#25
Ôi tôi buồn quá các ông ạ , chắc là tôi lại làm gì đó không tiến về phía trước nhỉ ?
Cho tôi nhận xét về câu chuyển này sau khi các bạn đã đọc đến đây nhé .
Plz 🙏🙏🙏 tôi cứ thấy cách hành văn của tôi nó sao sao ý mà không biết sao là sao chỗ nào ở đâu , chỉ có các bạn đang đọc giúp tôi với nhé , để tôi có thể sửa và thay đổi về sau .
Cảm sa lắm ạ !! ╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑
---
Ngày đầu tiên dừng chân xuống sân của California, Dương Kỉ Nam vì thời tiết khác biệt quá thể , em lập tức bị lên cơn sốt cao .
Lạc Dã Tần cùng em trở về phòng trọ , tất bật chăm sóc cho đến tận đêm khuya khi cơn sốt giảm nhẹ , Kỉ Nam chìm vào giấc ngủ , Tần Tần mới có thể yên ổn vừa thu xếp đồ đạc , vừa gọi điện thoại thông báo cho hai tên mẫu tử nương nương ca ca.
Lúc Kỉ Nam tỉnh dậy đã không thấy bóng Dã Tần đâu , xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng chim hót và tiếng lá cây mùa xuân mơn mởn xáo xác .
Cậu đây tiếng gọi khe khẽ nhưng dường như chẳng có ai đáp lại , nước mắt cậu rưng rưng và rồi cậu òa khóc .
Cậu rất sợ khi Dã Tần biến mất, mình sẽ lại phải tiếp tục sống tiếp những ngày tháng roi vọt như xưa kia. Cho dù là một thiếu niên cậu cũng vẫn rất sợ .
- Tần ơi ....Tần
Một cô gái lạ mắt chạy ra ngay sau đó , cô gái kì lạ với đôi mắt xanh lá lóng lánh nhìn cậu , hơi hốt hoảng lại không biết nên làm gì , Yealley chỉ biết bối rối gọi tên Sở Khỏa , sau đó chính Sở Khỏa cũng không biết làm gì cả hai chỉ biết trân trân nhìn nhau .
-Tao đã bảo nếu không thể chơi với em ,thì hãy nói tao đi có việc bọn mày là người thân của tao mà .
Lạc Dã Tần vừa nói vừa ôn nhu xoa xoa chải chải cho mượt mà mái tóc màu nâu thơm tho của cậu .
Yealley với Sở Khỏa cả hai người vừa nhìn nhau vừa khinh bỉ , thật là máu chó cẩu lương .
- Tau biết tau chết liền .
Yealley dựa mình vào ghế sofa rít mạnh một hít coca trong miệng để cho thứ hương vị lạnh buốt tràn lên huyết quản rồi lại thong thả nói tiếp .
- Mày có định quay lại trường không ? Sắp hết hạn rồi .
- Tao chưa tính .
- Dịu mẹ mày , ngày kia rồi đấy .
Sở Khỏa vốn không định để tâm quá mức đến câu chuyện của những con mẹ lắm mồm nhưng chính thái độ dửng dưng hòng che mắt của Dã Tần khiến Sở Khỏa có chút khó chịu buộc phải lên tiếng đề cập biện pháp .
Dù là yêu đương thiết tha thế nào Dã Tần cũng không nên bỏ lỡ cơ hội sinh viên của mình .
- Hay là thuê người trông nó ?
- Không được đâu , nhưng tao biết em ấy sẽ rất ngoan mà
Lạc Dã Tần dựa mình trên ghế gỗ , tay hơi gõ gõ lên bàn học chuyển tầm chú ý từ bản thảo bài tập lên cơ thể của Dương Kỉ Nam .
Cậu nhóc đang rất vui vẻ theo dõi chương trình tivi, thậm chí còn vô cùng phối hợp im lặng cho cô làm việc , từ hồi được chăm sóc đến giờ cậu cũng mỡ màng lên được đôi chút sức khỏe hồi phục làn da cũng trắng hồng lên cực xinh đẹp.
- Nài .
- Dạ ?
- Chị đói rồi bé yêu .
- Em chịu , một mình chị ăn hết lạp sườn rồi .
- Không ý chị là bị tụt huyết áp ý .
- Eo , kệ chị .
Nói rồi thằng bé vừa khép mí kiêu ngạo ,bĩu môi mỏng khinh bỉ ,vừa lập tức xoay mình chạy lên giường trốn tránh , chìm nghỉm trong đống chăn gối Kỉ Nam hơi ló đầu ra theo dõi hành vi của cô .
Tình cảnh thực quá đỗi khiến con người mềm mại mà .
Lạc Dã Tần không vừa càng phản ứng đáng yêu thế này bản năng chiếm hữu của cô càng nóng bỏng đến cực điểm hơn nữa .
Dã Tần kéo vạt chăn ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo của em , hơi liếm môi chần chừ , hành động này bỗng dưng khiến tiểu Nam vừa bối rối vừa ấm ức muốn dẫy ra .
- Chị..chị...định làm gì ?
- Em nói xem nuôi em đáng yêu thế này , chị có phải cũng nên được thưởng không ?
- Không nha , em nấu cho chị ăn mỗi ngày là h_
Dã Tần vịn lên bờ vai gầy của em , hơi thở hai người gần gũi yên bình , Dương Kỉ Nam không phản ứng anh căn bản cũng đâu có thể .
- Ngốc , chị đã dặn bao nhiêu lần rồi đừng nín thở .
- Mồm chị hôi lắm , ứ thích đâu .
Lạc Dã Tần đen mặt , véo thật mạnh chiếc má ngây thơ vô tình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com