[Chandara] Hoa anh đào nở...
Đây là fic về Chandara ai dị ứng với couple này thì cứ click back nhé
Lần đầu viết fic thuộc thể loại cổ trng và " dài dòng" lên có nhiều thiếu sót...ai có lượn qua thì góp ý nhoa ;)
Cách xưng hô có hơi loạn chú xíu *bỏ qua bỏ qua* vì nó đuwọc viết lên trong phút ngẫu hứng mà *chu choa* mình ghét sửa lại lắm :"(
Không hay lên cũng không hy vọng ai lấy đi mà không hỏi ý kiến
================================
Au: Mee ^^
Thể loại: (chắc ) ngược :v
Nhân vật: Phác Xán Liệt = Park ChanYeol
Phác Sơn Đóa Lạp = Sandara Park
Còn lại thì ai không biết sẽ gải thích sau :)
=============================
Qua mùa đông...
Chap1.
- Nàng chấp nhận cùng ta ở bên nhau trọn đời
Đôi môi mỏng vẽ lên một nét cười mềm mại, đôi mắt kiên định nhìn người đối diện, gật nhẹ
- Là thật?_giọng nam nhân chàn đầy những xúc động, mạnh mẽ kéo nữ nhân trước mặt, gắt gao ôm chặt lại_Ta cuối cùng cũng đợi được câu nói này của nàng...cuối cùng cũng đợi được. Đóa Lạp...cảm ơn_vòng tay của chàng trai càng trở lên mạnh mẽ hơn, cái ôm càng gắt gao hơn...
- Đừng nói vậy_giọng nữ nhân thánh thoát cùng nét cười nhẹ nhàng_Ta đồng ý người thật vui đến vậy sao?
Nam nhân không có ý trả lời vẫn giữ nàng chặt trong vòng tay.
- Vậy là người cảm ơn chính là ta mới đúng. Cảm ơn người đã đợi ta lâu như vậy. Cảm ơn người đã luôn yêu ta. Cảm ơn người đã luôn ở bên bảo vệ ta. Cảm ơn người...cảm ơn người...
- Không quan trọng...ta hết thảy cùng không lưu tâm. Tình cảm của ta dành cho nàng, đau khổ là tự ta chọn. Nàng không cần nói cảm ơn...chỉ cần ở cạnh ta là đủ rồi...như lúc này...đủ rồi...
Đôi môi nữ nhân lại cong lên, đôi tay chủ động ốm chặt người trước mặt
- Được. Ta không nói cảm ơn nữa. Ta...yêu người_chính nữ nhân cũng không tin mình sẽ nói ra những điều như vậy, hai gò má liền ửng đỏ
Bàn tay nam nhân nâng cằm nàng lên. Tạo cơ hội cho hai ánh mắt gặp nhau:
- Là thật?
- Là thật_kiên định
Không cần nói thêm bất kì điều gì khác nữa. Đôi môi nam nhân nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ hồng mềm mại kia
Đây là hạnh phúc mà ta chờ. Đây là người mà ta yêu. Đây là khoảnh khắc mà ta luôn khoa khát có được
- Đóa Lạp, ta yêu nàng...
----------------------------------------------------
- Đây là nơi chúng ta sẽ ở?_Đóa Lạp cười thích thú, đôi mắt nàng chưa bao giờ long lanh đến thế
- Đúng vậy? Nàng thích chứ_nam nhân giọng đầy sủng nịnh nói
- Tất nhiên là ta thích. Người nhìn xem, ở đây đất trống quá. Chúng ta sẽ trồng một cây hoa anh đào có được không? mua xuân hoa đòa nở hẳn là sẽ đẹp lắm đi_hai bản ta đan vào nhau đặt trước ngực, đôi môi không thôi mỉm cười, trong ánh mắt lại chan chứa những tia hạnh phúc.
- Ý kiến rất hay. Ta sẽ trồng thật nhiều anh đào, để mùa xuân cả vùng này sẽ ngập trong sắc hồng
- Thật vậy a?_nữ nhân cười tươi, lắc lắc đầu trước mặt nam nhân
- Chỉ cần nàng muốn_Nam nhân cười cười đáp
- Phác Xán Liệt, người thạt tuyệt vời_hia tay nữ nhân vỗ mạnh mẽ, đôi chan không ngừng nhảy nhảy trên mặt đất
Xán Liệt không biết nói gì, chỉ cười cười xoa đầu Đóa Lạp .
- Còn nữ, không chỉ hoa anh đòa. Ta sẽ trồng thật nhiều tre,trúc nữa. Để mùa đông vẫn nhìn thấy cây cối đâm trồi
- Đúng vậy_đôi mắt nàng chợt sáng lên, đôi tay lại vỗ lên mạnh mẽ_mùa hè còn có măng để ăn nữa.
Xán Liệt chàng lại chẳng biết phải nói gì tiếp tục. Đôi môi chỉ có thể cười không ngừng.
- Vậy là chúng ta sẽ ở bên nhau hết mùa hạ để cùng nhau bẻ măng. Rồi lại bên nhau hết mùa đông để chăm trúc. Rồi đợi đến mùa xuân để ngắm hoa anh đòa nở nữa. Chàng đồng ý chứ?
- Tất nhiên_đôi tay xoa xoa đầu Đóa Lạp
- Ai~_Đóa Lạp đột nhiên thở dài
- Sao vậy?_Xán Liệt quan tâm
- Còn thiếu mùa thu
- Mùa thu...?
- ừm_nàng gật đầu_mùa thu nữa...chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
- Mùa thu ta sẽ đưa nàng xuống núi. Cùng nàng ngắm cảnh sông thu. Ta sẽ đi thật nhiều nơi, cùng nhau bắt cá, cùng nhau chèo thuyền, cùng nhau ngâm thơ,...được chứ?_ánh mắt Xán Liệt mang đầy sủng nịnh
- Thật sao? Vậy sẽ rất tuyệt. Ta muốn mùa thu quá_đôi mắt nàng long lanh nhìn Xán Liệt_nhưng chúng ta sẽ làm gì để duy trì cuộc sống?_nàng lại nheo mày thắc mắc
- Ta ...
- Đúng rồi. Ta sẽ ở nhà dệt vải để chàng ang bán có được không. Chúng ta sẽ nuôi cả gà nữa. Hàng ngày sẽ có trúng gà. Được chứ?được chứ?_ đôi tay nàng cầm lấy tay Xán Liệt lắc mạnh mẽ
- Được được. Nhưng ta chỉ mang vải bán thôi sao?_Chàng nheo mắt
- Vậy người hãy săn bắn đi. Người săn bắn rất cừ có đúng không?_Đóa Lạp cười khúc khích
- Hảo...ta sẽ đi săn bắn. Tất cả đều theo ý nàng
---------------------------------------------------------------
-Ngắm nhìn hoàng hôn trên núi không ngờ lại đẹp như vậy_Đóa Lạp gieo lên
- Đúng vậy...không ngờ được cùng người mình thương ngắm nhìn cảnh vật lại tuyệt diệu đến vậy_Xán Liệt nói như tự nhủ với chính mình
- Xán Liệt...người..._Đôi mắt Đóa Lạp ẩn ẩn một màng nước mắt, nhìn Xán Liệt
Cảm nhận được ánh nhìn của nàng. Xán Liệt quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười hỏi:
- Sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?
- Không phải...chỉ là...người thật sự yêu ta sao?
- Ngốc...còn có thể là không phải sao?_ngón tay khẽ ấn lên mũi Đóa Lạp
- Ta không đáng đâu_giọng nàng chợt trầm xuống, ánh mắt trở lên tối sầm_AAAAA~ Người làm gì vậy_nàng bất ngờ hét lên khi bị Xán Liệt bế bổng
- Đưa nàng về nhà_Chàng bình thản
- Nhưng ta còn muốn ngắn hoàng hôn_đôi mặt Đóa Lạp đỏ ửng, cả người ra sức vùng vẫy
- Không được. Nàng bệnh rồi
- Ta bệnh hồi nào_Đóa Lạp tiếp tục giãy giụa
- Còn không?
- Thì đúng là không mà
- Vậy tại sao lại nói những lời kia_đôi tay giữ chặt Đóa Lạp hơn, ánh nhìn chuyển xuống
- Ta...
- Được rồi. Về thôi_Xán Liệt cười cười, bế nàng đi thẳng
==============================
- Ngươi có thể làm được?
- Thần chắc chắn
- Hảo. Mang hắn về đây. Nếu ngươi làm được thì ta tuyệt đối không quên những gì ngươi đã làm
- Hạ thần sẽ làm hết sức có thể. Vì Vương Gia quyết không từ lan
- Vương Gia, người hà tất phải làm như vậy. Đóa Lạp nhiều năm qua đã dốc hết sức vì người mà hy sinh, vì người mà không tiếc lấy tuổi xuân của mình. Nay nàng tìm được người để yêu thương thì người có lên hay không giaiả thoát cho nàng ấy
- Xuân Lệ, nầng là đang trách cứ ta?
- Vương Gia, người hiểu là không phải vậy mà?
- Vậy được rồi. Chuyện này ta và nàng không tranh cãi nữa. Ta hành động thế nào ta khắc hiểu. Nàng yên yên ổn ổn mà vui vẻ sống là được rồi_ Nói xong, Y liền một tay phất áo, rời đi
- Ngài nói ta yên yên ổn ổn sống vui vẻ sao?_một nụ cười nhạt vương trên đôi môi hồng của nữ nhân_ Ta có thể yên ổn mà vui vẻ sao? Ngài đang đàu giỡn ta có đúng không?_Nói xong liền một thân suy sụp ngồi phục xuống đất, nước mắt từ khóe mi chan hòa.
=================
- Xná Liệt, Xán Liệt...Người xem người xem...
Vừa nghe tiếng Đóa Lạp gọi mình ở bên ngoài, nam nhân vội buôn bút lông, thân thủ nhanh chóng tiến đến,lại thấy nàng vui vẻ hương mình cười cười. Hắn vội hỏi:
- Có chuyện gì sao? Nàng không bị thương đấy chứ?
- Người lại lo lắng quá rồi. Ta có thể làm sao được chứ? Người xem, Cây anh đào này đã mọc thêm trồi mới rồi này_kéo tay Xán Liệt lại gần cây anh đào, nàng đưa ngón tay chỉ chỉ vào một mầm non mới nhú, thích thú nói
Không ngờ Xán Liệt nói:
- Nàng gọi ta ra đây chỉ để nói điều này thôi sao?
- Người nói gì vậy? chỉ có điều này thôi? Vậy là người không thấy vui sao?_Đóa Lạp gương mặt xịu xuống
- Ta...ta không phải có ý đó_Chàng chợt hiểu, vội xua xua tay nói
- Vậy ý người là gì?
- ừm...ta..ta..._Xán Liệt nhất thời không thể tìm được lý do nào chàng cho là thích hợp để giải thích lên cứ lúng túng không ngừng
- Ta..ta...ta cái gì chứ?_Đóa Lạp chu môi, không chịu buông tha
- Ai~ thôi được rồi. Ta xin lỗi
Đóa Lạp không nói gì, trên mặt hiện đầy tia giận dỗi, cuối mặt không không thèm nhìn Xán Liệt
- Haizzz~ thôi được rồi, ta cho nàng xem một thứ_Xán Liệt nói xong liền nắm lấy tay Đóa Lạp kéo nàng đi
Bất ngờ bị nắm tay lại đang giận dỗi nhưng Đóa Lạp cũng không có ý chống cự.
Đến trước chiếc bàn tre mà Xán Liệt vẫn thường dùng. Chàng lấy ra một tờ giấy được cuộn tròn đựng trong ống tre bên bàn. Nói:
- Ta định sẽ tặng nàng sau. Nhưng không nhất thiết phải vậy nữa. Nàng lại xem..._Nói rồi liền trải tờ giấy ra mặt bàn
Đóa Lạp vừa nhìn vào liên mở thật to đôi mắt. Giọng nói hơi ấp úng:
- Xán Liệt...người...người đã vẽ nó sao?
- Nàng thích chứ?
- Ta...ta tất nhiên là thích nó rồi
- Giọng nàng như đang xúc động vậy_Xán Liệt hơi cúi người để chiều cao hai người được tương xứng, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, cười cười, nhắc lại_ Nàng đang xúc động?
- Ta...cảm ơn người_đôi mắt nàng bỗng chốc chở lên long lanh đến lạ, nàng vội vòng tay ôm lấy cổ Xán Liệt_thì thào, cảm ơn người
Xán Liệt cư nhiên ôm lấy nàng, nói nhẹ vào tai nàng:
- Đừng nói vậy. Đóa Lạp thích là được rồi
- Ta thích, tất nhiên là ta thích. Tất cả những gì người dành cho ta, ta đều thích
Vòng tay của hai người bất giác chặt chẽ hơn.
- Người làm sao vẽ được vậy?_bàn tay Đóa Lạp lướt nhẹ trên bước tranh
- Chỉ cần nghĩ đến nàng thì dù là sự việc không có xảy ra ta cũng thấy mọi thứ đều rất rõ ràng. Là cười hay khóc đèu trân thật đến lạ kì_Xán Liệt nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Đóa Lạp từ phía sau
- Chỉ cần là ta sao?
- Đúng. chỉ cần nghĩ về nàng...chỉ cần vậy thôi..._Chiếc cằm của chàng kê lên đôi vai mảnh của Đóa Lạp, thì thào nói
- Ta tự hỏi bao giờ những cây anh đòa kia sẽ nở hoa rực rỡ như thế này_Đóa Lạp bất ngờ đổi chủ để
Xán Liệt cũng không nói nhiều, chàng cỉ cười nhẹ đáp:
- Qua mùa đông...
Chap2.
- Qua mùa đông...
Ta sẽ cùng chàng bên nhau hết mùa hạ, rồi lại cùng chàng trỉa qua hết mùa thu...qua mùa đông...anh đòa sẽ nở hoa.
Đúng vậy, qua mùa đông...anh đào sẽ nở hoa.
Ta cùng người bên nhau như vậy. Qua mùa đông...
...anh đòa nở hoa...
Đôi môi Xán Liệt bất ngờ phủ lên môi nàng. Không cự tuyệt. Nàng vòng tay qua cổ chàng kéo lại gần hơn.
- Mùi vị này, hương thơm này, ánh mắt này, nụ cười này. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.
"Sẽ bên người trọn đời. Sẽ không bao giờ buông tay. Cho dù một ngày nào đó, cả thân xác này ta cũng không thể tự mình bảo quản ta cũng sẽ không bao giờ quên người. Khó khắn ta không sợ chỉ cần người bên ta, yêu ta như lúc này. Mọi thứ ta đều không hối hận"
"Mùi vị này, ánh mắt này, nụ cười này vốn đã khắc sâu vào trong tâm trí ta. Quên nàng là điều ta tuyệt đối không thể. Sẽ yêu nàng mãi. Nhất định sẽ không rời xa"
=================================
- Người đi cẩn thận. Đừng quá vội vàng, hôm qua trời mưa đương rừng sẽ rất trơn.
- Hảo hảo. Đóa Lạp ta hiểu mà_Xán Liệt cười cười , xoa đầu nàng_nàng đi nghỉ đi. Nếu ta về muộn cũng tuyệt đối không được chờ, có biết không?
Đóa Lạp mỉm cười, không đáp lại. Đơn giản, nàng có thể không đợi sao?
- Đó Lạp cô nương, tại hạ là Ngô Thế Huân. Cô nương còn nhớ ta?
Vừa quay lưng trở lại nhà sau khi tiễn Xán Liệt rời khỏi. Một chàng trai thân hình cao lớn xem chừng chỉ thấp hơn Xán Liệt một chút nhưng thân hình lại tuyệt nhiên cường tráng, đột nhiên từ đâu xuất hiện. Đóa Lạp thoáng giật mình, thân thủ lùi lại vài bước. Sau khi quan sát rõ người trước mặt, nàng lấy lại bình tĩnh, cất lời:
- Vị tráng sĩ này, từ đâu xuất hiện lại đột ngột như vậy? Ta có quen biết người sao?_nhưng giọng nói không tránh khỏi những tia lo lắng
- Đóa Lạp cô nương , người là dang hoảng sợ sao?_Nam nhân tên Ngô Thế Huân này liền cười cười hỏi
Nói là cười những Đóa Lạp tuyệ nhiên thấy đó chỉ như một dấu hiệu cảnh báo cô về những điều sắp diễn ra. Mặc nhiên không khí căng thẳng trong cô không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng lên gấp bộ. Nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh trả lời:
- Nơi rằng không bóng người này, một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, lại hỏi những điều kì lạ. Ta chỉ là phận nữ nhi chân yéu tay mềm biết đâu được người muốn gì ở ta. Ta có thể không lo lắng sao?
- Đóa Lạp cô nương quả nhiên rất thành thật. Thôi được. Tại hạ tên Ngô Thế Huân, hôm nay được lệnh của Vương gia đến đón nàng về_vừa dứt lời liền một thân muốn tiến đến đưa này đi
Đóa Lạp vội lùi lại phía sau vài bước. Tay phải đưa về phía nam nhân này, nói:
- Ngươi hãy khoan.
Ngô Thế Huân thế nhưng liền dừng lại, không tiến tới
- Ngươi nói với ta rằng Vương gia sai ngươi đến ép ta quay trở lại?
- Cô nương không lên nghĩ vậy. Vương gia chỉ là muốn mời cô nương trở về để bàn chút chuyện, tuyệt nhiên không phải ép buộc
- Hảo. Nếu không phải ép buộc thì xin thứ lỗi: Ta không thể cùng ngươi rời đi_Ánh mắt Đóa Lạp khiên định, lời nói dứt khoát.
- Vậy là Đóa Lạp cô nương không nể mặt ta rồi
- Nể mặt? ta và ngươi không hề quen biết. ngươi bảo ta sao nể mặt?
- Vậy cô nương cũng không định nể mặt Vương Gia mà theo ta về?
- Về? về đâu? Đây là nhà của ta lý nào lại còn có nơi khác nữa? Vương gia là ai? Ta không quen biết. Ngươi đừng rối.
- Nói vậy là cô nương nhất định sẽ không theo ta
- Ta nói rồi. Ta với ngươi chưa hề gặp qua. Ta có thể theo sao? Làm ơn hãy rời khỏi đây. Đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của ta
- Vậy tại hạ phải đáp tội cô nương rồi. Ta không thể nhận lời
Vừa dứt lời, nam nhân liền một than lao đến muốn mang Đóa Lạp đi
- AAAAAAAAA~_ Đóa Lạp sợ hãi, hét to làm dậy cả một vùng rừng yên_Ngươi bỏ ta ra_tay nàng khôi ngừng đấm loạn vào lưng kẻ lạ
Hắn đém cả người nàng dứt khoát vác lên vai, toan đạp gió bay đi. Bất ngờ trước mắt một trận tối tăm khéo đến, Đóa Lạp từ trong tay hắn liền bị đoạt đi mất. Hắn hạ xuống mặt đất, nhanh chóng tìm kiếm người kia.
- Ngươi là ai?
Tầm nhìn vừa rơi xuống một thân hình nam nhân cao lớn, mặc y phục trắng đang gắt gao ôm lấy Đóa Lạp, ánh mắt đầy lo lắng, quan tâm hỏi han nàng có ổn không. Ngô Thế Huân tiến đến vài bước liền dừng lại, hỏi:
- Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta hành sự sao?
- Hừ. Tại sao lại không dám. Ngươi nếu điều tra ra nơi ở của ta và Đóa Lạp thì có phải hay không lên biết tên ta?_Xán Liệt đôi mắt đầy lửa giận, đáp lời.
- Ta..._Thế Huân thoáng khó sử, hắn không thể nói Xán Liệt là tướng công của Đóa Lạp nhưng lại càng chẳng biết dùng một cách xưng hô nào khác thay thế_Không quan trọng. Ta hôm nay nhất định phải mang Đóa Lạp cô nương đây rời đi
- Nếu ta nói không được thì sao?_Xán Liệt xuất ngôn kiên định, đứng thẳng ra che chắn cho Đóa Lạp
- Nếu vậy ta không khách khí với ngươi nữa
- Hảo
Vừa dứt lời. Thế Huân liền một tay rút kiếm đeo ngang hông xông về phía Xán Liệt. Không ngần ngừ, chàng liền cần lấy chiếc quạt vẫn thường mang bên người. Lao đến. Chiếc quạt trắng xòa rộng, xé gió lao về phía Thế Huân, nhằm thẳng ngực trái mà bay qua. Nhưng Thế Huân hắn nhanh chóng ngả người ra sau để chiếc quạt lia qua. Tránh được cuộc tấn công của Xán Liệt, thế nhưng Thế Huân không khỏi loạn vì hắn không ngờ Xán Liệt võ công cũng chẳng tầ thường, phút đầu thoáng chủ quan, gần như đã bại. Một thân đứng vững nhưng chưa kịp lấy lại tâm chí liên cảm thấy trước mặt một thân ảnh thân thủ mạnh mẽ lao đến. Thế Huân không thể suy nghĩ thêm, liền dùng kiếm chém bừa. Xán Liệt thấy vậy vội nhảy sang một bên, đôi mắt thường ngày liền biến mất, thay vào đó là những tia lửa đỏ, rống giận. Thế Huân cố kiềm hơi thở dốc, mồi hôi chảy đẫm trán. Yên lặng quan xát Xán Liệt
- Ta nói ngươi biết ngươi không có cơ hội thắng ta đâu. Nếu ngươi bỏ cuộc ta cũng không có gì để cản bước có thể để ngươi thoải mái rời đi. Ngươi thấy sao?
- Được. Vậy hãy để cô nương kia đi cùng ta
Vừa dứt lời. Hia thân ảnh lại lao vào nhau. Đóa Lạp lo lắng quan sát. Cô tin Xán Liệt với võ nghệ của mình hoàn toàn có thể thắng. Chỉ là cô có cảm giác rất lạ. Có gì đó không bình thường ở quanh đây. Có gì đó không ổn...cô chắc chắn là vậy...một điều gì đó không ổn đang diễn ra quanh đây.
Xán Liệt một chưởng áp vào ngực Thế Huân làm hắn bị đả thương, máu trong miệng cũng tức khắc phun ra. Cả người lùi lại phía sau, mạnh mẽ va vào gốc cây đằng sau.
Xán Liệt tiến lại nhưng không hề có ý định xuất chiêu lại chỉ hỏi:
- Ngươi bị thương rồi. Ta không muốn tiép tục đấu nữa. Hãy đi đi.
Thế nhưng khi Ngô Thế Huân còn chưa kịp trả lời. Một vật sắt mạnh mẽ xé gió từ sau lao thẳng về phía Xán Liệt. Xán Liệt cảm nhận được điều này ,vội vàng nhảy sang một bên nhưng vật sắt kia không dễ dàng buông bỏ. Ngọt ngào miết xuống cánh tay chàng, máu tươi vì vậy nhanh chóng chảy nhuốm đỏ cả cánh tay áo. Đóa Lạp từ xa nhìn thấy vội vàng hét lên , không còn quan tâm đâu là nguy, đâu là an chạy lại chỗ Xán Liệt. Nhưng nàng cũng chưa kịp chạy lại đã bị một thân ảnh từ đâu kéo lại, chặt chẽ giữ lấy, không cho nàng tiến thêm
- Bỏ ta ra_Nàng gào khóc, cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang ôm lấy eo mình để chạy về phía Xán Liệt đang bị thương một chỗ
- Đóa Lạp, dừng lại_giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía sau nàng truyền ra.
Đóa Lạp trong phút chốc liền đình chỉ mọi cử động
"Vương Gia..."
- Theo ta trở về_giọng nói băng lãnh cất lên
Sau đó Đóa Lạp liền cảm thấy người này ôm mình thật chặt đạp gió bay lên...
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xán Liệt!!!!!!!!!!!!!!_Đóa Lạp thoáng chốc lại bừng tỉnh, cô sợ hãi gọi to tên Xán Liệt
Trong khi chính bản thân cô vẫn chưa định hình được hết thảy những gì đang diễn ra. Liền có một cảm thấy mình là từ tay của vị Vương Gia nọ được một người khác đoạt đi.
Gió thổi quá mạnh, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh khiến Đóa Lạp không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cô biết người đã ôm chặt lấy mình là ai
- Xán Liệt..._Nước mắt cô thoáng trào ra, tay cũng liền ôm lấy người Xán Liệt_Cám ơn chàng...
- Qua mùa đông...hoa đào nở...Hãy tin ta...
Xán Liệt cứ vậy, dùng cánh tay không bị thương của mình ôm chặt lấy Đóa Lạp chạy thật nhanh trên mặt đất. Với võ nghệ của mình Xán Liệt hoàn toàn có thể cùng Đóa Lạp đạp gió bay nhanh hơn như vậy nhưng vết thương quá nặng lại không được băng bó đang không ngừng đau nhức , chảy mất rất nhiều máu. Nội công của Xán Liệt vì vậy cũng giảm đi nhanh chóng, chạy như vậy chỉ là một cách kéo dài thời gian vì người đuổi theo võ công rõ ràng rất cao cường lại đạp không một mình lên việc bị đuổi kịp Xán Liệt không thể quản.
Đóa Lạp hướng ánh nhìn đến gương mặt Xán Liệt. Nàng hoàn toàn hoảng loạn vì gương mặt của chàng lúc này không phải chỉ là không ổn nữa. Đôi môi đã tái nhợt không còn một chút sắc tố, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng bàn tay ôm Đóa Lạp lại tuyệt nhiên không vì thế mà thả lỏng. Đóa Lạp vì vậy mà càng thấy chua xót. Tim nàng vì vậy mà đập loạn hơn, tâm trí cứ thế rối tung, mọi suy nghĩ đều rối loạn. Hai tay ôm chặt lấy người Xán Liệt "Xán Liệt, Xán Liệt,...ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao để giúp chàng đây? Ta phải làm sao đây? Chàng không ổn rồi. Ta phải làm sao đây?" những suy nghĩ ấy đua nhau kéo căng tâm trí nàng. Không khí xung quang trở thành " đặc quánh", nàng muốn thở cũng tự cảm thấy nó quá khó khắn.
Tốc độ chạy của Xán Liệt ngày càng giảm đi, lo lắng của nàng bởi vậy lại càng được thể tăng lên mạnh mẽ. Một nửa suy nghĩ cầu mong Xán Liệt sẽ dừng lại, nàng khi ấy sẽ đáp ứng yêu cầu của Vương Gia. Nhưng một nửa suy nghĩ lại mạnh mẽ đấu tranh, sợ hãi Xán Liệt sẽ thật sự đầu hàng,sẽ để nàng lại. Cánh tay nàng bất giác ôm chặt lấy người Xán Liệt hơn, một tiếng :" Đừng bỏ ta lại" cả gương mặt gục vào nồng ngực Xán Liệt, nước mắt từ đâu lại vô thức chảy không ngừng, cả cơ thể cũng bất giác run lên. Một tiếng cười nhẹ phát ra, bàn tay dính đầy máu đỏ khẽ nâng cằm lên để ánh mắt hai người được chạm nhau:
- Đừng khóc. Ta không thể chịu đựng nổi khi thấy nàng rơi lệ_khóe môi chàng khẽ vẽ lên một nét cười nhợt nhạt.
" Nàng có biết hay không, nếu thiếu nàng ngay cả thở cũng thật khó khăn. Ta vì nàng mà tồn tại. Vì nàng mà khoách lên mình bao tình ái, bao cuồng si. Bỏ rơi nàng là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Vì nàng mà thương tâm, vì nàng mà đau khổ, vì nàng mà tổn thương, vì nàng mà ta có thể chấp nhận tất cả huống chi đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Bỏ rơi? Không"
- Nàng tin ta chứ?_giọng nói của chàng đầy khó khăn cất lên
Đóa Lạp gặp một chút ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ. Đôi môi mỉm cười, gật đầu. Xán Liệt cũng khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mội nàng
- Đi thôi
Vừa dứt lời, tư thế Xán Liệt liền thay đổi. Chàng dùng cả hai cánh tay ôm chặt nàng. Tốc độ chạy liền tăng lên, nhằm thẳng phía trước mà lao đến.
Ánh mắt Vương Gia khẽ động, chân trái lập tức đạp mạnh vào thân cây gần đó, phòng nhanh đến phía trước chặn đường. Nhưng vừa đứng chắn phía trước liền gặp phải một tia cười từ Xán Liệt, đôi mày khẽ nheo lại. Nhưng chưa kịp hiểu ý cười đó là gì, trước mặt một vật trắng liền xé gió bay thẳng đến. Y liền dùng chân đạp một cước khiến vật trắng bay vè hướng khác. Liền sau đó, từ phía Xán Liệt đang lao đến có hàng loạt quạt giấy cũng liên tiếp lao đến, tìm cách đả thương y. Y hai ống tay vung cao, dùng nội lực ngăn cản tốc độ bay của những chiếc quạt giấy nhưng ngay tại thời điểm đó liền bị Xán Liệt dùng khủy tay huých mạnh vào bụng. Một trận đau buốt liền kéo đến. Cả người vô pháp bay ra xa. Không càn chờ đợi gì thêm, Xán Liệt ôm chặt lấy Đóa Lạp lao thẳng xuống vực.
- Nàng có sợ?
- Con người khi đối mặt với cái chết ai mà chẳng có chút hoảng sợ. Nhưng chàng tin không? Ta ngay lúc này đây không một chút hoảng sợ
- Ta tin
- Nhưng là nếu chết đi vào lúc này , với ta, vẫn còn chút nuối tiếc
- Nuối tiếc?
- Đúng. Vì ta chưa thể cùng chàng thực hiện lời hứa: Qua mùa đông...
"Ta và người sẽ cùng sống bên nhau thật hạnh phúc. Quanh ngôi nhà chúng ta sẽ tròng thật nhiều hoa anh đào...lúc hao anh đào nở hẳn là rất tuyệt"
" Bao giờ thì những cây anh đào này sẽ nở hoa?"
"Qua mùa đông..."
"Qua mùa đông? Nghĩa là ta và người sẽ bên nhau hết mùa hạ, rồi tiếp tục bên nhau hết mùa thu...Qua mùa đông...hoa anh đào nở"
" Khi ấy chúng ta sẽ bên nhau suốt cuộc đời"
- Đúng vậy. giữa hai ta vẫn còn những nuối tiếc. Chưa thể dừng lại. Tuyệt đối không thể dừng lại. Chỉ cần qua mùa đông chúng ta chính là bên nhau suốt cuộc đờ.
" Nhắm mắt lại có phải cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn? Nhưng ta không muốn nhắm mắt. Ta muốn nhìn người mà ta một mực yêu thương thật kĩ trước khi thần chết gọi tên. Ta muốn ôm nàng chặt hơn. Muốn trong giây cuối cùng này phải là tuyệt vời nhất. Nàng có hiểu cho lòng ta lúc này?"
Đôi môi Xán Liệt liền hiện len một mạt cười, thân thế ôm chặt lấy Đóa Lạp.
Vực này quả thực rất sâu. Nếu không ta đâu có thể nghĩ nhiều đến thế. Nghĩ về những gì chàng làm cho ta. Nghĩ về những tình cảm mà đáng gia ta lên trân trọng ngay từ đầu. Nghĩ vềhết thảy những gì đã trải qua...Xin lỗi, vì đã không nói với chàng rằng :"ta yêu người" nhiều hơn. Xin lỗi..."
- Ta yêu người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com