phải lúc nào cũng ngoan, mà bây giờ Mạc Tiểu Hàn lại ăn rất nhiều, cũng thường xuyên buồn ngủ, giờ bị Phác Xán Liệt hành hạ như thế, cậu thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Nhưng Phác Xán Liệt chơi trò chơi "Làm khó Biện Bạch Hiền" dường như bị nghiện nên không thường đến công ty, chỉ đặc biệt ở nhà nhìn chằm chằm cậu làm việc nhà, còn thường sắp xếp một số việc không giải thích được cho cậu làm, ví như lau sàn nhà. Biện Bạch Hiền cảm thấy sàn nhà phòng khách nếu cứ lau nữa chắc còn sáng hơn kim cương.

Phác Xán Liệt thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng phán một câu, thì Biện Bạch Hiền phải bận việc cả ngày, buổi tối lê tấm thân mệt mỏi lên giường, không còn kịp suy nghĩ chuyện gì nữa, liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Hai ngày sau, Phác Xán Liệt sai Biện Bạch Hiền thay ga, chăn và vỏ gối trong phòng, rõ ràng có máy giặt quần áo rất cao cấp, nhưng hắn không cho sử dụng, nhất định bắt Biện Bạch Hiền giặt bằng tay.

Biện Bạch Hiền cuộn tay áo lên, hai bàn tay nhỏ bé có chút thô ráp vò thật mạnh ga giường vỏ chăn, xả đầy nước trong bồn tắm lớn, đem tất cả bỏ vào bồn xả sạch, dành phần lớn thời gian giặt giũ, đợi đến khi xong xuôi, toàn thân cậu cũng ướt đẫm..

Chương 57: Dọn dẹp ao nước

Quần áo ướt đẫm dính vào trên người thấy lành lạnh, Biện Bạch Hiền đứng dậy, chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng như mềm ra, bụng có chút căng đau. Trong lòng cậu âm thầm lo lắng, thù hận đối với Phác Xán Liệt xông lên đầu, hắn biết rõ cậu mang thai, lại muốn người có thai làm loại chuyện loại này. Quả thật là người không có chút nhân tính! Trong lòng Biện Bạch Hiền mắng nhiếc Phác Xán Liệt thậm tệ.

Về giường nằm nghỉ ngơi một lát, cơn đau bụng giảm bớt rất nhiều, lúc này Biện Bạch Hiền mới yên lòng lại. Đoán chừng là do mệt nhọc và khom lưng quá lâu.

"Bé con, mẹ thực xin lỗi con." Biện Bạch Hiền thấy lòng chua xót.

Những người có thai khác đều giống như nữ hoàng, người nhà tỉ mỉ chăm sóc, việc chỉ cực nhọc một chút cũng không cho làm, chỉ sợ bảo bối trong bụng có bất kỳ sơ xuất gì. Nhưng bảo bối của Biện Bạch Hiền cậu, ngoại trừ chính cậu thương xót ra, thì chẳng còn ai.

Trong lòng Phác Xán Liệt đang ước gì đứa bé này mất đi! Biện Bạch Hiền đột nhiên rùng mình một cái. Bắt cậu làm những công việc nặng nhọc như vậy bằng tay, đại khái chính là muốn cậu vì mệt mỏi khổ cực mà sinh non đây mà!

Chạy trốn, chạy trốn! Chờ ba phẫu thuật xong, cậu sẽ cùng ba trốn đi khỏi cái thành phố này. Ngày nào còn ở bên cạnh Phác Xán Liệt, thì ngày đó cậu vẫn gặp nguy hiểm. Biện Bạch Hiền âm thầm nghĩ tới phương án chạy trốn.

Cũng may là ở phương diện ăn uống Phác Xán Liệt chưa bao giờ làm khó Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, trong thời gian mang thai, chế độ dinh dưỡng cũng không tệ.

Phác Xán Liệt có lúc còn châm chọc: "Cậu xem bộ dáng này của cậu đi, dân chạy nạn Châu Phi so với cậu nhìn còn có da có thịt hơn, về sau phải ăn nhiều một chút, nếu không người khác lại tưởng rằng Phác Xán Liệt tôi khấu trừ lương người giúp việc bằng khẩu phần ăn.

Mấy ngày nay thời tiết cũng rất tốt. buổi chiều hôm đó, Phác Xán Liệt nhìn ra hồ bơi ngoài cửa sổ, đột nhiên gọi Biện Bạch Hiền lại: "Đi xả nước hồ bơi đi, rồi chà rửa cho sạch sẽ, tối nay tôi muốn bơi."

"Được." Biện Bạch Hiền nhìn hồ bơi cực lớn, chỉ thấy trong đầu có một cảm giác đau mơ hồ.

Xả hết nước trong hồ bơi xong, Biện Bạch Hiền cầm bàn chải và dung dịch tẩy rửa, bỏ vào hồ rồi bắt đầu dọn dẹp. Cậu khom người chà đi chà lại vách tường của hồ bơi, chà rửa một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, cậu tựa vào vách tường nghỉ một lát, một lúc sau mở khóa vòi nước xịt cho sạch sẽ vùng cậu mới chà rửa xong.

Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, hình thành một vầng hào quang rực rỡ trên bầu trời trong xanh. Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu những ánh sáng dịu dàng ấm áp trên vườn quýt, nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm giác toàn thân lạnh như băng. Tới khi chà rửa xong bốn bức vách của hồ bơi, cậu không còn kiểm soát được sức lực bàn tay của mình nên khiến nước tràn ra tung tóe ướt hết quần áo.

Đã đến giờ làm cơm tối, Biện Bạch Hiền lại không dám trì hoãn, liếc mắt nhìn hồ bơi còn chưa chà rửa xong, thở dài, đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Không kịp thay quần áo ướt trên người, Biện Bạch Hiền vội vàng rửa tay, bắt đầu rửa rau, thái thức ăn.

Phác Xán Liệt luôn luôn thích ăn những món ăn nhẹ, không cay, nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại muốn ăn món cay Tứ Xuyên, chỉ có điều món này rất hợp với khẩu vị của Phác Xán Liệt, hiện tại cậu rất thích ăn đồ cay, bởi vì Phác Xán Liệt ăn nhẹ, nên thật sự cậu không dám nấu, chỉ dám mua một bình tương ớt đặt trong bếp, khi thèm ăn thì múc mấy muỗng.

Hình như nước hồ bơi quá lạnh, cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay truyền tới toàn thân, hơn nữa do mặc quần áo nửa ướt nửa khô, nên lúc chế biến thức ăn Biện Bạch Hiền nhảy mũi liên tục.

Đậu hũ Ma Bà, cá hấp, gà tiềm, canh ngao. Trải qua khoảng thời gian tự rèn luyện, tay nghề của Biện Bạch Hiền đã tương đối khá.

Một bàn tràn ngập món ăn cay bốc mùi thơm ngát, dưới ánh đèn vàng nhạt tỏa ra màu sắc xinh đẹp, một màu đỏ rực, bốc hơi nghi ngút, Biện Bạch Hiền không thể chờ đợi được, chỉ muốn ăn ngấu ăn nghiến ngay lập tức!

Chương 58: Ngày mai làm tiếp món cay Tứ Xuyên

Biện Bạch Hiền dọn xong đồ ăn, đến phòng đọc sách gọi Phác Xán Liệt ăn cơm.

Phác Xán Liệt đang chát web với người nào đó trên laptop, dường như tâm trạng không được tốt lắm, Biện Bạch Hiền nhìn lén một cái, trên màn hình laptop là một người đàn ông trung niên sang trọng đang rất tức giận. Thấy Biện Bạch Hiền đi vào, Phác Xán Liệt lập tức tắt máy. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền: "Ai cho phép cậu tự ý đi vào?"

Biện Bạch Hiền lắp bắp nói: "Tôi có gõ cửa rồi. Nhưng không thấy anh trả lời, tôi tưởng anh đồng ý nên bước vào."

Ánh mắt nguy hiểm của Phác Xán Liệt quét qua mái tóc vẫn chưa kịp khô của Biện Bạch Hiền, "Dọn dẹp hồ bơi sạch sẽ rồi hả ?"

Thật là vạch áo cho người xem lưng, Biện Bạch Hiền coi như mình gặp xui xẻo.

"Chưa xong, nhưng sau bữa cơm chiều, tôi sẽ tiếp tục dọn sạch."

Phác Xán Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, đứng lên theo Biện Bạch Hiền xuống lầu.

Biện Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Phác Xán Liệt không có giận dữ. Nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt âm u có thể vắt ra nước, Biện Bạch Hiền quyết định cố gắng bớt nói chuyện. Nói nhiều sai nhiều.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, trong bụng Biện Bạch Hiền liền phát ra một tràng tiếng "óc ách", Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn qua, ánh mắt kia không rõ là khinh thường hay chế giễu, Biện Bạch Hiền ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, "Bé con a, mẹ biết con đói bụng, nhưng con cũng đừng kêu lớn tiếng như vậy a!" Biện Bạch Hiền đem trách nhiệm đẩy hết cho bé con trong bụng.

Nhìn Phác Xán Liệt cầm cái muỗng bắt đầu múc canh uống, Biện Bạch Hiền vội vàng khởi động, món ăn vừa thơm vừa cay, đây chính là bữa cơm cô đã thèm muốn rất lâu rồi nha!

Đậu hũ Ma Bà, ăn ngon, cá hấp, ăn ngon, gà tiềm, cũng rất ngon! Biện Bạch Hiền hết lòng ăn, ăn đến mặt mày hớn hở, hứng trí bừng bừng.

Đến khi cảm giác đã thèm, Biện Bạch Hiền mới từ từ ăn chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên, cái đĩa trước mặt Phác Xán Liệt đã sạch sẽ, hình như trừ canh ngao ra, hắn thật sự chưa kịp ăn món nào.

"Ủa, sao anh không ăn?" Trong miệng Biện Bạch Hiền đang nhai gà tiềm, mơ hồ hỏi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhàn rỗi dựa lưng vào thành ghế: "Xem cậu ăn là đủ rồi. Cô là quỷ chết đói đầu thai sao? Là do Phác Xán Liệt tôi chưa bao giờ cho cậu ăn no sao? Tướng ăn thật khó nhìn!"

Biện Bạch Hiền le lưỡi, hình như cậu ăn có chút quá mạnh bạo. Buổi chiều làm việc dùng sức quá nhiều nên đã sớm đói bụng, hơn nữa hôm nay đều là món ăn cậu thích, không ăn nhiều mới là lạ chứ!

Phác Xán Liệt quăng thêm một câu: "Ngày mai làm tiếp món cay Tứ Xuyên!" Rồi tự mãn đi lên lầu. Chỉ để lại Biện Bạch Hiền đang giương mắt mà nhìn.

Cái đầu nhỏ của Biện Bạch Hiền nhanh chóng chuyển động: "Hình như hắn không thích ăn cay a, tại sao ngày mai còn muốn mình làm món cay Tứ Xuyên? Chẳng lẽ là hắn phát hiện mình thích ăn, nên cố ý chăm sóc mình sao?"

Ngay sau đó, cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình, loại người như Phác Xán Liệt, làm sao có thể để ý đến sống chết của người khác chứ! Hắn không thể nào chăm sóc mình như thế được!

Suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu lý do, Biện Bạch Hiền không thèm nghĩ nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của cậu là trước khi cơn giận của Phác đại thiếu gia bộc phát, phải nhanh chóng dọn dẹp hồ bơi cho sạch sẽ.

Đèn đường phát ra ánh sáng lạnh lẽo, những chụp đèn nhỏ bằng thủy tinh đem ánh đèn nhốt chặt lại, khiến xung quanh hồ mờ mờ ảo ảo. Bóng cây cối um tùm giống như sương mù, không khí cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh côn trùng trong bụi cỏ phát ra tiếng kêu dài ngắn khác nhau, khiến không gian càng thêm hiu quạnh.

Biện Bạch Hiền đeo đôi ủng đi mưa cồng kềnh đứng trong hồ bơi ra sức quét dọn, cánh tay càng ngày càng mỏi, cổ tay càng ngày càng đau, sức lực tích tụ do mới vừa ăn cơm tối xong dường như biến mất không còn dấu vết, cậu chỉ cảm thấy cả người lạnh cóng, một chút hơi sức cũng không có.

Biện Bạch Hiền sức cùng lực kiệt từ đáy hồ bơi bò lên trên bờ, mệt mỏi thở hổn hển từng hơi từng hơi một. Một trận gió lạnh thổi qua, cô lạnh đến run lẩy bẩy.

Nhìn bóng đêm vắng lạnh xung quanh, tất cả tủi thân hóa thành bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cậu co quắp cơ thể tựa vào cột đèn cạnh bể bơi, bi thương tột cùng, nhưng lại không muốn lên tiếng khóc lớn nên lấy tay che miệng lại, phát ra tiếng nức nở lặng lẽ.

Chương 59: Mạc Tiểu Hàn ngốc nghếch

Bầu trời u ám, đến một ánh sao cũng không nhìn thấy. Dường như chuẩn bị nổi lên một cơn bão lớn. Biện Bạch Hiền cô đơn ngồi dưới ánh đèn đường mờ mịt, nước mắt tràn lan như thác lũ, tùy ý giội rửa trên mặt, uất ức và bi thương càng ngày càng mãnh liệt.

Biện Bạch Hiền ngồi ở chỗ đó, vách tường hồ bơi màu trắng phản chiếu ánh sáng đèn đường mơ màng, rơi xuống bờ vai mỏng manh của cậu.

"Đừng khóc." Một giọng nói trong bóng đêm hiu quạnh vang lên.

Biện Bạch Hiền vẫn ngồi dưới đất nức nở không ngừng, hồi lâu mới có phản ứng. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngập nước mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã lặng yên không tiếng động đi tới bên hồ bơi. Đứng ở bên cạnh từ trên cao nhìn xuống cậu. Trong ánh sáng mờ ảo không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Giọng nói của hắn cũng nhàn nhạt, nghe không ra buồn hay vui.

Nỗi uất ức của Biện Bạch Hiền lập tức tràn ra như lũ quét: "Anh cút đi! Tôi không cần anh quan tâm! Đừng có vờ vịt giả bộ làm người tốt!" Tùy tiện lau lung tung những giọt nước mắt đang chảy tràn trên mặt, Biện Bạch Hiền lớn tiếng kêu gào.

Phác Xán Liệt nhíu chặt đôi mày rậm, tiến về trước một bước, một tay kéo Biện Bạch Hiền từ mặt đất đứng lên: "Cậu, cậu lên cơn điên à!"

Vừa chạm vào người cậu mới phát hiện cảm giác có gì đó không đúng, đặt tay lên trán cậu kiểm tra lần nữa, nhiệt độ nóng bỏng pha trộn với nước mắt, khiến trái tim Phác Xán Liệt chợt thấy căng thẳng: "Đáng chết! Cậu sốt rồi!"

Nhanh chóng ẵm Biện Bạch Hiền đi vào nhà, không thèm quan tâm tới Biện Bạch Hiền vừa kêu gào vừa đấm đá lung tung.

"Im! Ngoan một chút!" Giọng nói Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn. Sức lực trong tay lại giảm nhẹ rất nhiều. Biện Bạch Hiền sốt quá cao nên có chút mê man, căn bản không để ý tới những lời vỗ về của Phác Xán Liệt, vẫn gào lên: "Anh cút ngay! Đừng đụng vào tôi! Cút đi!"

Một tay Phác Xán Liệt ôm cơ thể gầy yếu của cậu, một tay gắt gao khống chế cậu đạp loạn hai chân. Nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Nếu cậu cứ lộn xộn, tôi sẽ ném cậu vào hồ bơi, để cho đứa con hoang trong bụng của cậu chôn theo cậu luôn!"

Lời nói lạnh lẽo tàn khốc khiến Biện Bạch Hiền lập tức tỉnh táo lại. Bé con không thể có chuyện, cậu phải bảo vệ tốt đứa con nhỏ bé trong bụng của mình. Biện Bạch Hiền bị dọa sợ tới mức che bụng thật chặt, ngoan ngoãn để Phác Xán Liệt bế vào phòng ngủ.

Phác Xán Liệt thận trọng đem Biện Bạch Hiền đặt nhẹ lên giường, lại kê thêm cái gối đầu mềm mại để giúp cậu có một tư thế thoải mái nhất, sau đó lấy nhiệt kế kẹp vào nách Biện Bạch Hiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Biện Bạch Hiền sốt đến đỏ bừng, vầng trán cũng nóng đến dọa người.

Hàng chân mày của Phác Xán Liệt co rút, sắc mặt so ra còn khó nhìn hơn sắc mặt của Biện Bạch Hiền, "Cậu thật là ngu ngốc! Chỉ có dọn dẹp cái hồ bơi mà lại để mình phát sốt! Chưa từng thấy ai ngu ngốc như người nam nhân này!"

Biện Bạch Hiền sốt đến nỗi cả người vô lực, không muốn cãi nhau với hắn, cũng không chống đối lại bất kỳ động tác nào của Phác Xán Liệt. trong thời gian chờ kiểm tra nhiệt độ của cậu, Phác Xán Liệt đột nhiên cúi người ghé sát vào mặt Biện Bạch Hiền, chăm chú quan sát cậu. Tựa như chưa bao giờ quen biết cậu vậy.

Đó là một loại ánh mắt nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, giống như đối với Biện Bạch Hiền, hắn chưa bao giờ quan sát kỹ.

"Làm gì thế? Điên à?" Biện Bạch Hiền bị ánh mắt của hắn nhìn thấy rợn cả tóc gáy, vùng vẫy muốn ngồi dậy.

"Đúng là những lúc cậu không nói lời nào thì có vẻ đáng yêu hơn." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đẩy Biện Bạch Hiền nằm lại trên gối. Cầm cánh tay của Biện Bạch Hiền, không một chút dịu dàng rút nhiệt kế ra.

"Á! Anh nhẹ tay một chút! Tôi là bệnh nhân. Ôi! Tôi còn mang thai. Ôi, ôi!" Biện Bạch Hiền cũng không biết do tức giận hay do bị ngã, chỉ thấy trước mắt như nổ đom đóm.

"Bệnh nhân? Đó là do cậu quá ngu ngốc! Không biết chăm sóc chính mình! Mang thai? Đứa con trong bụng cậu, cũng không phải là do tôi làm!" Phác Xán Liệt lạnh lùng thốt ra một câu, nhìn cũng không nhìn Biện Bạch Hiền, mắt chỉ lo nhìn nhiệt kế.

Chương 60: Kêu bác sĩ nhanh lên cho tôi

Ánh mắt Phác Xán Liệt đột nhiên trừng lớn. Trên nhiệt kế chỉ 39 độ!

Xoay người qua liếc mắt nhìn gương mặt mơ mơ màng màng của Biện Bạch Hiền, vì sốt quá cao mà đỏ ửng, Phác Xán Liệt đành đem những lời trách cứ nuốt vào trong bụng. Thở dài, giúp cậu đắp kín mền. Cầm điện thoại gọi một số điện thoại: "Dư Phong, giúp tôi tìm một chiếc xe cứu thương! Phải nhanh lên!"

Phác Xán Liệt đi vào phòng chứa đồ, lấy ra hòm thuốc, dùng miếng bông chấm rượu cồn, lau ấm cho Biện Bạch Hiền. Trước tiên hắn cởi bộ quần áo đã ướt nhẹp của cậu. Cơ thể trắng nõn mịn màng dưới lớp quần áo khiến bản năng của Phác Xán Liệt trỗi dậy, nơi cổ họng nóng lên. Vốn tưởng rằng cởi quần áo sẽ gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của Biện Bạch Hiền, vì vậy khi Phác Xán Liệt chuẩn bị sẵn tinh thần, đón tiếp sự tức giận cùng những lời mắng chửi của Biện Bạch Hiền, thì mới phát hiện cậu đã ngủ rồi.

Giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi thật dài, như giọt sương trong suốt đọng trên cánh hoa. Hai gò má gầy đỏ bừng, lại càng lộ ra những đường nét thanh lệ. Đôi môi tái nhợt mím thật chặt, tựa như trong mộng cũng có những chuyện không vui khiến cậu lo lắng.

Phác Xán Liệt ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt đang ngủ của Biện Bạch Hiền, cử chỉ có chút không bình thường đưa ngón trỏ ra, vuốt dọc theo gương mặt của Biện Bạch Hiền, cặn kẽ miêu tả hình dáng khuôn mặt cậu.

Hàng mi dài đen đậm, sống mũi cao thẳng mà không mất đi vẻ xinh xắn, chiếc cằn nhọn nhỏ. . . . . . Ngón tay Phác Xán Liệt cứ nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền như thế, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó hiểu, tựa như là đau đớn, cũng tựa như là ngọt ngào.

Biện Bạch Hiền, cậu bé ngu ngốc này! Phác Xán Liệt lẩm bẩm nói nhỏ. Ngón tay vẫn dính chặt vào khuôn mặt cậu lưu luyến không rời.

Giờ phút này, Phác Xán Liệt thậm chí cảm thấy rằng, nếu như Biện Bạch Hiền cứ ngủ như vậy thì tốt hơn. Khi ngủ, nhìn Biện Bạch Hiền xinh đẹp như thế, ngoan ngoãn như thế, sẽ không ghét hắn đụng vào, toàn tâm toàn ý vì hắn mà rộng mở trái tim mình.

Phác Xán Liệt thích một Biện Bạch Hiền như vậy.

Điện thoại di động phát ra tiếng chuông dễ nghe. Phác Xán Liệt cầm điện thoại di động lên. Giọng nói Dư Phong vội vàng truyền tới: "Tổng giám đốc, xe cứu thương bây giờ không thể tới được! Bên ngoài mưa lớn, có một con đường bị nước ngập, xe cứu thương bị kẹt trên đường!"

"Mưa lớn?" Phác Xán Liệt đi tới bên cửa sổ kéo màn ra, mới phát hiện ngoài cửa sổ quả nhiên đang mưa tầm tã. Căn phòng cách âm tốt quá, nên mặc dù bên ngoài mưa bão dữ dội như vậy mà bên trong lại không nghe thấy một chút tiếng động nào.

Đôi mày rậm của Phác Xán Liệt nhíu chặt lại. Bây giờ chỉ còn cách tiếp tục sử dụng phương pháp vật lý rồi chứ không còn biện pháp nào khác, Biện Bạch Hiền mang thai, cũng không nên dùng thuốc hạ sốt.

Phác Xán Liệt lướt mắt qua vùng bụng của Biện Bạch Hiền, một cỗ ghen tuông mãnh liệt xông thẳng lên đầu. Mỗi lần nhìn tới Biện Bạch Hiền, nghĩ đến đứa con trong bụng của cậu, hắn liền rất tức giận, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cho Biện Bạch Hiền, hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy cậu.

Phác Xán Liệt không ngừng dùng rượu cồn lau cơ thể Biện Bạch Hiền, nhưng nhiệt độ dường như vẫn không có dấu hiệu hạ xuống. Gọi điện thoại thúc giục xe cứu thương mấy lần, nhưng xe vẫn bị kẹt trên đường, mưa vẫn rơi không ngớt, ông trời dường như cũng đang đối nghịch với hắn.

Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là trút giận lên Dư Phong, gầm thét ra lệnh cưỡng chế hắn nhanh chóng tìm biện pháp, nếu không cũng đừng có nghĩ được lăn lộn dưới tay hắn!

Phác Xán Liệt chưa bao giờ khẩn trương như thế, hắn ôm Biện Bạch Hiền dựa vào người mình, cách một tấm chăn mỏng ôm chặt cậu, trái tim cảm thấy trống rỗng, càng lúc càng lớn, bên trong đều là hoảng sợ và lo lắng.

Hắn biết nếu sốt cao quá lâu sẽ ảnh hưởng đến trí não, người có thai bị sốt, đối với mạng sống của thai nhi sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Sự việc cho tới bây giờ, đối với bào thai trong bụng Biện Bạch Hiền hắn ngược lại không có ghét cay ghét đắng như vậy, bất kể như thế nào, đó là đứa con của Biện Bạch Hiền. Bất kể cha nó là ai, trên người nó dù sao cũng chảy một nửa dòng máu của Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek