Chap 12
Không giống như Eunchan, công việc của tôi khá nhàn, tôi cũng không hay tăng ca, mỗi ngày cũng chỉ có đi làm và về nhà đúng giờ. Sau đó nấu cơm cho anh, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua không có gì thay đổi. Nhưng từ hôm qua, có lẽ mọi thứ đang dần đi lệch quỹ đạo ban đầu. À không, nói đúng hơn thì từ đầu nó chẳng hề đi đúng quỹ đạo rồi. Tôi không hỏi anh về cuộc gặp mặt của anh cùng vợ mình, tôi biết là tò mò sẽ giết chết cảm xúc của tôi.
Không chỉ anh, mà là tôi mới chính là người không biết phải làm sao. Anh nói tôi giống như nguồn sống của anh, với tôi, anh là mặt trời, và tôi mong nó chỉ chiếu sáng cho mình tôi thôi. Điều đó là không thể, tôi biết chứ, tôi biết mình nên làm gì, nhưng tôi không muốn. Cũng không có gan làm, ý là việc rời xa anh. Chẳng thể tưởng tượng nỗi nếu thiếu anh tôi sẽ ra sao?
Ding..dong... Trễ rồi mà, ai lại đến vào giờ này chứ? Nếu là tìm tôi thì không có đâu, tôi ít cho bạn bè biết địa chỉ nhà. Còn nếu tìm anh thì...không lẽ nào? Eunchan đi mở cửa, tôi cũng chen ra xem ai đến, rồi như chết lặng. Tôi vẫn còn nhớ rõ chị ấy, mẹ của Aki. Đúng là người phụ nữ đến đón thằng bé ở trung tâm thương mại. Anh ngạc nhiên, chắc không ngờ chị ấy lại tìm đến tận đây, còn tôi thì không biết nên phản ứng thế nào. Chồng chị ấy ở cùng tôi, và chị ấy bế theo đứa con của hai người đến. Tôi nên hành xử thế nào đây?
"Oaaaa, anh ơi. Thì ra bố ở cùng anh ấy. Anh ấy là người giúp con khi con đi lạc á bố."
"Chào Aki."
Thằng bé Aki reo toán lên vui mừng khi nhìn thấy tôi, nhìn nụ cười rạng rỡ đó với câu nói ngây ngô, tôi thấy mình như chết ngạt đến nơi. Cổ họng ứ nghẹn không nói được gì. Thằng bé đưa tay sang đòi anh bế, nó vui vẻ ôm chặt lấy anh. Eunchan bối rối nhìn tôi rồi đáp lời thằng bé.
"Vậy..vậy sao."
"Đúng đó, tại bố lâu rồi chưa về nhà nên bố không biết. Con không cần đồ chơi bố mua đâu, bố về nhà đi nhé." Aki nài nỉ càng làm không khí trở nên khó xử. Tôi chỉ đứng im lặng một bên, không có tư cách xen vào.
"Hanbin bế giúp anh chút."
Anh đưa thằng bé cho người đó rồi lại kéo chị ấy ra ngoài. Tôi làm gì bây giờ, đối diện với thằng bé mấy lần rồi, nhưng lần này lại không thấy ổn chút nào. Tôi không biết lần gặp ở trung tâm thương mại là vô tình hay là chủ ý của chị ấy, nhưng nếu như không gặp thằng bé, thì bao giờ chuyện này mới bại lộ? Hoặc là phải nói, tôi sẽ bị anh che giấu đến bao giờ?
"Anh ơi, anh biết bố em hả? Nên hôm đó anh mới giúp em đúng không?"
"Không đâu, bất kì ai cũng sẽ giúp em thôi."
"Nhưng sao bố em lại ở cùng anh vậy ạ? Bố chẳng mấy khi về nhà hết. Hay anh đến nhà em ở cùng đi, nhà em rộng lắm."
Sao nào? Cướp bố của một đứa trẻ cảm giác thế nào? Nhìn ánh mắt ngây thơ đó có cảm thấy cắn rứt không? Sao bố em lại ở cùng anh? Tôi trả lời thế nào đây? Con mẹ nó, tôi khốn nạn thật mà. Hôm qua tôi còn có suy nghĩ, đến chết cũng không muốn buông tay anh, nhưng bây giờ suy nghĩ ấy lại đang lung lay dữ dội. Cú như một đợt sóng ngầm sẽ cuốn trôi hết những thứ ích kỉ bên trong tôi đi.
"A..không được đâu, ngày mai bố em sẽ về nhà thôi. Đừng lo nữa, bố em sẽ không đi đâu nữa đâu."
"Thật không ạ?"
"Ừm, anh hứa."
Tôi đoán có lẽ Eunchan đang cằn nhằn chị ấy vì đã mang Aki đến đây, nhưng chị ấy đem con trai đến đòi bố nó thì có gì sai chứ? Có sai thì là tôi đây, người sai là tôi. Tối hôm qua, khi nằm gọn trong vòng tay anh, tôi đã ước rằng, nếu được thì ngày mai bình minh đừng đến. Phút giây yên bình đó, tôi muốn kéo dài nó hơn nữa. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, nhưng với tôi mà nói, vì yêu anh tôi có thể chịu đựng được.
Khi yêu, người ta thường trao đi tất cả. Tôi sẽ nhượng bộ, cũng không muốn tính toán hay phân định đúng sai. Mặc kệ anh có sai đi chăng nữa hoặc mối quan hệ này không bao giờ được chấp nhận, nhưng tình cảm của anh trao cho tôi là thật thì tôi luôn sẵn sàng tha thứ. Một khi đã yêu rồi, tha thứ bao nhiêu lần cũng được. Tôi chỉ cần anh yêu tôi, bấy nhiêu là đủ. Dù cho tình yêu của tôi với anh mãi mãi là một bí mật không ai biết đến, tôi cũng nguyện nắm tay anh đi đến cùng. Tôi đâu thể làm gì khác, tôi yêu anh mà.
Nhưng khi trở về với hiện tại, màn đêm rời đi nhường chỗ cho ngày mới, hiện thực tàn khốc đó đã đánh tôi một cú thật đau. Đứng trên lập trường chị ấy mà nghĩ, không lẽ chị ấy không bận tâm? Cứ cho như là hai người hoàn toàn không yêu nhau, nhưng còn thằng bé Aki, phải nói với nó thế nào. Những ý định nảy ra trong đầu đang lung lay dữ dội, điều tôi làm, nó không đúng. Tôi phải chấp nhận rằng, không phải cứ muốn là được, không phải cứ thích là được chiếm hữu riêng, khi anh vốn dĩ không thuộc về mình tôi.
EUNCHAN
"Sao em lại đến đây? Còn mang theo con đến làm gì?"
Tôi hoàn toàn không nghĩ đến cô ấy sẽ đến làm loạn. Hôm qua khó khăn lắm mới làm Hanbin bình tĩnh lại, nhưng hôm nay chuyện thành ra thế này, không dám nghĩ đến hậu quả. Càng không ngờ đến, Aki lại thân thiết với Hanbin đến vậy. Tôi biết mình chỉ đang trút giận lên Bara, chuyện này tôi tự làm tự chịu, nhưng tôi lại đang cư xử như đứa vô học.
"Anh sợ nó biết thì đừng làm. Anh không nghĩ cho tôi hay sao? Khi Aki hỏi tôi bố nó sao mãi không về, tôi biết nói thế nào? Nói bố con ở bên ngoài có người khác rồi, không cần con nữa? Phải nói như vậy sao?"
Người trước mặt vừa là người giúp tôi thoát khỏi cái địa ngục đó, vừa là người bạn duy nhất của tôi, người chấp nhận con người thật của tôi. Người luôn đứng về phía tôi, người ủng hộ tình yêu của tôi. Tôi lại làm cô ấy khóc rồi.
"Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với thằng bé."
"Xin anh đấy, về nhà vài ngày đi. Thằng bé khóc suốt, tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi không hề muốn làm rối tung mọi chuyện lên như vậy..."
"Tôi hiểu mà, em đừng khóc nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi."
Tôi suốt ngày chỉ biết tránh mặt và né tránh, tôi không về nhà, tôi sợ nhìn Aki. Thấy thằng bé, tôi cũng chẳng biết phải làm gì mới được. Một người bố nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm. Thành thật mà nói, ban đầu thằng bé chỉ là thứ làm yên lòng bố mẹ, có thằng bé, họ mới tin là tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tôi đã lợi dụng con mình như vậy. Ngay cả khi Bara nhất định cảnh báo tôi, cô ấy đã lường trước thế nào mọi chuyện cũng trở nên rắc rối.
"Anh có chắc chưa? Anh muốn tôi sinh nó ra phải không?"
"Ừ, nghĩ kỹ rồi."
"Anh có chắc mình sẽ san sẻ tình yêu với đứa nhỏ không?"
Tôi đã mạnh dạn mà gật đầu, với suy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Aki càng lớn, cảm giác tội lỗi cũng lớn dần trong tôi. Tôi không thể cùng lúc chăm sóc cho tình yêu của mình và san sẻ với Bara việc nhà được. Nhìn cô ấy một mình vất vả chăm sóc Aki, bản thân mình thì chẳng làm gì ra hồn. Thất vọng với chính mình rồi trốn sang nhà Hanbin, tôi chọn cách từ bỏ Aki. Tôi mệt mỏi với cái gia đình "bình thường" mà chính mình tạo ra. Sao cũng được, tôi đã nghĩ vậy.
"Hôm nay, em về đi. Tôi sẽ về nhà vào ngày mai."
Tôi biết cái mà mình đang làm chỉ là cố kéo dài thời gian rồi lại tìm cách trốn tránh. Nira không còn lạ lẫm gì với cách làm của tôi, cô ấy thất vọng thở dài.
"Eunchan, em muốn nói chuyện với chị ấy. Anh chơi với Aki đi."
"Hanbin, em..." Em ấy định làm gì đây? Vẻ mặt bình thản như đã suy nghĩ ổn thỏa cả rồi làm tôi lo lắng. Hanbin trấn an tôi, nhưng tôi chẳng thể yên tâm nổi. Cái suy nghĩ rằng em ấy đã có quyết định rồi, mà quyết định đó chắc không hề theo ý tôi muốn chút nào.
"Nhanh đi, Aki đợi anh đó."
Tôi bị em đẩy vào nhà, thằng bé Aki chạy ngay đến ôm tôi, nó hào hứng khoe. Những lời ngô nghê đó lại không làm tôi vui nổi. Aki không có ác cảm với Hanbin, nhưng một khi nó biết tôi không về nhà vì đến ở cũng Hanbin, thằng bé sẽ trở thành thế nào đây?
"Bố, anh Hanbin nói ngày mai bố về nhà. Anh ấy nói bố sẽ không đi nữa. Thật không ạ?"
"Anh ấy nói bố sẽ không đi nữa thật sao? Hanbin nói với con sao?"
Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai, nhưng tôi vẫn luôn làm điều đó. Tôi biết mình ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình, nhưng mưu cầu hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Sống cùng người mình yêu, nhưng nó quá khó. Người tôi có thể hợp pháp sống cùng, tôi không thể yêu. Người tôi yêu thì tôi không thể hợp thức hóa chuyện ở bên nhau được.
"Anh ấy hứa như thế ạ."
Vậy là em quyết định sẽ dừng lại? Sẽ chấm dứt mối quan hệ chẳng đi tới đâu này. Sẽ cắt đứt với tôi, sẽ không gặp tôi nữa. Tôi không có tư cách gì níu kéo em, tôi không thể nài nỉ em đừng làm vậy. Vì nó quá bất công với em. Chúng tôi...vậy là kết thúc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com