Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Kai?! Tại sao cậu lại ở đây?", Bạch Hiền bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu em đồng nghiệp này. Đáng lẽ giờ này cậu ta phải ở Paris tham dự event thời trang của một nhãn hiệu nổi tiếng chứ?

Gã cười ngốc nghếch, gãi đầu vớ đại một cái cớ gì đó, "Tại em nhớ hyung nên em...". Chưa để cho Kai nói hết câu thì cậu đã nhanh chóng đánh gãy câu nói của gã, "Cậu nhớ bạn của tôi thì có. Làm gì mà có chuyện cậu nhớ tôi, nếu có hẳn là hôm đó bão to rồi!!"

Bạch Hiền lườm muốn cháy khét cái bản mặt của cái tên kia mặc dù tên đó đã đen sẵn rồi. Khiến cho người trước mặt chu nỏ, rống họng cãi lại, "Người ta là nhớ hyung thiệt mừ. Với lại em cũng nhớ bạn của hyung nữa. Hyung thấy em hay chưa, một tên trúng hai đích!"

Cậu chính là phải lắc đầu cười khổ bó tay với cái tên này thôi, cái gì cũng có thể cãi lại được. Không biết cậu là hyung hay gã mới là hyung nữa?!

Bạch Hiền biết là Kim Kai này chính là đem lòng thầm thương trộm nhớ cái con người bé nhỏ đanh đá có thừa Độ Khánh Thù kia. Và mọi chuyện bắt đầu khi cậu cùng y nói chuyện Facetime với nhau, khi đó gã vô tình đi ngang qua thấy được, bùm một phát vừa gặp đã yêu. Kể từ ngày hôm đó, cái tên Cải Đen nào đó liền mặt dày đóng đô tại kí túc xá của cậu chỉ để moi thêm tin tức của Khánh Thù bạn cậu.

Chứ gã có yêu thương cậu gì đâu, cậu biết ý đồ của tên này mà. Đã đen ở ngoài thì không nói đi, tâm còn 'đen' không kém gì làn da của gã ta.

"Hyung! Hyung đi đâu vậy? Cho em theo với!!"

"Tôi đi gặp cái người mà cậu bảo là nhất kiến chung tình ấy"

"Đi, mình đi lẹ đi hyung. Kẻo trời lạnh, hyung ốm yếu như vậy chịu lạnh không tốt đâu. Mình đi liền đi hyung!"

Vừa nghe thấy được đi gặp crush là gã ta liền sốt sắng lên hẳn. Còn ôm cánh tay của cậu kéo đi. Nhìn mặt của gã ta thiệt là chọc cậu cười ỉa mà, so với bộ dạng lãnh đạm chín chắn khó gần của Kai trên sân khấu thì ắt hẳn Fan của gã chắc sẽ sốc lắm khi nhìn thấy một con người nhõng nhẽo đòi đi gặp người thương như thế này.

Tuy đã ba năm nhưng cậu vẫn còn nhớ như in con đường về nhà Khánh Thù, ít ra đó là thứ quen thuộc nhất đối với cậu khi đã ba năm cậu không về lại đây. Liếc nhìn người đang đi song song bên cạnh mình, nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta vừa háo hức, vừa hạnh phúc khi chuẩn bị tận mắt thấy người mà mình thầm thương bấy lâu làm cho cậu nhớ đến hình bóng của mình năm đó cũng trần đầy hạnh phúc đắm mình vào tình yêu dành cho Phác Xán Liệt cũng giống như gã bây giờ vậy.

Bạch Hiền tự chửi mình ngu ngốc nhưng cậu chưa bao giờ hối hận. Cậu có thể mạnh mẽ bỏ lại quá khứ ngoài sau lưng nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để yêu thêm một lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi, trái tim của cậu đã chịu quá nhiều tổn thương tới nổi khó có thể bình phục lại hoàn toàn, nó còn ẩn ẩn một vết sẹo dài ngay giữa trái tim yếu đuối này.

Vì thế khi nhìn thấy Jongin như vậy Bạch Hiền cảm thấy rất ganh tị. Gã là đang yêu, một cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt nhất của con người mà gã được tận hưởng giây phút đó gần như là trọn vẹn. Còn cậu?! Cậu không dám, vì Bạch Hiền này đã học được rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, nếu không muốn phải thất vọng thì nên triệt để xoá bỏ sự hy vọng kia dù chỉ là một tia ít ỏi duy nhất.

Mạch suy nghĩ của bản thân đã cuốn trôi hồn phách đi đâu mất tiêu đến nổi cậu đã tới được nhà Khánh Thù hồi nào không hay. Chỉ khi Kai ở bên cạnh kêu tận năm bảy lần thì cậu mới có thể hoàn hồn để đáp lại gã.

"Baekhyun hyung!!

"Ừ?!"

Kai lo lắng cho người anh của mình. Gã tiến lại gần cậu, đem bàn tay to lớn của mình đặt trên trán của Bạch Hiền, còn tay kia thì đặt trên trán mình xem xem cậu có phải là bị sốt rồi hay không?!

Cử chỉ thân mật này đối với Bạch Hiền cậu cũng không có bài xích bởi vì anh em đồng nghiệp với nhau sống cùng một kí túc xá bao năm nay, lúc còn thực tập sinh hay giúp đỡ nhau nên cũng khá là quen thuộc với chuyện này rồi.

Ai ngờ mọi hành động vừa rồi của cả hai đều lọt vào mắt của hai người một cao một thấp đang đứng cách đó không xa.

"Bạch Hiền?!"

Một giọng nói nhỏ nhẹ mềm dịu gọi tên của cậu, kéo đi sự chú ý của cả hai. Làm sao mà Bạch Hiền lại không biết giọng nói này của ai được chứ! Cậu hạnh phúc đánh mắt qua cậu bạn chí cốt của mình. Nhưng niềm vui nở rộ chưa được bao lâu liền bị dập tắt ngay tức khắc, đồng tử đen nháy giãn to run lên khi Bạch Hiền vừa nhìn thấy người mà đáng lẽ cậu không muốn nhìn thấy nhất trên đời này.

"XÁN LIỆT?!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbeak