06.
căn phòng sớm chìm vào im lặng khi bangchan rời đi. changbin cảm thấy có hơi chán, đánh mắt một vòng. vẫn không khác gì mấy lúc cậu tới phỏng vấn. có chăng là vài ba giấy tờ lộn xộn trên bàn lớn dùng để sinh hoạt câu lạc bộ.
thấy cổ họng hơi khát, cậu khập khiễng từng bước đến bình nước trong góc phòng, muốn lấy nước uống.
"channie oppa!"
"... tiền bối không có ở đây. cậu tìm anh ấy có việc gì hả?"
đột nhiên có chất giọng trong trẻo cất lên. changbin quay lại nhìn thì là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ngay cửa ra vào.
"à, cậu là người bên câu lạc bộ hả?"
"đúng rồi. cậu có việc gì cần tôi giúp không?"
nhìn dáng vẻ ngại ngùng cùng hộp quà nhỏ xíu được cầm trong tay cô bạn, changbin đoán được phần nào lí do cô ở đây.
"vậy nhờ cậu đưa cái này cho anh chan giúp tớ nhé. tớ cảm ơn trước"
cô bạn nhanh như chớp nhét hộp quà vào tay cậu rồi nhanh chóng rời đi như một cơn gió.
"ơ... còn chưa hỏi tên mà, làm sao biết ai gửi"
changbin nhìn theo bóng lưng đã đi khuất, lại nhìn xuống hộp quà nhỏ hình vuông trong tay.
chắc tiền bối có nhiều người thích lắm nhỉ? đúng rồi, kể cả lee minho còn tấm tắc khen như gà mẹ tự hào như thế thì ai mà chẳng mê.
vừa uống xong ly nước cũng là lúc bangchan quay lại.
"anh lấy xong rồi nè, giờ mình về thôi"
changbin đáp lại bằng cái gật đầu, lại khập khiễng từng bước đến chỗ ngồi khi nãy lấy điện thoại.
"để anh đỡ cho. khổ thế không biết, hổm giờ toàn đi học rồi leo lầu kiểu này không đó hả?"
thấy changbin đi đứng khó khăn, bangchan hai balo một trước một sau nhanh nhẹn đến đỡ lấy cánh tay của cậu.
"dạ. hơi bất tiện nhưng mà cũng chịu thôi, nó cũng sắp lành rồi"
changbin thấy anh nhiệt tình cũng không khách sáo như mấy lần trước, để im cho anh đỡ, còn bản thân thì nhờ đó mà cũng đỡ tốn sức hơn.
"rồi em đến trường bằng cách nào? chân cẳng vầy sao chạy xe được"
"em đi xe buýt á. mà do chưa quen chỗ nên có ngày bắt được có ngày không"
"thế là đi bộ?"
ra tới cửa, bangchan để cậu đứng một bên còn mình lấy chìa khoá cửa lại.
"à... dạ"
"ngốc thế không biết. sao không nhờ bạn bè hay ai đó chở. vậy mà đòi lành sớm cái gì"
một lần nữa, trên gương mặt đẹp trai không tì vết kia lại nhăn lại, môi mỏng liên tục chấn vấn.
"em cũng chưa có thân với ai. đi bộ nhiều cũng tốt cho sức khoẻ mà anh, hì hì"
changbin gãi gãi đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt vô hại nhất để người nọ bớt nóng.
"từ mai anh qua chở em. đừng có hòng mà từ chối. mẹ anh bảo rồi, nhà em cũng chỗ quen biết nên nhờ nhà anh quan sát chăm nom hộ. anh cũng có trách nhiệm"
bangchan tiếp tục đỡ cậu đi ra bãi đậu xe, miệng cứ liên tục thao thao bất tuyệt.
changbin thấy sao mà chan giống mẹ mình dưới quê quá đi thôi.
"dạ. vậy em cảm ơn anh nhiều"
biết mình không thể từ chối được, changbin liền mím môi đồng ý.
đó giờ cậu chưa bao giờ gặp ai như anh cả. chẳng có ai đối xử với cậu bằng sự nhiệt tình, quan tâm và chân thành như bangchan. và changbin tự hỏi, trên đời này còn có người tốt bụng đến vậy sao.
"ơn nghĩa gì. biết ơn thì mau khỏi để còn đi chạy vặt giúp anh nữa"
chạy vặt? ý anh là đi mua đồ ăn thức uống này kia á hả?
changbin nghe tới đây thì sắc mặt tươi lên một chút, thầm mong cho cái chân mau hết để còn được việc cho anh.
"à đúng rồi. khi nãy có bạn nữ kia muốn đưa anh cái này. người ta tới tìm mà không thấy nên nhờ em gửi giùm"
changbin chìa hộp quà nãy giờ vẫn còn cầm trong lòng bàn tay ra trước mặt anh, mém tí là quên.
"hửm? em có biết là ai không?"
"bạn đó đi nhanh quá em chưa kịp hỏi tên. chắc trỏng có viết á, anh mở ra coi thử"
đặt hộp quà nhỏ vào lòng bàn tay anh, changbin vì không muốn tỏ ra tò mò mà quay mặt đi nơi khác, vờ như mình không quan tâm.
bangchan nhìn cái hộp một chút, quyết định nhét vào túi áo khoác rồi tiếp tục tiến tới nhà xe.
"giờ mình đi ăn trưa. hôm nay mẹ anh không có ở nhà cũng chẳng ai nấu hết. em muốn ăn gì?"
bangchan mở cốp xe điện ra, lấy một cái nón bảo hiểm lúc nào cũng để phòng hờ ở đó đưa cho changbin.
lí do cho cái sự kĩ lưỡng kia là thằng nhóc han jisung hoặc mấy đứa trong câu lạc bộ chuyên môn đi ké anh, mà không có nón bị công an bắt thì khổ. chan còn luôn bỏ cả áo mưa, tiền mặt và cả đồ dùng y tế trong cốp.
"em ăn gì cũng được hết. chọn quán anh hay ghé đi ạ"
thấy bangchan ngoắc tay kêu mình, changbin liền tiến đến leo lên yên sau.
sau khi đã yên vị, bangchan quen đường quen xá chạy đến quán ăn trưa mình hay ghé, trên đường đi cả hai cứ như bạn bè từ thuở nào mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
bangchan vui vì cậu đã chịu nói nhiều hơn trước.
...
"ở một mình thì vụ ăn uống em tự nấu hay đặt mua?"
bangchan nhìn dĩa tokbokki nóng hổi vừa được bưng ra, chọn một miếng bánh gạo bỏ vào chén em.
"em đặt mua, hoặc là ăn ở cửa hàng tiện lợi luôn. lâu lâu mẹ có gửi đồ ăn thì em đem ra hâm lại ăn được mấy hôm. em cũng... không có rành vụ nấu nướng"
changbin bỏ miếng bánh gạo vào miệng, liên tục hít hà vì nó còn nóng.
bangchan có nghe mẹ kể, cậu nhóc này thật ra gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện, ba mẹ ở quê đều có công ty nông nghiệp rất lớn. anh nghĩ chắc changbin cũng thuộc kiểu được họ cưng chiều, không phải kiểu "sinh viên bươn chải đi học xa nhà" như truyền thuyết.
"vậy bình thường có hay về nhà không?"
đột nhiên anh lại thấy hứng thú với cậu nhóc này thế không biết.
"nếu em siêng thì cuối tuần sẽ về. nhưng chỗ em ở cũng xa seoul mà, thường thì hai tuần hoặc một tháng em về một lần. ba mẹ em cũng không phải lúc nào cũng có ở nhà, họ cũng kêu em nên tập trung vào việc học"
"vậy thì em cũng giỏi đó, không hay nhớ nhà. nếu là anh chắc phải khóc sướt mướt vì xa họ mất"
bangchan híp mắt cười, tiếp tục khơi chuyện để nói với người kế bên, tay chống cằm nhìn người nọ ăn vô cùng ngon miệng.
"ủa, sao anh không ăn. bộ không ngon hả?"
"thấy em ăn ngon quá anh cũng no rồi"
nghe tới đây, changbin nhường như quên luôn cả việc nhai mà nhìn sang anh. không biết vì cay hay vì ngại mà gò má có hơi ửng đỏ.
"anh đùa đó. trông em ăn thế chắc chỗ này hợp miệng ha?"
bangchan khúc khích vì đã thành công trêu được người nọ, hài lòng bỏ một miếng tokbokki vào miệng.
"khụ... vâng ạ. ngon lắm"
được một lúc, changbin thấy anh chưa ăn được bao nhiêu mà đã uống cạn 2 ly trà đá.
"bộ anh không ăn cay được hả?"
cậu đưa cho bangchan miếng khăn giấy vì thấy người nọ đã cay đến độ đổ cả mồ hôi hột.
"ừ... anh ăn cay có hơi tệ"
bangchan chật vật trả lời, liên tục hít hà hơi lạnh để lưỡi bớt rát, với tay định rót thêm ly nước nữa.
"vậy anh ăn mì trộn đi, cái đó để em ăn cho. không ăn cay được sao khi nãy em gọi không nói?"
changbin đẩy tô mì đã vơi đi chút ít đến trước mặt anh, uống nước nữa có mà no luôn chẳng ăn được gì.
"thấy em thích ăn mà. mà thiệt ra, anh không ăn cay giỏi nhưng anh thích ăn cay lắm á"
nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, changbin bất giác cười một tiếng.
sao mà ngố dữ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com