Lần đầu gặp
Phác Xán Liệt : 23 tuổi, là một thiếu gia của tập đoàn CB lớn nhất ở Trung,Hàn ,Mỹ
Biện Bạch Hiền :18 tuổi, là con của một tập đoàn SH đứng thứ 3 ở Trung Quốc
Và có sự góp mặt của một số thành viên EXO
-------GIỚI THIỆU NHIÊU ĐÓ THÔI-------
Ren.....ren... Ren
"Dậy mau nào Bạch Hiền" Đó là tiếng của mẹ Bạch Hiền vang lên
"Cho con 5'thui ạ " Bạch Hiền vừa nói vừa quấn mình trong mền lăn qua lăn lai.
"Mau dậy lẹ trễ học rồi " tiếng mẹ Bạch Hiền từ nhà vang lên
Bạch Hiền bật dậy mới nhớ hôm nay là thứ 2, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và làm vscn,thay đồ rồi chạy một ra cửa mà ko ăn sáng. Mẹ Bạch Hiền chạy nhanh ra ngoài cửa lên tiếng hỏi
" con ko ăn sáng à "
Bạch Hiền đáp :
"con trễ r ạ, con vô trường ăn sau "
Nói xong Bạch Hiền chạy một mạch ra xe để bác tài xế chở đến trường .
Đến cổng trường Bạch Hiền vội chạy vào lớp nhưng ko ngờ lại đụng Xán Liệt.
" aaa đau quá đi, đi đứng kiểu gì thế ko thấy người ta đang vội à " Bạch Hiền lên tiếng nói giọng có vẻ run vì chân cậu bị trật khớp khiến cậu đau nhưng vẫn phải chửi.
"nè cậu đụng tôi trước chứ bộ đi đứng ko nhìn đường còn nói người ta "Xán Liệt lên tiếng
Xán Liệt vừa dứt câu Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt câm giận. Nhưng khi ngước lên Bạch Hiền lại thấy một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú , nước da trắng, mũi cao vút, chiếc môi hồng quyến rũ khiến cậu ko rời mắt đc.Thấy Bạch Hiền nhìn mình Xán Liệt thắc mắc và lên tiếng
"Cậu nhìn tôi j thế hình như chân cậu bị đau "
Bạch Hiền định hình lại ngượng ngạo vì nhìn người ta nãy h mặt đỏ ửng cậu đáp .
"à à tôi ko sao "
Cậu cố đứng dậy nhưng ko ngờ lại bị ngã xuống làm chân cậu thêm đau cậu nhăn mặt và Xán Liệt lên tiếng
" như thế mà nói ko sao à, để tôi bế cậu lên phòng y tế "
Bạch Hiền đc Xán Liệt bế lên thì mặt đỏ ửng
"Nè cậu mau thả tôi xuống làm j thế" Bạch Hiền lên tiếng giọng ko lớn cũng ko nhỏ đủ để Xán Liệt nghe và trong giọng nói ấy lại pha thêm một chút xấu hổ.
Nói xong Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mà ko nói j, lúc này Bạch Hiền mới cảm nhận đc hơi ấm của lòng ngực Xán Liệt và nghĩ " người đàn ông này phải chi thuộc về mình nhỉ " vừa nghĩ xong cậu lắc đầu nói " ôi m nghĩ j z Bạch Hiền,mới lần đầu gặp mà m nghị z" đơn nhiên những lời nói này chỉ là trong tri thức của Bạch Hiền thôi.
Đến phòng y tế Xán Liệt đặt cậu xuống giường và cô bác sĩ cất tiếng
"là em à Xán Liệt "
Xán Liệt đáp
"là em đây ạ "
(Vì lúc trước Xán Liệt là học sinh xuất sắc của trường nên thầy cô ai cũng yêu quý anh)
"hôm nay em về thăm trường à, còn đây là ai " cô bác sĩ nói
"Vâng con về thăm trường ,à mà cô xem giúp chân em ấy với ạ hình như trật khớp r thì phải ạ"
Nghe z cô bác sĩ mới xoay qua xem chân Bạch Hiền như nào thì cô ấy bẻ chân Bạch Hiền một cái rốp khiến Bạch Hiền la toán lên vì đau. Sau đó cô ngước lên cười và nói
"hết r đấy "
Bạch Hiền lúc này mới hoàn hồn trở về nói " cảm ơn cô ạ "
Sau khi chân Bạch Hiền đỡ đau thì Xán Liệt chào tạm biệt cô và dắt Bạch Hiền ra xe để trở về nhưng Bạch Hiền từ chối "a ko cần đâu anh đưa tôi lên phòng y tế là được r, để tôi tự kêu tài xế đưa về là được "
" Z cũng đc để tôi cổng cậu ra cổng được chứ " Xán Liệt lên tiếng
Bạch Hiền định trả lời nhưng chưa kịp nói Xán Liệt đã để cậu lên vai, xung quanh bt bao nhiêu nữ sinh đang nhìn 2 người khiến Bạch Hiền thấy ngại.
Ra tới cổng thì xe đã tới Bạch Hiền lên xe và kéo kính xuống nói "cảm ơn anh rất nhiều "và chiếc xe lăn Bánh về hướng nhà Bạch Hiền. Còn Xán Liệt nở nụ cười 1 cái r xoay lưng về chiếc xe của mình,rồi cậu cũng leo lên xe mà về nhà mình. Từ đó Xán Liệt và Bạch Hiền ko còn gặp nhau.
Lần đầu gặp là như thế đó .
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
----------------------------
Vote cho tui ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com