Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

awake

"ta thích máu, rất thích máu, ta sẽ biến thế giới này thành một biển đỏ cho riêng mình"

"ngươi sẽ không làm được điều đó đâu, sói"

"sao máu của em lại thơm đến thế nhỉ, thợ săn?"



bang chan khẽ cựa mình, từng thớ cơ dưới làn da nhợt nhạt co siết như phản ứng với một cơn đau vô hình. đôi mắt hắn mở ra, xung quanh một màu u tối, lạnh lẽo, sắc bén như thể vừa xuyên qua một giấc mơ đẫm máu chưa kịp tan. trần nhà trắng toát phía trên chỉ khiến sự trống rỗng trong ngực hắn thêm rõ rệt, như một khoảng chết đang chờ được lấp đầy.

hắn thở ra một hơi dài khàn đặc, thô ráp như lưỡi dao mài vào đá. cổ họng hắn khô đến mức rát buốt, nhưng nỗi khát khao đang gào thét dưới lớp da kia hoàn toàn không phải là sự khát nước thông thường. cơn đói cuộn lên, dữ dội và nguyên thuỷ.

thứ đói của dã thú bị giam quá lâu

thứ đói muốn cắn, muốn xé, muốn nuốt trọn mọi thứ sống động trước mặt.

dù căn phòng hoàn toàn tối đen, bang chan vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ nhờ ánh trăng. và rồi hắn nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh khôi. đêm nay, cơn khát máu trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và hắn biết rằng chỉ có một thứ duy nhất có thể dập tắt nó.

hắn sẽ để mắt đến nơi có ánh trăng sáng nhất, rồi mọi thứ sẽ lại hoan toàn một lần nữa. bang chan đứng dậy, xương cốt kêu răng rắc khi hắn vươn vai, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng trống rỗng.

ánh trăng tràn vào qua khe cửa sổ, thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy bám lên da thịt hắn, phác họa từng đường nét cơ bắp rắn chắc như chạm khắc từ bóng đêm. hắn trông không giống con người mà giống như một tượng điêu khắc đang thở, một tạo vật nguy hiểm bị bọc trong hình dạng quá đẹp đẽ để ai đó còn có thể chạy kịp. hắn biết rằng không thể trì hoãn thêm được nữa, sự thèm khát trong cơ thể đã đạt đến đỉnh điểm. một nụ cười tàn độc hiện rõ trên khuôn mặt, mang theo sự háo hức lẫn một chút điên dại.

hắn sẽ tìm kiếm con mồi hoàn hảo, một con mồi xứng đáng với sự khao khát này.

hắn bước đi mà không có lấy một tiếng động, như một bóng ma trong đêm tối, chỉ có đôi mắt với một bên mắt trái trắng đục, đồng tử đen thu lại, sáng lên đầy nguy hiểm. hắn tiến thẳng đến nơi ánh trăng đang chiếu sáng mạnh mẽ nhất. máu tươi, sự ấm nóng và những tiếng rên rỉ là thứ mà hắn cần ngay lúc này.

bang chan muốn tận hưởng cảm giác xé toạc lớp da thịt, nghiền nát xương cốt và uống cạn từng giọt máu nóng hổi. sự tàn bạo trong hắn không thể kìm nén được nữa, nó bùng cháy như ngọn lửa địa ngục. hắn sẽ khiến con mồi phải cầu xin sự tha thứ trong vô vọng, trước khi kết liễu nó một cách dứt khoát.

hắn

sẽ là

kẻ săn mồi tối thượng trong đêm nay.

hắn đứng dậy, chuyển động mềm mại đến mức vô thanh, như thể cả căn phòng cũng phải nín thở nhìn hắn. đôi chân đạp lên nền nhà lạnh buốt, nhưng thân thể hắn lại nóng hầm hập bởi cơn khát cháy không dứt. mỗi bước hắn bước đều mang bản năng dã thú lẩn khuất: săn, đoạt, xâu xé.

khi đến bên cửa sổ, bóng hắn đổ dài một màu đen thẫm, nuốt lấy cả ánh trăng. hắn nhìn ra ngoài đêm, đôi mắt ánh lên sắc màu quỷ dị. gió mang theo mùi máu tươi, loãng và mờ mịt, nhưng với hắn... đủ mạnh để đánh thức tất cả những gì hắn từng cố giam lại.

mùi ấy lách vào phổi hắn như một lời mời ngọt ngào đầy nguy hiểm và khiêu khích.

và trong khoảnh khắc đó, mọi nhịp đập của hắn đều gào lên một điều duy nhất:

hắn đói.

và hắn sẽ đi tìm thứ thuộc về hắn.

tiếng kim loại gãy vụn vang lên khô khốc, chói tai trong cái tĩnh lặng nặng như tro của đêm. bang chan không cần dùng nhiều lực, chỉ một cú siết nhẹ của cổ tay đã khiến khung sắt cong queo, rồi tách ra như bùn mềm. một lối đi vừa đủ mở ra giữa những thanh sắt vặn vẹo, như một cánh cổng địa ngục đang mở cho kẻ ác quỷ bước qua.

hắn thoát khỏi căn phòng giam như kẻ vừa trút bỏ xiềng xích cũ, ánh trăng mờ rơi lên đôi vai rộng, soi rõ dáng hắn cao lớn đầy nguy hiểm, bóng đổ loang trên tường như một thứ gì sống động. đôi mắt sắc lạnh quét dọc hành lang, một cái nhìn đủ khiến không khí đông lại.

cơn khát trong ngực hắn không hề lắng xuống sau mấy túi máu hắn vừa xé ở phòng giam. ngược lại, nó bùng lên dữ dội hơn, như thứ máu nhạt nhẽo kia chỉ khiến sự điên loạn trong hắn thêm bét ngót như lưỡi dao. đôi môi hắn khẽ cong, nụ cười tàn nhẫn uốn thành một đường cong lạnh lẽo.

"thứ rác đó chỉ làm ta thêm khó chịu." hắn lẩm bẩm, giọng khàn đến mức tựa như tiếng đá nghiến. "ta cần một bữa ăn thật sự... một bữa tiệc máu nóng."

hắn bước tiếp, không phải vội mà ung dung, tự tin như kẻ biết chắc con mồi chẳng chạy được xa. qua mỗi nhịp chân, hắn lại cảm nhận rõ hơn mùi của sự sống đang len lỏi trong gió đêm: hơi thở run rẩy, nhịp tim rối loạn, vị sợ hãi ngọt lịm như mật.

tâm trí hắn vẽ ra dễ dàng những hình ảnh sẽ xảy đến: bàn tay hắn bóp nát lồng ngực mềm yếu; tiếng la thảm thiết xé không khí; dòng máu ấm nóng tràn qua kẽ ngón tay, dính lên môi, lên cổ hắn. những tưởng tượng ấy không làm hắn mất kiểm soát đâu, chẳng dễ đến thế!

trái lại, từng suy nghĩ ám ảnh khiến bước chân hắn càng thong thả, càng tận hưởng.

bang chan di chuyển như bóng chết, tuy chậm nhưng chắc chắn, nhưng mỗi chuyển động là lời tuyên bố rằng chỉ cần để hắn phát hiện hơi thở của kẻ nào trong đêm nay, đều là của món ăn của hắn. hắn là bản năng gốc rễ của sự săn mồi, là thú dữ mang hình người, là cái chết biết đi.

mùi máu tươi... mùi sợ hãi... mùi của những kẻ biết mình sắp bị xé nát. tất cả chúng hòa vào nhau, dẫn lối hắn như một sợi chỉ đỏ.

và hắn mỉm cười

đêm nay, sẽ không ai thoát.

hắn rảo bước trên dãy hành lang lạnh buốt như thể hơi thở của chính nơi này cũng đã chết từ lâu, và mỗi bước chân lại khiến lớp bụi mỏng rung lên như run sợ. mùi chất khử trùng cũ kỹ trộn lẫn với mùi sắt gỉ còn vương lại trên những vệt máu đã khô thành màu nâu đen. thứ mùi ấy khiến hắn cau mày bởi quá quen thuộc, quá giống cái ngày mọi thứ nổ tung trong đầu hắn.

ký ức không gõ cửa, nó xộc thẳng vào óc hắn.

tiếng la hét xuyên tai, tiếng kính vỡ. thịt xé, xương bẻ. từng hình ảnh như những lưỡi dao bén ngọt, lạnh lùng nhưng lại khiến hắn khoái trá đến rùng mình. nơi này từng nhốt đủ loại sinh vật dị dạng, những kẻ đã đánh mất hình dạng con người, những thí nghiệm bị thất bại, những bộ hàm mọc lệch, những đôi mắt không còn tiêu cự.

nhưng hắn thì khác.

hắn không bị thất bại.

hắn vượt ngưỡng.

khi "lỗi gen" hắn không gào khóc hay run rẩy như bọn rác rưởi kia. hắn bùng nổ, cái phòng thí nghiệm trắng lạnh ấy đã biến thành lò mổ trong vài phút. máu bắn lên trần, vệt theo những đường quét của móng vuốt hắn. xác người, nửa người, từng phần người... hắn nhớ tất cả, và mỗi lần nhớ đến, khóe môi hắn lại nhếch lên như tự thưởng cho bản thân.

từng ấy năm trôi qua rồi, mùi máu hôm đó đã phai.

nhưng bản năng không phai.

bang chan dừng trước ô cửa sổ vỡ, mảnh kính lởm chởm phản chiếu đôi mắt đỏ sẫm của hắn trông thật hoang dã, khát máu và đầy ý thức về sức mạnh của chính mình. ngoài kia là màn đêm dày đặc, gió mang theo hơi lạnh của rừng và mùi nhạt của thành phố loài người

mục tiêu tiếp theo, sân chơi tiếp theo.

hắn không vội đâu, đêm còn dài.

và con mồi thì lúc nào chẳng chạy về phía hắn?

một tiếng rắc nhẹ vang lên khi hắn bóp nát mảnh kính trong tay, những hạt thủy tinh rơi xuống sàn như mưa. chúng thậm chí còn không đủ để cứa vào tay hắn, vô dụng như cái lũ bệnh hoạn mạo danh tiến sĩ đó vậy.

rồi hắn bước tiếp, lặng lẽ nhưng đầy sát khí. mỗi bước đi như đóng dấu tử lên mặt đất, đường lui của ai đó đêm nay đang dần biến mất, và bang chan biết rõ hắn là cơn thảm họa biết đi, là kẻ sinh ra để thống trị bóng đêm bằng máu và tiếng gào thét.

không ai ngăn hắn được, không ai từng làm được.

"không thằng chó nào đủ tuổi để chơi với tao cả"

à mà, không hẳn.

nếu nói đã từng, thì cũng là có chứ nhỉ?

khi mà cơ thể hắn biến đổi lần đầu tiên, dưới sự chứng kiến của rất nhiều tên tiến sĩ và thợ săn giỏi nhất.

cơ thể hắn rung lên bần bật trước khi biến đổi hoàn toàn, những đường gân xanh đậm bò ngoằn ngoèo dưới lớp da căng như sắp nổ, rồi rắc rắc khi xương cổ hắn kêu lên một tiếng khô khốc khi bản năng thật sự trỗi dậy. ngay khoảnh khắc ấy, tiếng đập của hàng chục trái tim xung quanh vang lên trong tai hắn như một bản nhạc sống chuẩn bị bị xé nát.

tên bác sĩ gần nhất chưa kịp thở đã bị móng vuốt hắn xuyên trọn qua ngực. lớp áo trắng lập tức nhuộm đỏ, rồi đỏ đậm hơn nữa, như bị dìm vào xô máu. khi hắn rút tay ra, cả lồng ngực nạn nhân hở ra, máu phun thành tia, vẽ lên mặt hắn những vệt đỏ loang như tranh vẽ. hắn lè lưỡi liếm một giọt trượt xuống mép, đôi mắt sáng lên một cách man rợ.

âm thanh hỗn loạn bắt đầu từ khoảnh khắc đó. tiếng bước chân chạy loạn, tiếng van xin, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng bị siết lại, tất cả hòa lẫn với tiếng máu nhỏ xuống sàn

tách... tách... tách

đều đặn đến rợn người.

hắn không đi nữa, là hắn lao đến. mỗi cú quất của bàn tay là một vệt máu dài nhoáng lên như vệt cọ. xương vỡ nát dưới lực của hắn, bắn ra những mảnh trắng nhỏ lẫn vào dòng máu đặc sệt đang loang khắp nền gạch. một cái đầu lăn trên sàn, lưỡi thè ra tím tái, đôi mắt chưa kịp nhắm lại. máu từ cổ phun lên như suối, dội vào chân hắn, ấm nóng và đặc đến mức cảm giác như đang bước trong bùn.

một người khác cố bò đi, lết qua vũng máu khiến cả cơ thể hắn ta trơn nhẫy, để lại dấu vệt dài đỏ rực sau lưng. bang chan bước chậm theo sau, giẫm lên vệt máu ấy, tạo thành những dấu chân sâu hoắm. khi hắn đặt mũi giày lên lưng người đó và chỉ ấn nhẹ thôi, xương sống bẹp một tiếng, bắn thêm một ít tủy trắng đục ra ngoài.

mùi kim loại nồng nặc bóp nghẹt cả không khí, từng nhịp thở của bang chan mang theo hơi nóng của máu tươi, từng chuyển động của hắn tạo ra tiếng lách tách của chất lỏng sền sệt bị khuấy động. bàn thí nghiệm bị hất đổ, kính vỡ cắm vào xác người như những mảnh trang sức méo mó. có thi thể bị xé đôi, có cái bị móc ruột vắt ra ngoài, có cái chỉ còn lại đống thịt vụn mà chẳng ai phân biệt nổi là phần nào của cơ thể.

và giữa biển máu ấy hắn vẫn ung dung đứng thẳng, vai nhấp nhẹ theo từng nhịp thở chậm rãi.

máu nhỏ từ cằm hắn xuống cổ, trượt qua xương quai xanh, tụ lại thành một dòng mảnh trước khi rơi xuống đất, hòa vào vũng máu khổng lồ dưới chân.

đôi môi hắn cong lên.

hắn thèm cảm giác này quá!

thèm mùi máu tươi ấm áp, thèm sự tuyệt vọng ngọt ngào của con người khi biết mình không còn đường trốn.

hắn muốn lần nữa được tắm trong máu... và đêm nay, hắn sẽ tìm đúng cái cớ để bắt đầu một bữa tiệc mới.

tiếng rên rỉ yếu ớt của đám  quái vật cuối cùng cũng làm phiền đến hắn, sót lại rỉ qua những khe hở của song sắt như hơi thở cuối cùng của lũ vật sắp thối rữa. bang chan đứng đó, một tay đặt lên thanh kim loại lạnh buốt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối đặc quánh bên trong buồng giam. chúng vẫn còn cử động, nếu thứ co giật kia còn được gọi là cử động.

những thân thể vặn vẹo, da thịt loang lổ, xương lộ dưới ánh đèn nhấp nháy, tất cả như một lời nhắc nhở chua chát về những thí nghiệm thất bại bị bỏ quên.

hắn nhếch mép, nụ cười nghiêng nghiêng đầy khinh miệt lướt qua môi như một vệt dao lạnh. ký ức về bọn "lỗi gen" kia hiện lên. những sinh vật dị dạng, há miệng gào rống như thú đói, điên cuồng lao vào bất cứ thứ gì còn thở.

đúng, chúng từng giết người! từng cấu xé, từng nhuộm đỏ hành lang. chúng từng vấy máu lên tường, từng làm hành lang run rẩy bởi tiếng la hét.

nhưng trong mắt bang chan, toàn bộ đều chỉ là một đám phế phẩm.

bang chan nhếch mép, khóe môi cong lên mà chỉ xuất hiện khi hắn nhớ đến thứ gì đó quá thấp kém đến mức làm hắn phát chán. 

nhưng với hắn?

tất cả chỉ là một trò hề bẩn thỉu.

chúng khát máu, nhưng là thứ khát máu rẻ tiền, thô thiển như loài chó hoang tranh nhau từng mẩu thịt. chúng tàn bạo, nhưng là thứ tàn bạo ngu xuẩn, bị bản năng xỏ mũi mà kéo đi. không có sự tinh tế, không có ai điều khiển, cũng không có chủ đích.

khi được biến đổi chỉ biết cắm đầu vào xé, cắn, nuốt và nghĩ thế là đáng sợ.

hắn bật cười, một hơi thở lạnh tanh thoát ra từ cổ họng.

"đáng thương, những con vật chỉ biết chết đuối trong chính cơn đói của mình"

hắn lẩm bẩm, giọng thấp và sắc, như đang phán xét từ trên cao.

đối với bang chan, sự sống chỉ đáng được giữ lại khi nó có thể đứng lên và có thể chiến đấu. còn những thứ run rẩy trước mắt hắn? vừa yếu, vừa bẩn, vừa đáng bị xóa sổ. chúng không thoát nổi khỏi lồng, không chống nổi bản năng ăn thịt lẫn nhau, không làm nổi gì ngoài rên rỉ chờ chết.một con nâng cái đầu méo mó lên, đôi mắt đục ngầu tìm về phía hắn. hai tay nó bấu vào song, móng bật ngược, máu rỏ xuống nền, nhưng nó vẫn cố kéo thân thể nát bét của mình lại gần hơn. nó thở ra một tiếng rên vỡ vụn.

bang chan nhìn thẳng vào nó không lấy chút gì gọi là thương hại, không cảm thông, chỉ là trống rỗng. hắn biết điều gì chờ chúng ở cuối con đường này, không đứa nào sống sót. kể cả khi hắn không động tay, chúng cũng sẽ chết theo những cách tồi tệ hơn.

"tụi mày nên được kết thúc từ lâu rồi"

đối với bang chan, việc giết chóc chưa bao giờ là việc làm cho xong. hắn không giết vì bị đói thúc ép, hắn có thể bỏ đói vài ngày, vài tuần mà vẫn điềm tĩnh đến khó chịu. hắn không giết vì bản năng, hắn điều khiển bản năng của mình. hắn không giết để trút giận mà để tận hưởng, để chiếm hữu từng từng hơi thở cuối cùng, để biến cái chết thành thứ có trật tự, có ý nghĩa và có sự hoàn hảo của riêng hắn.

nhìn lại đám sinh vật kia, những thứ biết mình chảy máu nhưng chẳng làm gì hơn ngoài biết gào rống và lao vào mọi thứ chuyển động

hắn chỉ thấy một vũng hôi thối vô nghĩa.

chúng giết để sống sót.

chúng giết vì đói.

chúng cắn vì bản năng.

chúng tàn bạo nhưng vô nghĩa.

hắn bật cười khẽ, giọng trầm thấp, mỉa mai như thể đang thương hại cả thế giới.

"thảm hại, thứ bản năng rẻ tiền đó còn không đủ để làm tao khó chịu"

còn bang chan giết để chứng minh rằng hắn là kẻ trên cơ.

và sự khác biệt ấy, hắn cảm nhận rõ ràng đến mức suýt bật cười lần nữa. những bước chân của hắn vang nhẹ trên sàn, nhưng âm thanh ấy lại nặng hơn bất kỳ tiếng la hét nào từng tồn tại trong nơi giam cầm này.

hắn nhớ rõ cảnh chúng lao vào nạn nhân đầu tiên, nhớ tiếng thịt bị xé, nhớ mùi máu tanh nồng trộn lẫn tiếng khóc nấc thất thanh. tất cả đều quá ồn ào, quá hỗn loạn. không có sự tính toán, không có mục đích, không có nghệ thuật.

chúng giết như rác rưởi đói ăn.

còn hắn giết như một kẻ tinh lọc.

nhưng dẫu sao cũng chính lũ tiến sĩ bệnh hoạn đó đã để mặc những xác thịt bị bỏ lại phía sau , những sinh vật méo mó, những thí nghiệm thất bại, những cái chết không ai thèm nhắc tên. hắn chẳng buồn nhìn lần nữa, bọn chúng đã chết từ lúc được sinh ra rồi.

bọn lỗi gen bị dồn lại trong khu giam cuối hành lang, ánh đèn nhấp nháy tàn tạ chiếu lên những gương mặt méo mó như bị ai bóp nát rồi gắn tạm lại. sau song sắt, chúng co rút, run lẩy bẩy, lộ rõ sự thảm hại đến mức khiến bang chan còn phải khinh.

chúng không giống người cũng chẳng giống thú. chỉ là mấy thứ nửa sống nửa chết, da bầm tím, mạch máu nổi loằng ngoằng như mạng nhện dưới lớp da mỏng đến mức nhúc nhích cũng rách. đôi mắt chúng ngầu đục, tròn trân như thủy tinh sắp rơi khỏi hốc mắt.

dù vậy, cái bản năng hèn hạ của chúng vẫn khiến cả căn phòng nặng mùi máu. mùi máu cũ khô lại thành màu nâu đen trên nền xi măng, mùi máu mới thì chảy thành vệt từ mấy cái móng sắc của đám đó, thứ chúng dùng để cào nhau mỗi khi cơn đói bùng lên nhưng không được thả ra để ăn.

một con trong bọn chúng lao đến đập mạnh vào song sắt khi thấy bang chan tiến lại gần. đầu nó va vào khung kim loại cạch một tiếng rồi trượt xuống, để lại một vệt sọ bị móp nhìn phát buồn nôn. nó vẫn cố vươn tay, những ngón dài ngoằng, kêu gào bằng cái giọng đứt quãng:

"máu... máu..."

bang chan nhìn nó như nhìn một cái xác biết nói, có phần còn xấu xí hơn. hắn nhếch mép, nụ cười kiểu thật sự chán ghét.

"mày bẩn chết đi được" hắn phun một từ, giọng khô như dao cứa.

đám còn lại bắt đầu rên rỉ, mùi hôi thối từ miệng chúng phả ra qua kẽ song hòa với mùi kim loại, tạo thành cái thứ hỗn hợp khiến bất kỳ ai cũng muốn nôn.

hắn nhìn chúng như nhìn đống rác biết cử động.

"đúng là đồ phế phẩm, chỉ biết chờ ai đó cho ăn. lũ vô dụng!"

một con khác cào mạnh vào song, móng nó bị bật ngược làm máu phun ra đỏ tươi bắn lên chính mặt nó. nó không kêu đau, chỉ liếm lấy liếm để, tiếng nuốt nghe như động vật chết đói.

bang chan bật cười, cái kiểu cười lạnh đến mức không còn nghe ra con người.

"tụi mày giết người nhưng không biết tận hưởng, tao ghét nhất loại như vậy"

ánh đèn nhấp nháy lần nữa, làm bóng hắn đổ dài lên song sắt. đám lỗi gen rít lên, lùi về góc như thể hắn mới chính là quái vật trong phòng.

"gọi tụi mày là "đồng loại" hay "kẻ thù" đéo khác gì đang sỉ nhục tao"

bang chan hít sâu một hơi, mùi mục rữa cùng hóa chất cháy khét và dấu vết tự do len vào phổi hắn hòa lại thành thứ hương vị kỳ lạ khiến sống lưng hắn rộn lên một cảm giác dễ chịu. sức mạnh trong hắn dâng lên như thủy triều, không hề hỗn loạn, không bùng nổ mất kiểm soát. nó cuộn lại, sắc bén như thanh gươm được mài hàng ngàn lần chỉ để chém đúng vào cổ họng kẻ đáng chết.

hắn không phải quái vật mang cái chết đến một cách mù quáng, hắn chưa bao giờ như vậy.

"quỷ dữ mang theo chút công lý, nghe hợp thật"
 có kẻ đáng chết như đám tiến sĩ thánh thiện giả tạo, những bộ óc bệnh hoạn đã gieo đẻ ra địa ngục này. và có những sinh vật tồn tại sai cách đầy yếu ớt, run rẩy, không thể đứng vững trong thế giới thật. hắn sẽ dọn sạch, và rồi hắn sẽ chấm dứt những thứ đáng lẽ không nên tồn tại mà chỉ cần hắn muốn, thế giới này sẽ được tẩy rửa bằng máu.

mái tóc hắn đổ bóng che nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt sáng quắc ẩn dưới ánh trăng mờ.

bang chan thản nhiên mở cánh cửa song sắt, bản lề rít lên như tiếng than khóc của kim loại. hắn không nhìn vào chúng, lũ sâu bọ đó không xứng đáng có được sự chú ý ấy. hai tay hắn nhét sâu vào túi quần, dáng đứng thẳng lưng, vô cảm như thể đang mở cửa chuồng cho vài con thú cưng tàn tật thay vì những sinh vật từng được gọi là con người.

chúng trườn ra ngoài, chậm chạp rồi đột ngột trở nên hung hăng, như thể mùi không khí tự do khiến bản năng mục ruỗng của chúng bùng lên lần cuối. những cánh tay gãy gập quơ quào vào hư không, những cái đầu méo mó vang lên tiếng khò khè đầy thù hận. nhưng chẳng đứa nào nhận ra rằng chúng vừa tự lao đầu vào lưỡi hái tử thần đang ung dung đứng trước mặt.

buồn cười thật, nụ cười nhạt như khói thuốc lướt qua môi hắn. tự do trong vài giây rồi tan xác vĩnh viễn.

hắn đứng nguyên đó, không hề nhúc nhích. hắn không cần phải đuổi theo, cứ để chúng tự chạy, tự hoảng, tự vật lộn với bản năng tàn lụi của mình. hắn thích nhìn chúng vùng vẫy, thích cái cách đám lỗi gen bám víu vào sự sống một cách tuyệt vọng đến thảm hại.

tiếng la bắt đầu vọng lên từ cuối hành lang, từng tiếng bước chân loạng choạng, tiếng móng vuốt quệt xuống sàn, tiếng thịt bị xé bởi chính đồng loại. cảnh tượng hỗn loạn ấy chẳng khiến hắn hứng thú hơn, nhưng nó xác nhận một điều rằng bọn chúng chẳng khác gì lũ rác rưởi tự phân hủy.

khi âm thanh đã đủ hỗn độn, khi nhịp thở của bọn chúng trở nên gấp gáp như những động cơ hỏng, bang chan mới nhấc chân bước đi. chậm rãi. thong thả. như thể đang đi dạo giữa công viên chứ không phải bước vào nơi sắp biến thành mồ chôn tập thể.

hắn không săn đuổi, hắn không cần phải săn đuổi.

hắn không phải thợ săn

hắn chỉ đơn giản chờ đúng thời điểm — lúc bọn chúng mệt đến mức không còn sức để chạy, lúc chúng sợ đến mức chỉ biết co rúm lại, lúc bản năng muốn sống đã hoàn toàn bị nỗi kinh hoàng nghiền nát.

rồi hắn sẽ kết thúc tất cả. nhanh. gọn. lạnh.

bởi vì bang chan có mục tiêu khác lớn hơn. và đám rác rưởi này... không xứng đáng chiếm lấy hơn một chút thời gian của hắn.

ánh trăng đổ xuống như một lớp sương bạc bám lên da hắn làm nổi bật thứ sức mạnh hoang dã đang gào thét trong từng sợi cơ. bang chan hơi ngửa đầu, để ánh sáng ấy hôn qua đường xương hàm sắc cạnh. hai chiếc nanh dài trượt xuống, chậm rãi, cố ý như một nghi lễ mở màn cho tàn sát. hơi thở hắn phả ra lành đến mức khiến không khí đông đặc lại.

rồi hắn biến mất.

một cú xé gió, một bóng đen mang một cái chết đến thật gần.

móng vuốt của hắn mở toang lồng ngực của sinh vật đầu tiên chỉ bằng một cú quạt tay. âm thanh thịt bị xé rẹt vang lên đầy ẩm ướt. trái tim còn đập phập phồng bị hắn giật khỏi lồng ngực, máu phun trào như suối bắn thành những đốm đỏ loang lổ trên mặt đất và người hắn. hắn bóp nát trái tim đó trong tay, cảm giác nhầy nhụa chảy xuống từng kẽ ngón tay như một thứ khoái cảm nguyên thủy.

hắn không dừng lại dù chỉ một nhịp thở.

con thứ hai chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng xương cổ mình rắc một cái, giòn tan như cành khô bị bẻ gãy. cái xác sụp xuống như bao tải thịt vô dụng, hắn thậm chí không thèm liếc nó một lần.

con thứ ba thì kịp gào lên nửa âm trước khi bị hắn vồ lấy. nanh của bang chan cắm sâu vào cổ nó, xuyên qua động mạch chủ như xuyên giấy mỏng. dòng máu nóng bật ra trong khoảnh khắc, rồi bị hắn uống sạch đến giọt cuối cùng. vị kim loại chua chát nhạt nhẽo bị thay thế bằng vị ngọt đậm của sự sống vừa bị cướp đi. hắn thở mạnh, gần như rùng mình vì khoái cảm.

nhưng máu vẫn còn bay trong không khí.

hắn tiếp tục lao đi, vung tay xé thịt, bẻ xương, nghiền nát xương sọ. từng con một, từng tiếng nấc tắt nghẹn, từng dòng máu bắn tung tóe lên tường, tạo thành những vệt đỏ còn ấm. một con bị hắn móc hàm, kéo mạnh đến mức nửa mặt nó rời khỏi hộp sọ. một con khác bị xé đôi từ vai xuống bụng, ruột gan đổ ra nền đất. hắn di chuyển nhanh đến mức chính bóng mình cũng không kịp đuổi theo.

đây không phải chiến đấu, đây là xử lý rác.

một nghi thức thanh trừng.

hắn không cần lòng thương hại, cũng chẳng cần lý do. hắn chỉ đang dọn đường và loại bỏ những thứ yếu ớt, sai hỏng, vô dụng. từng sinh vật gục ngã dưới chân hắn như cỏ bị cắt bởi lưỡi liềm sắc bén.

và khi tiếng la hét cuối cùng tắt lịm, khi sàn nhà chỉ còn lại những vũng máu đang lan rộng và xác thịt không còn hình dạng. bang chan đứng giữa tâm bão, thở chậm, đôi mắt đỏ rực như thú săn vừa được cho uống lại sự sống.

hắn chưa thỏa mãn.

nhưng hắn đã xong với nơi này.

và thứ hắn thực sự muốn thứ hắn sẽ đi tìm vẫn đang chờ hắn ngoài kia, trong bóng đêm rộng lớn hơn nhiều so với cái địa ngục nhỏ bé này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com