Chap 18: Hắc Long.
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
- Yooo!! Em đồng ý!
Takemichi bỏ một tay đang ôm tay của Shinichiro ra mà dơ cao tán thành ý kiến của Wakasa.
Benkei và Takeomi có chút do dự. Dù gì chuyện này không phải chuyện giởn cợt, vì nếu lập bang thì thành viên của Loa Ngu Na Lục và Hoàng Đạo Liên Hợp tham gia. Và nó sẽ tạo thành một cơn bão lớn ở đất Kanton.
Thành viên đông đồng nghĩa với trách nhiệm lớn, Benkei khá lo sợ về sự hiểu lầm giống như bang mình và Wakasa sẽ lặp lại một lần nữa. Khuôn mặt anh vẽ rõ ý không đồng tình.
Takeomi cũng chung dòng suy nghĩ với Benkei. Nếu sự hiểu lầm có chủ đích như hai ngày trước lại diễn ra, và kẻ chỉ huy của hai bên là người xa lạ, thì không phải thằng bạn kiêm crush anh bị đá cho bay màu à?
- Lập một bang đua xe nhỉ? Kỉ năng đua xe của tao tuyệt lắm đấy!
Shinichiro nắm tay thành nắm đấm mà đấm đấm nhẹ vào ngực, hất cằm tự hào khoe mẽ.
Wakasa hài lòng nhìn phản ứng của người chủ chốt. Tên ngốc này là một người quan trọng nhưng lại dễ lừa cực kì. Benkei và Takeomi cũng bất lực gật đầu, nếu từ chối thì tên ngốc này sẽ níu đến rách quần để cầu xin hai người vào bang mất.
- Vậy bang của chúng ta tên là gì?
Wakasa chóng cằm hỏi.
- Tạp chí 18+...
Bốn người đang suy ngẫm một cách nghiêm túc thì không hẹn mà rằng ánh mắt hướng về người đang ôm tay Shinichiro, tay kia cầm cuốn tạp chí người lớn mà khinh bỉ dò xét.
Takemichi như cảm nhận được ánh mắt bàng hoàng của mọi người, liền nhéc vào quần sau của Takeomi cười nói: - Trả anh.
Ánh mắt của mọi người từ Takemichi dồn dập chuyển qua Takeomi đang lắc đầu cố giải thích. Nhưng những ánh mắt và sự câm lặng của bờ môi ấy như muốn nói rằng...
Anh bạn à... Tôi hiểu...
--
- Sao mấy anh không thử đặt là Hắc Long?
Thấy bốn bộ óc non nớt đang cố rặn ra một cái tên ý nghĩa để bỏ qua những cái tên: Biệt Đội Quần Xì, hay Xúc Xích Lắc Vị Sữa Ông Thọ,... mà Shinichiro đã nghĩ ra, Takemichi liền áp má vào cánh tay Shinichiro mà đưa lời khuyên.
Cả đám sáng mắt nhìn Takemichi, nó là một cái tên hay. Một con rồng vĩ đại với bộ vảy óng ánh sắc đen bí ẩn và quyền lực.
- CHỐT! Bang của chúng ta sẽ tên là HẮC LONG!
Cả hội cười khoái chí, và đến công đoạn tiếp theo: Bình chọn tổng trưởng và chia phiên đội.
Shinichiro lại tiếp tục xoa cằm suy ngẫm thì chợt tai chẳng còn nghe tiếng động, không gian im ắng lạ thường. Theo quán tính anh ngước mặt lên, cảnh lạ hiện ra trước mắt. Takeomi, Wakasa, Benkei đều mỉm cười nhìn anh, nụ cười của họ chứa một sự tin tưởng và dịu dàng đến lạ. Tim Shinichiro đập mạnh, miệng lắm bắp: - Tao á hả?
Wakasa nhắm mắt cười ranh, nhanh nhẹn gật đầu một cái. Cảm xúc Shinichiro như vỡ òa, anh thật sự xúc động chết mất. Ai mà ngờ mấy thằng bạn hay chửi mình ngốc nghếch lại tin tưởng giao cho mình trọng trách cao cả này cơ chứ? Thật muốn ôm gái khóc quá đi!
- Tao nhất định sẽ làm hoàn thành trách nhiệm to lớn này! Then-kìu tụi mày nhiều lắm!!
Shinichiro chà mạnh cánh tay lên mắt, đầu hơi cúi tỏ lòng biết ơn.
- Vậy bây giờ tổng trưởng bầu chọn phó tổng trưởng đi nào.
Takeomi nói xong, cười một hơi rồi nhìn tên nhóc khốn khiếp đang bám tay crush mà thồn một đống gà và khoai tây chiên vào mồm.
Ánh mắt vô tình lại nhìn lên Shinichiro bên cạnh.
- Chỉ có thể là mày mà thôi. Takeomi.
Đồng tử người vừa được gọi tên thu nhỏ bất ngờ, đôi vai giật bắn mình khi bàn tay của người kế bên đặt mạnh lên.
Shinichiro nhe rằng cười, chất giọng không trầm không cao, nhưng sự tin tưởng lại cao đến vỡ cả thanh đo cảm xúc.
Takeomi cũng cười gượng đáp lại, tay gãi gãi sau gáy gật đầu nhẹ cảm ơn vị tổng trưởng ngố của mình.
- Vậy đội trưởng phiên đội một là Wakasa, còn hai là Benkei nhé. Chốt.
Shin cầm hai cây đũa đập đập vào nhau, nhanh nhảu tuyên bố. Wakasa và Benkei cũng gật đầu đồng ý, chức vụ hơi thấp so với trước đây nhưng ít ra vẫn giảm bớt gánh nặng.
Nhẹ nhõm nhất chắc là Benkei, một mình anh từng quản lý tận hơn 600 người, bây giờ chắc sẽ giảm được 3/4 so với trước đây.
- Còn em thì sao?
- Ra chuồng lợn mà ăn ngủ với đồng bọn đi thằng nhóc. Mày không có cửa bước vào Hắc Long đâu.
Nụ cười gượng gạo tự hào ban nãy bỗng biến mất, thay vào đó là cái nhếch mép khinh bỉ và xua đuổi của Takeomi dành cho em.
- Anh muốn biến thành miếng bánh mì thấp kém để kẹp được con lợn này không? Em sẽ nhồi Akashi-san đến chết.
Khuôn mặt nũng nịu nhìn Shinichiro vừa rồi cũng vụt theo gió, giờ chỉ còn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đằng đằng khó chịu, đã vậy còn đính kèm thêm một màn bật ngón giữa đáng yêu đến từ đối thủ của anh.
- Thấp kém mà cao hơn mày cái đầu đấy thằng lùn.
- Ha--
- THÔI!! Tao không cho mày vào đâu Takemichi, đây là băng đua xe đấy? Mày thậm chí còn chẳng biết đạp xe đạp.
Shinichiro, miếng "hotdog" đúng nghĩa lên tiếng ngăn cản cuộc đấu khẩu xảy ra.
Như sét đánh ngang tai, đúng vậy, sau khi Akkun mất thì em không còn làm gì ngoài học và thỏa mãn đam mê nghệ thuật của bản thân. Ngoài các hoạt động tay chân ngoài tập yoga và chạy tại chỗ nhờ Hina ép tập, thì em không hề đạp xe hay vận động các bộ môn ngoài trời khác.
- Thì em tập là được mà? Mấy cái này dễ ợt. Phải không Waka-san?
- Hửm? Ừm.
Thấy sự tương tác của hai người khá tốt, Shinichiro cũng không từ chối được.
- Vậy tao phân Takemichi vào đội của Wakasa nhé?
Takemichi hơi bất ngờ vì quyết định này, cứ ngỡ ngài tổng trưởng ngốc nghếch này sẽ kịch liệt từ chối cơ. Chắc em phải cảm ơn Wakasa rồi, người này cũng giúp em không ít trong việc thúc đẩy mạch tâm lý của Shinichiro, mặc dù anh ta giúp ở dạng bị động.
- Không. Tao từ chối.
- Với tư cách là thành viên sáng lập của Hắc Long, tao muốn đưa ra một yêu cầu với mày, Sano Shinichiro. Tao muốn Takemichi có một phân đội riêng.
Những người có mặt trên bàn ngoại trừ người vừa chống cằm vui vẻ phát biểu đều trợn tròn mắt như không dám tin vào những điều mà mình vừa nghe.
- Mày không đùa?
Shinichiro chậm rãi nuốt nước bọt.
Wakasa vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi mà gật nhẹ đầu. Ánh mắt đánh sang cục trắng tinh bên cạnh thằng bạn mình mà nhìn.
Shin bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù anh đã thân với tận Wakasa 5 năm trời, nhưng việc Wakasa nói nhiều như này thì lại hiếm vô kể. Đôi đồng tử đen láy của Shinichiro đưa lên khuôn mặt điềm đạm của tổng trưởng cũ của Hoàng Đạo Liên Hợp, vẫn là nụ cười nhàn nhạ đấy.
Tim anh lần nữa đập liên hồi, nhưng lần này không phải là vì bất ngờ vui sướng, mà là vì áp lực mạnh mẽ đến từ nụ cười tưởng chừng như bình thường của người đối diện.
Một hồi sau, Takeomi thấy tổng trưởng đang trong tâm thế hoảng loạn, liền thở dài lên tiếng: - Với tư cách phó tổng trưởng, tao xin tuyên bố. Takemichi sẽ trở thành lãnh đạo của phiên đội 3.
- Khư khư, vậy đội trưởng phiên đội 3 sẽ lọc nhân cùng đội 1 và 2 nhé?
- Lọc nhân?
__________________
Bằng một cách nào đó trong một chiều, một ngày, một đêm. Sau khi tập hợp hết nhân của Hoàng Đạo Liên Hợp và Loa Ngu Na Lục, làm một vài thao tác cơ miệng, Takemichi cùng sự giúp sức của Hinata, Wakasa, Benkei, một chút Takeomi và châm ngôn mà Shinichiro nghĩ ra. Từ hơn một ngàn quân đã giảm xuống còn 600 quân. Con số nhiều đến choáng ngợp, và rất tròn.
"Đối nhân xử thế.
Người động thì ta chạm.
Lấy hiền đối hiền,
Lấy ác đối ác."
___End chapter 18___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com