Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


- Pasta, ở đây !

Tiếng cô bạn Jisoo gọi í ới giữa sân bay chật ních người vẫn khiến Chaeyoung dễ dàng nhận ra. Hàn Quốc vẫn rất lạnh, dù là mùa hè, em kéo cao khăn quàng cổ, khịt mũi rồi từ từ bước lại. Chaeyoung một tay kéo chiếc va li to sụ cao gần nửa người em, khó nhọc bước lại. Một tay em cầm túi quà cho cô bạn của mình.

- Pasta đi đường mệt không vậy, mình rất lo cho cậu đấy, sức khoẻ rõ là yếu vậy mà...

Chaeyoung chỉ cười, hai mắt em díp lại tạo thành những đường chỉ tinh nghịch, mái tóc được cột cao vì vậy cũng rung rinh theo. Hai má em đỏ ửng vì lạnh, tay cầm túi quà màu cam nhạt khẽ nâng lên rồi dừng ở ngang eo Jisoo. Em cất giọng trong trẻo :

- Mình không sao, mình có quà cho cậu này ! Không có gì đặc biệt lắm đâu  nhưng mình vẫn mong cậu thích.

Kim Jisoo mắt long lanh, đôi môi trái tim cười ngọt ngào đưa đôi tay búp măng của mình đón lấy túi quà nhỏ nhắn trên tay Chaeyoung.

- Oa, là quả cầu tuyết này, đẹp quá Chaeng ơi !

- Haha, cậu thích là mình vui rồi.

Chaeyoung và Jisoo đi song song nhau. Jisoo cứ vừa đi vừa ríu rít kể chuyện, tay vẫn mân mê quả cầu thủy tinh trong suốt. Chaeyoung chả biết nói gì, miệng thì vẫn cười tươi.

Jisoo mắt cứ nhìn cô bạn của mình, vừa kể chuyện vừa bước đi. Cả sân bay rộng lớn ngàn người, vậy mà Jisoo sơ ý đụng vào người ta. Người thì bật ngửa sang hai bên, quả cầu tuyết thủy tinh cũng rời khỏi tay mà đáp yên vị trên mặt đất mà vỡ ra thành từng mảnh.

- Ui da...

- Tôi xin lỗi, cô có sao không ?

- Tôi không sao, quả cầu tuyết... Quả cầu tuyết của tôi...

- Tôi thành thực xin lỗi, tôi có thể làm gì để giúp cô không ?

Jisoo chả nói gì, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, vẻ mặt hối lỗi. Chaeyoung khẽ thở dài, em cất giọng :

- Không sao đâu, chúng tôi có thể mua cái khác, Jisoo, chúng ta đi thôi, chào anh !

Chaeyoung kéo tay Jisoo đứng dậy rồi bước chân đều đều về phía cửa. Chanyeol đứng đực ra đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai cô gái vừa bước đi. Chỉ là, Chaeyoung đã lỡ làm rớt bức ảnh người ấy...

Chanyeol nhặt bức ảnh lên, định chạy theo hai cô gái kia hỏi chuyện thì ngoảnh lại đã chả thấy đâu. Anh nhìn bức ảnh, trầm tư suy nghĩ, ánh mắt xẹt qua vài tia cảm xúc...

- Tại sao cô gái đó lại có ảnh Jimin nhỉ ?

***


Chaeyoung và Jisoo đang ngồi ở quán cà phê gần sân bay. Sau khi gọi đồ uống, hai người chả nói gì cả. Jisoo khẽ lên tiếng, đánh gãy không khí im lặng :

- Pasta, mình xin lỗi nhé, mình hậu đậu quá, làm vỡ quả cầu tuyết cậu tặng rồi...

- Không sao, ở Hàn có rất nhiều quán lưu niệm mà, chút nữa chúng ta về cất đồ rồi cậu và mình đi mua nhé !

- Ừ, mình chỉ mong cậu không giận vì mình làm vỡ quả cầu tuyết ấy thôi...

- Mình sẽ không giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt ấy đâu, với lại cậu cũng ra sân bay đón mình rồi, giận làm sao được ?

- Hầy, mình rất sợ cậu giận à nha !

Cả hai cùng bật cười. Jisoo kể cho Chaeyoung những câu chuyện ở Hàn cho Chaeyoung nghe. Bất chợt, Jisoo bỗng hỏi Chaeyoung :

- Chaeyoung, nãy giờ cậu chỉ nghe mình kể chuyện thôi đó, cậu cũng nói gì đi chứ, ở Lon Don có gì vui không ?

- Mình... Lon Don... Mình...

Chaeyoung bỗng trở nên ấp úng không nói nên lời. Em cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu quần, môi mím chặt.
Như nhớ ra điều gì đó, Jisoo chợt trợn tròn mắt, dùng hai tay che miệng.

- Mình xin lỗi, mình quên mất chuyện Jimin...

- Mình không sao, chỉ cần cậu đừng nhắc đến Lon Don là được.

Bao trùm cả hai lại là không khí im lặng. Nắng sớm chiếu lên chiếc bàn gỗ, len lỏi qua đôi bàn tay Chaeyoung rồi dừng lại ở vai của em.

- Chaeyoung, Capuchino caramen xoài của cậu ra rồi này, sao nhìn cậu mệt mỏi vậy ?

- Hả... Ừ, dạo này mình hơi thiếu ngủ thôi, sinh tố của cậu ra rồi kìa !


***

Chanyeol mệt mỏi nới lỏng cà vạt, tựa hẳn cả người vào cái ghế xoay trong phòng làm việc. Anh vừa đi đón khách ở sân bay về, khẽ thở dài. Chanyeol lấy trong túi ra cái ảnh to bằng nửa bằng bàn tay anh. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một nam một nữ vai kề vai, cười tươi nhìn vào ống kính máy ảnh. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là người con trai trong ảnh là người em trai đã mất hai năm trước của anh. Còn người con gái lại là một trong hai cô gái anh gặp ở sân bay.

Chanyeol lật bức ảnh lại, những dòng chữ nắn nót đã hơi mờ hiện ra trước mắt anh :

 Jimin x Rosé

20 / 7 / 2016

Mãi mãi bên nhau

Chanyeol khẽ nheo mày. Jimin chưa bao giờ nói rằng cậu ấy có bạn gái, người con gái này hẳn phải rất quan trọng mới dấu kỹ như thế. Chanyeol cất bức ảnh vào ngăn kéo rồi tiếp tục làm việc.

***

Chaeyoung và Jisoo bước ra khỏi quán cà phê sau khi tính tiền, rồi cả hai cùng tiến về căn hộ của Jisoo. Trong lúc Jisoo tìm chìa khoá mở cửa, Chaeyoung tìm kiếm điện thoại để gọi cho gia đình mình.

- Chaeyoungie...

- Mẹ, con đến rồi này, con và Jisoo đang vào trong.

- Jisoo, bác rất nhớ con đấy, hôm nào sang thăm bác với nhé !

- Bác gái, con cũng rất nhớ bác !

- Chăm sóc Chaeyoung dùm bác nha con !

- Chaeyoung ở với con thì khỏi lo ạ !

- Haha, bác tắt đây, hai con sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi.

Tít...

Chaeyoung và Jisoo tất bật dọn dẹp đến trưa rồi mới có thời gian nghỉ ngơi, Chaeyoung định bụng gọi Jisoo đi ăn thì thấy Jisoo đã ngủ gục bên sofa rồi lại thôi. Nhìn bạn mình như vậy, Chaeyoung chả nỡ gọi dậy, em đi tắm rồi dùng đồ trong tủ lạnh để nấu một bữa cho Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com