chẳng có kết thúc giữa em và anh
'' dường như em biết chắc chắn sẽ không là em , em biết mãi mãi cũng không là em...." tiếng nhạc vẫn chạy đều đều, cô gái nhỏ vô thức nối tiếp : "vậy thôi mọi thứ cứ để nó trôi theo gió , vì điều gì quá sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả..."...hắt 1 tiếng thở dài , cô gái nhỏ đứng dậy, bất giác giọt nước mắt rơi.
* * *
- cô yêu tôi ư, nếu tôi là thằng vô dụng không tiền thì cô có yêu tôi không?
- anh là cái thá gì chứ, a nghĩ anh nhiều tiền như vậy sao? em yêu anh vì cái gì chứ? khi bình thường thì anh nói a nghèo, a chẳng có gì, chỉ biết yêu em, giờ anh như vậy à?
-ừ, tôi như vậy đấy, cô xem cô đi, tiêu hoang, phung phí? tôi kiếm được đồng tiền đâu phải dễ dàng
- e đã bắt anh mua gì cho em, e đòi hỏi ở anh thứ gì hả anh?a có thể ăn nói như vậy à?
- ừ tôi thế đấy................................
............................................lần thứ vạn lần cãi nhau.......................................
nước mắt em vẫn rơi đều,cào xé da thịt mình để giảm bớt những u uất trong lòng ko trút được cùng ai.
tình yêu ấy bắt đầu từ 1 lá thư vô danh, e chỉ nhớ 1 câu a đã viết : " anh muốn bước vào cuộc sống bình lặng của em 1 cách thật bình lặng ". Lá thư đầu tiên đấy e mặc cho đứa bạn muốn làm gì thì làm , rồi lá thư thứ 2, thứ 3, rồi là thư hẹn mình gặp nhau. Mọi thứ an bài cho chúng ta yêu nhau tới điên dại. em trốn học a trốn học chúng ta ra biển chơi, vùng vẫy, anh nắm tay em thật chặt chạy nhảy. tình yêu chúng ta ít quán xá. Mà chỉ có biển, biển đẹp, biển xanh và mênh mông lắm, như ôm chúng ta vào lòng. Man mác buồn a hỏi em sẽ bên anh tới bao giờ. Em trong sáng trả lời sẽ bên anh mãi, anh cười . Trời sinh ra anh không bình thường , không phải anh ko lành lặn, mà khát vọng và ý chí trong anh rất lớn từ khi còn thơ. Trời cho anh nhiều tài lẻ, nên ko đẹp trai, không giàu có nhiều người vẫn cứ theo đuổi anh khiến e buồn bực. trời cho anh giỏi giang, Giỏi kinh doanh , giỏi nghĩ cách kiếm được tiền, nuôi sống bản thân mình. Anh tìm cách kiếm tiền từ khi mới học cấp 2 và dùng tiên ấy phục vụ cho mình. Em khâm phục anh. Em tự hào về người yêu em........nhưng..trời lại sinh cho anh tính tự ti, trời sinh cho anh bản tính hay suy nghĩ, nghi ngờ..........e đau đớn........chúng ta cãi nhau nhiều hơn ăn cơm.....nước mắt rời thành dòng sông nhỏ mãi vẫn chảy................và mãi chúng ta vẫn yêu nhau.......................và làm tổn thương nhau.............ấy vậy mà 4 năm cũng trôi qua...........khi nhẹ nhàng...........khi mãnh liệt............khi điên dại
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com