Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

     Xán Liệt yêu Duẫn Thư, yêu rất sâu đậm. Ngày hai nhà quyết định công bố, hắn đã vui mừng biết chừng nào. Xán Liệt cứ tưởng mình sẽ cưới được người trong mộng, nhưng không. Người hắn cưới chính là em trai của cô, Biện Bạch Hiền. Lúc ấy, cả thế giới của Xán Liệt tưởng chừng như đã sụp đổ. Nhưng rồi chợt hắn nghĩ lại, nếu chấp nhận kết hôn với cậu, hắn có thể ngày ngày ngắm người kia một cách thầm lặng như bao năm qua...Xán Liệt biết Bạch Hiền yêu mình, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Điều hắn làm chỉ có thể là quan tâm, chăm sóc cậu như một người chồng đối với vợ mình, còn tình cảm vẫn là nợ cậu. 

Ngày Duẫn Thư hẹn Xán Liệt ra nói chuyện, đó là một ngày mưa to. Trong quán cà phê bên hông trường tiểu học nọ, cô nhìn anh và nói rất rõ ràng :" Em biết anh yêu em. Nhưng em và Chí Khải vốn đã yêu nhau rồi. Có trách, cũng chỉ có thể trách chúng ta không duyên không nợ. Cho nên xin anh, đừng yêu thầm em nữa "

Duẫn Thư nói xong thì bỏ đi. Đúng lúc đó, trong quán cà phê phát lê một bài hát, gần giống với hoàn cảnh của hắn ngay lúc đó. Sau này cô sẽ trở thành chị dâu của Xán Liệt, một người chẳng thể yêu...

___ 

"Anh thấy nhớ em không biết từ khi nào mà hình bóng, nụ cười ấy luôn trong tâm trí anh 

Chỉ một lần anh lỡ nhìn vào sâu trong đôi mắt em 

Làm cho nhịp tim anh như vội hơn 

Trái tim anh như thiếu mất một mảnh ghép khi không có em kề bên anh, chuyện trò như những đôi tình nhân 

Và ngày đó đã đến... ngày mà chúng ta xa nhau... 

Em nói "anh đừng yêu thầm em" 

Tại sao anh vẫn yêu, yêu người không thể yêu là em 

Tại sao phải quên đi tình yêu bấy lâu tìm kiếm 

Thời gian có làm anh quên được em hay không hay chỉ nhớ thêm nhiều 

Lúc ban đầu ngỡ sau này mình bên nhau mãi mãi lâu dài 

Đến hôm nay lòng anh vẫn thấy đau hoài 

Anh chỉ dám nhìn ngắm những bức hình của em để bớt chơi vơi" 

( Yêu người không thể yêu - Mr.Siro )

___

Trở lại với hiện tại, Bạch Hiền vẫn cắm mặt ăn đống thức ăn trên bàn. Vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ đến chuyện mình và Xán Liệt. Rốt cuộc quyết định tình nguyện bên cạnh hắn là đúng hay sai đây?

Thấy hai người đối diện cứ ngẩn ngơ, Chí Khải gõ lên mặt bàn rồi nói :" Này, hai đứa suy nghĩ gì thế. Đứa thì nhìn đứa kia cười một mình trông chẳng khác nào bị bệnh lâu năm mà giấu cả, đứa được nhìn thì lại ăn như sắp tận thế đến nơi vậy "

Xán Liệt như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tìm phục vụ gọi hai chai rượu vang rồi mới trả lời anh mình :" Em trai anh đẹp trai như thế này, khùng chỗ nào ? "

" Anh bảo mày khùng đâu? Cái này là mày tự nhận đấy nhé. Xem ra ngày tháng sau này em dâu phải khổ rồi. Mong là con của mày chẳng lấy gen của ba nó. Vừa khùng này, chân lại cong, chỉ được cái đẹp mã giống anh thôi"

" Anh nói em mà chẳng nhìn lại mình đi. Chân anh chả cong à? Anh không có vấn đề gì về thần kinh sao ? "

Duẫn Thư không chú ý tới hai người đàn ông đang cãi nhau kia mà chú ý tới đứa em tội nghiệp của mình. Bạch Hiền từ nhỏ vốn rất hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn. Năm Xán Liệt bất cẩn đem tài liệu quan trọng đem bỏ rồi tìm khắp nơi, chính là cậu tìm về cho hắn. Thế nhưng vì bận việc học mới nhờ người bạn thân Nghiên Hỷ đưa hộ, không ngờ lại khiến người đó có cơ hội tiếp cận người mình yêu. Xán Liệt vì thế mà hiểu lầm, nhưng Bạch Hiền cũng nghĩ việc đó không có gì quan trọng nên cũng không có giải thích gì cả. Nhưng mà sự việc ngày càng đi xa hơn, vào mùa đông năm ngoái cậu phát hiện hai người bên cạnh nhau, còn rất đỗi thân mật...

___

Sau khi phục vụ đem rượu vang lên, hắn rót cho hai người đối diện rồi mới rót cho mình rồi hỏi Bạch Hiền :" Em có muốn uống rượu hay không ? "

" Uống chứ. Càng nhiều càng tốt "

Nhận được sự đồng ý, Xán Liệt cẩn thận rót đến nửa ly cho cậu. Điều hắn và hai người kia chẳng ngờ là vừa rót xong, Bạch Hiền một hơi uống cạn. Sau đó lại đề nghị chơi bao búa kéo, ai thua thì uống một ly. Xán Liệt mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn chiều theo ý của cậu

Kết quả, cả hai bên đều say bí tỉ. Chí Khải vội vàng thanh toán rồi nhờ quản gia đến đưa cả bốn người về nhà họ Phác.

___

Ông Phác nhìn bên trong phòng của con trai thứ, có chút lo lắng nói :" Bà nói thử xem, liệu con trai mình có làm con dâu có thai luôn không ? "

Bà Phác nhún vai, thở dài :" Có thì tốt rồi. Nhưng điều tôi lo là con dâu còn trẻ, bên cạnh thằng Phác lại có nhiều bánh bèo. Nhỡ đe dọa cháu tôi thì làm sao? Con ông mà, bản tính lăng nhăng không bao giờ bỏ được "

Ông vỗ vai vợ mình, sau đó kéo bà đi về phòng :" Chung quy là bà vẫn muốn có cháu đấy thôi. Thế thì mau về phòng đi, hai ta đứng đó ai dám hành sự chứ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com