Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Phiên đội 3.

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Bây giờ Takemichi đang rất sầu não vì quyết định làm quen của với phân đội của mình.

Hiện tại thành viên đã tập hợp tại điểm hẹn, nhưng chỉ bằng 1/3 số người mà Shinichiro phân định cho em, ngồi chống cằm nhìn những khuôn mặt đang khó chịu xì xầm to nhỏ, Takemichi bất lực thở dài. Cũng chẳng sao, ít nhất vẫn còn 10 người này có chút tôn trọng em mà lết xác đến khi nhận được lệnh triệu tập.

- Hừm... Xin tự giới thiệu, em tên Hanagaki Takemichi, năm nay 26 tuổi nhưng vì mới học lớp 7 nên em xin được phép xưng em nhé. Từ giờ em sẽ là đội trưởng của mo--

- Tên nhãi như mày mà đòi chỉ huy ai?

Chưa kịp hết lời, một điệu nói cọc cằn cắt ngang lời em.

Takemichi đưa mắt hướng về phía phát ra điệu nói ấy, đồng tử xanh ngớt của em phản chiếu hình ảnh một người cao ráo với cái đầu bị băng một tấm vải nhỏ, anh ta khoác lên mình chiếc áo phông hình đầu rồng sặc sỡ, quần đùi rách với tóc dài xã ngang giữa vai, khuôn mặt thờ ơ bước đến chỗ em đầy ngạo nghễ.

- Đương nhiên là chỉ huy phiên đội ba rồi.

Ngước cổ mặt đối mặt với người đứng trước mặt, Takemichi thanh thản đáp trả với nụ cười trục tung đầy thiện chí.

- Mày đã bỏ bùa những người đứng đầu và cả tổng trưởng Bạch Báo của tao phải không? Thằng ranh khốn nạn!

Người kia thấy thái độ thảnh thơi của Takemichi, liền tức giận lao đến xách cổ áo mà quát lớn vào mặt em.

- Phiền thật đấy, anh trai. Nếu anh cảm thấy không chịu nổi thì mời xôi.xéo.chim.cút. Người ta đã rất lễ phép rồi. Nếu không muốn ăn guốc giống hôm bữa thì thả tôi ra.

Nụ cười tươi tắn vẫn ở đấy, chỉ khác là trên ánh mắt đầy ý cười lại nổi lên một hình chữ thập nhỏ. Người kia có hơi chần chừ rồi cũng cố nén lại hành động quá khích của mình mà thả cổ áo em ra. Lùi người về sau không quên phủi phủi tay với nhau, nghiến răng nghiến lợi khó chịu.

- Có mặt ở đây gồm 11 người, và những thành viên này sẽ nhân được quyền lợi nhỏ.

Những người trong phân đội lại bắt đầu lời qua tiếng lại.

- Là gì cơ?

Một nam tử hán cố ý hỏi lớn, ánh mắt của mọi người đều dồn vào cậu ta trong vài giây, rồi lại hướng đến người được hỏi.

Takemichi lại tiếp tục chống cằm, nhìn qua hàng người đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, em lại nhắm mắt mỉm cười, giọng chậm chạp nói: - Bí mật.

Không để ai có cơ hội mở miệng hỏi mình thêm về vấn đề này, Takemichi đứng phóc dậy, dơ tay phía trước mặt, chỉ năm ngón tay vào người vừa hỏi lớn giọng đặt sô hiệu ''số 1'' cho cậu, người bên cạnh được em gọi là ''số 2'', cứ liên tiếp liên tiếp cho đến số 11, người vừa nãy đã xách cổ áo em chính là người được vinh dự đứng chót trong bảng số hiệu.

- Em biết hết tên mọi người, nhưng để tiện hơn thì khi trở thành lá bài của em, mọi người hãy cố gắng nhớ rõ số hiệu để em dễ luyện tập hơ--

Bước một chân lên phía trước, dơ nắm đấm trước ngực, tên áo rồng kia lại kiêu ngạo quát tháo.

- Lá bài, luyện tập? Mày đan--

Cốp!

Mái tóc vàng tươi hơi rũ xuống, cơ ngực phập phồng nhẹ rồi miệng thở một hơi dài, làn khói trắng đục cũng theo miệng em mà phả ra. Tay đang siết nhẹ chiếc guốc cũng thả lỏng rồi đưa gần lên má phải mình, em cười một cách quỷ mị như ngày mưa hôm ấy, tông giọng cao ngạo cố hạ xuống với nhóm người trước mắt.

- Mọi người thấy đấy, không nên nhảy vào họng người khác hai lần đâu, ha?

Căng thẳng đứng nghiêm mình, tay ai cũng chắp lui phía sau lưng, đồng loạt gật đầu lia lịa, mồ hôi trên trán từ khi nào đã lăn dài trên má. Nhìn Takemichi chẳng có chút nào là thân thiện như ban nãy, thái độ thay đổi trong tức khắc y ngày diễn ra trận chiến của Loa Ngu Na Lục và Hoàng Đạo Liên Hợp.

Takemichi nhìn kẻ vừa nãy còn hung hăng mắng chửi mình nằm bất động dưới nền tuyết trắng. Chỉ năm ngón tay vào người đang đứng gần đấy rồi hỏi: - Người này tên là Shion Madarame phải không nhỉ?

Người được em chỉ điểm gật đầu lia lịa, lật đật trả lời vâng nhiều lần liên tiếp.

Takemichi lại thở ra một hơi khói, ra lệnh giải tán và ngày mai lại tập hợp. Đến khi mọi người đã đi hết, đến khi khu đất trống phủ đầy tuyết chỉ còn em và Shion, cười khổ một cái rồi vác cái thân tàn của hắn lê bước về nhà. Tự làm thì tự chịu vậy.

____________________

Sáng hôm sau...

- Thằng khốn, mày đã ngủ với bao nhiêu thằng với cái thân thể lớp 7 này vậy hả?

Hinata trừng mắt ghì sát con dao đến gần cổ Takemichi, gằn giọng tra hỏi người phía dưới.

Takemichi không thèm để ý đến con dao đang kề trước cổ, phè phỡn cười hở răng, tay quàng qua cổ kéo đầu cô lại gần mình, dùng chất giọng nũng nịu đáp oang cả phòng trọ: - Nào dám, tao chỉ ngủ với Hina-chan thôi à~

Akkun vuốt mặt ngán ngẩm nhìn mỹ nữ nóng nảy đang hướng mũi dao chĩa thẳng vào cổ boy gợi tình đang nâng người, dùng hai chân kẹp một con dao khác chĩa thẳng xuống đầu cô.

Anh dựa người vào mép cửa, khoanh tay nhìn người đang ngồi quấn chăn khắp người bất động nhìn họ. Phản ứng của cậu ta y như anh hồi mới lần đầu nhìn thấy khung cảnh kinh dị này. Cũng hóa đá rồi bàng hoàng, khác một chút là cậu ta hóa đá hoàn toàn, còn anh chỉ bị trong vài giây rồi cũng tỉnh lại để ngăn hai người.

Tiến đến ghế sofa, Akkun hỏi anh chàng lạ mặt kia: - Michi không làm gì anh chứ?

Shion cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ, hoang mang siết chặt tấm chăn đang quấn lấy thân mình, vô phép chỉ vào em, mắt rưng rưng đổ tội: - Nếu không làm thì thì sao đồ của tôi lại biến mất cơ chứ. Rõ ràng là thằng gay--

Phóc!

Con dao nhọn màu cam chói ghim vào phần chăn bị thừa của Shion, anh hoảng hốt nhìn con dao ghim sát chân mình rồi nhìn qua điểm xuất phát của nó, mắt anh vô tình chạm phải hai đôi mắt đang sáng rực giữa màu nền tối.

- H.ả?

_End chapter 21_

Cảnh báo mấy má đang dùng Iphone ít GB, đừng có tải bản IOS 15.1.2 về. Jun mới tải có một đêm mà nó giật như chó táp ngoài đồng, tốc độ rút pin còn nhanh hơn mìnk rep tin nhắn của crush:)) Hiện tại Jun đã đi sửa để xóa cái bản cập nhật củ bùi đó rùi, mệc mỏi gkê:> Cảnh báo chút thôi, cũng không phải máy nào cũng như máy nào nên đừng lo quá nhá.

Xin lỗi quý dị vì thứ 3 Jun đăng lộn lịch nka:( Jun tưởng hôm đó là thứ 4 nên lỡ đăng lên mẹ nó lun. Ahihi, ngại:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com