Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bám dính anh Shin nào!

Lưu ý nhỏ khi đọc:

1. Jun sẽ thay đổi năm sinh của hầu hết các nhân vật trong truyện.
2. Và Jun cũng sẽ dùng đơn vị tiền Việt thay cho Nhật. (Vì Jun không rành về tiền bên ấy cho lắm).
3. Hãy đọc lưu ý ở phần giới thiệu giúp Jun nữa nhé^^.
4. Char bị OOC một cách trầm trọng, nhất là em bé tên Takemichi nhé:>
__________________

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

Cả ba đều giới thiệu tên cho nhau xong, Takemichi liền xà đến ôm cánh tay Shinichiro mà cạ cạ. Ánh mắt thách thức nhìn về phía Takeomi đối diện.

- Này, nhóc, hôn phu thì hôn phu, nhưng mới gặp thì cần gì phải làm màu lố lăng như vậy hả?_Takeomi gằng giọng, siết chặt ly nước trên tay, đấu mắt với Michi.

- Không thích. Anh có là cái gì của anh Shin đâu mà cấm em?_Takemichi không chịu thua, cười khẩy đối đầu lại với Takeomi.

- Muốn đánh nhau hả thằng nhóc này!!_Trán của Takeomi nổi lên hình chữ thập rõ đáng sợ, nhưng nụ cười khinh miệt của em chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Em giọng chua chét, siết chặt tay Shin mà nói:

- Anh Shin, anh Akashi chuẩn bị đánh em kìa, bảo vệ em đi chứ~.

Shinichiro đừng giữa hai loại thế lực, một nhõng nhẽo một tàn bạo, một hôn phu một bạn thân, liền bất lực ôm mặt im lặng.

Hai người cãi qua cãi lại đến trưa, rồi cũng cùng gia đình Sano ăn cơm. Takemichi ăn xong ngỏ ý dọn dẹp một chút rồi xách váy đi về. Chiều tầm 1h30 lại đến rồi bám lấy Shin. Mặc dù Shinichiro và Takeomi không muốn nhưng cũng phải chở Takemichi đi theo cùng, vì ông nội ép. Đi chơi và cũng như làm quen để giúp mối quan hệ tốt hơn, sau này lấy nhau về đỡ phải vung đắp.

4 giờ chiều, sau khi thám hiểm khu vực của Hoàng Đạo Liên Hợp, một người bạn khác của Shinichiro thì ba người cũng trở về võ đường. Em không muốn Shin chở mình về nhà là vì em không muốn lộ chỗ ở và cũng muốn gặp lại Emma.

- Emma ới ời ơi._Michi nói vọng vào trong nhà, tiếng bước chân bên trong cũng càng lúc càng gần, một thân ảnh bé nhỏ dần xuất hiện.

- Anh Takemichi!

- Ya, lại đây anh ôm cái nào._Mặt phởn phởn dang rộng cánh tay, chờ đợi nàng công chúa kia chạy đến ôm mình.

- Anh Takemichi định về sao ạ?_Emma hơi ngập ngừng nhưng cũng chạy lại ôm em, giọng hơi buồn hỏi em câu hỏi nhỏ.

- Anh phải về nhà làm bài tập cho ngày mai rồi. Tối mai anh sẽ lại qua chơi búp bê với Emma nhó._Takemichi ôm nhẹ lấy cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương.

- Dạ! Anh Takemichi làm bài ngoan nhé. Nếu khó thì cứ-cứ hỏi Emma... Emma được 95 điểm toán lận.

- Trời ơi, con ai mà dễ thưn vậy nè!!

Ôm xong Takemichi quay gót bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt những người có mặt.

- Anh Shin! Tối nay nhớ mơ về em đó nhaaa!_Take thích thú nói lớn, mục đích là chọc cho nam nhân kế bên tức điên thôi, chứ chẳng có ý gì đâu.

Shin lại ôm mặt, còn Takeomi thì gầm rú như muốn phun ra lửa. Vui thật đấy!

- Sổ nhỏ này. Hiện tại tao đang có những người bạn nào?

Cuốn sổ: Hiện Hanagaki đang có 5 người bạn. 1 nữ tên Hinata Tachibana; 4 nam lần lượt là:
+ Atsushi Sendo. (Tóc hồng kẹp quái dị).
+ Takuya Yamamoto. (Tóc vàng nhạt lãng tử).
+ Kazushi Yamagishi. (Tóc hồng đào bối một nữa).
+ Makoto Suzuki. (Tóc đen xanh vuốt ngược).

- Khặc... Hahaha... Mày thú vị thật đấy, sổ nhỏ._Nhìn những dòng miêu tả đầy chân thực của vật trong tay, Takemichi không nhịn được ôm bụng cười lớn.

Bên đường thì ai cũng xì xào bàn tán mà tên hâm này vẫn cười như chơi thuốc, cười đến rớt cả nước mắt. Và cũng vì cười nhiều quá nên Takemichi lạc mẹ vào một khu ô chuột.

Chậc... cái nói tồi tàn của thành phố xa hoa lộng lẫy mà em tạo nên bằng nét vẽ của mình. Cái nơi chôn vùi sự tội lỗi, nước mắt và những bản chất thấp hèn nhất của con người. Cái nơi lúc nào cũng bốc mùi ẩm thấp. Cái nơi mà em cảm thấy kinh tởm khi đã tạo nên. Và cũng là nơi đang chứa một "quái vật" hình người.

Takemichi muốn quay đầu lại, vì ánh mắt của những người ở đó cứ nhìn chằm chằm vào em.

"Tự nhiên nhìn người ta như muốn thủng vậy trời?"_Em lạnh sóng lưng nghĩ. Ngoài mái tóc vàng chói hơn đèn giao thông và cái váy cười trắng đến phát sáng thì có gì đâu mà nhìn giữ vậy?

- Anou..._Takemichi đưa tay ra định chạm vào người đi đường để hỏi đường ra thì bỗng chốc khựng lại, một khúc đàn lạc nhịp vang lên khiến em quay đầu nhìn. Chân Takemichi vô thức đi theo tiếng đàn ấy, lúc chợt tỉnh thì em đã mở cửa nhà người ta mất rồi.

- Là ai vậy?

___End chapter 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com