Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chan trấn an Big, lúc này cậu đã hoàn toàn rối loạn. Tay Big đang nắm chặt lấy anh cũng run khẽ lên, các suy nghĩ đều không thể đi đúng hướng được nữa. Chan nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện. Anh biết mặc dù bình thường Big luôn trong tình trạng chiến tranh với ba mẹ nhưng cậu vẫn rất thương yêu người thân của mình. Đó là lý do Big luôn mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong thâm tâm cậu luôn cảm thấy có lỗi và không thể chấp nhận bản thân cho đến khi gặp được anh. 

Người ta thường nói, khi một đứa trẻ bị ba mẹ chỉ trích thì nó không dừng yêu thương ba mẹ mà nó dừng yêu thương bản thân mình. Big là một đứa trẻ nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến gia đình, cậu coi một bộ phim hoạt hình về đề tài gia đình cũng có thể buồn rầu không thôi. Chan được tiếp xúc với con người thật nhất của Big nên anh càng muốn bảo vệ, muốn trở thành la bàn cho đứa nhỏ luôn đi lạc này.

Trên xe, không khí dường như rất ngột ngạt. Lâu lâu chỉ có tiếng thút thít của Big. Ánh mắt của cậu lạc lõng hướng ra ngoài những căn nhà, rặng cây chạy qua. Những lúc như thế này dù Chan có là người đặc biệt đối với Big thì anh cũng không được phép lọt vào thế giới riêng của cậu. Anh chỉ lặng lẽ nắm một tay để cậu không cảm thấy chơi vơi một mình, để cậu biết anh luôn sẵn sàng ở đây và chờ đợi khi mọi hỗn loạn trong tâm trí cậu đã bớt đi.

Nói thật anh không yên tâm bây giờ cậu sẽ đi một mình nên đã đỗ xe vào bãi. Chan và Big khẩn trương xuống xe và vào bệnh viện. Trong lúc Big gần như hoang mang không biết làm gì tiếp theo thì anh đã dắt cậu đi lại quầy thông tin. 

" Xin hỏi thông tin bệnh nhân mới cấp cứu có lưu lại ở đây không ạ?" Chan hỏi cô y tá đang trực tại quầy.

" Anh đọc tên nhé, để tôi tìm thử."

" Là Korn. Korn Panyangarm" Big lúc này mới định thần lại được.

" Ông ấy đang ở khoa cấp cứu, khoa nằm bên phải." Cô y tá sau một lúc tìm thông tin thì vừa nói vừa chỉ tay hướng dẫn. 

Big chỉ cần nghe vậy đã lập tức cảm ơn rồi chạy đi mất. Chan bắt kịp theo sau cậu. Vừa vào khoa cấp cứu. Cảnh tượng ở khoa cấp cứu thì chưa bao giờ thôi hỗn loạn. Nơi đây giống như nơi đầu sóng ngọn gió của một bệnh viện. Nhất là ở một bệnh viện lớn thì gọi là nơi tất bật nhất thành phố thì cũng không quá đáng lắm. Không khí căng thẳng. Bệnh nhân đau than oán, bác sĩ ở đây cũng bận rộn không thôi, họ đôn đáo, hối hả băng ca, chạy xuôi ngược với những gương mặt căng thẳng dưới thứ ánh sáng đèn neon lạnh ngắt, buồn tẻ. Nhịp dộ gấp gáp ở đây cuốn trái tim Big đi mất. Cậu vừa thấy cảnh tượng này, mặt tức khắc không còn giọt máu, may mắn cậu đã thấy được mẹ.

Mẹ vừa thấy Big đã vội vàng ôm lấy cậu. Mẹ đã khóc rất nhiều, bà đã sốc lắm khi rơi vào trường hợp này. Cậu im lặng và vỗ về cho bà vơi đi một phần mệt mỏi. Mẹ cũng dần bình tĩnh lại. Trong lúc đó, Big mới được mẹ kể tường tận câu chuyện. Ba đã trượt chân té từ trên cao xuống khi ông đang sửa đèn điện trong nhà, mẹ kể ba đã mất ý thức và chảy rất nhiều máu khi trên đường đến đây. Bây giờ bác sĩ đang làm tiểu phẫu cho ba trong buồng nên không biết tình hình thế nào. Big nghe thế thì đờ đẫn cả người, nói không lo sợ là nói dối nhưng bây giờ Big phải vững vàng để an ủi mẹ. Lúc này Big mới quay sang kiếm Chan. Anh ấy đang đứng đợi ở cửa khoa, ra hiệu cho cậu là anh ấy sẽ ra ngoài trước, nhận được cái gật đầu thì anh ấy mới quay đi.

" Sao thế con?". Mẹ thắc mắc khi thấy Big nhìn bên ngoài.

" À dạ không có gì đâu ạ." Big quay lại với mẹ, cậu dìu bà ngồi xuống dãy ghế để chờ cho đỡ mệt.

Đợi một lúc lâu thì bác sĩ bước ra, họ thông báo hiện tại tình trạng đã dần ổn định hơn. May mắn đưa bệnh nhân đến kịp lúc, hiện tại ông Korn vẫn đang còn thuốc mê nên chưa thể tỉnh dậy ngay. Bây giờ các bác sĩ sẽ phải kiểm tra tổng quát não một lần nữa để tránh sai sót. Sau đó ông sẽ được chuyển lên khoa thần kinh. Cần phải đăng kí phòng bệnh cho ông. Thế là mẹ đề nghị sẽ đi theo bác sĩ kiểm tra tổng quát cho ba, còn Big sẽ đi đăng kí phòng bệnh và các khoảng phí khác. Cậu dặn dò mẹ cẩn thận rồi mới dám rời đi.

Big ra quầy đóng tiền nhưng cậu chỉ phải đóng tiền các phí kiểm tra. Họ bảo tiền tiểu phẫu và thậm chí tạm ứng tiền phòng đã có người đóng rồi. Không cần nói Big cũng biết đó là Chan. Anh ấy luôn chu đáo như vậy, không cần nói nhiều, anh sẽ luôn hành động để cậu an lòng. Lúc này Big mới lấy điện thoại ra khỏi túi, mở lên đã thấy tin nhắn của anh.

" Anh đợi em. Có chuyện gì thì gọi anh nhé." 

Tự nhiên chỉ cần nhìn dòng tin nhắn đơn giản đó, Big cũng thấy nhẹ lòng hẳn đi. Đó chính là liều thuốc tinh thần vô giá xuất hiện ngay chính lúc cậu cần nó nhất. Big cũng nhắn lại để thông báo tình hình cho anh.

" Ba em ổn rồi. Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng hút thuốc. Không cần đợi em, anh về nhà trước đi, chắc tối em mới về, hôm nay anh vất vả rồi."

" Hôm nay em cũng vất vả rồi. Khi về thì gọi anh nhé, anh chờ." Chan đã trả lời thế đấy.

Thường thì anh hay nói em cứng đầu và bướng bỉnh nhưng thật ra Chan cũng thế thôi. Anh đặt hết sự quyết tâm lên người cậu. Nhưng điều đó không hề khiến Big phải khó chịu, cảm thấy vui vui trong lòng vì lúc này cậu biết có một người luôn sẵn sàng chờ cậu. Giống như cảm giác bôn ba bận rộn cả ngày dài đều được đánh tan khi bình an bên anh.

Big quay lại chỗ mẹ đang ngồi đợi, y tá đang chụp cắt lớp não cho ba trong phòng. Bác sĩ chẩn đoán, may mắn không có gì đáng quan ngại. Sau đó họ đưa ba về phòng bệnh đã được đăng ký trước. Đó là một phòng đơn trong khu VIP, thật sự rất đầy đủ mọi thứ tiện dụng và trên hết hoàn toàn yên tĩnh. Big thì quá quen với cách sống của Chan rồi, anh sẵn sàng chi tiền để có được những dịch vụ xứng đáng, cậu cũng không quá ngạc nhiên.

" Con đăng ký phòng đơn hả? Không cần tốn nhiều tiền thế đâu... hay là... chúng ta cứ đăng kí phòng thường thôi con." Mẹ Big thì hơi bối rối.

" Dạ không tốn bao nhiêu đâu ạ. Ở đây sẽ thoải mái hơn, mẹ cứ yên tâm để con lo ạ.." Có lẽ do sống lâu với Chan cậu cũng dần cảm thấy cách suy nghĩ của anh vô cùng đúng đắn. Bỏ ra nhiều tiền một chút nhưng người thân xung quanh mình được vui vẻ.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là của Big. Màn hình hiện số của Baby gọi đến. Hiện tại Baby làm nhà báo, cô bé đang có chuyến công tác ở Hua Hin, phải tối thiểu 2 ngày nữa cô bé mới có thể về. Big cập nhật nhanh tình hình cho Baby để em có thể yên tâm và nói em cứ chuyên tâm làm việc trước đã, ở đây đã có Big và mẹ rồi. Nói chuyện được ít phút thì Baby có việc nên cúp máy trước.

" Con cũng về đi, ngày mai còn phải đi làm đúng chứ?" Mọi chuyện đã ổn định hơn nên mẹ quay sang nói với Big.

" Dạ không sao đâu ạ, cứ để ba tỉnh lại đã." Big đáp. Bây giờ về nhà thì cậu cũng lo lắng lắm. Với để mẹ ở đây một mình nhìn ba đang bất tỉnh với tầng tầng băng trắng và đống dây nhợ hỗ trợ thế này chắc bà sẽ khóc nữa mà xem. Ít ra dù không làm gì nhưng Big biết có cậu ở đây mẹ sẽ vơi đi một phần sợ hãi.

Cậu xuống căn tin để mua ít đồ ăn trưa cho 2 người. Lúc nảy vì mãi bận rộn nên không cảm thấy đói gì cả nhưng bây giờ đã sấp xỉ giờ chiều. Đồ ăn ở bệnh viện mặc dù không ngon lắm nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng. Ban đầu, mẹ nói bà không đói, Big nói lắm mới ép được mẹ ăn hết. Là người chăm bệnh thì không được để bản thân kiệt sức.

Mẹ chỉ cười cười rồi bảo " Con học được mấy triết lý này từ ai thế? Từ lúc nào mà sống lành mạnh thế hả?" 

Big nói rằng ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi mà. Chan hằng ngày đều ra rả những thứ như thế bên lỗ tai của cậu. Bên cạnh có một người yêu trưởng thành và có cách định hướng tốt nên suy nghĩ của cậu dần dần được cũng được học tập, cải thiện nhiều hơn. Đến tầm chiều tà, ba cậu tỉnh lại. Điều đầu tiên sau khi mở mắt ra, ông ấy thấy cậu. Ánh mắt dường như có chút gì thay đổi nhưng rồi quay lại vẻ lạnh lùng như trước kia. Big gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình, họ báo là mọi chỉ số đều khá ổn định, không có gì đáng lo ngại.

" Ba có khó chịu gì thì cứ bảo con nhé." Big kiểm tra lại dịch truyền cho ba của mình.

" ..." Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng.

Ba vẫn như vậy dù ông mới tỉnh dậy từ một tai nạn khá lớn, ông ấy chỉ nói chuyện với vợ, giống như trong căn phòng không hề xuất hiện Big. Cậu hoàn toàn vô hình trong mắt của ông. Nhưng Big chẳng thế trách ba bất cứ lời nào. Mẹ thấy tình huống khó xử, mặt con trai cũng bắt đầu trùng xuống nên tìm cách gợi chuyện.

" Phòng này thoải mái, làm gì cũng tiện hết. Con trai lớn rồi nên có thể chăm sóc mình rồi này."

" Không cần thiết. Thể hiện như thế cho ai xem." Ông chỉ nhàn nhạt trả lời.

Lời ông nói chính thức khiến Big hoàn toàn câm nín. Cậu không biết nên tức giận hay thất vọng về người ba trước mặt nữa. Chỉ dám khe khẽ thở dài rồi quay sang dặn dò mẹ một chút. Cậu nói bản thân sẽ đi mua đồ ăn tối cho 2 mẹ con. Big đã gọi cho Chan để anh đến rước, cậu dự tính sẽ về nhà sắp xếp đồ đặc để tối nay đưa mẹ về ngủ ở phòng trọ của mình. May là Big vẫn chưa trả phòng.

Ngay khi Big bước ra khỏi cổng bệnh viện Chan đã đỗ xe đợi sẵn. Anh đứng đó, thuận lợi Big có thể lập tức nhào vào lòng. Chan hơi bất ngờ vì lần đầu cậu chủ động ôm anh giữa chốn đông người, biết cậu phải nạp lại năng lượng nên anh chỉ dịu dàng dùng tay xoa nhẹ lưng cậu. Big để cho mùi nước hoa đan xen giữa gỗ và rượu đặc trưng mạnh mẽ nhấn chìm cậu, hương thơm này khiến tâm cậu bình ổn lại. Vòng ôm của Chan chính là điểm tựa vững chắc nhất cứu rỗi cuộc đời của cậu

Chan chở Big về phòng trọ của cậu. Dù cho có khắc khẩu với ba nhưng tối nay cậu vẫn sẽ ở lại một mình với ông ấy và muốn mẹ nghỉ ngơi thoải mái. Anh đề nghị thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện nhưng dù sao nhà của cậu cũng không cách đó quá xa, cũng lại rất sạch sẽ nên ổn hơn. Dù sao tiền phòng tháng này vẫn phải trả, thôi thì cứ tận dụng vậy. Sau đó cậu chẳng kịp thay đồ tắm rửa mà tiếp tục quay lại bệnh viện.

" Không muốn anh ở lại thật sao?" Đứng trước bệnh viện, Chan ân cần ôm cậu vào lòng. Anh để cho Big chìm trong sự nâng đỡ nhẹ nhàng của bản thân.

" Thật mà... em sẽ tự lo được." Big là một cậu nhóc bướng bỉnh và anh luôn biết điều đó. Chan chẳng bao giờ ép cậu. Chan muốn cậu cứ tự do sống theo cách mình muốn, anh sẽ luôn bên cạnh và mãi mãi ủng hộ cậu.

" Em không phải chịu đựng 1 mình, anh ở đây, em hiểu không?" Chan xoa đầu cậu. Big gật nhè nhẹ. Cậu biết anh sợ cậu lại rơi vào tiêu cực. " Chìa khóa xe anh để lại cho em nhé, lát còn phải chở mẹ về nhà nên đừng từ chối. Sáng mai anh sẽ tới đưa em về nhà của chúng ta... rồi đưa em đi làm nhé." 

Big vừa nghe "nhà của chúng ta." liền thấy lòng mềm ra, nhận lấy chìa khóa xe của anh. Dù lưu luyến nhưng cuối cùng Big cũng quay vào bệnh viện để đồ ăn còn giữ được hơi ấm. Chan vẫn giữ thói quen cũ, không vội rời đi ngay, đến khi bóng người bé con khuất hẳn sau cánh cửa mới an tâm.

Thật ra Chan đã bảo Big nên xin ngày mai sẽ không đến triển lãm nhưng cậu ngoan cố không đồng ý. Đối với cậu, dự án "Bonheur" vô cùng ý nghĩa. Ai cũng bận rộn như vậy, sáng giờ biến mất đã là chuyện không nên rồi. Cậu không muốn mọi người phải gánh cả phần của mình. Cuối cùng Chan đành phải chịu thua sự cứng đầu của cậu. 

Quay lại phòng bệnh của ba, Big vừa vào không khí liền lạnh đi mấy phần. Cậu cũng lười để ý đến mấy chuyện đó. Cũng đã 10 năm tròn trĩnh từ lần đầu ba mẹ phát hiện cậu là gay. Chẳng còn mới nữa, không còn những cuộc cãi nhau, không ép đi xem mắt với mấy cô gái lạ đã khiến Big cảm thấy may mắn lắm rồi. Không khí ngột ngạt một lần nữa làm cho cậu gần như cạn mất năng lượng. 

Đồ ăn được Big mở ra mời mẹ, là món hủ tiếu mà bà thích nhất. Big đã nhờ Chan đặt cho. Thấy đồ ăn vẫn còn âm ấm là cậu đủ hài lòng, đưa qua mời mẹ. Trong lúc ăn, Big đã bàn bạc với mẹ chuyện tối này sẽ ở lại với ba. Lúc đầu, mẹ có hơi ái ngại việc đó nhưng quyết định của Big ít ai có thể thay đổi. Cuối cùng sau khi ăn xong xuôi Big chở mẹ về phòng của mình.

" Con mua xe từ khi nào thế?" Mẹ hỏi khi thấy chiếc xe bóng loáng đậu ở bãi đỗ.

" Dạ không đâu ạ, xe này con mượn bạn để tiện di chuyển." Big cười cười nói với mẹ.

" Bạn hả? Bạn tốt thế?" Mẹ hơi ngạc nhiên, từ lúc nào mà con mình có một người bạn thành đạt như vậy.

Chiếc xe nhìn qua cũng thấy được sự đắt tiền. Xe đen bóng loáng không một vết xước. Mẫu mã rất bắt mắt, đi đến đâu cũng cảm nhận được một vài ánh mắt ngưỡng mộ. Trong xe, nội thất sang trọng. Nói chung nhìn là phải trầm trồ một cái.

" Dạ là một người tốt..." Cậu cười xòa đáp cho có lệ.

Chỉ thế thôi lại làm Big nhớ đến Chan rồi. Trong xe có mùi thoang thoảng của anh, bây giờ tất cả những gì có liên quan đến anh đều có thể khiến cậu an tâm đến lạ. Để đảm bảo rằng mẹ có thể thoải mái, Big lúc nảy đã tranh thủ mua đồ mới cho mẹ. Bà nhận được thì liên tục bảo chắc cái này đắt tiền lắm không nỡ mặc nhưng biểu cảm trên gương mặt thì vui lắm. Cậu cảm thấy mình quyết định đúng đắn rồi, sự hạnh phúc của mẹ cũng lan truyền qua cho cậu. Big tranh thủ thu xếp xong xuôi rồi quay lại bệnh viện.

Thở dài rồi tự đánh nhẹ lên mặt mình mấy cái để trấn tỉnh lại tinh thần của bản thân khi đứng trước cửa phòng bệnh. Khi cậu vào, ba còn chẳng thèm liếc một cái. Ông ấy đang bình ổn lướt điện thoại. Tâm trí của cậu bây giờ trống rỗng như vũ trụ bao la, chẳng có cái gì níu giữ được cậu nữa. Từng giây từng phút trôi qua dường như trở dài bất tận. Đến thở thôi Big cũng cảm thấy nặng nề, cậu tự hỏi sao ba mình có thể sống như vậy được nhỉ. Trí óc cậu hoàn toàn rơi tự do mặc dù cậu chỉ đang ngồi im bất động trên ghế sofa.

Big được cứu rỗi về mặt đất khi mà tiếng chuông điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Chan: " Khi nào rãnh thì gọi cho anh nhé." Không biết bằng động lực nào cậu lập tức đứng lên. " Ba có việc gì cứ gọi con nhé, con ra ngoài hành lang gọi điện một chút." Ông vẫn chẳng mảy may quan tâm đến cậu. Big cũng chẳng chờ đợi nữa, ra khỏi căn phòng chứa đựng sự mệt mỏi này.

" Big, ổn không em?" Chan đã bắt đầu câu chuyện thế đấy. Chỉ nghe thôi cậu đã biết anh nảy giờ đều đang lo lắng không yên cho cậu. 

" Em ổn, đâu phải mới ngày một ngày hai. Chỉ là em nhớ anh thôi." Big cười, cậu biết Chan đã phân vân trước khi nhắn tin cho cậu. Anh luôn nghĩ cho cậu, sợ cậu nhạy cảm. Họ bây giờ hiểu nhau đến nỗi những điều đó không cần nói ra nữa. 

" Ừ, anh cũng nhớ em, nhiều lắm." Chan đáp.

Rồi cả hai im lặng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn màn đêm chậm chạp buông xuống. Nhưng đau đớn mệt mỏi cứ thế được gió cuốn đi mất. Toàn thân đều nhẹ bẫng đi. Tiếng thở đều đều của anh giống như đang siết chặt lấy cậu. Thấy tâm hồn mình thư thái khi được hóng mát, ngắm trăng. Nhưng Big phải quay lại với ba, cậu nói thêm vài câu lưu luyến rồi quay lại phòng bệnh.

" Là một thằng con trai, đừng có đeo mấy loại trang sức đàn bà đó nữa." Ba vừa thấy Big bước vào phòng liền tỏ thái độ khó chịu.

Big hơi bàng hoàng một chút nhưng cậu mới sực nhớ bản thân đang đeo khuyên tai. Cậu cười nhạt một cái rồi đưa tay tháo đôi khuyên ra rồi nhét đại vào túi quần. Tình cảm và trái tim luôn là thứ yếu đuối trong thế giới này, nó liên tục chịu đựng những cơn đau mà nó không đáng nhận được. 

" Tắt đèn đi. Chỉ giỏi làm gia đình mất mặt." Ba chỉ nói thế rồi tắt điện thoại, ông quay mặt vào tường. Có lẽ ông cũng chán, dù chỉ là nhìn mặt đứa con này.

Đêm nay rất dài, trăng lên cao với ánh sáng trong trẻo bất phàm, Đèn đường vàng óng ả với đủ thứ loại bảng hiệu xanh đỏ tím vàng xa hoa rực rỡ soi rõ từng cảnh vật của thành phố. Bầu trời đầy sao, cao trong veo không gợn chút mây. Càng về khuya, mặt trăng lên cao. Không gian im như tờ, chỉ có tiếng tít tít từ máy theo dõi nhịp tim của ba đều đặn vang lên. Big không ngủ được với hàng vạn suy nghĩ trong đầu và bởi vì thiếu đi vòng tay ấm áp quen thuộc của Chan. Từ khi nào cậu đã dần quen với sự vỗ về của anh rồi. Cậu biết Chan cũng đang trằn trọc giống cậu. 

Quá khứ của cậu từng vô vọng như thế nhưng nó chỉ là thứ để nhìn lại thôi. Big tin ở tương lai sẽ luôn có thứ để cậu cố gắng đi tiếp. Suy nghĩ tích cực thì đó cũng là cách để yêu thương bản thân. Chan đã dành hết sự bảo bọc cho cậu cớ sao cậu lại có thể đối xử tệ bạc với bản thân mình được chứ.

...

Trong ánh đèn đủ màu của những bảng hiệu, cuộc sống về đêm của một số bộ phân dân cư chính thức bắt đầu. Những hàng quán, chợ đêm, quán nhậu đêm... Cũng có thể là những quán bar hay tụ điểm ăn chơi dành cho giới trẻ. Khi thấy một khung cảnh nhộn nhịp, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hơi bế tắc. Bên tai là chiếc điện thoại cùng những lời dặn dò của mẹ.

" Vegas, con có nghe không đấy? Mẹ nói đừng có đâm đầu vào làm việc nữa, phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt."

" Dạ con biết mà mẹ, cũng không còn nhỏ nữa rồi." Vegas vẫn đều đều đáp.

" Phải để thời gian rảnh rồi ra ngoài đi chơi với bạn bè nhiều vào, hiểu ý mẹ chứ?" Nghe lời dặn của mẹ, Vegas nở nụ cười nhạt rồi ậm ừ cho qua chuyện.

" Vegas!" Một giọng nói dễ nghe kêu lớn tên hắn.

Là Pete đang đứng bên kia đường, tay không ngừng quơ qua quơ lại để hắn thấy, đáng yêu thế không biết? Vegas nở một nụ cười tươi rồi cũng đưa tay ra hiệu mình đã thấy.

" Mẹ, bây giờ con cùng bạn đi ăn tối, lát con gọi lại cho mẹ sau nhé?" Vegas nói với mẹ

" Ừ ừ. ăn tối đi, cũng không cần gọi lại cho mẹ đâu, ngày nào con cũng gọi thì có ích gì chứ? Vẫn nên đem một đứa con dâu về đây." Mẹ nói thế rồi cũng cúp máy.

Dạo này Vegas và Pete ngày càng trở nên thân thiết hơn. Thậm chí cả hai còn thường xuyên đi ăn cùng nhau. Lý do đơn giản bởi vì cả hai bọn họ đều phải ăn một mình, bây giờ có thêm một người ngồi cùng rồi ra rả bàn đủ chuyện trên trời dưới đất xem ra vẫn vui hơn.

" Hôm nay cậu muốn ăn gì thế?" Pete cười tươi roi rói khi vừa gặp. Năng lượng tích cực của con người này chưa bao giờ là cạn kiệt.

" Ăn mì thập cẩm đi, có quán gần đây ngon lắm."

" Được đó, đi với cậu tốt ghê, cậu tính cả tôi đỡ nhức đầu." Pete lập tức giơ ngón cái biểu hiện cực kì hài lòng.

Hàng quán đầy đường buổi đêm ở những khu trung tâm. Từ quán sang dành cho giới thượng lưu đến quán vỉa hè của giới bình dân,... quán nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Người ta ngồi nói chuyện vui vẻ sau một ngày dài với nhiều công việc. Tất cả tạo nên không khí cực kì sinh động. Vegas và Pete cũng ngồi xuống một bàn. Mì mềm nhưng không bở lại có ở đây có nước dùng rất thanh. Nói chung đủ để cả hai kha khá hài lòng. Rất thích hợp để kết thúc một ngày vội vả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com