Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

ánh sáng đỏ nhàn nhạt len qua khe cửa đá, chẳng biết là bình minh hay chỉ là lửa trong địa giới tự động rọi. dù gì thì ở đây cũng chẳng có mặt trời. chỉ có hơi nóng, khói mỏng và tiếng gió nghe như ai đó đang thở.

trên giường đá, juhoon xoay mình lần thứ ba mươi hai. giường lạnh như tủ đông, nhưng lạ là nằm riết cũng quen. cậu mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn còn lẫn giữa thật và mộng.

trong giấc mơ, cậu thấy mình đang dắt... một con dê đen. không phải dê thường, mà là dê biết nói tiếng người, còn đeo kính tròng tròn như giáo sư. nó cứ kêu be be mà phát âm nghe rõ từng chữ:
"juhoon, ngươi nợ ta cỏ."

"cỏ gì?" cậu hỏi, lúi húi tìm ví trong túi quần.

"cỏ tí. loại mọc tự nhiên ở sườn núi daeho, phía sau nhà ngươi đó. ngươi hứa cho ta ăn một nắm, rồi quên. giờ ta tới đòi nợ, nhưng mà ngươi phải trả gấp năm lần là năm nắm mới được."

juhoon đang định cãi thì con dê bỗng... mọc sừng vàng to tướng, rồi biến thành sói đen. sói đen lại nhe răng, cười thành giọng của ahn keonho.
"ngươi định ra ngoài?"

"ơ chưa, tui chỉ đi hái cỏ cho dê mà..."

rồi một tia sét đỏ bổ xuống, sáng chói. cậu hét lên: "con dê cute ơi cứu tui-"

và bật dậy.

"ơ, tui còn sống thiệt à?..." cậu lẩm bẩm, ngồi dậy, tóc rối như ổ quạ.

trong đầu còn văng vẳng giọng keonho từ đêm trước.

"không được ra ngoài. một bước thôi cũng không."

juhoon nằm ngửa ra, chống tay lên trán, thở dài.
"dạ rồi, tui biết... nhưng mà ở yên một chỗ thì chết vì buồn trước khi chết vì lửa á."

không khí trong phòng lạnh khô, mỗi hơi thở đều đọng thành khói mỏng. cậu nhìn trần một lúc, rồi bật dậy, khua chân xuống nền.

trời ơi, váy cưới vẫn còn.

tấm váy đỏ hôm qua, sau khi "tự tháo bằng phép" của chủ địa, giờ đang nằm xếp một đống ở góc giường. màu đỏ sậm ánh lên trong ánh sáng lửa, trông như một vũng máu có gu thẩm mỹ.

"vậy là ở địa giới không có dịch vụ giặt ủi rồi..." cậu lầm bầm, rồi xắn tay áo. "thôi, tự lo vậy."

juhoon lục quanh phòng. bên cạnh bàn đá có một chiếc rương nhỏ bằng gỗ đen. mở ra, bên trong là vài bộ quần áo xếp gọn: áo dài, quần vải thô, tất cả màu tối - đen, xám, và một cái đỏ đun.

"ồ, tủ đồ phiên bản địa ngục hả. sang phết nhỉ."

cậu chọn cái áo xám, quần đen, vải mịn hơn tưởng. vừa mặc vừa nói chuyện với không khí như đang livestream.
"ngài chủ địa à, tui cảm ơn vụ hơi thở, giờ cảm ơn thêm vụ tủ đồ nữa nha. ngài chăm dâu chu đáo dữ."

mặc xong, cậu soi bóng mình trong cái đĩa đồng đặt trên bàn. tóc rối, mặt phờ phạc còn dính lấm tấm bụi tro, mắt thâm như gấu trúc. cậu bĩu môi.
"đúng là xuống địa ngục thật mà trông vẫn còn tệ hơn lúc sống."

một tiếng "cộp" vang lên nhẹ từ góc tường. juhoon giật mình quay lại. chỉ có con đèn đỏ lơ lửng, chao qua chao lại như ai vừa khẽ chạm.

"ờ... có gió trong phòng kín, logic ghê."

cậu bước lại gần, nhìn quanh. tường phủ đầy ký tự lạ, uốn như lửa cháy. giữa một mảng sáng có khắc hình con sói. ánh mắt đỏ rực của nó như nhìn thẳng vào cậu.

"xin lỗi nha, tui không có ý đụng vô lãnh thổ nhà anh đâu."

con sói trong khắc đá không trả lời, tất nhiên. nhưng đèn đỏ chao mạnh thêm một cái, như nhắc nhở ai đó đừng quên luật.

juhoon lui lại, thở ra. "rồi, rồi, tui biết. không ra ngoài."

im lặng một lúc.

rồi cậu thò đầu ra cửa, liếc qua khe hẹp của hai tảng đá. bên ngoài chỉ thấy sương đỏ cuộn lên, xa xa là hành lang trải dài, nghe văng vẳng tiếng nước chảy hoặc dung nham.

"chắc không tính là ra ngoài nếu tui bước... nửa bước đâu ha?"

cậu đưa chân ra thử. chưa kịp chạm sàn hành lang thì có tiếng rít nhẹ, như gió bị kéo ngược. một tia sáng đỏ chạy dọc cửa, buộc cậu phải rụt chân lại.

"rồi, hiểu, cảm ơn đã nhắc. hệ thống an ninh địa giới hoạt động tốt ghê."

cậu ngồi thụp xuống sàn, chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn ra sương đỏ.
"thiệt tình, ở đây buồn quá. không có tiếng người, không có gì ăn, không có wifi, không có tiktok, không có roblox. ngài tóc vàng nói có hồ dung nham, mà chắc đó cũng là cách nói văn hoa cho bồn nước sôi cỡ địa ngục thôi."

juhoon lục túi váy cũ, thấy còn một mẩu vải nhỏ rách từ hôm tế. cậu xoay xoay trong tay, nhớ lại lúc dân làng quỳ, nhớ ánh mắt cha, giọng mẹ kế...
rồi lắc đầu thật mạnh.

"không, không được ủy mị. mình sống rồi, thì phải sống cho ra trò."

cậu đứng dậy, đi loanh quanh phòng như con mèo bị nhốt. mỗi bước lại buông ra vài câu tự thoại:
"vậy giờ kế hoạch là... tìm cách xin ăn. chứ người phàm mà không ăn là chết đói trước khi bị quỷ ăn thịt luôn."

"cũng không biết chủ địa ăn gì. chắc không ăn cơm, ăn linh hồn thôi hả? mà linh hồn có vị gì ta..."

vừa nói đến đó thì cửa đá phát ra tiếng "rắc" nhỏ.

juhoon giật mình, quay lại, tim đập thình thịch.

không có ai bước vào, chỉ có luồng khói đen nhẹ len qua khe cửa, xoắn lại rồi biến thành hình... một cái khay. trên khay là một chén súp bốc khói và một lát bánh đen như than.

cậu chớp mắt.
"ủa, dịch vụ ăn sáng tận phòng luôn hả?"

cậu bước lại, cầm chén lên ngửi. mùi thơm... kỳ lạ: nửa giống canh rong biển, nửa giống tro. nếm thử một chút, vị lại không tệ - hơi mặn, hơi ngọt, có vị gì đó như... nước mưa cũ.

"ừm, cũng được. chắc là ẩm thực địa giới fusion."

ăn xong, cậu lau miệng bằng tay áo, cảm giác bụng ấm dần. rồi lại ngồi thụp xuống giường, chống cằm nghĩ miên man.

"làm chủ địa ngục chắc bận lắm ha. cai quản linh hồn, ký giấy, phán tội, kiểm tra lửa... thôi thì cũng hiểu. nhưng mà dâu người ta nằm đây không ai nói chuyện, buồn chết."

cậu ngả ra, kéo chăn mỏng đắp ngang bụng, mắt lim dim. đầu óc lại trôi vào giấc mơ lưng chừng.

lần này, con dê quay lại. nhưng nó đội vương miện và cưỡi trên lưng sói đen. phía sau là martin cười khùng khục, tay cầm ly mint choco, nói:

"ta bảo rồi, chủ địa không ăn dâu nhỏ đâu, nhưng dê thì chưa chắc."

"anh ơi, anh để con dê yên đi, tui còn chưa tiêu hóa xong canh tro."

dê kêu: "trả cỏ. trả cỏ tí. trả năm nắm cỏ tí cho ta."

cậu đang định ném cái váy cưới vào mặt nó thì nghe tiếng ai đó nói khẽ:
"ngươi đang mơ à, tế phẩm."

giọng đó lạnh, trầm, và đủ để cậu bật dậy lần hai trong ngày.

"trời ơi, đừng hù người ta giữa giấc mơ chứ!"

ánh lửa trên tường sáng hơn. bóng áo đen của ahn keonho hiện ra sau làn sương đỏ mỏng. ánh mắt vàng rực nhìn cậu không chớp, vừa như đang quan sát, vừa như đang mỉm cười.

"ngươi nói chuyện với ai?" hắn hỏi.

"ờ... con dê ạ."

"dê?"

"dạ, trong mơ. nó đòi cỏ. nhưng tui hết cỏ rồi."

một khoảng lặng rất dài. rồi hắn chỉ nói khẽ:
"ngươi đúng là khác biệt."

juhoon nhún vai, cố giữ bình tĩnh.
"cảm ơn, tui coi đó là lời khen."

ánh nhìn vàng khẽ chớp. có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự bật cười - chỉ một thoáng, nhỏ đến mức ngọn đèn cũng không dám lung lay mạnh.

juhoon thấy thế, bèn được đà nói tiếp.
"ngài tới thăm dâu hả? nói trước là dâu nay có tiến bộ nha, biết thay đồ rồi, không còn mặc váy cưới nữa."

"ta thấy." keonho đáp, mắt lướt qua bộ đồ xám trên người cậu. "vừa vặn."

"vậy là ngài chọn đồ cho tui hả?"

"martin edwards park, tên tóc vàng."

"ồ... ra là ông đó."

keonho im lặng, như đang cân nhắc xem có nên nói thêm không. cuối cùng chỉ bảo:
"ta đến để xem ngươi... còn sống không."

juhoon bật cười khúc khích.
"trời, ngài nói câu đó nghe lãng mạn ghê. kiểu như mấy phim tình cảm cổ điển á - 'anh đến để xem em còn thở không'."

ánh mắt vàng khẽ hạ thấp, nửa ánh cười nửa bất lực.
"ngươi nói nhiều thật."

"dạ, đó là cách sống sót duy nhất của người phàm trong địa giới mà."

hắn khẽ xoay người, bước về phía cửa. giọng trầm lại, lạnh như sương.
"đừng mơ đến chuyện ra ngoài. ngươi không chịu nổi đâu."

"dạ... biết rồi."

hắn dừng, quay đầu, mắt vàng như ánh lửa vừa liếm qua.
"và đừng tin vào những gì ngươi thấy trong mơ. ở đây, đôi khi mơ không khác gì thật."

cánh cửa đá khép lại.

juhoon ngồi lại, lòng bàn tay vẫn còn ấm. không hiểu là do chén súp hay do ánh nhìn ban nãy.

"dâu địa giới" thở ra, khẽ cười một mình:
"được rồi, tui sẽ không ra ngoài... ít nhất là hôm nay."

và trên tường, con sói khắc đá dường như cũng đang nhe răng cười.

----

juhoon giữ lời hứa "ít nhất là hôm nay"... được gần nửa ngày.

đến khi đồng hồ cát trên bàn chảy hết bốn lần, bụng réo, cậu bắt đầu nhận ra việc nằm im cũng có thể khiến người ta phát điên.

"tui thề là ở đây không khí có chứa thành phần nhàm chán." juhoon lẩm bẩm, chống cằm nhìn đống khói đỏ nhàn nhạt trên trần. "địa giới này nên có khu vui chơi hoặc ít nhất là... karaoke."

trong gương, giọng martin vang lên như thể hắn vừa tỉnh ngủ.
"ta có thể hát cho dâu nhỏ nghe."

"ôi không, tui chưa tuyệt vọng tới mức đó."

"ta hát hay mà."

"hay kiểu nào?"

"kiểu mint choco gặp pizza dứa í, kỳ lạ nhưng gây nghiện."

juhoon nhăn mặt. "thứ nhất, cái gì gặp cái gì cơ?"

martin hớn hở: "mint choco và pizza dứa. hai món ăn đỉnh cao của văn minh loài người. dâu nhỏ từng thử chưa?"

"không và tui không có ý định thử. tui xuống địa giới, không phải xuống nhà hàng fusion."

"đáng tiếc thật. ta mà còn vị giác là đã ăn mỗi ngày rồi."

juhoon thở dài, nhìn cái gương một cách bất lực:
"martin à, tui bắt đầu hiểu vì sao ngài chủ địa ngục gì đó phái ngài canh tui. vì ngài nói chuyện đủ để người ta không dám tự sát vì buồn đâu."

martin cười khanh khách. "khen ta đi, dâu nhỏ."

"ừ, ngài là cứu tinh của sức khỏe tâm thần đấy. giờ thì im cho tui suy nghĩ cách... à không, cách sống ngoan trong phòng."

dĩ nhiên là không ai tin câu đó.

chưa đầy mười phút sau, juhoon đã đứng cạnh cửa đá, tay chống hông, mắt liếc qua khe hẹp.

"chỉ nhìn thôi, không tính là ra ngoài." cậu nói như đang thuyết phục bản thân. "một tí gió, chút không khí, đâu có ai cấm hít thở đâu ha."

"dâu nhỏ," martin nói giọng cảnh báo, "ta không nghĩ chủ địa thích trò này đâu."

"keonho không ở đây mà."

martin ngừng lại nửa giây, rồi thốt khẽ: "dâu nhỏ vừa gọi tên ngài ấy kìa."

"ờ, thì sao?"

"dâu nhỏ gan thật. ở địa giới, chỉ có sinh linh cấp cao ơi là cao mới dám gọi tên chủ địa. yufan nghe được chắc ngất."

"yufan nào ngất, người ta cao mét tám, ngất làm sao."

giống như bị triệu hồi bởi lời nói đó, cửa đá phát ra tiếng "rắc" khe khẽ, rồi bóng một người cao gầy trong áo choàng xám bước vào. tóc nâu, mắt đen như than - yufan, cánh tay phải của keonho.

"dâu nhỏ..." yufan khẽ nhíu mày. "ta vừa nghe thấy cậu gọi tên ai?"

juhoon đứng đơ, nụ cười méo mó. "ờ, tui... kêu nhầm. tui nói 'kệ no'... kiểu nói bâng quơ ấy."

martin trong gương cười rộ lên. "kệ no~ kệ no~" hắn hát nhại thành điệu nhạc quái lạ.

yufan trừng mắt. "im đi, martin."

"ơ kìa, dâu nhỏ kêu tên chủ địa kìa, ta đâu có bịa."

juhoon huơ tay: "thôi thôi, hai người đừng đấu khẩu trong phòng tui. tui chỉ... quen miệng thôi mà."

yufan thở dài, giọng nghiêm mà lại như đang cố nhịn cười.
"quen miệng gọi chủ địa bằng tên thật. ngươi đúng là trường hợp đặc biệt đấy."

"cảm ơn, tui thích nổi bật."

"nổi bật ở địa giới không phải là điều tốt."

"ờ, vậy thì tui xin lỗi vì bản năng tự nhiên."

martin khúc khích, yufan lắc đầu. rồi hắn đặt lên bàn một cuộn giấy da và nói.
"đây là danh mục những khu vực ngươi tuyệt đối không được đặt chân đến."

"ờ... tức là có khu vực được phép?"

"phòng này."

"hết?"

"hết."

"thiệt tình..." juhoon gãi đầu, giọng nhỏ xíu, "nếu tui chết vì buồn thì có được tính là tự sát không?"

martin lại xen vào: "ta tình nguyện làm trò mua vui cho dâu nhỏ. ta có thể kể chuyện mint choco gặp pizza dứa nè-"

"không cần cảm ơn." juhoon cắt ngang nhanh như chớp.

---

buổi "chiều" hôm đó, nếu có thể gọi thế - juhoon bắt đầu triển khai "chiến dịch thám hiểm nửa bước".

cậu chờ đến khi yufan rời đi, martin mải lảm nhảm về tỉ lệ hoàn hảo giữa topping và bánh, rồi lén đẩy khe cửa đá. lần này, không có tia sáng cảnh báo nào cả. chỉ có hơi nóng phả vào mặt, và luồng gió rát như lửa.

"ồ, hệ thống an ninh nghỉ trưa rồi." juhoon thì thầm, tim đập thình thịch.

bên ngoài hành lang trải dài, trần thấp, hai bên là tường khắc hình linh thú. mỗi bước chân vang lên, âm thanh vọng như thể có ai đang bước theo.

"đi dạo thôi mà, không phạm luật đâu ha."

cậu rón rén đi dọc hành lang, mắt sáng lên khi thấy một khung cửa vòm mở hé. bên trong có ánh sáng khác hẳn - không phải đỏ, mà là vàng.

juhoon tò mò thò đầu vào, và suýt hét.

cả căn phòng là một hồ nước vàng óng ánh, phản chiếu ánh lửa, tỏa hơi ấm dịu như ánh chiều. giữa hồ, có những hòn đá nổi, và trên đó... một con sói đen nhỏ bằng mèo con đang nằm ngủ.

"ôi trời, dễ thương dữ."

cậu tiến lại gần, ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ lên lớp lông mềm mại. con sói khẽ mở mắt - hai tròng vàng lấp lánh, rất quen thuộc.

"ờ..." juhoon lùi lại một bước. "đừng nói với tui là-"

giọng nói vang lên, trầm, lạnh.
"định vuốt đầu chủ địa của ngươi như thế à, tế phẩm?"

keonho.

juhoon đông cứng, mặt trắng bệch. "à, tui... tưởng là thú cưng..."

"cũng đúng. ngươi vẫn chưa biết ai là ai trong nơi này."

hắn bước ra khỏi bóng, áo choàng đen quét nhẹ trên mặt nước, ánh mắt vàng khẽ sáng lên. martin từ trong gương trên tường réo:
"ôi trời, dâu nhỏ bị bắt quả tang rồi! ta đã bảo mà!"

yufan xuất hiện ngay sau lưng chủ địa, nhìn cảnh trước mặt như thấy hiện tượng thiên nhiên hiếm có.
"cậu ta thật sự chạm vào chủ địa dưới dạng linh thú sao?"

"ờ... tui không cố ý! tui tưởng con chó- à nhầm, con sói nhỏ bị lạc!"

keonho nheo mắt. "chó à?"

juhoon vội chắp tay: "ý tui là chó trong lòng dân, sói trong lòng tui! tôn trọng tuyệt đối luôn!"

martin cười đến nấc nghẹn trong gương. yufan quay mặt đi.

keonho im một lúc, rồi cúi xuống, nói chậm rãi:
"nếu ngươi muốn ra ngoài, ít nhất cũng nên nói ta một tiếng."

juhoon mím môi, nhỏ giọng: "nói rồi ngài cho không?"

"không."

"thấy chưa. nên tui đâu có nói."

có một thoáng gì đó - như lửa lăn trong mắt keonho, vừa giận vừa... thú vị. hắn khẽ phất tay, cánh cửa đá sau lưng juhoon đóng sầm lại.

"ngươi bị cấm túc thêm một tuần."

"một tuần? ở địa giới tính bằng ngày hay thế kỷ?"

"tùy tâm trạng ta."

juhoon than nhỏ: "chết rồi, chắc tui thành tro trước khi hết án."

keonho quay đi, nhưng khóe môi hắn nhếch nhẹ, không ai thấy ngoài martin, người lập tức ré lên.
"ôi trời ơi, chủ địa cười kìa! ghi lại ghi lại mới được!"

"im đi, martin."

"rồi, im liền, ta im, nhưng để ta nói câu cuối: dâu nhỏ à, ít nhất ngươi khiến địa giới vui hơn hẳn đó."

juhoon nhìn quanh, rồi bật cười khúc khíc.
"vui thì tốt, miễn đừng nướng tui là được."

ánh vàng trong mắt keonho chớp nhẹ, mỏng như nụ cười chưa kịp nở.

"ta chưa chắc đâu."

nói gì thì nói, từ hôm đó, hành lang vàng kia được thêm một tấm biển nhỏ.

"cấm vuốt đầu chủ địa dưới mọi hình thức."

---

kể từ vụ "vuốt đầu chủ địa" gây chấn động toàn bộ hành lang vàng, cửa phòng juhoon được niêm phong thêm một lớp phép mới.

phía ngoài, yufan cắm tấm bảng gỗ đen, khắc chữ bạc sáng loáng.

> "cấm vuốt đầu chủ địa dưới mọi hình thức."

dưới dòng chính là một chữ ký bay bướm của martin, kèm dòng chú nhỏ.

> (trừ khi chủ địa tự đề nghị, hehe)

yufan đọc thấy thì xém ngất.

"martin, ngươi muốn bị đánh bằng gương hả?"

"đừng bạo lực thế, ta chỉ thêm chút thẩm mỹ thôi mà."

"ngươi là cái gương, biết gì về thẩm mỹ."

"ta phản chiếu cái đẹp mỗi ngày, yufan thân mến."

juhoon ngồi trên giường, vừa nhìn cảnh cãi nhau vừa gặm bánh đen như người xem phim truyền hình. "ờ, các người cãi tiếp đi, tui thấy hơi giải trí đó."

martin quay sang cậu, tươi rói:
"vậy dâu nhỏ thích ta hơn đúng không?"

"thích nhất là lúc ngươi im đó."

"dâu nhỏ tàn nhẫn quá."

"tui học từ người giám sát của tui đó, tên zhao yufan gì đó."

"ta nghe hết đấy," yufan đáp, không ngẩng đầu.

"tốt, tui cố tình nói mà."

phòng im vài giây. rồi cả martin lẫn yufan cùng thở dài. đúng kiểu đồng thanh của hai người đã kiệt sức vì một con người.

---

ba ngày đầu cấm túc, juhoon ngoan.
đúng nghĩa đen: ăn, ngủ, nói chuyện một mình, không thò chân ra cửa.

đến ngày thứ tư, cậu bắt đầu nói chuyện với... cái đèn.

"đèn à, ngươi nghĩ sao nếu tui xin giảm án?"

đèn không trả lời.

martin thì có. "dâu nhỏ, ngươi nói nhiều như vậy là sắp lên cơn rồi đó."

"chứ còn gì nữa, bị cấm túc mà không có giải trí, không có điện thoại, không có nhạc, chỉ có bánh tro với súp tro, ngươi bảo tui không phát điên sao."

"ta có thể hát."

"ngài mà hát nữa là tui gọi keonho tới khóa ngài thêm phép cấm karaoke luôn."

"dâu nhỏ không yêu thương ta gì hết."

"tui yêu pizza dứa của ngài hơn."

"ồ, nói đến pizza dứa thì... ta từng làm một bản ballad cực buồn về nó đó."

"khỏi."

nhưng martin vẫn hát.
hắn hát đúng cái giọng 'mint choco pha giọng lò vi sóng', khiến juhoon phải lăn xuống giường, chùm chăn kín đầu, la hét ỉ ê.

"cấm túc kiểu này là tra tấn tâm lý rồi..."

---

đến ngày thứ năm, yufan bước vào kiểm tra.

"ta thấy phòng ngươi yên ắng bất thường."

juhoon chỉ cái chăn trùm đầu. "đó, dưới đây là một sinh linh đang vật vã giữa sinh tồn và mint choco."

martin cười khanh khách: "ta được nhắc đến kìa."

yufan thở dài, bước lại gần. "chủ địa bảo khi nào ngươi bớt nghịch mới gỡ phép niêm phong."

"ờ, vậy chắc là đến mùa đông năm sau."

"ở địa giới không có mùa đông."

"vậy là... mãi mãi?"

yufan nghiêm giọng, nhưng khóe môi giật giật: "tùy thái độ cải tạo."

juhoon nhìn gã, rồi đột ngột nhoẻn cười, ánh mắt láu cá.
"vậy ngài làm nhân chứng giúp tui. tối nay tui sẽ... tỏ ra ngoan ngoãn."

"ngươi định làm gì?"

"ăn súp tro mà không chê."

"đó gọi là cải tạo hả?"

"phải bắt đầu từ việc nhỏ."

yufan quay người, vờ như không nghe thấy. "ta đi báo cáo đây."

---

tối đó, juhoon thật sự ăn hết chén súp mà không nói gì.
đến nỗi martin im luôn năm phút liền - kỳ tích chưa từng có.

nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi:
"dâu nhỏ này, ta thắc mắc: cậu thật sự không sợ ngài chủ địa hả?"

"ờ, sợ chứ."

"thế sao dâu nhỏ vẫn gọi tên hắn?"

"vì lỡ gọi một lần rồi thôi, quen miệng."

"quen đến mức muốn chết à?"

"nếu chết rồi mà được về dương giới thì cũng đáng thử."

"ta sẽ kể lại cho chủ địa câu đó nha."

"ngài mà kể, tui vẽ râu mèo lên gương ngài."

"ta không có mặt, thì sao?."

"tui sẽ dán giấy."

martin cười khúc khích. "dâu nhỏ đáng yêu ghê."

"dâu nhỏ đáng đá thì có."

---

giữa lúc hai người (một người + một gương bay lơ lửng) vẫn còn đấu khẩu, cửa phòng bỗng phát sáng. lớp phép niêm phong tự động tan, khói đỏ cuộn lên, rồi...

keonho bước vào.

yufan theo sau, nghiêm như đang đưa phạm nhân ra tòa.

martin réo to: "ồ, chủ địa! ngài đến nghe ta hát hả?"

"không." keonho đáp gọn, ánh mắt hắn lướt qua juhoon. "ta đến xem phạm nhân có còn sống không."

juhoon ngồi trên giường, ngẩng đầu, nụ cười hơi chếch.

"ngài cứ quan tâm vậy, người ta tưởng ngài nhớ tui đó."

martin há hốc miệng, yufan ho khan.

keonho im, bước chậm lại, bóng áo đen trùm cả căn phòng.
"ngươi nghĩ địa giới trống trải đến mức ta cần nhớ ai à?"

"ờ... cũng có thể."

ánh mắt vàng khẽ dao động. hắn nhìn cậu lâu đến mức juhoon hơi bối rối, bèn lảng sang chủ đề khác.

"mà ngài ăn tối chưa? ta còn dư nửa chén súp tro đó."

martin chen vào: "dâu nhỏ, ngươi thật sự mời chủ địa ăn tro hả?"

"thì chia sẻ là đức tính tốt mà."

keonho nhắm mắt một giây, lấy lại bình tĩnh.
"ngươi nói đúng. rất... hào phóng."

"cảm ơn, tui tập từ lúc còn sống."

hắn khẽ nghiêng đầu. "ở dương giới, ai dạy ngươi cách nói chuyện kiểu này?"

"tui tự học. thành quả tự nhiên."

martin lại chêm: "thành quả khiến địa giới hỗn loạn hơn hai mươi phần trăm."

yufan ho mạnh, liếc martin ra hiệu "ngậm mồm".

keonho quay đi, giọng trầm hẳn.
"từ mai, án cấm túc được gỡ. nhưng ngươi chỉ được đi trong khu hành lang vàng. ra ngoài nữa là ta tự tay nhốt."

juhoon nhướng mày. "vậy tính ra là ân xá rồi hả?"

"gọi là... giảm án vì thành khẩn."

"ờ, dạ, tui thành khẩn lắm."

"thành khẩn tới mức dám vuốt đầu chủ địa."

martin ré lên: "ngài ấy nhớ đấy, juhoon! ôi thôi chết!"

juhoon đỏ mặt, lắp bắp: "ờ, tui xin lỗi vụ đó thiệt mà, tui tưởng ngài là con sói nhỏ đáng yêu-"

"ngươi vừa gọi ta là đáng yêu à?"

"ờ... lỡ lời."

keonho im, nhưng khóe môi khẽ nhếch. ánh sáng trong phòng rung lên một nhịp, như có gì đó vừa cười khe khẽ.

"ngươi đúng là dâu nhỏ phiền toái."

"tui coi đó là danh hiệu cao quý."

"cứ giữ lấy. còn giờ - ngủ."

"rồi, nhưng mai cho tui ra hành lang vàng nha?"

"mai."

hắn quay đi, áo choàng đen quét nhẹ qua sàn, giọng để lại giữa không khí:
"và đừng đụng vào đèn nữa. nó đang mệt vì nghe ngươi nói suốt ngày đấy."

"cả đèn cũng mệt, trời ơi..." juhoon than nhỏ, nhưng miệng vẫn cười.

---

sáng "hôm sau", khi ánh lửa đỏ nhạt phủ lên tường, juhoon thấy tấm bảng "cấm vuốt đầu chủ địa" được thay bằng bảng mới, chữ viết nắn nót:

> "được phép ra ngoài. nhưng không được vuốt gì hết."

bên dưới là chữ ký của keonho.

và góc phải, martin nắn nót thêm dòng nhỏ.

> (trừ khi được vuốt ngược lại)

yufan gào : "MARTIN!!"

còn juhoon?
cậu chỉ cười, cười đến mức ánh đỏ trên tường cũng dịu lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com