Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1: Về nhà

Lưu ý: Tên các nhân vật, địa điểm và sự kiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu có trùng hợp đều là sự ngẫu nhiên.

Word count: 2,768 từ

Byeongseop còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Ngay khi bọc đồ ăn được đưa đến tay, cậu ngay lập tức bay như tên bắn về nhà. Trống ngực Byeongseop đập loạn xạ, trong đầu vừa cố gắng định hình xem đã có chuyện gì xảy ra, vừa lo lắng đến độ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt khôn nguôi.

Trong khi đó, Ngọc Hưng vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, đôi tai không ngừng đau nhức lên theo từng đợt. Đôi mắt anh dán chặt lên bóng người phản chiếu trên kính cửa, chỉ sợ một cái chớp mắt cũng sẽ khiến nó nhảy bổ vào mình mà tấn công. Đôi tay Ngọc Hưng lần mò lên chiếc công tắc điện, cả khu vực bếp ngày lập tức được bao phủ trong ánh sáng trắng của tuýp đèn huỳnh quang, đối lập chói gắt với không gian tối đen và chỉ có chút ánh vàng của phòng ngủ. Bóng người vốn vẫn ngồi yên lặng trên giường bỗng dung cục cựa ngày khi cảm nhận được ánh sáng, cái đầu liên tục gục lên gục xuống như một con thú hoang bị thương nằm quằn quại. Ngọc Hưng có thể nghe được đâu đó tiếng gào trộn lẫn với tiếng cười rin rít của phụ nữ phát ra từ trong phòng. Sống lưng anh lạnh toát, mười đầu ngón tay tê dại bất động trên công tắc đèn.

Ngọc Hưng thu hết can đảm, hô to:

- Cô là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng cười vẫn văng vẳng đâu đó trong tâm trí anh.

- Nơi đây không hoan nghênh cô, hãy trở về đúng nơi mình cần phải về đi!

Ngọc Hưng khó chịu nâng cao âm vực, dù cố bày ra vẻ cứng rắn nhất, anh cũng không thể che giấu được tiếng tim đang đập loạn trong lồng ngực. Bóng người kia thôi không cựa đầu nữa, nó ngồi cứng như một khúc gỗ được đúc hình người. Ngọc Hưng cố gắng thu lấy chút can đảm còn sót lại, đứng lên đi đến gần cửa phòng. Công tắc đã nằm ngày cạnh bên trái của anh, chỉ cần nhấn bật đèn là có thể tạm thời được ánh sáng bảo vệ khỏi bóng đen kỳ quái này. Nhưng Ngọc Hưng không ngờ đến ngay trước khi anh chạm được vào công tắc, một tia sét đã lóe lên, rạch ngang bầu trời đen xám xịt không một ánh sao, khiến cả không gian trong một khoảnh khắc đều được rọi sáng.

Bóng người ngồi trên chiếc giường của Byeongseop là một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc đầm đỏ, tóc dài rũ rượi dính bệt vào hai bên gương mặt xám xịt. Trên gương mặt đó không có ngũ quan, chỉ có hai hốc đen trống rỗng ở vị trí đôi mắt là không ngừng chảy ra thứ màu đỏ như máu. Cả người cô ta dường như đều được bao bọc bởi thứ chất lỏng nhớp nháp tanh nồng, làn da mục bở như thứ vải lụa cũ kỹ lâu ngày. Cả người cô ta bốc lên mùi hương ngai ngái của đất sau mưa.

Vì không có miệng nên toàn bộ những âm thanh mà Ngọc Hưng nghe được đều được phát ra từ cổ họng của bóng ma. Nó đang liên tục phồng lên rồi lại xẹp xuống, khiến phần da cổ như một túi bóng khí có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Mọi giác quan trên người Ngọc Hưng gần như đình trệ vào giây phút đó, người anh dán chặt vào bức tường có công tắc, đối diện trực tiếp với bóng ma người phụ nữ này.

Mẹ nó!

Đây chẳng phải là bóng người mà anh nhìn thấy trong đám tang ở đầu ngõ ban sáng hay sao?

Thật quá sức chịu đựng rồi!

Ngay khi tia sét lóe lên và biến mất, không gian lại lần nữa chìm vào bóng tối đen đặc. Người phụ nữ dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó, cô ta lập tức thét lên một tiếng đinh tai và lao về phía Ngọc Hưng. Anh không kịp nghĩ được gì nữa, chỉ biết cố gắng nhấn cho được công tắc đèn và nhắm tịt mắt mình lại.



Ba giây, năm giây, rồi mười giây.

Ngọc Hưng không nghe thấy động tĩnh gì khác, chỉ có tiếng tim đập của chính mình là vang lên rõ ràng giữa không gian im lặng như tờ. Anh run run mở mắt, phát hiện người phụ nữ đã biến mất, chỉ còn một mình anh giữa căn phòng rộng lớn.

Trên giường Byeongseop, tại vị trí mà bóng ma yên vị, dính sũng nước.



Byeongseop bước ra từ nhà tắm, nhận ra Ngọc Hưng đã hâm nóng lại thức ăn xong, đang bận rộn bày biện chén đũa lên bàn. Hương thơm ấm nóng và ánh sáng ấm áp tỏa ra khắp khu nhà khiến tâm trạng ai nấy đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, sắc mặt của Ngọc Hưng cũng đã dần ổn hơn. Byeongseop vừa lau tóc vừa đi đến gần bàn ăn, ánh mắt lén lút liếc nhìn sang chiếc ô vẫn đang gấp lại bên góc cửa, thận trọng hỏi.

- Hưng, em vứt nó đi nhé?

Cậu biết, việc xảy ra đến nông nỗi này là do bản thân đã không cẩn thận mà giũ ô trước khi bước vào nhà, khiến cho những thứ không sạch sẽ cứ thế nương theo việc trốn trong tán ô mà lẻn được vào theo. Nếu như việc hồn ma nữ kia sợ ánh sáng đến vậy, chi bằng cứ đem vứt ở bãi rác thì cô ta sẽ không thể nào chui ra khỏi đó nữa. Nhưng Ngọc Hưng vẫn không ngơi tay chuẩn bị bữa ăn, chỉ đáp gọn lỏn:

- Đừng quan tâm, ăn trước đã rồi tính.

Khác hẳn với khi nãy chỉ có một mình, Ngọc Hưng bây giờ giữ được bình tĩnh hơn nhiều, suy nghĩ cũng sáng suốt hơn. Anh dọn dẹp bàn ăn xong thì mỉm cười hài lòng quay sang Byeongseop, ra hiệu có thể ăn được rồi. Nước dùng thanh ngọt, sợi hủ tiếu dai mềm, từng miếng thịt thái mỏng như đánh thức mọi tế bào vị giác và làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng. Chả ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng giải quyết bữa ăn của mình.

- Chiếc ô đó tạm thời anh không vứt, nhưng ga giường của em thì có đấy, đem đốt nó đi nhé! - Ngọc Hưng đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng – Những thứ mà cô ta đã chạm vào thì không nên sử dụng nữa.

- Vậy... còn chiếc ô?

- Cứ để đấy đi. Đêm nay chịu khó ngủ đèn sáng một hôm, cô ta sẽ không chui ra nữa đâu. Ngày mai anh sẽ đưa cô ta đến nơi cần đến.

- Nơi cần đến?

Byeongseop nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, nhưng Ngọc Hưng không trả lời nữa.



Ngay từ tờ mờ sáng, Ngọc Hưng đã trở mình ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi nhà khi Byeongseop vẫn còn ngái ngủ. Vì phải để đèn cả đêm, giấc ngủ của cậu cứ chập chờn không được thoải mái. Tuy nhiên dù tâm trí vẫn còn lơ lửng trên mây, cậu vẫn quyết định sửa soạn để đi cùng anh.

- Để anh đi một mình thì đáng lo lắm!

Ngọc Hưng phì cười không nói gì, khoé mắt cong lên thật hiền. Byeongseop nhìn thấy cũng dịu dàng nhoẻn miệng cười.

Sau cơn mưa gần như cả ngày hôm qua, không khí buổi sớm ẩm lạnh như thể thành phố đang nằm trên một cao nguyên mù sương. Ngọc Hưng mặc hoodie trắng, rụt người bên trong lớp vải nỉ ấm áp, tay cầm chiếc ô đi bên cạnh Byeongseop chỉ khoác hờ một chiếc áo thể thao mỏng thỉnh thoảng lại nhảy mũi một cái vì sương sớm. Hai người im lặng sóng bước cho đến khi ra đến đầu ngõ, dừng bước trước đám tang hôm qua. Do đã là buổi sáng của ngày thứ hai, khách đến viếng cũng vơi đi nhiều, chỉ có vài ba người trong nhà mặc đồ tang là gà gật trên chiếc bàn tiếp khách và chuyện trò. Ngọc Hưng nhìn xuống chiếc ô trong tay rồi nhìn sang Byeongseop.

- Đây, chính là chỗ này!

Byeongseop nhìn vào gian nhà bên trong, linh cữu được đặt ở giữa, di ảnh người đã mất nằm giữa vô số hoa tươi và nhang khói phía trên. Trong ảnh là một cô gái độ khoảng hai mươi, tóc đen dài và xoăn như rong biển, đôi mắt to tròn và long lanh. Trong ảnh cô mặc một chiếc đầm đỏ nổi bật, nụ cười vô ưu vô lo như thể không biết được một ngày nào đó mình sẽ phải ra đi.

Là cô gái mà anh đã nhìn thấy hôm qua, và là cô gái đi theo Byeongseop về nhà của hai người.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu không nói gì, Byeongseop chỉ khẽ nắm lấy góc tay áo của Ngọc Hưng, anh gật nhẹ đầu và cùng bước vào trong. Người nhà trông thấy khách đến viếng vào thời điểm trời còn chưa hửng sáng thì có chút ngạc nhiên, họ nhất thời lóng ngóng chưa biết phải như thế nào.

- Hai cháu đến viếng con bé hả? Sao lại đến sớm thế? Là bạn bè hay đồng nghiệp đấy? - Một người đàn ông trạc tuổi 50 lên tiếng, ông đứng dậy đi đến gần cả hai. Đôi mắt ông trũng sâu và buồn rầu, khuôn miệng nở nụ cười nhàn nhạt máy móc. Tay ông quờ quạng, lúng túng rót trà mời bánh.

- Dạ vâng, chúng cháu là bạn đại học của... - Ngọc Hưng đánh mắt nhanh sang bảng cáo phó - của Hiền ạ. Do chúng cháu có việc phải rời đi sớm nên tranh thủ đến chào tạm biệt Hiền lần cuối.

- À, ra là thế, là bạn đại học - Bác trai gật gù, giọng bác nhỏ dần như đang tự nói với chính mình - Thế đấy, nuôi nấng con cái, đến tuổi thành tài, còn chưa báo đáp được cha mẹ bao nhiêu, thế mà lại đi rồi đấy...

Người đàn ông gần như chìm vào trong thế giới riêng của chính mình, ông dán chặt ánh nhìn vào tách trà trong tay và lại bắt đầu khóc. Ngọc Hưng lẫn Byeongseop đều bối rối không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể cúi đầu lặng thinh. Phải mất một lúc ông mới lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hai người trẻ trước mặt và bắt đầu kể.

- Đang yên đang lành làm việc ở đây, nó xin phép bác được lên vùng cao dạy học một năm, bác với mẹ nó cản dữ lắm nhưng không được. Vậy đó, mà nó vẫn đi. Nó lên đó được ba tháng, vẫn gọi điện nhắn tin về đều đều, bác những tưởng đã ổn rồi thì... thì... - Người đàn ông mím môi để không vỡ oà ra - Thì nghe tin lũ từ thượng nguồn đổ về, nó mải cứu mấy đứa học trò mà mất. Trời ơi con gái bác... nó... nó...

Không một lời an ủi nào là thích hợp vào lúc này, Ngọc Hưng chỉ có thể đặt tay lên vai người bố vừa mất đi đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, lặng thầm đồng cảm với nỗi mất mát mà ông đang gánh chịu. Byeongseop đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt cậu đau đáu nhìn vào khung ảnh cô gái vẫn mỉm cười trên kia.

Chiếc ô trên bàn vẫn nằm lặng im.

- Nhưng ít ra... ừ... an ủi duy nhất... là bác vẫn đón được nó về nhà. Chứ nếu không, chắc mẹ nó lẫn bác không chịu được mất.

- Hiền chưa thể về được bác ạ!

Câu nói của Ngọc Hưng khiến người đàn ông lập tức im bặt, ông sửng sốt nhìn anh, lắp bắp.

- Cháu... cháu nói cái gì đấy... Cháu có biết mình đang nói gì không?

- Bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói ạ, cháu rất nghiêm túc và cháu biết rõ mình cần phải nói gì mà - Ngọc Hưng méo mó nở nụ cười - Hiền... hôm qua đã đến tìm chúng cháu. Cháu không rõ gia đình mình có làm lễ để đón linh hồn của Hiền về nhà chưa, nhưng cô ấy đã rất khó khăn để tìm về đến đây.

Ngọc Hưng đặt chiếc ô vào tay người đàn ông vẫn đang cứng người vì ngạc nhiên, tiếp lời.

- Cô ấy không thể tuỳ tiện đi ra ngoài trời nắng được, nên có lẽ đã rất khó khăn để về được đến đây. Nhưng chắc cũng không thể ở lại thêm nhiều. Hiền đã nương nhờ chiếc ô này để đến gặp chúng cháu, nhưng tiếc là chúng cháu chỉ có thể làm đến đây thôi.

- Vậy... vậy bác... bác phải làm thế nào? Làm ơn, nếu được hãy giúp bác với!

Byeongseop không khỏi cảm thấy buồn phiền trong lòng. Nếu là tâm lý của một người bình thường, có lẽ họ sẽ không dễ gì tin vào câu chuyện mà Ngọc Hưng vừa kể. Nhưng có lẽ niềm đau mất mát của người bố quá lớn, ông thương con gái nhiều đến mức tất cả những gì ông muốn chỉ là có thể chăm lo được cho con gái đến tận những giây phút cuối cùng.

- Bác hãy tìm người biết làm lễ đến nơi mà Hiền đã mất, làm một buổi lễ để đón linh hồn cô ấy về lại đây. Cháu không chắc cô ấy có thể vào được nhà hay không, nhưng ít nhất Hiền cũng sẽ không mãi ở lại nơi đó, cô ấy sẽ được về lại mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên. Còn bây giờ cháu xin trao chiếc ô này lại cho chú, chú có thể mở ra ở buổi lễ và sau đó đốt nó đi.

Người đàn ông run run nhận lấy chiếc ô, sau đó ôm chặt vào lòng và khóc rống lên. Ngọc Hưng cùng Byeongseop cũng không còn việc gì phải ở lại nữa, cả hai cúi đầu, vào thắp cho cô gái xa lạ nén hương rồi rời đi.

Bên ngoài, trời đã dần hửng sáng, đâu đó hương thơm thức ăn từ những hàng quán bán đồ ăn sáng bắt đầu dậy lên và kích thích bao tử bất cứ ai ngử thấy. Byeongseop rủ Ngọc Hưng ghé vào một gánh xôi ngọt nhỏ bên lề đường, lấp đầu chiếc bụng rỗng bằng hai hộp xôi đậu và xôi nếp than.

- Anh Hưng, anh nghĩ cô ấy có còn có thể trở về nhà không? - Byeongseop hỏi.

- Không chắc nữa, nhưng anh nghĩ là được thôi. Linh hồn của cô ấy cũng còn khá mạnh, chỉ cần gia đình đến đón thì vẫn có thể quay lại được. Chỉ là nếu không đón thì thực sự sẽ không về được nữa, lúc đó dù có một trăm cái ô của em thì cô ấy cũng không đủ sức để chui vào nữa.

Byeongseop gật đầu, lúc này lại bị Ngọc Hưng đánh bép một cái vào tay.

- Mà hư lắm nhé! Đã bảo phải khép ô trước khi vào nhà sao lại không nghe hả? May mà cô ta chỉ muốn được giúp đỡ về nhà, chứ lỡ mà trúng phải linh hồn lang thang nào đấy thì thế nào?

- Oái, anh không được đánh em! Em có khép ô đàng hoàng, chỉ là... chỉ là em quên giũ ô thôi!

- Lần sau! À! Không được phép có lần sau, phải giũ ô ngay trước cửa, rải muối rải gạo luôn cho anh! Phải như vậy thì tình huống này mới không tái diễn được! Tôi chỉ có một cái mạng quèn này thôi thưa cậu Choi Byeongseop ạ!

- Biết rồi biết rồi ạ!

Tiếng cười giòn tan, hoà vào những tia nắng đầu ngày.



Ông bà ta từng dạy rằng:
- Không bung ô trong nhà.
- Không gọi to tên nhau trong đám tang.
Nếu không sẽ có người cùng bạn về nhà đấy.

Câu chuyện đầu tiên: kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com