Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Tiếng "tinh tinh" của thang máy báo hiệu đã đến đúng tầng cũng làm Big muốn thót tim ra ngoài. Đứng trước cửa nhà cậu rút thẻ mở cửa. Chưa kịp đợi Big chạm tay lên nắm cửa thì cách cửa đã bật mở. Mẹ bên trong nở nụ cười chào đón. Chắc là bà đã chờ sẵn và nghe tiếng thang máy. Nói đúng hơn cả ba và mẹ đều khá bồn chồn nôn nao khi con trai dắt người yêu về ra mắt. Lúc đầu, khi chạm mặt với Chan, bà có chút ngạc nhiên. Nói thật hôm qua đến giờ, Big chưa từng miêu tả gì về anh cho ba mẹ. Hoặc cũng chỉ nói anh ấy rất trưởng thành. Giờ nhìn gương mặt ngơ ngác của mẹ, cậu tự động cảm thấy mình hơi có lỗi.

Chan trong trí tưởng tượng của ba mẹ cậu, cho dù có đánh giá trên góc độ khách quan nào, không là một chàng trai lông bông thì chắc cũng phải có vài cái khuyên tai, hay là kiểu người hơi lãng tử hoặc có thiên hướng nghệ thuật một tí giống con trai của bọn họ. Hôm qua còn để lại một chút ấn tượng xấu, làm Big uống rượu say khướt nên càng khiến họ khẳng định những suy nghĩ này có căn cứ. Nhưng Chan nhìn đâu cũng mang vóc dáng của một doanh nhân thành đạt, quần áo ngay ngắn lịch sự. Phỏng chừng lớn hơn con trai bọn họ kha khá tuổi, gương mặt ưu tú. Về phương diện ngoại hình hoàn toàn rất được. Hơn nữa còn cực kì biết cách cư xử.

" Ba mẹ. Chan đến rồi." Big thấy mẹ nhất thời chưa kịp phản ứng, cậu liền nhanh nhảu nói.

" Cháu chào cô." Chan cuối đầu chào lịch sự.

" Ừ, hai đứa vào nhà đi nhé." Mẹ cậu gật đầu đáp lại rồi quay lưng đi vào trong. Nhìn ba ra hiệu, ông thấy vậy cũng ngồi thẳng lưng.

Chan cẩn thận đóng cửa rồi mới đi theo. Ba trong phòng khách cũng buông báo xuống nhìn, trong lòng âm thành đánh giá anh bạn trai của Big. Người đàn ông trung niên này, mặc đồ tuy giản dị nhưng toàn thân toát ra khí chất tự tin. Nếu so ra, con trai của bọn họ thua xa về nhiều phương diện. Người làm bậc phụ huynh, lo lắng cho con cái là chuyện thường tình. Nói về người đàn ông trước mặt dù có tốt đẹp thế nào cũng là vẻ bề ngoài. Suy cho cùng còn phải xem xét kĩ lưỡng.

" Cháu chào cô chú, cháu tên là Chan."

Anh vừa dứt lời, căn nhà đột ngột im lặng đến đáng sợ. Big đưa mắt nhìn mọi người một cái, định buông một câu đại khái để phá vỡ sự lạnh băng này nhưng Chan đã lắc đầu ra hiệu cho cậu cứ im lặng đợi ba mẹ nói trước đã. Đúng như Chan dự đoán, khoảng vài giây sau mẹ là người lên tiếng trước.

" Cháu là Chan hả? Big nó cũng giới thiệu cho cô chú rồi. Cô đang nấu ít món, cháu ngồi chơi với chú một lát đợi nhé?" Mẹ Big đúng mẫu người phụ nữ tri thức biết nội trợ. Xởi lởi nhưng không nói dư thừa từ nào.

" Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô." Lúc này anh mới đưa túi quà đã được chuẩn bị qua một bên. " Cháu không kịp chuẩn bị gì, chỉ tự ý mua ít rượu."

" Trời ơi. Cháu không cần phép tắc như thế." Mẹ nhận túi quá. Nhanh tay đặt lên bàn. " Còn cái này là..."

" Dạ là khăn tay. Cháu nghĩ sẽ hợp với cô ạ" Chan phân vân không biết tỏ ra sao cho tự nhiên.

" Ôi trời... Cảm ơn cháu nhé." Mẹ cười cười. Hộp rượu và khăn tay được mẹ đặt sang một bên.

Chan ra hiệu cho Big ở lại bếp xem phụ mẹ rồi tự mình đến chào ba cậu đang ngồi ở ghế dài. Nảy giờ anh biết ông đều ngồi im nhìn, đánh giá anh một lượt. Đây là lần đầu tiên Chan gặp ba cậu ngoài đời. Ông ấy mang vẻ nghiêm túc, lông mày rậm cùng với đôi mắt sâu như đọc vị được hết khiến người đối diện có chút cảm thấy bị đe dọa. Lúc thầy Chan đi lại, ông mới từ từ lên tiếng. " Tôi mới gặp chút tai nạn, không tiện đứng lên chào cậu, thôi thì thay vì khách khí. Cậu cứ ngồi xuống nói chuyện vài ba câu với tôi cũng được."

" Dạ. Con xin phép." Chan cũng lịch sự ngồi xuống.

" Cậu xem... Big thật ra là đứa ít nói trong gia đình, nên tôi muốn trực tiếp hỏi chút thông tin của cậu, không biết thế có thất lễ không?"

Chan đương nhiên không cảm thấy phiền hà gì. Anh rành rọt tóm tắt về việc gia đình mình hiện tại. Đoạn nghe được chuyện mẹ anh đã mất, ba còn biểu hiện thông cảm. Ba của anh làm nhân viên văn phòng hiện tại đã nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ông dành thời gian để chu du khắp nơi. Cũng nhắc đến một ít công việc của anh, hiện tại đang kinh doanh. Chan không hề cố ý phô bầy khoe khoan gì cả. Ba của Big nghe rất kĩ và sau đó cũng hỏi nhiều câu sâu làm anh có cảm giác mình đang đứng trước một nhà đầu tư mà kêu gọi vốn, có chút căng thẳng.

" Ba cháu biết mối quan hệ của hai đứa chứ?"

" Dạ có. Ông ấy đang ở Đức để thăm họ hàng nên Big và ba cháu vẫn chưa có cơ hội gặp nhau trực tiếp nhưng ba rất hay gọi điện cho cháu khi ông ấy nên cũng có biết mặt Big."

Ở trong bếp lóng nga lóng ngóng được 1 lúc thì Big bị mẹ đuổi ra khỏi bếp, gương mặt cậu cực kì bất mãn. " Ba! Đừng hỏi nhiều như thế, cứ như đang tra khảo ấy!" Cậu đem gương mặt phụng phịu ngồi xuống cạnh anh. 

Ba thấy thế cũng bất lực với cậu con trai của mình, gật đầu một chút rồi lại chốt một câu khiến Big hơi tức giận. " Cháu so phương diện nào cũng nổi bật hơn hẳn Big." Big ngồi kế bên đành bực dọc định nói lại nhưng được Chan giữ lại kịp thời. Anh đem ý cười nhìn cậu an ủi. 

" Dạ không có. Big rất tốt ạ." Chan xoa dịu cún con đang giận dỗi bên cạnh.

" À quê cháu ở đâu?" Ba nhìn được hết những hành động đó, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.

" Dạ quê cháu ở Phatthalung. Cháu sống ở Phatthalung đến khi đại học rồi ba và cháu mới chuyển đến Krungthep, vì không còn họ hàng nên cũng hơn 10 năm cháu không về rồi ạ."

" Vậy hả? Tính ra Big và cháu cũng là có duyên nhỉ? Lúc Big học mẫu giáo, do công việc của chú, gia đình có sống ở Phatthalung 2 năm đấy."

" Ơ sao quê anh ở Phatthalung mà em không biết nhỉ?" Big ngơ ngác quay sang nhìn Chan.

" Anh có để ở trong giấy đấy, em đọc chăm chú như vậy nhưng chẳng nhớ gì cả." Chan nhỏ giọng trách móc. Cậu lúc này mới ngờ ngợ ra, lúc nhận được tờ "sơ yếu lý lịch" thật ra cậu chỉ lướt qua vài thông tin cần thiết chứ chẳng nhớ nổi quê quán của anh. Xém chút nữa lại tưởng anh là người thành phố chính gốc.

" Big chơi với ba một ván cờ đi." Ba Big đề nghị. Ông vốn không chơi cờ quá giỏi nhưng sở thích này từ lâu đã tạo thành thói quen khó bỏ. Dạo này bị đau, khó đi lại nên ba Big cũng không thể ra công viên hay nhà bạn để chơi. Từ dạo làm hòa với nhau xong ba cứ lôi Big ra để đỡ nhớ thú vui tao nhã này.

" Cháu biết chơi chứ?" Ba cũng quay sang hỏi Chan.

" Dạ cháu biết sơ sơ ạ." Chan lúc đầu cũng hơi bối rối. Thật ra anh chơi cờ rất được. Nhưng lần cuối anh chơi đã là cách đây chục năm hơn, chắc là hồi đại học anh có tham gia vào câu lạc bộ, sau đó thì chẳng có dịp chơi nữa.

" Vậy chơi với chú một ván nhé?" Ba Big nói rồi lôi bộ cờ

" Ba em đánh giỏi lắm đó, em chẳng bao giờ thắng." Big ra lời cảnh cáo. 

" Chơi cờ không phải để thắng đâu nhóc con." Chan cười cười, hạ giọng để nói với em nhỏ.

Big nghe thế thì hơi biểu lộ sự bất mãn nhưng vẫn ngồi sát cạnh để hóng chuyện. Tay anh vẫn thoăn thoắt xếp cờ vào vị trí. Big bên cạnh nhìn cũng gật đầu bái phục. Người đàn ông của cậu đúng là cái gì cũng biết.

Nhìn thế thì cậu yên tâm rồi, tính ra Chan cũng là người biết chơi, trận đấu gọi là cân sức. Trong hơn 10 phút đầu, nhìn bàn cờ thì thấy cả hai bên đều đang thăm dò đối phương chứ chưa hề đánh một quân nào chí mạng. Mà công nhận, cậu cũng lâu rồi không thấy gương mặt nghiêm túc khi làm việc của Chan. Anh ít khi mang công việc về nhà làm, lúc bên cạnh cậu luôn tỏ ra ôn nhu yêu chiều. Có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của anh cực kì quyến rũ nha. Đến hơn 30 phút trôi qua thì cuối cùng ba chiến thắng khi chiếm lợi thế hơn hẳn, Big lè lưỡi nở nụ cười trêu anh. Chan chỉ cười xòa, phải kiềm lắm mới không đưa tay xoa đầu nhóc con đang làm trò.

" Thôi ba cha con vào ăn đi rồi muốn gì mình nói tiếp." Mẹ trong bếp nói vọng ra.

Nghe mẹ gọi như vậy, cả 3 người cũng đứng lên. Mặc dù ba có có thể tự di chuyển rồi nhưng Big vẫn nhanh tay đỡ để dìu ông vào. Chan không dám, sợ lại nghĩ anh quá phận, nhưng tay vẫn để nhẹ sau lưng ông để phòng hờ.

" Hồi nhỏ chưa từng gặp anh một lần, tiếc ghê." Big một bên đang đỡ ba vẫn quay sang cảm thán nói nhỏ với Chan.

" Em nói xem lúc em học mẫu giáo thì anh đang chuẩn bị thi vào đại học, chúng ta có cơ hội gặp nhau? Với cả chẳng phải bây giờ gặp nhau tốt hơn sao?" Nghe Chan nói cũng hợp lý nhưng mà cậu muốn gặp dáng vẻ thời đi học của anh. Nghe bảo hồi ấy cũng ngông cuồng dữ lắm, ngoại hình ưa nhìn, chắc là thu hút không ít vệ tinh vây quanh.

Trên bàn đầy ấp món ăn, mẹ cười xòa bảo có hỏi Big nên nấu ít món. Chan nhìn qua một cái, đa số toàn là đồ cậu thích ăn thì liền nén lại nụ cười. Biết rõ cậu bày trò nhưng không lật tẩy cậu, đơn giản chỉ bảo mình rất dễ ăn. Ba muốn khui rượu của Chan để uống nhưng sức khỏe ông chưa được tốt lắm nên đành để dịp khác vậy. Anh nghe thế thì mở cờ trong bụng, ít ra không bị ngó lơ đã mừng lắm rồi. Như thế cũng đã tính là ba mẹ Big chấp nhận anh phần nào đó. Ông cầm hộp rượu cầm lên quan sát tỉ mỉ rồi buông vài câu để khen ngợi. Big bĩu môi nhìn Chan, đúng là con người này rất có tâm cơ, tính giành hết hảo cảm gia đình cậu đây mà.

Mẹ trên bàn ăn, lâu lâu lại hỏi Chan ăn có vừa vị không. Tất nhiên không phải xu nịnh gì, những món bà nấu rất ngon. Cũng lâu rồi anh mới có một bữa ăn gia đình gồm nhiều thành viên, trong lòng thầm cảm thán vài lời. Big định khoe mấy món ăn trong bệnh viện đều do anh nấu nhưng Chan như hiểu hết cậu. Anh nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cậu kịp thời.

Ăn trưa xong Chan muốn chủ động muốn rửa chén bát giúp đỡ nhưng mẹ cậu từ chối mãi. Anh biết nếu cứ khách sáo một hồi sẽ thành khiếm nhã nên thôi. Big thấy ba đang coi tin tức không chú ý nữa liền dắt tay anh vào phòng mình tham quan một chút. Trong lúc anh còn đang phân vân liệu như vậy có thất lễ quá không thì Big đã mạnh tay kéo anh chui tụt vào phòng mất tiêu.

" Ta đa! Nơi Big sống từ năm 5 tuổi đến năm 18 tuổi." Big cười hì hì vỗ tay như kiểu giới thiệu một kì quan thế giới.

" Tấm ảnh đẹp đấy." Chan sau khi nhìn một lượt, dừng lại ở tấm hình trên bàn học. Cậu nhóc khấu khỉnh tay giơ chữ V trước cổng chào của công viên giải trí.

" Tất nhiên rồi." Big lấy khung ảnh đưa cho Chan còn bồi thêm một câu. " Mỹ nam từ bé đấy nhé!"

Rồi từ đâu cậu lôi ra một album ảnh hồi bé của bản thân. Từ hồi 3 tuổi, Big gầy nhom, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn lạ thường. Mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc cắt ngang mái càng làm vẻ ngây thơ được tô đậm. Bức ảnh nào khuôn mặt cậu cũng bĩu môi rõ ràng là hờn dỗi ai đó. Tự nhiên bây giờ anh thấy tiếc tiếc khi không được gặp cậu sớm hơn. Đúng là cách nghĩ này có chút trẻ con.

Chơi trong phòng một lúc, Big rủ Chan lái xe 1 vòng quanh thành phố để ngắm cảnh. Nói làm là làm, không kịp để anh khách khí gì, cậu xin phép ba mẹ một tiếng rồi kéo tay anh đi thật nhanh. Mẹ còn nói với theo chiều nhớ về để dùng bữa. Big muốn dẫn Chan đến ngôi chùa nổi tiếng ở đây, không phải lúc nào cũng có dịp tốt thế này. Big mặc dù sống ở Angthong nhiều năm liền nhưng địa điểm thu hút khách du lịch này tuyệt nhiên chỉ ghé qua chưa đến 5 lần. Mấy lần trước, khi còn nhỏ đều là đi cùng mẹ để cầu bình an. Sau này khi biết cậu là người đồng tính thì là cầu tai qua nạn khỏi, cầu tình duyên. Nhưng câu chuyện đó đã là quá khứ không cần nhắc đến nữa. Hôm nay cậu muốn đi chùa cùng anh. Ở Thái có một truyền thống người ta thường nói lãng mạn, đi chùa cùng nhau để hẹn có kiếp sau gặp lại.

Trời những tháng mùa mưa thì lúc nào cũng xam xám như đang ưu uất. Nhưng thế cũng chẳng ngăn nổi sự yêu đời của 2 người đang yêu. Chan lái xe, Big ngâm nga vài câu hát, không khí rất được. Đến nơi thì cậu vui vẻ nắm tay lôi anh đi khắp các nơi. Vào chánh điện để cùng cầu nguyện, lại đi ra các đền con xung quanh đi dạo. Gió mạnh bạo thổi ngược vào mặt lúc đầu có chút đau nhưng về sau thì quen dần.

Big lôi điện thoại ra chụp lung tung, thấy thế Chan đề nghị chụp cho cậu vài tấm ảnh. Nhắc mới nhớ cả hai vẫn chưa có cơ hội chụp chung một tấm đàng hoàng. Trước giờ chuyện chụp ảnh, Big thì đương nhiên không có hứng thú còn Chan thì cũng không quan tâm lắm đến. Nhưng mà bây giờ cơ hội cũng đến rồi, anh nhờ người ta chụp giúp 2 người một tấm anh chung. Trong tấm ảnh, cả hai đứng sát nhau. Một nhỏ một lớn trông rất hài hòa. Anh hài lòng đặt tấm ảnh làm màn hình chính. Trong bụng còn nghĩ sẽ in ra đóng khung để trên bàn làm việc, in thêm một tắm nhỏ để trong ví mang đi khắp nơi cũng tốt. Cậu chỉ ngại ngùng không phản kháng.

Cả hai đi dạo một lúc thì trời cũng đổ cơn mưa. Thấy thế thì Chan và Big cũng quay về xe. Nhưng hai người chưa quyết định quay về nhà ngay. Lái xe dạo một vòng xung quanh thành phố Angthong trước đã. Lúc này Big mới chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay cái bốp khiến anh hơi giật mình quay sang.

" Em dắt anh đến căn cứ bí mật của em."

" Căn cứ bí mật?" Chan có chút khó hiểu nhìn em nhỏ của mình.

Big không giải thích thêm gì. Đơn giản chỉ đường cho anh. Sau một hồi quẹo phải quẹo trái tứ tung vào tận trong một con hẻm nhỏ. Xe được lệnh dừng lại, anh nhìn xung quanh vẫn chưa thấy gì thì Big đã nhanh tay cởi dây an toàn leo xuống xe mà Chan chẳng kịp phản ứng. Trong sự ngơ ngác của anh, cậu nở một nụ cười tinh nghịch rồi lôi trong túi ra một cái chìa khóa. Mở cánh cửa sắt đã cũ, tiếng kêu rít khi đẩy thứ to lớn đó qua một bên. Big ra hiệu cho Chan chạy xe vào bên trong.

Không có nắng, bên trong vẫn chưa được mở điện, nhờ có đèn xe mà đỡ cảm giác tối. Nhưng dù vậy anh vẫn không thể đoán rõ đây là nơi nào. Big bên ngoài thấy người kia lề mề liền gõ vào kính cửa xe hối thúc. Chan bước xuống, gương mặt có chút hoài nghi. Nếu không phải do cậu dẫn, anh còn tưởng mình bị bắt cóc rồi ấy chứ. Big thấy thế thì thích thú, chưa vội tiết lộ bí mật, nhỉ lẹ làn nắm lấy tay anh kéo đi.

Theo cậu đi lên tầng 2 của căn nhà kho cũ này. Big tiện tay mở tung một cánh cửa lớn rồi bật đèn. Ngay vài giây ban đầu anh đã bị choáng ngợp. Gian nhà rộng lớn sạch sẽ được lắp đầy với hàng chục khung tranh lớn nhỏ đủ màu sắc, chất liệu. "Hang sói" Chan chợt nghĩ như thế trong đầu, với một người yêu nghệ thuật, nơi này thật sự là quá đẹp.

" Phòng tranh của em! Em sử dụng nó từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến hiện nay. Nhưng mà từ hồi em làm giảng viên thì cũng không hay đến nữa." Big vừa nói vừa đưa mấy ngón tay lên bấm bấm, nghiêm túc tính toán trông cực dễ thương.

" Nhưng mà tại sao lại ở Angthong mà không phải ở Krungthep?" Chan thắc mắc.

" Thì em thích Angthong yên bình hơn, Krungthep để mua một căn nhà lớn thế này cũng tốn nhiều tiền hơn, như anh thấy đó, em mua chỗ này xong cũng không đủ tiền để sửa tầng dưới. Angthong lại không cách quá xa Krungthep, đi xe cũng chỉ mất vài tiếng... với cả chỗ này làm em đỡ nhớ nhà." Big cười cười.

Khi Chan nghe như thế, anh đã vội ôm cậu vào trong lòng. Anh thương không hết những suy nghĩ của đứa trẻ này. Big nhắm mắt để chìm trong cái ôm ấm áp của anh. Đôi khi cậu mạnh mẽ là thế nhưng lại không hiểu nổi bản thân mình luôn muốn phô bày tất thảy sự yếu đuối trước anh. Chắc vì được thấu hiểu là một cảm giác gì đó rất kì diệu. Giống như đang gặp giông bão thì tìm thấy một ngọn hải đăng soi đường.

" Để em giới thiệu cho... đại gia đây vài bức nhé?" Big rời khỏi vòng tay anh, di chuyển đến mấy khung tranh. Không quên dùng giọng ghẹo anh một cái rồi còn rất thích thú với thành quả của mình.

Anh cũng lặng lẽ theo sau. Cậu ngắm nghía một chút rồi đem một bức tranh phong cảnh nho nhỏ đưa cho Chan. Anh cầm lấy, trong tranh là một góc cây cổ thụ rộng lớn nhưng hơi tối, có lẻ là vì tâm trạng của người vẽ nên anh thấy nó buồn man mác.

" Bức tranh này em vẽ cây cổ thụ trong khuôn viên trường đại học ấy, lúc em vẽ thì cây đã bị chặt mất rồi. Tiếc ghê! Hồi ấy mỗi giờ ra chơi em thích ngồi dưới tán cây học bài nhất luôn." Rồi Big nhanh tay đưa một bức tranh khác giới thiệu cho Chan.

" Tranh ở đây đều là những kỉ niệm mà em muốn lưu giữ. Vô giá đấy!" Big tự hào nói.

" Big bức tranh này... cũng là em vẽ sao?" 

" Tất nhiên rồi." Big khó hiểu vì câu hỏi hơi kì lạ của anh.

" Chữ kí thay đổi rồi à? Sao lại không giống các bức tranh lúc nảy?" Chan giải thích.

" À! Có một khoảng thời gian tâm trạng em không được tốt lắm nên em đã thử thay đổi chữ kí, sau đó thì em đã quay lại bình thường." Cậu đáp

" ... Anh có sở hữu một bức tranh có chữ kí này."

" ... Không phải chứ?" Cậu bật cười khi nghe anh nói thế. Đây là sự trùng hợp gì đây?

" Bức tranh "bong bóng rơi". Em còn nhớ nó chứ?"

" Là một trong số ít tranh sơn mài em thử vẽ... Rốt cuộc chúng ta đã vô tình lướt qua nhau bao nhiêu lần nhỉ?" Big mơ hồ nhìn anh

Chan không trả lời cũng không vội đáp gì, chỉ thầm cười. Cả hai người bọn họ tưởng chẳng có điểm chung nhưng thật ra lại giống nhau đến bất ngờ. Cùng là những đứa trẻ lớn lên với những biến cố từ gia đình. Đều là những con người sống khá lí trí và nhạy cảm đến kì lạ. Từ sở thích đến lối sống đều tương đồng một chút. Việc bọn họ vô tình lướt qua nhau ở một quán coffee trong hẻm hay một tiệm bán tranh cũ nào đó là điều dễ hiểu. May mắn thay họ đã kịp dừng lại và nhìn thấy nhau đủ rõ ràng. Còn việc bây giờ là để thời gian và sự kiên nhẫn của cả hai người.

Sau khi khám phá phòng tranh thỏa thích, Big dắt Chan đi bộ dọc theo mấy con hẻm. Thoáng cái đã ra tới bờ biển. Thì ra căn nhà kho Big mua lại gần bờ biển đến thế. Sắp đến hoàng hôn, bầu trời màu cam hơi xám. Chan và Big ngồi bệt trên nền cát vàng. Phía xa xa những con thuyền từ khơi xa đang lướt sóng trở về bến bãi. Những cánh buồm nâu lớn dần, lớn dần khi về đến gần bờ. Tiếng ào ào của sóng biển và mùi đặc trưng của nước muối. Ngoài hai người ra thì cũng chẳng có ai ngồi ở bãi biển lúc này, mùa mưa vốn ít khách du lịch. Sóng dữ dội đập vào bờ tung bọt trắng xóa kèm theo âm thanh nghe thật thích tai. Dù cho cảnh sát hơi lạnh lẽo nhưng kế bên có người mình yêu thương. Cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần gì hơn thế.

" Em yêu anh. Rất nhiều." Big hơi nghiêng đầu sang nhìn Chan, ánh mắt kiên định trong veo không một gợn sóng khẳng định với anh.

" Anh chỉ yêu mình em, Big" Anh đáp lại.

Lực hút khiến hai người bỏ qua tất thảy mọi thứ xung quanh, dần dần tiến gần nhau hơn. Môi chạm môi. Không cần một mối tình cảm động trời xanh, chỉ cần 2 trái tin rung lên từng hồi thổn thức. Chan đặt nhẹ nhàng bàn tay ấm áp của anh lên má đã ửng hồng vị lạnh của cậu. Sau khi dời khỏi nụ hôn, anh tiếp tục đặt môi lên má, lên trán và lên đôi mắt của cậu. Big như là viên ngọc bảo mà Chan trân quý nhất cuộc đời này.

Đến khi mặt trời lặn hơn nửa phần sau đường chân trời, Chan đưa Big trở về nhà. Bữa tối mọi người đều có một chút gì đó tự nhiên hơn. Vẫn phép cũ, ăn xong anh lại tranh rửa bát. Mẹ thấy sự nhiệt tình thì nhận tấm lòng, nhất quyết không để con trai thành đạt nhà người ta phải chịu khổ. Cuối cùng vẫn là anh ngại ngùng ra lại phòng khách ngồi chơi với ba. Big tranh thủ vào toilet tắm rửa. Không khí chỉ có 2 người đàn ông đột nhiên hơi gượng, cũng chẳng biết nói gì cho phải phép.

Ba nghiêm túc mở lời" Trước đây cũng vì Big mà hành động không tốt, tạo nên vết thương lòng cho nó. Bây giờ cũng vì thấy con hạnh phúc, tôi bằng lòng. Nhưng quan điểm tôi không được mới mẻ, cái tôi quan tâm là hai người con trai quen nhau, không có con cái, nói chia tay là sẽ chia tay. Bây giờ 2 đứa còn mặn nòng thế nhưng sao bàn được chuyện tương lai? " 

Giọng ông nhẹ nhàng như chia sẻ chứ không hề có ý quở trách. Chan không thể phủ nhận những lời ông nói rất có lý. Chưa cần nói đến chuyện định kiến xã hội, thử thách của thời gian cũng là một vấn đề hết sức nan giải rồi. Huống chi bọn họ tính từ lúc 2 bọn họ gặp nhau còn trải qua chưa đầy 1 năm. Tất nhiên lo lắng là có cơ sở.

Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng." Cháu tin ai sinh ra trên thế gian này đều có một cái gì đó đặc biệt hơn người. Nhưng đứng trước những áp lực xã hội quá lớn, con người sẽ sợ hãi rồi thu mình lại để trở thành cái "bình thường". Tuy nhiên đâu thể chắc rằng... "bình thường" là sẽ hạnh phúc. Giống như một cô gái và chàng trai kết hôn với nhau, học vấn, hoàn cảnh gia đình đều tương xứng, thậm chí còn có một đứa con trai khấu khỉnh được mọi người ngưỡng mộ nhưng cuối cùng lại ly hôn. Vậy suy cho cùng, cái "bình thường" và "hạnh phúc" cũng chỉ là người ngoài thêu dệt nên. Đến cuối cùng chẳng có quy chuẩn nào cho cuộc sống cả, miễn là cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đúng khi sống như vậy. Cháu nói như vậy, chú không giận cháu chứ?" Chan nhận ra mình nói hơi nhiều, sợ giống như đang lên mặt dậy đời. 

Ba của Big nghe vậy thì bật cười. " Không sao, không sao... Chắc vì cuộc sống tôi bình an êm đềm trôi qua nên đã quen rồi, quan điểm của tôi đã cũ, cũng không trải nghiệm nhiều chuyện nên suy nghĩ cũng không được sâu sắc như cậu," Ông ấy gật gù cảm thấy Chan nói rất đúng. Vậy mà đó giờ mình lại không hề nhận ra có những chuyện hiển nhiên đơn giản như vậy. Rõ ràng cũng cảm nhận thấy người trước mặt rất khí phách.

Big lúc này tắm rửa xong xuôi rồi lon ton ra phòng khách không nghe được câu chuyện kia. Chỉ có chút nhận ra thái độ của ba khan khác, lúc sáng ông cũng chẳng tỏ ra hài lòng hay không nhưng bây giờ có vẻ Chan rất hợp ý ông. Chan thấy cũng trễ rồi nên xin phép về khách sạn. Anh nhanh nhẹn thu xếp, quay sang dặn dò nhỏ với cậu vài câu rồi cũng lịch sự chào cô chú.

Mặc dù họ cũng có nói Chan có thể ở lại nhưng sao mà được chứ. Phòng Big là loại giường đơn nhỏ xíu, nếu muốn ngủ lại thì một là sofa hai là cậu phải qua phòng Baby. Tính thế nào cũng cảm thấy không phải phép. Dù sao phòng khách sạn cũng đã thuê sẵn, khá gần, tiện lợi hơn nhiều. Big tiếc nuối đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần sau cánh cửa.

" Đi đi." Ba lườm Big một cái. Con trai lớn rồi cũng không giữ được nữa, huống hồ người ta đến một cái khuyết điểm cũng soi chẳng ra. Nói chung là ba mẹ khi thấy Chan, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái qua phải thì kết luận 'phải nhận làm con rể.'

" Dạ?" Big hoài nghi hỏi lại

" Bảo là đi theo đi, ở đây không giữ nổi con nữa." Mẹ cười, nói lại.

" Dạ con thưa ba mẹ... sáng mai con về." Big thấy thế cũng không ra vẻ nữa, chạy nhanh đến nỗi không thèm cầm theo bất cứ thứ gì.

Tay cậu nhanh nhẹn bấm gọi cho Chan để anh chờ. Thang máy vừa đến hầm gửi xe, mở ra anh đã đứng sẵn, cậu nhảy hẳn vào lòng anh. " Giao hàng đến rồi đây." Cậu đem hết sức nặng của bản thân để anh đỡ lấy, may mà Chan đứng đủ vững vàng để cả hai không ngã.

" Em thay ba mẹ giao hàng đến cho anh này, nhớ giữ kĩ đấy." Big còn đùa thêm, cơ thể vẫn bám dính lấy anh. 

" Ừ." Chan suýt nhớ Big đến phát điên rồi nên có lẽ anh cũng chẳng cần thắc mắc vì sao cậu lại ở đây nữa. Cũng không cần màu mè giả bộ giữ phép bảo cậu quay lên để chăm sóc ba. 

Anh cứ thế nhấc bổng cậu đưa vào trong xe. Lúc đầu rõ ràng là mình chủ động trước nhưng khi anh thản nhiên bế cậu, Big lập tức đơ người. Vốn Big không ngờ anh lại chủ động bế mình như vậy, xung quanh cũng có vài người đang nhìn nên cuối cùng người đỏ tía tai lại là cậu. Yên vị trong xe rồi, Chan chở Big đến khách sạn anh thuê gần đó, chưa đến 10 phút chạy xe nữa. Cậu có cảm giác mình bị chơi một vố đau, cứ như là anh đã tính trước được chuyện này vậy. 

Chan vào quầy lễ tân, mùa này vắng khách nên thủ tục đổi từ phòng đôi sang phòng đôi VIP khá dễ. Thậm chí phòng hạng thương gia này có cả một bồn tắm nước nóng lớn lộ thiên hướng biển vô cùng lãng mạn. Big chỉ việc lên đến nơi tung tăng trầm trồ đủ kiểu còn Chan đang từ tốn chuyển mấy thứ từ phòng cũ sang. Đến lúc xong xuôi cũng thì hai người nhìn nhau một lúc rồi anh đi lại ôm cậu, không ai nói gì cả, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Chan hôn lên trán cậu, hôn lên má và cuối cùng hôn lên môi cậu. Big nhắm mắt tận hưởng những giây phút vô cùng ngọt ngào đó, tay quàng chặt lên cổ anh làm điểm tựa. Cậu chắc rằng giờ đây đến chân cũng chẳng cần nữa.

" Em muốn tắm nước nóng..." Big nũng nịu gục đầu vào hõm cổ Chan, giọng thều thào.

" Lúc nảy em mới tắm mà."

" Nhưng bồn tắm ở đây đẹp thế này, không tắm thì uổng lắm... daddy mau tắm với em đi." Cậu vẫn nhỏ giọng nói với anh, mắt nhắm nghiền, giọng nói như mật rót vào tai chính thức làm sợi dây lý trí của anh đứt phăng. Đây rõ ràng là đang dụ người, nhóc con từ lúc nào lại quyến rũ thế chứ.

Chan bế thốc Big lên đặt em ngồi trên thành đá hoa cương của bồ tắm. Nhanh tay chuẩn bị nước bằng cách thêm vào một ít muối tắm thư giãn do khách sạn đã chuẩn bị trước. Anh còn chỉnh chế độ mát xa tạo sóng, cuối cùng nhanh tay cởi hết đồ của cậu ra. Chuyện này anh đã quá quen thuộc, không hề gặp trở ngại gì. Sau đó đỡ cậu ngồi xuống bồn một cách vô cùng an toàn. Anh cũng cởi đồ rồi vào tắm chung với cậu. Big ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Chan, mắt nhắm, đầu ngửa ra tựa vào vai anh, tận hưởng bàn tay anh đang chăm sóc khắp cơ thể của mình.

" Hồi nảy ba không nói gì khó nghe với anh chứ?"

" Không. Em lo lắng cho anh à?"

" Tất nhiên là lo rồi, em còn không hiểu tính ba em sao? Ông ấy trong tâm là quan tâm nhưng miệng lúc nào cũng nói ra nhiều lời làm tổn thương."

" Anh thấy giống như em đang tả bản thân mình nhỉ?"

" Có sao, em đâu có nói ra mấy lời làm tổn thương anh."

" Em từng nói 'sai lầm của em là gặp anh' hay 'đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em chỉ khiến em mệt mỏi' lại còn nói 'anh phí công vô ích em sẽ chẳng bao giờ thích anh'..." Chan còn muốn nói thêm nhưng thấy Big đã trợn trắng nên anh dừng lại

" Em..." Cậu vẫn còn nhớ rõ mấy lời đó nên không thể chối cãi, chỉ trân trân nhìn anh. Bản thân tội lỗi làm anh tổn thương như thế nên cũng ân hận lắm.

" Thế đó, anh nghe riết thành quen rồi, nên em xem ba em thật ra chẳng vô tình bằng em nữa."

" Anh nói gì đấy hả?" Big đấm nhẹ vào lòng ngực Chan. 

Hai người nói qua nói lại một hồi thì anh kết thúc chuyện tắm. Ngâm lâu quá anh sợ Big dễ cảm, chu đáo lau khô người cho cậu, mặc quần áo rồi còn mặc thêm một cái áo khoác dày cộm, bảo đảm cậu đủ ấm. Mắt Big khi đó đã díp lại thành một đường chỉ mỏng. Hôm qua do cứ suy nghĩ mãi về chuyện ra mắt của Chan nên cậu chẳng vào giấc được, nay lại còn đi từ đông chí bắc với anh tham quan Angthong nên bây giờ ở cạnh người yêu cậu chỉ muốn đánh một giấc ngon lành.

Câu chuyện bọn họ đương nhiên không phải một cuốn sách vô tri, đến đây chưa phải là kết thúc. Hai người chắc chắn sẽ còn trải qua nhiều vấn đề khó khăn khác trong cuộc sống. Rồi sẽ có lúc họ bình yên, có cả những lần cãi nhau, có những nụ cười và nhiều giọt nước mắt. Hạnh phúc không phải là đích đến nó là cả hành trình.

Bởi vì thế, họ sẽ vẫn nắm chặt tay nhau trên chặng đường này, chỉ cần Chan và Big thực sự muốn ở bên nhau, đủ thông cảm, đủ thấu hiểu, để kiên trì cũng nhau bước đi. Một mối tình cảm rung chuyển trời đất? Thật ra nó chẳng tự nhiên mà có, chỉ có hai người đủ dũng cảm và khéo léo để đi ngược lại với dòng người nhưng không lạc nhau. Phải là cả hai tìm ra phương thức đúng nhất để bên cạnh nhau.

______

END...

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong hành trình vừa qua rât nhiều.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com