Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Big đưa Chan về nhà vì tay anh vẫn còn bị thương, không thể tự lái xe được. Các nhân viên thì còn bận phải quay lại công ty một chuyến. Cậu thừa biết anh đã sắp xếp mọi việc để cậu có thể thuận lợi chở anh về nhà mà không bị mọi người chú ý, Big cũng lười phản khán. Chính cậu cũng muốn dành thời gian để bên cạnh anh nhiều hơn. Mặc dù bữa giờ cũng đã chính thức quen nhau nhưng vì dự án rất nhiều công việc và xung quanh có nhiều người nên cậu vẫn chưa thể thật sự dành thời gian cho anh được. Big biết Chan không ngại việc thể hiện tình cảm, thậm chí anh sẵn sàng khoe với cả thế giới cậu là người yêu của anh. Mọi việc sẽ nằm ở cậu, anh sẽ từ từ chậm rãi chờ cậu chấp nhận mọi thứ, làm quen với việc được anh chăm sóc. Anh không ngại đợi cậu, lâu cũng được, dù sao cậu chấp nhận tình cảm của anh cũng là quá may mắn rồi.

Đi một vòng trái đất rộng lớn, bọn họ quay lại chỗ ban đầu. Khi hai người đổ xe trong sân của căn biệt thự rộng lớn nhưng tối đen, Chan mới giật mình nhận ra là mình quên gọi giúp việc đến để dọn dẹp trước. Tính tổng khoảng thời gian thì đã hơn 10 tháng căn nhà không được dùng đến. Nói lâu lâu anh có đến đây để mở cửa cho thông thoáng khí trời và để gặm nhắm những kí ức bên cậu nhưng thật sự thì chưa bao giờ anh đụng tay vào lâu dọn gì đó. Cỏ cây ngoài vườn mọc lên rậm rạp do vẫn nhận được nước tưới và dinh dưỡng từ hệ thống tự động nhưng không có người cắt tỉa gọn gàng. Chan thở dài nhìn căn nhà hoang sơ không khác gì trong mấy câu truyện cổ Grimm.

" Lâu lắm rồi ở đây không có ai dọn dẹp, hay mình về nhà anh nhé?" Chan từ tốn đề nghị.

" Không sao đâu, em dọn một tí là được rồi."

Chan có nói với Big, nhà chính của anh ở trung tâm thành phố, nó sẽ tiện cho việc ở hơn vì gần trường đại học Bangkok và cũng gần trụ sở công ty của Chan nữa nhưng cậu nhất quyết bảo muốn về đây. Nếu bụi thì dọn một chút là được ngay ấy mà. Cậu thích không khí ở đây, khu nhà yên tĩnh xung quanh lại có nhiều cây cỏ trông rất lãnh mạn. Vẫn là anh chiều theo ý cậu, việc ở đâu đối với anh bây giờ không còn quá quan trọng nữa, miễn là nơi nào có cậu thì đó là nơi anh muốn ở lại nhất.

Chan mở cửa, bật đèn lên. Big nhìn xung quanh, thật sự cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là đồ vật bị bám ít bụi. Cậu bảo Chan đi tắm hoặc ngồi nghỉ đi, cậu dọn dẹp một chốc. Chan cũng muốn phụ nhưng một tay thì bị bó cố định nên anh đành gật gật đầu, ngồi xuống ghế dài ngắm cậu chăm chỉ lau dọn. Anh cảm thấy quá đỗi yêu khung cảnh này, căn nhà này.

" Anh đặt đồ ăn nhé? Em muốn ăn gì?" Chan hỏi rồi lấy điện thoại lướt lướt. Vì trong nhà không có nguyên liệu gì để nấu ăn và một phần vì bị thương nên dù có muốn nấu ăn cho cậu cũng hơi khó.

" Đoán xem?" Big tinh quái nháy mắt với Chan. 

Anh ngẩn ngơ một chốc rồi bật cười, quả nhiên cậu cực kì nghịch ngợm. Chan lại nhìn xuống diện thoại đang trong tay. " Thịt nướng nhé? Gọi 2 phần thịt nướng ở nhà hàng Hàn Quốc và 1 phần lẩu Kimchi." Chan ngước lên nhìn Big hỏi ý kiến.

" Bingo!" Cậu thích thú bật ngón tay cái cho anh. 

Dạo trước Big rất thích ăn thịt nướng ở nhà hàng này. Cả tháng qua đều ăn uống đạm bạc qua ngày nên cậu lại gầy rõ trông thấy, nhân dịp này Chan muốn nuôi Big tăng kí lại. Nhớ khoảng thời gian trước cậu nằm sofa rồi xoa xoa bụng nói lại mập lên rồi thật sự rất đáng yêu. Người yêu của anh có da có thịt một xíu chính là thành tựu lớn nhất trong đời của anh.

Thấy Big gần lau dọn xong thì Chan đứng lên để lấy ly nước cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy, tay nắm chặt cốc nước trong tay liền cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh. Chan còn lấy khăn giấy để lau mồ hôi trên trán cho cậu.

" Anh đi tắm trước đi?" Big nhướng mày nói với anh.

" Anh bị thương rồi, không tiện. Em giúp anh đi?" Chan thản nhiên nói, còn cười cười rõ gian manh.

Big chần chừ không lên tiếng, không biết đã suy nghĩ đến cảnh gì mà mặt dần đỏ. Nếu Chan còn đợi cậu trả lời thì anh thật sự rất ngốc, thế nên anh nhanh chóng kéo tay cậu thẳng lên cầu thang, vào thẳng phòng ngủ. Trong tủ đồ vẫn còn vài bộ quần áo rộng rãi của anh để lại, dành cho mấy hôm anh về lại đây uống rượu. Quần áo của Chan đương nhiên thơm tho sạch sẽ và thậm chí đủ thoải mái cho Big mặc vừa.

" Anh lấy 2 bộ làm gì đấy? Em chỉ tắm cho anh thôi, anh xong em mới tắm." Big tính ra vẫn còn tỉnh táo lắm, liếc xéo Chan một cái.

" Thì anh lấy sẵn cho em thôi mà. Đừng nghĩ xấu cho anh." Chan làm vẻ mặt bị đổ oan. Đóng cửa tủ đồ lại toan bỏ đi.

Cậu lại tự dưng cảm thấy có gì đó là lạ, cậu mở toang cánh cửa tủ ra nhìn lại lần nữa. Trong góc tủ có treo mấy bộ đồ còn mới toanh. Cậu lật đi lật lại mấy bộ quần áo để nhìn cho rõ. Big nhớ rất rõ đó là mấy bộ đắt tiền mà Chan muốn để tặng cho cậu. Nhưng rõ ràng cậu chưa từng động vào dù cho có vài mẫu cậu cảm thấy rất đẹp, Big cực kì thích nhưng đến cả việc cắt mác cậu cũng chưa làm. Cậu đinh ninh với tính cách của Chan, sau khi cậu dọn đi chắc chắn anh sẽ trả lại đống đồ hay đã vứt đi hết rồi, bây giờ thấy nó vẫn nguyên si trong tủ, thậm chí đến cả thứ tự sắp xếp cũng không thay đổi. Điều đó làm Big hoang mang nhíu mày. Quay sang hỏi Chan đang ngồi trên giường đợi cậu.

" Đồ này sao vẫn còn ở đây?"

" Chứ em muốn anh xử lí nó thế nào? Anh không nỡ" Chan buồn phiền nói, những thứ liên quan đến cậu anh đều muốn giữ lại trong cuộc sống thế nên anh không vứt đi, để nguyên chúng trong tủ đồ.

" Anh không nỡ." 3 từ này khiến Big trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Cậu biết Chan đã luôn chủ động tiếp cận một chú nhím xù lông là cậu. Thật sự cậu vẫn không thể hiểu được bao nhiêu ôn nhu của anh tại sao đều đặt lên người cậu. Rõ ràng, Big luôn tin chắc rằng trong mối tình này cậu là người lụy nhiều hơn, nhưng thật sự người luôn chịu thiệt thòi là Chan. Nghĩ đến việc anh đã phải nhẫn nại như thế nào, chỉ là anh không biểu hiện điều đó ra. Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.

" Big, anh muốn gội đầu." Chan không muốn Big phải chìm sâu trong đống suy nghĩ đó. Cậu rất dễ suy nghĩ quá xa còn anh thì không muốn như vậy. Khi bên cạnh anh, Big chỉ cần tập trung vào một mình anh là đủ rồi.

Phòng vệ sinh không tính là nhỏ, nhưng hai người đàn ông trưởng thành chen chúc một chỗ khiến căn phòng trở nên nóng bức. Chan trần trụi ngồi ở trong bồn tắm rất ngoan ngoãn hưởng thụ Big đang nhẹ nhàng gội đầu cho mình. Cậu muốn lờ đi cũng không được. Nước từ vòi sen chảy xuống, hơi nóng bốc lên, đúng là mờ ám không nói nên lời. Big nắm chặt vòi sen trong tay, dòng nước ấm chảy khắp ngóc ngách, tay còn lại đưa vào kẽ tóc của anh. Mái tóc không được chăm chuốt của người đàn ông lớn tuổi nhưng lại mềm mại khó tin. 

Chan ngoái đầu lại nhìn cậu, đưa tay chạm lên gáy của cậu. Hơi ấm đột ngột chạm vào nơi nhạy cảm khiến Big hơi rụt cổ lại. Tiếng cười của cậu nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông gió ngân vang trong không khí.

" Big..." Âm thanh trầm vang vọng trong phòng tắm nghe mênh mông lạ thường. Cậu cũng thuận ý cuối xuống, anh nhanh chóng nhận lấy đôi môi của cậu. Cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của cả hai người. Khoảng khắc nóng bừng, hơi thở có chút hỗn loạn phả trên mặt đối phương. Big cũng chiều theo Chan, để anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Theo bản năng, tay choàng ôm lấy anh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên tiếng di động lại vang lên, cả hai trong khoảng khắc dường như bị đông cứng. Big dừng lại, là điện thoại của Chan. Anh cũng định bỏ qua rồi nhưng cậu lại nhíu mày nhất quyết đưa cho anh bằng được. May thật, là người giao đồ ăn, Chan nghe xong điện thoại nhanh chóng rút khăn lau khô tóc rồi còn nuối tiếc hôn lên má người yêu một cái trước khi rời đi. Mặt cậu ửng hồng, có thể là do hơi nóng cũng có thể do sự mê muội không nói nên lời lúc nảy. Big lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu cũng trút đồ ra khỏi cơ thể bắt đầu tắm cho tỉnh táo lại.

Tắm xong Big mặc đồ mà Chan đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cơ thể của cả hai dường như không có sự khác biệt quá lớn nhưng đồ của anh lại khá rộng trên người cậu. Đúng lúc cậu rời khỏi phòng tắm Chan cũng quay lại, anh nhanh tay cấm máy sấy tóc rồi ngồi xuống giường, cùng lúc ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Big cũng nghe lời, sảng khoái hưởng thụ gió ấm phả ra và sự dịu dàng của anh. Thậm chí Chan còn cẩn thận đến nỗi khoác cho cậu thêm 1 cái khăn tắm để giữ ấm cơ thể. Vì chỉ dùng có một tay nên hơi khó khăn cho anh nhưng Chan nhất quyết muốn chăm cậu nên Big thư giãn nhắm mắt lại để cho sự dễ chịu này ngập tràn nhấn chìm cơ thể.

Sau khi chắc chắn rằng tóc Big đã khô hoàn toàn, Chan mới thả cậu ra. Big bật dậy, lon ton chạy xuống dưới nhà xem đồ ăn, đói quá đói. Nảy giờ cái gì cũng làm nên cái bụng rỗng đã đánh trống inh ỏi. Thấy đồ ăn đã được anh bày sẵn ra đĩa. Canh cũng đã được hâm nóng trên bếp. Mọi thứ đều khiến cậu hài lòng mà vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc. Cậu biết trong lúc mình tắm anh đã tự làm hết dù cho nó khá bất tiện. Big đến đây dưới danh nghĩa chăm anh nhưng có vẻ thì ngược lại.

" Rửa tay đi nhé?" Chan theo sau thấy người nhỏ hơn đang phấn khích thì xoa xoa đầu cậu bảo. 

Trước lúc ngồi xuống bàn ăn, Chan còn khui chai rượu gạo đã mua sẵn. Big là rất thích uống rượu và trùng hợp anh cũng như vậy. Ở nhà chỉ có các loại rượu vang, không thích hợp với hương vị đồ ăn Châu Á ngày hôm nay nên anh vừa thấy nhà hàng có bán cả rượu gạo truyền thống Hàn Quốc cũng lập tức đặt chung. Big vừa thấy loại đồ uống có cồn lập tức mắt sáng rỡ, cầm chai rượu lên mân mê, hớn hở như cún con có đồ chơi.

" Uống ít thôi." Chan lấy lại chai rượu trong tay Big, rót vào ly rồi đưa cho cậu. Anh không muốn cậu trở thành con ma men đâu.

Big nhận ly rượu chỉ được rót phân nửa liền cụp mắt ủ rủ nhưng cậu cũng nếm thử. Cái cảm giác ngòn ngọt của gạo lên men tỏa khắp khoang miệng, ít gas nhè nhẹ như nước ngọt rồi sau đó cái ấm nóng chạy dọc thực quản khiến Big lập tức đắc ý nhún người. Chan thấy thế cũng rất hài lòng rồi gắp cho cậu ít thịt vào chén. Cậu cũng không ra vẻ nữa, lắp đầy bụng rỗng là quan trọng nhất. Thịt nêm nếm rất vừa vị. Nạp được chất đạm thì Big lập tức húp ít canh nóng. Canh có vị chua nhẹ làm tăng vị giác kèm cái cay nồng làm ấm cả người. Chan không ăn mấy, ý cười hiện rõ trong đáy mắt khi nhìn em nhỏ đang vui vẻ gật gật đầu. Big đôi khi sẽ chủ động gắp thịt cùng rau cho anh, miếng thịt của người quan trọng gắp cho thì đương nhiên ngon hơn rất nhiều.

Ăn xong Big chủ động đi rửa chén dĩa. Chan đứng bên cạnh giúp cậu lau khô, xếp đồ đã rửa lên kệ. Xong xuôi thì cậu leo lên sofa bật TV, thấy thế anh đi chuẩn bị ít đồ ăn vặt để sẵn cho cậu nhâm nhi. Còn chỉnh máy điều hòa cho nhiệt độ thích hợp, rồi mới ngồi xuống cạnh cậu. Big lúc này đang cuộn người trong tắm chăn mềm mại. Còn mắt thì dán chặt vào màn hình TV đang hiển thị ứng dụng Netflix để lựa phim. 

" Chan. Xem phim hoạt hình nhé?"

" Ừ." Giống như lúc trước, Chan không có ý kiến cụ thể cho việc này. Anh chỉ chủ yếu là ngắm nhìn người trong lòng chứ phim gì đối với anh cũng không quan trọng lắm. 

Cậu cũng không đợi Chan có đồng ý hay không đã chỉnh vào một bộ phim mà bản thân đọc phần giới thiệu cảm thấy khá hay. The Mitchells vs. The Machines là một bộ phim hoạt hình gia đình thể loại khoa học viễn thưởng và hài hước.

Bối cảnh xoay quanh nhà Mitchells – Một gia đình, bốn thành viên bất hảo và thường có nhiều rắc rối giữa về việc trái đồng quan điểm với nhau. Trong đó, nhân vật trung tâm là Kate – Một cô bé được coi là khác biệt, có sở thích nghệ thuật phim ảnh. Và cô luôn hướng tới mục tiêu trường đại học điện ảnh ở LA. Đó là ước mơ cả đời sau bao nhiêu năm nỗ lực. Nhưng trước cái ngày Kate được gia nhập với trường đại học, cô bất ngờ phải trải nghiệm hành trình du lịch gia đình, xuyên quốc gia với một chiếc xe cũ có tuổi đời 1993 để tới được trường đại học. Và những giây phút đó cũng là ngày robot kiểm soát trái đất bắt đầu.

" Ngày tận thế." nghe có vẻ rất nghiêm trọng, ngay cả nó chỉ là một bộ phim hoạt hình những những sự sợ hãi và hỗn loạn cũng thể hiện rất tốt. Big không đánh giá quá cao nét vẽ của bộ phim theo kiểu đẹp nhưng những biểu cảm cắt ghép icon, thêm vào nhân vật 2D giống các bộ phim hoạt hình truyền thống; để tăng thêm phần thú vị, hóm hỉnh riêng. Cái cuốn cậu vào The Mitchells vs. The Machines cũng có thể là nội dung câu chuyện. Nó nói lên giữa những tác động của máy tính đối với con người. Hay nói đúng hơn, là việc con người đã lợi dụng và phụ thuộc nó quá nhiều trong cuộc sống. Cách mọi người hoảng loạn vì không thể tìm thấy Wifi. Hay đơn giản nhất là hình ảnh ông bố Rick ngồi vào bàn ăn, với ba thành viên trong gia đình chỉ cắm cúi vào chiếc laptop, điện thoại.

Còn hơn thế nữa là nội dung về cách hàn gắn gia đình. Cách người bố Rick _ là người lạc hậu luôn cố gắng làm mọi điều về con cái. Tuy nhiên, ông chẳng thể truyền đạt những gì ông muốn cho Katie, ngược lại còn làm cô coi những hành động đó là một điều gì rất phiền phức. Điều đó làm cho những bất hòa giữa người cô con gái Katie và ông ngày càng tăng cao. Tự nhiên điều đó làm Big nhớ về gia đình của mình. Cũng lâu rồi cậu không có dịp gọi về nhà, nhớ Baby ghê. Dạo này con bé bắt đầu đi làm rồi, không biết đồng nghiệp trong cơ quan có đối xử với cô bé tốt không? Rồi lại nhớ ba mẹ, lần cuối cậu gọi hình như ba lại cảm cúm, cậu nghe tiếng ho truyền qua loa nhưng lại chẳng thể mở lời hỏi thăm.

Chan thấy biểu cảm trên gương mặt của Big đang thay đổi. Anh liền áp tay lên mặt của cậu, hơi ấm từ người đối diện khiến cậu quay lại thực lại. Thấy gương mặt anh lo lắng cậu liền cười xòa. Chan biết cậu đang suy nghĩ những gì, cậu rất nhạy cảm nên từ khi coi được khoản 1/3 bộ phim anh đã liên tục chú ý đến cậu. Khi kết thúc phim mà cậu vẫn còn ngồi thừ trong suy nghĩ chỉ khiến anh không thôi xót xa. Big dịu ngoan hơi dụi dụi má vào tay Chan. Nhìn cậu như vậy Chan không kiềm được tình cảm trong lòng mình nữa. Phủ môi anh lên môi cậu.

Anh ôm lấy cơ thể cậu. Big cũng đáp lại, hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khao khát của đối phương. Cuối cùng Chan mới luyến tiếc buông môi cậu ra. Anh rất rất muốn làm cậu ngay tại đây nhưng nghĩ vể Big rất hay dễ bị cảm nên đành lấy chút lý trí cuối cùng bế cậu lên phòng ngủ. Big không dám đụng đậy gì vì sợ chạm vào vết thương của anh. Đặt Big xuống giường, nhìn cậu ngoan ngoãn nằm bên dưới, anh không khỏi kích động. Lại cuối xuống đặt một nụ hôn nồng nhiệt. 

Chiếc áo rộng của cậu nhanh chóng được anh cởi ra vứt đâu đó dưới sàn. Chan cũng chậm rãi cởi bỏ những thứ vướn víu trên người. Khuôn ngực rắn rỏi theo đó mà hiện ra. Tình cảm của cả hai lâu ngày bị đè nén đột ngột tràn ra không thể kiểm soát nữa. Điên cuồng chìm trong những nụ hôn say mê. Mọi thứ ham muốn thầm kín nhất đều được bùng cháy, cũng không quan tâm cái gì là quy tắc nữa mà đắm chìm vào khoái cảm. Cả hai mút mát môi nhau, bị nụ hôn mang đầy dục vọng chiếm lấy cả tâm trí. 

Big kích động đến nỗi bật ra tiếng ren khe khẽ khi Chan đang bận rải những nụ hôn khắp cơ thể cậu. Nhìn những dấu ấn đỏ lên, anh hài lòng. Cậu bây giờ là của anh, anh sẽ dùng hết sự nuông chiều để bảo vệ cậu. Chan chắc chắn không để Big một mình chịu đau khổ nữa. Cảm giác khô nóng trong cơ thể được phóng thích ra ngoài. Hai nay bám chặt lấy cổ của anh để trụ vững. Cậu vốn vì sự hỗn loạn này sớm đã không phân biệt được đâu là đông tây năm bắc nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

" Đừng kiềm nén." Giọng Chan trầm khàn, vấn vương chút sắc dục. Big liền nghe lời, phát tiếng "ưm a..." rất dụ hoặc lòng người. Hai thân thể lửa nóng dán vào nhau thật quyến rũ, cả hai đều ý loạn tình mê. Anh chạm vào phân thân của cậu không ngừng lên xuống. Cậu ngửa đầu nỉ non. Chan lưu luyến cũng như trân trọng mà không ngừng vút ve cơ thể của Big khiến cậu một trận run rẩy. Anh chậm rãi cho cậu tiếp nhận anh vào trong. Những âm thanh va chạm của hai cơ thể trần trụi. Big quay cuồng trong cơn thỏa mãn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt âu yếm của anh. Big để mình chìm đắm trong lòng đại dương ấm áp vỗ về này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com