Chap 20: Giao dịch.
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
Cả đám lần nữa trợn muốn lòi tròng đen. Shinichiro tỉnh nhanh hơn nên nhanh chân chồm lên bàn, với tay muốn chụp lấy những tấm hình trên tay Wakasa, nhưng đương nhiên, tốc độ của người thường không thể nhanh bằng "báo".
- Wakasa!! Đưa cho ông!!
Nghe được lời khẩn cầu, Wakasa không những không đưa, còn đạp thẳng vào mặt Shinichiro để đẩy lùi anh về sau. Thấy người kia ngã xuống ghế vì bị mình đạp, anh nhẫn tâm bồi thêm màn lè lưỡi châm chọc.
Takemichi có chút ngơ ngác. Không phải Wakasa thích Shinichiro sao? Bây giờ lại còn lấy cả "ảnh nóng" của người mình thích để được ngồi với tình địch? Phải chăng có âm mưu gì?
Wakasa nhìn em đơ người mà cười híp mắt.
- Lấy không?
Được cái vò đầu của Wakasa làm cho tỉnh khỏi mớ câu hỏi, Takemichi bày lại bộ dạng bình thường đáp: - Cho em kiểm "hàng".
- Ê, tự nhiên giống giao dịch vũ khí cấm vậy?
Takeomi cau mày phán. Cái không khí nghiêm túc này là quá giống mẹ rồi, không thể bàn cải.
- Nhưng mà, è hèm, cho tao tham gia với...
Shinichiro khó hiểu nhìn người đang đỏ mặt mà ho nhẹ kế bên. Thằng bạn anh bị bệnh à?? Lấy ảnh nóng của anh làm mẹ gì?
- Cho em kiểm "hàng".
Wakasa cười nhạt nhìn Takemichi đang đưa tay ra, thu tay vào trong nhếch môi: - Thấy rồi thì còn giá trị gì nữa nhỉ?
Bịch!!
Takeomi kiêu ngạo, hất cằm vất một cọc tiền 5 ngàn xuống bàn tạo ra tiếng động lớn.
- Nhiêu đây đủ chưa?
- Xời, tưởng gì nhiều lắm, có 150 ngàn à.
Takemichi tạo dáng lướt lướt qua đầu của từng tờ tiền, trề môi khinh bỉ nói.
- Vậy còn đỡ hơn loại không có tiền như mày đấy!
Takeomi tức điên, 150 ngàn cái đầu mày ấy!! Toàn ba láp ba xàm.
Takemichi cưởi khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh người, khoanh tay ngạo nghễ di chuyển ngồi vào chỗ trống, tự nguyện "bị kẹp" giữa hai tên quái vật của Hắc Long.
Em điêu luyện kẹp sấp ảnh trên tay Wakasa đang ngơ ngơ nhìn mình, rồi dơ dọc trước mặt, giọng tự tin tuyên bố: - Người không có tiền thắng.giao.dịch.rồi.
Cuối cùng sức chịu đựng của Takeomi chính thức đạt đến đỉnh điểm, anh lao vào cấu xé Takemichi trong sự ngăn cản của Shinichiro, sự bất lực của Benkei và sự cười lộn nhào văng ra khỏi ghế của Wakasa.
--
Sau một hồi cắn xé và nghe giảng đạo, Takemichi và Takeomi mới ngoan ngoãn ăn hết phần đó ăn còn sót lại của mình.
Thấy không khí chỉ còn tiếng chóp chép của hai người, Takemichi liền thắc mắc hỏi: - Sao không ai nói gì vậy?
Hai người ngồi đối diện nhìn em và tên đang dựa đầu vào vai em bằng ánh mắt kì thị, trề môi không trả lời.
Không những dựa đầu mà còn luồng tay vào áo người ta, không chút xấu hổ mà sờ soạng. Nam nữ bình thường đã thấy kì, bây giờ còn là nam nam, không phải trông rất "ghê" sao?
Nhếch mày chẳng thèm hiểu, em tiếp tục ăn gà, bỗng mắt em vô tình liếc qua bàn tay đang thả lỏng đặt trên bàn của Benkei. Hai ngón út và áp út cứ run run không ngừng.
Lạnh sao?
Nghĩ đến việc bản thân là người có phong cao, em liền nhai miếng gà trong miệng, tay cầm hai ngón út và ngón tình của Benkei mà nắm chặt.
Anh trợn mắt dời ánh nhìn từ màn hình điện thoại chuyển qua em, đầu mày nhíu lại, khuôn mặt vẽ rõ sự hoang mang.
- Tay anh lạnh, để em nắm.
Nói xong Takemichi liền cười mỉm, hai cái má đầy gà phồng hết cả lên, còn không quên bóp bóp hai ngón tay trong lòng bàn tay mình.
Benkei không nói gì, chỉ thở dài rồi quay đầu bấm điện thoại tiếp. Chỉ khác biệt một chút là bây giờ tay anh không còn ở trên bàn, mà giờ lại ở trong bàn tay của nhóc lùn ngố này.
Hai tên tóc đen, một xã dài một vuốt keo vẫn đăm đăm quan sát khung cảnh lãng mạn trước mặt.
À không, đúng hơn là khung cảnh tay ba.
--
- Tao không ngờ mày lại như vậy... Shin à...
- Anh bạn ơi, chỉ là... đó chỉ là quá khứ của tôi mà thôi!! Anh bạn!!
Shinichiro hoảng hốt nhìn khuôn mặt đầy ý cười nhạo của Takeomi. Ra sức níu kéo lại sự tin tưởng.
Mẹ kiếp thằng Wakasa!! Anh em cái quần!
Ban nãy ăn xong cả đám "được" Takemichi ép rửa miệng lau tay, sau đó vui vẻ úp úp mở mở muốn show "hàng nóng" của tổng trưởng Hắc Long.
Bởi vì là người "mua" nên em muốn được nhìn thấy chúng đầu tiên, sau đó mới cho mọi người coi. Vừa lập ngửa sấp ảnh ra, khuôn mặt rạng rỡ của em cứng đờ, hai mắt mở to như đang chu du ở không gian khác.
Phó tổng trường Hắc Long hết kiên nhẫn, liền kiêu căng giật sấp ảnh trên tay em, vậy mà em vẫn cứng đờ người. Takeomi thấy vậy cũng tò mò, nó thấy cái mẹ gì mà sốc vậy nhỉ?
Đập vào mắt anh đầu tiên chắc là một thằng nhóc nhỏ tuổi, cơ thể trần truồng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt ngơ ngác đầy ngây thơ mà nhìn vào hướng máy ảnh.
Nhưng có lẽ đặc biệt hơn, thứ khiến Takemichi sốc đến hóa đá, chắc là... cuốn tạp chí 18+... cô gái mặt bikini mát mẻ với thân hình nóng bỏng dán hình mặt, ông nội Sano, mà... Shinichiro đang cầm.
Đờ người trong vài giây, anh cố dùng chút sức lực xem tiếp tâm thứ hai. Cũng là khuôn mặt ấy, cũng là dáng hình ấy, nhưng bây giờ đã mặc đồ. Nhưng lạ quá. Sao quần thủng một lỗ to như cái hố đen vũ trụ vậy?
Sức chịu đựng của Takeomi đã đạt đến giới hạn một lần nữa, anh hóa đá, dừng chân tại level 2.
Benkei thấy cảnh này thì khó chịu ra mặt, ảnh thôi mà? Cần gì làm lố lăng vậy không?
Anh rút nhẹ sấp ảnh trên tay Takeomi, lướt sơ qua một hồi, lập tức hóa đá ở level cuối.
Ừm, mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là cái quần hố đen vũ trụ biến thành cái mũ, còn phần thân dưới thì dán lá lên để che chắn những thứ cần che. Bên mép ảnh còn viết một dòng chữ nhỏ: "Siêu nhân Alibaba 2cm".
____End chapter 20____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com