Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Shu-chan~ Mở miệng trên hay miệng dưới?

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

- Ô, mày còn sống, tốt quá rồii!!

Takemichi ôm chầm lấy Hanma đang tê liệt trên giường, nước mắt vì vui mừng phun ra hai bên rồi biến mất trên không trung.

- N-này, mày là ai? Đừng có ôm tao, gớm quá.

- Tao là cha mày đó thằng khốn.

Em thả Hanma ra, tay chấm nước mắt.

Hanma nhìn em ngờ vực, mới vừa tỉnh dậy, cả người đau nhức, tứ chi thì như tê liệt, không cử động được mà lại còn bị tên đàn ông mặc váy này này ôm ấp dụi dụi. Nếu không phải vì tác dụng phụ của thuốc và cú đánh của cây sắt của lũ trẩu hồi nãy thì hắn đã đấm "ân nhân" của mình cmnr.

- Haizzz... Mày là đàn ông sao?? Bộ dạng của mày thật dễ khiến người khác hiểu lầm đấy.

- Gọi tao là cha, Shuji Hanma.

- M-Mày biết tên tao!? Mày là stalker hả?

Đôi mắt chứa đầy sự hoang mang, lông mày chau lại thể hiện thái độ khinh thường. Hận chân không thể đứng dậy mà đạp cho tên stalker đầu vàng rồi chạy đi.

*Stalker: kẻ bám đuôi.

Takemichi như nhìn thấu được mong muốn của Hanma, trong đầu hiện ra vài hình ảnh ngớ ngẩn khiến em phì cười.

Hanma thấy em không đáp, chỉ chóng cằm nhìn mình cười khiến anh cảm thấy có chút ớn lạnh, giọng lắp bắp nói: - Na, này... Tao chưa đủ tuổi để "xếp hình" đâu... Với, với lại tao không "chơi" đàn ông...

Takemichi đang ngồi trên đất, bỗng hơi trườn người tới, đặt má mình lên chiếc bụng săn chắc của Hanma, ánh mắt lém lỉnh đi theo ngón trỏ tinh nghịch bò từ bụng chầm chậm lên môi anh, giọng đùa cợt: - Đã là một kẻ biến thái thì tuổi tác hay xu hướng giới tính không còn quan trọng nữa đâu~ Shu-chan hiểu hông?~

Sợ rồi, Hanma Shuji bắt đầu sợ rồi, mồ hôi trên trán đã cộm thành lớp, đầu cứ ong ong suy nghĩ phải chạy, miệng mấp máy chỉ pháp ra vài tiếng bằng hơi họng, ngón tay ngón chân co quắp lại, cả người run run trông buồn cười thật sự. Takemichi thích thú nhìn một trong những "kẻ điên" bậc nhất trong tác phẩm mà mình vẽ ra lại đang bất lực run rẩy dưới má mình. Quá khứ quả là khác xa.

Vụt!

Tiếng váy bay phấp phới, không biết em đã ngồi trên người Hanma từ lúc nào, mặt cúi sát lại gần mặt anh, miệng cười lớn: - Hanma Shuji, mày muốn trở thành vệ sĩ cho đám cưới của thiên thần chứ?

- H-Hả?

Dáng vẻ vừa tả tơi vừa hoang mang của Hanma khiến em hận không thể chụp lại ngay lập tức. Em gục đầu xuống vai của Hanma để dấu đi nụ cười khốn nạn của mình, nhưng có vẻ đôi vai nhỏ đã phản bội em. Thẹn quá hóa giận, Hanma gằng giọng: Đương nhiên là đ- - Mày mà từ chối thì tao sẽ đâm mày tắt thở nhó, Shu-chan~

Hanma khựng lại, lời từ chối định thốt ra cũng dính chặt trong họng.

Nhưng chợt anh nhớ lại, bản thân dù đã bị mười mấy thằng bất lương hèn hạ đánh lén tập thể lấy gậy bon vào đầu, thậm chí chúng còn chơi cả thuốc tê loại mạnh để Hanma không thể chống cự, nhưng bản thân vẫn có thể vực dậy đập cho chúng gãy mấy cái răng. Vậy mà bây giờ phải chịu thua một tên bê đê sao?

Ừ, chịu chứ sao.

- Tao chấp nhận... Nhưng ít nhất tao cũng phải có lương chứ?

Nhìn tên biến thái lùn tịt này hẳn là một tên điên ngu ngục, lươn lẹo đưa điều kiện đến khi nó chán thì sẽ tự động buông tha cho mình thôi.

- Hửm... Oke, vậy lương của mày sẽ là 7 ngàn nhé.

- Ơ? Mắc gì rẻ vậy? Tao đáng giá hơn số tiền đó.

- Rồi rồi, vậy cho 27 ngàn ha?

- Méo- - Tao thọt mông chết cha giờ, tin không?

- Xì, tùy mày.

Takemichi đưa nhẹ mắt nhìn Hanma, bây giờ trông ngây ngô dễ chọc thế này, lớn lên không biết có còn trêu được nữa không. Em nhẹ xoa đầu anh, ánh xanh từ đôi mắt như chuyển động, khéo miệng hơi cong lên, giọng bắt đầu hạ xuống: - Shu-chan, mày dễ thương thật đấy.

Không biết là do trăng hay phép thuật mà khung cảnh hiện trước mắt thật mơ mộng, ánh trăng nhẹ len lỏi trên mái tóc xù, đôi ngươi trong trẻo không chút giả dối phản chiếu hình ảnh anh, cặp má mỏng lấm chấm vài vệt đỏ hồng, bàn tay mềm cứ ma sát lên da đầu anh, khiến anh mơ mơ màng màng muốn hôn lên nó. Đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức cái cảm giác sợ hãi vừa nãy như bị mê hoặc mà cuốn phăng đi.

- Shu-chan, mày dễ thương thật đấy.

Cái lời ấy cứ ong ong trong đầu của Hanma, tâm trí anh chỉ còn mỗi giọng nói ngọt ngào của em khi ấy, cho đến khi em kêu mình há miệng để ăn cháo thì anh mới thoát ra khỏi cái suy nghĩ bê đê ấy.

- Mở cửa mã để ô tô cháo đi vào nè.

Bê trên tay cốc cháo ăn liền còn vương lại hơi nóng vì đã để ở bên ngoài lâu, Takemichi xúc một miếng cháo to đưa đến trước miệng người vừa được em ép ngồi dậy. Vì ăn mà nằm thì sẽ không tốt mừ.

- Mắc mẹ gì?? Tao cũng có thể tự ăn!!

Hanma dãy dụa, tránh thìa cháo của Takemichi một cách vô tình.

- Muốn mở miệng trên hay mở miệng dưới?

- Tch, a!

Bất mãn há miệng đón lấy thìa cháo lớn, nhai nhai vào cái cho có màu rồi nuốt xuống cổ họng, Hanma cứ lặp đi lặp lại như vậy cùng với tiếng lảm nhảm từ miệng em. Takemichi nói đủ thứ trên đời làm anh như sắp vùng dậy mà đập đầu vào gối vì phát điên mất.

- Mày nói cái đéo gì toàn phản diện, kẻ xấu, bất lương rồi đám cưới gì đấy liên quan mẹ gì??

- Kệ mẹ tao, nằm dưỡng thể đi cưng, tao đi học bài.

- Mày là học sinh à stalker?

- Hong, tao cha mày nha, cha ra lệnh cho mày im lặng.

- Mày học lớp mấy? Tên gì cho tao dễ xưng hô?

- Gọi tao là Hanagaki Takemichi, lớp 7, 26 tuổi.

- ...

Đáng ra mình không nên nói chuyện với tên điên này.

- Mày... đang học cái gì vậy?

Hanma nhìn cuốn sách mà em đang chăm chú đọc và lẩm bẩm, kết cấu nhìn dì dị, chưa gặp cuốn sách giáo khoa nào nhìn như này.

- À, sách 100 cách để trở thành four thêm dấu huyền á. Mua hong? Tao bán 27 ngàn một chữ. Sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng nha.

___End chapter 10___

*Four thêm dầu huyền: Phof.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com