Chương 94-97
Chương 94: Em cẩn thận một chút!
Ánh mắt Biện Bạch Hiền khi nhìn thấy hai người đối diện cũng ngây người!
Đôi nam nữ đang từ từ đi tới, quả nhiên là Lương Noãn Noãn và Thân Hạo Khiêm! Lương Noãn Noãn mặc váy bầu màu phấn hồng dành cho phụ nữ có thai, được Thân Hạo Khiêm dìu rất cẩn thận, đang chậm rãi đi về phía bên này.
Bụng của cô chưa nổi rõ, chiếc váy màu hồng giống kiểu trẻ em càng khiến cô thêm xinh đẹp mềm mại, giống như búp bê khiến mọi người yêu thích. Làn da trắng như men sứ, chiếc mũi nhỏ ngạo nghễ vểnh lên, đôi mắt to đen nhánh linh hoạt, đôi môi nhỏ xíu căng mọng, Biện Bạch Hiền không thể không thừa nhận, Lương Noãn Noãn quả thật xinh đẹp.
Thân Hạo Khiêm mặc một chiếc áo thun chữ T, kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc trên người hắn lại có hương vị không nói ra được, nho nhã, đẹp trai giống như hoàng tử trong truyện manga. Hắn mỉm cười đỡ eo của Lương Noãn Noãn, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô cái gì đó.
Trong mắt Biện Bạch Hiền dâng lên một tầng sương mù. Nếu như, nếu như thời gian quay ngược lại, quay ngược lại đến trước khi cậu biết Phác Xán Liệt, khiến Phác Xán Liệt không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa, như vậy, cái mỉm cười này, loại che chở này, có phải sẽ thuộc về cậu hay không?
Trong lòng quặn đau như bị dao cắt. Biện Bạch Hiền mở to mắt. Không muốn nhìn thêm nữa.
Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn đã từ từ đi về phía cậu. Cơ thể của Biện Bạch Hiền căng cứng! Theo bản năng cậu muốn chạy trốn, không được, cậu không muốn học trưởng Hạo thấy tình trạng của cậu như bây giờ! Ăn mặc như thế, ngay cả chính cậu cũng thấy ghét mình!
Nhưng không còn kịp nữa, Thân Hạo Khiêm đã đỡ Lương Noãn Noãn từ từ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Biện Bạch Hiền.
"Noãn Noãn, em thấy khỏe hơn chưa?" Thân Hạo Khiêm thận trọng hỏi. Mới vừa rồi Noãn Noãn đi tới đây, chợt nói cậu có chút không thoải mái, nên hắn đỡ cô tới đây ngồi một chút.
"Vâng. . . . . . Hạo Khiêm, đầu vẫn có chút choáng!" Lương Noãn Noãn nói nũng nịu, giọng nói như trẻ con, dáng vẻ cũng như búp bê, quả thật rất xứng đôi. Những người có thai bên cạnh cũng chiếu tới những ánh mắt kinh ngạc kèm theo ngưỡng mộ.
Biện Bạch Hiền nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.
Một mái tóc rối tung vàng óng, đôi mắt đen bị nước mắt và mồ hôi chảy hoen giống như mắt gấu mèo, lớp phấn trên mặt bị nước mắt trôi nhoe nhoét. Toàn thân nhìn qua hoàn toàn chính là một người quê mùa thô tục nghèo hèn nhất.
Biện Bạch Hiền tự giễu cười một tiếng, mới vừa rồi còn lo lắng học trưởng Hạo sẽ nhận ra mình, bây giờ nghĩ lại thật là quá nhạy cảm, bộ dạng bây giờ của cậu, nếu cậu nói cậu là Biện Bạch Hiền, đoán chừng học trưởng Hạo cũng sẽ không tin.
Nghe Lương Noãn Noãn nói mình còn chưa khỏe, Thân Hạo Khiêm quan tâm đứng dậy, giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
Lương Noãn Noãn tựa nửa người vào trong ngực hắn, hai mắt híp lại ngọt ngào hưởng thụ sự xoa bóp của hắn.
Trong lòng Biện Bạch Hiền chua xót, cậu đã chạy xa như vậy! Cậu đã trốn đi! Tại sao những người này lại cứ xông vào cuộc sống của cậu? Đầu tiên là Phác Xán Liệt, bây giờ lại là học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn!
Cậu rốt cuộc làm gì sai? Tại sao trời cao lại trừng phạt cậu như vậy? Để cậu trơ mắt nhìn người đàn ông mình thích ở trước mặt cậu biểu diễn ân ái với người phụ nữ khác như vậy?
Biện Bạch Hiền đang muốn đứng dậy rời đi. Mắt không thấy tim không phiền, không thấy bộ dạng học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn anh anh em em, cậu cũng sẽ không đau khổ như vậy.
"Xin mời số 45 vào phòng khám số 2" Trong loa truyền đến giọng nói đọc số, Biện Bạch Hiền số 48, sắp đến cậu rồi. nếu bỏ đi thì số của cậu không còn giá trị nữa.
Biện Bạch Hiền không còn cách nào khác là lại ngồi xuống. "Bụp!" Tiếng điện thoại di động rơi trên mặt đất. Thì ra là vừa rồi Biện Bạch Hiền đứng dậy quá nhanh, quên điện thoại di động còn chưa bỏ vào giỏ, nên khi ngồi xuống , điện thoại di động liền rớt ra ngoài.
Biện Bạch Hiền vừa muốn khom lưng nhặt điện thoại lên. Một bàn tay trắng nõn thon dài đã nhặt giúp cho cậu.
"Phụ nữ có thai nên ít khom lưng sẽ tốt hơn." Giọng nói dịu dàng từ tính vang lên bên tai. Biện Bạch Hiền hất tóc che kín nửa gương mặt, giương mắt lên nhìn hắn, dung tay nói câu "Cám ơn".
"A, thật xin lỗi, tôi không biết cậu là người khuyết tật." Thấy Biẹn Bạch Hiền hua hua tay, Thân Hạo Khiêm vội vàng vội vàng nói xin lỗi.
Nói xong mới phản ứng được, người đối diện là người câm điếc, nên không nghe được hắn nói chuyện. Vẻ áy náy trên gương mặt anh tuấn càng nhiều. Cũng nhìn Biện Bạch Hiền nói ngôn ngữ của người câm điếc.
Sao Thân Hạo Khiêm có thể biết ngôn ngữ của người câm điếc được? Nhưng Biện Bạch Hiền lại hiểu ý của hắn. Cậu hiểu, Thân Hạo Khiêm nói không cần cảm ơn, hắn rất vui vì đã giúp cậu.
Ai mới là đàn ông chân chính? Trên người Thân Hạo Khiêm, luôn có phong độ đó. phong độ đàn ông chân chính rất tự nhiên, không liên quan đến xuất thân của hắn, không liên quan đến dạy dỗ, cũng không liên quan đến việc hắn có nhiều tiền.
Thân Hạo Khiêm, mãi mãi tao nhã lịch sự như vậy, dịu dàng mà bao dung. Đây chính là phong cách của người đàn ông chân chính.
So với học trưởng Hạo, Phác Xán Liệt quả thực là "phân". Trong lòng Biện Bạch Hiền lặng yên suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé xoa xoa cổ, trên cổ bây giờ vẫn còn đau rát. Dây chuyền bị Phác Xán Liệt cứ như vậy giựt đi, da trên cổ bị trầy xước vài chỗ!
"Hạo Khiêm, em khát, anh đi mua giúp em một bình nước được không?" Thấy Thân Hạo Khiêm và Biện Bạch Hiền ở bên cạnh huơ tay múa chân nói ngôn ngữ của người câm điếc, Lương Noãn Noãn rốt cuộc không ngồi yên.
"Được. Anh lập tức trở lại ngay, em ở đây chờ anh." Thân Hạo Khiêm nhìn Biện Bạch Hiền lịch sự gật đầu một cái, rồi rời đi.
Biện Bạch Hiền thấy hắn chu đáo như thế nên cảm thấy ấm áp. Đó mới chính là học trưởng Hạo, trong tình huống cậu ăn mặc thô tục như thế, hắn vẫn không có vẻ nửa phần khi dễ, vẫn giống như đối đãi với người cao sang khác, vẫn đối xử với cậu lễ tiết và tôn trọng như thế.
Không giống như tên lợn giống Phác Xán Liệt đó, chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là tôn trọng người khác.
Chờ Thân Hạo Khiêm đi xa, Lương Noãn Noãn xoay người lại, lạnh lùng nhìn Biện Bạch Hiền.
Ánh mắt Lương Noãn Noãn sắc bén và lạnh như băng, khiến Biện Bạch Hiền giật mình. Sao thế, chẳng lẽ tóc giả rớt? Cậu sờ sờ tóc của mình, vẫn còn ở trên đầu nha! Chẳng lẽ lông mi giả rớt? Cậu sờ sờ lông mi giả, vẫn như cũ nha! Lương Noãn Noãn không thể nào nhận ra cậu được!
Cậu chỉ có thể hiểu được vì vừa rồi cậu cùng Thân Hạo Khiêm trao đổi, Lương Noãn Noãn ghen! Nhưng, cậu xấu như vậy, người thô tục như vậy mà cũng ăn dấm, Lương Noãn Noãn cũng không tránh khỏi quá không tự tin vào bản thân mình!
Biện Bạch Hiền cười khổ một tiếng, định nhắm mắt lại, không cho Lương Noãn Noãn cơ hội nhìn thẳng vào mắt mình. Lương Noãn Noãn điên, cậu cũng không muốn điên theo cô ta.
"Biện Bạch Hiền, cậu đừng giả thần giả quỷ!" Một câu nói của Lương Noãn Noãn, khiến Biện Bạch Hiền kinh hãi thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy lên!
Trợn to đôi mắt kinh ngạc, cậu bình tĩnh nhìn Lương Noãn Noãn, vô cùng tò mò cậu sao cô ta lại nhận ra được cậu.
Lương Noãn Noãn nghiêng người qua, kề sát vào tai Biện Bạch Hiền, hạ thấp giọng nhẹ nói, "Cậu có phải đang rất tò mò sao tôi lại nhận ra được cô phải không?"
Biện Bạch Hiền vốn là muốn tiếp tục diễn vai người thô tục này, nhưng không chống lại được lòng hiếu kỳ, thản nhiên nhìn vào mắt của Lương Noãn Noãn, hỏi, "Tôi ăn mặc như vậy rồi mà sao cô còn có thể nhận ra tôi?"
Lương Noãn Noãn tức giận nói, "Bởi vì vừa rồi đăng ký ở lầu một, tôi thấy phía trên ký tên một người tên là"Tưởng Y Thần" Biện Bạch Hiền giật mình, Lộc Hàm, đây là tên giả cậu thường dùng để kiểm tra thai chỉ vì sợ Phác Xán Liệt tìm được.
"Vậy sao cô biết Tưởng Y Thần là tôi?" Biện Bạch Hiền vẫn không hiểu ra sao.
"Phía trước tên Tưởng Y Thần, còn có một cái tên là "Biện Bạch Hiền", nhưng có điều vừa viết xong liền bị xóa mất. Đáng tiếc là xóa chưa kỹ, vẫn bị tôi nhìn thấy!" Lương Noãn Noãn hung hãn nói, " Biện Bạch Hiền, tôi còn tưởng rằng cậu chết rồi! Không ngờ mạng của cậu lại lớn như thế! Phòng tối cũng không thể khiến cậu chết được!"
"Phòng tối?" Biện Bạch Hiền kinh ngạc hỏi ngược lại, Lương Noãn Noãn làm sao biết được chuyện cậu bị nhốt vào phòng tối?
"Biện Bạch Hiền, cậu đại khái vẫn chưa biết? Phác Thiên Hi và tôi là bạn học cùng lớp, quan hệ của chúng tôi thân mật như chị em!" Trên mặt Lương Noãn Noãn thoáng vẻ đắc ý.
Khó trách! Biện Bạch Hiền lập tức hiểu ra!
Khó trách lần này Phác Thiên Hi đối với cậu lại quá đáng như vậy, trước kia chỉ cảm thấy cô ta có chút tính khí của một tiểu thư con nhà giàu, không cảm thấy cô ta xấu xa lắm. Biện Bạch Hiền chưa bao giờ đắc tội cô ta, lẽ ra cô ta không nên hận cậu như vậy, còn giựt giây Phác Xán Liệt nhốt cậu vào nhà lao.
Thì ra là, tất cả đều là do Lương Noãn Noãn đứng sau lưng chỉ điểm!
Ánh mắt Biện bạch Hiền căm hận nhìn chằm chằm Lương Noãn Noãn. Cô vốn cho rằng Lương Noãn Noãn là một người tốt, bởi vì cậu nghĩ rằng, cô gái nào mà yêu thương học trưởng Hạo, cũng sẽ là một cô gái tốt. Bây giờ mới phát hiện, thì ra cô ta là người âm hiểm xảo trá nhất!
"Biện Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu, cậu cách xa Thân Hạo Khiêm một chút!" Cơ thể Lương Noãn Noãn nghiêng về Biện Bạch Hiền, bàn tay thon dài sơn móng tay màu hồng, đột nhiên hung hăng bấm chặt vào cánh tay Biện Bạch Hiền!
"A!" Biện Bạch hiền đau đến hét nhỏ một tiếng. Những người có thai cũng nhìn về phía này. Xa xa, Biện Bạch Hiền thấy Thân Hạo Khiêm cầm chai nước đi tới!
Lương Noãn Noãn dùng cơ thể che tầm mắt của người khác, làm bộ nhiệt tình nói: "Ai nha, cậu làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Có muốn vào gặp bác sĩ trước hay không?" Nhưng sức lực trên tay lại càng lớn!
Biện Bạch Hiền để Lương Noãn Noãn nắm cánh tay của cậu, tay kia móc từ trong giỏ ra một con dao nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng đặt vào cổ tay Lương Noãn Noãn, giọng nói so với Lương Noãn Noãn còn nhỏ hơn, lạnh hơn: "Buông tay, có tin tôi sẽ cắt đứt gân tay của cô hay không?"
Nhìn bóng dáng Thân Hạo Khiêm càng ngày càng gần, con dao trong tay Biện Bạch Hiền cũng phát ra tia sáng chói mắt, Lương Noãn Noãn buông lỏng tay ra, lại nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Biện Bạch Hiền, cậu chờ đó!"
Biện Bạch Hiền không biến sắc thu hồi con dao bỏ vào trong túi xách, dùng giọng nói nhỏ đủ cho chỉ có Lương Noãn Noãn có thể nghe được: "Lương Noãn Noãn, cô không sợ học trưởng Hạo thấy rõ bộ mặt thật của cô mà bỏ cô sao?"
Cậu vẫn cho rằng Lương Noãn Noãn là một người tốt, cho nên mới thật lòng hi vọng cô ta có thể cùng học trưởng Hạo ở chung một chỗ. Cậu hi vọng học trưởng Hạo có thể hạnh phúc, cậu cho rằng Lương Noãn Noãn có thể cho học trưởng Hạo hạnh phúc.
Bây giờ nhìn lại, cậu mười phần sai rồi. Một phụ nữ có ý định ác độc như thế, sao xứng cùng học trưởng Hạo ở chung một chỗ đây?
Có lẽ, cậu nên đứng ra, nói với học trưởng Hạo bộ mặt thật của Lương Noãn Noãn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thân Hạo Khiêm cầm nước đi tới, nhìn Lương Noãn Noãn khẽ mỉm cười: "Noãn Noãn, khát nhiều chứ?" Đưa tay mở nắp bình, rồi đưa cho Lương Noãn Noãn.
"Hạo Khiêm, ở đây có một mùi lạ rất khó ngửi, chúng ta đi thôi!" Biện Bạch Hiền đang do dự có nên mở miệng nói chuyện với Thân Hạo Khiêm hay không thì Lương Noãn Noãn đột nhiên đứng lên, khoác vào cánh tay Thân Hạo Khiêm.
Chương 95: Em không sợ sao?
"Ai. . . . . ." Biện Bạch Hiền đang muốn đuổi theo thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Là Lâm Vũ Yên gọi điện tới, Biện bạch Hiền cuống quít nhận điện thoại.
Chữ "Alo" còn chưa kịp phát ra thì bên đầu kia điện thoại Lâm Vũ Yên đã lớn tiếng trách móc: "Biện Bạch Hiền! Đến tột cùng là em đang làm cái quỷ gì thế! Gọi điện thoại cho em nhiều lần em đều không nhận! Tìm khắp nơi cũng không thấy em! Em đang ở đâu!"
"Em. . . . . ." Biện Bạch Hiền nóng nảy nhìn Lương Noãn Noãn và Thân Hạo Khiêm đi càng ngày càng xa, bất đắc dĩ thở dài nói: "Chị, em đang khám thai. Buổi trưa chị gọi điện thoại ngay lúc em không tiện nhận. Sau em có gọi lại cho chị nhưng không được. Chị tìm em có việc ư?" "Cậu thật là nhàn nhã! Ba cậu sắp chết rồi!" Lâm Vũ Yên tức giận đùng đùng nói.
"Cái gì! Ba em, ông ấy thế nào? Ngày hôm qua gọi điện thoại chị nói ông ấy vẫn khỏe đúng không? Sao đột nhiên lại như vậy?" Biện Bạch Hiền lo lắng đến độ giọng nói run rẩy.
"Em hỏi chị, chị hỏi ai đây! Dù sao ba em bây giờ cần nhập viện, em nhanh kiếm ít tiền đi!" Lâm Vũ Yên nói.
"Vâng! Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại em cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Chị, mười mấy vạn dùng hết rồi sao?" Biện Bạch Hiền kinh ngạc hỏi. Phẫu thuật của ba đã làm xong rồi, bây giờ chỉ là giai đoạn bồi dưỡng để mau hồi phục mà thôi, sao lại dùng tới mười mấy vạn như vậy.
"Ừ! Bây giờ thuốc cũng rất mắc. Tiền nằm bệnh viện cũng rất cao, còn phải chuẩn bị cho bác sĩ. Mười mấy vạn em đưa đã đã xài hết rồi!" Lâm Vũ Yên không nói không chút chần chừ.
"À? Vậy, đồ trang sức trong tủ bảo hiểm đâu? Chị có thể mang ra chợ đen bán lấy tiền." Nghe nói mười mấy vạn cũng đã xài hết rồi, Biện Bạch Hiền cũng lo.
"Trang sức? Đã sớm bán mất rồi!" Giọng nói của Lâm Vũ Yên rốt cuộc cũng có chút chột dạ.
"Sao . . . . . Sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?" Biện Bạch Hiền nói thầm một câu. Lại bị Lâm Vũ Yên nghe được, giọng nói nhất thời trở nên rất lớn, cũng hung dữ vô cùng: " Biện bạch Hiền! Ý của cậu là số tiền kia đều do tôi lấy hết sao! Được rồi, vậy ba cậu cậu tự lo đi! Sống hay chết đều không liên quan đến tôi!"
"A, chị, em không có trách cứ chị. . . . . . Thật xin lỗi, chị đừng tức giận." Nghe thấy Lâm Vũ Yên tức giận, Biện Bạch Hiền vội vàng nói xin lỗi.
"Vậy em mau nghĩ biện pháp kiếm ít tiền mang đến đây đi! Nếu không ba em đoán chừng sống không được bao lâu nữa đâu." Lâm Vũ Yên nói.
"Em, em thật sự không có tiền. . . . . ." Biện Bạch Hiền sợ đến độ khóc lên!
"Chị nhớ em có một chiếc nhẫn rất quý, gọi là Hải Dương Chi Tâm gì đó, em đem chiếc nhẫn đó đưa cho chị, chị mang đi bán lấy ít tiền!" Lâm Vũ Yên đột nhiên trở nên nhiệt tình .
Hải Dương Chi Tâm. . . . . . Biện Bạch Hiền sờ sờ chiếc nhẫn trong túi quần, trong lòng có chút do dự.
Chiếc nhẫn này, là đồ vật đáng tiền duy nhất cậu giấu được. Vốn định chờ đứa con ra đời sẽ bán đi, rồi dùng số tiền đó để chi phí sinh hoạt và học tập cho bé con sau này.
Nhưng bây giờ, nếu như không có tiền, ba cậu sẽ chết!
"Mở ra xem một chút coi có thích hay không?" Giọng nói của Phác Xán Liệt dường như vang vọng ở bên tai. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy,Phác Xán Liệt thật ra thì cũng không xấu như trong suy nghĩ của cậu. Ít nhất, hắn cũng tặng cho tình nhân món quà đắt giá như vậy, chứng tỏ rằng hắn rất hào phóng. Hào phóng, chịu tốn tiền cho phụ nữ, là tiêu chuẩn quan trọng của một người đàn ông tốt.
"Alo! Biện Bạch Hiền! Rốt cuộc em có nghe chị nói hay không?" Lâm Vũ Yên rống giận cắt đứt suy nghĩ củaBiện Bạch Hiền.
"A a, đang nghe, chị! Chị đừng tức giận. Tối nay chị đến đây đi, em sẽ đưa chiếc nhẫn cho chị."Biện bạch Hiền nói nhanh, chỉ sợ Lâm Vũ Yên tức giận không chịu giúp cậu chăm sóc ba.
"Được rồi, buổi tối gặp!" Lâm Vũ Yên hài lòng cúp điện thoại.
Trong sòng bạc lầu hai, Dư Phong có chút lo lắng nhìn Lâm Vũ Yên: "Vũ Yên, em làm như vậy có được không? Ba Biện Bạch Hiền rõ ràng đã chết mà em còn lừa cậu ấy như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó cậu ấy biết chân tướng, nhất định sẽ hận em!"
Lâm Vũ Yên hít một hơi thuốc, vểnh môi lên phun ra một vòng khói: "Có thể lừa gạt được lúc nào hay lúc đó, đến lúc đó nó phát hiện ra thì em sẽ nói do nó chạy trốn nên Phác Xán Liệt tức giận, tìm người giết Biện Bạch Thạch, không có liên quan gì đến em!"
Dư Phong thở dài: "Biện Bạch Hiền đưa cho em rất nhiều tiền để chăm sóc ba của cậu ấy, em thật sự không nên lừa gạt cậu ấy! Vũ Yên, em đừng chơi bài nữa được không? Tiền có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi!"
Đôi mắt trang điểm rất sắc sảo của Lâm Vũ Yên liếc Dư Phong một cái: "Anh cho rằng em muốn lừa gạt Biện Bạch Hền sao? Chuyện này rõ ràng là do Phác Xán Liệt! Phẫu thuật rất thành công, nhưng Phác Xán Liệt nghe nói Biện Bạch Hiền chạy trốn, do đó không chịu trả tiền thuốc, Biện Bạch Thạch mới chết đấy! Phác Xán Liệt mới là hung thủ hại chết ba nó! Em sợ nó đau lòng mới không muốn nói cho nó biết tin dữ này , tại sao lại nói là lừa gạt nó?"
Dư Phong cau mày lắc đầu một cái: "Vũ Yên, Bạch Hiền đã đưa cho em rất nhiều tiền, sao em không chịu trả tiền thuốc cho Biện Bạch Thạch? Không phải Phác Xán Liệt hại chết Biện Bạch Thạch, mà là em!"
Lâm Vũ Yên hung ác trợn to hai mắt: "Dư Phong, im miệng! Đừng có nói hưu nói vượn! Biện Bạch Thạch là do Phác Xán Liệt hại chết, đây chính là sự thật. Nếu như sau này tôi mà nghe anh nói lung tung, đừng trách tôi trở mặt với anh!"
Thấy Lâm Vũ Yên nổi giận, Dư Phong lập tức mềm nhũn: "Được rồi, được rồi, bảo bối, đừng nóng giận. Là Phác Xán Liệt hại chết Biện Bạch Thạch, không quan hệ đến em!"
Lâm Vũ Yên lúc này mới đổi giận thành cười, đẩy Dư Phong một cái: "Đi, chúng ta đi tìm người mua, đem chiếc nhẫn này bán đi! Một lát sẽ trở lại đánh tiếp!"
Dư Phong thở dài, định khuyên Lâm Vũ Yên đừng đánh bài nữa nhưng lại sợ Lâm Vũ Yên tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nuốt những lời định nói vào trong bụng.
——————————
Trong căn hộ bài trí đơn giản nhưng vẫn sang trọng, Lương Noãn Noãn đang làm nũng với Thân Hạo Khiêm.
"Hạo Khiêm, những thứ này em đều không thích. . . . . ." Ngón tay trắng nõn chỉ vào tập ảnh chụp nhẫn cưới để trên bàn, "Thấy những trang sức này, em hoàn toàn không có cảm giác thích thú!"
Thân Hạo Khiêm có chút mệt mỏi day day huyệt thái dương: "Mấy tập ảnh chụp nhẫn cưới do những nhà thiết kế nổi tiếng đưa tới em cũng đã xem qua, rồi cũng không thích, Noãn Noãn, có phải em quá khó tính hay không?"
Trách cứ dịu dàng, khiến người nghe không cảm thấy khó chịu.
Lương Noãn Noãn đi tới ôm cổ Thân Hạo Khiêm, rồi ngồi trên đùi hắn tiếp tục làm nũng: "Đây là lễ kết hôn của chúng ta a! Nhẫn cưới đương nhiên là muốn chọn một cái thật nổi bật! Kết hôn là chuyện đại sự của một đời người, không phải ngay cả nguyện vọng này mà anh cũng không thoả mãn em sao?"
Thân Hạo Khiêm có chút bất đắc dĩ cười: "Được rồi, để anh kêu Tiểu Tứ tìm nơi khác xem còn hiệu trang sức nào tốt nhất hay không."
Các tờ báo của thành phố C đều đăng tin Thân Hạo Khiêm muốn tìm mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất để chiều lòng vợ sắp cưới. Đang ngồi ở bàn uống sữa tươi và ăn điểm tâm, Lâm Vũ Yên nhìn tờ báo xuất bản buổi sáng trên bàn, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn!
Cầm điện thoại lên, giọng nói của Lâm Vũ Yên tràn đầy kích động: "Dư Phong! Tin tức tốt! Chúng ta sắp phát tài!"
Dư Phong vừa đưa Phác Xán Liệt đến phòng làm việc, nghe giọng nói của Lâm Vũ Yên, chột dạ đóng cửa phòng làm việc lại rồi hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Em trúng số độc đắc à?"
Lâm Vũ Yên cười hì hì nói: "So với tin trúng số còn kinh ngạc hơn! Chiếc nhẫn kia có thể bán đi được rồi! Qua tin tức báo chí đăng, tổng giám đốc tập đoàn Thân thị muốn mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất! Chiếc nhẫn này đủ đặc biệt đi?"
Dư Phong vừa nghe xong trong đầu giống như nổ tung: "Vũ Yên, em điên rồi sao? Em có biết Tổng giám đốc Thân thị kết hôn với người nào không?"
Lâm Vũ Yên không hiểu hỏi: "Không phải là cùng con gái của Lương Thị trưởng, Lương Noãn Noãn sao? Sao thế?"
Dư Phong thở dài: "Con gái Thị trưởng Lương kết hôn, chẳng lẽ không thông báo sao? Nhất định Phác Xán Liệt sẽ biết! Chiếc nhẫn kia đặc biệt như vậy, Phác Xán Liệt nhìn một cái cũng biết là của hắn đưa cho Biện Bạch Hiền! Đến lúc đó mọi chuyện sẽ bị lộ! Hai chúng ta sẽ chết rất thảm!"
Lâm Vũ Yên đắc ý cười cười: "Chuyện này thì có gì khó khăn đâu? Chờ khi bán chiếc nhẫn đi rồi, chúng ta cầm tiền trốn ra nước ngoài! Phác Xán Liệt có quyền thế lớn hơn đi chăng nữa, cũng không có quyền truy nã chúng ta trên toàn thế giới được."
Dư Phong cũng có chút động lòng: "Có tiền rồi thì em thật sự đồng ý cùng anh cao bay xa chạy sao? Về sau không đánh bạc nữa?"
Lâm Vũ Yên tiếp tục rót mật: "Dĩ nhiên! Sau này chúng ta ra nước ngoài an toàn sống qua ngày. Em với anh kết hôn, em sẽ sinh cho anh mấy bảo bối. Có được hay không?"
Dư Phong có chút lo lắng nói: "Vũ Yên, anh hi vọng em không gạt ta, hiện tại Phác Xán Liệt rất tín nhiệm anh. Ngộ nhỡ hắn biết anh làm nhiều chuyện có lỗi với hắn như thế, anh sẽ chết không nơi chôn thân!"
————————————
Thân Hạo Khiêm đến công ty. Lương Noãn Noãn đang nhàm chán xem ti vi trong nhà, Chị Trương đi vào: "Cô chủ, bên ngoài có một cô gái xin gặp cô, cô ta nói nhìn thấy cô đăng tin quảng cáo muốn mua một chiếc nhẫn, nhà cô ta vừa đúng có một chiếc nhẫn kết hôn đặc biệt nhất, muốn mang cho cô xem một chút."
Nhẫn kết hôn đặc biệt nhất? Hai mắt Lương Noãn Noãn nhất thời tỏa sáng: "Mau mời cô ta vào."
Lâm Vũ Yên mỉm cười, tràn đầy tự tin đi vào. Quét mắt liếc xung quanh một vòng, thì bị trang trí nội thất trong phòng làm cho kinh hãi. Trong lòng lập tức tăng giá chiếc nhẫn lên mười vạn.
"Mời ngồi. Nghe nói trong tay cô có một chiếc nhẫn đặc biệt xinh đẹp?" Lương Noãn Noãn lễ độ hỏi. Ở trước mặt người ngoài, cô luôn có hình tượng là một thục nữ đoan trang cao quý.
"Vâng. Tôi có một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt và cực kỳ xinh đẹp, cô xem nhất định sẽ thích." Lâm Vũ Yên thận trọng lấy ra một cái hộp bằng nhung tơ, đặt trước mặt Lương Noãn Noãn.
Thấy cái hộp kia, trên mặt Lương Noãn Noãn lộ ra một chút khinh bỉ. Cái hộp này không phải là cái hộp Phác Xán Liệt đưa cho Biện Bạch Hiền, mà do Lâm Vũ Yên tiện tay tìm một cái hộp trông bề ngoài rất bình thường , chất liệu rẻ tiền, mà thợ làm cũng rất thô thiển.
Lương Noãn Noãn không kềm được: "Trong cái hộp rách này thì có đồ gì tốt? Thật là lãng phí thời gian của tôi!"
Thấy trên mặt Lương Noãn Noãn lóe lên vẻ khi dễ, trong lòng Lâm Vũ Yên cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ những người có tiền này đã xem qua quá nhiều đồ tốt rồi, nên chiếc nhẫn đặc biệt cao quý như vậy cũng không thèm sao?
Tâm hoảng ý loạn nhanh chóng mở hộp ra, hi vọng cuối cùng có thể có một chút cơ hội.
"Cô Lương, đây chính là chiếc nhẫn tôi vừa nói, cô xem một chút xem như thế nào?" Lâm Vũ Yên mang theo lo lắng, lấy chiếc nhẫn trong hộp cho Lương Noãn Noãn nhìn.
Chương 96: Lễ kết hôn
Lương Noãn Noãn lười biếng nhìn vào trong hộp, cô hoàn toàn không mong đợi vào cái hộp giá rẻ này có thể có trang sức gì cao cấp.
Trong một giây khi ánh mắt tiếp xúc với chiếc nhẫn, bỗng nhiên trợn to! Một giây sau lại híp lại thật chặt, cố gắng thu nhỏ con ngươi lại, nhìn viên kim cương tản mát ra ánh sáng màu xanh dương rất đẹp!
Lâm Vũ Yên vẫn còn ở bên cạnh khẩn trương hỏi: "Cô Lương, cô cảm thấy như thế nào?"
Lương Noãn Noãn hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngón tay thon dài không kềm chế được đưa tới, nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, say mê thưởng thức.
Thiết kế, chất liệu, công nghệ chế tác đều là hạng nhất! Còn viên kim cương thì có một không hai, đây đúng là đồ trang sức cao cấp nhất! Trên mặt Lương Noãn Noãn lộ ra nụ cười say mê, đây chính là chiếc nhẫn kết hôn trong giấc mộng của cô! Có thể nói là hoàn mỹ!
Chiếc nhẫn này, nhất định sẽ khiến cô vô cùng tỏa sáng ở lễ kết hôn!
Thấy nụ cười trên mặt Lương Noãn Noãn, Lâm Vũ Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiếc nhẫn có thể bán giá tốt nhất rồi !
Sau một phen trả giá, hai bên đồng ý với giá sáu trăm ngàn! Theo yêu cầu của Lâm Vũ Yên, tiền chuyển đến tài khoản của cô ở nước ngoài. Chiếc nhẫn sẽ ở lại nhà họ Thân.
"Hạo Khiêm! Mau nhìn xem! Chiếc nhẫn này rất xinh đẹp!" Thân Hạo Khiêm vừa về đến nhà, Lương Noãn Noãn liền giơ ra một cái hộp nhỏ tới trước mặt hắn.
Thân Hạo Khiêm nhìn lướt qua, là chiếc nhẫn đính viên ngọc màu xanh lam, quả thật rất đặc biệt, rất đẹp. Thân Hạo Khiêm lấy tay vỗ vỗ mặt của Noãn Noãn: "Ừ. Được. Em thích là được rồi." Nói xong bước vào phòng sách.
Sắc mặt Lương Noãn Noãn nhất thời u ám. Đôi mắt mở to mang theo nước mắt uất ức nhìn bóng lưng Thân Hạo Khiêm: "Hạo Khiêm, sao anh lạnh nhạt với em thế? Đây là nhẫn cưới của chúng ta! Anh không nhìn xem nó thế nào sao?"
Đưa lưng về phía Lương Noãn Noãn, đôi mày rậm của Thân Hạo Khiêm khẽ nhíu. Nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại nói: "Anh vừa xem qua rồi, quả thật rất đẹp, rất hợp với em!"
Lương Noãn Noãn không vì giải thích của hắn mà cao hứng trở lại, ngược lại càng thêm tức giận: "Thân Hạo Khiêm! Anh lạnh lùng với em như vậy là có ý gì! Có phải trong lòng anh vẫn còn nhớ Biện Bạch Hiền phải không? Nếu như em không mang thai, có phải anh hoàn toàn không muốn kết hôn với em không?".
Thân Hạo Khiêm thấy Lương Noãn Noãn giận dữ, gương mặt anh tuấn hiện lên chút bất đắc dĩ: "Noãn Noãn, đừng nóng giận, tức giận đối với bé con trong bụng không tốt."
Nói chưa dứt lời, Lương Noãn Noãn không nhịn được, oa một tiếng khóc lớn lên: "Bé con, bé con, anh chỉ biết đến bé con, tới chừng nào thì anh quan tâm tới em? Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Có phải anh vẫn còn yêu Biện Bạch Hiền không?"
Thân Hạo Khiêm hết sức kềm chế cảm xúc trong lòng, đi lên vỗ vỗ vai Lương Noãn Noãn: "Chúng ta đã sắp kết hôn, em còn nói chuyện này để làm gì đây?"
Lương Noãn Noãn khóc như mưa như gió: "Em biết anh chưa từng quên Biện Bạch Hiền , nghe nói cậu ta mất tích, anh tìm kiếm cậu ta khắp nơi . . . . . ."
Chỉ một câu nói đã đụng đến nỗi đau nằm sâu trong lòng của Thân Hạo Khiêm.
Nghe nói Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nhốt vào nhà lao nhà họ Phác, hắn thật sự muốn dẫn người xông vào nhà họ Phác cứu Biện bạch Hiền ra, sau đó lại nghe nói Biện Bạch Hiền đã trốn đi. Trốn thế nào, trốn đi đâu, hắn hoàn toàn không hỏi thăm được. Giống như ba năm trước đây, Biện Bạch Hiền, lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn.
Ba năm trước đây cậu cũng không tiếng động đột nhiên biến mất, hắn khổ sở tìm cậu ba năm. Bây giờ, cậu lại biến mất, không biết hắn phải đợi thêm mấy năm. Thân Hạo Khiêm đột nhiên thấy lo sợ, nếu như cậu không bao giờ xuất hiện nữa? Nếu như, từ giờ trở đi hắn không thể nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì sao?
Cũng khó chịu giống như Thân Hạo Khiêm còn có một người trong nhà họ Phác – Phác Xán Liệt.
Màn đêm sâu thăm thẳm, Phác Xán Liệt ngồi một mình trên ghế gỗ ngoài sân, cô độc hút thuốc.
Ánh trăng phủ lên bóng dáng hắn một vầng hào quang, ngũ quan góc cạnh chìm trong ánh trăng vô cùng anh tuấn. Thở dài phun ra một vòng khói, tay trái Phác Xán Liệt nắm chặt thành nắm đấm lộ rõ những gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Trên vẻ mặt anh tuấn không thể hiện gì, chỉ có bóng dáng cô đơn cùng bàn tay nắm chặt tiết lộ cảm xúc thật sự nằm sâu trong nội tâm của hắn.
Biện Bạch Hiền, em rốt cuộc ở nơi nào?
Hắn nên hận người nam nhân này mới đúng, người nam nhân mà hắn mua làm tình nhân, chưa thực hiện hết hợp đồng đã dám bỏ chạy! Hắn nên hận cậu mới đúng, nhưng tại sao, giờ phút này tràn ngập trong lòng hắn không phải là nỗi hận, mà là nhớ nhung. Nhớ nhung thật sâu, thật nhiều.
Hắn nhớ mái tóc của cậu, nhớ ánh mắt quật cường, nhớ nụ cười đơn thuần như trẻ con, nhớ mùi vị nhẹ nhàng như mùi cỏ trên người cậu. . . . .
Đúng vậy. Hắn nhớ cậu . Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền.
Loại cảm xúc nhớ nhung này, trong cuộc sống 27 năm qua của hắn, chưa từng có trải nghiệm qua. Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, mất hồn lạc vía, không có ý định làm bất cứ chuyện gì, chỉ không ngừng nhớ nhung, nhớ nhung, nhớ nhung. . . . . .
Hôm nay là ngày Tổng giám đốc Thân Hạo Khiêm của tập đoàn Thân thị và Lương Noãn Noãn, con gái Thị trưởng Lương kết hôn.
Toàn bộ buổi hôn lễ, đám chó săn và phóng viên tin tức đều xuất hiện, các loại máy chụp hình cũng chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị miêu tả hôn lễ sang trọng và hoàn mỹ nhất ở thành phố C này.
Phác Xán Liệt cũng nhận được thiệp mời do Thị trưởng Lương gởi tới. Phác thị mặc dù giàu có vô cùng, nhưng cũng phải nể mặt Thị trưởng Lương mà đi dự lễ.
Thay một bộ quần áo cao cấp màu đen, kết hợp với cà vạt bằng chất liệu tơ tằm màu xanh dương đậm, sửa sang lại mái tóc ngắn, Phác Xán Liệt trong gương, vẻ mặt anh tuấn đủ để cho bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng thét chói tai.
Ấn chuông theo thói quen: Dư Phong, giúp tôi chuẩn bị xe.
Giọng nói trong loa truyền tới là giọng của lão Vương: "Cậu chủ, Dư Phong xin nghỉ."
"Vậy sao. Vậy chú giúp tôi chuẩn bị xe." Phác Xán Liệt nói.
Lão Vương do dự, có nên nói cho Phác Xán Liệt biết hay không, ông cảm thấy lần này Dư Phong xin nghỉ có chút kỳ hoặc. Nói là xin nghỉ mà thôi, nhưng tất cả đồ đạc cá nhân của hắn đều không thấy!
Thôi, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều! Lão Vương lắc đầu một cái, đi ra nhà để xe.
Buổi hôn lễ này quả thật sang trọng, hoa hồng trắng trải khắp đường. Hai hàng cột chạm khắc tinh xảo theo phong cách điêu khắc của La Mã, trên các cột được quấn những viền ren trắng như tuyết khẽ lay động trong gió mát, giống như cõi tiên.
Tân khách đến dự không giàu cũng quý, tất cả đều là những quan khách tinh anh nhất của thành phố C.
Tiếng âm nhạc trang nghiêm vang lên. Lương Noãn Noãn khoác cánh tay của cha – Thị trưởng Lương, chậm rãi đi ra. Áo cưới trắng tinh khiết được thiết kế rất xinh đẹp, kết thêm ngọc trai và kim cương, khiến cô giống như một nàng công chúa kiêu kỳ.
Thân Hạo Khiêm đứng ở giữa tiệc cưới, nhìn tân nương của hắn, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mất mát như có như không . . . . . .
Trong lòng hắn, nữ chính của buổi hôn lễ này, không phải là Lương Noãn Noãn, mà làBiện Bạch Hiền. Là người duy nhất hắn muốn kết hôn trong cuộc đời này. Nhưng Biện Bạch Hiền rốt cuộc đang ở đâu. . . . . . tay khẽ nắm chặt, mất mát trong đáy mắt càng sâu hơn. . . . . .
——————————————
Chicago – Mỹ.
Biện Bạch Hiền thu dọn xong ngăn kéo cuối cùng, sức cùng lực kiệt đỡ eo ngồi xuống ghế sa lon. Bụng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày sinh dự tính rồi. Thân thể đã có chút chịu đựng không nổi.
"Bạch Hiền, em mệt không? Không phải nói em chờ chúng ta về dọn dẹp sao? Sao em còn dọn phòng làm gì?" Dư Phong và Lâm Vũ Yên xách bao lớn bao nhỏ từ siêu thị trở về, thấy phòng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, có chút ngượng ngùng nói.
"Ah, không có việc gì, chỉ là dọn dẹp một chút mà thôi, cũng không mệt mỏi lắm." Biện Bạch Hiền nhìn Dư Phong khẽ mỉm cười. Nói thật, khi thất Dư Phong và Lâm Vũ Yên cùng xuất hiện ở trước mặt cậu, cậu đã giật mình.
Vốn tưởng rằng Dư Phong chỉ là bạn học của chị mà thôi, không nghĩ tới đã phát triển đến quan hệ yêu đương. Có thể thấy Dư Phong rất thích Lâm Vũ Yên, điều này khiến cho ấn tượng tốt của Biện Bạch Hiền về Dư Phong tăng thêm mấy phần.
"Chị, chị nói cho em biết số điện thoại của bệnh viện được không? Em muốn gọi điện thoại cho ba." Biện Bạch Hiền nhìn Lâm Vũ Yên, nhẹ nhàng thương lượng.
"Gọi điện thoại? Em tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Phác Xán Liệt muốn thông qua ba em tìm đến em, đã giám sát tất cả các bệnh viện trong thành phố rồi. Bây giờ em gọi điện thoại cho ba em, không phải tự chui đầu vào lưới sao?" Lâm Vũ Yên có chút chột dạ nói.
"Vậy sao. . . . . ." Biện bạch Hiền thất vọng cúi đầu. Kể từ khi ba làm phẫu thuật cho tới nay, cậu chưa gọi điện thoại cho ba. Thật sự cậu rất muốn biết ba cậu rốt cuộc có khỏe hay không.
Nhưng. . . . . . Vừa nghĩ tới sắc mặt âm trầm cùng tính khí cuồng bạo của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vẫn kềm chế kích động muốn gọi điện thoại cho ba.
Dư Phong có chút áy náy nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu trai ngốc này, ba cậu đã chết ở bệnh viện từ lâu rồi vậy mà cậu vẫn ở đây ngây ngốc hỏi thăm, muốn gọi điện thoại cho ba.
Thấy ánh mắt của Dư Phong, Lâm Vũ Yên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Người đàn ông này rất yếu lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ làm hư chuyện của cô. Nếu không phải biểu hiện trên giường của hắn cũng không tệ lắm thì cô đã sớm bỏ hắn !
——————————————
Hôn lễ chính thức được bắt đầu. Đám người tham gia hôn lễ cũng bắt đầu nhân cơ hội này hàn huyên với nhau để trao đổi tình cảm.
Phác Xán Liệt không hề để ý đến những khuôn mặt tươi cười nịnh hót của những người xung quanh, một mình đứng bên cửa sổ. Hôm nay, là ngày thứ 100 Biện bạch Hiền mất tích. Một trăm ngày. Bây giờ cậu đang ở đâu? Ngày sinh dự tính sắp đến rồi, cậu ăn uống như thế nào? Cơ thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà phải một mình đối mặt với sự đau đớn khi sinh đẻ, có ai chăm sóc cậu không?
Có lẽ, hiện tại cậu đang ở cùng người học trưởng kia? Hai người yêu đương ngọt ngào nên đã sớm quên Phác Xán Liệt rồi?
Dù sao trong lòng cậu cũng chưa bao giờ có hắn.
Tức giận, chua xót, thất vọng. . . . . . Tâm tình phức tạp đan xen khiến ánh mắt sâu đen của Phác Xán Liệt trở nên u ám, bất tri bất giác, tấm rèm cửa sổ trắng nõn bằng sa mỏng bị hắn hung hăng siết chặt, khi buông tay ra thì đã nhăn nhúm, tựa như nỗi đau trong lòng hắn.
"Xán Liệt, nhìn gì mà chăm chú như vậy?" Bùi Tuấn đi tới vỗ vỗ vai hắn. Bùi Tuấn vĩnh viễn vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng như thế, trên gương mặt anh tuấn vẫn là nụ cười bất cần đời, tựa như không để ý đến bất cứ chuyện gì.
Phác Xán Liệt cau mày, không nói gì. Đi theo Bùi Tuấn về phía lễ đài.
Hôn lễ đã bắt đầu rồi, sắp trao nhẫn. Không vào dự là hành vi rất thất lễ.
Chương 97: Biện Bạch Hiền
99 14
Trên lễ đài trang trí đơn giản nhưng sang trọng, Mục Sư đang đọc lời thề kết hôn:
Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng trước mặt thiên chúa tiến hành nghi thức kết hôn. Ta muốn hỏi hai người cùng một vấn đề, đây là một vấn đề rất dài, xin nghe xong rồi mới trả lời:
"Thân Hạo Khiêm, con có đồng ý cưới Lương Noãn Noãn làm vợ hay không, theo lời dạy dỗ của Thánh kinh, ở trước mặt thiên chúa thề cùng cô ấy kết làm một thể, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh hoạn hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều chung thủy hết lòng với cô ấy, cho đến lúc rời khỏi thế giới này?"
Toàn hội trường yên lặng như tờ, tân khách tham gia hôn lễ, đều mỉm cười chúc phúc, chờ Thân Hạo Khiêm trả lời.
Một giây. . . . . . Hai giây. . . . . . Ba giây. . . . . . Thân Hạo Khiêm lại chậm chạp không trả lời. Không khí có chút lắng đọng. Người tham dự ngồi ở hàng đầu, bắt đầu bàn luận xôn xao.
Trên mặt Lương Noãn Noãn vẫn mang theo nụ cười, ra vẻ là một tân nương hạnh phúc, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt của Thân Hạo Khiêm dường như đang nhìn cô, nhưng ánh mắt của hắn không hề có tiêu cự. Hắn đứng trước mặt cô, nhưng trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có cô. Ánh mắt của hắn nhìn về nơi rất xa, nơi đó, là nơi Lương Noãn Noãn cả đời đều không thể đạt tới .
Thân Hạo Khiêm, chưa từng yêu cô. Người hắn yêu, từ đầu đến cuối đều là Biện Bạch Hiền.
Lương Noãn Noãn chưa từng ý thức được điểm này kỹ lưỡng như hôm nay vậy.
Trong lúc không khí nặng nề khiến mọi người hít thở khó khăn, thì Thân Hạo Khiêm mở miệng nói: "Con đồng ý." Giọng nói nhàn nhạt, mới nghe, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu nghe cẩn thận, thì có thể nghe ra trong giọng nói này cất giấu nỗi khổ sở rất sâu.
Lương Noãn Noãn âm thầm cắn chặt hàm răng. Đường cong xinh đẹp trên chiếc cằm trở nên cứng rắn khó coi.
Hôn lễ là thời khắc chói lọi, hạnh phúc nhất của mỗi người phụ nữ, nhưng cô, trong hôn lễ bị chính vị hôn phu của mình làm nhục. Hắn chần chờ, chính là nhục nhã lớn nhất. Sâu trong nội tâm của hắn, người hắn muốn kết hôn không phải là cô.
Một người tên Biện Bạch Hiền, chính là nguyên nhân khiến cô chịu nhục.
Biện Bạch Hiền. Lương Noãn Noãn ở đáy lòng lạnh lùng kêu lên cái tên này, nụ cười trên mặt vẫn duy trì rất tốt nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền, đầu móng tay găm thật sâu vào trong thịt.
"Lương Noãn Noãn, con có đồng ý cưới Thân Hạo Khiêm làm chồng hay không, theo lời dạy dỗ của Thánh kinh, ở ở trước mặt thiên chúa thề cùng anh ấy kết làm một thể, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh hoạn hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều chung thủy hết lòng với anh ấy, cho đến lúc rời khỏi thế giới này?"
"Con đồng ý." Lương Noãn Noãn trả lời không chậm trễ chút nào. Quan tâm làm gì việc Thân Hạo Khiêm không thương cô, chỉ cần không có Biện Bạch Hiền, thì cô có thể khiến hắn yêu mình.
Tân khách trong buổi lễ bắt đầu vỗ tay, chúc phúc hai người rốt cuộc kết tóc se duyên, trăm năm hòa hợp.
Phác Xán Liệt và Bùi Tuấn ngồi ở trung tâm khu khách quý. Nơi này cách lễ đài rất gần, là vị trí quan sát buổi lễ tốt nhất. Mỗi ánh mắt của mọi người trên đài nhìn rất rõ ràng.
Thân Hạo Khiêm không thương Lương Noãn Noãn, Phác Xán Liệt thấy rất rõ ràng. Trong lòng chợt nổi lên nghi vấn: chẳng lẽ Thân Hạo Khiêm yêu Biện Bạch Hiền? Liên tưởng tới việc Thân Hạo Khiêm trả tiền mua lễ phục cho Biện Bạch Hiền lần đó, liên tưởng đến việc Biện Bạch Hiền bị bắt cóc, Thân Hạo Khiêm lại đúng lúc cứu cậu, hai người còn đơn độc ở bên ngoài cả đêm. . . . . .
Trong lòng Phác Xán Liệt tức giận cuồn cuộn! Con ngươi u ám trở nên điên cuồng, khát máu! Vậy mà mình lại bị Biện Bạch Hiền lừa! Cái gì chỉ là đơn thuần là quan hệ hàng xóm, hắn vẫn coi cậu như đúa em! Hoàn toàn là nói dối! Người nam nhân này nói dối thành tính, rốt cuộc có mấy câu là thật?
Cậu và Thân Hạo Khiêm, có lẽ cũng không trong sạch như cậu nói vậy! Ngày đó cậu trở lại không hề tìm thấy trên người cậu một dấu vết nào ... Đó là chứng cớ, nhưng cũng không chứng tỏ cậu trong sạch được.
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy, trước đây mình rất tin tưởng Biện Bạch Hiền!
Nhưng tin tưởng của hắn đổi lại là cái gì? Chỉ đổi được chuyện cậu phản bội và chạy trốn!
Tròng mắt đen u ám từ từ trở nên tàn nhẫn, khát máu. Biện Bạch Hiện, cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu! Nếu không cậu sẽ chết rất thảm! Phác Xán Liệt thề với trời.
Trên đài, Mục Sư đang nói chuyện.
"Bây giờ sẽ trao nhẫn làm tín vật kết hôn." Mục Sư vui mừng nhìn đôi nam nữ. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp,đúng là trời sinh một cặp.
Thân Hạo Khiêm lấy ra một cái hộp bằng nhung màu đen, nhẹ nhàng mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào viên ngọc, lóe ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu vào mắt Phác Xán Liệt khiến hắn nheo mắt lại.
Lương Noãn Noãn giơ bàn tay thon đeo găng ren, Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô . . . . . .
Phác Xán Liệt đang ngồi chỗ khách quý, cặp mắt bỗng nhiên bắn ra những tia sắc bén!
"Khoan!" Giọng nói trầm thấp từ tính phá vỡ không khí yên tĩnh của hôn lễ. Phác Xán Liệt từ trên ghế đứng lên, rẽ đám người bước lên lễ đài!
Tất cả tân khách đang dự buổi lễ bị hành động của hắn làm cho trợn mắt há mồm!
Lương Noãn Noãn và Thân Hạo Khiêm cũng ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Đám chó săn bát quái xung quanh lễ đài cầm máy chụp hình rất hưng phấn! Muốn cướp dâu sao? Chẳng lẽ Tổng giám đốc tập đoàn Phác thị lại yêu con gái Thị trưởng Lương?
Chẳng lẽ, Phác Xán Liệt và Lương Noãn Noãn yêu nhau?
Còn có người cá với nhau: "Tôi cá 100 đồng, Phác Xán Liệt và Lương Noãn Noãn có gian tình!"
Một người khác khẳng định: "Tôi cá 200, Phác Xán Liệt và Thân Hạo Khiêm mới là một đôi! Hai người bọn họ tương thân tương ái, tình vững hơn vàng, chỉ có điều do áp lực dư luận, không dám công khai ở chung một chỗ. Hiện giờ tiểu công thấy tiểu thụ bị buộc cưới, rốt cuộc không kềm chế được rồi !"
Phác Xán Liệt nắm tay Lương Noãn Noãn, mạnh mẽ đem chiếc nhẫn từ ngón tay mảnh khảnh của cô tháo ra! Ngón tay Lương Noãn Noãn bị đau, sợ tới mức phát ra một tiếng kêu!
Phác Xán Liệt cầm chiếc nhẫn đưa ra trước mắt cẩn thận nhìn. Đôi chân mày rậm càng nhíu thật chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Buổi hôn lễ trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến độ ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe.
Tất cả mọi người đang chờ xem kế tiếp Phác Xán Liệt sẽ làm gì. Máu bát quái đã sôi trào trong huyết quản của bọn họ.
Chỉ nhìn thoáng qua, Phác Xán Liệt đã nhận ra, chiếc nhẫn này đúng là chiếc nhẫn Hải Dương Chi Tâm mà hắn đưa cho Biện Bạch Hiền! Khi Biện Bạch Hiền chạy trốn không phải mang nó đi cùng sao? Tại sao lại ở trong tay Lương Noãn Noãn?
"Chiếc nhẫn này, cô lấy ở đâu?" Giọng nói Phác Xán Liệt mang theo tức giận và trách cứ, khiến Lương Noãn Noãn ngẩn người tại chỗ. Phác Xán Liệt lúc giận dữ vô cùng dọa người, người bình thường hoàn toàn không chịu được ánh mắt khát máu sắc bén của hắn.
"Nói chuyện khách khí với vợ tôi một chút!" Thân Hạo Khiêm kéo Lương Noãn Noãn ra phía sau, nhìn Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói. Thân Hạo Khiêm thật sự không có ấn tượng tốt với Phác Xán Liệt.
Nếu như không phải do hắn lên cơn điên, đem Biện Bạch Hiền nhốt vào nhà lao, thì Bạch Hiền cũng không chạy trốn!
"Cút ngay!" Phác Xán Liệt đẩy Thân Hạo Khiêm ra, Thân Hạo Khiêm không phòng bị, bị hắn đẩy lảo đảo.
Thị trưởng Lương cuối cùng mới có phản ứng, nhìn đội an ninh la lớn: "An ninh! Phác tổng uống nhiều quá! Mau đỡ ngài ấy xuống đi!"
An ninh cố tình kéo dài thời gian, chỉ có 200m ngắn ngủn mà chạy mấy phút đồng hồ mới đến. Các nhân viên an ninh cũng muốn xem kịch hay nha! Đám cưới con gái Thị trưởng Lương, vậy mà Tổng giám đốc Phác thị lại ép hỏi nhẫn kết hôn ở đâu ra! Chuyện này có bao nhiêu ẩn tình, khiến mọi người phải suy đoán nha!
Kịch hay như vậy còn chưa thấy kết cục đâu, Thị trưởng Lương đã muốn kết thúc. Các nhân viên an ninh vô cùng không tình nguyện!
Thấy Thị trưởng Lương gọi nhân viên an ninh ra, Bùi Tuấn sợ Phác Xán Liệt thua thiệt, nhanh chóng chạy lên lễ đài, làm bộ khuyên Phác Xán Liệt, trên thực tế là giúp Phác Xán Liệt ngăn trở an ninh: "Xán Liệt, hôm nay là ngày cưới của cô Lương và tổng giám đốc Thân, cậu muốn nói vài lời chúc phúc thì cũng không cần lên lễ đài nói! Đi, chúng ta đi xuống!"
Nhưng Phác Xán Liệt không hề để ý tới việc Bùi Tuấn giúp hắn, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Thân Hạo Khiêm: "Chiếc nhẫn này, là của tôi tặng cho bạn gái tôi, tại sao lại ở chỗ của anh?"
Nghe Phác Xán Liệt nói, Thân Hạo Khiêm cũng sững sờ. Bạn gái Phác Xán Liệt, là hắn nói Biện Bạch Hiền sao? Chiếc nhẫn này là của Biện Bạch Hiền hay sao?
Thân Hạo Khiêm không tức giận vì Phác Xán Liệt quấy rối hôn lễ của hắn, vội vàng hỏi: "Anh nói bạn gái, là Biện Bạch Hiền sao?"
Phác Xán Liệt gật đầu một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng: "Chiếc nhẫn này sao lại ở trong tay anh? Anh đem Biện Bạch Hiền giấu ở nơi nào rồi hả ? Anh rốt cuộc đã làm gì cậu ấy?"
Đột nhiên trong lòng Phác Xán Liệt có một dự cảm xấu, chiếc nhẫn của Biện Bạch Hiền, không thể nào đưa cho Thân Hạo Khiêm làm quà tặng kết hôn được, như vậy, Biện Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Trong lòng đột nhiên co thắt thật chặt! Phác Xán Liệt đột ngột túm cổ áo của Thân Hạo Khiêm, con ngươi khát máu nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh ngạc của Thân Hạo Khiêm.
Đám nhân viên an ninh đứng bên cạnh nhìn say mê, tiết mục cẩu huyết tới cỡ nào nha! Hiện trường kết hôn lại xuất hiện bạo lực như vậy! Hôm nay thật là kiếm lợi lớn!
Thị trưởng Lương ho khan một tiếng nặng nề mới khiến cho các nhân viên an ninh đang chăm chú xem náo nhiệt tỉnh táo trở lại, vội vàng nhào tới ôm lấyPhác Xán Liệt, muốn tách hắn và Thân Hạo Khiêm ra.
Phác Xán Liệt chỉ cần một động tác ném qua vai đẹp mắt, lập tức đánh ngã hai nhân viên an ninh.
Thị trưởng Lương giận dữ, Phác Xán Liệt dám phá lễ kết hôn của con gái hắn, hắn sẽ khiến công ty Phác thị từ hôm nay sẽ không gặp điều gì tốt đẹp! Từ trên ghế "Xoạt" đứng lên, Thị trưởng Lương chỉ vào mặt Phác Xán Liệt mắng to: "Họ Phác, chớ cậy mình có tiền mà làm loạn! Đây là lễ kết hôn của con gái tôi, không muốn tham gia thì cút!"
Bùi Tuấn thấy Thị trưởng Lương thật sự nổi giận, nhanh đi tới giúp Phác Xán Liệt dọn dẹp cục diện rối rắm: "Lương thị trưởng, trước hết ngài đừng nóng vội, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Đợi mọi người nói ra là xong thôi mà."
Lương Noãn Noãn thấy hôn lễ bị rối loạn như vậy, tức giận đến toàn thân phát run! Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Lại là Biện Bạch Hiền! Người nam nhân này sao chỗ nào cũng xuất hiện!
Ngay cả chiếc nhẫn kết hôn mà cô chọn trong một ngàn chiếc mới chọn được, thì lại bị nói là của Biện Bạch Hiền đã từng đeo qua! Hận ý của Lương Noãn Noãn đối với Biện Bạch Hiền đạt đến đỉnh điểm, đem Biện Bạch Hiền róc xương lóc thịt cũng không thể tiêu được mối hận trong lòng cô!
"Phác Xán Liệt ! Ngài đừng khinh người quá đáng! Chiếc nhẫn này là tôi tốn sáu trăm ngàn mới mua được từ một người ! Người kia, tuyệt đối không phải là Biện Bạch Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com