Chap 16: Dám không?
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
Kisaki bị phát hiện, còn bị cả chục học sinh đang có mặt hóng hớt đó nhìn.
Cảm giác xấu hổ nhanh chóng lan khắp đại não, cậu chưa từng được chú ý nhiều như vậy trừ khi điểm của bản thân cao nhất nhì lớp. Và đương nhiên sự chú ý đó chẳng tốt đẹp gì.
Kisaki nuốt nước bọt. Cúi gầm mặt, lao đầu muốn chạy, nhưng một thứ gì đó níu cổ áo cậu, nó kéo cậu lơ lửng lên không trung, Kisaki nhìn lên.
- Oi oi, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi nhóc.
Mặt Kisaki tái nhợt, mấy người này tính làm gì cậu vậy? Bị bọn côn đồ kia trấn lột chưa xong, lại còn thêm đám đầu đường xó chợ này.
"Muốn chết quá."
Hanma xách cậu lướt qua đám học sinh nhỏ bé, tầm nhìn từ trên cao khiến cậu cảm thấy ngại đến mức phải lấy tay che mặt cho bớt quê.
- Mở mắt ra đi, nhóc.
Chần chừ một vài giây, Kisaki chậm rãi tách mi mắt ra khỏi nhau theo lời kẻ đang xách mình.
Hả?
Đập vào mắt cậu, đầu tiên là một nam sinh tóc hồng đang cõng một tên điên tóc vàng.
Và tiếp theo, điểm nhấn của khung hình, 6 tên nam sinh khác cũng ở đây, và đang... quỳ?
Đồng tử Kisaki thu nhỏ, tâm lý hoảng sợ làm cơ thể không ngừng run lên, khuôn mặt tái mét nhìn 6 nam sinh kia. Chẳng phải là bọn hay trốn lột cậu sao?
Làm thế nào mà... à...
- Thế nào? Vui chứ?
Hanma cười ngả ngớn hỏi đứa nhóc trên tay. Takemichi đang mắng Akkun vì chê mình nặng cũng ngước lên cười, có vẻ Michi cũng có câu hỏi cùng nội dung với Hanma.
Kisaki sắc mặt không đổi, sợ hãi và hoang mang.
Nhớ lại những hình ảnh bị bắt nạt, mắt Kisaki tự tạo nên một lớp nước mỏng, khóe mắt hơi đỏ lên.
Thấy Kisaki cứ ngụp mặt xuống đất bất động, Hanma tiếp tục tiến đến gần chỗ 6 tên nam sinh đang vừa quỳ vừa run rẩy kia.
- Đến lúc kẻ xấu bị trừng trị rồi. Tetta Kisaki! Hãy trừng trị chúng đi.
Takemichi dựa người trên đầu của Akkun, ngón nhỏ mang bao tay trắng cầm một vật vừa nhỏ vừa nhọn đưa trước mặt Kisaki.
- Giày... cao gót?
- Dùng mũi giày ấy. Sao? Có muốn tự mình làm không?
Kisaki nín bặt, tim phổi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài trước nụ cười méo mó của Takemichi.
Nó xấu xí.
Nó vặn vẹo.
Nó đáng sợ.
Nhưng nó như một luồn sức mạnh, đẩy tay cậu cầm lấy chiếc giày cao gót trên tay người đang nở nụ cười kia, chân từ từ lết đến trước mặt những kẻ khốn nạn.
Tầm nhìn thật đẹp.
Những cái đầu của những tên rác rưởi non tơ đang ở dưới mình, khiến Kisaki có chút... sướng.
- Chúng tôi xin lỗi.
Tiếng xin lỗi của tên to cao nhất trong đám giúp Kisaki bừng tỉnh trong sự sung sướng tởm lợm.
Hắn dơ ra số tiền, có lẽ là tương đương với số tiền bọn hắn trấn lột cậu. Kisaki nhìn nó, những tờ giấy xanh đầy quyền lực.
Ba cậu hay nói rằng: "Những kẻ cầm tiền luôn là những kẻ quyền lực."
Nhưng nhìn xem, trong tay hắn ta có tiền, còn trong tay cậu chẳng có gì. Vậy mà hắn vẫn đang quỳ xuống cầu xin cậu đấy thôi?
- Không dám hửm?
Kisaki ngước lên, nhìn người đang cười nghịch ngợm đang nhìn mình từ trên xuống. A... cũng không phải tự nhiên mà cậu được bọn chúng cầu xin tha lỗi.
Anh ta hỏi cậu, không, không phải cậu không dám. Nhưng mà... cơ thể cậu cứ cứng đờ.
- Nếu Tetta-chan cho phép, anh sẽ thay nhóc trừng trị chúng.
Thật bao dung... chắc vậy.
Kisaki nhìn vào con ngươi đang run rẩy kia của bọn chúng. Cậu tự hỏi ba người này làm sao mà có thể khiến họ sợ đến vậy? Chẳng phải chỉ mà một lũ đầu đường xó chợ ngông nghênh thích làm trò hề thôi sao?
Cậu thở ra một cái, nhẹ gật đầu.
Hanma thấy tín hiệu liền đến thúc vào bụng tên đã trấn lột cậu vào buổi trước.
- Đừng đánh ở đây Hanma, có rất nhiều con nít.
Akkun thấy sự việc mà Takemichi đã đoán trước đã diễn ra, liền lên tiếng ngăn cản tên sắp bùng nổ sự kích thích.
Takemichi cũng đồng tình hét lớn dừng lại rồi cười ngã nghiêng. Hanma trưng bộ mặt mất hứng chán chường mà ngưng lại, sau đó hỗ trợ Akkun giải tán mấy đứa con nít nhiều chuyện.
Đúng như Takemichi dự đoán.
Kisaki là vậy, không thích tự tay nhuốm phiền phức, chỉ thích đứng sau điều khiển. Chẳng thay đổi gì cả, kẻ phản diện này thật đáng yêu. Dù gì em cũng là một phản diện phụ. Phản diện chính và phản diện phụ đi cùng nhau chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
--
Liếc nhìn đám người nằm xuôi nằm ngược, trên mặt còn có nhiều vết bầm tìm. Rồi lại nhìn xuống những tờ tiền mềm xụ trên tay. Kisaki bức rức, hỏi người đang dùng giày gót chọt chọt vào má một tên đang nằm xõng xoài dưới đất để kiểm tra sống chết(?).
- Này!
- Hửm?
- Làm vậy có lợi gì?
- Lợi? À thì chỉ là trừng trị kẻ xấu thôi mò. Với cả, anh cũng muốn kết bạn với Tetta-chan.
- Ngớ ngẩn.
Kisaki nắm lấy đai cặp, quay lưng lạnh lùng bỏ đi.
Takemichi chỉ nhẹ thở dài, thôi kệ, giúp được chút việc này thì tốt rồi.
- Ừm.
Mắt em sáng bừng lên nhìn bóng lưng nhỏ bé kia. Chủ nhân của bóng lưng kia vừa nói "ừm"? Vậy là chấp nhận rồi sao??
- NGÀY MAI GẶP LẠI! KISAKI!!
Takemichi hào hứng hét lớn. Chân không yên phận tinh nghịch nhảy qua nhảy lại.
Akkun phì cười nhìn Michi, tay dở điện thoại ra bấm 1339 để gọi xe cấp cứu, chứ anh nhìn mấy tên xấu số bị Hanma và Michi dã cho bất tỉnh nhân sự này nếu không sơ cứu kịp chắc sẽ đi tong mất.
Khi nãy Akkun bận che mắt Kisaki theo yêu cầu của Takemichi, em không muốn con nít nhìn thấy mấy cảnh này.
Kisaki một mực không chịu, muốn ra chỗ khác đứng để khỏi bị làm phiền, Akkun đương nhiên vẫn đi theo canh chừng, đồng thời cũng ngóng vào xem tình hình.
Thật sự cảnh tưởng rất ngầu, Hanma liên tục đấm vào bụng đối phương, miệng còn lại nhải lại câu nói hồi trưa: "Nó giàu thì không phải nên chia cho bọn này một ít hả?"
Bọn xấu số chả thể phản kháng, thằng nào ngã xuống liền bị em chồng lên thằng ngã lần trước rồi ngồi lên. Ngồi xong liền tiếp tục vỗ tay cổ vũ tên quái vật kia.
"Dã man thật, tên Hanma đó làm mình ớn lạnh vãi ra."
_____________
Chưa vui mừng được bao lâu.
Não Takemichi đang quay vòng vòng vì cận tối buổi đi chơi hôm nay, Benkei lại nói rằng Hoàng Đạo Liên Hợp, tức là bang của Wakasa khiêu chiến trước.
Điên mất. Chả lẽ hai người làm mà đổ vỏ cho nhau hả?
Nhưng cả em, Shinichiro và Takeomi không dám lên tiếng việc bản thân có quen biết với đối thủ của hai bên, nên cả ba im lặng nghe đối phương mắng vốn lẫn nhau.
--
Còn 3 ngày trước trận đấu.
- Shinichiro sẽ ngăn hai người kia lại, chắc cảnh đó sẽ ngầu lắm, mình cũng muốn xem tận mắt.
Nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp, Takemichi nhắm mắt suy tính chuyện tương lai vào 3 ngày sau.
Ngày mà trận chiến vĩ đại nhất nhì giới bất lương sẽ nổ ra. Và sẽ có một kẻ yếu đuối ngăn cản lại trận chiến ấy. Thật đáng mong đợi.
Bỗng quyển sổ nhỏ đã nằm vùng lâu nay lại giật nảy mình mà rung chuyển.
Takemichi vẫn khá ớn lạnh với kiểu báo cáo này, tay từ từ mở ra đọc nội dung bên trong.
Quyển sổ: Nhiệm vụ mới, bảo vệ Sano Shinichiro, gia nhập Hắc Long đời đầu.
- Bảo vệ?
Takemichi có linh cảm không lành về trận chiến này.
___End chapter 16___
Hơm liên quan nhưng mà...
... Ta đa😍 5.00k like gòi mấy mẹ ơi😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com