Chap 28: Hội chứng sợ giao tiếp.
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
Tim Kisaki bỗng giật thót. Dây thần kinh như bị gảy mà điên cuồng nhảy nhót. Cậu quay đầu nhìn về phía người đang mỉm cười quỷ quyệt kia. Takemichi cũng nhìn cậu, nhưng không phải là dùng đôi mắt kinh ngạc để đối, mà là đôi mắt đắc ý như sắp đạt được một cái gì đấy.
- Hina rất thích những người hoà đồng và biết cách giao tiếp nha. Vì ba nhỏ khó tính lắm, không biết cách nói chuyện thì chắc chắn sẽ không hẹn hò được với nhỏ đâu~
Takemichi quay lưng về phía cậu, ngả ngữa gối tay sau đầu, cố gắng thôi thúc đại não Kisaki hãy theo mong muốn của mình nhahh chóng bằng lời dụ dỗ.
Em kéo kéo góc áo của Hanma, ra hiệu hãy giả vờ về nhà như thường lệ.
- Muốn giúp ai đó cua nhỏ mà chắc người đó không cần rồi. Haizz~
Đầu Kisaki bây giờ chỉ toàn là hình bóng cô gái với mái tóc cam đào mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, bàn tay xinh đẹp đang hướng về phía cậu, như đang mời gọi cậu hãy cầm lấy nó. Kisaki ngước lên nhìn bóng lưng nam nhân nghịch ngợm đang trèo lên xe kia, chân tay trong vô thức níu lấy người ấy.
- Giúp tôi đi! Takemichi!!
Tôi.
Kisaki.
Một kẻ phản diện.
Kẻ sẽ vì mọi thứ mà chiếm lấy công chúa.
Bây giờ lại đang hạ mình cầu xin sự giúp đỡ... của kẻ thù.
Của anh hùng.
Nhưng chỉ là lợi dụng thôi. Nhất thời chỉ là lợi dụng.
Đó là cách mà một kẻ phản diện cướp lấy mọi thứ từ anh hùng.
- Pfff.. Ha ha! Rồi, rồi, nhờ giúp đỡ thôi mà, không cần nắm đến rách váy người khác vậy đâu. Tetta-chan.
Kisaki choàng tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhìn vào đầu ngón tay, nó đang níu chặt chân váy của người này, tay cậu run lên một cái rồi buông ra. Kisaki ngại ngùng, muốn quay đầu chạy về vì quá xấu hổ. Nhưng chân chưa kịp cua ngược thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên.
Bên má trái cậu cảm nhận được hơi ấm, Kisaki tròn mắt, miệng mở chẳng thể khép lại.
- Ngày mai gặp nhé, nhóc con sợ giao tiếp.
Takemichi dụi má mình vào vầng má mà mình vừa đặt môi lên. Háo hức chào tạm biệt nhóc con hoá đá kia.
- Mắc ói quá, tự nhiên mày đưa cái mỏ thúi quắc của mày hun thằng nhỏ làm gì vậy? Không thấy tội nó à?
Hanma ngứa mắt trước cảnh tượng đằm thắm đầy tình anh em, bản tính khẩu nghiệp trào khỏi cửa miệng.
- Nói gì đó thằng già này!
Nổi một cục tức lớn trên trán, răng em hoá nhọn mà cạp đầu hắn, cả người day như cây dừa giữa trời giông. Hanma cũng chẳng vừa, bấu chặt hai bên áo cố vật thằng quỷ điên đang cạp đầu mình một cách mạnh bạo. Không thấm nổi câu xúc phạm của tên điên này liền nổi khùng chửi lại:
- Bố lớn hơn mày 1 tuổi thôi đó nha, già cái mẹ mày.
- Bạn cháu hả?
- Dạ không, hai cái thùng rác di động đó không cùng đẳng cấp với cháu ạ.
Kisaki đội trên đầu chiếc quần mà Takemichi móc từ dưới váy để bắt con chim ban nãy. Cơ miệng co giật lạnh lùng quay đi.
_____________
Sáng thứ 7, ngày nghỉ của toàn thể các trường học. Cũng là ngày hẹn làm việc gì đó ngớ ngẩn (đối với Kisaki) của bộ ba "Đại ca khối 8", "Thằng điên" và "Phi cơ".
- Mắc quần què gì tao lại có danh là "thằng điên"?
Takemichi bất mãn ngồi một cục bên đường, ánh mắt chứa đầy tia cực đoan nhìn hai thanh niên đang thư thả đọc tạp chí 18+ kế bên.
- Chứ mày nghĩ cái tên "đại ca khối 8" hay hả?
Hay thiệt.
- Hai người làm ơn vào việc chính đi, anh muốn làm gì để giúp tôi?
Kisaki ném cuốn tạp chí 18+ của Hanma vào sọt rác, cọc cằn hối Takemichi tăng nhanh tốc độ.
Nghe được câu hỏi bản thân đang mong mỏi, Takemichi mắt sáng rực nhìn Kisaki, miệng cười nham nhở. Ngón trỏ em chỉ thẳng, hướng từ Kisaki rồi từ từ chuyển về phía phải, đầu ngón tay dừng lại ở quán nước bên đường.
- Gọi cho anh một ly sữa tươi trân châu đường đen, ít đá nhiều sữa, trân châu bằng 2 phần 4 ly, trân châu đen không lấy trân châu trắng, giá thành là 15 ngàn một ly.
- Hả?
- Đây là nhiệm vụ đầu tiên, hãy thực hiện nó thật nhanh chóng nhé. Thiên tài!
Vui cười đặt lên tay Kisaki một tờ 20k, Takemichi đẩy cậu đứng sát thành đường hơn, nhắc nhở cậu hãy bước đi để thực hiện nhiệm vụ.
Đầu Kisaki quay mòng mòng, mồ hôi vì căng thẳng mà chảy ra. Vốn dĩ nói chuyện với người lạ đã khó rồi, bây giờ còn bắt cậu phải kêu một cái ly... ly... ly quần què gì đấy dài ngoằng. Đây là muốn giết cậu hay sao!!?
Nuốt một ngụm nước bọt, Kisaki liếc nhẹ về phía em, Takemichi đụng phải ánh mắt lăm le sự lo sợ ấy, có chút xót xa.
Đối với Takemichi. Việc muốn một người đối diện với nổi sợ của họ để giúp họ vượt qua, là một việc độc ác. Nhưng đây là việc bắt buộc, dù gì em cũng được nhận trở thành vai phản diện, ác nhưng giúp được đồng minh thì không phải áy náy.
"Mình cũng từng vượt qua việc sợ hãi mất đi Akkun chứ bộ. Thiên tài như Kisaki cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi."
Nhìn con đường tưởng gần mà xa vời đến lạ, chỉ cần 10 bước chân, tay nhẹ nhàng mở cửa ra vào rồi gọi theo yêu cầu thì cậu đã xong nhiệm vụ rồi. Hinata luôn khen cậu giỏi mà, Kisaki này làm được. Nhất định sẽ chứng minh cho Hinata thấy cậu cái gì cũng giỏi.
- Này, mày không nghĩ Kisaki sẽ khóc sao? Nó từng rưng rưng khi lần đầu nói chuyện riêng với tao đấy.
Hanma có chút chạnh lòng nhìn bóng lưng bé đang khó khăn qua đường, gối đầu hỏi em. Chỉ cần nhìn là biết, tên điên lùn này có sự yêu thích đặc biệt với Kisaki nói riêng, và trẻ con nói chung. Bây giờ lại ép thằng nhóc nói chuyện với người lạ thêm một lần nữa, không sợ nó khóc giữa quán sao?
Takemichi cũng trầm ngâm nhìn theo, em không nói gì cả, mặc cho không gian như bị khoá lại mà câm lặng, chỉ còn tiếng xe cộ lướt qua trên mặt đường.
Hanma có chút khó xử. Mỗi khi tên điên lùn này im lặng là mỗi lần sốt ruột. Hắn định quay đi ngồi lên ghế đá trong góc để chờ, nhưng mông mới kịp đậu trên không trung liền bị một lực giựt mạnh, làm cả người hắn đổ về phía trước, chân theo lực kéo mà chạy.
Takemichi, tên điên lùn tịt đang kéo tay hắn bay qua đường. Trên miệng còn nở nụ cười nguy hiểm.
Lại tính bày trò gì đây?
Hắn bị kéo sang quán nước kia, em không đi vào mà đứng ở mép cửa sổ để nhìn vào.
Hắn cũng đặt cằm lên đỉnh đầu em làm chỗ dựa, đánh mắt vào quầy nước hóng hớt tiếp câu chuyện.
Hanma không mấy bất ngờ bởi bộ dạng run rẩy đến đáng thương của Kisaki. Cậu nhóc chẳng dám nhìn thẳng vào nữ nhân viên, ngón tay cứ chỉ chỏ vào bảng menu. Dù chẳng nghe thấy gì nhưng hắn dư sức tưởng tượng được cái giọng "ú ớ, à ừm" của Kisaki. Run quá nên miệng không thể nói được gì.
Mặt Takemichi phản chiếu qua tấm kính đầy cau có, có vẻ trong lòng đang bồn chồn không kém mục tiêu quan sát.
Hanma thở dài, môi hơi nhếch lên khó hiểu.
Hai người này chỉ mới gặp nhau chưa được 3 tháng, mà tên điên này lại cực kỳ chú tâm vào nhóc não to ấy. Sự chú tâm này không chỉ đơn giản là vì yêu quý con nít, mà còn có một thứ gì đó xa xăm và rộng hơn sự hiểu biết của hắn.
Nói thật... Hanma có chút ghen tỵ.
Hắn chưa từng có nhiều sự chú ý đến vậy.
Nếu có thì cũng chỉ là vì hắn đánh thắng một kẻ máu mặt nào đó. Nhưng nó không đủ khiến hắn thoả mãn, nó quá... tiêu cực.
Như hắn vậy.
- Shu, hay là tao vào giúp Tetta-chan nhỉ?
____End chapter 28____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com