Hơi ấm từ vực thẳm
Choi Byeong Seop vừa ôm Hanbin vừa chạy thật nhanh, cánh tay còn lại nén không khí thành sợi mảnh chặt đứt những cành cây vướng víu tránh va phải người trong lòng, còn cậu dù có xây xát chút ít cũng không quan trọng. Tuy mục đích là dụ lũ As tránh xa khu vực đầm lầy nhưng nếu kéo dài tên Ans sẽ nghi ngờ, lúc ấy mọi chuyện lại càng tệ hơn. Cậu giả vờ bị cào trúng vài cái nhưng vị trí là bị thương đều là phần mềm không ảnh hưởng nhiều, nếu có tên nào nhắm vào Ngô Ngọc Hưng cậu ngay lập tức biến nó thành tro bụi ngay.
Choi Byeong Seop nhìn về phía sau tên Ans vẫn nhàn nhã đuổi theo ở khoảng cách vừa đủ tầm để bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên tấn công diệt gọn con mồi nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này người bất lợi là cậu, thêm nữa cậu cần phải hội nhóm với đám người Ahn Hyeong Seop nếu không bọn họ sẽ lo lắng mà lao đầu vào nơi này tìm nguy hiểm. Hiện tại cậu vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn cũng như sử dụng thuần thục sức mạnh của chính mình thế nên việc đánh nhau trực tiếp với tên Ans lúc này quá mức nguy hiểm.
Trực giác mách bảo cậu tên đó không đơn giản như vẻ bề ngoài đáng ghê tởm của mình, vậy nên chỉ có thể đánh bất ngờ gây tổn thương nặng cho hắn thì mới có cơ hội chạy thoát hội họp với mọi người ở biên giới của đầm lầy. Choi Byeong Seop vận dụng não thật nhanh tìm kiếm cơ hội cũng như cách thức tấn công một cách hoàn hảo nhất trong hoàn cảnh này.
Đột nhiên cậu nhớ ra một thứ, tay trái cho vào túi áo lấy ra một viên pha lê màu xanh trong xinh đẹp, chất lỏng bên trong sóng sánh như đại dương thu nhỏ tỏa hương thơm ngọt ngào mê ly. Cậu chuyển viên pha lê sang cánh tay đang ôm Ngô Ngọc Hưng rồi nắm chặt nó, cánh tay còn lại bùng lên ngọn lửa màu đen lạnh lẽo. Thân thể chạy chậm lại rồi dừng lại vị trí rậm rạp các loại cây bụi gai, cẩn thận ép người kia nép sát vào lòng mình còn thân người khụy gối xuống mặt đất. Bàn tay nắm chặt ngọn lửa giơ cao qua đỉnh đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại miệng lẩm nhẩm một lời chú văn cổ xưa. Sau lưng cậu hiện lên một cánh cổng mờ có viền vàng nhạt, trên cổng đính bằng vô số bộ xương người, ma thú, thực vật cổ đại hay những người là á nhân (con lai giữa người và các chủng vật khác), gương mặt chúng đau đớn gào thét vươn cánh tay, nhành cây khô héo về phía trước muốn kéo bất cứ thứ gì mang sinh mệnh vào vòng xoáy tuyệt vọng này sau đó ăn sống máu thịt hút cạn sinh mệnh của sinh vật xấu số đó. Bọn chúng bị giam cầm trong cánh cửa này làm sinh vật canh cổng không phải do ngẫu nhiên mà do tội lỗi của chúng gây ra quá nhiều nên bị Phụ Thần V.X nguyền rủa đánh mất lý trí làm kẻ đói khát vật vờ vĩnh viễn.
Choi Byeong Seop mang trong mình dòng máu của Ngài nên có thể kêu gọi một chút hình ảnh mơ hồ của cánh cổng này nhưng hiện tại nó vẫn quá sức đối với cậu, đôi mắt mở ra không còn là đôi mắt của người bình thường mà phủ đầy sắc đỏ của máu, từ đôi mắt đó hai dòng máu chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh vừa xinh đẹp cũng ma mị đến lạnh gáy. Trong đó cậu đang vật lộn để chiến đấu với chính dòng máu của mình để không đánh mất lý trí, may thay trong lòng vẫn còn cảm nhận chút độ ấm giúp cậu giữ lại tia lí trí mạnh mẽ không bị nuốt chửng.
Cậu đứng dậy bước đến cánh cổng, những con quái vật trên đó vẫn chưa tỉnh giấc hẳn nên im lìm dùng ánh mắt vô hồn chết chóc nhìn cậu bước đến, cánh tay cầm ngọn lửa đen thả vào khung rỗng chính giữa được khoét sẵn trên cánh cửa. Ngọn lửa từ đó tản ra dòng chảy màu đen lan tràn lấp đầy hoa văn chạm trổ trên hai bên cánh cửa rồi hòa vào thân dưới gắn chặt của lũ quái vật sau đó chảy vào huyết quản đánh thức chúng trỗi dậy.
Choi Byeong Seop tạm thời được cánh cửa chấp nhận chở che ở mặt sau, còn lũ As từ phía trước tràn đến lại trở thành bữa tiệc của lũ quỷ háu đói phía trước. Thợ săn và con mồi cách nhau bởi lằn ranh sợi chỉ mong manh, cả hai hoán đổi vị trí cho nhau theo cách mà tất cả chúng ta không ai ngờ tới.
Tên Ans nhìn thấy cánh cửa cảm nhận sự nguy hiểm mà nó mang lại, nó không ngu ngốc như lũ As mà lao đầu trực tiếp vào rồi trở thành bữa ăn ngon miệng cho đám quái vật kia. Nó chen chúc ẩn mình trong đám As rồi len lỏi chạy đến phía sau cánh cửa, với cái mũi thính của mình nó đánh hơi mùi của con mồi nằm phía sau cánh cửa đáng ghét này. Nhân lúc hỗn loạn loại bỏ bớt đối thủ giành ăn để mình độc chiếm con mồi còn gì tốt hơn nữa. Nhưng thứ nó không ngờ đến là phía sau Choi Byeong Seop cũng chờ đợi nó từ lâu.
Bản thân cậu hiểu rõ với năng lục hiện tạ gọi ra được chút hình ảnh của cánh cửa đã là cố hết sức nên không thể nào khiến tên Ans kia bị thương hay giam giữ tiêu hao năng lượng của nó được. Vậy nên chỉ có thể chờ đợi nó tự mình bước đến cậu rồi đánh úp mới có chút cơ hội khiến tên này bị thương nặng. Quản nhiên không ngoài dự tính tên Ans kia khá thông minh khi tránh né cánh cửa này tự mình vòng ra phía sau tóm cậu, cơ hội này cậu phải nắm chặt lấy.
Phía sau cánh cửa Choi Byeong Seop dùng gần hết ma pháp cửa mình hòa trộn ngọn lửa đen trời sinh kia tạo hình thành một thanh kiếm dài, quá trình có thể nói không mấy suôn sẻ suýt chút nữa ngọn lửa kia phản ngược lại thiêu cháy nội tạng bên trong của cậu. Máu từ hai bên mắt chảy nhiều hơn, gương mặt cậu nhăn nhó đến vặn vẹo vì đau đớn, nhưng cuối cùng thanh kiếm kia cũng thành hình. Không kịp thở dốc cậu cầm nó trên tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhờ vào khí tức của cánh cửa che giấu luồng ma pháp mạnh mẽ bao bọc bên ngoài lưỡi kiếm để tên Ans không phát hiện ra.
Thế nên lúc tên Ans tiến vào nhìn thấy hình ảnh một con người hai mắt đỏ sẫm chảy đầy máu nhìn mình chằm chằm, hắn chưa kịp phản ứng thì con mồi đã nhanh nhẹn nhảy bổ vào hắn chém ba nhát kiếm lên người cắt đứt một phần ba thân người của hắn đi. Tên Ans tru lên đau đớn vì vết thương bị ngọn lửa ăn mòn cháy khét, cơ thể bị chém lìa kia cũng không quay về tái tạo mà hóa thành bãi tro tàn trên mặt đất.
Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy thù hận, căm phẫn, hắn tru lên một tiếng dài sau đó xòe móng vuốt dài ngoằng bén nhọn chạy lên định cào vào người cậu. Choi Byeong Seop linh hoạt né người sang một bên tránh thoát được một kiếp. Nhưng tên Ans xảo quyệt nào đâu bỏ qua cho cậu, trong lúc vung móng vuốt của mình tấn công miệng hắn lại chuẩn bị sẵn một quả bom ma pháp nhỏ bên trong. Khi cậu né móng vuốt của hắn thì quả bom này được phun ra tấn công ngay sau đó khiến cậu khó lòng né tránh. Dẫu vậy cậu vẫn gắng gượng ép mình hạ người né được nhưng xung kích của vụ nổ phần nào khiến phần da thịt nơi bả vai cậu bị oanh tạc nát bét bê bết máu.
Tên Ans nhìn cậu cũng tuy né được hai đòn tấn công nhưng bị thương không nhẹ cười sảng khoái làm vết thương càng nhanh chóng bị ăn mòn đến mức đau đớn. Hắn cười càng dữ tợn hơn, móng vuốt va vào nhau kêu ken két quyết tâm phải mổ xẻ con mồi này đến mảnh vụn nhỏ, nghiền ép hắn thành bãi nước thịt mới hả được cơn giận vì đau đớn này. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn ban nãy nhiều lần, da thịt mọc chi chít gai nhọn chứa đầy chất độc. Hắn dùng cánh tay còn sót lại bẻ gai trên người ném về phía cậu. Nhân cơ hội cậu né tránh số gai đó thì cái mồm to mở rộng cùng hàm răng sắc nhọn chực chờ ngoạm lấy phần cơ thể lộ ra sơ hở nhưng bất thành. Choi Byeong Seop tuy mệt mỏi vì ma pháp không còn nhiều nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn nên vẫn có thể né tránh các chiêu thức tấn công của tên Ans xảo quyệt này. Tuy nhiên tê này càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh hơn trước, số chiêu cậu có thể né ngày càng chật vật hơn, tình thế của cậu cũng không ổn chút nào.
Cánh cửa bên phía sau sắp hết năng lượng sẽ biến mất nhưng lũ As vẫn còn khá nhiều lúc đó cậu không thể chống chọi cả hai bên cùng lúc, ngay lúc này chỉ có thể đánh tên Ans này văng đi thật xa sau đó chạy trốn thật nhanh. Nghĩ là làm cậu ngay lập tức rót thêm chút năng lượng ít ỏi vào thanh kiếm khiến nó lóe lên chút ánh sáng ảm đạm, tay chân quơ quào vài nhát tượng trưng để tên Ans nghĩ rằng thanh kiếm này khôn còn tác dụng giảm đi sự nghi ngờ của hắn.
Tên Ans ban đầu nhìn thanh kiếm có chút sợ hãi, vết thương đau đớn nhắc nhở nó rằng mình bị thanh kiếm này chém đứt cơ thể mà nó tự hào là bất tử này. Nhưng qua một lúc giao chiến thanh kiếm không chặt đứt được cơ thể nó như vừa nãy, năng lượng trong đó bị xói mòn không còn chút gì cùng mấy động tác yếu ớt cửa cậu khiến nó buông lỏng phòng bị hơn. Động tác tấn công ngày càng mãnh liệt cùng man dại hơn, nhận ra cậu cạn kiệt sức mạnh làm tên Ans vui sướng rút ngắn khoảng cách. Miệng há to chuẩn bị một lần nuốt gọn cậu vào bụng thì "Phập" bụng của nó bị thanh kiếm kia đâm một lỗ lớn.
Nhưng nó không cảm thấy gì cũng chẳng để ý thanh kiếm vô dụng này nữa nhưng một luông ma pháp nóng bỏng từ bụng tràn vào thiêu cháy từ bên trong, sau đó Choi Byeong Seop dùng ma pháp gió nén áp suất bắn tên Ans trượt đi một khoảng cách thật xa. Vết thương đó đủ để nó không thể đuổi theo cậu ngay lúc này, cậu xóa bỏ thanh kiếm ma pháp rồi chạy thật nhanh vào sâu bên trong.
Triệt tiêu đi hơi thở, từ túi lấy ra chiếc bình đổ lên người khử đi mùi máu tanh cùng cơ thể để lũ As không đánh hơi ra được vị trí, đến một ngã ba cậu chọn chạy theo hướng bên phải đến khu vực vách núi cao chót vót. Không suy nghĩ nhiều cậu thả mình nhảy xuống, tốc độ rơi xuống nhanh nhưng cậu điều chỉnh gió rơi chậm lại rồi trượt bản thân vào một hang động ngay lưng chừng vực thẳm.
Hang động này chỉ đủ để hai người họ ngồi tựa vào nhau, gọi là hang cũng không đúng nó chỉ là phần bị nước mưa ăn mòn lâu ngày lõm vào một lỗ của vách đá. Tuy đã thấm mệt phải dùng đá ma pháp dựng một kết giới nho nhỏ bảo đảm sự an toàn cho cả hai người, tuy lũ As có thể tìm đến vách đá này nhưng chúng không thể trèo xuống địa hình này ngay. Với cái não đó dù đại bác bắn xa thêm một trăm cây số nữa thì việc suy nghĩ cậu đang ở đây cũng không thể nào xảy ra nên hai người họ tạm thời an toàn. Nhẹ nhàng ôm người kia tựa vào người mình với tư thế thoải mái nhất, Choi Byeong Seop cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống xem cậu ấy có bị thương ở đâu không dù chỉ là vết trầy nhỏ nhất, sau một lúc xem xét kỹ lưỡng vẫn may cậu ấy không bị làm sao khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cậu mới quan tâm đến bản thân mình, sau trận chiến dữ dội kia cả người đều là vết thương lớn bé vẫn đang chảy máu, nặng nhất là phần bả vai bị nổ tung máu thịt be bét cùng vài vết cào sâu từ móng vuốt của tên Ans kia. Cậu uống một lọ thuốc thảo dược trị thương lúc trước được Ngô Ngọc Hưng đưa khi chiến đấu, vị thuốc đắng chát khó chịu nhưng trong lòng là vị ngọt khó tả. Cánh tay chạm nhẹ vào hoa tai nó nhanh chóng biến thành chiếc găng tay đen bao lấy bàn tay xinh đẹp, sau đó cậu tự xé phần áo dính vào vết thương, gắp những mảnh đất đá cùng dị vật ở phía trước bả vai ra ngoài, phía dùng chút ít ma pháp đơn giản loại bỏ chúng đi sau đó dùng băng gạc được cậu ấy chuẩn bị sẵn băng bó lại. Những vết thương khác cũng như thế mất không ít thời gian, sau khi băng xong vết thương cuối cùng cậu chìm vào bóng tối vì kiệt sức.
Lúc này cánh tay vẫn ôm chặt người ấy vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân giúp cậu ấy không bị hơi lạnh xâm chiếm, hơi thở cả hai người hòa quyện vào nhau ấm áp mà yên bình dẫu cho bên ngoài là nguy hiểm chực chờ ập đến.
*******
Bên kia đầm lầy, trong bụi rậm có hai chiếc đuôi ngoe nguẩy, chủ nhân của chúng đang nhìn chằm chằm vào hai con nai to béo chảy nước miếng ròng ròng. Thật ra chỉ có một tên đang chảy nước miếng thôi còn tên còn lại cao quý liếm liếm chân, đôi mắt ưu nhã nhìn con mồi phía trước nhưng cái đuôi lại tố cáo chủ nhân của nó đang rất là hân hoan với bữa ăn ngon lành này. Vâng hai tên đó không ai khác chính là iE và Hannies trốn nhà đi bụi à không tạm rời xa chủ nhân đi dạo ngắm cảnh sẵn tiện dẹp vài con ma thú nguy hiểm bảo vệ an toàn cho chủ nhân mà thôi. Chứ không phải đứa nó ăn bậy bị phạt nhịn đói nên là bỏ trốn đi săn mồi gì đâu, đợi nó dọn hai con nai có vẻ nguy hiểm (to béo) này sẽ tới gặp chủ nhân sau. Chủ nhân ơi đợi iE nhé!!! Hannies khinh bỉ nhìn tên ngốc iE lao đầu vào gõ chết một con nai, còn nó thì ưu nhã đứng trên đầu con nai còn lại nằm bất động, và bữa tiệc ba giây bắt đầu với màn nuốt gọn chóng vánh. Sau đó là màn lên đường tìm cậu chủ đầy cảm động của hai em thú cưng đáng yêu bị lạc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com