Ghen
Chan biết đấy chỉ là những trò đùa vô hại và là cách thể hiện tình cảm của em người yêu mình. Changbin rất thích skinship, cậu luôn thích việc ở gần người khác và được ôm ấp hay nắm tay ai đó.
Nhưng mà ai có thể chịu được việc nhìn người yêu mình đòi hôn môi rồi thả thính người khác chứ? Huống chi là đối tượng lại là một người con trai đẹp như Hyunjin.
Thôi được rồi, có lẽ Chan hơi ghen xíu thôi à. Tí ti thôi. Người ta hay nói ghen tuông như một thứ gia vị nêm vào món ăn tình yêu mà.
Có điều, món này hơi cay rồi thì phải.
Chan thở hắt ra một hơi rõ to, vò tay vào mái tóc vốn đã rối tung. Quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, anh không để ý tiếng mở cửa phòng.
"Channie hyung, anh đang làm gì vậy?"
Chan hốt hoảng ngồi thẳng dậy, với lấy cái điện thoại chưa kịp tắt màn hình ở trên mặt bàn. Nhưng Changbin nhanh tay hơn anh. Chan đỏ mặt khi cậu tỏ vẻ khó hiểu.
"Channie à, sao anh lại ngồi xem tiktok Stay edit Hyunjinnie với em?"
Trời ơi có cái hố nào cho anh chui xuống không hả trời?
"Anh..."
Chan ấp úng, lảng tránh ánh mắt của Changbin. Bỗng em người yêu ngồi lên đùi anh, khiến anh vội vàng theo phản xạ ôm lấy eo cậu. Changbin nở một nụ cười bí ẩn, đôi mắt long lanh hơi nheo lại tạo cho cậu một vẻ tinh quái. Chan nuốt nước bọt, cảm nhận rõ hơi ấm từ người trong lòng.
"Channie của em ghen sao?"
Changbin giở giọng em bé nũng nịu ra với anh, vươn tay ra vỗ nhẹ vào má Chan. Lòng bàn tay cậu chắc chắn cảm nhận được gò má phừng phừng của anh.
"Làm gì có. Nói linh tinh."
Cậu cười khúc khích, ghé lại gần, chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi anh. Anh chợt tự hỏi cậu có nghe được tiếng tim anh loạn nhịp vì cậu không.
"Nhà ngươi nói thật cho trẫm nghe rồi sẽ được khoan hồng. Không thì đừng trách."
Chan thở dài, lí nhí đồng ý với suy nghĩ của cậu. Nhưng thay vì cười anh hay bảo anh suy nghĩ vớ vẩn, Changbin chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Mọi suy nghĩ rối rắm trong tâm trí anh liền im bặt.
"Anh biết là em thuộc về anh đúng không, Channie hyung?"
Changbin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt em tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. Chan thấy bản thân thật ngốc khi để những suy diễn chẳng hay ho gì ám ảnh mình. Changbin luôn biết cách xoa dịu tâm trạng anh.
"Ừ, anh chỉ nghĩ linh tinh thôi mà."
Changbin đảo mắt, rồi vùi mặt vào vai anh.
"Channie hyung ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com