Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 4.1

Shot 4.1.

1440

Cảm giác thật kỳ lạ khi quay trở về căn nhà này, hơn nữa là ở trong một căn phòng khác với căn phòng anh từng ở cùng Baekhyun. Đêm hôm đó, anh nằm trên giường, suy nghĩ về tình huống hiện giờ của bản thân. Nếu như ông Trời đang trừng phạt anh vì những việc anh đã làm, thì đây thật sự là một hình phạt tàn nhẫn. Anh vẫn chưa thể tin được rằng sau bao nhiêu tháng ngày không liên lạc, anh lại gọi điện cho cậu để đề nghị ly hôn. Nhưng dù sao, điều này là điều không thể tránh khỏi. Họ không hòa hợp với nhau như trước nữa. Chanyeol đi một con đường riêng. Baekhyun cũng vậy. Họ không hề bước chung.

Quay đầu sang bên phải, anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khi thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, anh tự hỏi bầu trời ở thành phố đã ngăn cản anh nhìn thấy những gì.

***

Chanyeol đang lo lắng về chuyện quần áo, anh đến đây với ý nghĩ chỉ ở lại vài tiếng đồng hồ. Khi anh nói với Baekhyun vấn đề này, cậu cười và nói rằng anh không cần lo lắng về chuyện đó. Buổi tối đến, Baekhyun đưa anh đến một căn phòng ở gần nơi từng là phòng ngủ của họ. Cậu biến mất một lúc, sau xuất hiện với ba chiếc áo phông trên tay, và Luna, người đi sát theo sau cậu, mang theo rất nhiều quần ngủ, quần đùi, và nhiều thứ khác.

"Em không thể bê chúng" - Baekhyun giải thích - "Chúng quá nặng so với em."

Chanyeol nhìn ba chiếc áo trên tay cậu, và đống quần áo Luna vừa đặt lên giường anh - "Nhìn chúng không nặng đến vậy."

"Chúng như cả tấn đối với em." - Baekhyun khẽ nói

Baekhyun rời khỏi phòng sau Luna, nói lời chúc ngủ ngon với anh, sau đó còn thuật lại một dãy số - đó là mã nhị phân. Không giải được, anh từ bỏ. Nhưng khi anh đứng một mình trong căn phòng, anh tò mò về những chuyện vừa xảy ra. Đi đến bên cạnh giường, anh ôm hết đống quần áo và thử nhấc chúng lên.

Không hề nặng một chút nào.

***

Mặc cho hoàn cảnh hiện giờ, cùng những tin nhắn tức giận từ Kyungsoo đêm trước, Chanyeol thức dậy với một sự bình tĩnh đến bất ngờ. Anh không hiểu tại sao. Có lẽ vì anh không ở trong thành phố, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh ngủ mà không có tiếng còi xe hay ô tô chạy. Hoặc có lẽ là chính vì căn nhà. Baekhyun đã trang trí rất khéo tạo cảm giác ấm cúng và yên bình cho từng căn phòng.

Anh tắm qua loa một chút rồi mặc những bộ đồ Baekhyun đã cho anh mượn ngày hôm qua. Cho đến khi anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương, anh mới để ý : cậu đã đưa cho anh những bộ quần áo anh để lại.

Có một cảm giác cay đắng dấy lên trong anh. Anh không chắc cậu làm thế liệu có thể là cố ý, nhưng Chanyeol biết là không phải như vậy. Anh tự hỏi tại sao Baekhyun vẫn giữ chúng. Chúng đã cũ. Anh đã không mặc chúng trong nhiều năm. Anh đã bỏ chúng lại.

Tại sao Baekhyun không vứt chúng đi?

Càng nhìn kĩ thân ảnh của mình trong gương, Chanyeol càng cảm giác mình trông rất giống ngày xưa. Thật nực cười khi không mặc quần áo hàng hiệu, không có keo xịt tóc lại khiến như mình trở lại làm mình của hai-ba năm trước. Nhưng điều đó trái ngược với những gì anh cảm thấy. Nó không nực cười một chút nào. Giống như có một thứ gì đó đang bóp nghẹt tim anh. Dường như anh đang cảm thấy tội lỗi. Chanyeol không muốn biết, anh chỉ muốn 6 ngày mau mau trôi qua và anh có thể về nhà.

Chanyeol tỏ ra lạnh lùng. Anh không biết phản ứng như thế nào, mặc dù Baekhyun chỉ yêu cầu anh giả vờ. Làm thế nào để giả bộ được? Nó là một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Bữa sáng trôi qua trong sự căng thẳng, Baekhyun đã cố gắng hết sức, khiến cho anh cảm thấy mình cũng nên như vậy. Luna đã pha coffee. Cậu yêu cầu tách của anh là coffee đen. Còn của cậu có thêm sữa. Khi Chanyeol quay ra nhìn cậu, Baekhyun cười và ngại ngùng nói.

"Em vẫn nhớ." - cậu mở miệng định nói tiếp, muốn Chanyeol biết rằng cậu luôn nhớ lại những điều anh thích để sau này cậu không quên, nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng và mỉm cười.

"Có một cái cây cách đây không xa, Chanyeol." - Baekhyun nói trong khi giúp Luna dọn bàn.

"Cây? Để làm gì?"

Baekhyun nhìn anh với ánh mắt trống rỗng, một lúc lâu sau, cậu mới nói - "Em muốn khắc một số thứ."

Lúc đó anh mới nhớ ra. Anh nhớ thói quen khắc chữ lên cây của Baekhyun, cậu nói rằng làm như vậy để cả thế giới có thể nhìn thấy - "Baek-"

"Đi thôi, Chanyeol."

"Đừng làm thế."

Nụ cười của cậu tắt ngúm sau vài giây - "Chúng ta chỉ là đang giả bộ thôi."

"Giả bộ". Chanyeol không hiểu tại sao Baekhyun lại có thể làm một chuyện tàn nhẫn như vậy, giả bộ như những chuyện xảy ra chưa-bao-giờ-xảy-ra. Anh có thể thấy việc đó đang làm tổn thương chàng trai tóc nâu bé nhỏ. Nhưng dù sao thì, cũng chỉ là một tuần và đó là yêu cầu duy nhất của Baekhyun trước khi kí giấy ly hôn. Đây là điều ít nhất mà Chanyeol có thể làm, và cuối cùng, anh gật đầu.

"Okay."

***

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, anh để ý thấy Baekhyun làm mọi việc chậm chạp hơn bình thường. Nhiều lúc, cậu tốn rất nhiều thời gian làm một việc gì đó phức tạp và khi cậu phải làm một việc gì đó liên quan đến việc vận động quá nhiều, Luna sẽ giúp cậu.

Chanyeol vẫn chưa hiểu được mối quan hệ giữa cậu và Luna. Anh không biết cô là một quản gia, một cô hầu, hay đơn giản là một cô bạn gái, nhưng "bạn gái" có vẻ không đúng, vì họ giống như anh em hơn. Nhưng Chanyeol có thể biết chắc chắn một điều rằng, Luna bảo vệ cậu như vậy là có lý do.

Khi anh đứng tại phòng chờ, anh nghe thấy cuộc nói chuyện của Luna với Baekhyun. Đôi tai của anh vểnh lên, Chanyeol không thể làm gì được, ngoài nghe lỏm.

"Anh chắc mình có thể đi được xa như thế?" - Luna lo lắng hỏi.

"Anh đã đi đến đó nhiều lần rồi, không sao đâu."

"Đó là trước kia..."

"Sẽ ổn thôi. Có Chanyeol bên cạnh anh."

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Một lát sau, Baekhyun xuất hiện và đi về phía anh. Đằng sau cậu là Luna, cô vẫn giữ nét tươi cười trên mặt, song không che giấu được sự lo lắng trong đôi mắt.

Họ đi mất khoảng 10 phút mới đến được chiếc cây mà Baekhyun nói. Sau khi đi qua khá nhiều cây, cậu chỉ vào một chiếc cây cổ thụ to ở phía sâu trong rừng..

Chanyeol nhìn cậu quan sát thân cây. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu khi cậu bắt đầu dự án điêu khắc nho nhỏ của mình. Trong lúc nhìn, anh cảm thấy sự ấm áp bao phủ lấy mình khi thấy cậu trai bé nhỏ bên cạnh chiếc cây to lớn này. Cảnh vật thật êm đềm và cuối cùng, Chanyeol cũng có thể thoải mái hưởng thụ nó.

Sau 5 phút cố gắng khắc lên cây, Baekhyun thở dài, chìa chiếc dao bỏ túi ra trước mặt anh - "Anh giúp em được không?"

Chanyeol chớp mắt, anh cầm lấy vật sắc nhọn trong tay cậu - "Thân cây rất cứng sao?"

"Không, chỉ là em hơi mệt."

Chanyeol nhìn cậu - "Hôm qua em ngủ có ngon không?"

Một hồi lâu cậu mới trả lời - "Có..."

"Vậy tại sao em lại mệt?" - anh nói, quan sát chiếc cây rồi nhìn con dao trong tay mình.

"Em có chút ốm..." - cậu đáp

"Em đã tới bác sĩ chưa?"

"Rồi."

"Họ nói sao?"

"Họ nói chỉ là một cơn cảm cúm" - cậu quay mặt đi - "Họ nói em sẽ ổn..."

"Chỉ một cơn cảm cúm?"

"Chỉ là một cơn cảm cúm thôi."

Chanyeol hơi mím môi, rồi lại nhìn con dao trong tay - "Vậy, em muốn khắc gì?"

"Mã nhị phân."

Chanyeol cười khẽ - "Luôn luôn là mã nhị phân."

"Những con số có thể giúp con người nói lên những thứ mà họ không có đủ can đảm để diễn đạt bằng lời." - Baekhyun nói, mỉm cười - "Trong khi những câu từ có vẻ mơ hồ, những con số lại là thứ rõ ràng nhất."

Họ im lặng một lúc trước khi Chanyeol bắt đầu khắc những dòng mã mà Baekhyun đọc lên. Khi Chanyeol hoàn thành, 1 tiếng rưỡi đã trôi qua. Cuối cùng, thời gian cũng không bị phí hoài. Họ nói về quá khứ, về những ngày mà họ đã trải qua cùng nhau, cười lớn cho đến khi nước mắt bắt đầu chảy ra.

Baekhyun bật cười sau suốt một quãng thời gian dài căng thẳng, điều đó giống như an ủi Chanyeol được đôi chút, cảm thấy sự đầm ấm tràn đầy trong không khí bao quanh họ. Anh đã từng khát khao được nghe lại tiếng cười của cậu, không phải là những tiếng cười gượng gạo, mà là những tiếng cười sảng khoái, giống như ngày họ còn là sinh viên. Và giờ, khi ký ức tràn về, trong lòng Chanyeol là một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh không biết phải cảm thấy như thế nào. Tất cả những gì anh biết là sự ấm áp đang tăng lên và tiếng nhịp đập của trái tim mỗi lúc một nhanh hơn.

Và khi mọi việc đã xong xuôi, họ quay lại ngôi nhà, để lại một mẩu tin nhắn phía sau :

"01001001 00100111 01101101 00100000 01110011 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01101001 01101110 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01110111 01101001 01110100 01101000 00100000 01111001 01101111 01110101"

Nếu như Chanyeol chịu giải mã nó, anh đã biết được điều cậu muốn nói với anh là gì.

Em vẫn yêu anh, rất nhiều.

Đêm đó, Chanyeol cảm thấy có một thứ gì đó âm ấm bên cạnh mình. Khi anh mở mắt, anh nhìn thấy bóng dáng Baekhyun ở bên cạnh mình dưới ánh trăng. Với một giọng nói nhẹ nhàng, cậu nói - "Em ngủ với anh được chứ?"

Đáng lẽ ra anh nên cảm thấy ngập ngừng, nhưng không hề. Anh dịch chuyển người ra một chút để cậu có thêm chỗ - "Lại đây.."

Baekhyun chậm rãi đặt thân mình xuống giường. Cậu vẫn giữ khoảng cách với anh, quay lưng về phía anh, nhưng điều bất ngờ là Chanyeol đã kéo cậu lại. Điều đó không cần thiết. Không có một sự yêu cầu nào về tiếp xúc thân thể trong điều khoản, nhưng Chanyeol vẫn ôm lấy cậu. Điều đó làm Baekhyun ngạc nhiên, nhưng một lúc sau, cậu rúc vào vòng tay ấm áp của chồng, cố gắng nhịn lại những giọt nước mắt đang chực trào ra và cố ép mình ngủ.

2880

Họ dành cả ngày hôm sau để hát. Chanyeol đã không chạm đến cây đàn rất lâu rồi, và thật ngạc nhiên là anh vẫn chơi nó khá tốt. Một số đoạn anh đánh hơi loạn, và anh không thể bắt kịp với tốc độ của bài hát, nhưng Baekhyun vẫn vỗ tay và khen rằng anh vẫn có thể chơi rất tuyệt dù nhiều năm không luyện tập.

Trong khi Chanyeol chơi đàn, anh hát, và cậu cũng vậy - thực chất là cậu hát nhiều hơn, hay ít ra là cố gắng hát. Giọng cậu luôn vỡ ra, và cậu không thể lên cao như Chanyeol vẫn nhớ. Cậu hơi thất vọng, nhưng Chanyeol an ủi cậu rằng việc đó không sao cả. Và họ tiếp tục với Chanyeol đóng vai trò lĩnh xướng, còn Baekhyun chỉ hát theo. Không ai để ý đến việc thay đổi, giọng hát của họ vẫn hòa hợp vào nhau.

***

Khi mặt trời đã lặn và những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, Baekhyun gọi Chanyeol ra sân sau. Ở khoảng sân ấy, Baekhyun mang chăn ra, và với sự giúp đỡ của Chanyeol, họ trải nó xuống thảm cỏ tươi mát.

Nằm xuống, họ ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời kia. Khi Chanyeol nói rằng thật hiếm khi nhìn thấy sao trong thành phố, Baekhyun nhắc nhở anh về sự ô nhiễm ánh sáng.

"Nó ngăn không cho anh ngắm nhìn bầu trời, nó đánh lạc hướng anh."

"Nó khiến cho anh không thể nhìn thấy những thứ này vào mỗi đêm."

"Ừ..." - cậu dịu dàng đáp lại - "Nó như vậy đấy."

4320

Chanyeol không nghĩ rằng Baekhyun sẽ vụng về đến vậy. Lần đầu tiên Baekhyun đánh rơi cốc nước, cậu liếc mắt, cố gắng lấy một chiếc cốc khác, nhưng 20 phút sau, cậu lại đánh rơi nó, Chanyeol dần nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khi họ đã ổn định ngồi trên sàn, chuẩn bị chơi trò chơi với những tấm bảng quen thuộc, Chanyeol không thể ngăn nổi bản thân và buột miệng hỏi - "Em vẫn ổn chứ, Baek?"

Hơi nhướn mày, Baekhyun ậm ừ - "Em ổn."

"Ý anh muốn nói là sức khỏe của em" - anh nói - "Em có chắc nó chỉ là một cơn cảm cúm?"

"Nó còn có thể là cái gì khác?" - cậu chỉ nhún vai - "Em luôn mệt mỏi vì nó."

Anh biết vẫn còn một việc gì đó mà cậu giấu anh, nhưng anh không hỏi xa hơn - "Anh thấy em vẫn phải uống thuốc" - anh lẩm bẩm - "Đó cũng là vì cảm cúm?"

Baekhyun hơi ngừng lại một chút trước khi tháo nắp hộp trò chơi Monopoly ra - "Vâng, chúng là do cảm cúm."

"Anh nghĩ em nên đi khám bác sĩ một lần nữa."

"Có lẽ nên thế."

Bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng khi trò chơi bắt đầu thì ngược lại. Không có một màn đánh cược nào, không có chuyện cởi bỏ một thứ gì đó cho mỗi một mảnh đất mất đi, nhưng những câu đùa cợt và tiếng cười là thật. Chúng đã quay lại, như ngày xưa.

5760

Vào đêm thứ tư, họ nằm trong chăn với nhau trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cả hai người họ, cùng với Luna, ngồi trong phòng khách để xem Titanic - bộ phim yêu thích của Baekhyun. Chanyeol biết cậu sẽ khóc sướt mướt khi hết phim, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là cậu, một tín đồ trung thành của Titanic, lại ngủ gật trên vai anh mặc dù mới chỉ có hơn 10 giờ.

Cậu trông thật yên bình trong bóng tối chỉ với ánh sáng TV chiếu vào. Chanyeol sẽ nhớ rõ điều này. Không muốn đánh thức cậu, anh bế cậu dậy và đem cậu vào trong phòng.

Luna đi theo sau anh để giúp đỡ, cô giúp anh đưa cậu vào phòng của mình. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh quay lưng lại và đối diện với anh là Luna, người đang quan sát từng cử chỉ của anh.

"Cậu ấy luôn mệt mỏi như vậy?"

"Không hẳn" - cô đáp

Nhìn thân hình cậu nằm trên giường, anh thở dài - "Cậu ấy nói cậu ấy bị cảm."

"Cảm..." - Luna lầm bầm

"Hãy nói cậu ấy đi chữa trị nếu bệnh tình không chuyển biến."

Luna muốn nói điều gì đó, nhưng cô chỉ gật đầu - "Tôi sẽ nói với anh ấy." - cô ấy đứng đó một lúc lâu trước khi rời khỏi phòng.

Khi Luna đã đi, Chanyeol tập trung vào người con trai đang nằm trên giường. Anh khẽ gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu. Khi chạm vào tóc cậu, anh cảm thấy chúng không còn mềm mại như trước, hay ít nhất theo trí nhớ của anh là vậy. Chanyeol không biết nghĩ gì nữa, anh định rời khỏi phòng trước khi nhận ra máy tính của Baekhyun vẫn còn bật.

Cuối cùng, anh kết luận rằng cậu chỉ là quá căng thẳng do làm việc quá sức. Cúi xuống, anh đặt một nụ hôn lên trán người con trai nhỏ bé đang nằm trên giường, và giữ cho đôi môi của mình lưu lại dài hơn bình thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com