Chương 110 : Kết Cuộc
Đoàn Vũ Sơn ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra trước mắt hắn, trong lòng liền hiện lên cảm giác may mắn.
"Cũng may, mình không ngoan cố đối đầu với Phác Xán Liệt .
Hai vợ chồng này thật tàn nhẫn."
Đoàn Vũ Sơn thầm nghĩ trong lòng, khi Phác Xán Liệt tiếp cận hắn đưa ra đề nghị hai bên bắt tay nhau đối phó với Chung Hiểu Phong và Andrew, tuy trong lòng Đoàn Vũ Sơn không cam tâm, không cam tâm để Phác gia làm gia tộc đứng đầu trong giới Mafia.
Nhưng khi Phác Xán Liệt nhìn hắn nói với ngữ khí "thuận ta thì sống nghịch ta thì chết" Đoàn Vũ Sơn đã phải cam chịu, cam chịu rằng dù mình có độc ác đến đâu cũng sẽ không bằng Phác Xán Liệt .
Phác Xán Liệt là một người máu lạnh, với giả tâm thâm sâu khó lường, anh đã sắp xếp mọi việc từ trước để kẻ địch của mình, từ từ bước từng bước một vào cạm bẫy của anh.
Lúc đó Đoàn Vũ Sơn vẫn còn sự nghi vấn trong lòng, hắn từng hỏi qua Phác Xán Liệt một câu.
"Tại sao ngươi lại muốn đuổi cùng giết tận Chung Hiểu Phong?."
Phác Xán Liệt thật bình thảnh nhìn Đoàn Vũ Sơn cười nói một cách thản nhiên.
" Vì hắn chính là người tiếp tay với Lưu Bảo Bình bắt cóc Bạch Hiền vào mười mấy năm về trước."
Nếu Lưu Bảo Bình không có sự hổ trợ của Chung Hiểu Phong, với thế lực của ông ta vào thời bấy giờ ông ta sẽ không thể làm ra trò trống gì.
Nghe Phác Xán Liệt nói vậy Đoàn Vũ Sơn mới hiểu ra ngọn ngành, tất cả mọi việc Phác Xán Liệt làm đều phát sinh từ cậu vợ của anh mà ra.
Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần tây của mình, đôi giày da bóng loáng cất từng bước đến trước mặt Chung Hiểu Phong.
Anh đứng từ trên nhìn xuống một Chung Hiểu Phong vô cùng bất lực nằm dưới mặt đất, dù trong ánh mắt khi nhìn Phác Xán Liệt chứa đựng sự căm phẫn tột cùng nhưng hiện tại hắn không thể làm được gì cả, vì hắn đã bị trúng độc của Bạch Hiền .
Một loại độc tuy không lấy mạng nhưng lại rút hết sức lực của hắn ta, toàn thân hắn hiện tại không thể nào nhúc nhích được dù chỉ là một cái nâng tay.
" Ngươi có biết ngươi đã thua ở đâu không?."
Phác Xán Liệt cất giọng đều đều nhìn Chung Hiểu Phong nói.
Nhìn thấy nét mặt ngẫm nghĩ của Chung Hiểu Phong, anh liền biết tới giờ phút này Chung Hiểu Phong vẫn chưa biết vấn đề phát sinh từ đâu.
Phác Xán Liệt nhếch môi cười ta nói một cách thản nhiên.
" Là cái hộp màu trắng đựng máy nghe lén.
Ta đã đặt camera giám sát trong cái hộp."
Phác Xán Liệt nhướng mày nói nét mặt tuấn tú hiện lên sự hiếu kỳ muốn xem sự biến đổi trên gương mặt của Chung Hiểu Phong khi hắn biết được việc này.
Đúng như dự liệu của Phác Xán Liệt sắc mặt hung hăng của Chung Hiểu Phong tối sầm lại, hắn tức giận nghiếng răng ken két, trong lòng hận bản thân của mình.
Hắn chỉ nghi ngờ Phác Xán Liệt sẽ giở trò trong máy nghe lén, hắn có chết cũng không ngờ Phác Xán Liệt lại đặt máy giám sát trong cái hộp mà hắn đã thuận tay quăng trên bàn làm việc của mình.
Đột nhiên Chung Hiểu Phong cười phá lên, hắn ngước khuôn mặt độc ác của mình lên nhìn ông trời.
" Ahhhhhhhhhhhh........
Chung Hiểu Phong ơi Chung Hiểu Phong, mày đã thua rồi."
Hắn vừa gào thét vừa nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đập đập xuống mặt đất, dù những cú đấm của hắn ta không hề có chút sức lực nhưng hắn vẫn muốn dùng cách này để trút đi cơn giận trong lòng mình.
" Phác Xán Liệt tao không thua mày cái tao thua chính là Thiên thời địa lợi.
Tao không ngờ ở tận Trung Quốc này, cũng có thế lực của mày."
Chung Hiểu Phong trợn trừng trợn trạo nhìn Phác Xán Liệt nói, vừa dứt câu hắn liền mở miệng muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng thật không ngờ hàm răng còn chưa chạm được lưỡi liền bị vật gì đó làm toàn thân hắn run rẩy, dẫy lộp độp dưới mặt đất.
Tất cả mọi người có mặt đều nhìn nhau trong vẻ ngơ ngác, họ không biết việc gì đang diễn ra, không một ai đụng vào người của Chung Hiểu Phong cả.
Lúc này Phác Xán Liệt không nói gì, anh sải bước đến bên cạnh Bạch Hiền ôm cậu vào lòng.
" Em giỏi lắm."
Vừa nói ra lời khen ngợi, bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt vừa xoa xoa cánh tay bị Chung Hiểu Phong làm bầm tím, trong ánh mắt của anh hiện lên tia xót xa.
" Anh mới là người giỏi nhất."
Trong lòng Biện Bạch Hiền thật sự khâm phục sự trù hoạch của anh, cậu ngước khuôn mặt kiều diễm của mình lên nhìn vào ánh mắt thâm tình của Phác Xán Liệt cười một cách sáng lạng.
Phác Gia Vỹ đứng bên cạnh lắc đầu bội phục đôi vợ chồng này, trong tình cảnh gì mà hai người còn anh anh em em.
Trong lúc này Đoàn Vũ Sơn nhìn thấy có thứ gì đó từ trong túi quần tây của Chung Hiểu Phong bò ra khắp nơi trên cơ thể của hắn ta.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...."
Tiếng thét kinh hoàng của Chung Hiểu Phong vang lên, tay hắn không ngừng sờ soạng khắp nơi trên người muốn phủi đi những ký sinh trùng đang bò tán loạn không ngừng công kích thân thể của hắn.
Đoàn Vũ Sơn thất kinh trong lòng khi hắn nhìn kỹ, hắn phát hiện ra có mấy mươi ngàn con ký sinh trùng chui vào mắt mũi và lỗi tai của Chung Hiểu Phong, khi những con ký sinh trùng vừa chạm vào phần thịt liền điên cuồng tấn công ăn mòn da thịt chui vào bên trong thân thể của Chung Hiểu Phong.
Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này tất cả mọi người có mặt đều rùng mình kinh hãi, tòan thân bất giác toát mồ hôi lạnh.
Những người có mặt tại đây đều là những người đã từng trải qua sự sống và cái chết, nhưng không một ai từng nhìn thấy cách giết người kinh khủng như thế này.
Tầm mắt khó tin của Đoàn Vũ Sơn rời khỏi thân thể ghê tởm của Chung Hiểu Phong nhìn vào Biện Bạch Hiền .
Đoàn Vũ Sơn giựt mình khi hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền lúc này đang dịu dàng ở trong lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt như cảnh tượng rùng rợn trước mặt này không liên quan gì đến cậu cả.
Đoàn Vũ Sơn liền nhìn vào thuộc hạ của Biện Bạch Hiền , nhìn thấy ánh mắt sắc bén của bọn họ không hề giao động trước sự việc này, trong lòng hắn bất giác hiện lên cảm giác bất an.
"Cậu đã làm gì với hắn ta?."
Đoàn Vũ Sơn nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền hỏi, hắn thật không ngờ một người lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy.
Nghe Đoàn Vũ Sơn hỏi vậy, Biện Bạch Hiền từ trong lồng ngực của Phác Xán Liệt từ từ ngước mặt lên nhìn hắn.
Một nụ cười tuyệt mỹ xuất hiện trên gương mặt diễm lệ của Biện Bạch Hiền .
Kỳ thật nụ cười này của Biện Bạch Hiền là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy qua. Nhưng Đoàn Vũ Sơn không hề rung động, ngược lại hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm đang tàng ẩn trong nụ cười này.
"Cái hộp vừa rồi tôi giao cho Chung Hiểu Phong, không phải là vi-rút Anthrax 001......"
Biện Bạch Hiền nói đến đay dừng một chút, nụ cười trên gương mặt lập tức trở nên rạng rỡ hơn, cặp mắt sắc bén liền nhìn vào những con ký sinh trùng.
" Thứ chứa đựng trong ống thuỷ tinh chính là ký sinh trùng Cochliomyia hominivorax, có hình dạng giống y như con giun, có thể khoan sâu vào cơ thể của con người.
Khi chúng đụng phải thịt hay chất lỏng, liền dùng nó làm thức ăn.
Chỉ trong tích tắc các con ký sinh trùng này sẽ ăn toàn bộ nội tạng và thịt trên cơ thể của con người."
Nghe những lời Biện Bạch Hiền vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm giác buồn nôn, họ không ngờ Biện Bạch Hiền lại dùng những con vật ghê tởm như thế này để giết người.
Andrew nghe Biện Bạch Hiền nói vậy dù cặp mắt hắn không nhìn thấy gì nhưng trong lòng hắn thật sự cảm giác sợ hãi, không phải sợ hãi những con ký sinh trùng Cochliomyia hominivorax này, mà hắn thật sự sợ lòng dạ độc ác của Peace.
Đoàn Vũ Sơn nhìn Biện Bạch Hiền không bao lâu, khi hắn nhìn lại Chung Hiểu Phong, trong ánh mắt của hắn không thể che giấu được sự kinh hãi trong lòng.
Bây giờ cái hắn nhìn thấy chính là một thân thể không hoàn chỉnh, chỉ còn lại một bộ xương cùng với một vũng máu màu đỏ chói dưới mặt đất.
Phác Gia Vỹ, Nhật Trung và Lôi Lạc Thiên luôn quan sát quá trình những con giun tàn phá thân thể của Chung Hiểu Phong, ba người nhìn nhau bằng ánh mắt khiếp đảm, trong lòng họ thầm nghĩ.
" Sau này dù chết cũng không nên đắc tội với anh dâu."
"Nhật Trung, bắt bọn họ về Italy cho ta."
Giọng nói trầm khàn của Phác Xán Liệt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người.
" Dạ, Lão Đại."
Nhật Trung cung kính đáp, anh liền nhìn đám thuộc hạ ra lệnh cho họ áp giải bọn họ về tổng bộ.
Nhìn thấy mọi việc đã xử lý xong, Đoàn Vũ Sơn liền bước tới nhìn Phác Xán Liệt nói.
" Tôi có chuyện cần giải quyết nên đi trước."
Phác Xán Liệt không nói gì chỉ gật đầu một cái, nhìn thấy Đoàn Vũ Sơn cùng đám thuộc hạ rời đi, Phác Xán Liệt liền vươn tay choàng qua eo của Biện Bạch Hiền ôm cậu sát vào lòng.
Hai người cất bước đến chiếc xe Jeep màu đen đậu cách đó không xa, quay trở về khách sạn The Palm nghỉ ngơi.
Phác Xán Liệt biết bây giờ Biện Bạch Hiền rất mệt vì cậu đã bôn ba cả ngày từ Mỹ sang đến tận Trung Quốc này.
* Truyện đến đây đã kết thúc, nhưng còn phần ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com