Shot 5. END
Shot 5.
Chanyeol nhìn thấy Baekhyun ngồi trong bếp. Khi cậu ngẩng lên, anh có thể thấy mắt của cậu đỏ ửng. Cậu đã khóc, chắc chắn là vậy, và trái tim anh quặn đau khi nhìn thấy cậu gượng cười.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Sự yên lặng lại tràn đầy căn phòng, cho đến khi Baekhyun đưa cho Chanyeol một tập giấy tờ, bằng cả hai tay, giống như một tay sẽ không đủ để cầm lấy tập file nhẹ bẫng kia - "Em đã ký cả rồi."
Chanyeol nhăn mặt, nhận lấy chúng từ Baekhyun. Những ngón tay của anh run rẩy, nhưng anh cũng đã cố hết sức để điều khiển cơ thể mình. "Cám ơn em."
Gật đầu, cậu quay đi - "Anh sẽ ở lại ăn bữa sáng chứ?" - cậu hỏi nhỏ
"Không..." - Chanyeol đáp - "Anh phải quay trở lại văn phòng vào chiều nay... Anh phải đi, càng sớm càng tốt."
Baekhyun gật đầu, thậm chí không nhìn vào mắt anh - "Em hiểu." - Cố gắng ngước nhìn Chanyeol một lần cuối cùng, Baekhyun cười, mặc dù điều đó làm cho cậu đau đớn - "Cám ơn vì tất cả, Yeol" - cậu nói với giọng run rẩy.
Chanyeol thấy nhộn nhạo. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn hôn cậu, muốn nói bất kì thứ gì để cậu cảm thấy đỡ hơn. Anh muốn sửa chữa mọi thứ, anh muốn ở lại. Anh thật sự muốn ở lại. Anh không muốn quay trở về thành phố, không muốn quay trở về phòng làm việc, hay thậm chí là căn hộ kia. Trái tim của anh muốn ở lại nơi này, nhưng lý trí của anh không cho phép.
Chanyeol nuốt nước bọt, gật đầu - "Không có gì. Cám ơn em... vì đã hoàn thành thủ tục." - Biết rằng cậu sẽ không trả lời, anh tiếp tục - "Bảo trọng, Baek."
"Tạm biệt, Yeol." - Baekhyun nói, giọng cậu nhỏ nhẹ như đang thì thầm. Cậu quay mặt đi, không nhìn anh một lần nào nữa.
Tận sâu đáy lòng, Chanyeol cảm kích vì Baekhyun đã không nhìn anh. Anh sẽ nhìn thấy vẻ u sầu trên khuôn mặt cậu, chúng sẽ ám ảnh anh cả đời. Với trái tim như đang vỡ tan ra từng mảnh vì bị tách khỏi nơi nó vốn thuộc về, anh quay gót bước đi.
"Tạm biệt, Baek..."
***
Khi Chanyeol quay trở lại căn hộ, anh cảm giác như mình đã trở thành một con người khác. Thật nực cười khi một tuần ở căn nhà đó có thể thay đổi anh nhiều đến vậy, trong khi anh đã ở nơi này mấy năm qua và đã làm không biết bao nhiêu việc. Kyungsoo đón chào anh một cách nồng nhiệt, song anh không thể cười. Anh muốn khóc, nhưng anh cũng không thể làm vậy. Anh không thể khóc vì anh sợ rằng mình sẽ lại nghĩ về Baekhyun. Cuối cùng, anh ép bản thân ôm lấy Kyungsoo, không chút lay động.
***
Bốn tháng trôi qua và Chanyeol cảm giác như chính bản thân mình vẫn đang trôi nổi và tồn tại không xác định. Đã là giữa thu-mà cũng có thể là gần cuối thu-và những chiếc lá cây cũng đã đổi màu. Không chỉ lá cây thay đổi, mà cả trạng thái hôn nhân của anh cũng vậy. Trên tay anh không còn nhẫn của anh và Baekhyun nữa, mà là chiếc nhẫn mà Kyungsoo thúc giục anh mua vì cho rằng họ cần đến. Anh đính hôn lần thứ hai trong đời, và anh phải công nhận rằng lần này, anh không hề vui như lần đầu tiên anh đính hôn với Baekhyun.
Cuối cùng cũng có ngày nghỉ, Chanyeol đi dạo trong công viên trong khi chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Anh vẫn cảm thấy trống rỗng, nhất là khi đứng giữa công viên này, với rất nhiều cây xung quanh, khiến cho dòng suy nghĩ của anh đổ về hình ảnh chàng trai tóc nâu bé nhỏ thích khắc chữ lên cây.
Nghĩ về Baekhyun giống như một thói quen thường ngày. Chanyeol vẫn cảm thấy mình như lẫn lộn giữa trắng và đen giữa cuộc đời đầy màu sắc. Và khi trở về, anh nhìn thấy luật sư của Baekhyun trước cửa nhà. Ban đầu, anh cho rằng ông ấy đến là vì cuộc ly hôn vẫn chưa có kết quả này của họ. Trong thoáng chốc anh đã mong rằng Baekhyun nghĩ lại, và đó có thể là lý do để anh quay trở lại với cậu. Nhưng không.
Ông luật sư ở đó là vì một lý do tàn nhẫn hơn, đau buồn hơn. Và trước cả khi ông ta có thể đề cập đến việc tài sản và tiền bạc, Chanyeol đã ngã quỵ xuống sàn.
Họ nói với anh rằng đó là ung thư não.
Không phải là cảm cúm, không hề. Chanyeol tức giận vì cậu ấy đã lừa dối anh. Anh tức giận vì Baekhyun thậm chí còn không nhắc đến việc cậu đang chịu đựng sự đau đớn như thế nào. Tất cả đều trở nên rõ ràng.
Những cơn đau đầu không dứt của cậu, sự mệt mỏi, sự yếu đuối, sự chậm chạp, sự vụng về, cùng thái độ bảo vệ thái quá của Luna, tất cả như ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng cậu vẫn đủ sức để cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và điều đó như một mũi dao nhọn đâm vào tim Chanyeol. Baekhyun đã chịu đựng nhiều như thế, và anh, với một ý nghĩ tàn nhẫn, đem giấy tờ, thủ tục ly hôn đến trước mặt cậu và yêu cầu cậu ký nó.
Chanyeol tốn rất nhiều thời gian để có thể bình tĩnh lại, nhưng anh biết vết thương lòng của anh sẽ không bao giờ lành. Sự hối hận bao trùm lấy anh. Chanyeol hối hận vì đã không nghe theo trái tim của mình, hối hận vì đã không dành thời gian nuôi dưỡng tình yêu của họ, hối hận vì đã đặt công việc lên trước tình yêu; Chanyeol hối hận rất nhiều, anh gần như muốn phát điên.
Nhưng anh phải bước tiếp dù nó có đau đớn thế nào.
Anh hít một hơi thật sâu và nhìn bầu trời, hơi thở của anh tạo thành một làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Đôi vai anh nặng trĩu, anh bước trở về nhà, nhưng đối với anh, căn hộ đó không phải nhà. "Nhà" là căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô nơi anh từng sống với Baekhyun. Nó không phải ở trong thành phố. Chưa bao giờ là vậy.
Anh cúi đầu đi đến hết con phố. Cùng với tất cả mọi người khác, anh đứng chờ đèn đỏ. Trong lúc chờ, đôi mắt anh nhìn xung quanh, cho đến khi một giá sách ngay đằng sau đập vào mắt. Bình thường anh sẽ bỏ đi, nhưng khuôn mặt và dòng chữ trên kệ sách lại khiến anh dừng lại.
Tín hiệu đèn xanh cho người qua đường hiện lên. Mọi người đã đi, nhưng anh đi hướng ngược lại.
Anh vào trong hiệu sách và nhìn kệ sách mới xuất bản. Lấy một quyển, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Đây là quyển sách cuối cùng của Baekhyun, là cuốn sách mà cậu muốn anh đọc.
Không chút do dự, anh mua cuốn sách và mang nó về nhà.
***
Đêm đó, khi Kyungsoo làm việc ngoài giờ ở phòng làm việc, Chanyeol đã đọc cuốn sách, và anh khóc. Khi đọc dòng chú thích của Baekhyun ở đầu cuốn sách, anh đã không hiểu, cho đến khi anh đọc hết nó. Vào giây phút Chanyeol đã đọc xong từng chữ và gấp cuốn sách lại, anh nhận ra đây là câu chuyện của họ, nhưng với một kết thúc mà cả anh và Baekhyun đều mong muốn.
"Một chàng trai khổng lồ đã nói với tôi rằng việc khóc sau khi bộ phim kết thúc không có nghĩa lý gì, vì nó đã chấm dứt, và nó sẽ không thể thay đổi, tôi luôn cãi anh rằng, có gì sai nếu chúng ta mong muốn một kết thúc khác."
Không thể chịu đựng được, anh ném cuốn sách đi, túm lấy áo khoác và rời khỏi căn hộ. Chanyeol không hề biết rằng, khi anh vứt cuốn sách kia đi, nó đã mở ra một trong những trang cuối sách, nơi Baekhyun đã viết ra dòng thông điệp cuối cùng của mình.
"01010100 01101000 01100001 01101110 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01101100 01101111 01110110 01101001 01101110 01100111 00100000 01101101 01100101 00100000 01100101 01110110 01100101 01101110 00100000 01101001 01100110 00100000 01101001 01110100 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01101010 01110101 01110011 01110100 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01100001 00100000 01110111 01100101 01100101 01101011 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110100 01101000 01100001 01101110 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01101101 01100001 01101011 01101001 01101110 01100111 00100000 01101101 01100101 00100000 01100110 01100101 01100101 01101100 00100000 01100001 01110011 00100000 01101001 01100110 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 01100100 00100000 01101101 01100101 00100000 01100001 01100111 01100001 01101001 01101110 00101110 00100000 01011001 01101111 01110101 00100000 01110100 01101111 01101111 01101011 00100000 01101101 01100101 00100000 01100010 01100001 01100011 01101011 00100000 01110100 01101111 00100000 01100001 00100000 01110100 01101001 01101101 01100101 00100000 01110111 01101000 01100101 01101110 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 01100100 00100000 01101101 01100101 00100000 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110100 01101000 01100001 01110100 00100111 01110011 00100000 01100001 01101100 01101100 00100000 01001001 00100000 01100011 01101111 01110101 01101100 01100100 00100000 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100001 01110011 01101011 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01101001 01101110 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100000 01110011 01101000 01101111 01110010 01110100 00100000 01101100 01101001 01100110 01100101 01110100 01101001 01101101 01100101 00101110 00100000 01001001 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00101100 00100000 01100111 01101001 01100001 01101110 01110100 00101110 00100000 01010100 01101000 01100001 01101110 01101011 00100000 01111001 01101111
01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01100101 01110110 01100101 01110010 01111001 01110100 01101000 01101001 01101110 01100111 00101110 00101110 00101110″ (*)
Phần tiếp theo: 84600
Các bạn vào wall mình đọc tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com