Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

Hanma chuyển ánh mắt về hướng cậu bé đang ôm mặt ở cuối góc phòng, cậu bé đó có vẻ biết tên Takemichi và đang cầu nguyện tên điên này đừng đến gần mình.

Nhưng chắc rằng Takemichi sẽ không chấp thuận nó đâu.

Em nhanh nhảu gập người, chóng tay xuống đất, chân hướng lên trời, nhào lộn nhiều vòng liên tiếp trên bàn của các bé học sinh. Và đương nhiên là hướng đến chỗ Kisaki đang ngồi. Học sinh trong lớp bắt đầu nháo nhào vì phấn khích. Kisaki cũng hoảng theo nhưng mặt của Takemichi đã dí sát mặt cậu từ lúc nào.

- Chào Tetta-chan, nhóc đã có câu trả lời chưa?

Takemichi cười tít mắt không hề hay biết Kisaki đang rùng mình, sợ sệt rụt cổ về phía sau.

Kisaki: ...

Cậu im lặng, mím môi không trả lời.

Hanma thấy vậy thì cười thầm, ai mà lại muốn trả lời một tên điên đang phát tiết cơ chứ.

Theo phản xạ của một người bình thường khi đối tượng bản thân có hứng thú bắt đầu thể hiện thái độ lẩn tránh hay khó chịu với mình thì sẽ lập tức rời đi ngay. Hanma cũng thầm nghĩ, đút tay chuẩn bị quay lưng rời đi.

Chụt! Hành động của Takemichi khiến cả lớp đứng hình, em ôm má Kisaki kéo lại môi mình rồi hôn chụt một cái rõ to, hành động biến thái khi nãy còn chưa làm Kisaki phản ứng lại kịp thì em đã xoay hướng mà hôn vào má còn lại của cậu.

- Trẻ con đúng là những sinh vật đáng yêu mà.

Takemichi dùng khuôn mặt phè phỡn tán dương, không thèm để ý những người xung quanh.

Take-đang viết bảng kiểm điểm-michi chuẩn bị chạy 10 vòng sân vì tội xâm nhập bất hợp pháp trường khác và ấu dâm trẻ em chưa vị thành niên.

Han-đang viết bảng kiểm điểm-ma chuẩn bị chạy 8 vòng sân vì là đồng phạm mặc dù đã giải thích bản thân cũng là một nạn nhân, bị bắt ép kéo đi nhưng thầy hiệu trưởng ghét và vẫn phạt.

- Hờ... Thằng lùn kia, mày... Hộc, hộc! Méo mệt à??

Hanma chống gối, mồ hôi rỉ trên trán nhểu nhại, thở không ra hơi, trợn tròn mắt nhìn tên lùn đầu vàng đang thảnh thơi vừa chạy vừa lộn vòng để hoàn thành hình phạt.

Takemichi đang chạy thì quay người lại, miệng ngậm cây kẹo mút khấy lên khấy xuống, hai tay đung đưa đều đều đáp:

- Tao hay chạy vì bị fan dí đánh ấy mà, nên mấy cái này cũng bình thường lắm cưng. Mà đại ca kiểu mẹ gì mà mới chạy có 5 vòng đã lã người vậy?

Em nhếch mép khinh thường.

Hanma quá mệt để đáp trả, thở dốc vài hơi rồi cố gắng chạy vượt tên lùn đáng ghét kia.

Hinata ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, quan sát hai bóng hình dưới sân bóng, thả lỏng cơ mặt thì thầm: - Bần thật, nhưng sẽ lâu dài, nhỉ? Nhưng mà... sao thằng quỷ đó không nói cho mình kế hoạch?

_______________

Mặc do hai cẳng đã ra rời, nhưng Takemichi vẫn vui vẻ nắm quần Hanma lên đưa bento cho Shinichiro. Vẫn nhiệm vụ chính là khịa bay nóc Takeomi và Shinichiro đuổi về không thương tiếc.

Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy trong hai tuần liên tiếp, tiết một học, tiết hai trốn đi quấy rầy Kisaki, tiết ba về trường viết kiểm điểm, tiết bốn chạy lòi lòng, tiết năm là lên đưa bento cho Shinichiro và bị đuổi về.

Đương nhiên thì việc quần què gì em làm thì cũng đều có Hanma bên cạnh.

Em khiến Hanma bắt đầu sợ hãi, mặc dù bản thân anh là một học sinh cá biệt cực kì nổi bật, nhưng việc mà ngày nào cũng có ít nhất một bản kiểm điểm, và chạy gần 10 vòng sân khiến anh gần như sống đi chết lại, còn cái háng như sắp banh làm đôi đến nơi.

Đại ca khối 8 không quan tâm đến việc học, nhưng bây giờ anh lại muốn học để lên lớp thật nhanh để biến khỏi cái trường này, muốn biến khỏi cái tên ác quỷ 1 mét 60 luôn mang một bộ váy cưới thong dong kéo mình vào hành trình tồi tệ này.

Nhưng Hanma cũng có một phần thương hại em, vốn dĩ dù biết hay giả vờ không biết, ai cũng đều nhận ra em đang theo đuổi một tên trai thẳng đến cuồng si. Em chuẩn bị bento cho người đấy đến chảy máu tay, người ta không nhận, em kể những điều tốt đẹp về người đấy, nhưng người ta lại hoàn toàn ngược lại.

Những kẻ điên thường thông minh mà? Sao mày lại ngu quá vậy? Takemichi?

- Kệ cha tao!

Takemichi ngửa đầu ra đằng sau nói.

- Tự nhiên đêm hôm lôi đầu tao chở mày vòng vòng không lí do thì kệ kiểu mẹ gì thằng điên!?

Hanma nhau mày, gằng giọng chỉnh hướng cổ xe.

- Tao tên là gì ấy nhỉ? Shu-chan?~

Cầm trên tay lon bò húc đã mở, Takemichi mỉm cười vu vơ hỏi.

- Mày tên Takemichi, Hanagaki Takemichi.

- Hể~ Shu-chan nhớ cả tên của tao luôn kìa, tuyệt quá đi.

Sau khi Hanma nghe xong câu này thì anh ngớ người. Từ khi nào mà anh lại thèm nhớ tên của tên điên này nhỉ?

- Cuộc đời mày thật nhạt nhẽo đấy Shu-chan...

Takemichi dựa đầu vào lưng anh, mệt mỏi nói.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em qua lớp áo mỏng sau lưng, trống ngực Hanma đập thình thịch.

- Ha, nói như mày là cha tao vậy.

- Bố là cha của mày đấy thằng đần!! Vậy nên, tao, Hanagaki Takemichi sẽ cầm cây cọ nhuốm máu để chéc lên cái tờ giấy trắng vô vị tượng trưng cho cuộc đời mày, Shuji Hanma! Vậy nên... đừng--

Đang lãi nhãi thì bỗng nhiên ngưng, Hanma dừng xe rồi nhìn em, có vẻ là ngủ rồi. Vốn dĩ có thể vất em ở đây để thõa mãn cơn căm ghét trong hai tuần qua, nhưng cơ thể Hanma lại không làm thế, anh vòng tay sau lưng Takemichi để giữ em không bị ngã, chân đạp xe về nhà mình.

"Cái váy cưới vướng víu."

Cầm cọ vẽ sao? Chéc bậy chéc bạ lên cuộc đời vô vị của tao? Ừ, mày cứ thử xem. Người có tư cách làm vậy, chỉ có... à, không ai cả, không ai có thể làm được, và mày cũng vậy, Hanagaki Takemichi.

"Đcm... mở mỏ to quá, con ruồi bạ chà bứ chui mẹ vào trong rồi!!"

___End chapter 12___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com