Chap 8
Hôm nay là ngày Bạch Hiền xuất viện, quãng thời gian dài nằm trong viện khi nhớ lại cậu cảm thấy rất vui. Xán Liệt quan tâm cậu rất chu đáo a~ Khi đói là có đồ ăn rồi còn được anh đút cho, khuôn mặt anh lúc đó siêu cấp đẹp trai làm Bạch Hiền cứ ngẩn người ra ngắm rồi bị "ai đó" trêu chọc. Khi cậu chán thì có Xán Liệt bày đủ trò con mèo để cậu cười sáng khoái mới ngưng. Anh luôn trông cả đêm cho cậu ngủ, sáng dậy thấy anh nằm ngủ cạnh cậu có chút xót vì Xán Liệt vì cậu mới phải vất vả thế này. Thời gian anh về nhà khá ít, phần lớn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho cậu từng chút một khiến vẻ mặt anh nhìn xanh xao và mệt mỏi. Khi nhìn thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt điển trai, những lần ngủ gục ở ghế sô pha phòng bệnh của anh khiến lòng cậu nhói. Sao cậu lại có những cảm giác như vậy????? Cậu của thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu rối trí lắm, chả biết vì sao mà những suy nghĩ về anh luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, gần như hình bóng anh luôn hiển hiện trong đầu cậu không lúc nào nguôi. Cậu...........chẳng lẽ.............thích anh rồi sao?????.....cứ như vậy Bạch Hiền đứng ở ngẩn người ở phòng bệnh chờ Xán Liệt làm thủ tục xuất viện.......
- Bạch Hiền à, sao cậu lại cứ ngây người ra thế???? Có chuyện gì sao???? - Tiếng nói của Xán Liệt làm cắt ngang suy nghĩ của cậu
- À......Á Xán Liệt...anh xong rồi sao??? Không tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi. Chúng ta về được chưa??? - Giật mình vì tiếng nói của Xán Liệt nên Bạch Hiền mãi mới bình tĩnh được
- Ừm tôi đã làm xong thủ tục rồi, cậu ngồi xuống giường nghỉ chút đi, tôi sắp xếp đồ đạc xong thì về - nhìn biểu hiện lúng túng của Bạch Hiền lúc vừa rồi làm Xán Liệt không khỏi bật cười. Anh để cậu ngồi nghỉ rồi đi ra sắp xếp quần áo của cậu cho vào vali cùng mấy món đồ dùng cá nhân. Sau đó cả hai ra xe và lên đường phóng thẳng về biệt thự của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xe đã về đến nhà, Bạch Hiền bước xuống. Căn biệt thự này đã khá lâu cậu không về, nhìn tất cả cảnh quan vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ. Chỉ là.............không có tiếng nói cười, thật u ám như ngày đầu cậu tới đây. Nhưng thôi không nghĩ nhiều nữa, sau khi Xán Liệt từ từ lái xe vào biệt thự thì cậu cũng chậm rãi đi vào bên trong. Mới mở cửa căn nhà ra Bạch Hiền đã chào to:
- Àn nhông mọi người!!! Bạch Hiền siêu cấp đáng yêu tôi đã trở lại rồi~~!!! - Sau câu nói còn giơ tay lên làm V-sign khiến cho những người giúp việc ai nấy đều bật cười trong đó có cả Phác tổng soái ca của chúng ta. Cậu bé này hết sức đáng yêu mà.
- Bạch Hiền à em trở lại rồi, thời gian qua vắng em nhà u ám lắm, không ai bày trò cười cho tụi chị nữa. Tụi chị với mọi người trong nhà nhớ em lắm~~~ - Mấy chị người làm xúm lại chỗ Bạch Hiền đứng để.........ừm.......buôn chuyện
- Trong thời gian nằm trong viện suốt em cũng nhớ mọi người trong nhà lắm~~~nằm trong đó em chả có ai chơi cùng cả! À mà............Diệu Chi cô ấy đâu rồi mấy chị????
- Con ả vô liêm sỉ đó hại em đến mức này mà em vẫn còn quan tâm đến nó sao Bạch Hiền???? Nó bị đuổi việc rồi, nhắc đến tên noi là chị lại bực mình. - mấy cô cũng không biết Diệu Chi ra sao, chỉ thấy quản gia Trịnh nói nó bị đuổi việc vì hãm hại Bạch Hiền. Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy, đáng đời nó.
- Thôi nào mọi người giải tán đi làm việc đi, cứ đứng đây buôn chuyện nữa tôi đuổi việc hết mấy cô đó. Còn cậu *chỉ tay vào Bạch Hiền* đi theo tôi lên phòng. - Sau khi bị cho ăn một nùi bơ thì Xán Liệt đã lên tiếng giải tán hết và kéo Bạch Hiền cậu đi lên phòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lên đến phòng thì anh bảo Bạch Hiền nằm nghỉ trên giường, vì mới xuất việc còn chút mệt mỏi nên cậu nằm xuống ngủ luôn mà không hề để ý rằng.................cậu đang nằm trên giường và ở trong phòng của Xán Liệt!!!!! Anh thì nhìn thấy cậu đã chìm vào giấc mộng thì lấy khăn bước vào phòng tắm để ngâm mình trong nước cho xua tan sự mệt mỏi suốt mấy ngày nay.
Lúc Xán Liệt đang sấy tóc thì Bạch Hiền vì tiếng ồn nên tỉnh giấc, bộ dạng ngái ngủ của cún con này khiến Xán Liệt nhìn thấy chỉ muốn đè xuống hôn cho thỏa thích. Cậu tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh và thấy...........Xán Liệt........ừm..........không mặc áo, chỉ có chiếc khăn quấn ngang........chỗ ấy.
- Ủa???? Sao anh lại ở đây?????? Sao anh không mặc áo???? Tên biến thái!!!!!! - Mặt cậu đỏ bừng trách mắng anh.
- Đây là phòng của tôi, và tôi vừa tắm xong. Cậu nghĩ gì thế ??? - vừa nói mặt anh dí sát mặt Bạch Hiền như chỉ còn 2 cm nữa là hai người sẽ........kiss. Con người này sao cứ làm tim anh xao xuyến mãi không thôi vậy??
- Ừm........á không có gì đâu!! Tôi về phòng đây, tạm biệt anh!!!! - cậu ngại ngùng đỏ bừng mặt nhanh chóng thoát khỏi ánh nhìn của anh để chay thẳng về phòng mình. Sự lúng túng đáng yêu ấy tim anh lại trật nhịp.
- Rồi em sẽ sớm thuộc về tôi thôi Bạch Hiền à!!! - Anh nhìn theo bóng dáng cậu với ánh mắt và nụ cười ôn nhu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là buổi tối, sau khi dùng xong bữa thì cậu lại được anh kêu ra vườn phía sau biệt thự. Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi ra đó. Cậu tự nhiên cảm thấy lòng vui vui mà không biết tại sao. À nghĩ lại thì dạo này cậu quá thân với Xán Liệt, nhưng mà tại sao cậu không tức giận???? Khó nghĩ quá đi, thôi cậu ra đó đã, nghĩ nữa đau đầu lắm.
Ra tới nơi, một bóng người to lớn quen thuộc đang ngồi ở một bên ghế của chiếc xích đu màu trắng, cậu bước tới chậm rãi ngồi ở bên ghế còn lại. Bạch Hiền nhẹ nhàng cất tiếng trong bầu không khí im lặng thanh bình
- Anh hẹn tôi ra chỗ này làm gì vậy???
- Ra đây ngắm sao đêm. Cậu có thích không????
- Đêm nay thật thanh tĩnh, tôi cảm thấy thoải mái. Gió mát quá đi~~
- Cậu thích là tốt rồi, ừm.......Bạch Hiền à, tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Sao thế?????
- Mai cậu có rảnh không??? Nghe nói mai là sinh nhật cậu nên tôi muốn rủ cậu đi chơi, tiện thể mừng cậu xuất viện
- Oa đi chơi sao??? Tôi thích lắm đó, mai đi lúc mấy giờ???
- Khi nào tôi gọi thì cậu chuẩn bị, giờ ngắm trăng một lát còn đi ngủ, khuya rồi!
Vậy là sau màn nói chuyện thì bầu không khí lại tiếp tục im lặng, nhưng nó không buồn chán bởi nơi không khí im lặng ấy, hai con người đang chìm trong suy nghĩ về nhau!!!! Đúng là một buổi đêm hạnh phúc ^^
Còn về kế hoạch buổi đi chơi ngày mai thì........ừm......xin tiết lộ một chút đó là mai không phải chỉ là buổi đi chơi bình thường, mà sau buổi đi chơi đó sẽ có một sự bất ngờ cực kỳ lớn. Bật mí thế thôi~~còn muốn biết tất cả thì đón xem trong chap sau nha~~ Giờ thì hai con người tên Xán Liệt và Bạch Hiền đã chìm trong giấc mơ nơi có hình bóng của đối phương rồi, hạnh phúc quá a~~~
________________________________________________________________________
Au trì trệ fic quá lâu đúng ko?😓😓au xin lỗi mọi người nha, xin lỗi rất nhiều! Vào học rồi nên ko có nhiều thời gian để viết fic, nhưng au sẽ cố gắng hết sức để các bạn ko phải đợi lâu!!
Chap này tặng bạn TrV378
Vote và cmt góp ý cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com