Điệu múa cầu nguyện từ vị khách lánh đời xa xăm
Theo tiếng thở thời gian chầm chậm qua đi, cuối cùng ngày Đại lễ đến trong niềm hân hoan ở mảnh đất này.
Từng dòng người nô nức đổ về tòa tháp cổ xưa, sự tĩnh lặng ngày thường bị phá vỡ bởi tiếng ồn náo nhiệt, men theo bờ sông xanh mát mỗi người mang trên mình gương mặt háo hức bước đi, lòng người thì thầm lời nguyện cầu cho bản thân cùng gia đình.
Tại vùng đất rộng lớn bên cạnh chân tháp, chẳng biết từ đâu xuất hiện những công trình kiến trúc tựa như đấu trường cổ, bên trên là hàng ghế vòng tròn bao lấy vị trí hình đóa hoa tại trung tâm bên dưới khán đài. Nghe những người xa xưa kể lại, nơi này vốn được xây dựng để các Phụ Thần hội họp, tranh tài cùng nhau, dần dần theo sự xuất hiện nhân loại, họ dùng nơi này để ban sự chúc phúc cùng lời khuyên bảo thiêng liêng. Chính vì vậy, nơi này cứ mỗi trăm năm mới hiện lên dưới ánh mặt trời sáng chói, và biến mắt cùng ánh trăng khuyết tàn, không ai hiểu rõ quy luật ma pháp phức tạp này và cũng không ai đủ sự am hiểu tận tường cùng lòng can đảm thách thức sự tôn nghiêm của Phụ Thần.
Theo sự hướng dẫn từ các gia tộc, mọi người cùng cánh truyền thông lần lượt ngồi vào chỗ định sẵn, không ai dám gây sự nếu không muốn thấy ánh mặt trời ngày mai. Ngược lại, trên mạng xã hội, vô số người theo dõi không kiềm chế sự phấn khích, họ sắp thấy thần tượng của mình - những người thừa kế tương lai sắp xuất hiện, nhiều người tò mò rằng liệu họ mạnh đến mức nào, ai sẽ trở thành Đại Tế Tư tiếp theo bảo vệ họ đây?
Ở hàng đầu tiên, các gia tộc dần dần xuất hiện, họ dựa theo cấp bậc ngồi vào chỗ thuộc về mình, mỗi người đuổi theo dòng suy nghĩ riêng, biểu cảm trên gương mặt có vài phần lạnh lùng. Ánh mắt ngước nhìn về phía tòa tháp đơn độc giữa nền trời, sự hi vọng nhen nhóm trong những đôi mắt mệt mỏi, không ai biết rằng giờ đây sự tà ác vẫn len lỏi xâm lấn từng chút vào thế giới này. Mà những kẻ mang dòng máu Phụ Thần ngày càng yếu ớt, truyền thừa sức mạnh phai nhạt dần theo thế hệ, những đứa trẻ sinh ra ngày càng ít đi.
Đại Lễ Trăm năm lần này, nhất định phải chọn ra những Đại Tế Tư mạnh mẽ, đó là suy nghĩ chung của tất cả họ.
Bỗng tại vị trí ngồi cách họ không xa lóe lên từng gợn ánh sáng, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi khiến khán giả ở trên cao hoang mang không rõ xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức có người tinh ý nhận ra vị trí gợn sáng đó, họ thì thầm cho nhau nghe, sau đó im lặng chờ đợi tin tức từ các Đại gia tộc.
Choi Mayun ngồi ở vị trí gần điểm sáng gần nhất lạnh nhạt nói " Tới rồi!"
Ông ta nói xong thì vài bóng dáng xuất hiện ở gần lối đi, họ nhanh chóng tiến đến vị trí điểm gợn sáng đó rồi ngồi xuất, gia chủ các gia tộc khác ngạc nhiên đến cứng đờ người, bản năng đến từ huyết mạch dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, đồng thời thôi thúc đôi chân họ phải khuỵu xuống quỳ lạy.
Lee Soo siết chặt nắm tay, ông ta rít nhẹ qua kẽ răng " Những kẻ lánh đời không bao giờ xuất hiện, hôm nay vì sao bọn hắn lại đến Đại lễ này? Thật kỳ lạ!"
Vốn dĩ việc họ nhận bức thư tiến cử từ gia tộc lánh đời là chuyện khó tin, nhưng so với hiện tại sự xuất hiện của họ tại Đại Lễ còn khó tin hơn triệu lần. Bởi từ ngàn xưa các gia tộc lánh đời không hề tham gia Đại lễ trăm năm, họ có năng lực còn mạnh hơn Đại Tế Tư rất nhiều, và nhiệm vụ của họ chính là canh giữ cánh cổng hoặc bảo vệ giấc ngủ của Thánh vật cổ xưa.
Gia tộc lánh đời vốn không phải là người mang huyết mạch Phụ Thần như các Đại gia tộc, họ được tạo ra từ một phần thân thể của Phụ Thần sơ khai ( những vị có thế giết chết những Phụ Thần đời sau - mọi người có thể đọc lại các chap đầu có nhắc đến, điển hình nhất là Kẻ truy đuổi V.X ) - nên có thể xem những kẻ này mạnh ngang ngửa các Phụ Thần sau này, khác biệt duy nhất họ không thừa hưởng sự bất tử vĩ đại, mà chỉ có thể tái sinh theo dòng máu truyền thừa đặc biệt trong gia tộc.
Lịch sử chưa từng ghi nhận nào về việc Đại Tế Tư có xuất thân từ gia tộc lánh đời, và chỉ có duy nhất hai lần Gia tộc lánh đời viết thư đề cử người tham gia Đại lễ Trăm năm. Dẫu vậy các Đại gia tộc đều biết, nơi tổ chức Đại Lễ Trăm năm vẫn có vị trí dành riêng cho họ. Nhìn thấy tận mắt trong số ít ỏi các thành viên gia tộc lánh đời ngồi tại đây, không ai tin vào đôi mắt mình, cơ thể run rẩy từng cơn, mồ hôi túa ra. Còn những vị khán giả phía trên, họ chỉ cố gắng dùng đôi mắt quan sát tình hình, cho dù có câu hỏi về thân phận người mới vào cũng không ai dám đặt câu hỏi!
Tiếng chuông cổ kính từ đỉnh tháp cao vang vọng mạnh mẽ đánh vào tâm hồn mỗi người ở nơi đây, mỗi hồi chuông ngân vang mang theo sức mạnh bí ẩn gột rửa sự nhớp nháp, u tối trả lại linh hồn mỗi người sự sạch sẽ, thuần khiết thuở ban đầu.
Hiệu trưởng Phoe cùng Pháp sư Koro xuất hiện từ vòng tròn ma pháp tại trung tâm đóa hoa, dưới chân họ nhụy hoa như sống lại vươn mình nhô cao khỏi mặt đất, cánh hoa uốn lượn mềm mại nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, mỗi cánh có kich thước khổng lờ xòe theo nhiều hướng khác nhau. Từ trên cao, Viện trưởng cùng Pháp sư ngâm vang câu thần chú cầu nguyện cổ xưa, lời chú lúc trầm bổng ngân cao, khi lại nặng nề âm trầm như tiếng thì thào từ lòng đất, theo lời ngâm xướng mỗi cách hoa ánh lên từng màu sắc xinh đẹp diệu kỳ, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Mỗi cánh hoa hé mở những đường vân ma pháp kỳ lạ, dần dần đường vân tụ lại nơi đầu cánh rồi im lìm nằm ở đó.
Trong khoảnh khắc đó những người thừa kế lần lượt đứng lên, nhanh chóng di chuyển đến nơi bông hoa đang nở, ở nơi gia tộc lánh đời đang đứng người thanh niên choàng áo kín kẽ cũng hòa mình vào nhóm người đi đến vị trí trung tâm. Tất cả họ lần lượt đứng thành vòng tròn bao lấy đóa hoa, mỗi người dùng con dao rạch nhẹ lên cánh tay, dòng máu chảy ra hòa vào luồng sáng chứng minh thẩn phận của họ. Riêng chàng trai mảnh khảnh kia, cậu ấy lại ấn nhẹ vào khung ấn trên canh tay, dấu ấn lóe sáng tách khỏi cánh tay bay lên xoay tròn quanh người cậu rồi biến mất. Thân phận được xác nhận.
Ánh sáng xung quanh đóa hoa dần ổn định hơn, những người thừa kế biến mất tại chỗ, một lúc sau họ xuất hiện ở vị trí khác nhau trên cánh hoa. Bông hoa thuận thế nở to hơn nữa, thoáng chốc biến thành vũ đài thu nhỏ, mỗi cánh hoa trở thành sân khấu vừa phải, đồng thời khoảng cách giữa mỗi cánh không đồng nhất. Ở giữa vũ đài, Viện trưởng cùng Pháp sư Koro lơ lửng trên cao, dáng vẻ trầm lặng quan sát cử động dù nhỏ nhất của tất cả họ.
Nếu họ không nhìn nhầm, lần này đóa hoa dựa vào năng lực sức mạnh phân chia nhóm thừa kế từ ngoài vào trong lần lượt là yếu đến mạnh, ngạc nhiên thay cô bé tên Asi đang đứng cùng nhóm Koo Bon Hyuk ở phần trong cuống hoa.
Từ từ bản hòa ca bởi các tinh linh vang lên, xung quanh từng cánh hoa đào theo gió thổi đến tung bay, tiếng chuông tòa tháp lại đổ, âm điệu cuồng vọng mạnh mẽ hối thúc trái tim trẻ tuổi hãy dũng cảm tiến lên. Những người thừa kế từ các gia tộc nghiêng mình theo giai điệu, họ nhắm chặt đôi mắt nhảy vũ điệu với lòng thành kính từ gia tộc mình gửi đến Phụ Thần trên cao.
Đến khi Koo Bon Hyu, Song Jae Won, Lee Eui Wong, Ahn Hyeong Seop, Kim Taerae lần lượt hòa mình vào điệu nhảy, từ sự mềm mại tỉ mỉ, đến hoang dại cuồng dã, mạnh mẽ rắn rỏi, phóng khoáng tự đều có đủ, khiến trái tim bao cô gái hẫng nhịp, ngây dại. Còn fan cuồng của họ ở trên mạng thì vứt bỏ liêm sĩ đi, gào thét điên cuồng, cãi vã xem ai là người nhảy đẹp nhất.
Choi Byeong Seop khép đôi mắt, xung quanh hắn không hề có điệu nhạc thần thánh vang lên, trong tai hắn chỉ nghe thấy lời kêu gào tuyệt vọng của người chết, những con gió lạnh lẽo từ địa ngục thổi đến mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn không khống chế nổi cơ thể, vặn mình theo bài ca vang vọng dưới địa ngục sâu thẳm, mang thông điệp cái chết gửi lời chào hỏi đến " Người bạn cũ ". Xung quanh hắn ánh đỏ chói mắt chập chờn theo điệu nhảy, vừa đẹp như đóa hoa bỉ ngạn khoe sắc, vừa mang sự nguy hiểm sắc lạnh từ lưỡi hái tử thần. Rất nhiều người ca ngợi hắn, cảm thán vẻ đẹp của hắn, run sợ trước sức mạnh của hắn. Chỉ có Choi Mayun cười đến chảy nước mắt, ông ấy đau lòng vì đứa cháu nhỏ mang cùng dòng máu với mình.
Khi điệu nhảy các Đại gia tộc kết thúc, khán giả trên đài cao vỗ tay không ngừng, kèm theo đó tiếng hú hét mỗi lúc mỗi lớn hơn, phía truyền thông không ngừng bận rộn canh chỉnh góc máy để không bỏ sót bất cứ cảnh đẹp nào diễn ra. Ánh mắt các gia chủ lóe lên sự tự hào, vui mừng xen lẫn sự lo lắng, dẫu thế họ vẫn thở phào nhẹ nhóm, xem ra kế hoạch gửi lũ trẻ rèn luyện trước đạt được kết quả tốt hơn dự tính, niềm hi vọng vào tương lai có vẻ sáng sủa hơn rồi.
Giữa lúc bầu không khí hân hoan, tiếng nhạc lần nữa lại vang lên thu hút sự chú ý tất cả, như thường lệ buổi lễ mở đầu đã kết thúc vào lúc vừa rồi, thế nhưng lần này có vẻ còn thêm một phần nữa.
Phải, lần này đến lượt cậu ấy tham gia vào điệu nhảy tế Phụ Thần, ấm nhạc du dương rạng rỡ mang theo mùi nắng rải đều khắp không gian. Cậu ấy di chuyển những bước nhảy kì lạ, mạnh mẽ đầy dứt khoát không kém phần cuốn hút ánh nhìn, xung quanh là sắc vàng rực rỡ ấm áp, chiếc áo choàng trượt xuống sàn lộ ra gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc màu hoa anh đào xinh đẹp. Mỗi bước nhảy của cậu mang theo từng lớp cánh hoa Venus bay la đà, trên cánh tay ẩn hiện sắc vàng từ loài hoa mặt trời. Bản thân cậu giống hệt hiện thân cả ánh sáng sưởi ấm trái tim bất cứ ai, nhẹ nhàng đến mức mong manh rót hương thơm vào lòng người.
Điệu nhảy từ gia tộc lánh đời thật kỳ lạ, kể cả những kẻ ngồi ở vị trí đó không khỏi ngạc nhiên, Mina lạnh lùng lần này hiếm khi nở nụ cười dịu dàng đến thế. Cậu ấy thật bí ẩn, cũng biết cách làm người khác ngạc nhiên đấy.
Và rồi theo điệu nhảy đó, bầu trời quang mây trong xanh đổ xuống từng tầng lớp ánh cầu vồng rực rỡ, mang theo lời tán thưởng vang vọng khắp núi đồi, luồng sức mạnh khổng lồ đè ép thấm vào từng tán cây ngọn cỏ phủ lên mỗi con người ở đó.
Họ - Phụ Thần uy nghiêm cai quản mảnh đất lục địa này đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com