16
"Hai đứa, dậy dậy"
Má khẽ vỗ vào đùi Bân, rồi quay sang vỗ cái chát vào đùi Xán.
Anh giật mình ngồi bật dậy, mắt láo lia nhìn quanh rồi quay sang nhìn má.
"Gì vậy má? Đau quá đi"
Xán xoa xoa cái đùi rồi nhìn sang Bân vẫn còn say giấc nồng. Gương mặt đang cau có vì đau cũng giãn ra đôi chút.
"Em bé iu của anh ơi~"
"Đấy đấy, thấy vợ cái dịu dàng liền"
Má thở dài nhìn Xán đang vỗ vỗ đùi Bân kêu ẻm dậy, bà chống nạnh nhìn hai đứa rồi đi vào nhà sau.
Bân cũng từ từ tỉnh dậy, em dụi dụi hai mắt rồi nhìn Xán.
"Chiều rồi hả? "
"Dạ, chiều rồi vợ ơi"
"Dạ nữa, thấy ghê"
Bân đảo mắt một vòng rồi leo xuống, em đi ra nhà sau rửa mặt. Xán ton ton chạy theo em chứ nào bỏ được.
Sau khi rửa mặt thì hai bạn đi ra trước sân nhà chơi.
"Em nghĩ sao nếu anh muốn cưới em? "-Xán bất ngờ hỏi
"Ai mà biết, cơ mà mới quen nhau có bao lâu mà đòi cưới? "
"Nhưng mà anh muốn cưới... "
Bân nhìn Xán một lúc, không trả lời rồi đi sang dàn bông chơi.
"Em àaa, cưới đê"
"Nô bấy bì, em thấy vẫn còn quá sớm để cưới"
"Vậy ra Giêng cưới, đủ lâu chưa?"
Bân đảo mắt một vòng chả buồn trả lời.
"Trả lời đi tục tưnggg"
"Nhưng mà ba má đã cho đâu"
"Hai bên nôn muốn chết rồi, ba má anh lẫn ba má em đều định đi coi ngày rồi đó"
"Nhanh dữ vậy?! "
"Chớ sao, vậy chịu cưới anh hong? Anh dẫn ba má qua thưa chuyện"
"Haizz sao cũng được, miễn cưới dìa mà thương tui là tui chịu"
"Thương mà thương mà"
Bân nhìn Xán cười, rồi lại quay đi ra cổng.
"Đi đâu dạ cục dànggg"
"Đi ỉa"
"Ê dơ quá"
"Chứ bộ đi đâu cũng phải nói anh ha gì? "
"Chứ hỏng nói tui hỏng biết đi đâu, lỡ người ta thấy cục dàng anh dễ thương quá bắt mất thì sao? "
"Giỏi cái nịnh hà"
Bân quay đầu bỏ đi.
"Aaa, em đi đâu? "
"Đi chơi á, mệt quá đi"
Biết sao Bân mệt hong? Tại hồi trước Xán đâu có bám cỡ này, yêu vô cái là xa một giây cũng nhớ cũng nhung, đi một bước là phải hỏi để biết đi đâu liền, ẻm khổ.
Mà cái khổ này ai hỏng chịu chứ tui chịu, chịu để Xán bám Bân cho nó ngọt tiểu đường chơi dị đó.
Bân đi ra khỏi nhà, Xán ở không làm gì? Đi theo trông vợ chớ lảm gì?
Hồi trước Xán rảnh chứ nay Xán hỏng có nữa, tối ngày đi theo Bân miết thôi, nhưng mà ảnh chịu, bám vợ ai mà hỏng khoái.
Bân cứ lượn lờ vài vòng quanh làng mà hong thấy đi vào một chỗ cố định làm Xán đi theo chóng mặt luôn.
"Tục tưng đi từ từ coi"
"Đi chậm ráng chịu"
Bân tấp vào quán chè ngồi, Xán bay lại ngồi đối diện.
"Cho con chén chè sen"
Bân thì gọi món còn Xán thì kiểm lại túi tiền coi còn đủ cho em ăn không rồi anh mới dám gọi.
"Con cũng chè sen"
"Gòi gòi hai chè sen phải ôn? "
"Dạaa"
Bân ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường, Xán nhìn em.
"Đừng có nhìn nữa coi, ngại chết"-Bân quay mặt đi một xíu
"Cục dàng của anh đẹp thì anh nhìn, em hỏng cho hả? "
"Hỏng phải hỏng cho, nhưng mà nhìn nhiều người ta ngại màaa"
"Ngại cũng dễ thương nữa tời ơi"
Xán thấy Bân mặt đang đo đỏ thì nổi hứng trêu em.
"Ghẹo nữa là cho cút về nhà bây giờ"
"Thui mò, không ghẹo nữa đừng có xua đuổi anhhh"
"Chè tới rồi đâyy"
Bà bưng chè ra làm cắt ngang chuyện dỗ vợ của Xán. Nhưng mà thôi kệ, có thực mới vực được đạo, ăn để lát có tí sức dỗ em.
Bân vừa ăn xong thì liền đẩy cái chén không qua cho Xán rồi đứng dậy đi, anh cũng ăn xong lập tức, trả tiền rồi rược theo em.
"Sao em gấp quá dạ? "
"Em quên là đi chơi quên nấu cơm chiều ời"
"Ủa chứ mấy người ở nhà em đâu? "
"Nay tết, người ta về quê rồi"
"Vậy để anh qua nấu dới em nha? "
Bân gật đầu rồi bước đi nhanh hơn.
"Chờ anhhh"
"Ai biểu đi chậm? "
Xán hớt hải chạy theo Bân.
Về đến nhà, Bân ra thẳng giang sau rồi xắn tay áo lên.
"Để anh phụ"
Xán đứng bên cạnh cũng xắn áo lên, cũng chỉ mong là anh phụ chứ anh không báo.
"Anh lặt rau đi. À tối nay nhà anh sang nhà em ăn đó, lặt cho cẩn thận, ăn cái lòi ra con sâu đi"
"Ờ anh biết rồi, em khỏi lo"
Rồi hai vợ chồng cứ thế mà tình tình tứ tứ nấu ăn với nhau.
"Trời ơi ông coi kìa, dễ thương hong"-má Bân đứng nép sau vách tường nhìn
"Để chờ ngày đi coi coi ngày nào cưới đẹp nè"-ba Bân cũng lên tiếng
Đến giờ cơm, ba má Xán với con Na đi sang, ông bà sui ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau.
Bân với Xán bên này sợ Na ăn cơm chưa đủ no nên phát thêm cẩu lương cho ẻm.
"Ba má, con muốn cưới Bân"-Xán đột nhiên nói
"Chờ mỗi câu này thôi, muốn thì ba má cho liền"-má Xán
"Má cũng chịu, muốn quá rồi thì để hai bên đi coi ngày"-má Bân
"Con thấy sao Bân? "-ba Xán
"Con sao cũng được"-Bân
"Vậy quyết nha, ra Giêng anh Xán với anh Bân sẽ cướiii"-Na
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa của cả nhà.
Tối đến, ừ thì hai con người này lại ngủ chung, nhưng chỉ khác là lần này ngủ nhà Bân chứ hỏng phải nhà Xán nữa.
Xán cứ ôm cứng ngắt Bân, hôn chụt chụt em nhỏ liên tục.
"Hôn nát mặt em rồiii"
"Yêu em, ra Giêng cưới được anh vui không chịu nỗi luôn"
"Ừ, yêu anh"
Xán cười hì hì, hôn lên môi Bân cái nữa rồi cùng nhau ngủ.
-end-
_______________
Vậy là kết thúc hành trình 6 tháng cùng "ghét". Thật sự Rai cũng hơi buồn vì ẻm đã end, thông cảm xíu vì Rai đã viết hết những ý tưởng mà Rai nghĩ rồi.
Chiếc chap này Rai định viết được hồi đợt trong tết lận, nhưng viết được xíu cái hết ý tưởng, nên là cứ ngày nào rảnh thì bồi cho ẻm xíu cũng xong.
Sợ chap cuối này mấy bác chán quá T.T tại Rai hỏng còn nhiều ý tưởng, hoan hỉ đón nhận ạ.
Và cảm ơn mấy bác đã ủng hộ trong thời gian qua rất nhiều, chúc mn một ngày vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com