Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Bướng (4)

" Ư...đừng cắn mà... "

Cậu đỏ mặt, giọng trở nên nghẹn ngào không rõ lí do. Mọi suy nghĩ từ trách móc, chửi rủa thậm chí là ngại ngùng quá nên đã nghĩ tới cảnh bị anh đâm mà sợ hãi. Cậu hiểu rõ số phận đêm nay của mình trở nên tồi tệ ra sao rồi.

" Ức! BangChan...em ra mất..."

Miệng anh dời từ cổ xuống nắm vú hồng hào, theo đó mỗi bước anh lướt qua trên người cậu đều say mê cắn liếm khiến mọi kích thích chỉ có đổ ập như cơn sóng dữ. BangChan ăn chúng một cách ngon lành, tiếng mút chụt chụt vang lên liên hồi tạo thành bản âm hưởng ngọt ngào, nghe chỉ có ngại chứ hay thì chưa chắc. Đó là do ChangBin nghĩ.

" Bin à...anh muốn uống sữa... "

" E-em...làm gì có sữa Ah "

Anh tiếc nuối, trong đầu hiện lên hàng loạt anh muốn cậu có thể thực hiện, có cả tương lai và bây giờ. Cậu ngọt ngào tới thế thì nếu như cậu có sữa chắc cũng ngọt lắm nhỉ...?.

Mà bây giờ, điều ước này không thành hiện thực được thì tiện uống đỡ phía dưới vậy. Bé thỏ con trong tay anh giật giật liên hồi như sắp sửa bắn tung ra. Anh liền gỡ tay mình khỏi bé thỏ, đầu lập tức cúi xuống dưới, miệng ngậm cả vào lên xuống nhanh hơn lúc nãy dùng tay. ChangBin giật thót, sự kích thích vọt lên đỉnh điểm của dục vọng, một cơn cuồng nổ sắp sửa trào ra.

* Phụt *

" Aaaaa ".

Cậu rên lớn, ngón chân co quắp lại để lên vai anh. Đầu ngửa cổ ra sau, mắt mở lớn, khoái cảm quá đỗi lớn làm bé thỏ giật bắn một cú mạnh rồi lại ỉu xìu run rẩy.

Tay anh ôm chặt lấy đùi cậu, miệng vẫn ở đó ngậm chặt để không trào ra. Nuốt một ít xuống cuống họng và nhả bé thỏ ra khỏi miệng mình, nuốt hết xuống nghe một cái * ực *.

" Hức... ".

Khóc mất rồi, nước mắt cậu không kìm được mà chảy dài xuống hai bên má phúng phính, biểu cảm thút thít vì sướng khiến em xấu hổ tột cùng.

Phía bên anh thì ngược lại.

BangChan thích thú ôm sát cậu hơn vào người mình. Liếm hết số t*nh d*ch vươn trên khóe môi còn đọng lại, cảm giác như anh vẫn còn thòm thèm người nhỏ tuổi. Lớp quần bên ngoài của anh cũng đã căng phồng hết mức rồi, chỉ cần nó giải phóng ra thì cậu có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi anh.

Cúi mặt xuống đối diện với em, anh kéo tay em lên choàng qua cổ mình, nhanh như chớp hôn lấy em, vồ vập đưa lưỡi vào trong đưa đẩy với nhau. Tay anh luồn xuống l* nh* cũng đã đẫm nước từ lúc nãy, một phát đâm vào hai ngón sâu bên trong khiến ChangBin giật bắn, miệng rên la nhưng đã bị anh chặn lại, chỉ có thể rên trong cuống họng.

Càng ngày càng ra vào phía dưới nhanh hơn, mạnh hơn, đôi lúc còn trêu ghẹo đâm trúng điểm nhạy cảm bên trong. Cậu muốn trốn nhưng không thể làm gì được, cả người cậu đã run rẩy nhẹ, mềm nhũn cả ra vì thao tác kỹ thuật giường chiếu của anh quá chuẩn xác. Khỏi phải nói, họ mần nhau hơn trăm lần rồi thế nên một bước là bước không rời.

Bên dưới là thế còn bên trên cũng không thua kém gì cả. Anh mút lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của em. Hai người quấn lấy nhau đến mức tràn nước bọt ra ngoài. Nói điên cuồng trong hôn nhưng thật ra bây giờ chỉ có anh là mạnh mẽ chứ cậu là không thể theo kịp tốc độ của anh nữa.

Cho đến khi ChangBin khó thở van xin bằng cách đấm nhéo vào người BangChan liên tục thì anh mới buông ra. Anh cười cười nhìn cậu, cái nụ cười thỏa mãn với cái híp mắt giả vờ như sói ngoan làm cậu bực bội lắm. Có con sói nào mà ăn cậu cỡ này không? Chưa bị làm đã bị ăn sơ từ trên xuống dưới đến mức không chửi bới anh thêm được từ nào nữa. ChangBin hận, hận vô cùng.

BangChan kéo tay cậu xuống lớp quần mình, như ra lệnh cậu hãy kéo nó xuống. Anh có mắt chứ đâu có đui mà không thấy tôi mệt lả rồi sao BangChan?. Anh ác cũng ác vừa thôi chứ!.

Chửi thì chửi trong lòng nhưng cậu làm gì dám cãi, cậu còn muốn mình đi lại nổi trong ngày mai lắm. Tay cậu run rẩy kéo nút quần rồi kéo khóa quần anh xuống, nó tuột xuống hẳn tới nửa đùi anh. Anh ngửa người ra sau thành giường, ngoắc cậu bò đến chỗ mình.

ChangBin như một con thỏ trắng nhút nhát, cố gắng bò đến chỗ anh. Anh kéo đầu cậu xuống cự vật đang bán cương còn trong lớp quần mỏng ấy, rụt rè kéo nó xuống lôi cự vật ra nóng hổi, màu tím gân guốc trong rất đáng sợ khiến cậu nuốt nước bọt. Nói thật là cậu vừa thèm vừa sợ hãi, cho dù gặp cái kích cỡ này bao nhiêu lần thì ChangBin vẫn như lần đầu, tay cậu cầm nó lên xuống khiến anh ngửa đầu ra sau thỏa mãn. Tay anh lướt từ trên võng lưng đến mông trắng nõn và căng tròn. Tay bóp lấy chúng thỏa thích, cậu lại không kìm được mà rên rỉ, bóp gì mà lực mạnh quá vậy.

" Thả tay em ra, dùng miệng chăm sóc nó đi, làm tốt sẽ cho em ăn no ".

BangChan cất lên chất giọng trầm khàn vì dục vọng, ra lệnh cho bé thỏ của mình như một ông chủ nóng tính. Nếu thỏ không chịu làm thì ắt hẳn đêm này thỏ chỉ sẽ nằm suốt ở đó bị mần thịt mà không thể phản kháng.
ChangBin nhẹ nhàng thả nó ra, nghe lời anh cúi xuống ngậm chúng, cậu cố gắng ngậm hết nó, cuống họng bị nghẹn lại vì to và dài.

Cậu thả ra ho khụ khụ, BangChan vẫn là BangChan, vẫn dịu dàng vỗ lưng cậu như em bé.

" Ai bảo em ngậm cả, từ từ thôi. Thèm anh thì cũng đừng quá gấp gáp chứ ".

Coi cái bản mặt chả kìa, làm như cậu thèm anh lắm vậy. Lườm chả đến cháy mắt, chả xoa đầu cậu rồi đến vuốt ve eo nhỏ, hôn khắp nơi trên mặt cậu dỗ dành.

Cậu né nụ hôn của anh, mặt nhăn nhó, lại cúi xuống tiếp tục công việc. Tất nhiên BangChan hiểu bé xã mình dễ nổi nóng lắm chứ, thế nhưng anh vẫn cứ muốn chọc ghẹo thôi. Cái mặt đỏ lên, giận dỗi trông nhìn xinh yêu chứ không đáng sợ chút nào hết.

Cậu lần này ngậm từ từ, hóp má lên xuống cự vật anh, mút lấy đầu khấc rồi lại rê lưỡi xuống dưới. Cứ nhịp đều lên xuống, đôi khi còn cắn nhẹ vì tức khiến anh rùng mình. Ha, con thỏ bếu này cả gan lắm rồi. Lại sắp đến cực hạn, anh nắm tóc cậu xuống, phun ra một cỗ rất nhiều là đằng khác.

Ngậm không thể hết nên ChangBin muốn nhổ ra. Cái mùi tanh tanh này cậy đã quen nhưng lần này không hiểu sao lại rất nhiều. BangChan hiểu em, anh đè xuống hôn lấy cậu, trực tiếp đẩy chúng xuống hết cuống họng của cậu. Anh đã nâng mông cậu lên cự vật mình.

" Chuẩn bị tinh thần đi bé cưng~ "

Cắt! Cứ hiểu cắt là còn tiếp nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com