Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


“Channie ơi~ Bé Bin nhớ anh quá à~”

Bang Chan đang gõ máy tính thì bàn tay lập tức khựng lại.

Một câu nói vang lên từ đằng sau, kèm theo giọng điệu luyến láy khiến từng tế bào trong anh co rúm lại.

"Yah... Changbin! Anh đã bảo là đừng gọi anh như thế rồi mà!"

Chan đỏ mặt quay lại.

Changbin chống cằm, gương mặt hiện rõ vẻ gian xảo của kẻ chuyên đi trêu chọc người khác.

“Thế gọi anh là gì giờ~ Daddy Chan hở~?”

“CHANGBIN!!”

Chan suýt phun cả cà phê ra màn hình.

Changbin cười ngặt nghẽo, còn Chan thì đỏ ửng từ vành tai cho tới tận... cổ áo.

Mỗi lần như vậy, cậu lại thấy người yêu mình thật dễ thương, dù là đang gắt gỏng hay lúng túng như con mèo nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng.

“Anh dễ xấu hổ thật đấy, vậy mà đêm hôm qua còn-”

“ĐỪNG NÓI RA!!”

Chan hoảng loạn, đưa tay bịt miệng Changbin, nhưng cậu kia đã cười toe toét, tóm luôn bàn tay anh hôn đánh chụt một cái rõ kêu.

------------










Tối hôm đó, tại nhà...

“Binnie ơi, ngủ chưa?”

Changbin ngước lên từ chiếc iPad.

“Chưa, sao vậy~?”

“Ờm... gọi anh là ‘Channie’ cũng được... nhưng đừng trước mặt mấy đứa nhỏ nha... xấu hổ lắm á...”

Changbin nhìn anh một lúc rồi toe toét.

“Dạaaaaa Channie, lại đây nằm với bé Bin nè~”

Chan chết đứng.

---------










Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào phòng.

Chan dụi mắt ngái ngủ, đầu vẫn còn tựa lên vai ai đó, mũi thì chạm phải thứ gì... mềm mềm, ấm ấm.

Anh ngước lên.

Changbin vẫn còn đang ngủ.

Mái tóc rối xù, môi hơi hé, một tay quàng qua eo Chan đầy chiếm hữu.

Và cái áo thun của Chan thì... không rõ vì sao đang nằm dưới sàn.

Chan nhẹ nhàng ngọ nguậy rút tay ra thì...

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra.

“Hyung ơi, sáng rồi-”

Đó là Felix.

Theo sau là Jisung, Seungmin và Jeongin.

Tất cả đứng đơ giữa cửa.

Ánh mắt tụi nhỏ chầm chậm lướt từ sàn nhà → cái áo thun lăn lóc → vòng tay Changbin vẫn quấn lấy Chan → khuôn mặt Chan đỏ như cà chua chín → rồi lại quay lại nhìn nhau...

“Ơ... tụi em không thấy gì đâu ạ!”

Jeongin hét lên rồi đóng rầm cửa lại.

Seungmin thì lầm bầm khi đi ngang hành lang.

“Ủa là ai cấm gọi là ‘Channie’ nhỉ?”

Felix thì cười toe toét, huýt sáo.

“Channie bé Bin tình thương mến thương~”

Jisung kéo cả bọn đi, miệng vẫn không quên chọc.

“Không biết tối qua ai là người... gào to hơn nữa nhaaaa~”

Trong phòng, Chan ôm mặt rên rỉ.

“Trời ơi con muốn độn thổ...”

Changbin ngáp dài, kéo Chan vào lòng lần nữa.

“Thôi kệ tụi nó đi, Channie lại đây... để bé Bin ôm thêm xíu nữa nè~”

“CHANGBIN-!!!”

----------









Sáng hôm đó, sau sự cố "bắt gặp cảnh không nên thấy", cả dorm ngập tràn trong một không khí... khó tả.

Chan ngồi ở bàn ăn, cố gắng gặm bánh mì trong yên lặng, tay run run.

Changbin thì vui vẻ như vừa ngủ một giấc ngon lành, cậu thậm chí còn huýt sáo khi rót sữa cho Chan.

Và rồi...

“Hyung ơi~”

Felix lên tiếng ngọt như mía lùi.

“Gì... gì đó, Lixie?”

“Cái áo thun trắng đó... giặt xong nhớ treo lên nha, chứ tối qua em thấy nó bị... nằm sàn á~”

Cậu nói mà ánh mắt long lanh vô tội.

Chan: “...”

Minho tiếp lời.

“À đúng rồi, còn cái quần jogger của hyung... sao mà em thấy nó bị... nhăn ở đúng chỗ ấy ha~”

Chan: “GHHHHH-”

Jeongin chen vào.

“Tối nay tụi em đóng cửa phòng thiệt chặt. Tối qua cứ tưởng... mèo kêu ngoài hành lang~”

Seungmin bồi thêm bằng giọng điềm tĩnh.

“Không phải mèo. Mèo không rên ‘Bin ơi nhún từ từ thôi...’ như vậy đâu.”

BỐP.

Changbin cười sặc sụa, còn Chan thì úp mặt xuống bàn.

Cái bánh mì chưa kịp ăn đã rơi xuống đùi.

“Mấy đứa... có biết anh là trưởng nhóm không hả?! Tôn trọng chút coi!!”

Chan hét lên.

“Tụi em tôn trọng chứ~ Nhưng mà tụi em cũng phải tôn vinh tình yêu của trưởng nhóm chứ gì~ đúng không bé Changbin~”

Hyunjin cười ranh mãnh.

Changbin gật đầu lia lịa, rồi quay sang ôm vai Chan.

“Mấy đứa dễ thương quá ha~ để cảm ơn, tụi anh tối nay sẽ cố gắng... êm hơn chút~”

“CHANGBIN!!!!!”

Chan hét to đến mức cái ly rung lên.

Còn hội em út thì phá ra cười rần rần như coi hài kịch.

-----------










Tối hôm đó.

Chan đắp chăn trùm đầu, mặt nóng như sắp bốc khói. Changbin lén vào sau, cười tủm tỉm rồi thì thầm bên tai anh.

“Dù anh có trốn thì mai tụi nó vẫn sẽ trêu tiếp thôi~ chi bằng... mình tạo thêm chuyện để tụi nó trêu nữa nhỉ~?”

“CHANGBIN!! ANH ĐÁNH EM BÂY GIỜ!!”

“Đánh cũng được~ miễn là đừng dùng tay mà dùng môi nhaaa~”

-----------











Chan ngồi suy tư trên sofa, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

“Anh không thể để tụi nhỏ lấn tới được nữa… anh là trưởng nhóm! Là người lớn! Là hình tượng của sự nghiêm túc và-”

“Anh Chan ơi, mặc áo ngược kìa~”

Seungmin vừa đi ngang vừa buông nhẹ một câu.

Chan nhìn xuống áo thun mình đang mặc… đúng là ngược thiệt.

“…thôi bỏ đi.”

Chan buông xuôi.

Nhưng một lát sau, khi ngồi nhìn Changbin cười nói vui vẻ với mấy đứa em, Chan lại nảy ra một ý.

"Được lắm. Tụi em muốn thấy anh ngượng đúng không? Vậy anh sẽ sến tới cùng luôn!"

---------











Hôm sau, tại phòng khách.

Chan mặc áo sơ mi trắng, cổ hơi bung nút, tóc chải gọn, gương mặt hơi ửng như mới yêu lần đầu.

Changbin vừa bước vào, liền bị Chan kéo sát lại, ôm eo trước mặt nguyên nhóm.

“Bé ơi~ lại đây hôn một cái rồi anh mới có cảm hứng ăn sáng~”

Chan nũng nịu, mắt long lanh.

Cả dorm đứng hình.

Changbin: “………”

Felix há hốc mồm.

Jeongin lỡ đang uống sữa, phun ra luôn.

Seungmin quay đi.

Jisung: “Tôi xin lỗi… ai đây không phải anh Chan tôi từng biết…”

Changbin chớp mắt.

“Anh... Chan?”

Chan bĩu môi, hôn cái “chụt” rõ kêu lên má Changbin, rồi còn thủ thỉ.

“Anh yêu bé Changbin nhất trên đời~ mấy đứa thấy chưa, tình yêu của tụi anh đỉnh cỡ nào~”

Changbin: “……A.”

Một nụ cười gian hiện lên trên mặt cậu.

Changbin quay lại nhìn mấy em.

“Ủa? Anh Chan không thấy tụi nhỏ đang livestream riêng tư trong nhóm STAY nội bộ hả?”

Chan: “CÁI GÌ?!?”

Jisung giơ điện thoại.

“Người xem hiện tại: 20.853… tăng rồi nè, anh Chan nói thêm mấy câu ngọt ngào nữa đi~”

Seungmin gật gù.

“Em ghim bình luận ‘Channie đáng yêu quá’ rồi đó~”

“Có bạn STAY vẽ lại cảnh hôn má nè, dễ thương xỉu~”

------------










Tối hôm đó, Chan trùm mền lăn lộn trên giường, rên rỉ không thôi.

Changbin ngồi kế bên, lật fanart ra coi, vừa vuốt lưng anh vừa cười khúc khích.

“Cưng à, anh tự đào hố đó nha~ nhưng mà tụi nhỏ cũng yêu anh lắm á~”

“Em… em đừng kêu anh là cưng nữa được không…”

Chan lí nhí.

Changbin hôn lên trán anh một cái thiệt êm.

“Thế gọi là bé yêu nha?”

“Chết tui luôn rồi-!!!”

-----------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com