01.
seo changbin là một rapper đầy tài năng.
tiền tài, danh vọng, nhan sắc.
em có tất cả.
changbin còn có 1 gã người yêu đã bên em được 4 năm rồi.
em yêu gã ta, yêu bằng tất cả những gì em có.
từ khi hàn quốc bắt đầu chấp nhận hôn nhân đồng giới, changbin vẫn luôn mong ước một ngày mình được bước lên lễ đường cùng gã.
em cứ ngỡ, cuộc sống của mình thật hạnh phúc khi có tất cả trong tay, rằng mỗi bước em đi giờ đây đều được rải bằng hoa hồng.
nhưng mà, đời làm gì có ai biết được chữ ngờ.
ngày hôm đó, changbin bắt gặp gã trong con hẻm với cô ta.
hai người hôn nhau, quấn quýt, nồng nàn.
cứ như họ là người yêu của nhau chứ chẳng phải là em với gã.
em bỏ về nhà, khoá cửa phòng và tiếp tục công việc viết nhạc đang còn dang dở.
từng con chữ được viết ra như dòng tâm tư rối loạn của em bây giờ.
thị lực changbin rất tốt, sẽ chẳng bao giờ nhìn nhầm người yêu mình được. điều đó đồng nghĩa với việc, gã ta đã lừa dối em.
cứ như trực tiếp xuyên thẳng nhát nhao nhọn hoắc vào sâu trong trái tim em.
nó rỉ máu, đau đớn.
rồi nước mắt em rơi từ lúc nào chẳng hay, lã chã từng giọt rơi xuống khuôn nhạc đang dần trở nên méo mó vì dòng lệ làm nhoè đi tầm nhìn.
"ha..."
nực cười thay cho thứ tình yêu em luôn tôn thờ. em yêu gã, yêu đến mức còn chẳng nhận ra mình bị lừa dối. yêu đến mức chẳng dám tin vào những gì mình thấy.
yêu đến thế để rồi đau như xé gan xé ruột như vậy ở đây.
buông bút, em gục mặt vào tay mình mà nức nở. changbin không hay khóc, em không thích bản thân mình trở nên yếu đuối, ngay cả khi ở một mình.
nhưng hôm nay em phải phá lệ rồi.
chỉ lần này thôi, cho em khóc một lần này thôi.
cảnh tượng đó quá mức ám ảnh đối với em, em muốn khóc thật to, thật lớn để quên nó đi.
khóc thật to, để nước mắt cuốn trôi đi mối tình này, để ngất đi khi cơ thể mệt lả mà quên nỗi đau trong trái tim.
...
"chia tay đi"
changbin đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ nói ra câu này. vì em yêu gã mà, em muốn ở bên gã suốt cuộc đời này.
em luôn tin vào thứ tình yêu này, rằng nó sẽ chẳng bao giờ phai nhoà, chẳng gì có thể chia cắt được em và gã.
nhưng biết làm sao giờ, người ta lừa dối em. gã đâu còn mong muốn tình yêu này nữa.
vậy thì kết thúc nó đi. trả lại tự do cho cả hai.
"sao tự nhiên lại chia tay? em lại giận dỗi gì nữa?"
gã bạn trai đang bấm điện thoại, có vẻ đang nhắn tin cho ai đó mà chẳng thèm nhìn lên để nói chuyện với em.
"tôi thấy hết rồi, anh và cô ta"
"anh... changbin nghe anh giải thích, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. là do cô ta chủ động ch--"
lúc này gã tay mới từ từ buông điện thoại, đứng dậy nắm lấy bàn tay của changbin.
"được rồi, chẳng cần giải thích hay xin lỗi đâu, vô ích thôi. anh biết tôi ghét nhất là phản bội mà?"
changbin nhìn thẳng vào mắt gã ta, cố gắng tìm kiếm chút hối lỗi, chút tình yêu mỏng manh dành cho em còn sót lại trong đó.
nhưng nó trống rỗng. sự hối lỗi giả tạo. gã ta chẳng còn là người bạn trai em từng yêu nữa.
"changbin, chẳng lẽ em không thể vì tình cảm 4 năm qua mà tha thứ cho anh sao? đó chỉ là sự cố, thật đấy. anh yêu em mà, anh xin lỗi"
sắc mặt gã dần thay đỗi, cái nhíu mày thể hiện sự bực bội không vui. cứ như thể, người sai ở đây là changbin, và việc em đòi chia tay là một hành động giận dỗi hết sức trẻ con.
"tha thứ? anh còn mặt mũi để lôi 4 năm ra nói chuyện với tôi hả? nếu đã yêu thì sẽ không để cái "hiểu lầm" chết tiệt đó của anh xảy ra rồi. làm ơn đó, tôi mệt lắm rồi. xin anh tha cho tôi đi"
changbin bật cười, một nụ cười vô lực. tiếc thay cho một cuộc tình mà em vun đắp, để rồi giờ đây có một kết cục như thế này.
"anh..."
"ngày mai tôi sẽ dọn ra, tối nay anh cứ thoải mái sử dụng căn nhà này. coi như tôi tặng anh. còn mấy món đồ anh mua cho tôi, tôi sẽ tính từng món rồi trả lại"
"thời gian qua cảm ơn anh ở bên tôi. chúc anh hạnh phúc"
changbin cảm thấy mình tử tế đến thế là cùng khi chưa đánh cho tên phản bội đó một trận đàng hoàng với cái thái độ trơ trẽn kia.
em có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã, vì em muốn bảo vệ mối quan hệ này. em chẳng muốn chút hờn dỗi cỏn con nào của mình làm nó mất đi.
nhưng ngoại tình? vượt quá giới hạn của em rồi. chính gã ta đã giết chết mối tình này, changbin không thể nhắm mắt làm ngơ.
em chưa yêu gã đến mức ngu ngục như thế, lại càng không thích dùng chung đồ với người khác.
thà rằng em đau, trái tim có tan vỡ, nhưng thứ tình cảm dối lừa đó sẽ không dày vò được em.
changbin đóng gói đồ đạc, cũng chẳng nhiều nhặng gì. sau đó kéo vali ra khỏi căn hộ, lái xe đến studio của mình.
đêm nay em phải ở tạm chỗ này, chờ thủ tục mua nhà hoàn tất mới chuyển đồ đạc vào được.
đêm đen lạnh lẽo, không một ngôi sao, ánh trăng cũng le lói mờ mịt.
ngột ngạt, cô đơn hệt như cảm xúc của em ngay lúc này.
em có đau không?
đau chứ, rất đau là đằng khác. bị người mình yêu vã cho một cú đớn như thế mà. ai bị cắm sừng mà chẳng đau?
nhưng có lẽ em đã tự gánh vác quá lâu, tự xử lí mọi chuyện quá tốt, cái yếu đuối chôn sâu nơi đáy lòng mới không xuất hiện.
lần yếu đuối nhất trong cuộc đời có lẽ là cái đêm khóc sướt mướt hôm qua rồi.
tuy lí trí mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực cho em biết bản thân chẳng ổn chút nào.
changbin khẽ thở dài, thứ tình đầu chết tiệt này mất bao lâu để quên được đây.
thế đấy, trái tim em bị bóp nát kể từ đó. gì mà lễ đường, gì mà mái ấm hạnh phúc. mọi thứ đều sụp đổ trước mắt em rồi còn gì.
chậc, cái cuộc sống khốn nạn này. em biết phải một mình đối mặt với nó sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com