03.
cả hai đến điểm hẹn cũng là chuyện của 30 phút sau.
suốt chuyến đi hai người đều trò chuyện rất rôm rả, nhưng chan cũng không nhắc đến vụ chia tay kia.
anh biết changbin là người không thích bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân ra ngoài, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm như này.
và chan sẽ chẳng làm điều gì khiến changbin không thích, anh thật lòng cũng chẳng muốn khơi gợi lại chuyện không vui kia.
thế nên cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh việc sáng tác, tập luyện hoặc mấy vấn đề hot hit hiện nay, đôi khi còn pha thêm mấy trò con bò vào nữa.
"chan hyung với changbin hyung đến rồi kìa" - seungmin ở phía quầy bar tự phục vụ đang lấy nước thì trông thấy họ, lên tiếng thông báo.
mọi người đã tập hợp đông đủ, và trông có vẻ cuộc vui đã bắt đầu từ sớm rồi.
đám bọn họ mà tụ tập thì ồn ào và hỗn loạn không đâu bằng rồi, có thể so sánh với cái nhà trẻ có chục đứa nhóc luôn ấy chứ (mặc dù chỉ có 8 thằng đàn ông trưởng thành thôi).
thằng nhóc jeongin và felix thì đang gào giọng vào mic, là một bài hát nào đó đang nổi gần đây.
hyunjin như mọi khi thì nhảy nhót theo điệu nhạc, jisung và seungmin thì đang bên quầy bar lấy thêm thức uống, còn minho thì nhìn như bị hết pin đang ngồi một cục ở góc sofa.
vì tiếng nhạc quá ồn, cộng thêm trong người ai cũng có hơi men nên chẳng ai có thể đủ nhanh nhạy để phản ứng ngay.
"sao không đợi tụi này về rồi hẵng tới?" - minho lười nhác nhấc mí mắt, ghim thêm một miếng táo bỏ vào miệng.
"xin lỗi, tụi anh kẹt xe quá. mấy đứa cứ chơi thoải mái đi, chầu này anh trả" - chan híp mắt người, không tức giận vì thái độ có chút lồi lõm kia.
vì anh biết con mèo kia cũng ngà ngà say rồi.
"em qua gọi món đi. ăn no rồi hẵng uống, không là đau dạ dày đó" - anh quay sang vỗ vào vai người nhỏ hơn, còn mình thì tiến về phía quầy bar.
"nay sộp dữ ta, vậy mấy lần sau anh cứ thoải mái thời gian đi ha, tụi em thông cảm được" - han jisung đang nốc dở ly cocktail, cười như đứa ngốc mà nói.
"bào nhau là giỏi! lát anh chuồn về cho mấy đứa ở lại rửa chén hết. mà seungmin cho anh ly soda đi"
chan ném cho đứa nhóc cái lườm cháy mặt, sau đó lại quay sang nói với seungmin.
"èo ơi, đi nhậu mà uống soda?"
hyunjin đột nhiên lên tiếng sau khi nhảy đến độ xương cốt cũng muốn rã rời, tiến đến chỗ quầy bar để kiếm chút nước bỏ miệng.
"anh còn chạy xe nữa"
"ya, có trách nhiệm với ai vậy? biết đi nhậu còn chạy xe nữa"
chan không nói gì, nhận lấy ly soda chanh từ seungmin uống một ngụm, cảm nhận khí ga cay cay cùng dòng nước mát lạnh tràn xuống cổ họng, anh mới đánh mắt tìm changbin.
em ngồi cạnh minho và đang nhanh chóng xử lí đĩa spaghetti vừa gọi của mình.
chắc là changbin cũng muốn hoà vào cuộc vui rồi. ừ, thế cũng tốt. say vào rồi thì sẽ quên đi nỗi buồn.
rất nhanh sau đó, changbin đã thế chỗ felix, giành lấy mic và hát vồ vã theo bài hát dang dở. sau đó còn thành công lôi thêm minho đang dính chặt trên ghế lên song ca cùng mình.
em hát mệt rồi thì uống, em cũng uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác, xem rượu cứ như nước lã mà nốc. đến khi cả mặt đỏ ửng cả lên, giọng hát cứ liên tục pha lẫn tiếng nấc của em.
changbin bây giờ đã ồn nhất cái phòng này rồi.
...
11:32
"yohhh! ya hyunjin, vô hát tiếp!"
changbin gần như hét vào mic khi thấy seungmin đã buông mic, quắc tay về phía hyunjin đang mơ màng ngã trên ghế.
cả đám bây giờ đều nằm la liệt hết cả, không gục trên quầy bar thì cũng ngáy khò khò trên ghế. chỉ có chan còn tỉnh táo và changbin thì như dư rất nhiều năng lượng mà không biết mệt.
và đương nhiên là, hyunjin cũng chẳng đủ tỉnh táo để đáp lại em, nhưng tay nó vẫn vô thức quơ quào trong không khí.
"đi! đi tăng hai đi anh em ơi!" - giọng hyunjin lè nhè, mắt vẫn nhắm tịt.
"xỉu hết rồi hả. chán òm vậy trờiii" - changbin ôm cái mic trong lòng, trề môi.
chan lắc đầu thở dài, đặt ly soda chỉ còn mỗi đá lên bàn, tiến đến chỗ em.
"bin, về thôi. khuya rồi"
"không về. không say không về!" - changbin hé mở mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
changbin hiếm khi uống say bí tỉ như này. nhưng một khi đã say rồi thì bạn sẽ chẳng tưởng tượng nổi đâu.
người bình thường say thì sẽ ngủ, hoặc ói hoặc quậy phá. changbin thì còn thuộc một phạm trù mới lạ khác.
em dư năng lượng một cách kì lạ, như kiểu năng lượng trong em tăng lên tỉ lệ thuận với lượng bia em nạp vào vậy. changbin luôn muốn nhảy nhót hát hò, hoặc làm mọi thứ mình muốn.
changbin không hẳn là quậy phá, không hẳn là mất hết tỉnh táo vì giờ đây em vẫn còn đứng vững trên hai chân mình cơ mà.
chỉ là, có hơi không ngoan.
"em đã say khướt rồi đó. về thôi, anh đưa em về" - chan giọng nhỏ nhẹ như dỗ con nít, lấy cái mic từ trong tay em.
"chưa có say mà. em còn hát được một cái playlist nữa lận, hyung hát cùng em đi" - changbin giữ khư khư cái mic như thể nó là kho báu, dẫu môi nói.
chan có hơi ngơ ra nhìn dáng vẻ hiện tại của em.
gương mặt đỏ ửng trông không khác gì trái cà chua vì hơi men, hai mắt thì mơ mơ màng màng không mở hết ra được, cái miệng nhỏ cứ chu ra như trái dâu tây mọng nước.
sao mà, khiến người ta có ý xấu?
chan phì cười, lấy tay xoa đầu em.
"thế thì về đến nhà anh hát cùng em, muốn hát đến mai cũng được. giờ thì phải về thôi, chỗ này thuê theo giờ không rẻ đâu. em không thương cái ví cuối tháng của anh hả?"
ánh sáng trong gian phòng không được tốt, chỉ có mấy ánh đèn nhấp nháy màu chiếu sáng và ánh sáng yếu ớt từ màn hình phát ra.
thế nên ngay lúc này đây, kể cả khi changbin có đang giương đôi mắt mờ tiêu cự của mình nhìn anh, em cũng sẽ chẳng nhận ra được sự ôn nhu vô cùng tận ẩn sâu nơi đáy mắt ấy.
chẳng biết em nghĩ gì một lúc, sau đó lại đưa mic cho chan.
"ừ, vậy thì về thôi. nếu không chan hyung sẽ nghèo mất" - changbin gật gù như mình vừa hiểu ra được một chân lí nào đó.
"nhưng mà em qua ghế ngồi đợi anh xíu nhé, anh hộ tống mấy nhóc kia về rồi mình về sau"
nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên, thậm chí còn khắc sâu hơn.
chan dời cục changbin đến ghế, sau đó lại quay ra nhìn đám nhóc đang nằm la liệt kia.
anh đã gọi xe rồi, giờ nhiệm vụ của anh là tha từng đứa ra xe cho người ta chở về hộ.
chậc, là anh đang đi chơi hay đi làm bảo mẫu đây? làm đứa già nhất trong nhóm lúc nào cũng phải gánh trọng trách cao cả như thế đấy.
...
bangchan chở changbin về lại căn hộ mới của em, sau đó còn rất chu đáo mà dìu em vào tận phòng ngủ, cởi giày và cho em uống thuốc giải rượu mình vừa ghé mua ban nãy.
dém chăn cho em gọn gàng, chan mới ngồi xuống bên giường mà nhìn cái cục trắng trắng tròn tròn kia đang ngủ say.
anh đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn, mềm như kẹo bông của em, môi lại bất giác nở nụ cười.
giống như thiên thần vậy.
đã từ rất lâu rồi, chan còn chẳng nhớ là từ khi nào, anh đã vô thức nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy changbin.
bất kể em có làm gì, đang vui hay đang dỗi hờn, hoặc chỉ cần ngồi yên mà chẳng cần làm gì, chan đều mỉm cười trước mọi dáng vẻ của em.
cứ như một cục sạc chạy bằng cơm, luôn nạp năng lượng cho anh như thế.
và cũng chẳng biết từ khi nào, khi nhìn thấy em buồn, khi thấy em bận lòng, hay khi phải chứng kiến giọt lệ rơi trên má em, anh đều cảm thấy lòng mình đau như ai đó đấm thật mạnh vào từng hồi.
những lúc như thế, anh đều muốn đến ôm em vào lòng, muốn vỗ về, an ủi em, muốn mình sẽ là chỗ dựa cho em, để em có thể trút mọi mệt mõi, áp lực lên anh.
nhưng anh chẳng bảo giờ làm được điều đó. tại sao hả?
vì khi ấy đã có người ở bên em, có người làm chỗ dựa cho em, để em khóc trên vai họ rồi.
anh chẳng có tư cách gì để thực hiện điều đó.
chan cũng nhận ra, từ rất lâu rồi, changbin như đã trở thành động lực của anh, nguồn sống của anh, là ngọn nguồn cho mọi cảm xúc của anh.
anh có thể cười một mình như một đứa ngốc vì em, anh có thể lặng lẽ kìm lại những giọt nước mắt vì em, anh có thể làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc.
phải rồi, em hạnh phúc là được. vì em, anh chấp nhận lùi về sau, mặc cho trái tim có đau, có buồn cũng chẳng sao.
nhưng nhìn em xem, nhìn xem người ta đã làm gì với em, đã làm gì với thiên thần của anh thế này.
chan biết changbin đã đau, biết em đã khóc vì gã tồi đó. và nỗi đau đó vẫn sẽ còn, vẫn ám ảnh em. dễ gì phai được khi đó là một mối tình 4 năm nhỉ?
anh biết phải làm sao, phải làm sao để changbin không buồn, không khóc nữa đây?
chan đã lãng phí quá nhiều thời gian. giá như lúc đó anh đủ can đảm bước đến thổ lộ, có lẽ bây giờ changbin không phải đau buồn chịu đựng sự khốn nạn từ gã đó.
"ngủ ngon nhé, bin" - chan mân mê lọn tóc trên trán em, rồi cúi xuống đặt một cái hôn lên trán.
"anh hứa sẽ chẳng để em phải buồn nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com