Chương 4
Ánh đèn trong quán bar nhấp nháy mờ ảo, kèm theo tiếng nhạc nhẹ êm dịu lãng đãng trôi, thích hợp để mọi người vừa nhấp chút rượu vừa thả lỏng mình.
Park Chanyeol dựa nửa người vào quầy pha chế sau lưng, ngón trỏ khẽ khàng gõ nhịp lên mặt bàn theo tiếng nhạc.
-Về bao giờ đấy?
Một ly cocktails được đẩy đến trước mặt anh, bartender điển trai rướn người lên quầy nhìn con người đang nhắm mắt lắc lư theo điệu nhạc kia.
Chanyeol mở mắt ra, nâng ly lên uống một hớp.
-Về được mấy hôm rồi.
-Cũng không báo cho anh em một tiếng.
-Không phải là muốn gây bất ngờ sao?
Oh Sehun tựa người vào quầy pha chế, lấy khăn lau nhẹ miệng ly.
-Bất ngờ con khỉ! Bỏ đi lâu như thế cũng không thèm liên lạc.
Chanyeol cười không nói, dùng hai ngón tay kẹp lấy thân ly lắc nhẹ.
-Gặp Baekhyun chưa? Hai người trước đây thân nhau như thế mà, đi rồi cũng không báo cho anh ấy một tiếng.
-Nên bây giờ mới phải về lập công chuộc tội đây.
Oh Sehun quăng cho Chanyeol ánh mắt 'Anh chết chắc rồi, anh ấy còn lâu mới tha cho anh', rồi quay người sắp xếp lại đống ly trên quầy.
Điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên, Chanyeol mở màn hình ra, thấy có một tin nhắn mới được gửi đến.
Bảo bối: "Tôi về nhà rồi. Ngủ ngon"
Câu chữ tràn đầy khách sáo như thế.
Còn giận sao?
Chanyeol nhìn chăm chú dòng tin nhắn ấy hồi lâu, thật sự là đã chờ đợi một khoảng thời gian quá dài để có thể một lần nữa được nhìn thấy tin từ em ấy gửi đến.
Oh Sehun nhìn đuôi mắt nhiễm đầy ý cười dịu dàng của anh, cảm thấy có chút bất ngờ.
Hoá ra ông anh của mình cũng sẽ có biểu cảm như thế.
-Sao thế?
Chanyeol đặt điện thoại lên bàn, nâng ly cocktails lên nhấp một ngụm.
-Không có gì.
Mối tình đầu, ngậm nơi đầu lưỡi ngòn ngọt, qua cuống họng đau như có lửa đốt, nhưng dư vị đọng lại sau cùng chỉ có mê luyến cùng nhớ thương.
-Chỉ là đang nhớ lại chuyện cũ thôi.
...
Lần đầu tiên anh gặp Baekhyun, là vào ngày nhập học của học sinh khoá mới ở trường cấp ba.
Là thủ khoa đầu vào năm ngoái của trường, anh cực kì vinh dự bị thầy hiệu trưởng lôi đi đón học sinh mới.
Trong lòng không tình nguyện bao nhiêu, ngoài mặt vẫn phải đứng mỉm cười chào các em. Có mấy nữ sinh lén lút giơ màn hình chụp trộm, anh vẫn phải tỏ ra không biết gì.
Đứng mãi đến 9 giờ sáng, cuối cùng học bá Park cũng không chịu nổi nữa, vừa lúc trong group chat cả lũ đang ầm ĩ kêu anh đi chơi bóng rổ, anh liền tính toán chuồn đi.
Đúng lúc này bả vai anh bị người ta chọt chọt một cái.
Đó là một cậu nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán, đôi mắt cụp đầy hiền lành đang mở to mắt nhìn anh, trông vừa sạch sẽ vừa ngoan ngoãn.
-Anh ơi, khu kí túc xá thì đi hướng nào ạ?
Giọng nói cũng mềm mềm y như kẹo bông gòn vậy.
Không hiểu sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn, Chanyeol tận tình chỉ đường cho cậu, còn đặc biệt có tâm nhấn mạnh những biểu tượng hay kí hiệu đặc biệt ở ngã rẽ, cậu nhóc cảm ơn anh rồi cúi đầu kéo vali bước đi.
Nhìn bóng dáng cậu nhóc xa dần, anh cũng thừa cơ mọi người không chú ý chuồn đi mất.
Lúc Chanyeol thay xong bộ đồ thể thao chuẩn bị đi chơi bóng, thì nhác thấy từ xa một bóng lưng quen thuộc đang xách vali loay hoay đứng nhìn đường.
Park - chưa bao giờ có hứng thú quản chuyện người khác - Chanyeol, ôm bóng bước lại sau lưng người kia, vỗ vai cậu một cái.
Đúng là cậu nhóc kia rồi.
-Lạc đường sao?
Cậu nhóc lơ ngơ gật đầu.
Nhìn đáng yêu như vậy.
-Nào, anh đưa em đến đấy.
Dẫn cậu đến trước cổng khu kí túc xá, anh dừng lại.
-Đến nơi rồi.
-Cảm ơn anh.
Cậu nhóc lưng đeo balo, hai tay nắm lấy tay kéo vali, ngoan ngoãn nở nụ cười với anh.
Lúc này anh mới biết, hóa ra tay của con trai cũng có thể đẹp đến thế. Những ngón tay hồng hào, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ đang chụm lại.
Sạch sẽ, ngoan ngoãn, hiền lành, ngây thơ, giống như một tiểu thiếu gia trong lồng ấp, chưa từng phải dính nước mùa xuân.
...
Ấn tượng của anh đối với cậu cũng chỉ dừng lại vào ngày hôm đó, sau này thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau trên sân trường cũng chỉ chào nhau có lệ.
Lần tiếp theo chân chính gặp lại cậu, là hơn hai tháng sau khi nhập học.
Sinh nhật tròn 18 tuổi, cả lũ bạn kéo anh ra quán bar tận hưởng không khí của 'người lớn'.
Chanyeol không có hứng thú đặc biệt gì với nơi này, chỉ bao một căn phòng cho mấy đứa bạn đập phá đến đêm khuya, rồi thanh toán tiền đi về nhà.
Vừa mới xuống tầng một, anh chợt phát hiện ra có một bóng người trông quen quen đang đứng ở quầy pha chế.
Cậu nhóc với mái đầu xù đen tuyền, đôi mắt sáng trong lấp lánh, mặc chiếc áo gile đen, ngoan ngoãn đứng ở kia, so với không khí ở nơi này cứ như một trời một vực.
Sau lưng anh lúc này là tiếng bàn tán của đám bạn.
-Ấy, thằng nhóc kia hình như là học trường mình?
-Đúng rồi, tên gì nhỉ? Baek...
-Byun Baekhyun!
-À đúng rồi!
Chanyeol quay đầu lại, hỏi.
-Mấy cậu quen em ấy hả?
-Nổi tiếng trong trường lắm cậu không biết à?
-Đẹp trai, học giỏi, tốt tính.
-Đám con gái lớp mình dạo này mê cậu nhóc như điếu đổ đấy! Park Chanyeol à, vị trí nam thần của cậu sắp bị soán ngôi rồi đấy!
-Mà nghe nói thằng nhóc kia cũng là một tiểu thiếu gia, kí túc xá thì ở phòng một người, cuối tuần còn có con Audi đưa đón về nhà.
-Nhà giàu thế rồi còn ra ngoài đi làm thêm làm gì không biết? Va chạm xã hội à?
Đám bạn phú nhị đại của Park ChanYeol tỏ vẻ: va chạm xã hội đúng là thứ khỉ gió
Park Chanyeol hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, anh không có hứng thú quan tâm đến đời tư của người khác. Park Chanyeol dời tầm mắt, vừa chuẩn bị bước ra cổng, bên tai đã nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng cùng tiếng chửi bới vang lên.
Có một khách hàng mặt đỏ au lên vì say rượu, loạng chà loạng choạng phun hết ô ngôn uế ngữ lên một nữ phục vụ ở nơi này.
Kỹ nữ mà còn lập bàn thờ trinh tiết, cao giá hơn ai đâu mà mới chạm vào đã tỏ thái độ, tao muốn nói chuyện với quản lý ở đây.
Nữ nhân viên nghe người kia chửi rủa bên tai, sắc mặt hết xanh lại trắng, giận đến hai mắt đỏ lên mà không làm được gì, chỉ biết cắn chặt răng đứng yên một chỗ. Đám người xung quanh cũng mang tâm lí hóng hớt, quay đầu lại chăm chú xem trò vui.
Lúc này, Byun Baekhyun sau quầy pha chế mới bước ra, giữ chặt tay người đàn ông kia, tách hắn ra xa khỏi nữ nhân viên.
-Quý khách, quán bar của chúng tôi không có loại dịch vụ này, quý khách vừa đập phá cơ sở vật chất của chúng tôi lại vừa có hành vi sàm sỡ với nhân viên của quán, chúng tôi có quyền tố cáo ngài và đòi bồi thường!
-Mẹ mày mày là ai ở đây, tao muốn nói chuyện với quản lí!
Gã đàn ông cao hơn Baekhyun một cái đầu, nhưng nhìn cậu chẳng có vẻ gì là yếu thế hơn cả. Cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, cả người chắn trước nữ nhân viên, đúng là có chút dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.
Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, bèn dừng lại xem xem cậu nhóc kia giải quyết chuyện này thế nào.
Vừa nóng nảy vừa bị men rượu ủ đến mụ đầu, còn bị một thằng nhóc nhân viên vắt mũi chưa sạch chắn đường, gã đàn ông tức giận chửi bới ầm ĩ, nhấc tay lên định đánh cậu một cái.
Diễn biến sau đó, không ai thấy rõ được cậu bắt đầu từ lúc nào, chỉ thấy Baekhyun nhấc chân lên, dùng một cú đá chuẩn xác, đá cho người đàn ông kia ngã lăn quay ra sàn, bay mất hai cái răng cửa.
-Quản lí đã báo cảnh sát, camera quán đã ghi lại toàn bộ quá trình, ông đừng hòng viện cớ!
Tưởng là thỏ con mềm mại, hoá ra cũng có móng vuốt đấy
Xem ra cũng không vừa.
Giải quyết xong vị khách phiền nhiễu này, Baekhyun vừa định quay lại quầy, nhấc mắt lên liền phát hiện ra Park Chanyeol ở phía xa, gương mặt cậu bỗng chốc trở nên quẫn bách lạ thường, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống chào.
Vẻ mặt thay đổi cũng nhanh ghê.
Chanyeol bước lại quầy pha chế, híp mắt cười nhìn cậu.
-Chào em.
-Chào anh.
Hung dữ như vậy, trước mặt anh vẫn là bé thỏ con manh manh mềm mềm.
Dáng vẻ như vậy, anh càng thích.
...
Có lần đầu tiên gặp gỡ, rồi sẽ có những lần thứ hai, thứ ba, sợi dây vận mệnh từ trước đã chú định sẵn cuộc đời của Park Chanyeol và Byun Baekhyun nhất định sẽ giao nhau.
Từ xa lạ đến thân quen, rồi mờ ám.
Lúc Chanyeol nhận ra anh có cảm xúc khác thường với Baekhyun, thì cũng vừa đến giai đoạn chạy nước rút, tập trung ôn thi cho kì thi đại học sắp tới.
Anh đành gác lại những hỗn loạn trong lòng, chuyên tâm ở nhà ôn tập, vừa tránh gặp mặt cậu, cũng để bản thân cẩn thận sắp xếp lại đống cảm xúc trong lòng.
Cứ cắm mặt ở nhà ôn tập như thế, mãi cho đến buổi lễ chia tay khoá cuối anh mới đến trường lần nữa, y như lúc mới nhập học, lần này Chanyeol tiếp tục được mời lên phát biểu cảm nghĩ của học sinh cuối khoá, anh đứng trên bục dõng dạc nói, ánh mắt không kìm được mà đảo khắp hội trường, rất nhanh đã bắt được cậu nhóc ôm balo đang ngồi chăm chú nghe ở phía xa kia.
Trái tim trong lồng ngực không kìm được mà đập bang bang, cảm xúc hoang mang ở giai đoạn trước cũng kì diệu mà bình lặng xuống, chỉ còn lại cảm giác vui vẻ khi được gặp lại cậu.
Hoá ra thích một người chính là cảm giác này.
Cuối buổi tiệc, sân khấu liền bị đám học sinh biến thành quán bar thu nhỏ, mọi người kéo nhau lên nhảy múa ầm ĩ, cùng theo đó là cơn mưa ruy băng được bắn lên không ngừng.
Từng sợi ruy băng vàng óng từ trên trời rơi xuống, Chanyeol ngẩn người nhìn, vô thức cầm lấy một sợi.
Đợi cho mưa ruy băng đã rơi xuống hết, thấy sợi dây của mình chợt căng ra, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Byun Baekhyun đứng cách anh hai bước chân, trong tiếng nhạc xập xình, bên cạnh đám đông đang hỗn loạn la hét, bối rối đối diện với ánh mắt anh, trong tay cầm lấy đầu dây còn lại.
Xác suất để cả hai người cùng cầm lấy một sợi dây trong cơn mưa ruy băng này là bao nhiêu phần trăm?
Nhìn hai má ửng hồng của đối phương, Park Chanyeol mỉm cười.
-Baekhyun à, đến lúc lễ hội kết thúc, đi với anh đến một nơi nhé.
-Vâng.
Tối hôm đấy, ở góc sân trường tối mờ yên tĩnh, có hai người đánh mất nụ hôn đầu tiên.
Tiện thể đánh mất luôn cả trái tim.
...
Kí ức như nước lũ tràn vào, nhấn chìm tất cả trí não của anh.
Cậu nhóc ngây ngô hay lạc đường, tiểu thiếu gia mạnh mẽ chẳng chịu hơn kém ai, thiếu niên có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dù là ai cũng đều là Byun Baekhyun, đều khiến anh yêu thương đến chẳng bận lòng.
Park Chanyeol mân mê miệng ly, đôi mắt như chìm vào mảnh kí ức xa xăm, nhuộm đầy ý cười.
Từ người dưng qua đường, chớp mắt, em rảo bước vào trái tim anh, bệ vệ mà kiêu ngạo ngồi vững ở đấy, chưa bao giờ rời đi.
Em là bé kẹo ngọt, là tổ tông, là bảo bối.
Là vũ trụ nhỏ của anh.
Hết chương 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com