Chương 6
-Baekhyunee, Baekhyunee...
Baekhyun mơ mơ màng màng xoay đầu, để lộ hai má đỏ ửng bất thường, vùi mình vào lồng ngực Chanyeol thở sâu, không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Một đường mạnh mẽ kéo cậu từ quán về nhà, dọc đường đi Baekhyun rốt cuộc chống cự không nổi nữa, nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe ngủ mất, Chanyeol gọi cậu vài lần vẫn không chịu tỉnh, lại không nỡ mạnh mẽ đánh thức cậu, đành nhẹ nhàng bế cậu lên nhà.
Bây giờ cả hai bị kẹt cứng trước cửa.
Cửa nhà Baekhyun để khóa là mật khẩu 6 số, bây giờ chính chủ không dậy thì anh cũng bó tay chịu thua.
Giờ nghĩ lại, thật ra cũng chẳng cần nhẹ tay nhẹ chân làm gì, vốn dĩ có đánh thức thì cậu cũng không tỉnh lại.
Park Chanyeol kìm lòng không được mà bật cười.
Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì.
Byun Baekhyun đúng chuẩn là một trạch nam, không có việc phải ra ngoài sẽ không ra ngoài, cả ngày chỉ cắm mặt vào học và chơi game, sau này quen với anh rồi mới chịu theo anh ra ngoài chơi bóng, nhưng cũng được vài hôm lại vùi đầu vào chăn nằm lướt điện thoại. Cậu trạch nam này còn ngủ đặc biệt sâu, nhiều hôm mệt mỏi quá cậu có thể ngủ liền 12 tiếng không ăn gì, nếu không có Chanyeol đến tận phòng mạnh mẽ lôi dậy đưa đi ăn chắc sớm đã thành người que rồi.
Bây giờ vẫn mê ngủ như vậy.
Chanyeol không đành lòng mạnh mẽ đánh thức người ốm, đành chịu thua, một lần nữa bế cậu xuống tầng, nhét người vào ghế sau để cậu nằm thoải mái mà ngủ, rồi đem người đưa về nhà mình.
Hôm nay gọi cậu dậy, cảm giác như quay trở lại những ngày tháng ấy, cái thuở yêu đương mặn nồng chẳng lo chẳng sợ, toàn tâm toàn ý trao hết cho đối phương.
Nhưng thật ra mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều rồi.
Thái độ của em ấy mấy hôm nay, anh không nói, nhưng lại rất để tâm.
Đậu xe vào gara xong xuôi, anh mở cửa ghế sau ra. Nguyên chặng đường dài về nhà vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến Baekhyun, cậu co ngón tay rụt vào ống tay áo, vù vù ngủ say sưa. Đáy mắt Chanyeol tràn ra cưng chiều và dịu dàng chẳng chút che giấu, giơ mu bàn tay lên chạm nhẹ vào má cậu, vẫn còn nóng thế này, đêm hôm lại chạy đến cửa hàng làm việc, xem em tỉnh dậy anh có đánh mông em không?
Anh bế cậu một đường đi thẳng vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, sau đó ra ngoài lấy thuốc hạ sốt và một cốc nước ấm, xong xuôi lại đi vào ngồi xuống cạnh giường, đặt nước và thuốc lên bàn bên cạnh.
Cũng không thể em ấy mặc nguyên đồ thế này mà ngủ được.
Park Chanyeol thẳng thắn chính trực tự nhận mình đang làm việc nghĩa, đem Baekhyun lột sạch từ trên xuống dưới, trong quá trình hai bàn tay không chút an phận mà sờ mó khắp người cậu, cái đuôi sói sau lưng mơ hồ phe phẩy đầy thích ý.
Nhưng đạo lí không bắt nạt người lúc gặp khó khăn vẫn còn đó, con sói rục rịch trong lòng Park Chanyeol cuối cùng cũng phải yên phận xuống, thay đồ cho mình xong thì lấy thêm một bộ đồ ngủ trong tủ ra thay vào cho cậu.
Lúc nhìn đến lưng của Baekhyun, ý cười trong mắt anh ngưng đọng lại, rồi dần tiêu biến.
Một vết sẹo nhỏ nhưng dài chạy từ eo trái đến giữa lưng đâm thẳng vào mắt anh.
Chanyeol đưa tay lên, chạm khẽ vào vết sẹo ấy, cố ngăn không để cho ngón tay mình run rẩy.
Anh nhớ rõ lưng của Baekhyun trước đây vốn không có vết sẹo nào cả, cái này rõ ràng chỉ có thể xuất hiện trong quãng thời gian hai người xa nhau mà thôi.
Rốt cuộc thì cậu đã gặp phải những chuyện gì vậy?
Chanyeol cẩn thận gài lại nút áo cho Baekhyun, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Bảo bối của anh, vũ trụ nhỏ mà anh yêu, anh thương đến như thế, lại ở một nơi không có mặt anh, đã phải chịu những tổn thương mà anh không hề hay biết.
Sờ lên cái trán vẫn còn nóng hầm hập của cậu, anh chợt hạ môi xuống, hôn từ trán, xuống đôi mắt nhắm chặt, xuống đôi má ửng hồng, rồi dừng lại ở môi. Để lại một nụ hôn triền miên dịu dàng.
-Bé cưng, ngoan nào, há miệng ra anh đút thuốc cho em.
...
Nắng sớm len lỏi qua tấm kính sát đất, hắt lên chiếc giường trong phòng, ủ ấm mái tóc nâu bồng bềnh của người đang ngủ.
Baekhyun nheo mắt lại, chầm chậm mở mắt ra.
Đầu không còn nặng như hai hôm trước nữa, hình như hạ sốt rồi.
Vừa muốn cử động thì chợt nhận ra có một cánh tay đang vắt vẻo trên eo mình, sau cổ cũng có cái đầu đang dựa vào, khí nóng cứ phả đều lên cổ cậu.
Baekhyun lúc này mới để ý đến xung quanh. Đây không phải phòng của cậu.
Cậu quay đầu ra sau, đúng lúc người phía sau cũng mới tỉnh dậy. Anh cười khẽ, cái âm điệu trầm khàn ấy như tia lửa xẹt qua ngực cậu, làm lòng cậu ngứa ngáy đến lạ.
-Tỉnh rồi sao?
-Tỉnh... tỉnh rồi.
Park Chanyeol nhổm người dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
-Buổi sáng tốt lành.
Baekhyun có hơi ngẩn người, hai tay vô thức nắm lấy lớp áo ngủ trước ngực anh.
Lâu lắm rồi hai người mới lại ngủ chung với nhau, thân mật quấn quít như vậy.
Thân nhiệt Baekhyun vốn thấp, người lại sợ lạnh. Trước đây cứ đến mùa đông là cậu liền chui vào chăn của Chanyeol nằm lì, người anh vừa to vừa ấm, ôm cậu một cái là chẳng còn thấy lạnh nữa. Sau này anh đi rồi, chăn bông to sụ cũng chẳng ngăn cản được giá rét.
Bây giờ đột nhiên được bao bọc trong lồng ngực và hơi ấm quen thuộc một lần nữa, ngực Baekhyun chợt thấy đau xót.
Cậu bất giác nhẹ giọng.
-Tại sao... lần trước lại đối xử với em như vậy?
Mỗi lần Baekhyun tỏ ra oan ức, môi dưới không tự chủ được bĩu ra, cặp mắt cún cũng buồn buồn mà cụp xuống.
Park Chanyeol cảm thấy mình đúng là tội nhân thiên cổ. Anh có chút ảo não cúi đầu, đặt trán mình lên trán cậu.
-Hôm đấy anh tình cờ thấy em với cậu ấy dưới sảnh, anh cứ tưởng...
-Sau hôm đấy anh hối hận rồi, anh muốn tìm em nói lời xin lỗi. Nhưng anh đến quán thì em không đi làm, qua nhà em thì em không mở cửa. Anh đành đến nhờ KyungSoo câu thông với em, thì gặp cái cậu kia rồi.
Baekhyun lẩm bẩm.
-Đụ má KyungSoo đồ thiếu liêm sỉ, có mỗi cặp vé xem phim đã bị dụ về ngon lành rồi.
Chanyeol dở khóc dở cười, vùi đầu vào cổ cậu dụi dụi.
-Anh xin lỗi, đã hiểu lầm em rồi. Là anh bị ghen tuông làm mờ mắt.
Baekhyun nhấc mí mắt lên.
-Anh ghen?
Park Chanyeol thoải mái thừa nhận.
-Ừ, anh ghen đấy! Anh chỉ muốn Baekhyunee là của mình anh thôi.
Dưới nắng sớm, người đàn ông vẫn y như thiếu niên của dĩ vãng, ánh mắt nhìn cậu vẫn tràn đầy cưng chiều vô hạn cùng ý muốn chiếm hữu rõ ràng.
Lồng ngực càng lúc càng đau hơn, Baekhyun mím môi, thả nhẹ câu nói.
-Vốn dĩ... vẫn là của một mình anh.
Park Chanyeol im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ngay khi Baekhyun không nhịn được nữa muốn mở miệng phá tan bầu không khí này, anh đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, giằng xé đôi môi bằng một nụ hôn triền miên và nóng bỏng.
Cơ thể đàn ông sáng sớm vốn đã có phản ứng, nay hai thân thể lại dính chặt vào nhau, Baekhyun mơ mơ màng màng cảm nhận được thứ nóng rực giữa hai chân mình.
Khóe mắt Baekhyun đỏ bừng, giữa cơn hổn hển lấy hơi sau khi đôi môi được anh buông tha cho, vươn hai tay ôm lấy cổ Chanyeol.
-Anh muốn bắt nạt người ốm hả?
-Vậy người ốm có cho phép không?
Có lẽ không khí trong phòng quá ấm áp, hoặc có lẽ cậu đã tưởng niệm người đàn ông trước mắt này quá lâu rồi, Baekhyun hơi rướn người lên, nhẹ hôn lên môi anh một cái, nhẹ giọng nói.
-Cho phép.
Lại vượt quá giới hạn, một lần nữa.
Chỉ cần là Park Chanyeol, những giới hạn mà Byun Baekhyun đã sớm đặt ra, mong manh như một đường chỉ.
...
Hôm nay Byun Baekhyun vẫn tiếp tục nghỉ làm.
Dù sao cũng là ông chủ rồi, trộm lười biếng mấy ngày cũng chả làm sao, cùng lắm bị KyungSoo cằn nhằn vài câu là hết liền.
Baekhyun mệt mỏi ngáp một hơi, giơ điều khiển chuyển kênh TV liên tục, sau lưng được người chu đáo lót gối mềm.
Cậu mặc bộ đồ ngủ lớn hơn hẳn một số của Chanyeol, vùi mình vào ghế sofa mềm mại chờ anh làm bữa sáng, thấy Toben hoạt bát chạy vòng vòng quanh ghế, Baekhyun vươn tay bế nó lên.
Toben vui vẻ giao lưu với cậu, cái đuôi vẫy tít mù.
-Gâu gâu gâu!
-Chạy nhiều vậy chả trách chẳng béo lên tí nào, về cũng phải bắt Mongryong chạy bộ thôi.
-Bỏ nó xuống đi, ôm nó lâu quá nó lại liếm em đấy.
Baekhyun thả Toben xuống, nhìn nó tiếp tục chạy vòng vòng.
-Chủ nào tớ nấy.
Chanyeol bưng cháo thịt và một cốc sữa ấm ra đặt xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu, tự nhiên mà vươn đầu sang, đè môi lên dấu hôn trên cổ cậu, mạnh mẽ đánh dấu một lần nữa.
-Đừng mà, chỗ đấy lộ.
-Em bảo chủ nào tớ nấy mà, anh không làm gì thì thiệt quá.
Baekhyun đẩy đầu anh ra.
-Mai đi làm nó không tan đâu.
-Mặc áo cao cổ là được. Còn đau nữa không?
Mất một lúc Baekhyun mới biết Chanyeol đang đề cập đến cái gì, cậu có hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.
-Không...
Chanyeol bật cười.
-Em ngại hả?
Baekhyun quay người, mạnh mẽ nhéo vào bắp tay của anh.
Còn không xem ai là người bắt nạt em?
Chuông cửa đột nhiên reo lên, cắt đứt tiếng kêu đau của Chanyeol, anh đứng lên nhìn qua màn hình treo cạnh cửa.
-Chị? Sáng sớm chị đến đây làm gì?
Yoora xách túi đồ bước vào.
-Không biết ai đó vừa về nước có mấy tuần đã trốn việc rồi, mẹ đành kêu chị qua hỏi tội đây.
Chanyeol sờ mũi.
-Đâu có.
-Ông bà gửi đồ ăn lên nên chị đưa qua cho mày, ai rảnh đâu.
Chị Yoora bước vào phòng khách, thấy người ngồi trên ghế sofa lập tức hiểu ra.
-Chị còn đang nghĩ sao hôm nay Park tổng tự nhiên lại nghỉ làm, hóa ra là do mỹ nhân kéo chân nha.
-Biết sao được, 'tiểu mỹ nhân' mê người quá mà.
'Tiểu mỹ nhân' lúc này không cần sốt thì hai má cũng tự động đỏ bừng lên, vùi mặt vào cốc sữa đang cầm trong tay.
Kể cả trước đây lúc đang yêu nhau thì số lần Baekhyun gặp chị Chanyeol cũng rất ít ỏi, nên lần gặp này vẫn không tránh được ngượng ngập.
-Em chào chị.
Uchuchu ngoan quá đi.
Park Yoora nội tâm gào thét bề ngoài bình tĩnh, mỉm cười xoa đầu cậu.
-Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại em, từ hôm giáng sinh rồi ý nhỉ?
Cậu nhớ hôm đấy mình như tên điên xông đến quát vào mặt Chanyeol, xấu hổ xoa mặt.
-Vâng, hôm đó em có hơi kích động.
Yoora bật cười.
-Hôm đấy chị cũng mới thấy thằng nhóc Chanyeol kích động như thế đấy.
Không màng hình tượng, cứ thế ôm bảo bối mình ngày nhớ đêm mong vào lòng, vội vàng muốn tỏ ra quyền sở hữu của mình, cứ thế hôn cậu ngay trước đám đông đang nườm nượp qua lại.
-Thấy hai đứa lại quay lại với nhau chị cũng mừng.
Chị Yoora nhìn bóng lưng đang loay hoay nhét đồ vào tủ lạnh bên kia, nghĩ đến mấy năm qua, đột nhiên nhịn không được cảm thán một tiếng.
-Em trai chị, trước đây chị cứ nghĩ cái thằng nhóc kiêu ngạo đấy chắc không biết cúi đầu trước ai. Nhưng lần đầu tiên nó cúi đầu trước ba lại là vì em. Mấy năm qua nó nỗ lực như thế, cũng vì để hôm nay có thể đường đường chính chính ở cạnh em đấy.
-Baekhyun à, Chanyeollie thật sự yêu em lắm.
...
Chanyeol để cậu gối đầu lên đùi mình, một tay vuốt tóc cậu một tay cầm tài liệu lên đọc.
Mới tiếp quản tập đoàn, công việc lớn bé trên dưới chờ anh xử lí nhiều không xuể, dù ở nhà cũng không thể trộm lười biếng.
-Ngày 15 chi nhánh mới của Kyoong Cafe sẽ khai trương đúng không?
Baekhyun đang nhắn tin cho Kyungsoo, nghe thấy anh hỏi thì đáp một tiếng.
-Vâng.
-Hôm đấy để anh đưa em đi.
Baekhyun định từ chối, nhưng lời đến miệng cậu mới sực nhớ ra, chi nhánh quán mới của cậu được mở trong trung tâm thương mại mới của Park thị, Park Chanyeol chắc chắn phải có mặt ở đấy, giờ từ chối chắc chắn anh cũng không nghe, đành nhẹ gật đầu một cái.
...
Anh đã hẹn cậu 7h đến đón, nhưng lúc Baekhyun xuống sảnh lúc 6h45 đã thấy chiếc Mercedes đậu sẵn ở trước sân.
Đầu xuân thời tiết vẫn còn se lạnh, Park Chanyeol mặc một bộ vest đen, tóc mái được vuốt lên gọn gàng, càng làm nổi bật gương mặt như tượng tạc của anh, anh đứng tựa lưng vào cửa xe, cúi đầu chỉnh lại cravat trên cổ.
Đúng là ưa nhìn hơn dáng vẻ lưu manh thường ngày.
-Xuống sớm vậy?
Phát hiện có người bước lại gần mình, Chanyeol ngẩng đầu lên, gương mặt vốn lạnh băng chợt dịu đi, anh mỉm cười với người trước mặt.
-Anh cũng đến sớm mà.
Hôm nay Baekhyun cũng mặc một bộ vest đen thẳng thớm, cravat cả hai không hẹn trước mà cùng màu với nhau, tây trang nghiêm túc lại trở thành đồ đôi của hai người. Baekhyun cũng vuốt tóc mái lên, nhưng gương mặt non choẹt của cậu làm cho người ta có cảm giác như bé con học đòi làm người lớn, vừa ngây ngô vừa quyến rũ.
Park Chanyeol không chống lại nổi Byun Baekhyun dù là dưới hình dáng nào, anh vội ôm eo cậu kéo lại, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
-Bảo bối, hôm nay em rất đẹp.
...
Buổi cắt băng khánh thành trung tâm thương mại mới của Park thị bắt đầu lúc 8 giờ sáng, trước đó cả khách mời lẫn phóng viên đều đã đến đông đủ, có nhóm đứng tụ tập trò chuyện trong sân, có nhóm lại theo chỉ dẫn của lễ tân đi đến lô ghế ngồi.
Baekhyun nhìn dàn siêu xe xếp kín dưới hầm, âm thầm chậc lưỡi một tiếng.
Chanyeol đóng cửa xe lại, vòng sang bên kia mở cửa cho cậu.
-Lát nữa anh phải lên cắt băng khánh thành, em ngồi đợi một chút, đến tiệc rượu thì anh sẽ dẫn em đi giới thiệu với mọi người.
Đến dự buổi lễ hôm nay không phải là những doanh nhân thành đạt thì cũng là những người nổi tiếng hoặc có tiếng nói trên mọi lĩnh vực, dù là ai thì nếu có thể tạo được mối quan hệ đều có lợi hết. Tiệm cà phê của Baekhyun đang có ý định mở thêm nhiều chi nhánh, nếu muốn phát triển rộng hơn, chỉ có mỗi tiền thì không đủ, quan hệ cũng phải cần.
Park Chanyeol sẵn lòng trải đường cho cậu.
Chanyeol dẫn Baekhyun đến hàng ghế đầu xong liền bị người kéo đi mất, Baekhyun quan sát xung quanh, từ xa đã thấy Kyungsoo đang vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông, sau đó hai người vui vẻ trao đổi danh thiếp cho nhau.
Kyungsoo cũng nhìn thấy Baekhyun, vừa kết thúc cuộc trò chuyện liền sải bước chân đến.
-Úi chà, phúc lợi người nhà được ngồi hàng đầu hả?
-Nhỏ cái mồm đi.
-Đưa danh thiếp đi không đó?
-Có.
-Tưởng bị tình yêu làm mê muội rồi chứ?
-Cút mẹ mày đi.
Kyungsoo ngồi ngay sau Baekhyun, vươn người lên hỏi nhỏ bên tai cậu.
-Vậy... quyết định quay lại rồi hả?
Baekhyun cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình.
-Không biết nữa.
-Chậc, hai người phức tạp ghê, người qua đường như tao nhìn thấy cũng mệt giùm.
Baekhyun không đáp lời Kyungsoo nữa, buổi lễ sắp bắt đầu, khách khứa cũng lục tục ngồi vào chỗ, ngồi bên cạnh Baekhyun là một ông chủ tập đoàn lớn, cậu lịch sự chào hỏi người ta một tiếng.
Park Chanyeol là người lên phát biểu khai mạc.
Người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Park thị, chưa đầy 30 tuổi đã lên ngồi trên ngai vàng của đế chế hùng mạnh này.
Anh bình tĩnh hướng ánh mắt xuống mọi người, tông giọng trầm ấm mà bình tĩnh vang lên, lại như ẩn chứa cao ngạo và khí phách.
Chẳng khác gì lúc trước đại diện cho học sinh, sinh viên trường đứng lên đọc diễn văn.
Phong thái đĩnh đạc tự tin, dáng người cao lớn, vẻ ngoài hút mắt, trông anh càng lúc càng trở nên sáng chói, càng ngày càng nổi bật hơn.
Byun Baekhyun rơi vào trầm mặc.
Người đàn ông này, thật sự chỉ thuộc về một mình mình thôi sao?
Sau lễ cắt băng chính là tiệc rượu được bố trí ngay trong trung tâm tòa nhà, Park Chanyeol vừa xong việc, không để ý tiếng kêu của chị gái, vội vàng bước xuống khu ghế ngồi dành cho khách mời, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng của Baekhyun, lại gần chút nữa, lại thấy cậu đang trò chuyện với một người phụ nữ.
Baekhyun nhìn người phụ nữ vừa đến vỗ vai mình, mỉm cười ôm lấy vai bà.
-Mẹ, mẹ cũng đến đây ạ?
-Ừ, ba con có vé mời nên đưa mẹ đi cùng luôn.
Nhà Baekhyun cũng xem như khá giả, ba Byun làm về bất động sản, ở trong cái vòng luẩn quẩn này cũng coi như có chút vai vế, ngày hôm nay được mời đến đây là điều đương nhiên. Nhưng đã lâu rồi cậu không về nhà, mỗi lần cũng viện cớ lung tung để ở lại thủ đô, bây giờ gặp lại mẹ cảm thấy có hơi ngượng ngập.
Bà Byun xoa hai má cậu.
-Con gầy đi rồi đúng không?
-Đâu có đâu, con vẫn ăn uống đầy đủ mà.
Đứng trước mẹ Byun, Baekhyun rốt cuộc vẫn mềm lòng.
-Baekhyunee.
Park Chanyeol bước lại gần, nhìn người phụ nữ đang ôm hai má Baekhyun, anh lễ phép cúi đầu.
-Chào cô.
Mẹ Byun biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
-Chào con, con là...
-Con là Park Chanyeol ạ.
Mẹ Byun miễn cưỡng nở nụ cười.
-Lâu rồi không gặp, bây giờ đã lớn thế này rồi.
-Cô khách sáo quá.
Bầu không khí tự nhiên mà trở nên ngượng ngập, mẹ Byun thấy ông xã đang bước đến bên này, vội vã gọi.
-Mình ơi, Baekhyunee...
-Ba...
Ba Byun liếc mắt nhìn Baekhyun, lúc nhìn thấy Chanyeol bên cạnh cậu, ông chợt hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong hội trường.
Mẹ Byun ái ngại cười với Baekhyun, vỗ vỗ vai cậu an ủi rồi vội vã đi theo chồng mình.
Baekhyun nói với anh.
-Tính ba em có hơi nóng một chút, anh thông cảm.
Chanyeol cụp mắt, nhìn bàn tay nắm chặt hơi run của cậu, mỉm cười.
-Không sao.
Chanyeol xoa đầu Baekhyun, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, giấu đi tình tự u ám nơi đáy mắt.
Hết chương 06
Sang 20 chủi mới viết H nghe :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com