08.
và trưa hôm đó bangchan đã thật sự tha changbin đến nhà mình ăn trưa.
mọi khi anh đi học về cơm nước đã được mẹ nấu sẵn, chỉ cần ngồi vào bàn ăn thôi. sướng như một ông hoàng.
nhưng hôm nay mẹ đi vắng, bố cũng không có ở nhà. thế là đành phải lăn vào bếp.
tiện thể hiện luôn tài năng bếp núc thần sầu của mình cho em hàng xóm xem.
nói sợ các bạn không tin, chứ mấy lời nói có cánh học sinh trong trường dành cho bangchan đều là thật hết đấy.
bao gồm cả việc bangchan nấu ăn rất ngon.
mà changbin thì cũng chẳng kén ăn gì đâu, no cái bụng là được rồi.
trong lúc bangchan xào xào nấu nấu gì đó trong bếp, changbin ngồi ngoài sofa phòng khách đợi.
em cũng có ngỏ lời muốn phụ anh một tay cho nhanh, nhưng bangchan thì đương nhiên sẽ chẳng để em phải đụng một ngón tay.
em rất biết phép lịch sự.
từ nhỏ changbin đã được bố mẹ dạy dỗ rất kĩ về phép tắc và cách cư xử, nếu như đã không giúp được gì, changbin đành phải ngồi im không quậy phá gì anh.
thế nên em đang ngồi rất ngoan trên ghế, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi.
"xong rồi xong rồi, mời quý khách thưởng thức"
bangchan từ dưới bếp đi lên, hai tay là khay thức ăn còn đang nghi ngút khói.
changbin toan đứng dậy giúp anh bê thức ăn, nhưng bangchan đã nhanh nhẹn đặt chúng xuống bàn.
"anh nấu nhanh ghê á"
changbin tròn mắt tò mò nhìn khay thức ăn. có sườn xào chua ngọt, rau củ xào nấm và canh rong biển.
ngon mắt và đầy đủ dinh dưỡng.
"anh là chan mà. ăn đi rồi cho anh xin cảm nhận"
bangchan xếp bằng nhìn em múc một muỗng canh, chu môi thổi thổi rồi bỏ vào miệng.
ngay lập tức, đôi mắt em mở to, sáng lấp lánh.
chan biết mình đã chọn đúng công thức tiến vào trái tim em rồi.
"woa, ngon như canh mẹ nấu luôn. em thấy anh mở quán được rồi đó"
"ngon thì ăn nhiều vô. lần sau có thèm gì thì bảo anh nấu cho. em ở nhà xa, lại còn lóng ngóng tay chân. ăn uống không điều độ sụt cân là ba mẹ lo đó"
changbin thấy anh không phải mỗi nấu ăn ngon như mẹ mình, mà tính cách cũng giống y hệt.
"anh cũng ăn đi, sao chỉ ngồi nhìn thôi vậy?"
chén cơm trắng của chan còn chưa được động vào.
"rồi, anh ăn đây"
chan nhìn cái má phúng phính chứa đầy đồ ăn của changbin, cười khúc khích.
thật muốn bắt cóc về nuôi.
...
bài hát của bọn họ nộp lên đã được duyệt. và hôm nay là ngày tổng duyệt cho cuộc thi âm nhạc mà cả nhóm đã chuẩn bị từ hai tháng trước.
mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. cả bọn phối hợp với nhau rất ăn ý, changbin dù là lần đầu biểu diễn cùng họ vẫn thể hiện rất tốt khả năng của mình.
"ya, anh ngầu dữ luôn đó. có thể rap còn siêu hơn cả jisung"
hwang hyunjin vừa cảm thán vừa khoác vai người anh thấp hơn mình gần cái đầu.
"ya! khen ảnh thôi là được rồi, mắc gì lôi tao vô nữa"
con sóc họ han lại bắt đầu muốn cắn người rồi.
"thôi nào, ai cũng làm tốt cả mà. anh thấy jisung rất giỏi, mọi người ai cũng cố gắng cả"
changbin lên tiếng giảng hoà, tránh để cải vã xảy ra. ở cái trường này, hyunjin và jisung nổi tiếng là cặp đôi oan gia ngõ hẹp. mặc dù chung câu lạc bộ, học chung một lớp, nhưng hai đứa nó chẳng khi nào hoà thuận được với nhau.
bangchan từ cửa bước vào, tay xách nách mang máy tính và mấy ly nước. anh lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của 7 con người trong phòng.
"rồi! tiến độ của tụi mình rất tốt đó. thưởng cho mấy đứa ly nước giải khát. từ giờ đến hôm thi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức nhá, không cần đi tập nữa đâu"
anh đặt mấy ly nước xuống sàn, đám nhóc tự động đi lại lấy một ly cho mình, không quên ríu rít cảm ơn đội trưởng.
"của em nè"
bangchan biết changbin chỉ thích uống americano nên đây là ly cà phê duy nhất trong 8 ly.
changbin nhận lấy, mỉm cười cảm ơn người nọ.
chan đặt máy tính lên bàn, sau đó tiến lại chỗ changbin đang ngồi xếp bằng trên sàn ngoan ngoãn uống nước của mình.
chẳng biết từ lúc nào, việc để ý, chăm sóc changbin đã là một thói quen của bangchan.
giờ ra chơi phải chạy qua lớp em ngó xem em đang làm gì, đang làm nhạc chung cũng phải dừng lại đôi chút để ngắm em, hôm nào cũng phải nhắn tin hỏi han em có ăn uống đầy đủ không, thi thoảng còn đem đồ ăn thức uống qua cho em.
mọi thứ anh làm, mọi điều anh nghĩ đều là dành cho seo changbin.
con thỏ con kia thật sự đã chiếm lấy trái tim này của anh rồi.
"bin, mệt không?"
nhìn người nọ uống nước, anh ngồi xuống kế bên, mỉm cười hỏi.
"mệt gì đâu anh. em chủ yếu rap là nhiều, mấy đứa hyunjin với anh minho mới phải chạy nhảy nhiều á chứ"
changbin nhìn anh, thật thà trả lời.
"lo không? cuộc thi ấy"
chan gật gù, trò chuyện cùng em.
"cũng hơi hơi. nhưng mà em là seo changbin đó, mấy vụ này sao làm khó được em. có thì cũng chỉ sợ làm mọi người tụt lại thôi"
trong lúc hai người họ anh anh em em bên này, thì cách đó không xa, 6 con người chẳng khác gì 6 cái bóng đèn xì xào bàn tán.
"coi kìa, coi kìa. anh chan mà em biết cũng có mặt dịu dàng như này cơ?"
hwang hyunjin tỏ ra khó tin, sau đó lại nhíu mày nghi hoặc.
"tụi bây chưa thấy đâu. mỗi lần thằng bin tập bóng là tao cứ thấy cha nội này tới đưa nước các kiểu. trông y chang vợ thằng bin"
lee minho lên tiếng, như thể đã bất bình chuyện này từ rất lâu.
"tụi mình ảnh có bao giờ quan tâm vậy đâu. đúng là có men yêu vào nó khác"
lee felix lắc đầu, tặc lưỡi.
"ủa mà anh chan là 'vợ' á hả? em tưởng anh bin chứ?"
jeongin lên tiếng thắc mắc.
"bộ khác nhau hả?"
bọn họ cứ đứng vợ vợ chồng chồng với nhau, thảo luận sôi nổi tới nỗi cặp gà bông bên kia còn nghe thấy.
changbin ngại muốn chết, mặt mũi đỏ hết cả lên. em chỉ im re ôm ly nước uống.
chan nhìn vành tai đỏ rực của người nọ, thầm mở cờ trong bụng.
changbin đang ngại, tức là em ấy không ghét việc này. vậy thì anh sẽ có cơ hội rồi.
mọi người hay ví bangchan là một con sói. một con sói đầu đàn giỏi lãnh đạo, và giỏi cả việc săn mồi.
để săn được thỏ con, anh không thể hấp tấp được. mấy ngày nay bangchan còn đang đau đầu không biết làm sao để dò xét tình cảm của thỏ con dành cho mình.
giờ thì rõ rồi, đã vậy thì anh sẽ đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng đem thỏ về hang thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com