Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Thu Âm

Lou Hoàng đứng tựa lưng vào tường rồi nhẹ nhàng lấy trong túi ra một điếu thuốc, anh ngậm vào miệng rồi dùng hột quẹt châm lửa thít một hơi rồi thở ra chông anh bây giờ sầu bi đến lạ

Anh biết mình có tình cảm với Quân nhưng anh cũng cố gắng thiết phục bản thân phải luôn chú ý mọi hành động và lời nói với người em thân thiết điều đó khiến anh phải đau đầu mỗi ngày

Nhưng tình yêu mà càng cấm thì càng đâm đầu thôi . Anh cũng từng yêu một người nhưng chỉ nhận lại là sự câm ghét của người thương để rồi anh hụt hẫng với thứ tình yêu mà cho rằng chỉ cần tim chung nhịp là có thể hạnh phúc

" Anh Lou "

Anh quay đầu lại nhìn cậu điếu thuốc trên tay cũng được anh dập tắt trước khi người ấy bước lại

" Hả? "

Cậu chạy lại phía anh , tay cầm theo một bản nhạc " Em nghĩ bản nhạc này hợp với em và anh lắm á "

Anh ngước mắt nhìn vào bản nhạc " Nhạc về tình yêu à? "

" Đúng rồi ạ , em tìm hiểu kỉ lưỡng rồi mới kêu anh làm cùng ấy "

"Ô...vậy em tính chừng nào mình thu âm?"

Cậu xoa tay suy nghĩ " ờm...chắc ngày mai thu âm là vừa ạ "

Anh chu mỏ suy nghĩ " Để anh xem lịch trình cái..."

Anh móc điện thoại trong túi quần rồi mở lên lướt tìm lịch trình mà quản lý gửi

"Ngày mai là ngày..." Anh vẫn châm chú nhìn điện thoại không để ý cậu có chút khó chịu

Không phải vì ghét sự lề mề của anh mà chỉ đang khó chịu vì lịch trình của anh dài như Vạn Lý Trường Thành

" Ngày mai anh rảnh vào đúng buổi tối thôi "

" Cũng được ạ " Anh bỏ điện thoại xuống rồi nhìn cậu mĩm cười

" Vậy ngày mai 23h nha "

" Vâng " Cậu nhìn chỗ khác rồi thầm nghĩ ' trơi ơi 23h tối...lúc đó anh đi ăn trộm ấy chứ thu âm gì '

_____

Sáng đúng 5giờ Hoàng Kim Long đã tắt bật chuẩn bị đi show , thường ngày đi show anh sẽ luôn có tâm trạng hăng hái nhất nhưng không hiểu vì sau ngày hôm nay anh lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ

" Anh Lou Hoàng xong chưa ạ?"

" Sắp xong rồi em " Anh nhẹ nhàng đáp lời của quản lý

" Nhanh lên anh ơi mình tận 4 show đặng đó "

Anh cười nhạt rồi nghĩ bụng ' không biết nổi tiếng ngoài chạy show ra có chạy các khác không nhỉ? Như marathon hay chạy bền đồ đó chứ anh thấy mình chạy show sắp đổ bệnh tới nơi rồi '

Show đầu ở Bà Rịa Vũng Tàu

Show hai ở Tây Ninh

Show ba ở Đồng Nai

Show cuối là ở TPHCM

" Hôm nay anh diễn tốt lắm á "

Anh ngồi tựa đầu vài cửa kính rồi thở dài

" Ủa anh sao vậy?"

" Em ghé nhà Quân giúp anh"

Cô quản lý khó hiểu nhìn anh rồi cắt tiếng " Anh mới diễn xong mà? Tính không nghỉ ngơi hả? "

Anh gật gù rồi chỉ vào màng hình  điện thoại có hình ảnh của cậu mà dõng dạc nói

" Các thằng nhóc chó chết ấy cứ bắt anh phải tự nguyện dâng hiến bản thân tồi tàn này cho nó" Anh ngẫm nghĩ thật lâu rồi khẽ nói tiếp "dù mệt thật nhưng anh cũng muốn nói chuyện một chút với nó..."

" Uầy vậy anh mê người ta rồi đúng không?"

Anh liếc cô rồi thở dài gật đầu " Nói không mê là không đúng nhưng mà mê cũng phải...anh cảm giác như mối quan hệ anh với nó chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém "

Anh quay đầu ra cửa sổ xe tay gõ vào cửa kính tạo ra âm thanh bắt tai " Vì anh đã yêu em dại khờ..."

Một lúc sau khi chiếc xe sang của anh dừng hẳn trước cửa nhà cậu , anh đã lê lết thân xác mệt mỏi của mình để đi vào

" Chào Anh "

Anh gật đầu rồi bước vào nhà

" Sao anh tới sớm vậy? Em chưa kịp set up nữa " câu lay hoay tìm đồ vừa nói

" Vậy em set up đi anh ở đây ngủ một chút..."

" Anh mệt ạ?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh

" Không chỉ là anh cảm thấy hơi buồn ngủ thôi " Anh bước lại ghế sofa của cậu rồi ngã lưng xuống vừa mới nằm xuống cảm giác lúc ấy khiến anh như được bung xã ra hết cảm giác mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay

" Anh Lou em set up xong hết rồi nè...ủa..." Cậu bước ra khỏi phòng thu thì đập vào mặt cậu là hình ảnh anh đã ngủ với cặp kính chưa được tháo ra

" Hẹn 23giờ chi không biết nữa "

Cậu thấy anh ngủ với tư thế không thoải mái lắm có chút bực bội nhìn anh mãi đến khi không cầm lòng nổi  người anh thân thiết với mình ngủ như vậy

Cậu tiến lại gần rồi bế anh lên tưởng anh nặng lắm ai dè nhẹ như cọng bún thiêu

Đẩy cửa phòng cậu nhẹ nhàng để anh nằm xuống trên chiếc giường 5 năm chưa ai nằm ngoài cậu

Lúc này anh lại cựa quậy mạnh đột ngột anh mở mắt thở hổn hển gương mặt tái nhợt thấy rõ

" anh mơ thấy ác mộng à?" Cậu ngồi dậy lên tiếng

Anh lất đầu

" Anh ăn gì chưa? " Không hiểu vì sao lúc đó trong đầu cậu lại nhảy số vào câu hỏi ngớ ngẩn đó

" ờ...anh chưa ăn "

" Hả? Anh đùa em à "

" Anh nói thật tính là thu âm xong về sẽ ăn nhưng ngủ quên ở đây..."

" Xuống lầu đi em làm đồ ăn cho cũng gần 12h khuya rồi không ai bán đồ ăn đâu "

" Thôi làm phiền em nhiều rồi anh cũng chưa đói "

" ờm...vậy xuống thu âm đi rồi anh về ạ "

Anh gật đầu rồi đứng dậy theo sau cậu

____ 

" Hát đi anh em thu nè "

" Anh lou "

Cậu đứng dậy nhìn người trong phòng thu đang ngơ ra đứng bất động tại chỗ

" Anh Lou , anh sao vậy? Ổn không?"

Đột ngột anh ngồi bệt xuống . Thấy vậy cậu liền đẩy cửa chạy vào có lẽ là anh tuột đường rồi

" Thở nào..."

Nghe cậu nói thế thì anh liền thít thở

" Dựa vào ngực em này "

Cậu ngồi xuống làm điểm tựa cho anh tựa vào rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh

" Rõ là ngày nào cũng la em không chịu ăn sẽ tuột đường thế mà giờ thì anh lại là người bị "

Đôi mắt anh kĩu xuống long lanh như chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng sẽ làm anh òa khóc ngay

Cậu ngập ngừng đưa tay lên vuốt má bánh bao của anh, má anh mềm lắm với lại lúc này nhìn anh như đang bị thương nặng lắm cứ ngồi yên đôi mắt lại rưng rưng nữa ai có thể cầm lòng lại chứ

_______

" Đồ ăn nè , anh mau ăn đi "

Cậu để một tô cháo nóng hổi lên bàn cho anh

" Cảm ơn em nhiều nhá..." Anh cảm thấy có chút ấy nấy vì làm phiền cậu

" Mà hôm nay anh chạy mấy show vậy? "

" 4 show "

Anh ngập ngừng nói

" Trời...anh tính chạy show đến chết à? "

" Công việc mà em ráng chịu thôi "

" Chạy show nhiều vậy mà không nói trước em dời ngày khác cho "

Anh húp cháo rồi nhìn cậu lất đầu
" Mấy ngày sau anh còn về trễ hơn ấy chỉ có ngày hôm nay về sớm thôi "

Cậu như hóa đá cứng miệng lại chẳng biết nói gì

Cậu một ngày chạy 2 show đã mệt đến muốn ngất còn anh thì tận 4 show đã vậy 23h về là sớm ' Anh là quái vật chứ người gì '

" Vậy chừng nào anh không bận nữa thì nhắn em " Cậu dùng tay gõ lên mặt bàn

" Nếu em không gấp về vấn đề thu âm thì tuần sau anh rảnh "

" Vâng vậy tuần sau gặp ạ "

Sau khi thời gian thấm thoắt trôi qua thì anh lại được gặp cậu sau khi diễn xong tất cả các show

" Chào em Quân " anh từ bên ngoài bước vào như một thói quen chỉ đẩy cửa vào mà chẳng thèm gõ cửa

" Dạ chào anh " Quân đang ngồi ở ghế xem điện thoại thì liền bật dậy khi nghe được tiếng anh

Anh đi lại ngồi xuống ghế một cách tự nhiên

" Sao cái mặt buồn thiu vậy em? " Anh nghiên đầu nhìn cậu đang thập thò che mặt

Cậu thở dài rồi ngồi bên cạnh anh . Vì tin tưởng anh nên cậu liền bật mod sad boy kể chuyện cho anh nghe

" Em thích một cố gái , cô ấy học chung cấp 3 với em bây giờ em và cổ vẫn còn liên lạc với nhau thường xuyên nhưng em sợ khi tỏ tình thì cô ấy sẽ bỏ đi "

Cậu gục mặt

" Anh biết mà nghệ sĩ thì việc có người yêu không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện nhất là thời điểm em đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng...em sợ nếu không tỏ tình sớm thì cô ấy sẽ chẳng còn có tí tình cảm nào với em "

Đôi mắt vui vẻ trong sáng lúc đầu đã bị cậu làm thay đổi hoàn toàn

"Em yêu cô ấy nhiều không?"

" Vâng rất nhiều ạ " cậu nhanh chóng đáp lại lời anh

" vậy còn chần chừ làm gì nữa...em vốn cần cô ấy mà " giọng anh rất nhẹ nhẹ đến mức muốn nghe thôi cũng khó

" Em giấu đi anh bao che cho " Anh nhẹ nhàng để tay lên vai cậu rồi mĩm cười

Cậu như được thưởng một món quà lớn mà nhảy lên ôm lấy anh

" Cảm ơn anh Lou ạ "

Nói chứ anh đã rung động thật sự với cậu từ giây phút lần đầu gặp mặt nhau , cậu cứ như bỏ bùa mê thuốc lú ấy khiến con tim anh như muốn nổ tung vì sự ấm áp quan tâm mà cậu trao cho anh .

Anh biết bản thân mình không nhận được nhiều sự quan tâm ấm áp từ người khác nhưng anh cũng biết rõ mình có tình cảm hay biết ơn với cậu

Cũng từng nghĩ nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi nhưng mà càng lâu anh lại cảm thấy trân quý và yêu con người mang tên Phạm Anh Quân

Lúc anh bị bệnh cậu là người hỏi thăm hay đi lại nhà anh để chăm sóc chú mèo lười không chịu uống thuốc

Những lúc anh quên mang ô chính cậu là người chia sẽ cái ô bé tí của mình để hai người con trai to xác chen chúc nhau trong cây dù nhỏ dưới cơn mưa

Đến ngày sinh nhật anh , anh thì đang chạy show sắp mặt cậu cũng chẳng kém cạnh gì cũng chạy show đến tận khuya nhưng khi về nhà anh liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang lén lút núp dưới bàn để tạo bất ngờ cho anh

Một lần nữa anh lại đơn phương một người con trai dù biết sẽ chẳng có kết quả cho mối tình này nhưng anh vẫn cố gắng thể hiện mình rất thích cậu nhưng đổi lại cậu chỉ xem anh là ANH EM

_________

Là một người chuyên văn ý là văn minh á chứ ngữ văn thì mình thuộc dạng khá thôi

Những từ ngữ hành động hay là lời nói nhân vật có thể sẽ rất thô không khớp mấy nhưng mà đây là bộ thứ hai mình viết trên Wattpad nên là nó bất ổn hay không ổn thì các bạn có thể góp ý trong phần cmt nè vì mình sẽ không buồn đâu ngược lại mình sẽ rất vui ạ vì được mọi người góp ý cho mình ngày một tiến bộ lên🎀❤

Một cmt khen hay góp ý của các bạn đều là những câu động viên giúp mình tiến bộ💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com