Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp vị hôn phu.

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

Đêm hôm qua bị giật bằng điện ảo khiến cơ thể Takemichi bây giờ tê rần, đi lại khá khó khăn nhưng cũng không thể ở nhà được. Vì hôm nay em phải bắt đầu "nhiệm vụ", nếu không sẽ lại bị giật tiếp.

- Sổ này, hôm nay tao chỉ cần tới nhà Sano và chọc điên Takeomi là được phải không?

Ngồi trước bàn học, em chống cằm hỏi vật tưởng chừng như vô tri kia.

Cuốn sổ: Vâng, theo kịch bản phụ sẽ là như vậy. Đến chào hỏi, sau đó bám dính Sano Shinichiro thật dai và lâu. Thế là ổn.

- Vậy thay đồ thôi.

Đi tới cánh cửa tủ, Takemichi nhẹ nhành mở ra, chân tay như nhũn ra khi thấy cảnh vật bên trong.

- Đệt mợ... Chuyện này... Chuyện này... Ực..._Giọng em run run, run này không phải vì hoảng hốt, cũng càng không phải sợ hãi, mà là run vì... hưng.phấn.

- THẾ GIỚI NÀY LÀ TUYỆT NHẤT!!_Takemichi hét lớn đến ho khan, tay không nhịn được ôm hết đống... váy cưới bên trong tủ.

- Nhìn nè, nhìn nè sổ! Bộ nào cũng đẹp lấp la lấp lánh lung linh lồng lộn hết nè!!_Chân thì như gắn lò xo, cứ nhảy lên nhảy xuống, tay vẫn còn ôm chiếc váy vừa bị lấy xuống mà xoay vòng vòng.

Cuốn sổ: Thật là... hoá ra cái danh Tác Giả Điên ở thế giới thực không phải cái danh đùa... Một tên đàn ông nghiện đồ cưới...

Cảm thấy bất lực, nó viết hết dòng suy nghĩ của mình ra rồi lại xoá đi. Có vẻ việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ khá thuận lợi.

__________________

- Này! Shinichiro, mày mau vào chuẩn bị để đón tiếp cháu dâu của tao nhanh lên.

Một chất giọng khàn đặc đầy tức giận đâm thẳng vào màng nhĩ của anh, khiến anh hơi nhíu mày.

- Ơ, con cũng có đồng tình lấy người đó đâu. Mắc gì phải đón tiếp chứ? Ông đúng thật là...

Shini vắt hai tay ra sau đầu, chân vẫn tiếp bước về phía xe của Takeomi.

- Chậc!! Mày liệu hồn mà về hoặc tối nay tao cho nhịn cơm.

Nói xong ông nội của anh hậm hực khoanh tay bước vào trong nhà. Còn anh thì chỉ cười khổ cho qua rồi rú xe đi mất.

Một lúc sau khi Shin đi thì Takemichi cũng đến.
Thứ làm em ấn tượng đầu tiên chính là cái cảm giác yên tĩnh đến bình yên. Những chiếc lá nhỏ cứ như lũ bảo mà kéo nhau rời đi khỏi cành cây. Bấc giác em nở một nụ cười nhẹ, hít một hơi rồi bước đến cửa.

Cốc, cốc!

- Cho hỏi có ai không ạ?

Vừa dứt lời, cánh cửa đã từ từ mở ra, Takemichi hơi bất ngờ vì không thấy người mở cửa đâu, liền gục đầu nhìn xuống.

Một bé gái đứng ngang eo của em, mái tóc vàng nhẹ đồng bộ với đôi mắt, làn da trắng hồng và cái môi chúm chím đang ngước lên nhìn mình.

- Emma?

Takemichi vô thức gọi tên người trước mặt, khiến cô bé có phần hơi ngơ ngác và ngại ngùng.

- D-Dạ... Em là Emma Sano, anh có phải là Takemichi-san?

Emma cùi gầm mặt xuống giới thiệu, bây giờ Michi không biết cô bé đang ngại hay sợ nữa, sốt ruột quá đi.

- Ừm, là anh, Hanagaki Takemichi đây. Emma cũng có thể gọi bằng anh bằng tên, khỏi cần kính ngữ cũng được.

Để làm cho Emma bớt lúng túng, Takemichi chủ động mời cô bé không cần dùng kính ngữ với mình.

- Dạ, vậy anh vào trong cùng em nhé. Ông nội đang chờ.

Mặc dù Emma vẫn chưa ngước lên nói chuyện bình thường nhưng nghe giọng có vẻ đã bớt sợ hơn, Take cũng mừng thầm mà theo đuôi cô.

Cô lại mở một cánh cửa tranh khác ra, bên trong có một lão nhân đang nhâm nhi tách trà và thư thả đọc báo. Vì nghe thất tiếng mở cửa mà ngước lên, đồng tử bỗng chốc co rút lại khi nhìn thấy em, nhưng rồi cũng bình thường trở lại mà mỉm cười.

- Chào cháu, Hanagaki, mời cháu ngồi.

- Vâng, chào anh nội, xin phép ạ.

Takemichi cũng gật đầu đáp lại nụ cười và lời mời.

_________________

4 tiếng sau khi Takemichi đến võ đường nhà Sano.

- Ông nội, cháu dâu của ông về chưa vậy.

Shinichiro đá dép sang một bên, mệt mỏi đi vào trong bếp.

- Xin phép ạ!

Takeomi theo đằng sau anh. Thật ra thông thường thì sau khi đi chơi cùng Shin thì anh sẽ về nhà luôn, nhưng do muốn gặp mặt tình địch nên muốn nén lại một chút.

- Chưa đâu, thằng bé vẫn còn chờ ở ngoài sân sau ấy. Mày ra chào hỏi cho đoàng hoàng.

Shinichiro khá ngạc nhiên khi nghe đến khúc "vẫn còn chờ", rõ là anh đã đi cho lâu để gián tiếp đuổi vị hôn thê ép buộc kia mà? Giờ lại chờ tận 4 tiếng, cừ ghê.

- Vângg.

Lần này không cãi lời ông, Shin rít điếu thuốc đi đến cửa ra sau vườn. Anh vặn tay nắm cửa, cửa vừa mở ra liền có một làn gió mạnh tạt thẳng vào mặt anh khiến anh phải lấy tay che lại.

- Shinichiro?

Khung cảnh trước mắt khiến cậu ấm nhà Sano bỗng chốc đừng hình, điếu thuốc trên tay vội rớt xuống đất.

Bộ váy cưới trắng tinh phấp phới bay dưới gió, những cánh hoa mong manh bay lên như nhảy múa, ánh nắng rực rỡ len lỏi trên mái tóc, nụ cười nhẹ như toả ra hơi ấm, ánh mắt như chứa cả đại dương. Ôi! Thiên thần xinh đẹp, sao em lại tựa ở trần gian?

- Này, Shin, trong đó c-

RẦM!!

- TRONG ĐÓ CÓ QUÁI VẬT ĐÓ!! ĐỪNG CÓ NHÌN!!_Shin hoảng hốt đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào giữ chặt cửa, mặt đỏ ửng, tim bỗng chốc đập nhanh như có điện chạy qua.

- Có vẻ ghét từ cái nhìn đầu tiên là thật nhỉ? Sổ nhỏ?

Takemichi bất lực, than thở với cuốn sổ trên tay. Nó không nói gì, chắc là đồng tình.

- Hả? Quái vật gì? Tránh ra cho tao coi coi.

Takeomi kinh ngạc trước thái độ hoảng hốt của anh, liền muốn xem mặt người bên trong. Xấu đến vậy sao? Thế mà làm mình lo là Shin sẽ bị cướp mất chứ.

- Kh-Không được!!

- Cái th-

- Anou... Mặc dù em xấu thật nhưng anh Shinichiro-san cũng không cần phải hét lớn cho bàng dân thiên hạ nghe đâu ạ.

Takemichi đẩy cửa ra, mắt cá chết nhìn cây cột điện trước mặt mình.

- Chào, em tên là Hanagaki Takemichi, vị hôn phu của anh. Rất vui được làm quen và yêu anh.

___End chapter 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com