Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Ở khu đất trống, điểm tập hợp mà Takemichi đã nói từ trước. Số lượng người vẫn giữ ngang số lượng 11.

Ngồi trên vai Atsushi nhìn xuống, Takemichi mạnh giọng tuyên bố. Sau đó nhìn hàng ngũ đã sắp thành 2 hàng ngang đều nhau. Ánh mắt em liếc qua nhìn hai người đứng thứ 4-5 từ ngoài vào trong ở phía trái đi vào, đang hơi nghiêng đầu về phía nhau mà xầm xì.

- Người đến không tăng tẹo nào luôn... Rõ là tao có kêu thằng đó tới nếu không muốn bị ăn đập mà.

Clap clap!!

Takemichi vỗ tay lớn, thành công kéo hết sự chú ý của những người có mặt ở khu đất trống, thành viên đội 3 cũng biết ý mà chỉnh đốn lại hàng ngũ đứng nghiêm mình. Hai bên khóe miệng em nhếch lên, mắt cong thành hình cung xảo quyệt, giọng nói đầy dụ hoặc cất lên.

- 39 thành viên hôm qua không chịu đến tập trung của phân đội 3 thuộc Hắc Long, chính thức bị trục xuất. Khư khư. Bất ngờ chứ?

Em vỗ tay thêm vài cái sau khi hỏi câu hỏi cuối, vui vẻ tuyên bố thêm một sự thật khiến nhóm người phía dưới bỡ ngỡ trợn tròn mắt.

Nhớ lại hình ảnh chiều hôm qua đi họp (ăn), công việc (thói quen) mỗi chiều của Hắc Long, em đã nói ra vấn đề này. Em muốn trục xuất những kẻ ngu ngốc không biết tôn trọng người khác này. Takemichi không muốn phải ép người khác làm việc với mình và ngược lại, cái cảm giác cả hai bên cứ chèn ép nhau nó khó chịu và chẳng có chút tự do nào, em ghét nó. Vả lại phải chung đội với mấy chục người như này thì em thà chọc cho Hinata bằm thành thịt thiên nga xinh đẹp tuyệt trần còn hơn.

Shinichiro im lặng không nói gì, Wakasa và Benkei dễ dàng đồng ý còn Takeomi thì phản đối kịch liệt. Đối với Takeomi, việc lãng phí nhân lực chỉ vì một chuyện cỏn con này thì đến khi nào Hắc Long mới phát triển theo hướng mà anh đã dự định sẵn? Nhưng hai phiếu đồng ý, một phiếu phản đối và một phiếu 50/50 thì đương nhiên lời đề nghị trục xuất những kẻ ấy của em đã được chấp thuận.

--

Chống tay lên mái tóc hồng xoăn nhẹ của Atsushi, em tiếp tục chờ đợi câu trả lời.

- Nhưng... tận 39 người, không phải hơi nhiều sao?

- Nhiều chứ.

- Vậy tại sao...?

- Vì vậy mới phải đuổi. Những loại người không tôn trọng người khác, phân biệt tuổi tác, coi thường vẻ bề ngoài, lười nhác, chậm trễ, kì kèo thì không cần ở trong phiên đội này. Muốn thì về nhà ăn, ngủ, nghỉ đi, làm bất lương mà còn méo có ý chí tiến và nghiêm túc thì chỉ có nước ăn vạ cha mẹ thôi. Chứ ra đường xin việc người ta lại vác dao phóng lợn, thiên long chổi đuổi tới chết à?

Đọc một đoạn rap dài, em ngưng lại thở mạnh, khói trắng từ miệng em theo đó phả ra, nhìn lớp tuyết trắng xóa phía dưới, Takemichi ngước đầu nhìn lên.

Em lấy tay gõ đầu Atsushi, ý muốn anh thả mình xuống, rồi lại bối rối chạy đến người mà được em đặt là "số 9".

- Ơ ơ?? Sao lại khóc, xin lỗi, xin lỗi, thôi mà, thôi mà, ngoan.

Vừa ngước mắt lên để quan sát thái độ xem có ai lờ là lời phát biểu của mình hay không, em liền thấy một nam sinh khoác trên mình bộ quần áo ấm lấy cánh tay ấn mạnh vào mắt, vai không ngừng run lên từng nhịp.

Chẳng biết tại sao nhưng Takemichi nghĩ bản thân đã vô tình làm người này khóc, ý thức được liền chạy đến ra sức dỗ dành, tay không ngừng vuốt lưng "số 9" an ủi.

Số 9 cũng dần cảm thấy dịu xuống, vai cũng nấc chậm lại, bắt đầu bỏ tay dọc theo cơ thể, cố gắng nghiêm mình thể hiện sự nghiêm túc. Takemichi thấy người kia đã đỡ hơn nhưng vẫn còn bặm môi nhịn tiếng nấc, em liền nghĩ đến hình ảnh Naoto cũng từng cố nín khóc như này vì vấp chảy máu chân, không nhịn được theo thói quen dỗ con nít mà đưa môi về phía má số 9.

Take-kẻ nghiện má con nít, chúa tể simp trẻ em-michi khi cảm thấy thời gian hôn má đã đủ để làm dịu lí do khiến người phân đội của em khóc, liền từ từ nhích đầu lui mở mắt ra.

Miệng em ô lên một cái, tròn mắt nhìn cái đầu hồng sẫm, nhiều lọn tóc đang rũ xuống vì nghiêng đầu quá độ, ánh mắt phẫn nộ của người kia cứ đăm đăm vào em như không muốn chớp.

- Akkun...?

Nghe thấy tên mình được gọi, Atsushi khoanh tay, hậm hực đi về phía góc cây, đến đó đá một cái rồi đâm đầu vào thân nó. Em không hiểu ý nghĩa của hành động ấy, cũng không bận tâm lắm, chắc đùa giỡn đồ thôi ha?

- Mọi người có đồng ý trở thành quân bài của tao chứ?

______________________

- Lòng bàn tay siết chặt hơn, số 3.

Buổi luyện tập đã bắt đầu được 1 tiếng đồng hồ, mọi người đều làm theo động tác thị phạm duy nhất của em. Mặc dù chỉ tập đi tập lại 2 đồng tác nhưng phải căng cơ để luyện tập độ bền khiến nhân đội ba ai cũng liên tục thở ra khói trắng mờ nhạt.

Mặc dù Takemichi luôn tươi cười nhưng ai nấy đều cảm thấy được sự áp lực tàng hình sau nụ cười tươi tắn của em.

Khi kiểm tra một lượt, Takemichi nhìn lui hàng thứ hai, bất ngờ vài giây rồi bắt đầu vừa đi vừa chạy, di chuyển đến số 11 đang bần thần ngả ngớn.

- Mẹ mày thằng quỷ Shion!! Nghiêm túc cho ông!!

Khi đứng ngang bằng với số 9, Takemichi bắt đầu cởi áo khoác ngoài, lấy đà nhảy lên, chân quắp chặt sau lưng của Shion, dùng tay áo siết cổ anh, nổi cáu cảnh báo.

Tuyết trắng bỗng bắt đầu rơi, chúng chạm nhẹ vào làn da đỏ hồng của em, khiến em run lên một cái, nhưng sự tập trung của em đều dồn vào việc siết cổ người đang bị mình quắp lấy. Bỗng cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc cánh lưng mình, Takemichi quay đầu nhìn lui. Mắt em lại chạm vào ánh mắt khó chịu của người ấy.

Takemichi nghiêng nhẹ đầu khó hiểu, Atsushi bắt đầu ôm em vào lòng, tay gỡ chân em ra khỏi người Shion.

- Lạnh lắm Michi, sẽ lạnh lắm đấy.

Em thấy Akkun lo lắng cho mình, liền cười khổ mặc áo của anh vào rồi ôm, giữ ấm cho anh. Atsushi được ôm, cơn giận cũng dần dịu xuống, vùi trán mình vào trán em thì thầm: - Lạnh.

- Ha ha, ừm, lạnh. Chút nữa về nhà Akkun chế cafe sữa uống nhé? Nhé?

Atsushi nắm lấy hai tay nhỏ đang áp vào mặt mình, mỉm cười gật đầu ừm một cái. Người này... quá đáng yêu để giận.

Trong khi không khí lãng mạn của hai người kia đang khiến những người khác bị thồn cẩu lương dữ dội. Shion vẫn đang cố gắng gồng mình thoát khỏi chiếc áo đang làm anh thoi thóp từng giây từng phút.

___End chapter 24___

Call với ả Phượng 63 phút bả ngồi cười hết mẹ 50 phút☺️ T ngồi nói một mình:)) 13 phút còn lại là ả review kẹo và bánh để dem thèm t😍 Ôi tình iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com