Chap 11:
Lưu ý nhỏ khi đọc:
1. Jun sẽ thay đổi năm sinh của hầu hết các nhân vật trong truyện.
2. Mìnk sẽ dùng đơn vị tiền Việt thay cho Nhật. (Vì Jun không rành về tiền bên ấy cho lắm).
3. Hãy đọc lưu ý ở phần giới thiệu giúp mìnk nữa nhé^^.
4. Char bị OOC một cách trầm trọng, nhất là em bé tên Takemichi nhé:>
__________________
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
Hanma đứng hình, bản tính giang hồ đi đánh nhau khắp nơi nhưng anh chưa từng gặp ai giống tên stalker này. Thản nhiên cho người lạ vào nhà, cưỡng chế trêu chọc rồi cho ăn, còn băng bó chăm sóc tận tình, nhìn sơ bộ thì cũng biết tên stalker này chẳng có ý đồ gì như giam giữ hay bắt cóc, đang để tìm hiểu. Bỗng Hanma nhếch môi, giọng trịnh trọng nói: - Này... Mặc dù mày rất điên, nhưng tao có hứng thú với mày đấy, Takemichi.
- Vậy là mua hả?
- Mua cái đầu mày, tao còn đéo có tiền ăn thì mua kiểu gì?
- Ồ, tao quên mất mày là một tên khỉ họ Đỗ.
Hanma Shuji, kẻ phản diện có quá khứ đơn độc, hắn mồ côi ư? Không, hắn có cha mẹ, cả hai đều lành lặn và khỏe mạnh. Nhưng họ sớm đã không còn coi sự tồn tại của Hanma là điều tốt đẹp như những cặp ba mẹ khác. Vì anh quá "thất bại". Anh từ nhỏ đã hình thành cho mình cái bản tính ham chơi, lêu lỏng, láo lếu, vô lễ, càng lớn thì càng làm nhiều chuyện phiền não như đánh nhau, tụ tập, thậm chí là rượu bia, gái gú mặc dù chưa đủ vị thành niên. Bởi quá chán ghét và bất lực, họ đã tống anh đến đây và chỉ cung cấp tiền cho Hanma đi học như để làm tròn chữ "trách nhiệm" vì đã sinh anh ra, cũng như gửi một số tiền nhỏ để anh không bị chết đói hay khát. Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ trụy lạc bị bỏ rơi, cho đến khi anh gặp Kisaki Tetta.
- Thay đổi... gần như hoàn toàn? Không, một chút thôi.
- Lảm nhảm gì đấy, có đồ ăn vặt gì không? Đem ra cho tao._Hanma nằm nghiêng hướng ra ngoài, chân vắt thành góc vuông, tay chống đầu, ngạo nghễ ra lệnh.
Mặc dù có quá khứ khá đáng thương nhưng nguyên do vẫn là bởi cái tính vừa láo vừa bướng này, không thể không trách, đúng là ba mẹ sinh con, trời sinh tánh mà.
- Có tao nè, giọng vô mỏ mày đi. Mới có bây lớn mà hỗn vậy là tao cạo đầu bỏ cha mày luôn chứ._Takemichi không quay đầu đáp.
- Mày mới có lớp 7 thôi, tao lớp 8 rồi, tao lớn hơn mày một lớp đấy.
- Sự trưởng thành và trẻ trâu không đo lường bằng số lớp đâu anh bạn à.
- Ý mày nói tao trẻ trâu?_Hanma vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có giọng thay đổi chút ít. Hình như là đang tức giận.
Takemichi nghe thấy câu hỏi cũng hơi nghiêng đầu, miệng nhếch một cái thay cho câu trả lời:
Ừ, thông minh đấy em.
- Ha, muốn làm đàn em của tao không? Takemichi.
- Tao không biết đánh nhau._Em quay đầu trở lại, mặt hướng về phía cuốn sách, vừa đọc vừa dùng lý lẽ từ chối.
- Tao bảo kê mày.
- Sao mày không trở thành đàn em của tao?
- Điên hả?
- Ừ, chỉ có kẻ điên mới cầm đầu kẻ điên được thôi, đó là điều hiển nhiên mà._Takemichi mở to mắt để tỉnh táo, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi nên cơ mắt hơi lỏng, điều đó khiến em không thể "học bài".
Hanma im lặng.
Cãi gì giờ? Em nói đúng mà.
- Mày là người khi sáng?
- Chúng ta có gặp nhau khi sáng à?
- Mày vấp ngã và ngã đè lên người tao.
- Ồ, cảm ơn đã cho tao ngồi lên thân thể như tấm giẻ lau của mày.
Hanma không đáp, hắn chỉ lén cười khổ, ừ thì đúng mà, người hắn gầy gò rõ kinh, như tấm giẻ lau đã dùng được mấy chục năm.
__________________
- Này, dậy đi Shu-chan.
- Hử..._Hanma từ từ mở đôi mi đang dính chặt, lông mày hơi nhíu lại vì chưa tiếp nhận được lượng ánh sáng bất ngờ. Vừa mơ mơ thì - AGH!! anh giật bắn mình hét lớn.
Một cây màu trắng chỏng ngược lên trời.
Takemichi đang chồng cây chuối:)
- Mày điên hả Takemichi!!?
- Đi học thôi Shu-chan, 7h rồi đó, tao còn phải gặp Shini-san nữa._Phớt lờ câu hỏi của Hanma, Takemichi khụy tay lấy đà nhấc cả người nhảy xuống sàn, chân còn xếp hình zích zắc rất thuần thục.
RẦM!!
- Quỷ đầu vàng, đến giờ mày làm đĩ rồi em! Dậy thôi.
- Quýt!! Mày làm gì cửa nhà tao vậy hả!!?
"Quýt? Một quả quýt đá phăng cửa à?"_Hanma nhếch lông mày khó hiểu, nhìn qua cánh cửa đã bị đá văng rồi lại nhìn cô gái đang chống hông, mặt lạnh tanh nhìn về phía anh và Takemichi.
- Đến giờ đi học rồi Takemichi, chỉ còn 30 phút nữa thôi. Hi.hi._Chân đang đạp cửa thả xuống đất, khuôn mặt lạnh tanh của Hina bỗng chuyển qua tươi vui hiền dịu, cái khi chất lạnh lùng ảm đạm 5 giây trước bỗng biến mất không thấy tăm hơi.
- Ừm hứm, đợi Shu-chan đánh răng xong rồi đi._Em khụy tay, dùng lực nhảy xuống đất, hai tay dơ sang ngang, chân còn vặt chéo lại sau khi đáp, nhìn rất thuần thục.
Takemichi nhìn khuôn mặt niềm nở của Hinata có chút khổ cực.
Hina vốn không phải người hay cười, cuộc đời cô đã vẽ lên đôi môi cô một chữ u ngược. Nhưng hôm nay lại phải rặn từng cơ mặt để trông thật tươi tỉnh bởi vì ở đây có một trong các nhân.vật.chính, Hanma Shuji.
Mặc dù có chút khó chịu với cái danh phận chưa từng tồn tại của mình nhưng em cảm thấy may mắn khi không phải giả vờ để giữ nguyên hình tượng ban đầu đã tạo của nhân vật. Nó giả trân bỏ mẹ.
Sau khi đánh răng rửa mặt và sơ cứu vết thương cho Hanma song thì cả ba trễ học.
- Hinata, em vào lớp, còn hai đứa này đứng dơ hai thùng nước trước cột cờ cho tôi.
- Ủa thầy? Thầy phân biệt đối xử!!_Takemichi nhảy dựng lên đòi lại công bằng.
Em nhìn qua người đang xoay lưng về phía em và Hanma mà bước đi, bỗng cô quay lại, nhếch mép trong giây lát rồi bước tiếp.
"Má mày Quýt, tao sẽ báo thù!!"._Takemichi siết chặt tay, nắm mắt hứa với lòng chắc nịch. Hanma bên cạnh nhìn em cay cú có chút mắc cười, liền quay sang hướng khác nhịn cười vài giây.
Nhưng dù như thế nào, công bằng vẫn là công bằng, trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của Hanma thì em nắm quần thầy giám thị đánh bài phân thắng bại.
Thầy thắng hai tụi này bưng nước, thầy thua thì phải tha và hai đứa sẽ không phải viết bảng kiểm điểm.
Thầy giám thị phản đối rất kịch liệt.
Kịch liệt đến mức tai của Hanma như sắp hỏng rồi.
Nhưng thầy vẫn phát bài nha.
- Tứ quý!!_Thầy giám thị sáng mắt đặt bốn quân 10 xuống chặt con heo bích Takemichi vừa buông.
- Tch..._Takemichi cùng Hanma không hẹn mà cùng chậc lưỡi.
- Sao? Chặt đi.
- Oke thầy, Shu, lấy cây dao ra đây._Em đặt tay lên vai Hanma, vui vẻ nhờ vả.
- Tôi không đùa với cậu đâu, Hanagaki!! Đi không?
- Zời, tứ J nè. Dừa chưa._Đặt mạnh bốn quân J đỏ, Takemichi đắc thắng cười khẩy, trên tay em chỉ còn hai lá duy nhất, còn thầy giám thị còn tận 5 lá.
- Ơ, khoan.
- Vâng?
- Tôi đang có một con J mà? Em lấy con thứ tư ở đâu ra?
- Ối thầy, thế là-- mình ăn gian rồi...
Hiện tại em và Shuji đang cầm hai xô nước đứng trước cột cờ đầy nắng và gió, bên tai còn nghe văng vẳng vài âm thanh.
- Lần sau bỏ nghe chưa!!?? Tưởng qua mắt được tôi à? Tôi là giáo viên khó tính nhất cái trường này đấy!!_Thầy giám thị tức giận quát lớn rồi phủi quần bỏ đi. Chơi hết mình với nó mà nó chơi lại hết hồn.
Em ỉu xìu chu mỏ, khi nghe thấy tiếng cười phì của Hanma mới nhíu mày xoay qua.
- Cười cái mẹ mày, do tao xui thôi.
- Mày điên thật đấy Takemichi, mỗi khi thấy bất công bằng là lại làm mấy trò này à?
Takemichi nhìn lên trời ngẩm lại. Ừ, đúng thật, mỗi khi có chuyện gì bất công, quá đáng hoặc không đem lại lợi ích cho em thì em đều dùng cách đánh bài này để giải quyết. Em sử dụng cách này hơn 20 năm rồi và nó dần trở thành một sở trường.
Nhìn qua Hanma, em cười híp mắt rồi nói ừm vài cái, sau đó nhìn quanh nhìn quất, nhìn trái nhìn phải. Thấy hành động khó hiểu đó của Takemichi, anh mới ngộ ra một chút, thầm cười nói: - Trốn không?
Như một loại sức mạnh vô hình đánh vào cơ của Takemichi, em quay qua kẻ bên cạnh, gật đầu liên tục song lại kéo tay kẻ ấy đi.
Vì bác bảo vệ đã đi lui sau nhà xe để kiểm tra nên hiện không có ai canh cổng, cả hai thuận lợi trốn ra ngoài.
Bị day day kéo đi, người chủ động như Hanma có chút khó chịu, liền lập tức rút tay lại khiến em bất ngờ quay mặt: - Gì đấy Shu?
- Đường ai nấy đi đi._Hanma hơi nghiêng đầu, cúi nhẹ mặt xuống đất, mắt nhắm lại, mày hơi nhíu. Dáng vẻ khó ưa cực kì. Có vẻ là đang muốn tránh xa em.
Dù gì cũng chỉ mới quen nhau có hơn một đêm thôi, Hanma lại là kiểu người không thích người lạ nên việc tự nhiên như này đương nhiên rất khó chịu.
Takemichi hơi nhếch mày, nhưng cũng ý thức được rằng mình không nên phiền người ta.
- Cây hàng của tao bự hơn cái cuống họng mày đứa đó, đi hoặc tao tẩn vào mỏ.
- Đi.
Takemichi - công dân tâm phật khẩu phật - vui vẻ nắm cổ tay Hanma đi đến hướng ngược lại với trường mình.
__________________
Shu-san đang rất hoang mang, tay đang bị một "sợi xích" mềm quấn chặt, từng bước chân đều như có hàng chục người bước theo.
Takemichi dẫn Hanma đến trường tiểu học ở gần khu vực anh ở, tự tiện đi vào chẳng đành, còn thu hút biết bao nhiêu ánh mắt trong từng căn phòng.
Hanma khựng lại khi em dừng lại, cả hai đứng trước cửa một lớp học đang đóng, bên trong còn nghe tiếng xì xào của đám học sinh nhỏ và tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.
Anh tính hỏi gì đó, nhưng liền im bặt vì tiếng - RẦM - rung động cả một hành lang.
Takemichi không chút lịch sự kéo cửa bằng một lực mạnh, khiến ai nghe thấy cũng kinh hồn giật ngược.
- Chào chị cô giáo, cho em xin phép.
Giáo viên đang đứng đực người, Hanma hơi để ý ra cô đã bắt đầu có phản ứng.
"Chuyến này ăn chửi rồi bị đuổi nặng đây."_Anh bất lực chóng nạnh nhìn tên điên lùn tịt đang nhòm quanh lớp học mà phán.
Cô giáo nhìn anh, lại nhìn Takemichi, má bỗng hơi đỏ.
What-What the fuck?? Cái phản ứng gì đây??
Trong đầu Hanma ong ong vài câu hỏi, phản ứng này khác xa so với dự đoán của anh!
- Cái bạn này kì quá à, người ta cũng gần 35 rồi, trẻ trung gì mà kêu chị chứ._Gối cô hướng vào nhau, tay ôm má, cả người quắn quéo ngại ngùng mắng nhỏ.
Hanma đứng hình. Cô giáo thời nay dễ bị "đánh bại" đến thế hả!??
- Không có đâu chị cô giáo, em cũng gần 26 nên em thấy chị trẻ thật ấy mà.
Tên điên lùn này vẫn còn mộng tưởng mình 26 tuổi hả?? Bây giờ là buổi sáng rồi mà?
- A!! TETTA-CHAN!!
____End chapter 11___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com