5.
Sau 2 ngày, người dân trong làng tổ chức đêm lửa trại để chào mừng sinh viên đến tình nguyện. Không phải bữa tiệc hoành tráng nhưng thật sự rất vui và ấm áp. Big thấy một số sinh viên đã cảm động mà mắt rưng rưng. Dù sao sinh viên khoa nghệ thuật thì tâm hồn cũng dễ rung động hơn người bình thường. Các người lớn thì được trưởng làng mời vào trong nhà sàn sinh hoạt. Nơi này đã bày sẵn 5 bàn tiệc nho nhỏ có đồ ăn và rượu.
Người ở đây điều kiện sống thiếu thốn lại cố gắng hết mình lấy rượu và đồ ăn nhiều như vậy ra có nghĩa là họ quý lắm. Dù sao cũng coi là nguyên tắc xã giao. Thấy mọi người đều không ai từ chối nên Big cũng nhận ly rượu từ tay trưởng làng nhắm mắt lại mà nốc cạn. Cậu vốn chưa bao giờ uống kiểu rượu tự ngâm thế này. Vị cồn rất gắt, nồng và cay nên vừa uống vào đã choáng váng hết cả đầu. Đành viện cớ đi vệ sinh mà chạy ra khỏi bàn tiệc. Chan vừa nhìn đã nhận ra điều khác lạ, cũng lịch sự đứng lên đi theo. Đến gốc cây cách đó không xa thấy cậu đang nôn thốc nên tháo.
" Không quen? Có thể từ chối mà?" anh đưa cho cậu khăn giấy. Rượu ở đây nồng độ cồn rất cao, không phải dùng để thưởng thức mà là để say. Do anh cũng coi như giao thiệp nhiều, cũng từng uống qua các loại rượu tương tự nên mới có thể bình tĩnh uống cạn 3 ly. Biết là quý giá lắm dân làng mới đem ra uống nhưng thật sự nhìn cậu đổ mổ hôi mà nôn ra hết, anh xót. Tay nhè nhẹ xoa lưng cho cậu.
" Bất lịch sự." Big nhận khăn chùi miệng. Câu nói kia không đầu không đuôi nhưng lại rất có mục đích, rõ ràng cậu trả lời câu hỏi của anh nhưng nghe sao cũng ra đang nói đến anh.
" Anh quay lại được rồi đó, tôi quay lại sau." Big loạng choạng đứng thẳng dậy.
" Có cần đuổi anh đi đến thế không? Hay anh đỡ em về nhé?" tay đỡ lấy cơ thế xiêu vẹo kia. Chan cũng bất lực cười nhưng lòng anh cũng đầy chua xót. Dạo này anh tỏ không ít thành ý, cậu cũng coi như dần mở lòng hơn với anh. Hôm nọ bị kêu bằng " bác" cậu còn cười rất đáng yêu. Thật ra anh cũng rất nhớ nụ cười của cậu, bị kêu bằng " bác" đối với anh cũng không nhằm nhò gì.
" Sao tôi không được đuổi anh đi?" Thấy cậu ngay cả khi say cũng muốn đẩy anh ra thì Chan lại cảm thấy câm lặng. Big cố gắng hất tay của Chan đang đỡ mình ra.
" Tại sao anh lại bước vào cuộc sống của tôi? Rất phiền biết không?... Thế nên... nên làm ơn, coi như tôi xin anh tránh xa ra một chút. Đừng khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ..." Big dùng đôi mắt thống khổ nhìn anh. Cậu là đang van xin anh tránh xa cậu, làm sao mà anh có thể trả lời rằng anh muốn ở bên cậu đây? Chan buông lỏng tay, thất thần nhìn cậu.
Big rời đi để lại Chan chết chân tại chỗ. Anh không coi việc theo đuổi Big là dễ dàng nhưng cũng không ngờ cậu lại phản ứng tệ đến thế. Chan thất vọng rồi, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy bản thân tự ti đến mức muốn từ bỏ. Không quay lại bữa tiệc, Chan đốt điếu thuốc từ từ theo sau lưng cậu, dù sao thấy cậu về đến nơi thì anh mới yên tâm được
Sáng sớm hôm sau anh dậy rất sớm, nói thẳng ra là cả tối chẳng ngủ được. Chan đi dạo một hồi rất lâu, bỗng nhiên nhận ra mình đến khu nhà tập trung của các giảng viên hồi nào không hay. 2 ngày trước, ngày nào Big cũng dậy sớm tập thể dục trước sân. Anh cảm thấy mình như kẻ bám đuôi, từ xa nhìn rồi cười mỉm vì thấy cậu quá đỗi xinh xắn. Hôm qua cậu say như vậy có lẽ hôm nay không dậy sớm. Chan lại rơi vào trầm tư. Cuối cùng tự thấy bản thân quá ngốc, cười nhạt rồi rời đi.
...
Big tỉnh dậy muộn hơn mọi hôm. Thầy cô nào cũng trong tình trạng không mấy tỉnh táo vì tối qua quá chén. Làm vệ sinh cá nhân xong bọn họ tiếp tục đi bộ lên trường. Thật qua tối qua cậu chưa say đến mức đó. Chuyện đã xảy ra cậu nhớ cả. Lúc nhận khăn giấy, lúc được anh ân cần hỏi thăm, cậu đã cảm thấy tim mình loạn nhịp. Vì muốn bình tĩnh, cậu đã hét vào anh như trút giận. Đó là giận chính bản thân mình hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của bản thân. Cậu thấy anh hoàn toàn đơ người, cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi. Nhưng hiện tại chính là không biết mở lời như thế nào. Xin lỗi? Xin lỗi để làm gì chứ? Càng tránh xa anh có nghĩa bản thân cậu càng an toàn mà. Thế nên trong trường hợp đó im lặng là thứ duy nhất cậu có thể làm.
Sáng nay trời thật lạnh, dùng nước mát tát thẳng vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn rồi tiếp tục lịch trình của dự án. Các giáo viên sẽ thay phiên nhau phụ trách các việc. Hôm nay Big phụ trách nhóm sinh viên dạy học cho các bạn nhỏ tuổi nhất tại trường. Hôm nọ, ngay khi vào bếp cậu đã cảm thấy mình dư thừa, chân tay lóng ngóng không biết để đâu cho vừa. Với một người không giỏi nấu ăn như cậu thì việc dạy học đúng là nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đến trường cùng các bạn sinh viên để lau quét cho nơi học tập được sạch sẽ. Chuẩn bị trước giấy vẽ và bút màu thành từng cụm. Các bạn học sinh nhỏ 5-6 tuổi rất khó quản, nhất là khi học được điều gì mới thì lại thích thú chạy loạn lên. Big chưa từng quản con nít nên có chút bỡ ngỡ. May là ở đây đông người nên rất đỡ. Trẻ em vùng này thật ra cũng rất sáng dạ, vì hoàn cảnh khó khăn nên biết chuyện hơn các bạn đồng trang lứa ở thành phố. Các em chỉ cần được học qua một chút lại có thể sáng tạo ra nhiều bức tranh rất đáng yêu. Nhìn mọi người đều cười nói vui vẻ như vậy thì sự mệt mỏi cũng bay đi đâu mất.
Những ngày tiếp theo sau đó, Big cũng có phụ giúp bếp ăn cho các bạn nhỏ nhưng khi vào bếp cũng chỉ lóng ngóng phụ lặt rau, hay rửa khay đồ ăn. Không phá phách gì cũng coi là ơn đức lắm rồi. Lại có ngày đem những phần quà nhỏ là thực phẩm thiết yếu như gạo và các gia vị đến mấy nhà ở làng khác. Mất tận vài tiếng đi bộ qua đường đất đỏ đến những căn nhà lụp xụp nằm tận sâu. Trong đó có vài trường hợp rất đặc biệt như gia đình anh Tarn. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng do anh là trụ cột chính của gia đình, nhà có cặp sinh đôi mới 5 tuổi đều đang theo học nội trú ở trường, vợ anh lại bệnh tim mãn tính nên anh Tarn đã cảm ơn không dứt khi nhận được phần quà nhỏ.
Ngoài gia đình anh Tarn còn rất nhiều nhà đã tồi tàn đến mức tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay vậy mà 3-4 thế hệ cùng nhau chen chúc sống nhiều năm liền. Big không nghĩ đã là thế kỉ 21 vậy mà đời sống của người dân vẫn còn quá nhiều điều bất tiện như vậy. Dự án " Bonheur" ở thời điểm hiện tại không quá nhiều kinh phí, đa số là do sinh viên, giảng viên trong trường ủng hộ cũng như nhờ có những mạnh thường quân đóng góp. Tiền sau khi chi xe, nhà nghỉ, tiền thức ăn, tiền tổ chức nhà ăn cho các bạn nhỏ,... cũng không còn được bao nhiêu. Nhiều công việc phải tiến hành liên tục, thật sự khá khó khăn nhưng nhận được sự đối đãi của dân làng quá mức chân thành, ai ai cũng rất hạnh phúc.
Chỉ có điều là từ hôm đó, cũng gần 1 tuần, Big chưa gặp lại Chan lần nào. Lâu lâu lại có nhân viên tên Vegas của Eternity đến đưa cậu sữa ít đường và bánh ngọt. Lúc đầu cậu có bảo không nhận nhưng Vegas nhất quyết bảo cậu đang làm khó anh ta. Cuối cùng nghĩ là người ta cũng chỉ nhận lệnh từ cấp trên, đẩy qua đẩy lại như vậy thật sự khó xử, cậu đành yên phận nhận. Rõ ràng Chan đang tránh mặt cậu. Big tò mò không biết anh đã mua những thứ này từ khi nào, ngày sản xuất còn rất mới. Phải biết rằng nếu muốn xuống núi thì phải đi bộ tầm khoảng 30 phút đến được chỗ đỗ xe, còn phải lái xe hơn 1 tiếng mới đến được nơi coi như là " tiến bộ" hơn ở đây một chút, chỗ đó mới bán vài đồ coi là thiết yếu. Nhờ có mấy đồ anh đưa mà cậu mới sống sót trong sự khó khăn hiện tại. Muốn gửi lời cảm ơn cho anh nhưng không tài nào gặp được.
Tối hôm đó, Big đang ngồi ở khoảng sân rộng, bây giờ mọi người đều đã ngủ cả. Ai cũng mệt mỏi nên lại càng dễ chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Còn cậu vốn là người khó tính, kén ăn lại kén ngủ, nhất thời chưa làm quen được với nơi này. Ngồi ngắm trời mây cũng tốt, không khí cực kì trong lành, chỉ có điều hơi lạnh một tí. Ngàn vì sao sáng lấp lánh, có cảm giác đưa tay lên liền có thể chạm vào vậy. Big đang ngồi thì giật mình, nhận ra có người đang bước tới. Với bản tính nhát gan có sẵn trong người, cậu chẳng dám xoay người. Sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Big lạnh cả người tay chân luống cuống cả lên. Trong lòng đã thầm tính toán chuẩn bị cho việc bỏ chạy. Thậm chí trong miệng đã lẩm bẩm vài lời cầu nguyện. Ai cũng được, ông bà hãy độ cho Big qua kiếp nạn này.
" Big, anh nói chuyện với em chút nhé." Từ đằng sau vọng tới âm thanh trầm ấm quen thuộc. Là Chan, xém nửa thì làm cậu ngất tại chỗ. Big cũng im lặng không thèm quay lại nhìn, cũng không trả lời. Không ngờ anh còn xuất hiện trước mặt cậu, tưởng là giận cậu lắm rồi.
" Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Biết em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa nhưng mà anh vẫn muốn bên cạnh em một chút. Nếu em không thích thì có thể bỏ đi. Xin lỗi vì đã ích kỉ thế nhé." Từ xin lỗi liên tục xuất hiện trong câu nói của anh khiến cậu đau lòng. Bản thân là người lớn tiếng nói ra những lời tổn thương trước lại chẳng thể xin lỗi một lần. Nhận đồ anh mua cho chẳng cảm ơn 1 câu. Vậy mà bây giờ anh lại dè dặt lo sợ cậu giận. Big níu lấy ống quần, cuối đầu xuống. Cậu sợ rằng sự yếu đuối trong lúc này sẽ không kiềm được mà bộc ra.
Thấy Big vẫn ngồi im, Chan mới nói tiếp. " Từ trước đến nay, anh không thẳng thắn thừa nhận. Là anh cảm thấy bản thân mình cũng khó hiểu lắm rồi. Đó giờ vẫn luôn sống rất lý trí, cũng chưa từng dính líu đến chuyện tình cảm. Vậy mà anh bây giờ lại không thể ngăn bản thân nhìn em, muốn bên cạnh lại muốn chăm sóc cho em."
Big cũng không nói gì chỉ cố gắng nén lại những cảm xúc khi nghe anh nói.
" Anh cũng là lần đầu thế này, lần đầu thực sự muốn theo đuổi ai đó. Anh giống như kẻ ngốc vậy, chính bản thân bây giờ cũng không thể kiểm soát mà liên tục nhớ về em." Anh dừng lại dò xét một chút, đảm bảo rằng Big vẫn đang nghe mình nói.
" Nghe em nói bản thân bận tâm mệt mỏi vì anh, không hiểu sao anh lại có hy vọng rằng mình cũng quan trọng với em. Nhưng khi em tỏ ra lạnh lùng, anh lại rất đau lòng. Big. Anh chỉ mong em có thể đừng quá cứng đầu được không? Anh nói vậy có thể sẽ khiến em tức giận nhưng mà anh chỉ mong em có thể thoải mái một chút, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt... cho em một sự thoải mái cũng là cho anh cơ hội."
Chan nhận ra sự khác thường của cậu. Big đang cố nén những hơi thở hỗn loạn của bản thân. Trong lòng ngực như có sợi dây thép gai đang quấn chặt lấy. Đau đớn chứ nhưng dòng máu nóng ấm tuông ra Big lại an lòng. Cậu đã quen với những sự tàn nhẫn từ xã hội, một mình đối mặt với mọi chuyện khiến cậu tin là mình vẫn bình thường, vẫn sống tốt. Nhưng hôm nay Chan như một người dịu dàng, dừng lại và hỏi thăm nó. Big mới sực tỉnh và nhìn lại chính mình. Vì đã mang quá nhiều vết thương nên Big dường như không chú ý, lại nhờ anh mà cậu mới nhận ra cõi lòng này từ lâu đã nát tươm.
" Tôi xin lỗi vì đã thành sự phiền phức trong cuộc sống của em. Hôm nay cũng trễ rồi, em vào nghỉ đi. Sương xuống sẽ lạnh và dễ bị cảm, buổi tối ngủ nhớ đắp mền kín, em hay dễ bị cảm lắm mà. Lúc trước cứ dăm ba bữa là ho." Chan cười nhẹ 1 cái, sau đó sự im lặng bao trùm. Tiếng thở đều đều tan trong không khí. Big cũng không vội rời đi. Đến mãi một lúc lâu sau, anh lại lên tiếng " Big, anh yêu em."
Soạt một tiếng, Big chạy đi mất, cậu vào lại trong phòng sinh hoạt chung, tựa mình vào cửa rồi buông bản thân ngồi bệt xuống, cuộn người lại. Cậu khóc rồi, những giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên má nhưng không một tiếng động, nó là một cảnh trong một vở diễn kịch câm. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ to tròn và sáng, đem ít tia bạc chiếu lên thân ảnh cô quạnh của cậu. Đẹp nhưng buồn lắm. Cậu không muốn đánh thức mọi người đang mệt mỏi. Big đã như đánh mất bức tường mà cậu tưởng là vững chãi đã dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm.
Chan cũng không vội đi, anh nhìn theo bóng cậu khuất dần rồi mới từ từ ngồi xuống. Hít thở một hơi. Thật ra nảy giờ đều sợ cậu chán ghét mà bỏ đi. Ngàn câu từ hoa mĩ dùng ngoài kia đều không thể nói trước mặt cậu. Anh phải tìm từ ngữ để diễn đạt sự thành tâm của bản thân. Nơm nớp lo sợ phản ứng của Big. Không nhìn ra rốt cuộc cậu có biểu hiện gì nhưng không bỏ đi giữa chừng, chẳng phải như thế là quá tốt rồi sao.
...
Sáng sớm hôm sau dậy, Pete nhận ra đôi mắt sưng húp của Big, khe khẽ hỏi. Nhưng cậu chối đây đẩy, nói là do tối qua đi dạo giữa trời lạnh nên mới bị sưng lên. Nghe bạn mình nói thế, Pete không tin cũng không dám hỏi thêm.
Từ hôm đó, Pete bắt đầu để ý đến Big. Sáng sớm thấy có cậu trai mang sữa và bánh ngọt đến. Là nhân viên của Eternity tên Vegas. Pete nhận ra anh ta, cũng coi như có duyên, nhiều lần làm việc chung nhóm. Pete biết chuyện Big là gay, thật ra nói thì cũng dài dòng nhưng đại khái cũng không phải do trực tiếp Big nói cho cậu biết. Pete chưa bao giờ cảm thấy kì thị Big, ngược lại thấy cậu cực kì mạnh mẽ, trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn kiên cường bước tiếp. Pete từng chứng kiến rất nhiều lần Big gây gỗ với bạn vì họ kì thị đồng tính. Lúc đó Big cực kì cứng rắn lại thông minh nên bọn kia không làm được gì đành rước nhục vào người.
Pete thấy Big rất thu hút, khôi ngô lại có tâm hồn cực kì ấm áp biết quan tâm mọi người, cũng mong bạn mình nhanh nhanh có thể tìm được tình yêu. Nhưng với người tên Vegas kia thì Pete lại không tin tưởng lắm, vẻ ngoài anh ta rất rất có vấn đề, cực kì gian. Biết là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng có ấn tượng xấu do hôm nọ thấy đôi mắt sưng của Big làm Pete không thể không quan tâm.
Big biết cậu bạn thân đang đoán già đoán non nhưng cậu không giải thích. Vốn cậu là người ít khi chia sẻ chuyện này chuyện nọ, mà mối quan hệ cũng chưa có gì để giải thích. Chẳng qua từ dạo ấy, Big tối nào cũng ra sân ngoài ngồi. Khoảng 9h Chan sẽ xuất hiện, còn chu đáo khoác khăn cho cậu ấm. Nói chuyện này chuyện nọ hết gần 1 tiếng. Hôm thì quan tâm hỏi hang cậu, hôm thì nói chuyện phiếm. Big tuyệt nhiên chưa từng mở lời, chỉ thích nghe âm thanh trầm ấm dịu dàng của anh. Tâm trạng cũng tốt lên theo từng cậu câu chuyện nhỏ.
Kể là hồi nhỏ nhà rất nghịch, thường sẽ bày đủ trò. Đi trộm trái cây của nhà hàng xóm. Tụ tập bạn bè rồi chơi đánh trận giả. Hôm bị ông nội biết được sẽ rất tức giận thế là Chan chịu trận no đòn, có hôm chạy trốn đến tối mới lọ mọ về. Kể chuyện hồi nhỏ thích xe đồ chơi nhưng nhà không có tiền, Chan tự lấy giấy làm thành hình mấy chiếc xe cho chính mình. Vì sống trong một xóm lai động nghèo nên mấy chiếc xe giấy đó lại thành đồ chơi tuyệt vời nhất. Lúc đó mấy đứa trẻ khác liền trầm trồ bu lại xin chơi ké.
Kể khi đi học, anh không thích môn văn. Sẽ thường không học bài. Bị cô giáo gọi điện tận nhà nhắc nhở. Phải cố gắng ghê lắm thì mới đủ điểm lên lớp. Anh nói bản thân ngoài môn văn thì các môn còn lại điểm đều rất được. Kể chuyện lúc vào đại học, chọn ngành kinh tế vì bạn bè chứ chẳng có định hướng cụ thể. Khi bắt đầu vào môi trường mới cũng có nhiều chuyện khó tránh, giống như chuyện bản thân đồng tính bị bạn trong lớp cô lập sau đó đã đánh nhau một trận lớn. Nói đến đánh nhau, lại bảo hồi đó rất bồng bột, gần như ngày nào cũng có chuyện này chuyện kia.
Anh cũng kể chuyện về Gun, cũng từng đánh nhau không ít mới thân đến bây giờ. Hồi đó cũng tập tành hút thuốc vì nghĩ thế là ngầu, sau này nghiện rồi lại khó bỏ. Đúng là khó mà hình dung ra người đàn ông vô cùng trưởng thành, chững chạc lại biết cách ứng xử như Chan cũng có khoảng thời gian nông nổi và thiếu suy nghĩ như thế. Big nghe không sót 1 chữ, đôi khi cũng không kiềm nổi mà bật cười.
Cũng nói về lúc đầu lập nghiệp. Chan thật sự không đơn giản. Dù lúc bắt đầu là chọn đại nhưng khi học thì không hề qua loa. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu khoa kinh tế trường thuộc hàng đầu quốc gia nên khi vừa tốt nghiệp liền được nhận vào làm một tập đoàn lớn. Được vài năm thì thăng tiến thành trưởng phòng kinh doanh. Nhưng lúc đó anh quyết định nghỉ ngang. Do người bạn thân là Gun có nên tảng kinh doanh từ gia đình nhưng thiếu gia cũng rất cứng đầu muốn tự mình gầy dựng tên tuổi riêng. Lúc đó trẻ nên máu kinh doanh rất liều, không đủ kinh nghiệm, thất bại là chuyện dễ hiểu.
Tuy bây giờ đã thành đạt nhưng cũng từng có một Chan chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin đầu tư. Làm việc bán mạng để góp tiền thành lập công ty kết quả cũng khởi sắc một chút lại phải từ bỏ vì nhiều lý do. Sau đó Gun và Chan cũng theo đuổi sự nghiệp riêng rồi rất thành công trên lĩnh vực của mình. Lại kể về Gun, Big mới biết trông rất đào hoa như vậy nhưng thật ra chú đã êm ấm gia đình từ rất sớm, còn có một con trai tên Macau năm nay đã 15 tuổi.
Chan kể chuyện trải qua với tông giọng nhẹ như lông hồng, khiến cho Big khó lòng đoán được những cảm xúc khi anh trải qua tất cả khó khăn lúc đó. Nhưng cậu chắc chắn so với cậu luôn tìm cách để lờ đi, anh mới là thật sự đối đầu không hề sợ hãi. Chan là người không sợ trời sợ đất hiên ngang làm việc anh muốn, dũng cảm khẳng định bản thân. Giống như hôm nay khi ngồi đây luôn luôn hướng về phía cậu. Chỉ là cậu quá sợ hãi giông bão nên đành xin lỗi phải phụ anh rồi.
Cũng có những đêm anh chỉ đứng sau lưng, chiếc khăn được cẩn thận khoác lên, ủ ấm cơ thể cậu, không nói gì cả. Big cũng rất thản nhiên tận hưởng không khí chỉ có hai người, yên bình và tĩnh lặng. Tiếng thở đều đều của cả hai hòa vào không khí. Sau tất cả khoảng thời gian quá đỗi thanh bình đó, anh lại chân thành, chắc nịch mở lời " Big, anh yêu em."
________________
Cách hành văn của tui chưa mượt lắm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bình chọn của mọi người là động lực lớn nhất để tui cải thiện bản thân hơn 🥰
Mọi người có muốn tui tác thành cho thư kí Vegas và thầy giáo Pete của chúng ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com